Chương 97: Buổi tiệc gặp mặt của Cựu Anh hùng (4)
Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:43
Tiếng quát tháo khá lớn phát ra từ phòng bên cạnh khiến tất cả những người khác trong phòng tôi đang cười nói vui vẻ bỗng im bặt.
Hừm, dù sao đây cũng là một quán nhậu, mấy chuyện kiểu này xảy ra cũng là dễ hiểu, tuy nhiên vì nó diễn ra khá bất ngờ nên khiến tôi có hơi bối rối.
Ohno-san đứng dậy lại gần chỗ tôi để thăm dò tình hình.
-Có chuyện gì bên đó vậy?
-Mày dám nói lại lần nữa không? Hở????
-…..
Qua khe hở của cửa sổ, tôi dễ dàng nhìn ra, ở gian bên cạnh, có một người đàn ông đang co rúm người vì bị hai người khác đô con hơn đứng bên cạnh.
-Đó chẳng phải tiếng Asada-kun sao? Cậu ta làm cái quái gì bên đó vậy?
Ohno-san nhận ra ngay người đang ngồi giữa.
Đó là một thành viên của nhóm trường D mới nãy còn ngồi bên này với chúng tôi.
-…h…hai anh…bình tĩnh đã…
-Bình tĩnh cái gì, mày muốn chết hay sao hả?
Trước lời cầu khẩn sợ sệt của Asada-san, hai tên to con kia gầm giừ đáp lại với gương mặt đỏ gay và một nắm tay giơ ra đe dọa.
-Chúng ta phải làm gì đây Kashiwagi-kun?
Akio-senpai lay vai tôi hỏi.
-Hừm, xem nào. Tokuda, chú thích bị đánh, hay là qua đó cho chúng nó đấm thay đi.
-A…Aniki…anh đừng đùa chứ. Em chỉ cảm thấy vui khi bị chị gái em và anh đánh thôi.
Thôi dẹp đi, tôi không muốn nghe ba cái đó đâu.
-Ki…Kijima-kun thì sao? Cậu ta mạnh lắm mà?
-Eh..ah…tôi…không…
Các cô gái cùng đồng loạt đề cử Kijima, nhưng cậu ta lại tỏ ra khá bối rối.
-N…nếu mà chúng có vũ khí thì không ổn đâu…
Mọi người thường nhầm tưởng rằng, cứ có võ thì ai cũng không sợ. Nhưng võ vẽ cũng chỉ có giới hạn nhất định của nó thôi, đối đầu với vũ khí nóng thì võ sư đai đen hay dân thường cũng chẳng khác nhau là mấy.
Nói chung là không phải cái gì trên thế giới này cũng có thể giải quyết bằng bạo lực được.
Lắc đầu ngán ngẩm một cái, tôi đứng dậy.
-Akio-senpai, Ohno-san, chúng ta đi.
-Eh? Cả anh nữa à? Sao lại thế?
-Được rồi.
Lần này lại phải đến lượt tôi rồi. Ohno-san và…ừm, bằng cách nào đó là Akio-senpai, sẽ giúp tôi một chút.
Ba chúng tôi rời khỏi phòng của mình, dưới chân vẫn là đôi dép đi trong nhà của cửa hàng, bỏ qua vụ đi giày đi, tốn thời gian lắm.
-Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
-Hở? Thằng ranh này dám bảo bọn tao là nát rượu đấy.
-….chỉ vậy thôi sao?
Một trong hai tên đàn ông gắt lên trước câu hỏi nhẹ nhàng hết sức của Ohno-san.
Cái này nếu là vào tôi thì cũng có chút bực mình đấy, nhưng cũng đâu tới mức phải quát tháo ầm ĩ như vậy.
-Hắn còn nói mấy tên hay uống rượu là mấy kẻ yếu kém, thất bại.
Tôi xin lỗi, cơ mà đúng là vụ này đáng giận thật.
-Thành thật xin lỗi, bạn tôi ăn nói có hơi thiếu lịch sự một chút. Tôi sẽ yêu cầu cậu ấy xin lỗi hai anh ngay.
Vậy là lý do Asada-san bị đe dọa đã rõ. Akio-senpai vội lên tiếng để trấn an tình hình.
-Asada-kun, thực tế là cậu đã xúc phạm họ, nên hãy xin lỗi đi.
Nói rồi tôi kéo Asada-san ra và dùng tay ấn đầu cậu ta xuống để xin lỗi.
-Xin lỗi…
-Oi, thằng khốn, thái độ gì thế hả?
-Cho…bình tĩnh đã nào…
Trước thái độ không chút gì là tỏ ra hối lỗi của Asada-san, tên đàn ông còn tỏ ra hung dữ hơn nữa.
-Oi, tụi bay, có chuyện gì mà ồn ào thế hả?
-Ah, Masa-san, tụi này…
Đột nhiên, một giọng nói khá lớn vang lên phía sau chúng tôi.
Quay lại, tôi thấy ở đó một gương mặt quen thuộc. tên đứng đầu băng nhóm Yakuza đã cạnh tranh với nhà Mitsuoka trước đây, kẻ đã từng bị Akio-senpai “đánh bại”.
Một cơ thể nhỏ thó nhưng đôi mắt sắc bén, vết sẹo chạy ngang trên má, một hình xăm lộ ra trên cánh tay và cổ áo.
Đó chính xác là vẻ ngoài của một tên Yakuza
-Đã lâu không gặp Masa-san.
-Oh, chẳng phải Kashiwagi-kun và vị senpai nổi tiếng đó sao? Độ này tiểu thư của hai người vẫn khỏe cả chứ?
-Ma…Masa-san…cái này….
-Aniki? Thằng này chính là Kashiwagi đó sao?
-Cái gì? Thật sao?
Nói xong câu đó, tên trùm sò khẽ vẫy tay. Từ sau cửa, gian sau lộ ra hàng chục tên yakuza khác cùng một lúc. Tất cả chúng đều nhìn chúng tôi bằng nụ cười trìu mến.
-Đ….đây là….
Ohno-san và Asada-san, hai người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mặt trắng bệch không còn hột máu vì sợ.
-Nhóc con, tao không biết mày là ai, nhưng mày đã làm gián đoạn cuộc vui của bọn tao thì mày xong với đại cao tao rồi.
-Đúng đó đại ca.
Hai tên hồi nãy cười như được mùa vì có đại ca hắn chống lưng.
-C…chúng tôi thành thực xin lỗi….
-Chúng mày nghĩ gây chuyện xong rồi nói một câu là xong sao?
Đúng như dự đoán, trước sự đe dọa của đám yakuza, hai anh bạn của tôi hầu như mất hết cả tinh thần và run rẩy quay sang tôi cầu cứu.
-Được rồi, hai đứa bay ra chỗ khác đi.
Sau khi gọi phục vụ mang thêm rượu cho hai tên ban đầu, Masa-san quay lại phía tôi.
Đến lúc này, làn da của Akio-senpai đã tái ngắt đi như sắp chết.
-Trùng hợp quá nhỉ, khi chúng ta lại gặp nhau ở đây. À phải rồi, không phải hôm nay tiểu thư Kiyoka đã tới công viên chơi sao? Hai người không đi cùng sao?
-À không, hôm nay bọn này có việc khác. Thế còn ông anh sao lại ở đây?
Tôi thản nhiên trò chuyện với Masa mặc cho hai ông đàn anh của tôi còn đang ngơ ra vì chẳng hiểu gì cả.
-Iya…bọn này đang ăn mừng sau một vụ làm ăn lớn ấy mà. Phải rồi, đứng đây nói chuyện mãi cũng không tiện, vào trong đi nào.
-Như vậy không làm phiền các anh chứ?
-Đâu có gì đâu. Vào đi, vào đi nào.
Rồi tôi kéo cả Akio-senpai đi vào gian sau, căn phòng do phía Masa-san đã thuê.
Thực ra, lý do mà tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ ôn hòa đến đáng kinh ngạc của tên trùm sò yakuza kia là bởi sau vụ giải cứu con tin hôm đó của Akio-senpai, băng của Masa đã coi như bị thua trước nhà Mitsuoka, và theo luật ngầm của thành phố này, chúng không thể vuốt mặt mà không nể mũi được. Chuyện này có lẽ chỉ có nhà Mitsuoka và những người quan tâm tới việc này như tôi biết mà thôi.
-Lâu quá không gặp Akio-san.
-V…vâng…Busujima-san…
-Nào, chỗ anh em với nhau, không cần phải khách sáo vậy đâu. Đúng không?
-V…vậy sao…
Biểu hiện của Akio-senpai có vẻ vẫn còn khá sợ sệt.
-Về chuyện hôm trước tụi em lỡ làm với Mitsuoka-san, mong anh bỏ qua cho.
-EH…ah…ừm…không sao, ai chả có lúc mắc sai lầm. Tuổi trẻ mà.
-Hể? Thế cơ à?
Giữa lúc chúng tôi còn đang trò chuyện rôm rả, một giọng nói lạnh ngắt vang lên phía sau cánh cửa từ từ mở ra.
-K..k…k…k…Kiyoka-chan…e…em làm gì ở đây thế?
-Kiyoka-chan???
Nhìn thấy gương mặt đằng sau cánh cửa, Akio-senpai lại thêm lần nữa rơi vào tình trạng mặt cắt không một giọt máu. Nhưng đó chưa phải tất cả.
-Yuuya…có vẻ anh đang rất vui nhỉ?
-Eh...Nee-san, đừng vào đó mà…
Không chỉ có Mitsuoka-san, Akane cũng xuất hiện ở đó trước sự bất lực ngăn cản của Shinji.
Chuyện này là thật sao?
-Em và mọi người đợi bên kia.
Để lại một câu lạnh ngắt đó, Akane đóng sập cửa lại rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi và Akio-senpai nhìn nhau bằng ánh mắt đau khổ.
Lê từng bước trở lại phòng tiệc của mình, tôi thấy Kubo-san, Shinji và cả Aikawa đang vã mồ hôi như tắm và nở một nụ cười méo xệch.
-Yuuya-san, sao anh lại tới đây chứ?
-Chủ nhân, em muốn nghe anh giải thích về chuyện này lắm đấy.
Akane ở đó, và dĩ nhiên, có cả Tia cùng Raira.
Trước sự việc bất ngờ đó, tất cả những người còn lại, trừ chúng tôi đều không kịp hiểu cái gì đang xảy ra.
-Ma…maa…có vẻ họ có chuyện riêng cần giải quyết. Mọi người qua đây đi nào.
Masa-san xuất hiện và nói lớn, sau đó tất cả chúng tôi, trừ Akio-senpai trong tình trạng trắng bệch như đã chết và Mitsuoka-san ở lại đó.
Trước khi đi, tôi còn nghe tiếng cô ấy bảo chuẩn bị dụng cụ gì đó. Có vẻ màn thẩm vấn của anh ấy sẽ khốc liệt lắm đây.
-Cho…chờ đã….Kashiwagi-kun…cứu anh…
-Senpai…chúc anh may mắn.
Tôi chỉ còn biết nói vậy rồi lủi thủi theo sau mọi người.
-EHHHHHHHHH????
“””Thành thực xin lỗi””””
Tất cả chúng tôi đều đang ở thế DOGEZA trước mặt các cô gái.
-Mọi người đều đang độc thân nên chúng tôi có thể hiểu được việc này, nhưng còn Akio-senpai và Yuuya-san, sao hai người có thể làm chuyện này chứ?
-Maa…maa…các cô gái, họ đều là người trẻ mà, nên biết sao được. Mọi người đều muốn làm thân, kết bạn nhiều hơn nên những chuyện thế này cũng là dễ hiểu thôi.
Masa-san hình như cũng nhanh chóng hiểu ra tình hình và cố gắng cứu chúng tôi hết mức có thể.
-Vâng, nhưng đây là chuyện chúng tôi sẽ tự giải quyết. Còn anh, Yuuya, để lát về tụi em sẽ hỏi tội anh sau.
Vẫn còn nữa sao??
-Nhưng.,..nhưng làm sao mọi người biết anh ở đây vậy?
-Đó là do Tokuda-san đã báo cho bọn em.
Tia trả lời rất nhanh câu hỏi của tôi.
-Hả???
-Vì nhìn anh rất lạ nên em nghĩ anh đang giấu cái gì đó và ra lệnh cho Tokuda đi theo anh từ sáng.
Chuyện này….trong chúng tôi có gián điệp sao?
-Thằng khốn này….
Tôi nhào tới tóm cổ Tokuda gào lên.
-Đau quá….đau quá…Aniki…biết sao được…Raira-san có nói nếu làm tốt sẽ chà đạp em nên là…đau…đau….
Tên khốn này, hắn thực sự bị M(mờ) mắt rồi….
Cuộc “đối thoại” của chúng tôi trong phòng riêng kéo dài khoảng 30 phút.
Và đến khi tôi quay lại thì bữa tiệc đã chẳng còn một ai.
Thật là một bữa tiệc thảm họa….