Chương 22: Trại hè của Cựu Anh hùng (4)
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:14
Chúng tôi cuối cùng cũng tới được Tateshima một cách an toàn trong khi di chuyển với tốc độ chậm hơn trước đó, ở đây, chúng tôi đã gặp các thành viên còn lại của nhóm.
-Mấy đứa trễ quá đó, có chuyện gì sao?
Akio-senpai nhanh chóng thuật lại những gì chúng tôi đã trải qua với Hội trưởng Kanzaki.
-Ừm, mấy đứa không bị thương là được rồi. Kudo-kun, em ổn chứ?
-Vâng, em không sao. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người.
-Được rồi, anh không bận tâm tới chuyện đó đâu. Em mau vào ăn cùng mọi người đi. Anh có chút chuyện phải ra đây lát.
Oh, tôi thực sự ấn tượng với Hội trưởng của mình đó.
Ý tôi là, anh ấy đang thực sự tỏ ra lo lắng cho chúng tôi.
-Nếu không sao thì ít nhất cũng phải gọi điện báo cho anh chứ, dù sao chúng ta cũng cùng một nhóm mà.
Hội trưởng vỗ vai tôi nhắc nhở. Quả nhiên là anh ấy rất quan tâm tới mọi người.
Nhưng sau đó thì, tôi là nạn nhân trực tiếp của một cuộc giáo huấn.
Dù Akio-senpai cũng có lỗi khi không quan sát và để ý chúng tôi, nhưng lỗi chính vẫn là do hai đứa đã tự ý di chuyển theo ý mình.
Tất nhiên, tôi không phản đối điều đó.
Cũng may là Akane không làm sao.
Và may hơn nữa khi có vẻ như chẳng ai để ý tới những gì tôi đã làm, dù tôi cũng không muốn phải dùng nó quá nhiều/.
Tôi sẽ trung thực nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm lần này.
Cuối cùng thì bài giáo huấn cũng kết thúc và chúng tôi cũng được ăn.
Sau đó, không có gì quá đặc biệt xảy ra cả, và chuyến đi tiếp tục đến địa điểm kế tiếp.
Địa điểm dừng chân kế tiếp của chúng tôi là một ngôi làng B&B (Bed and Breakfast) tại Azumino. Sau khi điểm danh và kiểm tra lại xe cộ, chúng tôi đi tìm phòng thuê để nghỉ qua đêm.
12 người chúng tôi chia nam nữ riêng thành hai phòng.
Tôi vừa tắm xong và mặc lên người bộ yukata của nhà trọ.
Hội trường của nơi này được dùng làm nơi ăn uống và bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Ngoài những món ăn quen thuộc của vùng, còn có món củ cải núi muối nổi danh và dưa chua. Nhìn ngon quá.
Trong khi dùng bữa ở hội trường, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, cười đùa và kể cho nhau nghe những gì đã gặp trong ngày.
Thường thì sẽ không đến mức tổ chức nhậu nhẹt (vì mọi người đều phải lái xe), nhưng hôm nay chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm lại đây nên vui một chút cũng không sao.
Không có ai có tiền sử tồi tệ với rượu bia, và mọi người cũng đều biết điểm dừng nên cả nhóm quyết định sẽ nhậu một chút. Tất nhiên là ai chưa đủ tuổi uống rượu thì sẽ chỉ được uống trà hoặc nước trái cây thôi.
Đến lúc này thì Hội trưởng Kanzaki của tôi cũng chẳng còn giữ được sự nghiêm túc nữa.
Ngoại trừ đám năm nhất chúng tôi còn chưa thân nhau lắm thì còn lại đều ôm vai bá cổ nhau hát hò tưng bừng. Hội trưởng thì quần áo xộc xệch, cốc rượu trên tay suýt đổ không biết bao nhiêu lần.
Nhìn cũng khá vui, nhưng đó không phải là hình ảnh mà một đàn anh nên thể hiện ra.
Akio-senpai thì bắt đầu xỉn và lảm nhảm với tôi về việc được gái vây quanh. Vì sao ấy à? Vì cái tính cách chẳng giống ai của ông chứ còn sao nữa.
Mãi đến khi gần tan tiệc, tôi để lại mọi người và gọi Akane ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Bên ngoài, chỉ có vài ánh đèn leo lắt vừa đủ sáng cho chúng tôi đi lại trên hành lang. Và nhờ đó mà bầu trời quang đãng đầy ánh sao lung linh nổi bật lên rất rõ.
Trong một thoáng, tôi đã quên mất mình ra đây làm gì mà chỉ ngây người ngắm nhìn cảnh tượng đó.
Mất một lúc, tôi mới trấn tĩnh lại được và đứng đối mặt với Akane.
Vì lý do nào đó, gương mặt cô ấy hơi ửng đỏ. Có lẽ là vì nãy uống hơi nhiều chăng?
-Tớ xin lỗi, vì chuyện của tớ mà cả đoàn bị chậm kế hoạch…
Vừa nói, Akane vừa cúi đầu thất vọng.
-Không, không có chuyện đó đâu. Là tại tớ không để ý coi chừng cậu mới đúng.
-Un, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Có lẽ tớ sẽ gặp tai nạn nếu không có Yuuya.
-Lần này coi như là một bài học cho mình và cả cậu nữa trong tương lai. Dù sao thì thật may là Akane không bị thương…
-À ừm. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Cảm giác một cuộc trò chuyện riêng tư như thế này cũng thật là tuyệt.
Dù không nhìn thấy mặt mình, nhưng tôi đoán là nó đã đỏ bừng lên rồi.
Tuy nhiên, không thể cứ im lặng mãi thế này được, tôi có việc cần nói và phải thay đổi sang chuyện đó.
Tôi lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ và đưa nó cho cô ấy.
Nhận lấy nó từ tay tôi, Akane tròn mắt ngạc nhiên.
-Cái gì đây?
-À ừm…sắp tới sinh nhật cậu đúng không? Dù hơi sớm nhưng…cái này, tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật Akane.
-Cái này…rất giống cái vòng cổ mà Ayumi đã khoe với tớ là được Yuuya tặng.
Ay…con bé này khoe cả với cô ấy sao?
-Ừm…dù là quà sinh nhật cho Akane nhưng nó chỉ là một món đồ handmade rẻ tiền mà thôi.
-Là do cậu làm sao?
Thì đúng là thế…
-Ừm, hi vọng là cậu thích nó.
-Cảm ơn cậu, tớ có thể mở không?
Akane nhìn tôi và chờ đến khi tôi gật đầu thì cô ấy mới từ từ mở chiếc hộp nhỏ ra.
Bên trong là một chiếc vòng cổ được thiết kế theo hình một con cú nhỏ nhắn với đôi cánh xòe ra ôm lấy một viên đá lớn màu xanh.
Tôi đã thay đổi hình dáng một chút để nhìn nó bớt đáng sợ.
Sau vụ khủng bố, ngoài “hồi phục” và “giảm mệt mỏi” giống như hai cái vòng trước, tôi đã thêm một phép “rào chắn” tự động sẽ kích hoạt khi nguồn nguy hiểm đến gần. Ngoài ra sau khi rào chắn kích hoạt thì sẽ có thêm ma lực để “hồi phục” đươc bổ sung hiệu ứng. Với mục đích đó, tôi đã làm toàn bộ sợi dây bằng Mithril và viên đá ở trung tâm cũng là một loại ma thạch có khả năng tích trữ ma lực cao hơn bình thường. Hồi ở dị giới, tôi nghe nói một viên cỡ này đủ để mua vài cái biệt thự vì độ hiếm của nó. Viên đá này tôi đã vô tình tìm thấy ở một mỏ đá cũ trong nhiệm vụ tiêu diệt quái vật.
Về kiểu dáng, tôi quyết định sẽ làm vòng cổ giống như Ayumi để cô ấy có thể đeo nó một cách thoải mái.
Sau khi làm xong, tôi đã rất muốn tặng cho Akane càng sớm càng tốt, nhưng tôi chả phải bạn trai hay chồng cô ấy mà đùng một cái tặng một sợi dây chuyền thì có hơi kì quặc. Nên tôi đã quyết định đợi đến thời điểm này, đầu tháng 8, vì tôi nhớ rằng sinh nhật cô ấy là trong tháng này.
Ngoài ra còn là vì những nguy hiểm mà hôm nay cô ấy đã gặp phải nữa.
Một lý do khác là tôi không chắc trong chuyến đi này mình có cơ hội nào không, vì thế nhân lúc này, tôi đã quyết định sẽ tặng nó cho cô ấy.
-Dễ thương quá ~ Cái này thực sự là do Yuuya làm sao? Tớ nhận nó được sao?
-Ừm, tất nhiên rồi. Tớ sẽ rất vui nếu cậu đeo nó thường xuyên.
-Ừm…
Nắm lấy sợi dây bằng tay phải, Akane để nó trước ngực và mỉm cười.
May là cô ấy thích nó.
Sau khi được lấy ra khỏi hộp, Akane nhìn ngắm nó một lần nữa trước khi đeo lên cổ.
-Hm? Cậu sao thế? Mặt đỏ hết rồi kìa.
Cái gì? Tôi không nghĩ nó lại xấu hổ đến vậy!!!
Với lại nhìn sợi dây nằm giữa bộ ngực đầy gợi cảm kia khiến tôi cứ vô thức bị hút vào đó.
Bằng sự cố gắng của mình, tôi phải mất một lúc mới rời được ra và quay đi hướng khác. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có rất nhiều dấu hiệu của con người xung quanh.
Và cả những tiếng thì thầm.
-Oi, liệu cậu ấy có cầu hôn Kudo-san không?
-Không…chắc là Kudo-senpai sẽ không hôn Kashiwagi-senpai đâu nhỉ?
-Không ~ Kashiwagi gà lắm, chắc là Kudo-san sẽ từ chối thôi.
Cái gì vậy trời?
Để ý kĩ, tôi nhanh chóng nhận ra Kanzaki-senpai, Akio-senpai và Kubo-san đang núp sau cửa nhòm ra.
Có vẻ Akane cũng đã nhìn thấy họ.
Mặt cô ấy nhanh chóng đỏ bừng lên và hai vai run rẩy.
Oi, cái này tệ quá.
-Mọi người…có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Tôi đổi giọng trầm xuống và nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm.
-Eh…ah…không không…làm gì có gì đâu, anh không thấy gì giữa hai đứa đâu nhé… chỉ là anh bị lôi kéo thôi. Phải không Kubo-kun?
Akio-senpai kiếm cớ để bỏ chạy.
Trong khi người bị đổ tội, Kubo-san cười méo xệch và lắc đầu lia lịa.
Kanzaki-senpai thì đã tốc biến đi đâu mất.
-Được rồi, vậy thì phiền hai người đi cùng em, em có vài chuyện muốn nói riêng với cả hai, được chứ?
-Eh…không phải chứ, Kashiwagi-kun? Anh chỉ đi theo Kubo thôi mà.
-Senpai, đừng có đổ tội cho em một cách vô lý thế chứ?
Cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, tôi giơ ngón tay cái lên rồi xoay hướng xuống dưới.
Nhìn thấy nó, cả hai chỉ còn biết im lặng mặc cho tôi nắm lấy cổ áo và kéo đi xềnh xệch.
-Kudo-kun, bọn anh xin lỗi mà…
-Senpai…tất cả là do Akio-senpai và Kanzaki-senpai lôi kéo em.
-Oi, Kubo-kun, em nói gì thế hả?
Cuối cùng thì Kubo-san cũng bán rẻ các tiền bối của mình, nhưng nó cũng không khiến tình hình thay đổi.
-Ugya~~~
Trong lúc lôi hai người họ đi, tôi có nghe thấy tiếng gì đó như mèo kêu ở trong phòng, nhưng thôi, khỏi cần để ý đến nó.
=============
Sáng hôm sau, sau khi dọn dẹp và sắp xếp lại hành lí, chúng tôi cùng ăn sáng trong hội trường với Hội trưởng và mọi người.
Kanzaki-senpai điểm danh một lượt rồi thông qua lịch trình ngày hôm nay.
Sau đó, chúng tôi có một chút thời gian để kiểm tra lại trang thiết bị cũng như tình trạng xe cộ.
Ngay cả những cái xe mới cũng cần được kiểm tra, trong nhóm của chúng tôi có những chiếc xe được làm ra từ hàng thập kỉ trước nên việc này càng phải được chú trọng nhiều hơn.
Sau khi xác định xong tuyến đường và các chặng nghỉ, chúng tôi xuất phát.
Cảm giác vẫn còn mệt mỏi sau bữa tiệc tối qua, tôi trèo lên xe.
-Có vẻ mọi người đều chưa phục hồi hoàn toàn nhỉ, Akane này, có vấn đề gì thì đừng ngại nói với mình nhé. Mọi người nữa Đi nào.
-Đã rõ ~
-Anh hiểu rồi.
-Đã rõ senpai !
Dù sao thì, đó là cách ngày thứ hai của chuyến đi bắt đầu.