Chương 117: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng(2)
Độ dài 2,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:40
Nơi chúng tôi tới bằng Viên ngọc dịch chuyển, như thường lệ là Cung điện Hoàng gia của Arianus.
Khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi từ một căn hộ giá rẻ nhưng tràn đầy đồ đạc hiện đại sang một căn phòng sang trọng nhưng có chút đơn giản.
Đó cũng là căn phòng được giành riêng cho tôi trong lâu đài.
-Nhờ em đi gọi Mel nhé.
-Được ạ, cứ giao cho em
Tia nhanh chóng đáp lại đề nghị của tôi và chạy ra khỏi phòng. Ừm, gần đây tôi không thường nói chuyện hay nhờ em ấy giúp đỡ nữa nên ít ra tôi muốn thể hiện chút quan tâm tới Tia.
-Chúng ta cần sớm chuẩn bị một nơi dịch chuyển khác chứ nhỉ?
-Đúng đó, cứ làm phiền cung điện thế này cũng không được hay cho lắm.
-Nhưng không phải dịch chuyển đến đây luôn là an toàn hơn so với một địa điểm nào đó khác sao?
Raira và Akane đưa ra ý kiến. Nhưng Ayumi có vẻ không đồng tình với điều đó.
-Vì có thể chúng ta sẽ còn phải tới đây nhiều, nên một địa điểm an toàn sẽ tốt hơn. Với lại, chúng ta cũng phải nhờ họ chăm sóc đám này nữa.
Nói rồi tôi hạ cái lồng mà Akane đang mang trên tay xuống và mở cửa ra.
Ngay lập tức, ba chú chó con màu đen tuyền láo nháo chui ra.
Chúng dừng lại, nhìn quanh một cách thận trọng bởi đây là lần đầu chúng tới một nơi xa lạ như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy mặt chúng tôi, có vẻ chúng đã cảm thấy đủ an toàn nên bắt đầu chạy lăng xăng khắp phòng một cách hào hứng.
-Nhìn chúng lớn quá nhỉ? Hình như mới chỉ được 3 tháng tuổi mà.
-Chính xác là 14 tuần tuổi rồi. Dù vậy cũng phải mất khá nhiều thời gian để em tách chúng khỏi Beth. Nhân tiện thì hai chú chó trắng đã được mẹ em mang cho người thân tuần trước rồi.
Akane báo lại cho tôi tình hình của đám chó con.
Theo đó thì dù mới 14 tuần tuổi, nhưng đám nhóc này đã cao tới 40cm và nặng 10kg, cỡ một con Shiba Inu loại nhỏ. Hơn nữa bộ khung xương của chúng phát triển khá mạnh và chắc chắn, thậm chí còn đang có dấu hiệu tiếp tục phát triển thêm nữa.
Vì thế chúng sẽ khó mà ở được lại nhà Akane nữa.
Ba chú chó màu trắng thì dường như chẳng có sự khác biệt nào so với mẹ của chúng, vì thế chúng vẫn có thể được giữ trong phòng và được gia đình Akane lo liệu cho tương lai.
Tuy vậy việc tách lũ nhóc này khỏi mẹ chúng sớm như vậy cũng không thực sự tốt cho lắm.
Khoảng 2 tháng sau khi sinh, đó là thời điểm đám chó con đáng yêu nhất, nhưng đó cũng là lúc nó phải học được những kĩ năng cơ bản để sinh tồn dưới sự giúp đỡ của cha mẹ. Nên nếu bị tách khỏi mẹ quá sớm, chúng có thể nhiễm bệnh, hoặc thậm chí trở nên hung tợn, và sau 12 tuần tuổi, nếu chuyện đó vẫn tiếp tục, chúng sẽ giống như tổ tiên của mình, loài chó sói.
Thường thì ở nhiều nước, chó và mèo con từ hai tháng tuổi trở lên thường được mua lại và bán ở các cửa hàng thú cưng, nhưng ở Nhật thì mọi người thường đem cho, đem tặng cho người thân hoặc tìm cho chúng một người chủ xứng đáng.
Nhưng với ba tên nhóc biến dị này, tôi chẳng biết liệu có thể tìm được ai nhận nuôi chúng ở thế giới này không?
Đến giờ, Raira vẫn đang phong ấn khả năng của chúng bằng những món ma cụ đeo quanh cổ. Bởi chỉ cần khả năng của chúng lộ ra, sẽ vô cùng phiền phức cho cả chúng và gia chủ. Nhưng ở thế giới này thì có lẽ sẽ ổn nên tôi đang tính sẽ kiếm chủ mới cho chúng rồi giải phong ấn luôn.
-Anii…em có thể giữ một con không?
Ayumi nhìn tôi bằng ánh mắt hệt như lũ chó con đang nhìn tôi.
-Vậy cũng được đó chứ. Dù giờ vẫn còn nhỏ, nhưng khi đủ trưởng thành và nắm được khả năng của mình, chúng có thể trở thành linh thú giao ước và bảo vệ chủ nhân của mình. Làm vậy thì sự an toàn của Ayumi-chan sẽ được bảo đảm hơn. Mặc dù chuyện chăm sóc và huấn luyện chúng không hề đơn giản.
-Phải đó, em cũng muốn có linh thú như Kuro-chan hay Tama-chan.
Raira cũng ủng hộ ý tưởng đó.
Tôi cũng chẳng có lý do gì để phản đối nó cả.
-Waiii….
Tôi quyết định gật đầu trước đề nghị đó.
-Nhưng, trước khi trở về, em phải học cách kiểm soát khả năng linh thú của mình ở mức nào đó, đồng thời khiến nó nghe lời em. Raira sẽ hướng dẫn em lập khế ước và giao kết với linh thú. Với lại sau khi về em phải…
-Haiii…đã hiểu Anii…
-Haa…
-Anh cứ yên tâm giao cho em, Chủ nhân.
Ayumi và Raira đều rất hào hứng trước sự cho phép của tôi.
Vì là một sinh vật không thuộc về thế giới của tôi nên cũng có chút lo lắng. CÓ điều nếu để Raira huấn luyện thì chắc không vấn đề gì.
Giờ còn lại hai con à….
*Rầm*
-Oh, mừng cậu quay lại Yuuya-san.
-Yuuya-sama. Mừng anh trở về.
Cánh cửa mở ra kèm theo những tiếng nói đầy hào hứng, đó là Mel…và cả Hoàng tử Leon nữa????
-Được rồi, không cần đa lễ như vậy. Nghe tin cậu quay lại, ta đã bỏ cả tập để đến đây đó.
Hoàng tử Leon vội ngăn tôi lại khi đang định quỳ xuống để hành lễ.
-Thần xin phép đi chuẩn bị đồ uống, mời Hoàng tử, Công chúa và Yuuya-sama an tọa.
Eris-san bước vào phòng và cúi đầu trước chúng tôi. Ngay lập tức, cô ấy bị đám chó con hiếu động vây quanh.
-Gần đây Yuuya-sama đã tới đây rất nhiều lần nhưng hình như đều không có thời gian để nói chuyện.
Khi tôi vừa ngồi xuống, Mel đã lên tiếng.
Phải rồi nhỉ, gần đây tôi đã tới khá nhiều, nhưng chủ yếu là để thay đồ chứ chẳng qua chào hỏi họ được.
-Ừm…xin lỗi, anh có vài việc nên không tiện.
-Em đã nghe Tia-chan nói lại, hẳn là anh đã vất vả lắm.
-Không sao đâu Yuuya-sama, Công chúa chỉ muốn anh tới và mặc bộ đồ bó sát đó là được rồi.
Như thường lệ, Eris-san tham gia bằng một câu nói đầy mùi cà khịa.
Mel thì đỏ ửng mặt, oi…không lẽ là thật à?
-Oh,Yuuya, đám chó con này, không lẽ là Sói bóng tối?
Phớt lờ phần khó xử của ba chúng tôi, Hoàng tử Leon đang say sưa xoa đầu đám chó con vây xung quanh mình.
Tôi cũng kể lại mọi thứ về nguồn gốc xung quanh đám nhóc này.
-Vì chúng không thể sống được ở Nhật Bản nên thần muốn mang tới đây để kiếm cho chúng chủ nhân mới.
-Thật sao? Nếu vậy ta có thể xin cả hai con chứ? Chúng sẽ là trợ thủ rất đắc lực cho quân đội Hoàng tộc.
Đúng như tôi mong đợi.
Tiếng là mang đến để đi tìm chủ nhân, nhưng thực ra tôi muốn nhờ Hoàng tộc nhận nuôi chúng.
Sói bóng tối là một loài ma thú, một quái vật rất nổi tiếng. Ngoài hoang dã, những ma thú thường bị săn và giết thịt ngay. Nhưng với một vài loài, do tập tính hiếm khi tấn công con người(do chúng thường tìm cách trốn xa khỏi chỗ đông người) vì vậy có vài người muốn thuần hóa chúng thành thú triệu hồi hoặc thú nuôi giống như tôi.
Và Sói bóng tối là một trong số đó, dù có sức tấn công và chiến đấu không cao, nhưng chúng cực kì hữu dụng trong những nhiệm vụ bảo vệ quý tộc và hoàng tộc cấp cao, hoặc ngược lại, có thể dùng để ám sát họ bởi khả năng lặn trong bóng tối của mình. Cũng vì thế mà nếu đám sói con của tôi muốn sống ở thế giới này, chúng phải học được kĩ năng đó.
Hoàng tộc Arianus ra sao tôi không xa lạ gì, có thể yên tâm rằng họ sẽ không dùng đám nhóc này cho mục tiêu ám sát ai đó. Vì thế tôi rất muốn giao chúng cho họ để đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ những mục tiêu quan trọng.
Hơn nữa, việc mua hoặc nuôi một sinh vật xuất sắc thế này yêu cầu một chi phí khá cao, thứ mà chắc chắn chỉ có Hoàng tộc mới lo được.
-Nếu có thể huấn luyện chúng tốt, ta có thể tăng cường sự an toàn cho mọi người trong Hoàng tộc. Ta thề sẽ không bao giờ sử dụng chúng cho nhiệm vụ ám sát hay tấn công ai đó. Vì thế cậu có thể để chúng lại cho ta chứ?
-Vâng, đó cũng là điều mà thần hi vọng sẽ thành sự thật. Chúng thần sẽ lo việc huấn luyện chúng, xin Điện hạ chú ý để sớm lập một khế ước với chúng ngay khi đã đạt được yêu cầu. Vì một con thần sẽ giữ lại nên Hoàng tử có thể nhận hai con còn lại.
-Được vậy thì tốt quá. Nhất định ta sẽ cố gắng huấn luyện chúng để trở thành trợ thủ đắc lực trong tương lai.
Hoàng tử Leon vui vẻ chấp nhận yêu cầu của tôi.
Vậy cũng tốt, bởi nếu chúng được Hoàng tộc nhận nuôi, sau này chúng tôi sẽ có cơ hội gặp lại chúng và nếu có bất kì vấn đề nào, Raira sẽ là người dễ dàng xử lý được khả năng của chúng.
-Được rồi, hãy bàn kĩ hơn về việc này nhé.
Sau đó, tôi để lại chuyện thảo luận về cách sử dụng và huấn luyện đám sói cho Raira, Ayumi cũng lắng nghe đầy chăm chú để cố gắng huấn luyện thú cưng mới của mình. Tia thì đang trò chuyện khá vui vẻ với Eris-san và nhóm hầu gái. Chỉ còn tôi và Akane ngồi nhìn nhau cười trừ.
Mất một lúc, khi mọi người đều chia nhau ai về việc nấy, chỉ còn lại chúng tôi và Mel trong căn phòng yên tĩnh.
-Um…Mel này, chuyện học phép chữa bệnh của em sao rồi?
Tôi cố vắt ra một chủ đề để xua tan cái không khí kì lạ giữa cả hai.
-Ah…vâng, em đã đọc hết những cuốn sách mà Okaa-sama(ở đây là mẹ của Yuuya) đưa cho và áp dụng một số thứ hữu ích trong đó vào chữa trị ở thế giới này. Em đã cho sao chép luôn cả chúng, nên nếu anh cho phép, em sẽ cho truyền bá chúng ra rộng rãi hơn.
Tôi trầm ngâm trước đề nghị của Mel.
Về cơ bản, điều mà tôi đã làm là không tốt khi đưa những tri thức vượt trội so với văn minh nơi này từ Nhật Bản sang.
Mỗi thế giới, quốc gia, dân tộc đều có văn hóa và văn minh riêng. Chắc chắn là với một người đã sống ở thời hiện đại như tôi, nơi này thực sự lạc hậu, trì trệ và bất tiện. Nhưng việc đem công nghệ và văn minh từ thế giới của tôi tới đây không phải chuyện nên làm.
Không nói đâu xa, chính Nhật Bản đã từng chịu ảnh hưởng rất lớn của văn minh phương Tây khiến nhiều nét đẹp truyền thống bị hủy hoại. Những thứ mà theo thời gian không bao giờ có thể khôi phục lại hoàn toàn.
Đặc biệt là những tri thức khoa học công nghệ, nếu chúng bị dùng vào mục đích không chính đáng hoặc lệch lạc, hậu quả sẽ là vô cùng khủng khiếp. Lịch sử chính trái đất đã xác minh điều đó(Yuuya đang nói về bom nguyên tử).
Điều tương tự cũng có thể xảy ra trong kinh tế, tài chính, quy hoạch, địa chất và nông nghiệp. Những hệ quả mà chúng tạo ra rất khó để ta kiểm soát được.
Do đó, tôi phải nghĩ cách làm sao vừa cải thiện được cuộc sống của thế giới này nhưng cũng không làm mất đi những gì vốn có của nó.
Cũng vì lý do đó mà tôi yêu cầu Mel không được mang ra bất kì thứ gì mình học được ở Nhật Bản cho đến khi cân nhắc hơn thiệt.
Và sau khi cân nhắc rất nhiều, có cả sự tham khảo ý kiến từ cha và mẹ tôi, tôi đã quyết định sẽ mang kiến thức y dược truyền bá đến thế giới này.
Điều này không chỉ là để giúp mẹ tôi sinh nở dễ dàng hơn, mà lịch sử đã chứng minh rằng, khi y học chưa phát triển, rất nhiều những thí nghiệm ngớ ngẩn, thậm chí là vô nhân đạo sẽ bị đem ra thực hiện. Vì thế mục tiêu của tôi là cải thiện thành tựu về y học liên quan đến hóa dược và kĩ thuật giải phẫu. Chúng sẽ góp phần cứu sống được nhiều người hơn, đồng thời định hướng phát triển đúng đắn cho ngành y ở thế giới này.
Chuyện này có thể hơi phức tạp nhưng tôi đã được mẹ chỉ dẫn và biết mình nên dừng ở đâu trong quá trình thực hiện.
Để cho chắc chắn, tôi sẽ tham khảo thêm ý kiến của nữ thần Valienis trong đền thờ. Có thể cô ấy sẽ phản đối vài chuyện, nhưng sự tiến bộ này chắc chắn là không thể chối từ.
-Vì anh đã tới, nên từ ngày mai em sẽ bắt đầu tập luyện việc thực hành chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ em tại phòng khám của mình.
Mel nói bằng gương mặt đầy quyết tâm.
Như thường lệ, vị Thánh nữ của chúng ta vẫn đáng tin cậy như vậy.
-Vậy thì em sẽ qua chỗ các thợ thủ công xem sao và cũng muốn học thêm vài món từ chỗ Eris-san và các đầu bếp nữa.
Tia vẫn chưa thấy mình đủ giỏi việc nhà hay sao? Nếu vậy tương lai có thể chúng tôi sẽ không thể sống mà thiếu em ấy mất….
-Em sẽ dạy Ayumi-chan và đám sói cách triệu hồi, lập khế ước và huấn luyện chúng luôn. Với lại, ở đây em có thể ăn parfait do đầu bếp làm bất kì lúc nào.
Tóm lại vẫn là vì Parfait phải không….
-Vậy thì sao Chủ nhân không đưa Akane-san đi thăm quan thủ đô một vòng nhỉ? Gần đây em với Tia đã quanh quẩn cạnh anh suốt rồi. Hai người nên giành cho nhau một chút thời gian riêng tư.
Nghe Raira nói, mặt Akane đỏ lên dần dần.
-Ừm, được đó. Anh chưa thể dẫn em đi thăm thú Thủ đô lần nào dù đã hứa trước đây. Chúng ta có nhiều thời gian mà, nên cứ thoải mái đi bất kì đâu nhé.
-Ừm…như vậy ổn chứ ạ?
-Tất nhiên rồi.
Chỉ có một vấn đề, là sự hiện diện của tôi sẽ gây ra khá nhiều sự náo động trong thủ đô.
-Thủ đô gần đây đã ổn định trở lại. Nên em nghĩ Yuuya-san sẽ không bị làm phiền đâu ạ.
-Ừm, nhưng biết đâu được.
Có lẽ tôi sẽ dùng vài ma thuật cải trang để không bị nhận ra.
-Ano…Mel….Mel…
-Eh…ah…phải rồi. Em phải đi gặp Phụ vương đã. Yuuya-san, hẹn gặp lại nhé.
Khi tôi còn đang định hỏi thêm, Mel vội vàng đứng dậy, cúi chào chúng tôi rồi chạy biến đi.
Vụ gì đây?
-Mel đang che giấu chúng ta điều gì đó sao?
-Em nghĩ chúng ta không phải lo lắng đâu. Nếu anh muốn biết, để sau này hỏi vẫn được mà.
-Vậy à….
-Anii…ngày mai anh định đi thăm quan thủ đô sao?
-Ừm.
-Nếu vậy cho em theo với. Sau khi học xong với Raira-san, em sẽ đi.
Ayumi cũng đòi đi theo tôi.
-Được đó. Em cũng muốn đi nữa. Chúng ta sẽ thay phiên nhau đi cùng anh ấy.
-Đồng ý. Chúng ta có nhiều thời gian ở đây mà.
Oi…sao lại thành ra đi chơi tập thể nữa vậy???