Chương 24: Trại hè của Cựu Anh hùng (6)
Độ dài 2,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:17
Tôi đang ở trên mái nhà trọ.
Vì đã có ức chế cảm nhận nên sẽ không ai thấy tôi ở đây.
Bởi vì không thể đột nhập vào nhà người ta được, đó là hành vi của đám ăn trộm. Nên tôi quyết định sẽ sử dụng linh thú giao ước của mình để trả thù đám quấy rối tình dục kia.
Trước đó, tôi cũng đã hỏi thăm những người dân của thị trấn ven biển này, đám quấy rối đó khá là nổi tiếng ở đây, chúng đã gây ra rất nhiều vụ lộn xộn, đánh nhau và cả quấy rối phụ nữ nữa.
Ngay cả khi có bị cảnh sát tóm, chúng cũng chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm nên sẽ được thả ra sau đó. Vì vậy mà người dân ở đây khá khó chịu với chúng.
Nghe xong câu chuyện đó, tôi có thêm chút động lực để trừng phạt chúng, không cần nể nang gì nữa.
Chắc chắn ngoài những chuyện ai cũng biết thì vẫn sẽ có vài chuyện xấu chúng làm mà chưa được đưa ra ánh sáng.
Tuy nhiên, tôi sẽ không ra mặt trực tiếp, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến cả chính tôi và các thành viên của nhóm.
Vì thế phương pháp của tôi lần này đã được quyết định.
Sau cuộc đụng độ hồi chiều, tôi đã nắm được vị trí của chúng qua một ma pháp đánh dấu.
Tôi sẽ không nương tay với chúng,
-Kyu~
Bé con đang ngồi trên đầu gối tôi khẽ kêu lên một tiếng như báo rằng nó đã sẵn sàng.
Nó nhìn giống như một con tê tê với lớp lông xù màu trắng dưới bụng.
Tên của nhóc này là Tama, một trong những Linh thú mà tôi đã giao ước.
Tama là một loài quái vật được gọi là “Ilga”, dù nhìn nhỏ nhắn đáng yêu thế này thôi, nhưng khả năng của nó không đơn giản như bề ngoài, lớp vỏ cứng có thể vô hiểu hóa cả đòn vật lí lẫn đòn phép thuật, nếu so ra thì có thể còn hơn cả một con rồng. À và nó cũng rất thích hợp để vuốt ve vì bộ lông mềm mịn kia.
Tuy vậy sức tấn công của nó chỉ như một con mèo.
Một loài động vật ôn hòa, ăn cỏ và hầu như vô hại với con người và động vật khác.
Hơn nữa, đây là một sinh vật cực kì thông minh, dù không thể nói được do kết cấu của bộ phận phát thanh, nhưng những gì tôi nói nó đều hiểu cả.
Là một loài quái vật sống rất thọ, nhưng do không thường sinh sản nên độ hiếm của nó phải nói là cực kì cao, ngay cả Raira cũng mới chỉ nhìn thấy nó vài lần trong suốt cuộc đời của mình.
Nhưng điểm mạnh của nó lại nằm ở khả năng liên kết và điều khiển các loài chim, thú nhỏ và côn trùng xung quanh, ngoài ra nó sẽ giúp tôi đồng hóa cả năm giác quan với các sinh vật đó.
Bản thân khả năng đặc biệt của Tama chỉ có tầm tác dụng chừng vài chục mét, nhưng với ma thuật của mình, tôi có thể mở rộng nó ra đến tầm vài chục km.
Tất cả đã chuẩn bị xong, bắt đầu nào.
À, tất nhiên tôi sẽ nói trước là không có thông hay giết gì đâu nhé.
Tôi sẽ chỉ cho chúng một bài học mà đến khi tốt nghiệp trường đời chúng sẽ không bao giờ quên.
-Chúng ta bắt đầu thôi ~
-Nhờ mi nhé, Tama.
-Kyu~
Tôi được liên kết thị giác và thính giác với một con chuột mà Tama đã liên kết trước đó.
Hình ảnh và âm thanh mờ ảo dần được làm rõ trong tâm trí tôi với một chút cảm giác khó chịu. Hình như sinh vật này có độ nhạy thính giác cao hơn hẳn tôi.
Sau khi tăng cường và điều chỉnh điều đó một chút bằng ma thuật, tôi đã cảm thấy đỡ hơn.
Những hình ảnh và âm thanh ở một cấp độ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy được đưa đến.
Nhìn qua thì có thể thấy, chúng đang tập trung trong một kho hàng cũ.
Tôi có thể thấy năm tên thanh niên đang nói chuyện trong khi uống cái gì đó.
-Hôm nay xui vãi hàng.
-Nhưng mấy em đó cũng ngon đấy chứ?
-Ờ, đặc biệt là đám hồi chiều.
-Ờ, mấy con hàng trong nhóm sinh viên đó đúng là hết xảy.
-Nếu không có thằng cốt đột và tên hằm hằm như muốn giết người kia đến, có lẽ chúng ta đã hốt được cả ba ẻm rồi.
-Nhưng mày cũng tranh thủ sơ múi được tí rồi mà, đúng không?
Tôi nổi khùng khi nghe những gì chúng bàn tán.
Má nó, cái cảm giác muốn giết người này là gì?
Chúng là một đám thô lỗ, và dâm tặc.
Tuyệt đối tôi sẽ không tha.
Di chuyển vật chủ ra khỏi nhà kho, tôi kiểm tra tình hình bên ngoài.
Có một vật màu đen với kích thước khoảng một người lớn đang đứng trước lối vào nhà kho.
Hình dáng của một cái cột gần giống người với một tờ giấy dán trên đó.
Đây chính là thứ tôi cần.
Đó là giấy ma thuật, một loại giấy có thể giúp tôi sử dụng ma thuật lên bất kì vật liệu nào.
Lần này, tôi đặt lên đó ma thuật ảo ảnh, và thứ mà cái ảo ảnh kia tạo ra sẽ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Phạm vi hiệu lực chỉ khoảng 10 mét, nhưng nhiêu đó là đủ rồi.
Lý do vì sao ấy à? Tôi muốn dạy chúng một bài học để cho chúng chừa cái trò sàm sỡ phụ nữ đi.
Tôi kích hoạt ma thuật và đưa cây cọc gỗ với tờ giấy bên trên lại gần và gõ vào cửa ra vào.
Ma, chính tôi là người nghĩ ra trò này mà còn thấy tởm nữa mà.
Lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp tục đồng bộ hóa giác quan với con chuột hồi nãy và kiếm một góc để theo dõi đám thanh niên.
-Ngồi mãi chán quá tụi bay, vào thị trấn kiếm em nào xinh tươi nào.
*Cốc cốc*
-Ai vậy?
Một người trong đám thanh niên đáp lại và ra mở cửa.
Không thấy trả lời nhưng hắn vẫn mở cửa.
Mấy tên này thiếu thận trọng và cảnh giác quá.
-Oh, em gái làm gì ở đây vào giờ này vậy? Có chuyện gì cần nói với tụi anh sao?
Mở cửa ra, tên thanh niên nói lớn với vẻ hào hứng.
Rõ ràng là phép thuật ảo ảnh của tôi đang hoạt động tốt.
-Cái gì? Em gái này đến chơi với chúng ta sao?
-Em không nên đứng ngoài đó, vào chơi với tụi anh nào.
-Đúng vậy, vào đây nào.
Đám thanh niên hào hứng mời gọi.
Giọng điệu chúng rất tử tế, nhưng đôi mắt không giấu sự thèm thuồng.
Tất cả đều như những gì tôi dự đoán
Thật tốt là tôi đã tính đến trường hợp này.
Bình tĩnh, tôi đưa ảo ảnh của mình tạo ra vào nhà kho.
Ngay lập tức, cánh cửa đóng sập lại và còn được quấn vài vòng dây xích như để tránh nó bỏ trốn.
-Hehe, một em gái tự mình đến một nơi như vậy sao?
-Em muốn vui vẻ chút chứ? Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Đám thanh niên từ từ vây quanh với những nụ cười khả ố.
Dường như chúng không còn đợi được nữa.
Nhìn chúng, tôi cảm thấy thật ghê tởm.
Điều đó cho thấy rằng, chúng không nghĩ được gì khác ngoài ham muốn của bản thân.
Chúng cần nhận được bài học cho việc này.
Sau một cái búng tay của tôi, “cô gái” trong mắt đám thanh niên đột nhiên biến mất. Và thay vào đó là…
-Hả?
-Cái…cái gì?
-Cái quái gì đây?
-Aaaa….
Đám thanh niên đột nhiên bắt đầu gào thét mà không kịp hiểm chuyện gì xảy ra.
Chúng hét lên là có lý do, bởi khắp nơi trong nhà kho, trên gương mặt và cơ thể chúng là…
Vô số những sinh vật giống như những con côn trùng đang bò lổn nhổn khắp nơi.
Có lẽ phải đến vài trăm ngàn con.
Đó là quân đoàn Funamushi do đích thân Tama triệu tập.
Như mọi người đều biết, chúng là những sinh vật nhiều chân với cách di chuyển và vẻ ngoài kinh dị. Vẻ ngoài nhìn khá giống bọ cánh cứng nhưng chúng thuộc về một phân loài hoàn toàn khác. Nhân tiện thì mấy em này không thở được dưới nước và nếu rơi xuống nước thì chúng sẽ chết. Cũng có một dòng của loài này sống được dưới biển, chúng được gọi là gián biển.
Nhiều người biết đến và rất thích sử dụng chúng làm mồi câu, nhưng tôi không thích và cũng không muốn làm điều đó.
-Aa….cái quái….á….
-Á~~~
Những tiếng hét thất thanh vẫn không ngừng vang lên
CŨng dễ hiểu, bất kì ai bị đám sinh vật đáng eo này bám quanh thì đều muốn hét lên vì kinh hoàng.
Tôi còn thấy thế nữa mà.
Chúng ở khắp nơi, trên cửa sổ, cửa ra vào, sàn nhà. Đám thanh niên kia sẽ không thể thoát ra mà không bước qua xác chúng.
Woah, còn có vài con đang chui vào áo và quần chúng kìa.
Bên trong cái kho kia là một bộ phim kinh dị thực sự.
Hình như cũng khoảng năm phút gì đó.
Vào thời điểm tôi cũng không còn chịu nổi sự kinh hãi của cách trừng phạt này nữa thì đám thanh niên kia cũng bất tỉnh với hai mép sủi bọt trắng xóa.
Dù có hơi kinh dị chút, nhưng ít nhất mục tiêu trả đũa và dạy cho chúng một bài học nhớ đời đã xong.
Không biết trong đó chúng có són ra cái gì không vì tôi chỉ đồng bộ thị giác và thính giác.
Nhưng thôi, nó không còn quan trọng nữa. Tôi chẳng quan tâm đến số phận của chúng nữa. Về thôi nào.
Sau khi đám côn trùng rút đi, Tama cũng hủy bỏ liên kết giác quan của tôi.
-Cảm ơn mi nhé Tama.
-Kyu~~
Nó dụi đầu vào tay tôi một cách tận hưởng.
Thật là dễ thương.
Tôi muốn mang nó về nhà nuôi, nhưng chắc là không được.
Dù sẽ nhớ nó lắm, nhưng đành vậy, tôi phải trả nó về thế giới của nó.
Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi nhảy từ trên mái xuống và trở vào trong.
-Oh, về rồi hả?
Kanzaki-senpai và các tiền bối trong nhóm đang đợi tôi ở lối vào với một cái cốc trên tay.
-Có chuyện gì thế senpai?
-Chuyện cái đầu chú mày ấy? Sao sáng nay không gọi tụi anh dậy?
Ra là chuyện đó. Sáng nay tôi chỉ lay gọi những người tôi nhìn thấy.
-Xin lỗi, em quên mất.
-Ma, thôi được rồi.
Như vậy cũng được sao?
Các senpai của tôi vẫn thoải mái như mọi khi.
-Không phải nhóc uống tốt lắm sao? Nữa đê. Mai mới phải đi tiếp mà.
-Oi, senpai., chúng ta sắp hết rượu rồi đấy.
-Không phải là do chú mày uống suốt từ sáng sao hả?
-Ahhh…hừ…ồn ào quá….im hết đê. Mấy đứa kia qua đấy, uống tiếp.
-Senpai, anh say lắm rồi đấy. Tỉnh lại đê.
Cái đám sâu rượu này.
-Tên khốn này, đừng tưởng to con hơn anh mà mày ngon nhé.
Oi oi, tỉnh lại đi senpai. Anh đang dùng tiếng địa phương kìa.
Haa…
Đến khi thoát khỏi bàn nhậu, đầu tôi đã quay cuồng liên tục.
Dù không đau đầu lắm, nhưng có cảm giác hơi lạnh lạnh.
Đột nhiên, tất cả các senpai ngồi cùng quay sang dòm tôi chằm chằm.
-Mặt em có dính gì à? Sao mọi người nhìn gớm vậy?
Hội trưởng Kanzaki cũng im lặng và nhìn tôi chằm chằm.
Dù anh ấy cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút đáng sợ.
-Anh xin lỗi.
-Cái gì thế? Sao đột nhiên anh lại xin lỗi em.
Rồi đột nhiên là một lời xin lỗi.
Vụ gì đây? Tôi chưa từng thấy anh ấy tỏ ra hối lỗi như vậy.
-Kashiwagi-kun, bọn anh sẽ quyết định thay đổi cách chia nhóm từ ngày mai. Nhóm của em sẽ để Mayumi làm trưởng nhóm, Kudo cũng sẽ tiếp tục đi với em.
-Eh? Thật sao?
-Thế nào? Không vừa lòng à?
-À không….chỉ là…
-Vậy thì tốt, chi tiết anh sẽ nói sau.
-Chuyện này đột ngột quá nên em có hơi…
Tôi đành gật đầu chấp thuận nó với một chút bối rối.
-Không từ chối thì được rồi, về nghỉ sớm đi, mai chúng ta tiếp tục.
-Vâng…
Nói rồi Kanzaki-senpai đi về phòng.
Akio-senpai cũng nhìn tôi với nụ cười cay đắng. Dù sao thì cũng hơi tiếc khi chúng tôi không thể đi cùng nhau nữa.
Hi vọng là chuyến đi này sẽ kết thúc êm đẹp.
Tôi kéo chăn lên người trong khi lo lắng về điều đó.
Ah, nhắc mới nhớ, tôi chưa hỏi thăm Akane sau vụ việc hồi chiều, không biết là cô ấy có sao không…