Chương 04: Ma thuật của Cựu Anh hùng (3)
Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:18
Sáng sớm hôm sau, tôi đi xe máy lên ngọn núi vắng người gần nhà để xác minh khả năng sử dụng phép thuật của mình.
Bữa sáng của Mẹ và Ayumi đã được tôi chuẩn bị nên không vấn đề gì.
Đến gần đỉnh, tôi phải xuống xe dắt bộ vì đường quá xấu.
Sau tất cả thì, sức mạnh thể chất của tôi đúng là đã được cải thiện rất nhiều, nhưng…
Hiện tại, tôi có thể đi một mạch từ dưới lên, nhưng việc đó mất khá nhiều sức. Nếu sử dụng tăng cường sức mạnh không cẩn thận, không khéo tôi sẽ tạo ra một trận động đất mất. Nhưng vì đã quá quen với nó, nên dùng sức bản thân không thế này thật là khó khăn.
Ở dị giới, tôi có thể sử dụng tối đa sức mạnh của tăng thường thể chất.
Hình như kỉ lục Olympic ở nội dung 100 mét là tốc độ 40 km/giờ nhỉ? Hiện tại, nếu dùng hết sức, tôi có thể chạy khoảng vài chục cây số liền với tốc độ khoảng 60 km/giờ và có thể đứng tại chỗ bật cao năm mét mà không cần lấy đà gì.
Đúng thế, tôi là một con người bình thường mà.
Càng lên gần đỉnh, những cây lớn càng thưa đi, nhường lại cho những bụi rậm và cây nhỏ.
Rồi, đột nhiên, tất cả chúng biến mất để lại một khoảng thoáng đãng với vài mỏm đá nhấp nhô. Đó là đỉnh núi.
Thật may là tôi đã tìm được quy luật cây cối của ngọn núi này nên không phải mất công chặt chúng để leo một mạch lên nữa. Phá hoại môi trường cũng là điều không nên mà.
Trước tiên, tôi dùng ma thuật đất để tạo một chỗ đứng bằng phẳng.
Và cách đó khoảng 3 mét, tôi nhấc lên một tảng đá và dựng đứng nó lên làm mục tiêu.
Tôi sẽ thử “Fire Arrow” “Ice Lance” và “Water Barrett” cùng vài phép tấn công cơ bản ở đây.
Tôi phải chắc chắn rằng, việc sử dụng chúng ở đây cũng đem lại cảm giác và hiệu quả như ở thế giới trước kia.
-Haaa..
Tôi bất giác thở dài.
Không…mình đang làm cái gì thế này? Phép thuật sao? Tôi sẽ làm gì với nó ở thế giới này đây?
Tôi đã mong đợi quá nhiều.
Chắc chắn là sẽ có chút hụt hẫng nếu tôi đột nhiên không thể sử dụng được nó nữa.
Nhưng đây là Nhật Bản và đó là phép thuật.
Thế giới này là thế giới của khoa học, khác hẳn với thế giới trước đây tôi từng sống. Ở đây cũng không có những mối nguy hiểm thường trực kiểu như quái vật hay ma quỷ, dù đúng là vẫn có tội phạm.
Đúng là dùng được phép thuật thì có tiện đấy, nhưng việc cứ phải giữ bí mật về khả năng đó không thoải mái chút nào. Tôi có một số ít người có thể tin tưởng để giãi bày bí mật của mình, Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tai vách mạch rừng, và rồi sẽ có những kẻ nhắm đén nó. Kéo theo đó sẽ là gia đình và bạn bè tôi sẽ bị liên lụy. Ở thế giới của công nghệ và khoa học này, tôi sẽ bị xem là một kẻ dị giáo mất..
Vì thế, tốt nhất là hạn chế sử dụng phép thuật càng ít càng tốt.
Khoan đã…những thứ này…vẫn còn nguyên sao?
Tôi kiểm tra một lượt kho chứa ma thuật và thở dài. Những thứ từ lớn nhất đến nhỏ nhất đều còn nguyên.
Không có cách nào để xác định tác dụng của vật phẩm có còn được bao nhiêu, nhưng tôi cũng không định dùng nó quá nhiều đâu, vì vậy cứ tạm vậy đi.
Vì tôi sẽ bị gô cổ lên đồn ngay nếu mặc mấy thứ giáp và trang bị này lên. Hoặc có thể là bị ném vào cái trại tâm thần nào đó cũng lên.
Mấy thứ vật liệu như lông, vảy quái vật hay cả nanh rồng nữa, Mithril, Orichalcum cũng vẫn còn. Cả mấy viên ma thạch và tinh thạch nữa, tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của thế giới này. Nếu tôi đưa chúng ra, có thể sẽ làm đảo lộn cả ngành khoa học tự nhiên của thế giới này mất.
Đá quý, tiền vàng, bạc, và vài thứ báu vật khác thì có thể sử dụng được nếu tôi nung chảy chúng ra. Nhưng vì không có cách nào để giải thích được nguồn gốc của chúng, nên rốt cuộc vẫn chỉ là đồ vô giá trị. Những thứ này…nếu bán hết, có thể tôi cũng gom được đâu đó chừng vài trăm tỉ yên đấy. Sau này tôi sẽ tìm cách bán nó trên mạng theo số lượng nhỏ.
Còn lại là thuốc độc, thuốc giảm đau và hồi phục. Ba cái thứ này cũng vô dụng nốt. Tôi khá chắc là không có ai chịu dùng mấy thứ thuốc đáng ngờ như thế này. Có lẽ tôi sẽ thử các hiệu ứng lên những loại động vật bị thương trước và giữ chúng lại phòng thân.
Một trong các lọ thuốc này thôi cũng có thể giúp tôi đoạt giải Nobel. Bởi lẽ, có những lọ thuốc có thể giúp hồi sinh ngay cả khi đã chết. Khoan đã…tôi không nên thử nó đâu nhỉ…chỉ tưởng tượng đến việc nó mất tác dụng là đủ sợ rồi.
Và đó là những gì tôi còn trong hộp ma thuật. Nói chung là vì chúng không chiếm chỗ trong cái hộp không đáy nên cũng không vấn đề gì lắm. Và tôi cũng có thể bỏ vào đó cả những thứ của thế giới này nữa.
Rồi, mọi thứ cơ bản đã xong, nhưng còn một thứ nữa tôi muốn xác nhận hiệu quả.
Đó là phép thuật triệu hồi.
Nói ngắn gọn thì nó là một phép thuật giúp triệu hồi một con quái vật đã được lập giao ước để cùng chiến đấu. Phép thuật này được xếp vào loại cực hiếm ở thế giới trước kia.
Trong quá trình ở dị giới, tôi đã lập được giao ước với tất cả 4 sinh vật. Nhưng có lẽ tôi sẽ thử triệu hồi con dễ nhất và ít ồn ào nhất xem sao.
Vì đây là thế giới khác nên tôi không nghĩ nó sẽ hoạt động, nhưng cứ thử xem sao.
Tôi cúi xuống vẽ ra một vòng ma thuật và đổ ma lực vào đó.
-Summon!! Hắc Ảnh Lang…
Sau khi niệm phép hoàn thành, tôi bắt đầu đợi.
Hai giây, năm giây rồi mười giây…ba mươi giây.
Sau gần một phút vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tao xấu hổ quá man….đúng là nó không còn hiệu quả nữa rồi.
Không, đúng ra là nó phải thất bại rồi.
Nhưng cái cảm giác lạc lõng này là sao chứ? Nếu có ai đó ở đây, họ sẽ nghĩ tôi là thằng Chuuni mất…
Nhưng trong lúc còn đang không biết giấu mặt vào đâu, cái vòng ma thuật tôi vẽ ra đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đen, và một cái bóng dài khoảng 2 mét xuất hiện.
Cái bóng nhanh chóng hình thành một cơ thể hoàn chỉnh với bộ lông và cái đuôi dài.
Vừa mở mắt ra, nó bắt đầu vẫy đuôi trước sự kinh ngạc của tôi.
-Haa…haa…haa….
Cái gì????
Nó thực sự hoạt động sao??/
Tôi không biết mình đã bị sốc bao lâu. Nhưng mãi đến khi mặt mình bị liếm ướt nhẹp bởi một thân hình màu đen tuyền dài gần hai mét, tôi mới tỉnh lại.
Đẩy nó ra, tôi lấy khăn và lau mặt mình bằng ma thuật nước.
Sinh vật đứng trước mặt tôi có màu đen tuyền như mực dài khoảng 2 mét. Đó là một loại quái vât được gọi là Hắc Ảnh Lang, một loại quái vật rất mạnh mẽ và cực kì quý hiếm, ngay cả là ở thế giới khác.
Nó có thể ẩn mình trong bóng tối và tránh hoàn toàn mọi hiệu ứng tấn công từ bên ngoài. Ngoài ra, nó còn có thể chuyển vị trí từ cái bóng này sang bóng khác trong nháy mắt. Sinh vật này cũng khá khôn, dù tôi không hiểu nó nói gì, nhưng những gì tôi nói thì nó đều hiểu.
Sau khi dọn dẹp một dungeon, tôi đã tìm thấy và quyết định lập giao ước với nó. Và đặt cho cái tên “Kuro”. Nó cũng là con vật đầu tiên mà tôi lập giao ước.
Kuro ngồi im một chỗ trong khi ve vẩy cái đuôi đằng sau.
-Oh, xin lỗi vì đột nhiên gọi mày lên nhé. Ta đang thử kiểm tra xem phép thuật triệu hồi có thể sử dụng được ở đây không.
-Gau~
Có vẻ nó đang muốn nói “Không vấn đề gì” trong khi vẫy đuôi.
Trái với vẻ ngoài đáng sợ của mình, nó lại dễ thương như một con chó to xác vậy.
-Ta xin lỗi vì chưa hủy hợp đồng với mày…
-Gau~
Khi tôi xoa đầu và xin lỗi, nó tỏ ra không hài lòng chút nào.
Ma, thực ra là tôi đã quên hủy hợp đồng với nó trước khi quay về. . Nhưng có lẽ tôi nên hủy hợp đồng để giúp nó tự do nhỉ?
Ở đây, tôi sẽ không quá cần nó chiến đấu cùng.
Thường thì, khi lập giao ước, một kết nối ma thuật sẽ được tạo ra giữa chủ nhân và con vật, hai bên có thể cảm nhận được nhau. Họ có thể biết đối phương đang ở đâu hay sống chết ra sao mà không cần triệu hồi nó lên.
Nhưng khi trở về đây, tôi lại không thể cảm nhận được nó vì khoảng cách giữa hai thế giới có vẻ hơi xa.
Có lẽ, với những con còn lại, tôi sẽ rất khó để triệu hồi được chúng, vì rất nhiều trong số chúng đều rất phức tạp và rắc rối nếu muốn triệu hồi thành công.
Đặt xuống vài miếng thịt khô trong hộp cho Kuro, tôi đợi nó ăn xong rồi hủy bỏ phép triệu hồi.
Trông nó có vẻ hơi thất vọng khi đột nhiên bị gọi đến và lại bị trả về như vậy.
Có lẽ tôi sẽ không có nhiều cơ hội để triệu hồi nó lại đâu.
Trước đây, nó đã từng luôn nấp trong bóng của tôi (giống anh slime nào đó) . Nhờ có khả năng ẩn nấp và thính giác của nó, chúng tôi đã không ít lần được cứu khỏi những mục tiêu tàng hình.
Sau khi xác minh hết mọi thứ cần thiết, tôi trả lại trạng thái xung quanh như thường rồi leo theo đường cũ xuống núi và dắt chiếc xe máy ra, trước khi lên xe, tôi còn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai khác hay không.
Nhìn vào giờ trên điện thoại, vẫn chưa đến trưa nữa.
Vậy thì ghé qua quán Kent*cky ăn trưa nào.
Rồi thì sẽ là đi mua quần áo. Mấy bộ đồ của tôi cũng hơi chặt rồi.
Ah,..còn vấn đề tiền bạc…