Chương 105: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (7)
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:10
-Để xem nào…Một…hai…ba….bốn…bảy cơ à.
Những dấu hiệu rất rõ phát ra từ những kẻ đang lẻn vào trong căn hộ của Mido theo đường cửa sau.
Ba tên bên trái, ba bên phải và một tên đang trốn ở một con hẻm phía sau.
-Còn cả cái đó nữa…
Tôi ngước mắt lên nhìn phía trên đầu mình, một vật thể bay với bốn cánh quạt, thứ thường được gọi với cái tên drone đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Nó đang bay là là phía trước bên phải, cách tôi chừng chục mét.
Với lớp sơn ngoài màu đen, nó dễ dàng lẫn vào màn đêm, nhưng thật không may, chưa đủ để qua khỏi tầm quan sát từ đôi mắt của tôi.
Cơ mà tôi cũng thấy hơi lạ, khi cái máy bay kia có thể bay trong im lặng như vậy mà không ai nhận ra. Nếu là ở trong thành phố thì tiếng cánh quạt có thể bị át bởi tiếng ồn, nhưng đây là khu dân cư yên tĩnh vào ban đêm.
Qua tìm kiếm, tôi xác định được rằng, đám đột nhập này toàn là nam giới, qua cách ăn mặc, có lẽ chúng là một đám côn đồ tạp nham mà thôi. Cơ mà không phải tôi đã dọn một mớ kha khá trong lần truy tìm tổ chức ma túy đó sao? À không, vẫn còn một vài băng nhóm tồn tại ở khu Saitama…
-Đã đến đây rồi thì lộ mặt đi. Ta không thích nói chuyện với mấy tên chuyên núp trong chỗ tối.
Tôi nói dứt câu, cả sáu tên cùng đồng loạt xuất hiện. Ngay lúc đó, tôi thấy tên thứ bảy kia bắt đầu di chuyển.
-Chuẩn bị chu đáo đó. Raira, nhờ em xử lý tên còn lại.
Nói rồi tôi vào tư thế chuẩn bị để đối đầu với sáu tên côn đồ lúc này đã lăm lăm gậy bóng chày, tuýp sắt và cả gậy gỗ.
-Nhưng trước hết, hãy để em xé xác mấy tên dám đe dọa anh.
Raira gầm gừ bước ra từ phía sau tôi.
-Raira, được rồi. Cứ để đó cho anh.
Tôi vội giơ tay ra cản. Nếu để cô ấy vào, tôi sợ là cả 6 tên này sẽ chẳng còn toàn thây nữa.
Hơn nữa, sau khi thấy cái máy bay kia, tôi đã ngờ ngợ ra âm mưu của đám này. Chúng chắc hẳn là được kẻ bám đuôi kia thuê để tấn công chúng tôi. Nhờ vào cái máy bay kia, chúng có thể ghi lại cảnh bạo lực mà tôi và Raira sẽ làm với chúng hoặc ngược lại, từ đó làm bằng chứng để tố cáo chúng tôi về tội cố ý gây thương tích với người khác và tách chúng tôi xa khỏi Mido.
Nếu là vậy, có vẻ kế hoạch này hơi cồng kềnh quá đấy.
Tôi không cho là mình sẽ bị buộc tội nếu bị tới 6 người cùng tấn công, so về thực lực, vũ khí lẫn vị thế, chúng tôi nhìn thế nào cũng là người bị hại. Hơn nữa đây còn là quanh nhà của Mido, chúng không thể buộc được tội chúng tôi với cuốn phim đó.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn, bất kì điều gì chúng tôi làm đều có thể ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Mido.
-Nếu vậy, Chủ nhân, nhờ anh lo hậu sự cho chúng.
Cuối cùng Raira cũng chịu nghe tôi bảo và rời đi để bám theo tên còn lại.
Trở lại với tôi, việc bị bao vây bởi 6 tên côn đồ vai u thịt bắp thế này khiến tôi có phần thấy thoải mái hơn so với việc mấy ngày nay bị một đám con gái vây quanh suốt ngày, no homo nhé!
-Kyaaaaa~~~
Đột nhiên, tất cả đám côn đồ cùng vung vũ khí lên, gào thét và nhảy vào tấn công tôi.
Cách tấn công thì đủ cả, dùng vũ khí, dùng tay, dùng chân hay thậm chí là cả cố xô cho tôi ngã nữa.
-Thoải mái đê.
Vừa cười gằn, tôi vừa lách nhẹ né được tất cả những đòn tấn công đánh tới.
Sau chỉ vài chiêu, tôi đã thấy đám côn đồ tỏ ra thất vọng ra mặt. Nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công tôi.
-Chết tiệt, sao đánh mãi mà không trúng.
-Mẹ nó, tao đã bảo vụ này không thơm rồi mà…
-C…chúng ta chạy được chưa?
Có vẻ cũng nhận ra được sự chênh lệch về trình độ, đám côn đồ bắt đầu run rẩy và thận trọng hơn. Tuy nhiên chúng vẫn không bỏ chạy, có lẽ là do đã lỡ nhận tiền của kẻ thuê, hoặc cũng có thể là sợ quá mà chẳng nhích chân chạy được.
Dù sao thì, mấy tên này chẳng phải mối đe dọa với tôi. Vũ khí của chúng đều quá thô sơ, không dao, không súng. Vì thế kể cả có đứng cho chúng đánh, tôi cũng chẳng thể bị thương được.
Nhưng trước đó thì…
Tôi cúi xuống nhặt lên một viên sỏi có kích thước bằng khoảng đầu ngón tay, xác định vị trí chính xác của cái máy bay trong khi vẫn tránh hết đòn này đến chiêu khác.
Sau đó, tôi lựa thế xoay ra phía sau một tên tương đối to con, tận dụng hắn làm tường che cho mình và vung tay búng viên sỏi về phía cái máy bay.
*Cạch*
Trúng đạn, cái máy bay hơi lảo đảo, nhưng nó vẫn không rơi.
Vậy là chỉ phá hủy một cánh quạt là chưa đủ à?
Để tôi thử lại.
*Choang*
Thêm một cánh quạt nữa bị tôi thổi bay bằng viên sỏi thứ hai, lần này chiếc máy bay thực sự rơi xuống như cái diều đứt dây.
Yossh…
Mặc dù thứ tôi vừa đập chắc cũng không phải là rẻ, nhưng mà kệ đi.
Vị trí tôi tấn công là từ điểm mù của nó, cộng với điều kiện trời tối và tốc độ búng viên sỏi của tôi tương đương đạn súng trường, nên chỉ khi cái camera gắn trên kia là camera tốc độ cao, còn lại thì đừng hòng phát hiện ra thủ phạm.
Hơn nữa, việc thứ này ở trên trời vào giờ này vốn dĩ đã là phạm pháp.
Cụ thể, theo tôi nhớ, Bộ đất đai – Cơ sở Hạ tầng, Bộ giao thông vận tải và Bộ QUốc phòng đã cùng ra lệnh cấm sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi thành phố mà không có giấy phép.
Đó là lý do vì sao, tôi nói kế hoạch của tên stalker này quá cồng kềnh.
Nhìn cái drone chạm đất với một âm thanh khá lớn, tôi quay lại đám côn đồ.
Để cho chắc ăn, tôi kiểm tra xung quanh xem có còn cái máy bay nào nữa không. Nhưng nói vậy thôi, nhà nào ở đây cũng có camera an ninh nên tôi hoàn toàn có thể bị quay lại.
THấy cái máy bay rơi xuống như bó rác, mặt đám côn đồ đã tái mét đi rồi vội quay đầu bỏ chạy.
-Các ngươi nghĩ mình chạy nổi sao?
Nhún chân một cái, tôi đã nhảy tới trước mặt chúng.
Tất cả chúng đều đã vã mồ hôi như tắm, thậm chí còn có ba tên quần đã ướt dọc đũng.
-Được rồi, giờ thì chúng ta nói chuyện chút nhỉ?
Và đó là cách màn “hỏi chuyện thân mật” của tôi bắt đầu.
==========
-Anii…Mido-san có sao không ạ?
Ayumi hỏi ngay khi tôi vừa trở về nhà.
Ý tôi là, con bé đã coi việc tôi bị tấn công bởi một đám côn đồ hung hãn như chuyện hàng ngày và chỉ quan tâm đến idol của mình.
-Hiện tại cô ấy vẫn an toàn. Anh đã để Kuro lại bên cạnh để bảo vệ. Nếu có kẻ nào đó lại tới, nó sẽ tóm gọn hắn cho chúng ta.
Sau đó, tôi và Raira đã thẩm vấn toàn bộ đám đột nhập(bằng ma thuật)
Nhưng những gì chúng tôi nhận được chỉ là những thứ đã đoán trước. Chúng được thuê tấn công chúng tôi. Nếu chúng có bị thương, đó sẽ là bằng chứng buộc tội cố ý gây thương tích cho tôi.
Cái máy bay kia tôi cũng giao lại cho Kanai-san.
-Nếu nhờ thám tử điều tra, chúng ta có thể biết kẻ nào là chủ nhân của nó.Bởi những chiếc drone thế này đều là tài sản giá trị lớn, nên muốn được sử dụng đều phải đăng kí cũng như mua bảo hiểm.
-Tức là từ số seri này, chúng ta có thể tra ra được nơi bán và tới đó để truy hỏi nguồn gốc?
-Cơ bản là thế. Nhưng vẫn cần đề phòng, bởi thủ tục mua bảo hiểm là không bắt buộc, và cũng có thể đây là một món đồ cũ được mua đi bán lại nhiều lần.
Nhưng có một điều khác tôi có thể mong đợi trong việc điều tra vụ này.
Đúng lúc tôi đang nói dở chuyện với Ayumi, một vòng ma thuật mở ra giữa phòng, Raira và Tia xuất hiện ở đó.
-EM thấy rồi.
-Kyu~
Tia có vẻ rất vui, cả Tama đang bám trên đầu em ấy cũng thế. Có vẻ là có kết quả rồi.
-Như Chủ nhân đã nói, đúng là có kẻ đã đến chỗ đó để tìm lại cái “Yuho”
Raira cho tôi một thông tin.
Nhưng không phải Yuho mà là UFO nhé em. Với lại cũng chẳng phải UFO mà là máy bay không người lái nhé.
Theo tôi tìm hiểu được, máy bay không người lái dân dụng chỉ có thể bay tối đa 30 phút. Vì thế tôi đã nhờ Raira ở lại khu vực đó để theo dõi, chắc chắn kẻ điều khiển nó sẽ phải quay lại tìm món đồ khá đắt tiền của mình.
Raira có thể phát hiện được kẻ đó, nhưng để chụp hình lại hắn thì không dễ chút nào bởi điện thoại của chúng tôi đều là hàng kém chất lượng. Vì thế tôi đã để cô ấy kết hợp tác chiến với Tama, sử dụng những con thú đã được liên kết trong khu vực gần đó và những thiết bị ghi hình mini, Tama sẽ giúp chúng tôi chụp được hình kẻ đó.
-CHính là kẻ này…
Nhìn vào tấm ảnh đã được chuyển lại điện thoại của Tia, tôi thấy một gương mặt rất quen thuộc.
Ra là thế, vậy nên hắn mới nắm rõ được mọi đường đi nước bước của Mido-san như vậy.
Tuy nhiên chỉ thế này thôi thì chưa đủ bằng chứng.
Tôi cần làm nhiều chuyện hơn nữa để bắt hắn tự lòi đuôi.