Chương 134: Mel's side story: Cuộc sống hàng ngày của Thánh nữ (1)
Độ dài 2,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:23
-Aaahhh….
ÁNh sáng rực rỡ của buổi bình minh lọt vào phòng qua khe rèm cửa cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài khiến tôi từ từ mở mắt.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt vẫn còn đang say ngủ của Yuuya.
Đồng thời tôi cảm nhận rõ cánh tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc đang kê dưới má, tất cả khiến mặt tôi bỗng nóng bừng.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi được đánh thức anh ấy vào buổi sáng, nhưng cảm giác xấu hổ pha lẫn chút hạnh phúc này vẫn chưa thể nào quen được.
Mặc dù không có ai xung quanh, tôi vẫn xấu hổ áp mặt vào ngực Yuuya để che giấu gương mặt đỏ chót của mình. Ngay lập tức,mùi mồ hôi của anh ấy thoảng qua mũi tôi.
*Hít hà*
K…không được…bình tĩnh nào tôi ơi…
Khi ở gần thế này, tôi mới hiểu được lý do vì sao Tia lại thích dụi đầu vào lòng anh ấy và hít hà như vậy. Làm sao bạn có thể cưỡng lại được một mùi hương đặc biệt có thể khiến bạn cảm thjấy an tâm từ người đàn ông mà bạn yêu mến.
Mùi hương mà tôi cảm nhận được từ Yuuya chính xác là như vậy.
Thú thực, tôi muốn làm thế này mãi mãi, nhưng chắc chỉ được thêm một lát nữa thôi…
Khi tôi vừa ngồi dậy và định bước xuống khỏi giường, chiếc chăn trên người tôi tuột xuống, để lộ phần thân trên.
Mặc dù anh ấy vẫn đang ngủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ khi để lộ cơ thể mình…đặc biệt là vùng ngực không được phát triển cho lắm nếu so với những cô gái khác.
Tại sao chỉ mỗi chỗ này lại không phát triển chứ???
Nếu được, tôi thực sự muốn được Raira chia cho một chút, nhưng tôi không thể vứt bỏ lòng tự trọng của một cô gái được…
Không có bóng dáng của Tia, người vẫn thường lẻn vào ngủ cùng với anh ấy. Có lẽ cô bé đang chuẩn bị bữa sáng. Sau một thời gian, giờ Tia đã gần như trở thành quản gia của ngôi nhà này.
Tôi cũng sẽ không thua đâu.
Với tinh thần đó, tôi xuống khỏi giường, tấm chăn mỏng bị tôi kéo theo làm lộ ra cơ thể của Yuuya.
Mọi thứ từ cơ thể của anh ấy đập ngay vào mắt tôi…. Nó thật lớn vào buổi sáng. Liệu tôi có nên…
…ah…không, không được.
Tôi cố giữ mình tỉnh táo bằng cách lắc đầu qua lại vài lần.
Haa…nguy hiểm quá.
Với toàn bộ sức mạnh lý trí của mình, tôi tránh khỏi nhìn về hướng đó và phủ tấm chăn lại cho anh ấy.
Mở cửa bước ra hành lang, thứ đầu tiên tôi cảm nhận thấy là một luồng khí nóng ào tới.
Căn phòng tôi vừa ở mát mẻ như vậy là nhờ một chiếc điều hòa, nhưng vừa mới bước ra cửa thôi, tôi đã cảm thấy mồ hôi muốn túa ra như tắm.
Tôi đã dự định sẽ cố làm quen với khí hậu ở đây, mùa đông thì có vẻ không vấn đề gì, nhưng mùa hè ở thế giới này thực sự khác biệt và cực kì khó chịu.
Tiếc là không được dùng phép thuật, nếu không tôi sẽ chạy đến chỗ nào đó mát mẻ hơn.
Mặc dù nơi này là một quốc gia giàu có và phát triển hơn Wiltarius của chúng tôi rất nhiều, nhưng thật là bất tiện khi không được sử dụng phép thuật.
-Chào buổi sáng Mel-san.
Sau khi vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, tôi quay lại phòng khách, Tia lên tiếng chào tôi trong khi vẫn đang luôn tay chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Tôi đang cảm thấy hoàn toàn thoải mái sau một đêm “nồng nhiệt” hôm qua và những chuyện đã xảy ra sáng nay nữa…
*Cạch*
-Chào buổi sáng hai đứa. Vẫn dậy sớm như mọi khi nhỉ?
-O…Okaa-sama, chào buổi sáng…
-Ara…chào buổi sáng Mel, Okaa-sama cơ à? Nghe cũng được quá chứ.
Tôi cúi chào người phụ nữ vừa bước vào phòng khách.
Đó là mẹ chồng của tôi…
Dù đã gọi cô ấy như vậy không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Tôi cũng là phụ nữ, vì vậy trước sau gì tôi cũng sẽ có mẹ chồng và bố chồng, tuy nhiên hiện tại, tôi vẫn chưa chính thức kết hôn với Yuuya. Nhưng tôi cũng cần một danh phận được đăng kí với nhà nước ở thế giới này để có thể sống ở đây. Vì thế cha mẹ Yuuya đã quyết định sẽ nhận tôi làm con nuôi. Do đó, việc tôi gọi họ là cha(Otou-sama) mẹ(Okaa-sama) cũng không có gì sai cả.
Thậm chí cả Yuuya và Akane cũng đã đồng ý điều đó.
Để chuyện đó sang một bên, giờ tôi sẽ phải làm nhiệm vụ của mình.
Về chuyện nữ công gia chánh, có lẽ tôi không giỏi như Tia, nhưng về chuyện chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh tật thì lại khác.
-Mẹ hãy từ từ ngồi xuống đây…chậm thôi ạ…
-Được rồi, cảm ơn con nhé.
Tôi đỡ mẹ ngồi xuống ghế một cách từ từ.
Bụng bầu ngày một lớn cho thấy đứa bé bên trong đang phát triển rất bình thường. Thậm chí kích thước này còn lớn hơn so với tuổi thai tiêu chuẩn nữa.
Tranh thủ lúc đỡ mẹ ngồi xuống, tôi truyền ma lực qua bàn tay để kiểm tra tổng thể.
Để không gây ra kích ứng với thai nhi, sức mạnh ma thuật chỉ vừa đủ để tôi kiểm tra những phần dễ bị tổn thương trong cơ thể.
Não, hệ tuần hoàn, nội tạng đều không có vấn đề. Đứa bé cũng vậy.
Tôi có từng đọc qua một cuốn sách nói rằng khi mang thai ở độ tuổi của mẹ tôi hiện tại, có thể xảy ra tình trạng tử cung quá hẹp gây chèn ép thai nhi, nhưng đến giờ chuyện đó vẫn chưa xảy ra.
Đứa bé vẫn đang phát triển rất khỏe mạnh và không khác nhiều lắm so với những điều kiện tăng trưởng thông thường của thai nhi được mô tả trong sách y tế.
-Vâng, không có vấn đề gì. Nhưng con nghĩ tốt hơn mẹ không nên làm gì nữa hết.
-Cảm ơn con Mel-chan, ta cũng đang định sang tuần sẽ xin nghỉ chế độ thai sản. Hiện tại việc bàn giao công việc cũng sắp xong rồi.
Tính cả tuần tới mới là tuần thứ 28 của thai kì, vì vậy tôi cũng không muốn ép buộc chuyện đó quá nhiều. Thực ra ở Wiltarius, có nhiều người vẫn đi làm việc đến tận lúc sinh con. Tuy vậy, ở thế giới này dường như rất ưu tiên cho bà mẹ và trẻ em, tôi thực sự bị ấn tượng về điều đó.
Thậm chí họ còn có một hệ thống quy định cho phép người mẹ vẫn được hưởng lương dù đang nghỉ thai sản, ngoài ra còn có các khoản tiền hỗ trợ khác liên quan đến sinh nở và chăm sóc sức khỏe.
Tiếc là Wiltarius chưa có đủ tiềm năng để làm được điều đó. Nhưng nếu trong tương lai, khi có đủ điều kiện, tôi cũng muốn cơ chế đó được thực hiện.
Sau bữa sáng, mẹ được bố đưa đến chỗ làm ở bệnh viện, còn ông ấy sẽ đến công ty sau đó.
Vậy là công việc gia đình của tôi vào buổi sáng đã hoàn thành.
Giờ chỉ còn việc bắt taxi đến đón mẹ sau khi hết giờ làm buổi chiều nữa thôi.
Mẹ tôi cứ kêu ca rằng mọi người đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng nhìn vào nét mặt của Yuuya và thể trạng của mẹ, tôi thực sự không thể nào yên tâm. Trước hết là vấn đề tầm nhìn, vì cái bụng bầu ngày một lớn, nó sẽ gây cản trở tầm nhìn dưới chân, rất dễ gây ra té ngã và chấn thương.
Vì thế nên dù đã có đủ phép thuật hỗ trợ và bảo vệ từ tôi, nhưng Yuuya còn định kéo thêm cả con sói bóng tối của mình về để làm vệ sĩ nữa.
Có lẽ anh ấy đang hơi quá lo lắng.
Theo những gì đang diễn ra hiện tại, nếu sau này tôi cũng có con thì sao nhỉ? Không biết tôi có bị bỏ vào lồng kính mà không tiếp xúc với ai hay không nữa.
Sau đó, thường thì tôi sẽ về nhà, nhưng vì đang là kì nghỉ hè và còn một số việc cần phải làm nên tôi vẫn ở lại đây.
Đặt tay lên eo, tôi áp người vào sát lưng anh ấy.
-Cho…Mel, em sát quá đó.
Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể tạo ra được cảm giác giống như Akane hay Raira, nên tôi sẽ cố gắng bù đắp nó bằng tình cảm với anh ấy.
Tiếc là anh ấy còn có việc làm thêm nên tôi không thể tiếp tục làm như vậy nữa.
Tiếc thật đó…
Tối nay lại đến lượt Akane mất rồi.
Sau khoảng 10 phút ngắn ngủi ôm lấy Yuuya rồi tiễn anh ấy đi làm, tôi quay vào trong nhà, giúp Tia dọn dẹp .
Dù đã quen với việc dọn dẹp khi chuẩn bị trại, nhưng tôi cũng không khỏi khó khăn để theo kịp Tia khia làm việc nhà. Kĩ năng của cô ấy quá tốt, tôi chỉ có thể phụ giúp mấy chuyện lặt vặt mà thôi.
Giờ thì, việc nhà đã xong, cũng đúng lúc tôi phải rời khỏi nhà.
Sau vài phút đứng đợi ở một địa điểm cố định, một chiếc xe màu trắng rất lớn với tên của điểm đến được viết phía trước dừng lại trước mặt.
Ngay khi tôi leo lên, nó liền nổ máy và tiếp tục di chuyển.
Lúc đầu, tôi khá ngạc nhiên với phương tiện này.
Nó cũng là thứ được Yuuya nói tới nhiều lần trong những câu chuyện khi chúng tôi đi phiêu lưu cùng nhau. Nhưng khi được thực sự nhìn thấy nó và đi thử, tôi mới cảm nhận được sự thoải mái mà anh ấy từng miêu tả là như thế nào.
Những chiếc xe ngựa kéo sang trọng nhất của chúng tôi cũng chẳng thể nào so được với nó.
Tuy nhiên vì không thể mang công nghệ từ thế giới khác sang và công nghệ từ thế giới của tôi cũng chưa thể đáp ứng được nó, nên việc tái tạo lại sự thoải mái này hầu như là không thể.
Sau một lúc ở trên xe, cuối cùng tôi cũng tới đích.
Một cơ sở kì lạ nhìn giống như một thị trấn nhỏ với những con đường và ngã tư trong một khu vực nhỏ.
Tôi nghe nói nơi này được gọi là trường dạy lái xe hay gì đó, và tôi sẽ phải đến đây học tập vài tiếng mỗi ngày để nhận được giấy phép điều khiển phương tiện giống như Yuuya, Tia, Raira hay Akane. Tóm lại là tôi cần có kiến thức.
-X…xin chào….
-Vâng, hôm nay tôi đến học.
-Vâng…vâng….
Khi tôi bước vào trong, có một cô gái ngồi ở chiếc bàn tiếp tân ngay gần cửa.
Mặc dù hầu như ngày nào tôi cũng tới đây, nhưng lần nào cô ấy cũng tỏ ra căng thẳng như vậy. Với hai bàn tay hơi run run, cô ấy nhận lấy tấm thẻ của tôi, mỉm cười một cách khó khăn trong khi mồ hôi vã ra như tắm.
Trong thế giới này, sau cùng tôi chỉ là một công dân bình thường, nhưng lúc trước tôi có hỏi Yuuya và mẹ về lý do tại sao mọi người khi đối diện với tôi đều trở nên như vậy thì anh ấy bảo rằng do không khí xung quanh tôi khác hẳn với mọi người ở thế giới này, còn mẹ thì chỉ cười trừ mà thôi. Vì thế tôi quyết định sẽ xem như đó là biểu hiện bình thường của mọi người.
Sau khi làm xong thủ tục ở quầy lễ tân, tôi đi lên tầng hai.
Đây là phòng chờ để các học viên được truyền đạt những kĩ năng và kiến thức trước khi đến lớp thực hành.
Hôm nay tôi được hẹn lịch học lý thuyết một tiếng và sau đó là một tiếng thực hành.
-A…Ah…Melsuria-san..
Vừa ngồi xuống một hàng ghế, tôi đã nghe tiếng gọi từ đằng sau.
Ở thế giới này, dù không phải tất cả mọi người, nhưng vẫn có những kẻ thô lỗ vì thế cần phải cảnh giác.
-Vâng. Ecchi-san.
Đó là một người đàn ông tôi đã gặp không ít lần ở nơi này.
Tôi nghĩ đó là một cái tên rất lạ, nhưng hình như có vài người đi cùng anh ta cũng gọi anh ta như vậy.
-Không không….tên tôi là Eguchi, không phải Ecchi.
-Oh…Tôi thành thực xin lỗi.
-Me…Melsuria-san hôm nay có lịch học đến tận trưa đúng không? Nếu được, tôi có thể mời cô ra ngoài ăn trưa được không? Tôi biết một nhà hàng đồ Ý rất ngon ở gần đây.
Cái này hình như được gọi là tán tỉnh nhỉ?
Ayumi cũng từng nói như thế với mấy cậu bạn lớp khác.
-Thằng này, biến ra coi. Melsuria-san, tôi cũng biết một quán Ramen rất ngon. Sao chúng ta không…
-Melsuria-san sẽ không ăn Ramen đâu. Cô ấy sẽ đi với tôi ăn đồ Pháp.
-Không…với tôi chứ…
-Với toi…
Trong thoáng chốc, tôi đã bị bao vây bởi một số người đàn ông. Không hiểu sao họ có vẻ rất muốn mời tôi đi ăn trưa.
Nhân tiện, có cả ramen sao?
Đó là món mà Ayumi thường đưa tôi đi ăn.
Tôi cực kì thích nước dùng xương hầm và chả cá trong món đó.
Mặc dù vậy có lẽ tôi sẽ làm phiền họ mất.
-Tôi rất vui vì đã được mời, nhưng xin thứ lỗi vì tôi đã có kế hoạch cho buổi chiều nay rồi.
Khi tôi nói vậy và cúi đầu, những người đàn ông đều thở dài chán nản và nhanh chóng tản ra. Thế nhưng hầu như hôm nào chuyện này cũng lặp lại.
-Xin lỗi vì tôi đã có chồng rồi.
Tôi cũng nói thêm điều đó và lại cúi đầu xuống. Vì lý do nào đó, trên mặt vài người hiện rõ sự thất vọng tràn trề.
Sau một tiếng chuông lớn vang lên, những dòng chữ bắt đầu hiện lên và người giáo viên bắt đầu hướng dẫn cho chúng tôi.
Tôi thực sự bị ấn tượng bởi thực tế rằng những điều được học đều được quy định thành luật và được mọi người tuân theo.
Đó là bằng chứng cho thấy một xã hội ổn định. Bởi mọi sức mạnh đều bị ràng buộc bởi pháp luật.
LUật pháp không phải thứ có thể tùy tiện bị thay đổi bởi quyền lực của ai đó mà cần sự đồng thuận từ nhiều phía, thậm chí những quyền lực đó cũng có thể vô dụng nếu bị dân thường phản đối. Đồng thời luật pháp cũng không dễ bị lạm dụng.
Nội dung của luật rất đa dạng, và thứ mà tôi đang học chỉ là một phần trong số đó.
Tôi đã xem qua những quyển sách luật của Yuuya, nó dày tới hàng chục ngàn trang và có thể điều chỉnh dù là những hành vi nhỏ nhất trong xã hội.
Ở Wiltarius chúng tôi không có pháp luật.
Cơ bản là vì chỉ có 30% dân số biết chữ, không nhiều người có thể học được những thứ cao siêu như luật pháp. Ở các lãnh địa, quốc gia, những người đứng đầu tự tạo ra luật của riêng mình, do đó nó không nhất quán và chủ yếu có lợi cho những người cầm quyền.
NHững vấn đề khác thường được các chính trị gia quyết định bằng các trường hợp tiền lệ. Thậm chí có những trường hợp chỉ được định đoạt bằng lời nói của một cá nhân. Đó thực sự là một xã hội khắc nghiệt.
Nghĩ tới việc làm sao để thế giới của tôi văn minh được như thế này thực sự là một điều đau đầu. Tôi sẽ còn phải học nhiều nữa đây.
Sau môn lý thuyết là đến phần thực hành.
Tôi được thực sự điều khiển một chiếc xe máy, có điều vì là người mới nên tôi gặp khá nhiều rắc rối.
Phải công nhận rằng, chúng tốt và tiện lợi đến kì lạ, những gì người ta dạy bạn ở đây chỉ là những quy tắc an toàn cơ bản nhất mà thôi.
Nó khác hẳn với việc học cưỡi ngựa của các hiệp sĩ, họ chỉ được bảo rằng miễn sao cưỡi được lên lưng và khiến con ngựa nghe lời mình mà thôi.
Sau khi đội mũ bảo hiểm được trung tâm cho mượn, chúng tôi xếp hàng để nghe người hướng dẫn giải thích.
Nội dung hôm nay là đi xe qua một cây cầu rộng chỉ 30cm và dài 15m trong hơn 10 giây.
Tiêu chuẩn sẽ là khoảng 7-10 giây, nhưng vì là người mới nên hiện tại chúng tôi vẫn được giới hạn 10 giây.
Từng người bước lên chiếc xe máy bên cạnh và thực hiện.
Đây là một bài tập đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng rất tốt.
-Kyaa…
*Rầm*
Một người phụ nữ ngã sang bên sau khi bị chệch bánh.
Người hướng dẫn vội chạy tới xem xét.
CÓ vẻ như hai chân của cô ấy đã bị kẹt giữa xe và mặt đất, nhờ có chân chống nên chắc sẽ không có thương tích gì, nhưng việc tự thoát ra rất khó khăn.
Trong lúc người hướng dẫn còn đang loay hoay tìm cách, tôi bước lên, một tay đỡ lấy vai người phụ nữ, tay kia nâng chiếc xe đổ lên rồi kéo chân cô ấy ra trước khi từ từ hạ chiếc xe xuống lần nữa.
-Cô không sao chứ?
-Eh…u,…vâng, tôi không sao. Nhưng mà…cô làm như vậy…?
Tôi chẩn đoán nhanh và xác định cô ấy không sao cả.
Có điều ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đang đổ vào tôi.
Bộ tôi đã làm gì sai sao??