Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Gặp lại Cựu Anh hùng (5)

Độ dài 3,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:59

Tôi cùng Tia rời khỏi lâu đài theo hướng phía Tây trên lưng Raira, người đã trở lại dạng Rồng của mình.

Khi bay ngang qua con đường lớn của Vương quốc, tôi có thể thấy rất nhiều đoàn người với lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ là những người đang di tản khỏi đây. Theo những gì tôi nghe được ở Vương đô, họ đã bắt đầu tổ chức di tản không chỉ là ở đây mà còn là toàn bộ các khu vực từ thành thị đến nông thôn bên cạnh.

Vì bay ở tầm khá thấp nên chúng tôi nhận được khá nhiều sự chú ý đến từ đoàn người bên dưới.

Nhưng việc của tôi không phải là ở đây, trước mắt, chúng tôi phải đến chỗ Liên quân của quân đội Hoàng gia đang đóng quân đã.

Tuy vậy, vẫn có hai lần tôi bảo Raira sà xuống để thổi bay mấy toán cướp dọc đường nhắm vào những người tị nạn. Vì thế mà tốc độ chậm lại đôi chút.

Sau khoảng 2 giờ bay, cuối cùng khu vực dải đồng bằng đã kết thúc, thay vào đó là một thung lũng nằm giữa hai dãy núi.

Con đường chính của Vương quốc khá rộng, nhưng do địa hình phức tạp phía trước nên việc đưa một lực lượng rất lớn như vậy vượt qua là không dễ dàng. Và vì thế, cả hai phía buộc phải đóng quân ở điểm trước chỗ này.

Việc lao vào một khe núi hiểm trở sẽ là một điều vô cùng nguy hiểm với cả hai bên, nó sẽ khiến việc phòng thủ trở nên rất khó khăn.

Và đúng như theo báo cáo, tôi tìm thấy doanh trại của phe Liên quân ở ngay phía trước điểm dẫn vào khe thung lũng.

Ở phía ngoài là rất nhiều bức tường phòng thủ ghép từ những khúc gỗ được vót nhọn hai đầu, bịt sắt và đóng chéo vào nhau thành hình chữ X. Thứ này cũng rất thường được sử dụng trong những cuộc chiến tranh thời Chiến quốc ở Nhật Bản.

Thực tế thì trước khi tôi tới, nó không tồn tại ở thế giới này, nhưng sau khi được tôi đề xuất chế tạo, chúng tỏ ra cực kì hiệu quả trước đám quái vật có khả năng công phá và càn quét mạnh. Cái này cũng cực kì hiệu quả trong việc ngăn chặn kị binh trong những trận chiến người với người. Điều này thì đã được lịch sử trái đất chứng minh.

Dù sao thì, mặc dù đã thấy doanh trại của phe Liên quân Arianus, nhưng tôi vẫn chưa thấy có bất kì dấu hiệu xảy ra giao tranh nào. Những người lính vẫn đang di chuyển đi tuần xung quanh cho thấy điều đó.

Trước hết, tôi quyết định sẽ đáp xuống ngay chỗ có một khoảnh sân tương đối rộng.

Mọi người bên dưới đều tỏ ra vô cùng hốt hoảng trước sự xuất hiện của Raira, nhưng ít nhất là họ vẫn tranh được hết.

Sau một tiếng rầm lớn hơn gấp mấy lần ở Lâu đài, Raira đã đừng sừng sững giữa doanh trại.

Lâu rồi mới được thấy cách hạ cánh này, hoài niệm thật đó.

Tôi ngay lập tức nhận ra ai là những người đứng đầu của nơi này bởi hào quang bắt mắt mà họ tỏa ra so với các kị binh thông thường.

Sau khi xác định được họ, tôi cùng Tia nhảy xuống khỏi lưng Raira.

Và người đầu tiên mà tôi quen biết hét lên.

-S…sao…sao cậu lai ở đây?

Sao nghe giống như tôi là nhân vật phản diện vậy?

-Có vẻ tôi đến đúng lúc nhỉ?

Nói xong câu đó, tôi bước lại phía người vừa thốt lên và quỳ xuống.

-Đã lâu không gặp, Hoàng tử điện hạ. Thần tới đây để gửi một lá thư từ Nhà vua.

Nói xong, tôi rút ra lá thư có dấu niêm phong Hoàng gia giao cho Hoàng tử Leon, cũng là người nhận.

Còn chưa hết bất ngờ, nhưng Hoàng tử Leon vẫn đưa tay ra nhận lấy và bóc niêm phong để kiểm tra nội dung bên trong.

-Ta có rất nhiều điều để nói và muốn hỏi, nhưng có phải lá thư này nói về việc cậu sẽ tham gia trận chiến này, đúng không?

-Vâng.

Nghe tôi trả lời ngắn gọn như vậy, những người xung quanh bắt đầu xôn xao.

-Được lắm. Cậu đến đúng lúc lắm. Xem ra chúng ta phải thay đổi chiến lược của mình rồi. Đi thôi nào.

Hoàng tử Leon phấn khởi dẫn tất cả chúng tôi đến cái lều lớn nhất.

Bước vào trong, tôi thấy một chiếc bàn hình bầu dục lớn được đặt bên trong, xung quanh là những chiếc ghế.

Có lẽ chỗ ở chính giữa là của Hoàng tử, bên cạnh là những quan chức và tướng quân của quân đội.

Oh, còn có cả Bruno và Rance nữa, nếu có thêm Mel ở đây thì tổ đội Anh hùng chúng tôi sẽ được tái hiện. Nhưng tiếc là cô ấy đang giúp tôi chăm sóc Akane.

Đứng thần ra một lúc, tôi bị Raira đẩy nhẹ để tỉnh lại và vội ngồi xuống ghế.

-Trước hết, ta muốn xác nhận lại, không phải tất cả mọi người sẽ tham gia trận chiến này chứ?

Là Hoàng tử của Arianus và cũng có tầm hiểu biết rất rộng, Hoàng tử Leon hoàn toàn hiểu rằng, Raira, một Hắc Long có một nguyên tắc, sẽ không bao giờ can thiệp vào bất kì trận chiến nào giữa con người với con người.

-Raira ở đây chỉ là để giúp đỡ thần mà thôi.

Tôi lên tiếng khẳng định chuyện đó thay cho cô ấy.

Sau khi nghe xong, Hoàng tử mỉm cười và chỉ nhẹ nhàng nói “Cảm ơn”.

-Thứ lỗi cho thần, nhưng Hoàng tử có thể cho biết thông tin về số lượng và tổ chức của kẻ địch cũng như phe Liên quân chúng ta không? Ngài đã có chiến lược gì để đối phó với trận chiến này?

Ở đây, tôi chưa có bất kì thông tin nào, vì thế trước hết hãy lắng nghe Hoàng tử nói về tình hình.

Được lệnh của Hoàng tử, một người đàn ông ăn mặc như một Hiệp sĩ đứng dậy, đây hẳn là tướng Leggin, người đứng đầu Hiệp sĩ đoàn.

-Hiện tại, phía Đế chế có lực lượng bao gồm 20.000 kị binh hạng nặng, 15.000 kị binh hạng nhẹ, 40.000 bộ binh, phần còn lại là cung thủ và không đội, tổng cộng khoảng 80.000 người. Ngoài ra, chúng tôi không có thông tin nào về số lượng pháp sư mà họ có. Về phía chúng ta, Quân đội Arianus có khoảng 20.000, quân Irvania khoảng 10.000, Liên minh tiểu quốc phương Đông là 5.000, ngoài ra còn có lính đánh thuê và mạo hiểm giả, tất cả tổng cộng khoảng 40.000 người. Ngoài ra còn có khoảng 1.500 cung thủ và 1.200 pháp sư.

Hm…vậy là phe Đế quốc mạnh gấp đôi chúng tôi à?

Tuy vậy cũng chưa đến mức vô vọng như tôi lo lắng.

Tất nhiên là chúng tôi đang bất lợi và mình tôi không chắc có thể đủ sức cân được hơn 40.000 quân còn lại.

Bạn có thể hỏi sao tôi không dùng một ma thuật hủy diệt diện rộng như một nhân vật chính dị giới nào đó. Nhưng không. Tôi được huấn luyện để sử dụng sức mạnh chống lại một đối thủ mạnh như Ma vương hay Tà thần trong thời gian giới hạn. Do đó, với những nhóm đông đối thủ, tôi có thể sẽ gặp khá nhiều khó khăn.

Bản thân tôi tự tin mình sẽ cân được khoảng 1000 người, nhưng sau đó thì cả sức mạnh thể chất lẫn phép thuật của tôi đều sẽ biến mất.

Đó là lý do vì sao, dù đã có tổ đội Anh hùng, các quốc gia ở thế giới này vẫn phải phát triển quân đội để đấu lại quân đội của Ma vương. Nhưng đế chế là những kẻ duy nhất không phát triển quân đội cho mục đích đó.

Tôi lạc đề hơi xa rồi nhỉ.

Dù sao thì, mặc dù sự khác biệt về sức mạnh rất lớn, nhưng chỉ dừng ở mức hai lần thì vẫn còn cách để lo liệu được nó.

Thực tế thì để mà nói không có cơ hội thắng, sự chênh lệch sẽ phải rơi vào tầm gấp 6 lần. Với tiền đề là phải có một chiến trường đủ rộng lớn để bên đông hơn triển khai toàn bộ quân đội của mình cùng lúc. Còn nếu không, hầu như sự khác biệt về mặt quân số này chỉ dừng ở những con số mà thôi.

Người ta thường nói rằng, một đội quân với số lượng lớn có lợi thế, đó là bởi họ có khả năng chống cự dài hơn trong những trận đấu dài hơi. Ví dụ: Với 80.000 quân đánh với 40.000 và cả hai bên cùng thiệt hại 20.000, một bên sẽ còn lại 60.000 và bên kia chỉ còn 20.000. Ngay cả khi chênh lệch vẫn là 40.000 thì tỉ lệ đã tăng từ gấp 2 lên gấp 3 lần. Nói cách khác, sức chịu đựng của phe ít hơn sẽ giảm đi nhanh hơn.

Nhưng ngược lại, nếu đánh nhanh thắng nhanh, ngay cả những đội quân ô hợp cũng có cơ hội đánh thắng.

Thực tế đã chứng minh, tại trận Xích Bích trong Tam quốc, hay cả những trận chiến của Oda Nobunaga(trận Okehazama) cũng vậy, đó là những bằng chứng hùng hồn nhất cho những trận chiến chênh lệch sức mạnh hơn năm lần so với đối thủ và chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.

Cần phải dứt điểm trận đấu này ngay và luôn.

Bởi trên hết, ai cũng hiểu, càng kéo dài thì thương vong càng lớn. Dù việc hồi phục sau trận chiến Tà thần đã bắt đầu có hiệu quả, nhưng cũng không nên phung phí bất kì nguồn tài vật nào của quốc gia thêm nữa.

Đó là lý do tôi không thể tha thứ cho cuộc xâm lược này của Đế quốc.

-Theo báo cáo từ các trinh sát, các bộ binh hạng nhẹ đang đóng quân ở cánh phải chúng ta, cánh trái là kị binh hạng nặng, phần còn lại được tập trung ở trung tâm. Hiện tại, theo những gì chúng tôi dự đoán, có lẽ Quân đội Đế quốc sẽ sử dụng kị binh hạng nặng trấn giữ ở giữa, trong khi chuyển hướng hai đơn vị còn lại sang cánh phải để đánh úp sau lưng quân đội chúng ta, cắt đứt liên lạc giữa các tuyến để phân tán sức mạnh trước khi dồn toàn lực lấy số lượng đè bẹp chúng ta.

Oh, ra là thế, đây là kiểu đội hình trăng bán nguyệt chia cánh để tạo thế gọng kìm đây mà.

Về cơ bản thì, với lực lượng càng lớn, bạn càng có nhiều cách triển khai đội hình và tốt hơn là nên làm vậy để tận dụng tối đa sự chênh lệch lực lượng. Sẽ rất lý tưởng nếu có thể bao vây và hủy diệt tất cả đối thủ thật nhanh, nhưng hiện tại chúng tôi khó có thể bị bao vây, vì ở đằng sau chúng tôi rất xa còn có một đội quân khác đang tới, chúng sẽ không liều mạng bao vây chúng tôi mà chỉ chia cánh tạo thế gọng kìm mà thôi.

Đúng như những gì tôi dự đoán. Có vẻ tôi đã không tính thừa trước khi đến đây.

-Hiện tại, chúng ta đang cùng tính toán chiến lược, nhưng giờ đã có cậu ở đây rồi, liệu cậu có ý kiến gì đóng góp cho chúng ta không?

Hoàng tử tiếp lời Tướng quân.

Tôi đang chờ câu đó đấy.

-Vì chúng ta đang ở thế yếu hơn, nên cần dứt điểm trận này càng nhanh và càng ít thiệt hại càng tốt.

Mọi người gật gù sau khi nghe ý định của tôi, nhưng Bruno lên tiếng.

-Cậu có định sử dụng chiến lược đã chiếm pháo đài Gardas không?

Đó là pháo đài mà chính tay tôi đã đặt tên sau khi chiếm được lại nó từ tay Ma vương.

Nghĩ lại trận chiến đó khiến tôi lại thấy rùng mình.

-Như trận Gardas, chính tay cậu đã tính toán để khiến nhóm Anh hùng cùng chưa tới 1000 quân hạ gục tới 10.000 quân đội của Ma vương. Nhưng tại sao lại không sử dụng?

Tướng quân Leggin lẩm bẩm thắc mắc. Nhưng Rance nhanh chóng lên tiếng.

-Không phải tôi không làm được, nhưng chiến thuật này đã từng khiến 20% số binh sĩ bị thương. Hơn nữa, đó không phải là phép thuật hủy diệt mà là phép triệu hồi quái thú.

Nhìn sang Rance, tôi rùng mình nhớ lại trận chiến ở Gardas.

Gardas là một pháo đài nằm ở phía Nam lục địa và vị trí của nó cũng tương tự như nơi này, nằm giữa một khe núi. Mặc cho bao nhiêu lần tiến công của các liên quân, đám quân của Ma vương vẫn lui vào được nơi đó, một địa điểm dễ thủ khó công để chuẩn bị phản công lại. Phía quân đội chúng tôi cũng đành bó tay trước việc đó. Vì không thể sử dụng số lượng để áp đảo chúng với cái địa hình dở hơi ở chỗ này, tôi đã sử dụng khả năng của Tama, tập trung toàn bộ côn trùng trong phạm vi vài km xung quanh đó và tận dụng bóng đêm. Tôi dồn toàn bộ chúng tấn công vào thành, ngoài sự khó chịu và đông đảo, vài con trong số chúng còn có độc và gây nhiễm độc toàn bộ thức ăn và nguồn nước xung quanh. Tận dụng sự rối loạn do hàng trăm ngàn con côn trùng gây ra, chúng tôi tiến đánh vào trong và giải quyết toàn bộ pháo đài chỉ sau vài giờ.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi thu dọn tàn cuộc, ở hầu hết mọi nơi đều có thể thấy đám côn trùng cùng tàn tích chúng để lại như trứng, dịch cơ thể, thậm chí có vài con còn đang ăn xác đám quân Ma vương nữa. Kết cục là dù rất cảm ơn chúng vì đã giúp chúng tôi công phá pháo đài, nhưng tôi buộc phải dùng phép thuật hệ lửa để đốt sạch những gì chúng để lại.

-Lần này chúng ta không có thời gian, và cách tấn công đó không phù hợp nên tôi sẽ không làm điều đó.

-Nếu có đủ điều kiện thì tôi có thể làm một chút để góp vui đấy.

Rance mỉm cười.

Thôi khỏi, tôi không thực sự muốn làm chuyện đó nữa trừ khi trong trường hợp bất khả kháng thôi.

Trở lại chuyện chính nào.

-Vậy nhờ các Mạo hiểm giả thì sao?

Bruno cũng đưa ra ý tưởng.

-Các Mạo hiểm giả rất khó để kết hợp với phía quân đội. Trừ khi chúng ta có thể triệu tập đủ các nhóm Hạng A từ Vương quốc.

Cả trang bị, cách chiến đấu và suy nghĩ của các Mạo hiểm giả đều khác với người lính bình thường. Đó là lý do.

-Vậy tôi sẽ liên lạc với họ.

Nói xong, Bruno-san đứng dậy và đi thẳng ra cửa để làm việc chúng tôi vừa nói.

Trong lúc chờ đợi, tôi sẽ bắt đầu giải thích kế hoạch mà mình đã tính toán trước đó cho Hoàng tử và các quan chức quân đội. Mở hộp ma thuật, tôi lấy ra những món đã chuẩn bị từ Nhật Bản.

-Chắc chắn với sự có mặt của cậu, chúng ta sẽ có thêm hi vọng để thắng trận chiến này. Nhưng như vậy thì gánh nặng cho Yuuya và các Mạo hiểm giả sẽ rất nặng nề. Như vậy thực sự ổn chứ?

-Đối với các Mạo hiểm giả, chúng ta có thể để họ bảo vệ các Pháp sư của Vương quốc. Nếu được nghỉ ngơi đúng cách, họ hoàn toàn có thể đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến. Ngoài ra, với sức mạnh cả về uy danh lẫn thực lực của Anh hùng, thần nghĩ chúng ta có thể mong đợi một kết quả tốt từ trận chiến này.

Tướng quân Leggin trấn an Hoàng tử Leon.

Các quan chức khác cũng gật đầu đồng ý.

-Raira, nhờ em dẫn đầu đội kị binh vũ trang nhẹ, không cần tiêu diệt chúng, chỉ cần gây sức ép để đánh lui chúng mà thôi. Nhờ một vị chỉ huy nào đó hiểu rõ về chiến thuật để giúp đỡ cô ấy.

-Đã rõ.

-Eh, nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu anh để cô ấy làm tiên phong sao?

Tia nhìn tôi thắc mắc, Raira cũng tỏ ra có vẻ không vui lắm với quyết định đó.

-Đây dù sao vẫn là trận chiến giữa người với người. Anh trước đây là Anh hùng của Vương quốc thì không vấn đề. Nhưng Raira vốn dĩ từ đầu đã không thể can thiệp quá sâu vào trận chiến này, vì thế anh muốn giữ cô ấy ở trong phạm vi một người hỗ trợ để tránh những rắc rối về sau.

Cuộc chiến này tuy là đế chế đã tự đem quân đi xâm lược nước khác. Nhưng tôi vẫn muốn tránh để Raira dính vào chuyện chính trị nhiều nhất có thể. Sau cùng cô ấy vẫn là lực lượng trung lập của thế giới này mà.

Sau khi tôi phác thảo những kế hoạch và công cụ cần chuẩn bị trước, có tiếng báo cáo từ các hiệp sĩ bên ngoài.

-Báo cáo. Nhóm Mạo hiểm giả “Minotaur’s Fang” đã tới.

Ờ…từ từ đã…Minotaur là quái vật đầu bò mà mấy ông, thêm Fang vô chi vậy?

Trước đây tên họ là “Minotaur King” cơ. Nhưng ở thế giới này hình như Minotaur cũng giống trong thần thoại Hy Lạp mà.

Trong khi đang nghĩ vậy trong đầu, một nhóm bốn người đàn ông bước vào.

Tất cả đều là kiểu người vai u thịt bắp. Dù không ai đeo theo vũ khí, nhưng trang bị trên mình khá là đầy đủ và hơi mang hướng hoang dã.

Họ đều là những người trên level 200 và chỉ số cũng rất cao. Một nhóm rất tài năng.

Nhưng bản tính của họ đều rất cục mịch và thô lỗ nên rất khó để kết hợp với phe quân đội.

-Xin ra mắt Hoàng tử.

Một trong bốn người bước lên nói lớn.

-Ta rất ngạc nhiên khi các ngươi lại chấp nhận lời đề nghị này. Ta có thể hỏi tên các ngươi chứ?

-Tên thần là Billy Porn(ビニ・ボーン). Đấu sĩ.

-Blue Film(ブルー・フィルム). Tiên phong thưa Điện hạ.

-Ero Gamara(エロゥ・ゲマニア). Cũng gần giống như Blue, nhưng thần còn có thể sử dụng ma thuật hỗ trợ.

Và người cuối cùng, cũng là người hồi nãy bước lên giờ mới lên tiếng.

-Thần đã vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy rất vinh dự khi được chiến đấu cùng các Anh hùng. Tên thần là Erect Cock(エレクト・コックだ). Đội trưởng của Minotaur’s Fang.

Rồi họ quay sang cúi chào tôi một lượt nữa. Dù nhìn khá hoang dã và có phần thô lỗ, nhưng con người của họ có vẻ tốt. Cơ mà.

-Tất cả các người. Tạch hết!!!!

“”””Tại sao chứ??”””

Các bố đùa tôi đấy à?

Cái gì mà Porn, Blue Film rồi Ero với Erect Cock, đây đâu phải phim AV hả trời? Đặc biệt là ông trưởng nhóm, tôi sẽ phải gọi ông thế nào đây hả?

-Dù sao thì…rất mong được sự giúp đỡ của các vị.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu giải thích chiến lược của mình.

Các Mạo hiểm giả lần này đóng vai trò rất quan trọng.

Tôi muốn dùng kĩ năng của họ để cản lại những đội quân được trang bị hạng nặng đến từ Đế quốc. Nếu không chúng tôi sẽ thua rất nhanh bởi sức càn lướt của chúng.

Dường như tất cả họ đều hiểu tầm quan trọng của mình sau khi nghe tôi giải thích.

-Chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhất định sẽ thành công. Phải cho chúng thấy chúng đã phạm sai lầm như thế nào.

Cả bốn nở nụ cười hung dữ.

Có thể nói rằng họ rất đáng tin cậy.

-Cơ mà cái tên của mấy người là phần thất bại nhất…

“”””???”””

Dù sao thì, tôi cũng cần chuẩn bị.

Trận chiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.

==========

Trans: Event hết rồi, có nên slow lại 2 ngày/chap không ta? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook