Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Biệt đội Cứu hộ thảm họa của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 2,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:04

*Reeng*

Tiếng chuông dưới nhà vang lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.

Có lẽ tôi đã ngủ hơi quá giấc một chút, giờ đã là 9h sáng.

Nhưng đêm qua, mãi tới 3h tôi mới được ngủ. Công việc kinh doanh của cửa hàng trên mạng đang phát triển rất mạnh, thậm chí tôi còn được đặt hàng rất nhiều nữa. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, cùng với đó là hạn chế mấy lời mời hay thậm chí là cả đe dọa phiền phức, tôi quyết định sẽ chuyển sang hạn chế bán trực tiếp mà chỉ nhận đặt hàng trước.

THức khuya như vậy không tốt chút nào, nhưng tôi thực sự khá hào hứng khi ngồi tỉ mẩn làm ra những món đồ đẹp đẽ đó.

Vẫn còn ngái ngủ vì chỉ ngủ được 6 tiếng, tôi uể oải bước xuống khỏi giường, thay bộ pijama thành đồ ở nhà.

Xuống tầng một, rửa mặt và đánh răng.

Nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, tôi tự soi từ đầu đến chân.

Nhìn cũng khá ra gì đó chứ, chưa kể hình như hình mẫu bạn trai lý tưởng hiện nay là những người có cơ bắp.

À nhân tiện, nếu ai thắc mắc vì sao tôi bơ luôn tiếng chuông ban nãy, đó là vì tôi đã biết người đó là ai và đến đây vì mục đích gì, nó chẳng liên quan đến tôi nên là kệ họ đi.

Sau khi vệ sinh cá nhân. Tôi trở lại phòng khách, và ở đó đúng là đã có một người như tôi đoán.

-Yuuya, chào buổi sáng.

-Anii, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng Yuuya-san.

-Buổi sáng tốt lành, Chủ nhân.

Vị khách của chúng tôi-Akane, Ayumi, Tia và Raira cùng lên tiếng chào khi thấy tôi.

-Chào buổi sáng mọi người.

-Vậy thì, Raira, hôm nay phiền cô nhé. Yuuya, em xin phép.

-Eh?

-Ano…có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Khi tôi vừa tới, Akane, Ayumi và Raira đã kéo nhau vào phòng Raira làm gì đó, bỏ lại tôi và Tia.

Khoan đã, chẳng phải Akane tới để gặp tôi sao?

Tôi biết là cô ấy đi với Raira thì không vấn đề gì, nhưng mà…

-Yuuya-san, anh uống café chứ?

Tia nói trong khi bưng trên tay khay café.

Đôi tai nhỏ và cái đuôi dài phía sau khẽ đung đưa nhìn khá dễ thương.

Hiện tại, em ấy đang ở hình dạng nguyên bản của mình.

Nhờ có sự trợ giúp của Raira, tôi đã tạo ra được một công cụ ma thuật có khả năng biến đổi cấu trúc của một vài phần cơ thể xác định. Nhờ đó mà việc giấu tai và đuôi của Tia được thực hiện khá dễ dàng.

Nghe nói phép biến hình toàn phần khá là khó, và để làm được như cách Raira hóa từ rồng thành người là cả một quá trình, nhưng thay đổi vài bộ phận thì không vấn đề.

Dù sao thì, ngay khi hoàn thành, tôi đã giao lại nó cho Tia.

Đó là một chiếc vòng tay kiểu bangle với chiều rộng khoảng 10cm, với khả năng thay đổi hình dạng của Tia thành người bình thường hoặc trả về trạng thái nguyên bản khi nào em ấy muốn.

-Cảm ơn em. Cơ mà anh cứ cảm thấy gần đây Akane và Ayumi ngày càng lạnh nhạt với anh hơn…

Nói vậy, tôi nhấp một ngụm café đắng ngắt trong miệng.

-Biết làm sao được. Giờ việc luyện tập đang bắt đầu có thành quả nên họ hào hứng cũng là dễ hiểu thôi ạ.

-Cuối cùng cũng có rồi sao?

Nghe tôi hỏi, Tia mỉm cười.

Chắc chắn, việc biết đến những người tới từ thế giới của kiếm và ma thuật như Tia và Raira, thứ đầu tiên mà những người ở thế giới này như Akane và Ayumi sẽ quan tâm đầu tiên chính là ma thuật.

Sau tất cả, ma thuật là thứ gì đó rất đặc biệt, vượt ngoài tầm hiểu biết của mọi người. Vì vậy lẽ dĩ nhiên là ai cũng sẽ tò mò về nó. Nhưng với trường hợp của họ, ma thuật còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn, Raira chính là người đã cho họ biết, ma thuật có thể giúp họ giữ được vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Có lẽ, sau khi nghe về sự khác biệt về tuổi thọ giữa tôi và họ cùng với bản năng hướng tới vẻ đẹp của những người phụ nữ khiến họ không thể ngó lơ.

Và kết quả là Raira đã trở thành thầy dạy ma thuật cho họ.

Cả hai đã bắt đầu luyện tập từ cuối năm ngoái, nhưng do đã sống quá lâu ở một thế giới không ma thuật. Họ phải rất nỗ lực để hiểu và nắm bắt được thứ được gọi là ma thuật bên trong mình.

-Em nghe nói Yuuya-san đã hoàn thành chuyện đó trong một tháng. Anh thật là tuyệt vời.

-Thực ra, lúc đó, anh chỉ nghĩ đến mục đích cuối cùng là được trở về nhà và đâm đầu vào tập luyện trong hoảng loạn. Vì thế không thể so sánh anh với hai người họ được.

Tôi thở dài và đặt ly café xuống bàn.

Với tôi, việc bị ép sang một thế giới khác rồi nhồi cho cái nhiệm vụ đánh bại Ma vương thì mới được về nhà thật là ác mộng. Chưa kể là nếu không nhanh chóng hoàn thành nó, có thể tôi sẽ bỏ xác tại đây.

Động lực đó khiến cho việc học ma thuật của tôi dễ dàng và nhanh hơn nhiều so với họ. Với một người đã nắm được căn bản, họ sẽ cần kha khá thời gian để sử dụng ma thuật và thêm một thời gian dài nữa để ma thuật thực sự giúp cho việc kéo dài tuổi thọ.

Nhưng tôi tin rằng với tài năng bậc thầy về ma thuật, Raira sẽ hiểu mình phải dạy những gì.

Giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi.

Nhân tiện thì hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ kéo dài 3 ngày của Tuần lễ vàng(Golden week)

Và cũng là 3 tuần từ sau cuộc đua với Tokuda-kun.

Sau chuyện đó, cậu ta tỏ ra khá lúng túng, thậm chí còn đi thẳng về nhà mà không nói thêm gì cả. Chúng tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm bởi sau đó chiếc NS400R đã thu hút tất cả. QUả là những tay đua chuyên nghiệp, họ có thể xử lý mọi thứ thật trơn tru và dễ dàng bỏ xa tôi hơn 2 phút.

Và từ hôm tiếp theo, hội nhóm của chúng tôi tiếp tục hoạt động như bình thường nhưng lại có vài chuyện bất thường xảy ra.

Đầu tiên là việc Tokuda-kun tham gia. Chuyện này khá bất ngờ với chúng tôi. Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ khá thật lòng nên tôi cũng chấp nhận. Có điều là cậu ta vẫn cứ gọi tôi là “Aniki” từ hôm đó đến giờ.

Tiếp đến là việc, nhờ sức hút của Raira và Tia, chúng tôi có thêm rất nhiều ứng viên xin tham gia. Mục đích có thể thấy rõ trên bản mặt của đám con trai khi nộp đơn, bởi có cả những người chưa có bằng lái hay từng động vào xe máy nữa.

Còn với các ứng viên là nữ, họ đều bị Raira, Tia hoặc Akane bằng cách trực tiếp hay gián tiếp “dằn mặt” để không lảng vảng lại gần tôi nữa.

Cuối cùng, chỉ có Tokuda-kun cùng 8 sinh viên năm nhất, thêm Raira và Tia là các thành viên mới của nhóm chúng tôi ngay trước khi Tuần lễ vàng bắt đầu.

Ngay khi kì nghỉ còn chưa bắt đầu, Kubo-san đã chơi lớn bằng việc tặng cả hội vé đỗ xe miễn phí ở một bãi xe gần đó và cả học bổng cho lớp đào tạo bằng lái cho những người chưa có bằng lái xe.

Đồng thời cô ấy cũng hứa với ba cậu trai năm nhất chưa có người yêu là: Nomura, Michinaga và Otake sẽ giới thiệu cho họ vài cô gái.

Quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chẳng thể tập trung nổi, đến cả bài giảng trên lớp cũng không nhớ nổi.

Tôi thực sự muốn Kanzaki-senpai trở lại, chứ cứ thế này, sớm muộn tôi cũng sẽ điên mất thôi.

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong một tuần sóng gió vừa qua, tôi nhấp thêm một ngụm café nữa. Ngon quá…không biết là do bản thân café hay còn do nó được một cô gái xinh đẹp pha nữa đây…

Dù sao thì, chúng tôi cũng sẽ chẳng có gì làm cho đến lúc ba người kia kết thúc buổi học, chắc là sẽ phải tới gần trưa.

Tôi nằm dài ra sofa trong phòng khách trong khi xem qua mấy cuốn tạp chí xe máy còn Tia ngồi dưới đất bên cạnh, dựa đầu vào người tôi. Chiếc đuôi nhỏ nhắn khẽ vuốt ve cánh tay tôi, mỗi lần Tia nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, tôi lại đưa tay ra xoa đầu em ấy như xoa đầu một con mèo.

Bao lâu rồi tôi và Tia chưa có thời gian ngồi thư giãn cùng nhau thế này nhỉ?

Được một lát, đôi tai của Tia bỗng dựng đứng lên và nhìn dáo dác xung quanh.

-Tia, sao thế?

Ngay liền sau đó là cảm giác cả ngôi nhà run lên bần bật.

Nó kéo dài khoảng vài giây. Haa…tưởng gì, hóa ra là động đất. Cái này chắc cỡ 3 độ nhỉ? (độ hay chính xác hơn là độ richter, đơn vị đo cường độ động đất).

Nếu là một người dân Nhật Bản, hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với việc này. Mỗi năm có cả chục cơn dư chấn nhỏ lẻ cỡ này.

Tôi mở TV và xem liệu họ có đưa tin gì về vụ vừa rồi không. Như thường lệ, những dòng thông báo về tâm chấn, cường độ và mức ảnh hưởng tới từng vùng đang chạy trên màn hình.

Tâm chấn lần này nằm ở phía bắc quận Nagano, cường độ lên đến 5.8 độ richter. Thậm chí còn có cảnh báo lở đất và lũ quét vì gần đây trời mưa khá to.

-Uwww….đáng sợ quá…

Tia có vẻ vẫn chưa quen với nó, cũng giống như những người nước ngoài sợ hãi vì động đất của Nhật bản vậy. Cả Raira cũng thế.

Tôi xoa nhẹ đầu để trấn an em ấy.

Hẳn là với bản năng của mình, Raira và Tia cũng sẽ nhận ra được trước khi động đất xuất hiện khoảng vài giây. Raira có từng chỉ tôi cách phát hiện nhưng vì không hiểu lắm nên tôi cũng không quan tâm nữa.

Sau một hồi được tôi xoa đầu, cái đuôi cứng đờ của Tia mới trùng xuống. Từ cổ họng em ấy phát ra mấy tiếng như mèo đang được vuốt ve vậy.

-Anii…anh làm gì thế hả?

-Fufufu, trận động đất có vẻ khá lớn đó nhỉ?

-Tiếp theo em tham gia với nhé~

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, nhóm Raira cũng vừa bước ra ngoài và chứng kiến những gì tôi cùng Tia đang làm.

Gần đây, tôi cứ có cảm giác mình đang bị cô lập với họ ấy…

Còn Raira nữa, anh từng giải thích với em rồi mà. Đừng có giả vờ nữa.

-Tha cho anh đi. Thế nào, việc học ma thuật tiến triển tốt chứ?

-Em vẫn còn gặp chút khó khăn. Thật khó để cân bằng giữa sự tưởng tượng và điều tiết ma thuật trong người.

-Fufufu, cứ chờ đó, ngày nào đó em sẽ cho anh biết lễ độ.

Ayumi, em mày đang tính làm gì đó hả?

-Ayumi có vẻ tiếp thu nhanh hơn. Nhưng đừng lo, Akane, nếu cô giành thời gian luyện tập đều đặn thì sau một thời gian, việc sử dụng các ma thuật cơ bản sẽ không phải là vấn đề.

Nhưng có vẻ Akane chưa hài lòng với nhận xét đó từ Raira.

Thực ra Ayumi giỏi hơn là vì con bé ở cùng với Raira thường xuyên hơn.

-Nhưng không phải Yuuya đã làm điều đó rất nhanh sao?

-Chủ nhân đã thường xuyên luyện tập tới chết đi sống lại mỗi ngày. Nên tốc độ phát triển của anh ấy hơn hẳn chúng ta rất nhiều.

-Được rồi, chúng ta vẫn còn thời gian mà, cứ thoải mái đi.

Tôi nói vậy rồi giục Tia mang trà ra cho ba cô gái.

Trong lúc cả bọn đang chuẩn bị ăn trưa, lại có tiếng chuông cửa.

-Hm? Haiiii…..

Tia nhanh tay kích hoạt chiếc vòng hóa hình rồi chạy ra mở cửa.

-Chào buổi chiều mọi ng~~ Kashiwagi-kun?

-Sato-senpai đó à? Anh tới đây làm gì thế?

Sato, người được Ayumi dẫn vào phòng khách kéo theo một thứ gì đó nhìn như ba lô kéo du lịch.

-À không, anh tới và mang theo món đồ mà Raira-san và Tia-chan đã yêu cầu.

-Yêu cầu? Hai em đã yêu cầu thứ gì với tên mọt sách otaku này thế?

Tôi có một linh cảm rất xấu với vụ này.

-Cuối cùng cũng tới.

-Em không thể chờ để được mặc thử nó.

Hai người cùng mỉm cười rất tươi.

Tôi cũng biết rằng họ nghiện phim tokusatsu do Sato-senpai thường xuyên cho mượn, cơ mà…từ từ đã, lẽ nào….

-Khá khó khăn để làm cho đúng nhưng cuối cùng anh cũng đã hoàn thành nó rồi đây. Hi vọng hai em thích nó.

Trong khi nói vậy, Sato-senpai lấu ra một chiếc mặt nạ đeo trên đầu cùng một bộ trang phục áo giáp giành cho nữ với những đường cong khá nữ tính.

…..là đồ Cosplay tokusatsu???

-Sato….anh…

-Ấy ấy…từ từ để anh giải thích, Raira và Tia cũng rất thích mấy bộ đồ này sau khi Kashiwagi-kun mặc chúng. Họ đã yêu cầu anh làm ra một bộ tương tự.

Sato-senpai cười hề hề giải thích.

-Wa….đẹp quá…em muốn mặc thử nó…

-Được chứ. Ayumi-san, giúp tụi chị với nào.

-Được, để cho em.

-Chủ nhân, chờ em tí nhé.

-Anh….

Mặc cho tôi còn chưa kịp nói được gì, Ayumi đã kéo cả Raira và Tia vào phòng.

Chỉ còn lại tôi và Sato-senpai đứng đơ ra đó.

-Anh….

-Eh…Đa…đau…đau…đau….sao em lại đột nhiên làm vậy chứ?

-Câu đó em hỏi anh mới đúng..

Tôi tóm cổ áo anh ấy nhấc lên.

-Anh bình tĩnh đã Yuuya…

Akane kéo tôi lại.

-Đó là kiệt tác của anh, nên dù có đánh chết anh cũng không từ chối nó đâu…

Tôi sẽ đánh cho anh phải nghĩ lại thì thôi.

Nhưng ngay sau đó, Raira và Tia đã bước ra.

Raira đang mặc một bộ giáp với chiếc mặt nạ phía trên được thiết kế giống như một cái đầu rồng cách điệu. Tia mặc một bộ giáp có đệm ở khuỷu tay và đầu gối, một mảnh giáp đơn giản trên ngực, lưng và vai. Chiếc mặt nạ có hình con mèo, nhìn tổng thể khá giống một con mèo thực sự.

-Hmp….nhìn hơi khác so với chủ nhân nhỉ?

-Um…

Trong khi tôi còn đang đơ ra, hai người họ tự soi gương, ngắm nghía rồi tự di chuyển xung quanh.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy???

Bình luận (0)Facebook