Chương 167: Tin đồn về ma quỷ và Cựu Anh hùng (4)
Độ dài 3,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:58
Khu vực nhà hàng của khách sạn bỏ hoang.
Hiện đang có rất nhiều người di chuyển qua lại giữa khu vực nhà bếp và nhà kho phía sau.
Tôi, Akane, Raira, Tia, Mel và Ayumi đang đứng nhìn họ ở một góc khác.
Một lát sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi tiến về phía chúng tôi.
Không hẳn là tiến về phía chúng tôi mà còn thêm vài người nữa đứng cạnh chúng tôi.
-Akechi-san, chúng tôi đã hoàn tất việc kiểm tra xung quanh.
-Cậu vất vả rồi. Thế phòng tắm công cộng thì sao?
-Tôi đã cho kiểm tra rồi. Nhưng thực sự là chúng tôi có thể tự mình xử lý vụ này sao?
-Đúng thế, phía Bộ cũng đã được sự cho phép và sau này chúng ta còn phải hợp tác với nhau dài dài nữa nên không thể không làm thế được.
Nghe xong điều đó, người đàn ông trẻ tuổi hơn đi vào trong nhà bếp với vẻ vui mừng.
-Bằng cách nào đó nhìn việc này có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ?
-Boo…Em muốn tự tay giải quyết việc này. Em cũng muốn trở thành một anh hùng….Anii là đồ keo kiệt, nhát cáy…
Ayumi đứng cạnh tôi cằn nhằn gì đó. Ai là kẻ keo kiệt với nhát cáy cơ?
-Nhưng mà thế này đúng là hơi nhàm chán thật. Không phải tốt hơn chúng ta nên xử lý chúng trước khi bàn giao lại cho phía cảnh sát sao?
-Em nghĩ chúng ta nên để cho cảnh sát thì hơn. Không thì Yuuya sẽ lại rất phiền đó.
-Đúng thế, có những tổ chức chuyên biệt của Chính phủ được lập ra để giải quyết việc này. Do đó việc chúng ta dẫm vào chuyên môn của họ cũng không hay chút nào.
Chúng tôi đang nói về chuyện gì ấy à?
Đương nhiên là về thứ nằm trong mấy cái hộp chúng tôi đã tìm thấy trong nhà kho này.
Bên trong có một số khối hộp chữ nhật được bọc trong giấy bạc, khi mở lớp giấy ra, bên trong là rất nhiều “bột trắng”.
Nếu xét theo lẽ thường, đây là nhà bếp và sẽ không ngạc nhiên nếu tìm thấy loại bột này, nó có thể là bột khoai tây, bột gạo, muối, đường..v…v….
Nhưng tất nhiên ở đây không đơn giản như thế, vì thứ bột trắng này không dùng để ăn và cũng không tốt cho sức khỏe chút nào, mà là thứ thường xuất hiện trong những bộ phim hình sự. Các thẩm định viên của phía cảnh sát cũng xác định như vậy.
Vì vậy hành động tôi chọn khi tìm thấy chúng không phải là giải quyết nó theo kiểu của mấy anh hùng trong truyện mà là rút điện thoại ra và bấm ngay một số điện thoại của một người quen làm tại sở cảnh sát Tokyo.
Ngay lập tức, ông ấy đã vội vã phóng từ Kasumigaseki, nơi đặt trụ sở cơ quan cảnh sát Tokyo đến Odawara này chỉ trong chưa đầy 2h. Hình như là đi bằng tàu điện. Cơ mà từ ga Odawara đến tận chỗ này bằng taxi mà “không phạm luật chút nào” như ông ta nói thì tôi không tin đâu.
Sau khi xác nhận những gì chúng tôi thấy, Akechi lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương để họ cho người tới phong tỏa. Và hôm nay họ bắt đầu triển khai kiểm tra và tìm kiếm trên phạm vi toàn bộ khách sạn.
Không chỉ có mấy cái thùng ở dưới kho, ở những căn phòng khác trong khách sạn, rất nhiều chất kích thích, cần sa, cocaine, heroin, súng và đạn đã được tìm thấy.
Theo những gì tôi nghe được thì hình như vụ này là vụ bắt ma túy lớn nhất từ đầu năm ở đây.
Và vì là người của sở cảnh sát Tokyo nên Akechi không thể trực tiếp tham gia công việc ở đây mà phải để lại cho cảnh sát sở tại của tỉnh Odawara.
Quả nhiên là dù có cùng thuộc về Cảnh sát Nhật, nhưng mỗi tổ chức nhỏ trong đó luôn cần phải hoàn thành hoặc có những thành tích của riêng mình.
Tuy nhiên, sự có mặt của Akechi-san cũng phần nào giúp chúng tôi bởi nhờ tiếng nói của ông ấy mà hai cậu nhóc mới không bị làm phiền hay báo về cho gia đình và nhà trường. Dù sao thì chúng cũng đã xâm phạm đất đai tư nhân và nuôi nhốt động vật hoang dã.
-Cơ mà, sao lúc nào có cậu ở đâu là ở đó lại có rắc rối thế?
Một người quen khác tiến lại chỗ tôi hỏi trong khi tôi đang suy nghĩ chuyện đó.
-Eh? Senba-san? Sao lại…
-Tôi nhận được cuộc gọi của Akechi. Ông ấy đã nói với cảnh sát địa phương này để tôi tới đây tham gia hỗ trợ điều tra vì có manh mối cho rằng những thứ này đã được nhập lậu từ nước ngoài qua đường biển.
Người đứng đó là Senba-san, người mà tôi đã nghĩ chẳng liên quan gì đến vụ này.
-Nhưng mà…cũng phải cảm ơn cậu đã gọi cho chúng tôi thay vì tự xử lý chỗ này. Thật khó để làm được gì nếu chuyện đó vỡ lở.
Nhưng tôi thực sự không hài lòng khi ông ấy coi tôi như kiểu hạt giống rắc rối cả. Tôi chẳng làm gì sai cả, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
Dù sao thì, mặc cho Ayumi và Raira tỏ ra không hài lòng, tôi vẫn quyết định sẽ để mọi việc cho Cảnh sát.
Bởi vì chúng tôi tới đây chỉ đơn giản là thực hiện yêu cầu điều tra của gia đình Kubo. Nó không bao gồm việc tiêu diệt gấu hoang hay bắt giữ ma túy.
Hơn nữa sau vụ ở London, giờ tôi đã nổi lắm rồi, không nên gây thêm mấy chuyện ồn ào không đáng có nữa.
Ý tôi là, tôi không định tiếp tục trở thành anh hùng ở thế giới này nữa, cảnh sát Nhật Bản và các sở cứu hỏa và cứu hộ đã làm việc rất tuyệt vời rồi. Vậy mà tại sao những chuyện này luôn xảy ra với tôi vậy?
Trong khi trao đổi với các cô gái và các sĩ quan cảnh sát, tôi nhận ra là đã quá trưa.
Phía cảnh sát dường như đã hoàn thành việc kiểm tra và chỉ còn vài người ở lại để bảo về hiện trường cùng vài người đang giơ máy ảnh lên chụp lia lịa.
Có lẽ bên ngoài còn kha khá người đang phục kích những kẻ muốn quay lại đây để lấy những thứ này.
Chắc chắn chúng sẽ quay lại, và trong số những người mặc thường phục hay những chiếc xe hơi đỗ ngoài kia, hẳn là có rất nhiều cảnh sát chìm đang đợi chúng.
Chuyện về đám buôn bán ma túy có vẻ đã tạm ổn, giờ thì…
-Các cậu định làm gì tiếp?
-Ừm, ban đầu chúng tôi chỉ được yêu cầu tới đây kiểm tra khách sạn, vì thế chúng tôi sẽ chỉ làm những gì mình được yêu cầu thôi. Giờ đã quá trưa rồi, nên có lẽ sau khi ăn gì đó, chúng tôi sẽ đi kiểm tra thêm vòng nữa và trở lại cùng hai cậu nhóc để bắt Gonta lại.
-Đó là một con gấu đó. Cách cậu nói nghe cứ đơn giản như bắt chó hay mèo vậy.
-Tùy ông muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng trước hết hãy giải quyết vụ án này cho sạch sẽ nhé, tôi không muốn sau này lại phải tới đây để xử lý đám côn đồ bao vây khách sạn đâu.
-Được rồi, cứ để đó cho chúng tôi. Cậu đừng có nhúng tay vào nữa, nhớ đó, đừng động vào bất cứ thứ gì. Tôi không đùa đâu.
-Nếu không tôi sẽ nhờ đích thân ngài Bộ trưởng tới tìm gặp cậu đó.
Senba và Akechi rời đi sau khi để lại cho tôi lời đe dọa đó. Nói như vậy thì chắc là họ sẽ không quay lại đây, nhưng có thể họ vẫn sẽ ở lại Odawara này một thời gian vì vụ án.
Đương nhiên là tôi sẽ không can thiệp vào công việc của họ, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn nghe mấy lời cằn nhằn của ông già hói đó nữa đâu…
-Ừm…không phải hình như Kubo nói sẽ có người đến đón Gonta lúc chiều tối sao?
-À ừ, nhưng từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ phải giữ được nó lại đã.
Akane cố gắng thay đổi chủ đề, có lẽ là để thay đổi không khí.
Không, tôi cũng không để ý chuyện đó lắm bởi ngay từ đầu mục tiêu của chúng tôi đã là như thế.
Về chuyện của Gonta, Kubo đã liên lạc với chú của mình để tìm một người quen có thể giúp nhận nuôi Gonta về các vườn thú hay trung tâm bảo vệ động vật của Chính phủ, do lo ngại các cơ sở tư nhân có thể có môi trường nuôi dưỡng kém.
Từ những gì chúng tôi đã quan sát được, Gonta rất hiền lành và ngoan ngoãn, nên tôi nghĩ là nó sẽ dễ hòa nhập với chỗ ở mới thôi.
Và có vẻ là Kubo đã tìm được cho chúng tôi sớm hơn dự kiến.
Chúng tôi cũng cần sớm chuyển nó đi trước khi có bất kì chuyện ngoài mong muốn nào xảy ra.
-Vẫn còn thời gian từ giờ đến lúc đó. Chúng ta đi ăn trưa nhé?
-Đồng ý. Nếu được anh nhớ chọn nơi nào có Parfait nhé.
-Em muốn thử đặc sản của Odawara, Oden.
Vâng, dù sao thì chúng tôi đã phải đến đây từ sáng sớm khi mà còn chưa kịp ăn gì, nên chắc là hãy làm thỏa mãn dạ dày đã nào.
=========
Sau bữa trưa tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở Odawara, chúng tôi trở lại khách sạn để tiếp tục khám phá tòa nhà.
Chúng tôi đã ăn gì à?
Tất nhiên là có rất nhiều món, như là miso hải sản và tất nhiên không thể thiếu đặc sản của Odawara, món Oden truyền thống. Ayumi, Raira và Mel có gọi thêm cả Parfait nữa.
Trở lại với việc điều tra khách sạn. Các nhân viên cảnh sát đã giúp chúng tôi thu giữ hết mấy thứ đáng nghi nên hầu như chẳng có gì cả.
Hay nói đúng hơn là chúng tôi chẳng làm được gì cả bởi vụ thiết bị mất tích bí ẩn hay tiếng gầm gừ của thú hoang đều là do hai cậu nhóc kia và Gonta gây ra, còn về mấy bóng ma, đó chẳng qua là do mấy tên buôn lậu và ma túy kia trốn trong tòa nhà này gây ra.
Hi vọng chúng tôi sẽ giải quyết suôn sẻ vụ Gonta vào chiều tối, còn cảnh sát cũng tóm được đám buôn ma túy.
Sau đây chắc tôi sẽ tự đi tuần ban đêm để đảm bảo không có thêm những chuyện kì lạ nữa.
-Oh, chúng tới rồi kìa.
Theo tay chỉ của Tia, ở phía cổng khách sạn, tôi đã thấy hai cậu bé với hai cái túi nilon trên tay. Cổng mở và chúng tôi đã hẹn trước, nhưng cả hai hình như đã quen với việc lén lút rồi.
-T…..tụi em tới rồi đây.
-V…vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Gonta ạ?
Kenji chào chúng tôi, còn Akihiko thì vào thẳng vấn đề luôn.
Như dự đoán từ những người chủ lâu năm năm.
-Gonta sẽ được chăm sóc và kiểm tra bởi một cơ sở chăm sóc động vật trước khi được bàn giao lại cho sở thú để chăm sóc. Yên tâm, sau này nó sẽ được chăm sóc chu đáo và xuất hiện ở vườn thú, hai đứa có thể đến thăm bất kì lúc nào.
Nghe xong những gì tôi truyền đạt lại từ chú của Kubo, cả hai cậu bé đều tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ.
Điều quan trọng nhất tôi nghĩ chính là việc chúng có thể gặp lại Gonta sau này.
Tuổi thọ trung bình của gấu nâu trong tình trạng được chăm sóc ở vườn thú là khoảng 30 năm, nên tôi nghĩ Akihiko và Kenji hoàn toàn có thể gặp lại nó nhiều lần nữa.
-Nhưng anh chị định bắt Gonta thế nào?
-Nó chắc sẽ không chịu vào cái lồng đó đâu.
Phía trước hồ bơi đã có một cái lồng lớn để bắt thú do những người bên trung tâm chăm sóc động vật mang tới.
Kenji hỏi trong khi e ngại nhìn vào nó. Đương nhiên là một con gấu hoang sẽ không dễ gì quen với nơi đó.
Việc dụ nó vào lồng cũng không dễ dàng gì, và không nhiều người có thể làm việc đó mà không chọc nó điên lên.
-Anh sẽ làm điều đó ngay tại đây. Đừng lo, anh sẽ không làm Gonta bị thương đâu, hai đứa cứ cho nó ăn như bình thường thôi.
Nghe tôi nói vậy, cả hai cậu bé đều lưỡng lự nhưng cũng gật đầu.
Gwoo…Kyup….
Khi mặt trời vừa nấp sau dãy núi, Gonta xuất hiện từ bên kia hồ bơi sau khi nghe tiếng gọi của Akihiko.
-Nó đến rồi…
-Được rồi, Tia và Raira di chuyển như chúng ta đã bàn, Akane và những người còn lại chờ ở đây. Akihiko và Kenji, cứ hành động như thường lệ.
Mọi người đều gật đầu theo chỉ dẫn của tôi.
Sau khi tất cả đã vào vị trí, tôi bảo Kenji tiếp cận Gonta.
-Gwoo…
Nhìn thấy hai “cậu chủ nhỏ” quen thuộc, Gonta tỏ ra vui vẻ thấy rõ.
Nó chụm chân lại ngồi xuống và ngước mắt lên chờ đợi.
Có liếc qua tôi một chút, nhưng hình như nó không quan tâm đến tôi lắm.
-Gonta..chờ chút nhé.
-Đây, đồ ăn của mày đây…
Hai cậu bé đặt trái cây vào cái bát nhựa trước mặt Gonta. Ngay lập tức nó cúi xuống và ngấu nghiến.
Có vài quả táo đã chuyển màu nâu, nhưng Gonta không hề quan tâm mà vẫn thưởng thức ngon lành.
Khi rau củ đã không còn nữa, Gonta liếm mép một cách thỏa mãn rồi kêu nhẹ mấy tiếng.
Kenji từ từ bước lại, Gonta dụi đầu vào lòng cậu bé, Akihiko cũng vuốt ve nhẹ cái bờm xù lên ở cổ.
Sinh vật này…nó thực sự là gấu hoang sao?
Sau một lúc, hai bên chia tay nhau và Gonta quay đầu đi về phía núi.
Có lẽ đến lúc rồi.
Thấy tôi bước lên, Gonta lập tức phản ứng, nó co tròn người lại phòng vệ.
-Ừm…Gonta, mi không thể trở lại ngọn núi được nữa. Ta sẽ đưa mi tới một chỗ ở mới với những đồng loại mới.
Nói xong câu đó, tôi cũng cảm thấy mình có chút tội lỗi.
Khi tôi lại gần thêm chút nữa, Gonta đột nhiên đứng thẳng bằng hai chân sau và giơ hai chân trước đe dọa.
Như dự đoán, bản năng loài gấu vẫn không cho phép nó bị bắt.
Vừa đe dọa tôi, nó vừa sợ sệt tìm đường chạy về núi, nhưng trước sự hiện diện của Raira và Tia đang khép vòng vây từ đằng sau, nó dần cúi xuống và nằm yên.
Đôi mắt trong veo trở nên vô hồn như thể đã buông xuôi mọi thứ.
Dù nó có hơi nặng và cơ thể cũng khá to lớn, nhưng sau đó tôi đã có thể nhấc được nó lên mà không gặp bất kì sự chống cự nào.
Trong lúc Kenji và Akihiko đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi đã mang Gonta tới gần cái lồng và bỏ nó vào rồi đóng cửa lại.
Tiếng chốt sắt sập xuống lạnh ngắt, liền sau đó là những tiếng kêu thảm thiết của Gonta trong khi nhìn về Kenji một cách tuyệt vọng.
-Gonta….
-Bọn ta sẽ tới thăm mày mà…
-Kyu….kyu…..
-Anii…đồ độc ác….ác quỷ…
Ayumi…đừng có làm rối thêm tình hình nữa.
Trong lúc màn chia tay còn chưa kết thúc, tôi đã liên lạc với người sẽ nhận chăm sóc Gonta.
Cơ sở của họ nằm không quá xa chỗ này, nhưng anh ta nói rằng nếu tôi có thể làm được thì cứ để tôi làm sẽ hay hơn.
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe tải với cần cẩn đã mang cái lồng tới hồi chiều quay lại.
Tôi đã theo dõi rất kĩ cách họ làm, có vẻ rất chuyên nghiệp và không hề gây sợ hãi cho Gonta.
Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tôi báo lại cho Akechi để nhờ ông ấy nói với phía sở cảnh sát Odawara.
Gonta được đưa đi, tôi cũng đưa hai cậu nhóc về gần nhà sau khi hứa sẽ giúp cả hai sớm được gặp Gonta.
Nơi ở mới của Gonta nghe nói cũng chỉ cách đây chưa tới 1 tiếng đi tàu hay xe bus nên có lẽ cả hai sẽ có thể gặp được người bạn của mình thường xuyên.
-Yuuya, giờ anh định làm gì đây.
-Ừm, yêu cầu của Kubo-san, có thể nói là chúng ta đã hoàn thành, nhưng vẫn còn mấy tên buôn ma túy lảng vảng ngoài kia, nên để cho chắc anh định ở đây thêm vài ngày nữa.
-Không phải tốt hơn là chúng ta nên liên hệ với Kubo-san để hỏi sao? Có lẽ cô ấy sẽ cho chúng ta kết thúc nhiệm vụ tại đây.
-Kết thúc sớm vậy sao? Như vậy chẳng có gì vui cả. Hay là để em giúp họ phá dỡ cái tòa nhà này luôn nhé?
“”Ấy, đừng””
-Cả hai người cùng đồng thanh là sao chứ…
Raira phồng má không vừa lòng vì bị cả tôi và Akane phản đối ý tưởng đó.
Dù sao thì tôi cũng nghe theo Akane và gọi điện cho chú Kubo, ông ấy cũng nhất trí để chúng tôi ở thêm vài ngày để đề phòng. Tuy nhiên phía công ty của ông ấy cũng đã chuẩn bị vài giải pháp để xử lý nếu những vấn đề ở đây trở nên ngoài tầm kiểm soát.
Tóm cái quần lại, chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây thêm vài ngày nữa.
Về chuyện tin đồn ma quỷ kia, tôi không nghĩ rằng tất cả đều hoàn toàn do đám buôn ma túy gây ra. Vì thế…
-Chúng ta sẽ đi khám phá nơi này vào đêm nay.
“””EH??””
“”Được đó”””
Mel và tôi chỉ biết cười khổ trước hai cách phản ứng của bốn người còn lại….