Chương 93: Harem của Cựu Anh hùng (3)
Độ dài 2,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:31
Trời đã dần về khuya, dù chưa quá muộn, nhưng cũng đã gần tới giờ đi ngủ.
Tôi đang cùng đi dạo trong khu phố nhà mình với Akane.
-Haa…thật là một ngày mệt mỏi.
-Đúng là hôm nay nhà anh có nhiều chuyện xảy ra thật.
Akane mỉm cười trước lời than thở của tôi.
Hiện tại, Mel đã không còn ở đây nữa, tôi đã đưa cô ấy về lại Arianus.
Cuộc thảo luận cho ngôi nhà mới tiếp tục cùng với đó là chuyện bầu bí của mẹ tôi…. Mãi đến khi mọi thứ kết thúc, Mel mới an tâm về lại thế giới của mình.
Ít nhất, cô ấy sẽ phải chờ để được đến thế giới của tôi cho đến khi ngôi nhà mới hoàn thành, hoặc ít nhất là cho tới khi mẹ tôi sinh em bé.
Hiện tại, tạm thời phép hồi phục và hỗ trợ của tôi cùng Raira có thể giúp đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ. Sau đó, khi gần tới ngày sinh, tôi sẽ chuyển mẹ sang chỗ Mel để cô ấy chăm sóc, bởi sau cùng thì ở Cung điện đó có nhiều người dày dặn kinh nghiệm về sinh đẻ hơn tất cả chúng tôi.
Mẹ tôi cũng đã thông báo việc mình có thai với bệnh viện, từ giờ cho đến khi nghỉ thai sản, bà ấy sẽ chỉ làm việc vào ca ban ngày. Dùvậy, chúng tôi vẫn khá lo khi công việc của mẹ hiện tại có thể khiến việc xảy thai xảy ra ngoài mong muốn, nhưng đó là mong muốn của mẹ, nên chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng tạo ra nhiều loại ma cụ để vảo vệ cho mẹ.
Hiện tại, hai chúng tôi đang cùng nhau đi dạo thong thả.
Sau đây hẳn sẽ là những ngày rất bận rộn, và tôi muốn tranh thủ khoảng thời gian còn bình yên này.
Chúng tôi cùng bước vào công viên nằm khoảng giữa nhà tôi và nhà Akane, sau khi mua đồ uống từ cây bán hàng tự động, tôi mang nó về chỗ cô ấy đang ngồi trên một cái ghế đá gần đó.
Hẳn là tôi sẽ lại bị hành nếu đưa Akane về nhà muộn thế này.
Đến giờ tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để hòa hợp được với ông ấy.
-Xin lỗi vì phải để em chứng kiến mấy chuyện tối nay nhé.
-Vâng…nhưng em cũng thấy gần đây hai bác cũng vui vẻ hơn trước đây và giống như đang hồi xuân vậy.
-Haa…nhưng mà anh vẫn rất lo khi họ quyết định sinh em bé vào tầm này.
Nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, Akane mỉm cười vui vẻ. Nhưng đột nhiên, gương mặt cô ấy nghiêm lại.
-Yuuya này, về vụ tai nạn ngày hôm qua.
-Hm? Có chuyện gì sao?
-Um…cha em có nói…ngay cả khi anh có đủ khả năng cứu được ai đó, anh cũng không thể làm vừa lòng được tất cả. Trước đây anh có từng trải qua điều đó ở thế giới đó chưa?
-Là chuyện đó à…. Nói thật là anh đã từng trải qua rất nhiều là đằng khác. Hẳn là Mel chưa kể với em, nhưng khi đang ở thế giới đó, anh đã từng gặp rất nhiều con người hay làng mạc bị quái vật, ác quỷ hay trộm cướp tấn công. Tất nhiên, anh muốn cứu tất cả những người bị nạn ở đó, nhưng vì khả năng có hạn mà anh không thể làm được điều đó và chỉ có thể chọn được một nơi hoặc một số người để cứu mà thôi. Không dưới vài lần anh chỉ có thể đứng nhìn những người bị nạn bỏ mạng. Nên chắc hẳn có rất nhiều người không hề ưa sự có mặt của anh lúc đó.
Akane nghe tất cả những gì tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
-Tất nhiên, anh chẳng phải thần thánh, bàn tay của anh không thể lớn đến vậy. Vì thế anh chỉ làm được những gì trong khả năng của mình.
Chắc chắn, tôi sẽ lựa chọn phương án để cứu được nhiều người nhất có thể. Nhưng sẽ còn tùy vào tình hình.
Nghe có vẻ hơi tuyệt tình, nhưng tôi sẽ không hi sinh cơ thể hay mạng sống của mình cho vai trò đồng minh công lý nào đó. Nếu không có cách nào tốt hơn, hãy chấp nhận phương án tốt nhất và bỏ đi những gì không thể cứu vãn.
Tất nhiên, tôi hiểu rằng mình sẽ làm ai đó tổn thương hay căm hận vì không thể cứu được tất cả. Nhưng đó không phải là điều tôi sẽ lưu tâm. Phía sau lưng tôi còn có gia đình và bạn bè ủng hộ, và tôi sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để giữ cho họ hạnh phúc ở đó.
-Anh là người như vậy đó. Liệu em có muốn tiếp tục bên cạnh anh nữa không?
Tôi kết thúc lại bằng một câu nói nửa đùa nửa thật.
Nhưng Akane nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với giọng nghiêm túc.
-Vâng, chắc chắn. Em sẽ ủng hộ Yuuya. Em muốn ở bên cạnh anh. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu có thêm Raira-san, Mel và Tia-chan ở đó.
-Cái gì?
-Như em đã từng nói với anh trước đây, ba người họ cũng có thể cùng với em hỗ trợ anh từ phía sau. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi hay day dứt gì đâu.
-Không …không…từ từ đã….
Tôi vội vàng lên tiếng.
Tại sao họ lại cố gắng đưa tôi vào tình thế harem chứ?
Nhìn tôi bối rối, Akane tiếp tục.
-EM biết rằng Yuuya cũng có những tình cảm đặc biệt với họ.
-C..cái đó…L…làm gì có…
Tại sao tôi lại lắp bắp như thế chứ?
-Vậy anh sẽ chấp nhận việc đó sao? Chấp nhận Raira-san sẽ đến bên một anh chàng cao to và vạm vỡ nào đó, Tia-chan sẽ sống cùng một anh chàng đẹp trai và tốt bụng và Mel kết hôn với một vị quý tộc theo một cuộc hôn nhân chính trị. Anh hài lòng với việc đó sao?
Tại sao cô ấy lại nói ra những thứ cụ thể như vậy chứ?
Tôi có thể nhìn rõ những viễn cảnh đó trong đầu mình.
Nhưng…..
-Đó…khuôn mặt khó coi đó của anh là sao vậy?
Chuyện này…
-K…khoan đã…ý anh không phải vậy.
Chắc chắn, theo vị thế một người đàn ông, tôi chắc chắn không ai không có suy nghĩ độc chiếm cả ba người họ.
-Vậy ý anh là sao? Khi mà cả ba người họ đều dành tình cảm cho anh trong suốt thời gian qua?
Điều đó cũng không thể phủ nhận, rõ ràng, việc họ chấp nhận ở lại thế giới này với tôi đều cho thấy họ có một tình cảm đặc biệt dành cho tôi.
-Nhưng anh cần thêm thời gian…anh muốn suy nghĩ thật nghiêm túc cho một câu trả lời cuối cùng.
-Em rất mong chờ điều đó đấy.
Gần đây tôi có cảm giác mình thực sự yếu đuối mỗi khi nhắc đến chuyện này.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ dần trở thành một kẻ thiếu quyết đoán và nhu nhược mà thôi.
Nhưng tôi sẽ phải làm gì đây??
Vì không biết phải nói gì tiếp, tôi đứng dậy khỏi băng ghế và nhìn vào trong công viên lấp lánh những ánh đèn đường.
Đột nhiên, từ đằng xa xuất hiện một người đàn ông đang đi lại phía chúng tôi với vẻ lảo đảo. Hình như anh ta đang say rượu thì phải.
Nhìn vào khuôn mặt thì hình như anh ta mới ngoài 30, nhưng cái đầu hói kia lại chẳng phù hợp với gương mặt chút nào.
-Oh…công viên này lúc nào cũng có một hay hai đôi như vậy nhỉ?
Anh chàng say xỉn đi ngang qua chúng tôi, nhếch mép cười trêu chọc.
Với thể lực của mình, tôi dư sức cho tên này ăn cháo loãng cả đời. Nhưng vì đây đang là gần khu phố nhà tôi nên tránh được bao nhiêu lùm xùm thì cứ nên tránh.
-Xin lỗi nếu có gì làm phiền tới anh. CHúng tôi xin phép.
Nói xong, tôi dắt Akane rời đi. Không nên dây vào mấy tên đang say xỉn cỡ này. Nó sẽ chỉ khiến chúng tôi mệt mỏi hơn mà thôi.
Một vẻ mặt hằm hằm như một tên yakuza trông thì có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng cái đầu hói của anh ta khiến tôi khó mà nhịn được cười. Nhìn giống như con kappa với mấy cái mã vạch trên trán vậy.
-Nhìn gì thế hả? Cứ chờ mà xem, một ngày nào đó, thằng bạn trai của cô em cũng sẽ bị hói như ta thôi.
Hình như anh ta cũng thấy là chúng tôi đang nhìn nên gắt gỏng quay lại hét lên với Akane.
-Nè nhóc, anh khuyên thật chú. Muốn sống khỏe thì đừng có kết hôn. Đám phụ nữ ai cũng vậy cả, tỏ ra ngoan ngoãn cho tới trước khi kết hôn. Đến khi đã kết hôn rồi, họ sẽ bắt chú mày bỏ thuốc lá, bỏ nhậu, không thể giữ tiền riêng cho mình, và dần dần chú mày sẽ trở thành cây ATM của cô ta mà thôi.
-L..là vậy sao??
Vừa nói, anh ta vừa mếu máo như thể đã mất mọi thứ.
-Chú mày không hiểu đâu. Đám đàn bà đó thực sự là ác quỷ. Lương của anh là 20000 yên mỗi tháng, nhưng có cảm giác nó chẳng bao giờ đủ cả. Những bữa trưa qua loa, những hôm làm việc xuyên đêm suốt sáng ở văn phòng kế toán.
Vậy ra ông chú này là người của công ty kế toán sao? Không hiểu khách hàng của ông ấy có bị khó chịu với cái tính cách và vẻ ngoài này không nhỉ?
-Cảm ơn ông anh. Nhưng tôi không nghĩ người vợ tương lai của mình sẽ như vậy đâu.
Tôi vỗ vai anh ta như để an ủi, nhưng anh ta cũng đặt tay ngược lại lên vai tôi ra vẻ cay đắng.
-Đừng có khẳng định sớm như thế. Chú mày cũng chẳng khác đám thanh niên bây giờ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
-Anh ấy nói đúng đó. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chèn ép chồng mình như vợ anh đâu.
Akane đột nhiên lớn tiếng nói
-Ahaha, đứa con gái nào mà chả nói thế chứ….
-Dù sao thì, tôi nghĩ ông anh nên về nhà sớm đi.
-Không….mỗi khi về nhà anh chỉ chuốc thêm sự bực mình thôi.
Anh ta ngồi phệt xuống ghế với vẻ chán nản, nhìn như một ông già 7-80 tuổi vậy.
-Nếu vậy sao anh không làm hòa với chị ấy đi. Một món quà hay thứ gì đó nho nhỏ có thể khiến cả hai hòa bình trở lại đấy. Đây, gặp nhau ở đây xem như chúng ta có duyên, em tặng ông anh thứ này.
Nói vậy, tôi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền do đích thân tôi chế tạo thủ công và đưa cho anh ta. Nguyên liệu là bạc thông thường và họa tiết khá cơ bản giống như những món đồ trên trang web của chúng tôi.
-EH…sao được chứ, làm sao anh có thể nhận thứ này của hai đứa.
-Đừng ngại, nó chỉ là đồ handmade rẻ tiền do em tự làm thôi. Cứ xem như nó là quà khuyến mại dùng thử đi.
-Thật sự ổn sao?
Vẫn chối đây đẩy món trang sức của tôi, anh ta dần chuyển sang bối rối và do dự.
Nhưng tôi chỉ đơn giản là dúi nó vào tay rồi đẩy sau lưng để đưa anh ta rời khỏi công viên.
Ông chú say xỉn lại loạng choạng rời khỏi công viên.
-Chuyện này sẽ ổn chứ ạ?
-Ừm, hi vọng là vậy. Mong là vợ anh ấy không hiểu lầm gì đó bậy bạ.
Một tình huống khá bất ngờ vừa diễn ra.
Akane bên cạnh tôi đột nhiên cười khúc khích.
-Ufufufu…nếu có ngày nào đó Yuuya cũng bị hói, em cũng không bận tâm đâu. Người ta bảo rằng bệnh hói đầu là do hormone nam hoạt động mạnh, nên là…
-Đừng có nói về chuyện hói đầu đó như thể nó là đương nhiên như thế chứ??
Cái này chắc không di truyền đâu nhỉ? Cha tôi cũng không bị hói, nên chắc sẽ ổn thôi.
Nhìn theo bóng lưng ông chú say xỉn, giờ đã tỏ ra vui vẻ hơn nhiều khi vừa đi vừa huýt sáo, chúng tôi cùng về nhà.
Nhân tiện, ngay khi đưa Akane về đến nhà cô ấy, tôi lại bị cha cô ấy tấn công….