Chương 43: Gặp lại Cựu Anh hùng (10)
Độ dài 3,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:12
Tôi và Tia đang đi bộ qua cổng thành hướng về phía lâu đài Hoàng gia.
Sau khi đưa Hoàng tử Leon về Fristel để công bố hiệp ước, tôi mang theo Tia trở về Thủ đô.
Vì sao chúng tôi lại không đi cùng nhau ấy à?
Phép thuật dịch chuyển của tôi chỉ có thể đưa được bản thân tôi và hai người nữa cùng một lúc.
Nếu là Raira thì cô ấy có thể đưa theo số lượng người gấp 10 lần tôi.
Nhưng để hạn chế gánh nặng tiêu hao ma lực, tôi thường chỉ dịch chuyển thêm một người.
Dịch chuyển trực tiếp từ bên ngoài vào trong Thủ đô là không thể bởi rào chắn vô hiệu ma thuật được dựng quanh thành phố, nhưng đi bộ thì được, vì thế hai chúng tôi quyết định đi bộ vào trong qua cổng chính.
Vì mọi người vẫn còn ở chiến trường nên tôi vẫn còn một chút thời gian cho đến khi họ trở về.
Tuy nhiên, gương mặt của tôi khá là nổi tiếng ở thế giới này, nên nếu muốn đi dạo xung quanh thì cần mặc áo trùm kín đầu.
Hai chúng tôi thong thả đi bộ trong khi ngắm nhìn thành phố.
Khá nhiều người đi di tản vẫn chưa quay lại, sự nhộn nhịp mà tôi từng quen trước đây không còn nữa, nhưng với những người còn ở lại, gương mặt họ đã không còn sự lo lắng nữa, bởi ít nhiều những tin tức đầu tiên về chiến thắng của chúng tôi đã bay về đây. Chỉ lác đác vài quầy hàng trong khu chợ, nhưng họ đều đang sôi nổi bàn luận.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Tia cũng đang mỉm cười.
-Nhìn em có vẻ vui nhỉ Tia?
Nghe tôi nói vậy, em ấy càng cười tươi hơn.
-Vâng, em rất vui. Vì chúng ta đã thắng. Tạ ơn thần linh.
Phải rồi nhỉ.
Có lẽ sự phù hộ của Thần linh ở thế giới này đã hỗ trợ chúng tôi giành chiến thắng, nhưng tôi không nghĩ việc phủ nhận toàn bộ nỗ lực của mọi người như vậy thực sự không hề nên chút nào.
Sau tất cả, đã có những người phải chết, dù họ là kẻ thù hay đồng minh.
Sau khi đi dạo khoảng một tiếng, chúng tôi quay lại lâu đài.
Tất nhiên cả hai đều bị lính canh chặn lại kiểm tra giấy tờ bởi cách ăn mặc đáng nghi.
Sau khi cho họ thấy mặt và thông báo việc mình quay về để truyền tin thì những người lính mới để tôi qua. Vừa vào đến sân lâu đài, một người phụ nữ đã đứng đó để sẵn sàng chào đón tôi, đó là Eris-san.
-Yuuya-sama, thành thực cảm ơn anh vì đã giúp đỡ Arianus. Để trả ơn cho điều đó, anh có thể làm bất kì điều gì tùy thích với cơ thể này…
Vì đã quá quen nghe mấy câu đùa nhạy cảm như thế này đến từ cô ấy rồi nên biểu cảm trên mặt tôi không hề thay đổi.
Trong lòng tôi rất muốn nói “Vâng”, nhưng sau đó chắc tôi sẽ bị giết mất nên hãy bỏ qua chuyện đó đi.
-Không nhé, hiện giờ thì không, giờ tôi cần đi báo cáo lại với Nhà vua trước đã.
-Hiện giờ không được nhưng sau này thì được đúng không? Đừng ngại nói với tôi bất kì lúc nào anh muốn nhé.
Bình tĩnh…bình tĩnh tôi ơi…không phải lúc này….
Sau màn đùa “mặn” như thường lệ, Eris-san dẫn chúng tôi đến chính điện để diện kiến Nhà vua.
Người lính canh trước cửa nhận ra tôi ngay, anh ấy cúi chào tôi với một nụ cười tươi hết cỡ trên mặt rồi thông báo lớn tiếng vào trong trước khi mở cửa.
Bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với mấy ngày trước, sự lo lắng và tuyệt vọng trước đó đã biến mất không một giấu vết.
Những người hầu mà tôi gặp trên đường cũng đang cười nói vô cùng vui vẻ.
Không thấy Akane ở đây.
Có vẻ cô ấy đang được Vương quốc tiếp đón một cách khá chu đáo, cứ nhìn vào nụ cười trên mặt Mel là hiểu.
Tôi và Tia cùng cúi đầu trước Nhà vua.
-Được rồi, như ta đã nói trước đây, không cần hành lễ. Ta không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn cậu và những người bạn của cậu.
-Vâng, hôm nay thần về đây trước để giao lá thư do Hoàng tử điện hạ gửi về.
Nói vậy rồi tôi lấy từ trong hộp ma thuật ra lá thư do đích thân Hoàng tử Leon viết và giao nó cho một người hầu trước khi được mang đến trước mặt Nhà vua.
Đọc qua một lượt những gì được viết bên trong, ông ấy mỉm cười hài lòng và đưa cho Thủ tướng cùng các bộ trưởng khác đọc.
Nhận lấy lá thư, các bộ trưởng cùng xúm vào đọc nó như thể nuốt vào từng chữ. Nhìn cảnh này, tôi lại liên tưởng đến mấy tên nam sinh cấp ba xúm vào một quyển sách khiêu dâm trong giờ nghỉ ăn trưa.
Trong lúc đó, Nhà vua quay sang.
-Leon nhờ ta gửi thêm vài người lo chuyện giấy tờ và đàm phán tới để xử lý những vấn đề còn lại với Đế chế. Ngoài ra, hãy cử thêm người đến để tái thiết và gia tăng phòng vệ cho Fristel. Làm ngay đi.
Chuyện này thuộc về thẩm quyền của Thủ tướng, kiêm bộ trưởng Nội vụ, người có vẻ ít vui nhất khi thấy tôi quay về.
Cúi đầu nhận lệnh, ông ta rời đi với ánh mắt khó chịu nhìn sang tôi. Nhưng khi đi ngang qua, ông ấy lại lẩm bẩm “Cảm ơn cậu rất nhiều”, nó chỉ vừa đủ để tôi có thể nghe thấy. Bộ lão già này bị tsundere hả trời?
-Ngoài ra, trong lá thư này, Leon cũng đã viết rất nhiều về những gì cậu đã làm. Một lần nữa, ta phải cảm ơn cậu. Bỏ qua mọi thứ, chính tay cậu đã cứu đất nước này. Đây thực sự là một tin vui và là động lực tinh thần cho những người đang tham gia nỗ lực tái thiết thế giới này.
-Thần rất vui vì đã có thể góp chút sức mọn trong trận chiến này. Những gì thần đã làm chỉ là để bảo vệ những người bạn quan trọng của mình, nên nếu được, Bệ hạ nên cảm ơn Tia và Raira thì tốt hơn.
Thực tế, tôi nói điều này chỉ là vì chưa hài lòng với chính bản thân mình.
-Sao cậu lại nói vậy chứ. Trận chiến này phần công sức của cậu là rất lớn. Đừng khiêm tốn đến mức chối bỏ mọi thành tích của mình như vậy. Nhưng mà…vì cậu đến từ thế giới khác nên là…ừm…Thế còn Mel thì sao? Ngực con bé có thể hơi nhỏ nhưng mông khá là đẹp đ…Buha…..
Lời đề nghị không mấy lịch sự của Nhà vua bị dừng giữa chừng bởi một cái véo đau điếng vào bên sườn trái của Hoàng hậu và nguyên một cái củi chỏ vào sườn phải của Mel.
Nạn nhân của hai cú đòn đó, chỉ có thể lê lết bước ra sau ngai vàng.
Ngài không sao chứ Bệ hạ?
-Nhà vua có vẻ đã hơi căng thẳng nên có chút thiếu bình tĩnh, vì vậy, ta sẽ cùng nói tiếp về chuyện phần thưởng cho Yuuya-san trong bữa tối nhé. Vẫn còn một khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó. Nên ta nghĩ cậu sẽ muốn đi báo tin cho ai đó đang mong đợi sự trở về của mình, nhỉ?
Hoàng hậu cười và nhìn sang Mel.
Đó là một nụ cười phúc hậu, nhưng khó mà tin được nó lại đến từ người vừa táng chồng mình suýt ngất ban nãy.
Mel cũng hơi đỏ mặt, cả cô ấy nữa…
-Cảm ơn Hoàng hậu. Thần xin tuân lệnh.
-Em đã báo trước với Akane-san rằng Yuuya-san đã trở về. Nhưng vì cô ấy không muốn xuất hiện ở chính điện nên em đã sắp xếp một phòng riêng ở phía sau. Còn Tia, chị muốn nghe em kể lại những gì đã xảy ra.
Theo lời Mel, Tia đứng lên và đi cùng cô ấy.
Các bộ trưởng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc như trước đó, à khoan, bộ không ai lo lắng cho tình trạng của Nhà vua à? Như vậy thật sự ổn chứ?
Tôi thắc mắc như vậy trong khi rời khỏi chính điện.
Vừa ra đến cửa, tôi đã thấy Eris-san đứng đó.
Khoan đã, Mel mới chỉ nói vậy thôi mà, bộ giữa họ có cái gọi là thần giao cách cảm à?
Sau một lúc đi theo sau lưng Eris-san, chúng tôi đã tới trước cửa một căn phòng nằm ở vườn sau của cung điện.
Vừa mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt tôi là Akane trong một chiếc váy theo phong cách trung cổ vô cùng lộng lẫy, thứ khác hẳn so với cách ăn mặc giản dị thông thường.
-Yuuya, cậu về rồi…
Akane nhìn thấy tôi và mỉm cười nói vậy. Đứng trước vẻ đẹp của cô ấy lúc này, tôi chẳng biết mình phải nói gì…
-Ơ…ừm…mình về rồi đây.
Không nhìn được mặt mình, nhưng tôi đoán rằng mình đang trông buồn cười lắm.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy những áp lực và buồn bã trong suốt mấy ngày qua như tan biến.
Nhưng cùng lúc đó là một cảm giác kì lạ khác dâng lên trong lòng tôi.
-Yuuya….Tại s….
Tôi lao tới ôm chặt lấy Akane.
Vừa cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, tôi siết chặt hơn vòng tay để cảm nhận mùi thơm từ đó mà không nói thêm bất kì từ nào.
Sau một lúc bất ngờ, Akane cũng vòng tay ra sau lưng và ôm lấy tôi mà không nói thêm từ nào.
========
Sáng hôm sau, tôi lại đang đi dạo trên những con phố của Thủ đô.
Rời khỏi lâu đài, tôi đi thẳng hướng về quảng trường trung tâm.
Sau một lúc, trước mắt tôi hiện ra một ngôi đền.
Đó là đền thờ Nữ thần Valienis, vị thần bảo hộ của Thế giới này.
Bước vào trong, tôi ngay lập tức cảm thấy một bầu không khí sạch sẽ, tôn nghiêm bên dưới chân một bức tượng nữ thần khổng lồ.
Một vị linh mục để ý sự hiện diện của tôi và bước tới.
-Không phải Anh hùng-sama sao? Hôm nay ngài đến Đền thờ có việc gì sao?
Ông ấy cúi chào tôi với một nụ cười thân thiện.
-À không, tôi chỉ đến để cầu nguyện với Nữ thần thôi.
Nghe câu đáp của tôi, vị linh mục cười càng tươi hơn.
Đặt tay lên thanh kiếm đeo trên hông đặt bên ngoài. Tôi bước vào trong.
Ở đây có một quy định bất thành văn về việc cấm mang bất kì loại vũ khí nào vào trong đền thờ, nhưng tôi là một ngoại lệ, là người được Nữ thần lựa chọn.
Quỳ xuống trước tượng Nữ thần, tôi nhắm mắt và bắt đầu phép thuật cầu nguyện tới nữ thần Valienis.
Khoảnh khắc khi mở mắt ra, tôi thấy mình đã ở một không gian khác.
Một không gian rộng lớn nhưng chỉ toàn một màu trắng.
Một người phụ nữ với vẻ ngoài hoàn mỹ, thoát tục đang đứng đó.
Nữ thần Valienis.
Chính cô ta đã là người đưa tôi đến thế giới này.
Và giờ tôi là người chủ động đến tìm cô ta.
Thường thì không dễ gì có thể diện kiến một Nữ thần như vậy, nhưng với kẻ đã từng được giao nhiệm vụ đánh bại Tà thần như tôi thì chuyện đó không khó lắm.
-Ara, cuối cùng anh cũng quay lại nhỉ~
-Đã lâu không gặp, tôi có vài chuyện muốn hỏi cô đây.
Tôi không đáp, vì chắc chắn cô ta cũng biết tôi đã trở lại thế giới này.
-Sao thế? Anh có điều ước gì sao? Cứ nói đi, biết đâu tui sẽ giúp nó trở thành hiện thực thì sao~
-Được rồi, cho tôi xin chuyện đó đi…Hôm nay tôi đến vì chuyện khác.
Tôi hiểu tính cách của cô ta quá mà. Nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Ngay khi nghe tôi nói vậy, nụ cười thường trực trên mặt Valienis biến mất.
Tuy nhiên không phải là cô ta đang tức giận, đó chỉ đơn thuần là sự nghiêm túc mà thôi.
-Tôi có vài điều muốn nói, nhưng trước hết cô có thể trả lời những câu hỏi của tôi không?
Valienis nhìn tôi chằm chằm, nhưng không chút cảm xúc, chỉ giống như cô ta đang nhìn vào tôi như một viên sỏi ven đường vậy. Tôi có thể hiểu, đây mới đúng là phong thái của nữ thần.
Vì đã gặp nhau nhiều lần và cách nói chuyện của cô ta có hơi ngả ngớn với tôi, nhưng Valienus hầu như chẳng có bất kì tình cảm đặc biệt nào với con người.
Theo như lời của các Linh mục, Nữ thần ban phát tình yêu cho tất thể mọi sinh vật trên thế giới này, nhưng sự thờ ơ và không quan tâm cũng vậy.
Triệu hồi tôi để cứu thế giới này không phải lý do, Có lẽ, cô ta muốn cứu một thứ gì đó khác chứ không phải con người ở đây.
Tôi hít một hơi và lên tiếng.
-Tại sao tôi có thể sử dụng phép thuật ngay cả sau khi đã trở về thế giới của mình?
Đó là thắc mắc đầu tiên của tôi sau khi trở về Nhật Bản.
-Không chỉ ma thuật, mà cả sức mạnh của anh có được từ thế giới này không phải là do tui ban phát, mà là những gì anh tự có được sau khi cố gắng nỗ lực tập luyện. Đó là thứ mà tui không có quyền lấy đi, còn về phép thuật, thế giới của anh cũng có đủ điều kiện để sử dụng nó, chỉ là không nhiều người có kĩ năng để thực hiện được nó như anh.
Vậy ý là đó vốn dĩ là khả năng của tôi chứ không phải là do vị “thần đèn” nào đó ban cho đúng không? Còn về chuyện ma thuật, cô ấy nói “không nhiều người” vậy tức là ngoài tôi vẫn có kẻ khác sao?
Tuy nhiên câu trả lời đó dù sao cũng đã giải đáp được phần nào thắc mắc của tôi.
-Vậy còn “hộp ma thuật”, “trạng thái” và “thông hiểu ngôn ngữ”?
Khi được triệu hồi, tôi không có bất kì khả năng và phép thuật nào, tất cả đều là qua đào tạo và tự học lấy. Nhưng ba thứ đó là những thứ mà Valienis đã trao cho tôi. Cái này có tính là cheat không nhỉ?
-Đây là những kĩ năng mà những con người muốn tồn tại trên thế giới này phải có. Với vị thế của mình ở đây, anh cần phải có những thứ đó.
“Hộp ma thuật” ở thế giới này cũng không quá hiếm người biết sử dụng, có điều là khả năng chứa đựng của chúng khác nhau. Nhưng hộp ma thuật của tôi có sức chứa gần như vô hạn, đồng thời còn có khả năng ngưng đọng thời gian của vật thể được bỏ vào nữa.
Như vậy hình như có hơi quá thì phải.
-Vậy thì, câu tiếp theo…Tại sao ma thuật triệu hồi vẫn dùng được ở thế giới của tôi? Tôi đã hỏi Raira chuyện này, nhưng dường như sức của tôi không đủ để đưa sinh vật gì đó vượt qua các thế giới. Hơn nữa việc triển khai nó để sang thế giới sẽ không thể thực hiện được nếu không được sự cho phép của cô. Rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi?
Đây là câu hỏi chính mà tôi muốn hỏi lần này.
Raira từng nói rằng, việc dịch chuyển xuyên thế giới yêu cầu rất nhiều sức mạnh. Sẽ cần tới hàng trăm pháp sư cùng tham gia nghi thức. Trên thực tế, nghi thức triệu hồi tôi trước đây, tiếng là do Mel thực hiện, nhưng chính nữ thần trước mặt tôi đây mới là cội nguồn sức mạnh.
Chắc chăn là, nhờ có sức mạnh này mà chúng tôi có thể đến kịp để ngăn chặn cuộc xâm lược của Đế quốc. Tôi thực sự biết ơn điều đó. Nhưng cũng vì chuyện đó mà tôi cảm thấy hơi nghi ngờ Nữ thần này.
Chờ đợi câu trả lời, tôi đặt tay lên chuôi kiếm.
-Nếu anh đã nói vậy, tui không muốn giấu nữa, trước hết, tui muốn cảm ơn anh vì đã đánh bại Tà thần Ruenabilio.
Đột nhiên, Valienis thay đổi chủ đề.
-Cái gì?
Valienis đưa ra hai viên ngọc màu trắng hơi trong suốt trên tay. Trong lúc tôi còn chưa hết bất ngờ, hai viên ngọc đã bay lên trước mặt tôi.
-Cái gì đây?
-Đây là “Ngọc dịch chuyển xuyên thế giới”. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần đặt một trong hai viên ở bất kì đâu trên bất kì thế giới này, nếu muốn dịch chuyển đến đó, chỉ cẩn chạm tay vào viên còn lại và ước, anh có thể dịch chuyển đến vị trí mình muốn, giẫu cho xuyên qua bao nhiêu thế giới. Việc dịch chuyển này sẽ cố định trục thời gian của nơi anh đi và khi trả anh lại, nó sẽ khiến thời gian không bị lệch đi nhiều.
Nói cách khác, nó giống hệt như lần đầu tôi được trả về thế giới cũ.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ già đi nhanh hơn so với khi chỉ ở thế giới của mình(dễ hiểu là thời gian ở trái đất dừng nhưng anh main vẫn sẽ tiếp tục già đi theo dòng thời gian của thế giới khác).
-Nhưng tại sao cô lại trao nó cho tôi?Cô muốn gì ở tôi?
Chắc chắn, không thể đơn giản mà cô ta giao cho tôi thứ này, hẳn là phải có mục đích gì đó.
-Điều duy nhất tui muốn là anh hãy để lại dòng máu của mình ở thế giới này.
-Hở?
Cô có biết mình đang nói cái gì không hả ả Nữ thần này?
-Nhưng tại sao?
Tôi lắc đầu mấy cái rồi hỏi lại.
-Anh đã đánh bại Tà thần, nhưng Tà thần vẫn là một vị thần, hắn sống dựa vào những ác niệm, thống khổ của thế giới này. Nên không sớm thì muộn, hắn sẽ lấy lại được sức mạnh như trước đây, và điều tương tự như những gì chúng ta đã từng trải qua sẽ lại tái diễn. Vì không có thế giới nào hoàn toàn không có ác niệm và sự thống khổ.
Và đó là lý do mà tôi được triệu tập đến thế giới này.
Tà thần vốn ban đầu cũng là một vị thần nhân hậu, người ban phát ân huệ cho tất cả các chủng tộc trên thế giới này. Hoàn toàn là ân huệ, không giống như ả Nữ thần trước mắt tôi.
Tuy nhiên cũng vì điều đó mà con người dần sinh ra lười biếng, tham lam và hình thành những tâm niệm xấu, sự phân biệt chủng tộc, cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Thế giới sẽ không bao giờ loại bỏ được hết những điều đó.
Dù không hiểu lắm logic của thế giới này, nhưng tôi có thể hình dung được phần nào điều mà Valienis vừa nói.
-Nói cách khác, cô cần dòng máu của một Anh hùng dị giới để chống lại sự phục sinh của Tà thần?
-Vâng, tui muốn anh để lại một đứa trẻ mang dòng máu của mình ở thế giới này. Nhưng lại không thể biết anh có muốn trở lại nơi này nữa hay không.
Và đó là lý do cô ta để tôi triệu hồi Raira trở lại Nhật Bản mà không ngăn cản gì, thậm chí còn giúp đỡ.
Nó khiến tôi quá dễ dàng bị dụ vào kế hoạch mà cô ta đưa ra.
-Vậy, cuộc xâm lược của Đế quốc Belze cũng là do cô?
Nếu không hỏi cho rõ, có thể sau này tôi sẽ còn phải quay lại đây nhiều lần nữa, vì những chuyện mà cô ả này gây ra để chèo kéo tôi quay lại.
-Không hề, đó là chuyện của con người. Tui không liên quan đến họ. Nhưng nếu anh không làm điều đó, tuổi thọ kéo dài của anh sẽ bị lãng phí.
-Oi, chờ đã, tuổi thọ kéo dài là ý gì?
Đột nhiên lại úp úp mở mở như thế…
-Anh có biết rằng, những người càng có nhiều ma lực trong người thì tuổi thọ càng cao không? Anh đã hạ gục Tà thần, điều đó mang lại cho anh tuổi thọ kéo dài khoảng gấp đôi so với một người bình thường.
-Thật sao???
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chưa từng nghe vụ này đấy?
Đúng là, ở thế giới này, các pháp sư lão thành có thể sống tới hàng trăm năm, nhưng nó có áp dụng cho cả người tới từ dị giới sao?
-Tất nhiên, tui không có quyền ép buộc, nhưng nếu được, tui muốn anh để lại khoảng 20 đứa trẻ, hoặc 100 thì càng tốt, để có thể duy trì huyết thống đó qua nhiều thế hệ.
Đừng có đùa chứ, cô định biến một thanh niên mới 20 +3 tuổi như tôi thành cái công cụ lai giống hả trời?
Ma, cái đó thì tạm chấp nhận, cơ mà ít nhất hãy kiếm cho tôi những đối tác ra hồn một tí. Mấy bishoujo trong khoảng 18-30 là đẹp rồi.
Chuyến thăm này càng khiến tôi cảm thấy đau đầu hơn, tôi quyết định rời đi và tâm niệm sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng tôi vẫn nhận lấy hai viên ngọc trước mặt mình.
Dù ả ta muốn gì thì cuộc sống ở trái đất rất quan trọng với tôi, vì vậy tôi chỉ coi như việc đến thế giới này giống như đi du lịch mà thôi. Vì thế, thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một cô vợ người địa phương ở đây.
-Tôi sẽ quay lại sớm thôi…cho tôi gửi lời chào tới Ruenabilio.
Tôi chỉ nói vậy rồi rời đi.
Có lẽ, ả ta muốn đề phòng, đồng thời khống chế kẻ đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là Tà thần Ruenabilio.
Và tôi, một con người, tôi không có khả năng tiêu diệt hoàn toàn Tà thần. Hắn chỉ đơn thuần là đã sử dụng hết sức mạnh và đang tạm thời phải chịu im hơi lặng tiếng. Vì thế mà, ở thế giới này, tôi và cả nhân loại ở đây, đều là những quân cờ trong cuộc chơi của những vị thần.
-Hi vọng anh sẽ lưu tâm đến những gì tôi nói.
Nghe xong câu nói đó, tôi đã thấy mình trở lại trong ngôi đền ban đầu.
Vậy thì, trước tiên, tôi cần thiết đặt ngay một căn phòng trong lâu đài để đặt viên ngọc này và trở về nhà đã. Làm vậy tôi sẽ tránh được thời gian trôi qua.
Còn sau này mọi chuyện khác sẽ từ từ tính vậy.
Nghĩ vậy, tôi rời khỏi ngôi đền trong khi nghĩ về những kế hoạch trong tương lai.
========
Trans: Sau chương này mình xin nghỉ phép đến giữa tuần tới để giải quyết việc cơ quan nhé, to be continued =))