Chương 153: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (3)
Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:17
Thực tế là, ở Napoli này, có những khu chợ đặc biệt được gọi là Mercato, mở gần như hàng ngày tại những quảng trường của thành phố.
Mercato, nói dễ hiểu là giống như chợ trời ở Nhật Bản, nơi đây không chỉ có những người bình thường bán những hàng hóa, nhu yếu phẩm mà còn có cả những người bán hàng “đặc biệt”, hay đúng hơn là phần lớn khu chợ này thuộc về họ.
Đặc biệt là ở một nơi an ninh tương đối bất ổn như Napoli, nạn trộm cắp, cướp giật, móc túi phổ biến đến mức người ta còn gọi nơi này là “Thành phố của những tên trộm”.
Sau khi hoàn thành việc mua bán, giờ là thời gian rảnh rỗi cho chuyến thăm thú Napoli, tuy nhiên các thủ tục liên quan đến đóng gói, vận chuyển và kí gửi lại tốn mất khá nhiều thời gian hơn so với dự tính, do đó những nơi chúng tôi có thể đi thăm không còn nhiều.
Sau cả một ngày bận rộn với việc đóng gói sao cho chiếc xe không bị hư hại trên đường vận chuyển, buổi tối, chúng tôi đến một nhà hàng gần đó tên Conchiglie để ăn tối, nó giống như một tiệm bánh pizza và những loại bánh làm từ phô mai rất tinh tế. Tất cả đều siêu ngon, bao gồm cả món mì Ý hải sản nữa.
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đến một Mercato ở gần nhà ga, nơi sẽ mở cửa bán hàng từ 9h sáng.
Bề ngoài, Mercato không khác mấy so với chợ của Nhật Bản, mặt hàng chủ yếu là thực phẩm, nhưng ngoài ra thì còn có các gian hàng khác như quần áo, đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ, phụ tùng ô tô, xe máy và nhiều thứ linh tinh khác. Nói chung là nhìn như một siêu cửa hàng tiện lợi vậy.
Tuy nhiên không khí ở đây khá là trầm lắng và lặng lẽ.
Vì khu vực nhà ga này nổi tiếng là thiếu an ninh và là địa bàn của bọn trộm cắp, móc túi, do đó trước khi đi tôi đã bảo hai người kia chuẩn bị nhiều phương án để đề phòng. Cất hộ chiếu vào túi áo trong, tiền được chia thành nhiều phần nhỏ và giấu vào nhiều chỗ khác nhau.
Về phần tôi thì có thể đơn giản bỏ tất cả vào hộp ma thuật và nhét một cái ví giả vào túi áo khoác đằng trước là được.
-Ottto…
Tôi đưa tay ra tóm lấy bàn tay đang rờ vào thắt lưng của Akio-senpai và vặn nó ngược lại.
Đây đã là lần thứ ba trong ngày rồi đấy.
Tất cả họ, đều giống như tên đầu tiên đã cố cướp giật của tôi khi vừa đến đây, tôi quyết định bỏ qua. Bởi dẫn chúng tới đồn cảnh sát cũng mất tương đối nhiều thời gian và sau cùng cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa” mà thôi.
Nhân tiện thì sau lần đầu bị tấn công hôm đó, đến nay tôi chưa bị thêm lần nào nữa, những kẻ xấu kia hầu hết đều nhắm vào Akio-senpai.
-Yuuya….xin lỗi.
-Quả nhiên là chúng ta sẽ chẳng thể ra ngoài được nếu không có Kashiwagi..
-Vâng, cơ mà mấy tên này đông thật đó.
Tần suất xảy ra mấy vụ móc túi kiểu này khá là thường xuyên.
Thậm chí mới hôm qua, tôi đã thấy một chiếc ô tô bị đám trộm đập vỡ kính để lấy đồ bên trong. Ý thực sự là một quốc gia phát triển hay sao? Với lại, có vài nơi trên đường phố, bạn có thể thấy một lượng rác rất lớn còn tồn đọng.
Sau lần bị tấn công thứ ba đó, chẳng còn tên nào tiếp cận chúng tôi nữa.
Giờ thì có thể yên tâm thăm quan xung quanh rồi.
Có khá nhiều thứ được bán ở đây, đặc biệt, giá của chúng cực kì thấp.
Tôi không biết các cửa hàng tạp hóa ở đây có được đa dạng hay không nên chẳng có cơ sở nào để so sánh cả, chỉ là…
-Thật sao?? Cái này chỉ có 5 EUR á? Cậu chắc chứ? Cái này nữa, 15 EUR??? À…không…không có gì…
-Cái này, chẳng phải là một bộ giảm xóc K100 BMW hàng chính hãng sao? Tại sao chỉ có giá 3 EUR?
-Không thể nào…có cả đồ của Vespa 125, cái này nữa, móc chìa khóa chính hãng…
-Nghiêm túc sao? Cái túi này có giá 2 EUR sao? Ở Nhật nó có giá 10000 Yên đó…
Hai người bình tĩnh đi nào…
Ông già thì cứ chạy qua chạy lại ở các quầy bán phụ tùng, còn Akio-senpai cũng đang dán mắt vào mấy món phụ kiện linh tinh.
Thế là tôi, với tư cách một phiên dịch viên, lại phải bận rộn dịch thuật, đàm phán, đe dọa, thậm chí là cầu xin những người bán hàng rong.
Dù sao thì tôi vẫn phải luôn ở cạnh để bảo đảm sự an toàn cho hai người họ. Nếu thả hai người này ở đây, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Tôi cũng muốn tìm thứ gì đó để làm quà lưu niệm cho mọi người, nhưng chẳng có cơ hội nào cả.
Tuy vậy, tôi vẫn dùng [Giám định] để thử ngắm nghía mấy món mình cảm thấy đáng chú ý.
Rốt cuộc thì hầu hết mấy món đồ cổ hoặc hàng thủ công mỹ nghệ ở đây đều là hàng nhái hoặc hàng giả, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cảm giác như đây là chợ trời Trung Quốc thì đúng hơn.
Ngược lại các loại quần áo, phụ kiện nhỏ lại có rất nhiều hàng xịn với chất lượng cực cao.
Thật vậy, đây thực sự sẽ là mỏ vàng với những người có khả năng và am hiểu về thời trang.
-Cái gì chứ? Cái này là của tôi…
Vừa xem hàng vừa bảo vệ hai người đi cùng, tôi chợt nghe tiếng cãi vã vang lên từ cửa hàng gần đó.
Mấy chuyện cãi cọ thế này ở đây không phải là hiếm, chuyện mặc cả không phải bao giờ cũng có thể kết thúc dễ dàng và êm đẹp.
Tuy nhiên, tiếng la hét liên tục của người phụ nữ đó dường như khá nổi bật giữa đám đông ở đây. Nó khiến mọi người bắt đầu hiếu kì tập trung lại.
-Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Tôi chỉ bán những thứ tôi mua được mà thôi. Nếu có ý kiến gì, mời cô lên trình báo với cảnh sát. Còn nếu đúng là đồ của cô mà bị lấy cắp, có lẽ tôi sẽ xem xét bớt cho cô một chút.
Người bán hàng đang đôi co với cô gái cười nham nhở.
-Đừng có đùa. Sao tôi lại phải trả tiền cho món đồ vốn thuộc về mình?
Cô gái kia cũng không chịu vừa khi tiếp tục lớn tiếng, nhưng người bán hàng chỉ nhún vai và tỏ ra chẳng thèm quan tâm nữa.
-Senpai, có quy định nào về việc bán đồ trộm cắp được không?
Vì chẳng hiều lắm về pháp luật, nên tôi đành hỏi “chuyên gia tư vấn pháp luật” Akio về chuyện này.
-Ừm, anh không biết ở Ý có giống không, nhưng ở Nhật, trong vòng một năm người mất có thể kiện đòi lại tài sản của mình, còn nếu món đồ đã được đấu giá hoặc bán cho cửa hàng nào đó, có thể lấy lại bằng cách trả cùng số tiền mà cửa hàng đó đã bỏ ra, việc này có thời hiệu là hai năm. Nhưng xét trường hợp ở chợ trời thế này thì khó cho cô gái kia đó.
-Anh cũng không biết sao? Thế có cách nào lấy lại món đồ cho cô ấy mà không mất xu nào không?
-Cô ấy có thể khởi kiện kẻ ăn cắp, nhưng mà anh chẳng biết luật ở Ý sẽ xử lý ra sao với người bán kia cả.
Ngay cả có thể khởi kiện thì cũng phải chờ tới lúc tên ăn cắp kia bị tóm, thế thì chẳng khác nhau là mấy.
-Hai anh thả tôi ra, phải cho hắn một trận…
Người phụ nữ gào lên và định nhảy vào ăn thua đủ với kẻ đã dám lờ mình đi, nhưng có hai thanh niên nhìn khá to cao bên cạnh đã phải giữ cô ấy lại.
Oh, có cả vệ sĩ à? Mà cũng đúng, thân gái ở một nơi như thế này thì đương nhiên phải có vệ sĩ rồi.
Nhưng nếu nói vậy thì hẳn cô nàng này rất giàu có đây.
Tôi có thể bỏ mặc họ ở đó, vì sau cùng thì tôi chả liên quan gì đến cả hai bên cả, nhưng cái bản tính thích can dự chuyện người khác của tôi lại không cho phép tôi làm thế.
-Được rồi…
Cái này có được gọi là “Anh hùng cứu mĩ nhân” không nhỉ?
Mà, cũng phải nói thật là cô ấy khá đẹp và quý phái, dù nhìn như đã ngoài 30 tuổi.
Không, có thể có vài người thích những phụ nữ trưởng thành, nhưng với tôi thì không…
-Anooo….xin làm phiền chút được không?
-Eh?
Tôi rẽ đám đông bước vào và lên tiếng khiến cô gái kia giật nảy mình.
-Xin lỗi vì đã khiến quý cô đây giật mình. Nhưng tôi đã khá tò mò khi nghe hai người tranh cãi. Hình như là có liên quan gì đó đến một món đồ bị trộm đang được bán ở đây đúng không?
-Đúng thế…nhưng anh là ai?
Dĩ nhiên rồi, đột nhiên nhảy vào giữa dù chẳng liên quan gì thì ai cũng sẽ bị nghi ngờ thôi.
Nhưng trước tiên hãy cứ nghe cô ấy kể lại tường tận xem sao.
Có vẻ món đồ mà hai bên đang tranh cãi là một cái đồng hồ bỏ túi cũ, thứ được làm bằng bạc với thiết kế rất đẹp mắt.
Theo lời cô gái, có vẻ là chiếc xe ô tô mà cô ấy đỗ trên lề đường để vào mua sắm đã bị đập vỡ kính và chiếc đồng hồ trong đó đã bị lấy đi cùng nhiều thứ khác.
Tuy vậy giờ cô ấy chỉ muốn lấy lại cái đồng hồ, bởi nó là di vật được truyền từ đời ông cố nội, ông nội, cha và giờ là tới cô ấy. Nó cũng là thứ được cha cô ấy gửi gắm lại trước lúc ra đi.
-Oh, tôi hiểu đại khái rồi. Vậy thời gian nó bị đánh cắp là khoảng lúc nào vậy?
-Trên cái đồng hồ đó có cả tên của gia đình tôi khắc ở mặt sau của nắp. Chuyện đó xảy ra khoảng 4h chiều hôm qua.
Vậy là thứ này không có giá trị vật chất quá nhiều nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa tinh thần. Có lẽ tên bán hàng kia sẽ dùng nó để ép giá cô ấy.
Nếu vậy thì…
Tôi đảo mắt qua tên bán hàng vẫn đang cười khẩy gần đó.
-Thằng kia, đây không phải chuyện của mày, đừng có nhúng mũi vào.
-Được thôi, nhưng tôi nói này, nếu anh không muốn chuyện tồi tệ xảy ra với mình, hãy trả lại cái đồng hồ đó cho cô ấy, đương nhiên là miễn phí hoàn toàn.
-Hở? Đùa vui đấy. Tại sao tao phải làm thế?
-Are? Không phải vì chính anh là người đã trộm nó từ trên xe của cô ấy sao?
-Cái gì????
-Ahaha, nói hay lắm. Nhưng có bằng chứng nào không?
Tất nhiên, đó chỉ là tôi nghi ngờ thôi.
Còn nhớ tôi đã nói về việc khó kiểm soát hành vi nếu không được đào tạo chứ?
Dù gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng tôi có thể thấy được sự hoảng loạn trong ánh mắt kia.
Khi dùng Thẩm định lên hắn, tôi đã thấy dòng trạng thái [Nghiện trộm cắp] rồi.
-Bằng chứng à? Chẳng phải chúng đang được bày công khai như triển lãm ở đây đó sao? Cái này, cái kia, và cả cái kia nữa. Không biết Cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra từ đâu nhỉ?
-Thằng khốn. Mày có biết tao là ai ở đất Napoli này không hả? Tao có quan hệ rất thân với ông trùm của Camorra đấy(cách gọi mafia ở miền Nam nước Ý).
-Anh nghĩ một du khách vãng lai như tôi sẽ sợ cái lời đe dọa đó sao?
Có lẽ hắn nghĩ tôi là dân đang sống ở Napoli này sau khi nghe cái giọng miền Nam đặc trưng của tôi.
-Giờ thì, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để tôi gọi cảnh sát đấy, nên là anh hãy suy nghĩ về việc trả lại nó đi. Nếu không thì chẳng cần tới cảnh sát, chỉ mình tôi cũng đủ cho ông anh một ca “phẫu thuật thẩm mĩ chỉnh hình cưỡng chế không gây mê” đó.
Tôi ghé sát tai tên bán hàng mà gằn giọng.
Cái sạp hàng bằng gỗ của hắn lập tức run lên bần bật vì ông chủ cũng đang run như cầy sấy sau câu nói đó.
Và tất nhiên, chiếc đồng hồ đã được trao trả cho cô gái.
-Đ…được rồi…t…tao sẽ trả là được chứ gì? Đây, không cần tiền đâu…
-Ông anh còn ăn cắp gì khác nữa không? Mau nôn nốt ra đây nào?
-H…hết rồi, chỗ còn lại lũ bạn tao lấy hết rồi.
Haa…có vẻ sẽ rất khó để thu thập lại đủ mọi thứ đây.
-Không cần thiết đâu, tôi chỉ cần lấy lại được thứ này là tốt rồi.
Cô gái ngắm nghía kĩ càng chiếc đồng hồ trước khi cất cẩn thận nó vào túi và lên tiếng.
-Y…Yuuya này, anh nghĩ chú mày làm hơi quá rồi đó, chúng ta nên té khỏi đây thôi.
Nhìn ra xung quanh, tôi thấy mọi người dường như cũng đều dừng hết lại để nhìn tôi. Có lẽ đúng là tôi làm hơi lố quá rồi.
Sẽ rất rắc rối nếu cảnh sát hay mafia tìm tới lúc này, nên dù rất muốn xem thêm, tôi vẫn phải quyết định cùng hai người kia bỏ trốn.
-Cho…xin chờ một chút.
Đột nhiên, một giọng nữ tiếng Nhật vang lên và một cánh tay nắm cổ tay áo tôi giữ lại.