Chương 157: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (7)
Độ dài 3,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:31
Trước mặt tôi chính là cô bé đã xuất hiện ở cửa hàng xe máy trong ngõ nhỏ hôm qua.
-Tình cờ quá nhỉ? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
-Donna, ai thế? Người quen của con sao?
Cô gái mỉm cười thân thiện với chúng tôi, điều đó khiến con gấu…à nhầm, người đàn ông to lớn như con gấu bên cạnh cô ấy lên tiếng tò mò.
Theo cách nói chuyện thì hình như cô bé này là con gái của ông ấy. Nhưng sao tôi thấy giống như một con thỏ trắng xinh xắn và một con gấu nâu to tướng vậy.
-Ah, những người này đến từ Nhật Bản, họ đã ghé qua cửa hàng nhà chúng ta hôm qua để mua Motocylette(xe máy trong tiếng Ý). Họ có vẻ đánh giá rất cao cửa hàng của chúng ta đó.
Cô gái mà theo tôi nghe được tên Donna giải thích cho con g…à không, người cha của mình với vẻ mặt khá vui. Nghe xong, đến lượt ông ta quay sang nhìn chúng tôi.
-Hân hạnh được gặp ông, tôi là Yuuya, nhân viên của một cửa hàng xe máy ở Nhật Bản tên là Grand Works. Chúng tôi thực sự ấn tượng với cửa hàng của gia đình khi đến thăm vào hôm qua.
Bầu không khí xung quanh người đàn ông kia có vẻ khá là khó gần. Nhưng tôi luôn tôn trọng những nghệ nhân trong làng chơi xe như ông ấy, nên vẫn cố gắng tự giới thiệu và đưa tay ra để bắt tay.
-Ừ..
Chỉ một từ duy nhất.
Tùy vào cảm nhận của mỗi người, có thể ai đó sẽ thấy ông ấy thật thô lỗ, nhưng tôi thì lại nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là một người quá đơn giản và chất phác mà thôi.
Ngoài ra, tôi cũng để ý thấy bàn tay của ông ấy khá thô và chai sạn, điển hình của những người thợ máy lâu năm.
-Vậy mọi người làm gì ở đây thế? Mua một chiếc xe quân sự sao?
-Ừm, cha tôi có chút hứng thú với những thứ ở đây, nên tôi muốn đi hỏi họ xem thủ tục mua bán thế nào.
Donna cố gắng chữa cháy cho người cha của mình bằng một nụ cười thân thiện và thay đổi chủ đề.
-Đừng làm thế…
Tuy nhiên, người đàn ông to lớn kia lại đột nhiên lên tiếng.
-Ở đây giá cả không hề có quy luật, vì thế chuyện đám thương buôn cố gắng ép giá là hoàn toàn có thể. Hơn nữa chất lượng hàng hóa không hề có bảo đảm.
Thật vậy, mặc dù tôi không hề nghi ngờ con mắt kinh nghiệm của cha nuôi, nhưng vấn đề ở chỗ đây đều là các thiết bị quân sự, tôi không nghĩ ông ấy quen với việc nhìn ra giá trị của chúng. Có lẽ chúng tôi nên nghe theo những người có kinh nghiệm thì hơn.
Tôi cúi đầu cảm ơn lời khuyên và định đi tìm cha tôi, nhưng đột nhiên tôi nảy ra một ý.
-Hai người định đi đâu vậy?
-Eh…um…chúng tôi dự định tới để xem mấy chiếc moto, nhưng có vẻ cha tôi không có hứng thú với chúng nên giờ chắc sẽ về nhà và tiếp tục công việc bảo trì.
Cô bé trả lời thay cho người cha lại tiếp tục im lặng của mình.
Tôi định đến thăm cửa hàng của họ bởi nếu rời khỏi đây mà chưa mua được gì, chắc chắn cha tôi sẽ không hài lòng chút nào. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú khi nghĩ đến việc hai nghệ nhân cách nhau nửa vòng trái đất gặp nhau.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đưa hai người kia về cùng với họ luôn.
-Tiếc thật. Dù nhìn nó khá nát, nhưng vẫn là hàng quân sự nên rất chắc chắn, vấn đề là cái giá…um….
Trên đường về, cha tôi vẫn cứ tiếc nuối mãi mấy thứ đã thấy ở hội chợ.
Nhân tiện thì tôi có hỏi thên Donna-chan về cách mua bán ở đó thì dường như họ sẽ tổ chức quay xổ số để chọn ra người mua nếu món hàng đó có quá nhiều người đặt, hoặc nếu ít thì ai đến trước được trước, ai đến sau có sau.
Dù có chút nuối tiếc khi không thể học thêm những kiến thức về xe quân sự, nhưng chuyến đi hội chợ này xem như cũng có chút giá trị về mặt kinh nghiệm mua bán với chúng tôi.
-Đúng là cái giá đó khá đắt nếu xét tới cái tình trạng của mọi thứ. Dù vậy thì những thứ đó rõ ràng cũng rất thú vị với những người nước ngoài như mọi người.
-Chúng đặc biệt lắm sao?
-Cũng không hẳn. Tuy nhiên so với dòng xe thương mại được thiết kế và vận hành trên môi trường đường xá bằng phẳng, những chiếc xe quân sự này có thiết kế và những bộ phận tương đối đặc biệt hơn một chút.
Người cha gấu nói chuyện với cha tôi, người vẫn còn ra chiều nuối tiếc.
-Có vẻ ông khá quan tâm tới moto quân sự? Nếu vậy ở nhà tôi có một chiếc tôi đã mua vài tháng trước với giá như phế liệu nhưng chưa có nhiều thời gian để sửa sang…
-Thật sao? Cho tôi xem thử đi?
-ĐƯợc thôi. Cứ đến nhà tôi. Nhưng đừng trộng đợi quá nhiều. Nó chỉ có giá trị hơn rác một chút thôi.
-Vậy là tốt quá rồi. Tôi cần một chiếc để làm nguyên mẫu.
-Nhìn ông ấy có vẻ phấn khích quá nhỉ?
-Kashiwagi-san.
-Hm?
-Thật kì lạ khi nghe một người nói tiếng Nhật và một người nói tiếng Ý nói chuyện với nhau mà không cần thông dịch.
-Đúng vậy…
-Nhưng như vậy cũng được sao?
Tôi cũng có chung câu hỏi với Donna-chan.
Sau vài câu đầu tiên do tôi phiên dịch, cha tôi và cha gấu đã tự nói chuyện với nhau.
Tôi chỉ nghĩ họ có thể nhanh chóng hiểu nhau hơn thôi chứ không ngờ răng cả hai có thể giao tiếp mà bỏ qua cả thông dịch viên là tôi.
Cái này…liệu mấy nghệ nhân như họ có một loại ngôn ngữ riêng hay thứ gì đó đại loại vậy chăng?
Và cứ thế, tôi, Akio-senpai và Donna-chan hoàn toàn bị choáng váng trước câu chuyện song ngữ mà hai người đàn ông xa lạ lần đầu gặp nhau trao đổi.
Trên đường đi, tôi cảm thấy hơi đói, nên đã mua mấy chiếc Panini, một loại bánh mì phổ biến ở miền bắc nước Ý cho mọi người.
Tất nhiên là tôi trả tiền, cái này xem như một chút lòng thành đi.
Sau đó chúng tôi đi bộ thêm chừng 20 phút từ quảng trường Piazza Duomo đến cửa hàng của gia đình Donna-chan. Cô bé dẫn chúng tôi tới nhà kho và còn tự giới thiệu lại bản thân mình nữa.
Donna, tên thật là Donatella, theo tiếng Ý thì nó có nghĩa là “món quà từ Chúa” hoặc “món quà tuyệt đẹp”
Còn “cha gấu” tên đầy đủ là Alessandro Ferrari. Nghe đến đó, chắc chắn ai cũng tưởng tượng tới những con xe hầm hố mang huy hiệu hình con ngựa, nhưng không, thực ra Ferrari là cái tên vô cùng phổ biến ở Ý, gần giống như kiểu tên Tanaka hay Takahashi ở Nhật vậy.
Tất nhiên, chúng tôi cũng tự giới thiệu, tiếc là tôi chẳng biết tên mình có ý nghĩa gì nên cũng hơi khô khan một chút.
Sau đó là cùng nhau ăn trưa và cha tôi cũng được chiêm ngưỡng chiếc xe mà mình chờ đợi.
Vâng, dĩ nhiên, nó có bề ngoài cực kì tồi tàn. Nhưng ít nhất thì nó cũng có cùng màu sơn và những thiết bị như chiếc xe đã được trưng bày ở hội chợ ban nãy.
-T..tôi có thể chạm vào nó không?
-Cứ tự nhiên, nhưng hãy cẩn thận đấy.
-C…cái này, có phải là nguyên mẫu cho Ducati Scrambler không? Các thông số kĩ thuật khác hẳn dòng xe hiện đại..
-Oh….
Như thường lệ, hai người thợ già lại say sưa bên chiếc xe cũ và bằng cách nào đó, cả hai lại tiếp tục trò chuyện mà không cần phiên dịch.
Nhìn họ giống như hai anh em sinh đôi vậy.
Ý tôi là, liệu có phải tất cả thợ máy đều như thế này không? Tôi tự hỏi liệu sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành “đệ tử” của cha tôi, liệu tôi có trở nên giống họ hay không?
-Có lẽ hai người họ sẽ còn say sưa như thế một lúc nữa đấy, hai anh có muốn uống trà không? Em chưa bao giờ rời khỏi Ý, nên hai người có thể kể cho em nghe về Nhật Bản không?
Donna-chan mời tôi và Akio-senpai rời khỏi nhà kho.
Nhưng liệu có ổn không khi để một cô gái trẻ với hai tên lạ mặt như chúng tôi không?
À đương nhiên là tôi không có ý gì đâu…
Donna-chan bê ra một khay café sau khi chúng tôi đã ngồi xuống bộ bàn ghế ở khu vực bán hàng của cửa hàng.
Nói về Ý, hẳn hiện lên trong đầu của mọi người sẽ là Espresso, nó ngọt và khá dễ uống.
Sau đó ba chúng tôi cùng tám chuyện để giết thời gian.
May mắn là Donna-chan nói được cả tiếng Anh nên Akio-senpai cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện.
Nội dung chủ yếu là về cuộc sống của người Nhật, những phong tục không có ở Ý, cuộc sống ở trường đại học, công việc của Akio-senpai, gia đình của Akio-senpai, người yêu của Akio-senpai..v…v…
-Hình như chuyện của anh bị mang ra bàn tán hơi nhiều nhỉ…
Nhưng Donna có vẻ khá là hào hứng.
Đôi khi tôi vẫn để mắt quan sát cha tôi, nhưng có vẻ cả hai đều đang rất vui vẻ nên tôi quyết định sẽ để họ như vậy.
Cứ như thế, chẳng mấy chốc trời đã đổ tối.
Không ngờ chỉ nhờ cuộc gặp gỡ của hai người cha mà chúng tôi có thể ngồi tới tận giờ này.
-Có lẽ chúng tôi phải về thôi.
-Đúng thế. Nhưng mà…cha à…hai người vẫn chưa xong sao?
-Eh…hai anh đã phải về rồi sao? Nếu mọi người không có kế hoạch gì khác, hay là ở lại ăn tối với gia đình em đi. Hôm nay em rất vui vì hiếm khi thấy cha có được người tâm đầu ý hợp như vậy.
Donna trông có vẻ vẫn còn tiếc nuối và muốn giữ chúng tôi lại.
Tôi cũng rất vui, nhưng có vài vấn đề hơi bất tiện nên có lẽ chúng tôi sẽ quay lại vào snags mai.
Đột nhiên, có tiếng chuông cửa, hình như cửa hàng có khách.
Donna-chan là người ra mở cửa. Còn lại tôi và Akio-senpai lại vào nhà kho.
-Tháo cái đó ra.
-Cái này sao? À ừm…ok, được chứ…
-Nhờ ông đó.
Hai người họ vẫn đang say mê tháo rời từng bộ phận của chiếc xe và trải nó ra sàn kho. Giờ đến cả cái động cơ nữa…
Nếu cứ để thế này chắc câu chuyện của họ sẽ không bao giờ kết thúc…
-Cha à, chúng ta v…
-Cha….Chú Bernard tới này.
Vừa định cất lời, tôi bị cắt ngang bởi tiếng Donna gọi cha cô ấy.
-Hiểu rồi. Xin lỗi nhưng chúng ta tạm ngừng được chứ?
-Chắc chắn rồi.
Không một chút trở ngại nào giữa hai người họ, dù ngôn ngữ là hoàn toàn khác nhau.
-Không phải ta đã bảo là…
-Mày…là thằng ranh hồi sáng….
Nói sao nhỉ, thế giới này tròn thật đó, bác của Donna-chan, vị khách mà họ vừa đón, trùng hợp thay lại chính là tên mà chúng tôi đã gây sự hồi sáng.
=====
-Ra là thế. Em trai tôi đã làm phiền mọi người. Thật xin lỗi.
-A…Aniki..em…
-Im đi Bernard. Ông ấy là một thợ thủ công hàng đầu. Sao cậu có thể lăng mạ và từ chối giao dịch với một đối tác như ông ấy?
-K…Không phải vậy…
Như dự đoán, vì không thể làm hòa với người tên Bernard kia nên tôi đã giải thích lại mọi chuyện cho Alessandro.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt vui tươi trước đó nhanh chóng chuyển sang xám xịt với cái cau mày thấy rõ từng nếp nhăn.
Hai người họ còn gọi nhau bằng tên và biệt danh, tôi đoán họ thực sự là anh em ruột hoặc cũng có thể là vợ chồng…ấy bậy, tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi.
-Aniki, không phải mấy tên người NHật luôn…
-Tôi đã nói cậu bao lần rồi, đừng có nhìn nhận ai đó bằng phỏng đoán cá nhân. Đó là lý do vì sao cậu hay bị đám phụ nữ lừa gạt đấy.
-Cho…Aniki, đừng nói chuyện đó ở đây chứ?
-Ông Yutaro, Akio và Yuuya, tôi thành thực xin lỗi. Tên này trước đây từng bị một phụ nữ Nhật lừa cả tình lẫn tiền. Do đó dù trước đây rất thích Nhật Bản, nhưng sau đó cậu ta chuyển sang ghét người Nhật. Nhưng…phải rồi, nếu chúng ta có mua bán gì đó, tôi sẽ xem chuyện đó như một điều kiện để tính giá có lợi cho mọi người.
Vậy là từ thù hằn cá nhân phát triển thành phân biệt chủng tộc luôn à.
Hm, tôi không biết ông ta cảm thấy như thế nào, nhưng việc thù ghét một người mà đâm ra thù ghét cả một đất nước thì có hơi quá đáng.
Tuy nhiên, cái này hóa ra lại là một điều kiện mặc cả tốt cho chúng tôi. Dù vậy tôi vẫn chưa biết liệu mình có thể mua bán gì với nơi này hay không.
Cha tôi gật đầu hài lòng và bắt tay Alessandro-san như một sự chấp thuận đề nghị đó.
Sau đó tôi mới được biết, dù Bernado cũng có cửa hàng riêng, nhưng ông ta vẫn thường đến đây phụ giúp Alessandro.
Bỏ lại Bernado ngồi thừ người ra đó, cha tôi và Alessandro lại tiếp tục hào hứng bàn luận về xe máy.
Tôi có dịch đôi chỗ, nhưng hầu hết là cả hai người họ chiến tay đôi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, cảm giác thật kì lạ khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Donna-chan không có ở đây vì phải chuẩn bị bữa tối và Akio-senpai là người xung phong giúp sức.
Việc đó khiến chỉ còn lại tôi và Bernado giữa một bầu không khí căng thẳng và khó chịu. Tôi phải cố gắng hết sức để nghĩ xem có chủ đề nào để bắt chuyện với ông ta hay không.
-Nguy hiểm đó!!
-Ah…
Đột nhiên, có tiếng la hét rất lớn vang ra từ trong bếp của cả Akio-senpai và Donna-chan, Alessandro vội vùng đứng dậy và chạy vào.
-Donna, chuyện gì thế?
Vẫn là tiếng kêu oai oái như thường lệ của Akio-senpai mỗi lần anh ấy gặp nạn, nhưng tôi thấy ông ấy đứng sững lại ở cửa nên cũng vội chạy theo.
Phía sau cơ thể to lớn kia, tôi thấy một quầng sáng nóng rực, là lửa.
-Tránh ra.
-Donna…
Ngay lập tức, tôi đẩy Alessandro qua một bên và lao vào trong bếp.
Nhìn sang bếp lò, tôi thấy có một cái nồi nhỏ và một chiếc chảo rán bên cạnh, ngọn lửa bốc lên từ cái chảo đã chạm tới trần nhà.
Rõ ràng là vụ hỏa hoạn này bắt nguồn từ việc dầu chiên bốc lửa.
-Dùng nước không được rồi…chết tiệt. [Absolute Zero]
Ngay lập tức, tôi kích hoạt ma thuật đóng băng để hạ nhiệt độ môi trường xung quanh trước.
Hãy để tôi giải thích nguyên lí của phương pháp này. Có một vài ngoại lệ, nhưng về cơ bản thì các chất dễ cháy đều có một mức nhiệt độ nhất định để bắt đầu có thể cháy khi tiếp cận nguồn đánh lửa, nó gọi là điểm chớp cháy.
Đối với xăng là khoảng -45 độ C, dầu hỏa là khoảng 40-60 độ C còn với dầu hạt cải hay dùng nấu ăn là khoảng 310 độ C. Nếu nhiệt độ xung quanh thấp hơn ngưỡng này, nó sẽ không dễ gì bắt cháy dù có đốt lửa kiểu gì đi nữa.
Quá trình cháy chỉ cần tạo ra một phần rất nhỏ nhiệt độ vượt qua điểm chớp cháy, lập tức vật liệu đó sẽ bốc cháy bởi những chất dễ cháy khác trong không khí xung quanh dễ dàng bị đốt nóng lên vượt qua điểm chớp cháy và lan rộng.
Do đó việc sử dụng nước không mấy hiệu quả khi xử lý mấy đám cháy xăng dầu như thế này bởi cần làm nguội thật nhanh nguồn gây cháy, đó là điều mà nước ở nhiệt độ thường không thể làm được trong một khoảnh khắc.
Hơn nữa thứ bị cháy là dầu nấu ăn, thứ không tan và nổi lên trên trong nước, do đó té nước vào chỉ khiến đám cháy lan rộng hơn mà thôi.
Cách dễ nhất để dập tắt đám cháy xăng dầu là cắt nguồn oxi của nơi cháy, nhưng ở đây thì không thể làm được điều đó nên tôi đã dùng ma thuật để cưỡng ép hạ nhiệt độ các chất bắt cháy xuống dưới điểm chớp cháy.
Do hiệu ứng từ ma thuật, nhiệt độ sẽ không tăng thêm dù có lửa, do đó các chất cháy đang cháy sẽ nhanh chóng bị đốt hết và đám cháy được dập tắt.
Nhìn ra xung quanh sau khi đám cháy tắt hẳn.
Tôi thấy Donna đang nằm trên sàn bếp, ngay trước bếp lò với Akio-senpai che phía trước.
Vì phạm vi phép thuật của tôi chỉ giới hạn trong khu vực bếp lò, nên tóc và quần áo của Akio-senpai cũng bị xém một chút. Do đó tôi dùng thêm một chút nước thường bằng ma thuật để xử lý.
Ah, Alessandro cũng bị ướt sũng khi cố gắng lao vào, nhưng đó là tình huống khẩn cấp nên biết sao được.
-Buha….Ah….Donna, con không sao chứ?
Alessandro đang ướt như chuột nhưng có vẻ ông ấy không quan tâm đến nó nữa.
Donna bị ướt và cánh tay đỏ ửng vì bỏng nặng, còn Akio-senpai vì bảo vệ cô ấy khỏi đám cháy bất ngờ nên bị bỏng rộp từ sau đầu đến lưng. Cái này nguy hiểm quá.
-Tránh ra nào. [Hồi phục]
Kéo người đàn ông to lớn sang một bên, tôi giơ tay ra và sử dụng ma thuật hồi phục lên cả hai.
Không ai bị mất bộ phận nào, nên chắc là phép thuật của tôi sẽ xử lý được.
Quá trình hồi phục kết thúc, tôi còn cẩn thận kiểm tra lại bằng ma thuật thẩm định. Đặc biệt là Donna-chan là một cô gái, tôi sẽ cố gắng không để lại sẹo. Tôi cũng sửa luôn mấy chỗ quần áo bị rách.
Tình trạng của Akio-senpai còn tệ hơn nhiều so với Donna, vết bỏng khá nặng và lan rộng, tuy nhiên với tôi thì không vấn đề gì. Thứ duy nhất không thể khôi phục là một chỏm tóc đã ra đi mãi mãi, nhưng nếu da đầu đã được chữa khỏi thì anh ấy sẽ không bị hói đâu…hi vọng thế…
Sau khi chắc chắn cả hai đã lành lặn, tôi quay lại kiểm tra đám cháy lần nữa.
Mọi chuyện đều ổn.
Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Trong lúc đang tự khen ngợi sự nhanh nhẹn của mình, tôi quay ra và thấy cha tôi cùng Bernado đang há hốc mồm nhìn tôi từ cửa vào nhà bếp.
Ah, tôi lại làm việc đó nữa rồi…