Chương 54: Kì thực tập của Cựu Anh hùng (8)
Độ dài 3,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:40
Đối mặt với trường hợp của Koshiba-kun, một học sinh trong lớp đang là nạn nhân của tệ bắt nạt.
Tôi quyết định sẽ lập ra một kế hoạch cho mình để giải quyết vấn đề đó và bắt tay vào thực hiện ngay trong đêm.
Trước đó, hôm nay(vì giờ là 2h sáng mà), tôi dịch chuyển đến vòng ma thuật đã bí mật chuẩn bị trong phòng Koshiba-kun.
Tất nhiên, để đề phòng cậu bé hay các thành viên trong nhà còn thức, tôi cẩn thận nhờ Kuro kiểm tra trước.
Và để đảm bảo cậu bé sẽ không đột nhiên tỉnh dậy, tôi sử dụng phép ngủ ở mức nhẹ.
Như vậy cậu bé sẽ tạm mất đi ý thức một chút.
Tiếp theo, tôi lấy ra viên ngọc dịch chuyển trong khi cõng Koshiba trên vai.
Tại điểm đến, tôi đã chuẩn bị trước một chiếc giường trong một căn phòng, về phần mình, tôi thay một bộ đồ kiểu Mạo hiểm giả dị giới điển hình với áo giáp da và kiếm dài.
Rồi, mọi thứ đã xong, giờ tôi sẽ đánh thức Koshiba-kun.
Nhân tiện thì, nơi chúng tôi đang ở là một căn phòng nằm trong một pháo đài bị bỏ hoang nằm gần rìa phía bắc của Vương quốc, gần với lãnh thổ của QUỷ tộc trước kia.
Sau chiến tranh, các quốc gia hầu như không còn đủ khả năng duy trì quân đội của mình ở số lượng lớn nữa, và do Ma vương cùng Tà thần đều đã không còn tồn tại, nhu cầu phòng ngự khu vực này cũng giảm đi rất nhiều.
Đó là lý do vì sao những pháo đài kiểu này bị bỏ hoang.
Tuy là bị bỏ không, nhưng muốn phá một cái pháo đài như vậy cũng tốn rất nhiều thời gian, vì vậy chúng bị bỏ mặc đó và nhiều cái nghiễm nhiên trở thành cứ điểm cho bọn trộm cướp hoặc quái vật.
Pháo đài này của tôi là một pháp đài kiểu như vậy, nhưng nó đã được tôi gia cố xung quanh bằng kết giới và bịt chặt mọi lối vào, do đó không ai có thể đột nhập vào bên trong mà không được sự đồng ý của tôi.
Và lý do để tôi đưa Koshiba-kun tới đây, chính là để cậu bé tự vượt qua việc bị bắt nạt của mình.
Để vượt qua được tâm lý của kẻ bị bắt nạt, nạn nhân có thểm là 2 điều.
Thứ nhất, như tôi nói, bỏ chạy.
Đây không phải là cách quá tệ. Như người ta thường nói, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, nếu không có đủ khả năng hoặc không có đồng minh để giúp đỡ trong khi đối phương quá đông, cách tốt nhất là chạy trốn. Trong một số trường hợp, nếu không có khả năng, chống cự sẽ chỉ khiến tình trạng tệ hơn mà thôi.
Chạy trốn cũng là cách rất tốt để giúp bản thân bình tĩnh, xây dựng lại kế hoạch hoặc có thêm đồng minh. Đó cũng là một cách để vãn hồi những mối quan hệ.
Tất nhiên, hầu hết trường hợp, một khi đã chạy trốn, bạn sẽ phải xác định rằng, sẽ có lần tiếp theo.
Tuy nhiên, lần này, Koshiba-kun chỉ bị 4 người bạn bắt nạt và trong lớp cậu bé cũng có bạn bè. Vì thế vấn đề ở đây nằm ở chính Koshiba-kun mà thôi.
Vì thế, tôi mới hướng tới cách thứ hai, đó chính là đối đầu với những kẻ bắt nạt.
Đối đầu. Nói cách khác, chính là chiến đấu, nhưng việc chiến đấu này cũng có hai cách.
Đầu tiên là chiến đấu bằng lý. Thu thập chứng cứ, báo cảnh sát và nộp đơn kiện dân sự để đòi bồi thường.
Với cách này, nếu chỉ báo cảnh sát, nó sẽ không quá hiệu quả. Bởi việc quyết định mức độ thiệt hại có đủ để truy cứu hình sự hay không phải do phía cảnh sát và công tố viên quyết định. Ngoài ra, các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên thường bị hạn chế khởi tố hết mức có thể và chỉ dừng ở mức cảnh cáo hoặc phạt hành chính mà thôi. Và cả quyết định đó cũng có thể bị bỏ qua nếu phía trường học không mạnh tay giải quyết. Hơn nữa, vì việc xét xử sẽ do Tòa án hôn nhân – gia đình xét xử và tuyên án kín, nên cả nạn nhân cũng không thể biết các hung thủ đã bị trừng phạt hay chưa.
Cách này, tất nhiên, là cách hiệu quả nhất để xử lý những kẻ bắt nạt.
Nếu khiếu kiện được chấp nhận, việc bắt nạt có thể sẽ chấm dứt.
Nhưng, đó chỉ là trong tình huống thuận lợi nhất.
Bởi trên thực tế, ngay cả khi được tòa án chấp nhận là một vụ bắt nạt, việc đó cũng chưa thể kết thúc ngay lập tức, nó đòi hỏi một sự kiên nhẫn và rất nhiều nỗ lực từ bị hại và gia đình để cung cấp rất nhiều chứng cứ. Kể cả có là ra tòa, những chứng cứ đó vẫn có thể bị thay đổi và bẻ ngược bởi những luật sư của bên bị. Nếu là vậy, đó không hẳn là một giải pháp.
Ngay cả khi có giải quyết được vấn đề bị bắt nạt qua con đường này, cuối cùng bạn vẫn sẽ là một kẻ cô đơn, thậm chí còn hơn cả trước khi mọi chuyện được giải quyết.
Để chuyện đó không xảy ra, cần sự cảm thông và hiểu biết từ cả người lớn và bạn bè xung quanh. Nhưng như tôi đã nói, không có nhiều người lớn có những kĩ năng như vậy.
Vì thế, tôi quyết định sẽ giúp Koshiba-kun trở nên mạnh mẽ để tự tay chống lại những kẻ bắt nạt.
Chuyện này không thể do Koshiba-kun tự quyết định được trong tình trạng hiện tại, vì thế, tôi sẽ tự làm nó theo cách của riêng mình.
Mặc dù biết nó là ích kỉ và quá đáng, nhưng tôi sẽ làm hết sức để thay đổi mọi thứ.
Mặc xong quần áo, tôi giải bỏ hiệu ứng ngủ trên cậu bé và gọi dậy.
-Koshiba-kun, dậy…dậy mau.
-EH….ah….eh? Đây là đâu?
Koshiba-kun, người vừa bị tôi đánh thức, nhìn quanh với ánh mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi.
-Dậy rồi hả. Đừng có nằm đó nữa, thay quần áo mau.
-Eh? Kashiwagi-sensei? Là thầy sao?
Cậu nhóc nhìn quanh ngơ ngác như vẫn chưa hiểu được tình hình.
-Nhóc đang nói gì vậy? Không phải Koshiba-kun luôn miệng nói sẽ trở thành một Anh hùng mạnh mẽ và không thua bất kì ai sao?
-Eh…vâng…vâng…
Những lời tôi nói nghe có vẻ hơi vô lý nhưng cũng khá thuyết phục đó chứ.
Tóm lại là, phải làm sao để cậu nhóc không nhận ra rằng, đây là hiện thực chứ không phải là mơ.
-Đây…đây là một giấc mơ sao?
-Nhóc vẫn còn chưa tỉnh ngủ à? Nhiệm vụ của nhóc là phải cố gắng tập luyện để đánh bại con rồng xấu xa và trở thành Anh hùng đấy.
Tất nhiên, tôi sẽ không để cậu bé làm trò con bò đó đâu.
Một chuyện mà cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến.
-Vâng vâng.,..em hiểu rồi, em sẽ làm ngay.
-Ta đã để đồ đạc của nhóc trên tủ đầu giường. Nhưng hôm nay sẽ có chút khác biệt. Chúng ta sẽ luyện tập mà không dùng giáp và vũ khí. Thay đồ nhanh, ta đợi ngoài hành lang.
Chắc chắn, sau những gì tôi nói, Koshiba-kun cũng bắt đầu bị cuốn theo câu chuyện của tôi, từ bên ngoài hành lang, tôi nghe rõ tiếng xuống giường và thay quần áo. Có lẽ cậu bé thực sự nghĩ rằng, đây là một giấc mơ.
Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra, Koshiba-kun trong bộ đồ tôi chuẩn bị xuất hiện ở đó.
Tôi dẫn cậu bé ra khỏi tòa nhà hiện tại, hướng về khu vực tòa nhà chính ở trung tâm pháo đài.
Có chút kinh ngạc khi nhìn thấy kiến trúc bên ngoài tòa nhà, nhưng cậu nhóc cũng nhanh chóng theo sau tôi.
Phần này, như đã nói, bao gồm phòng chỉ huy, phòng họp và kho tàng. Dưới tầng hầm còn có một nhà tù, nơi nhốt tù binh và phạm nhân trước đây.
Ở đây có chừng 20 cái xà lim được quây bằng cọc gỗ dày thay vì cọc sắt.
Tổng kích thước khoảng 20 tấm tatami.
Khi đến trước một cánh cửa, tôi quay lại với Koshiba-kun.
-Được rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện. Trong căn phòng này có một con quái vật tàn bạo đang chờ đợi. Hãy vào đó, chiến đấu và đánh bại nó.
-Eh…vậy….vậy còn….vũ khí?
-Không phải ta đã nói rồi sao? Hôm nay sẽ không có vũ khí. Hãy chiến đấu bằng nắm đấm như một người đàn ông.
-Ah…Vâng!!
Đó hoàn toàn là lý thuyết của mấy tên cơ bắp chèn hết cả não.
Nhưng vẫn ổn thôi, vì chỉ là một giấc mơ thôi mà.
-Đừng lo lắng, ta sẽ giúp nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra. Hôm nay hãy làm quen với con quái vật trước.
Tôi nói vậy và Koshiba-kun rụt rè mở cửa bước vào.
Phía bên trong xà lim, có một con quái vật được xích vào chiếc đai lớn trên tường bằng một sợi xích lớn, nó có làn da màu lục đậm, cao khoảng 130 cm với khuôn mặt xấu xí và có thể đứng thẳng bằng hai chân như một con khỉ.
Đó là một trong những loài quái vật kinh điển trong bất kì tiểu thuyết dị giới nào, một loài quái vật khởi đầu cơ bản cho các tân binh, một con goblin.
Tôi đã nghĩ ra phương pháp này và bắt được kha khá goblin trong chính pháo đài này để làm đối tượng huấn luyện Koshiba-kun.
Tuy nhiên vì có khá nhiều vấn đề khác nhau nếu cứ để nó nguyên trạng như vậy nên tôi đã xử lý chúng trước.
Tắm rửa chúng sạch sẽ vì loài goblin không biết đến thứ gọi là tắm rửa.
Vì thế mà con goblin tôi đang dùng làm thử nghiệm hôm nay khá là “đẹp trai” nhờ ma thuật nước và xà phòng xịn.
Móng tay và móng chân được cắt tỉa cẩn thận, và tôi cũng nhổ hết đám răng nguy hiểm có thể gây nhiễm trùng của nó. Tôi còn cẩn thận khử trùng miệng nó bằng listerine nữa.
Với tình trạng hiện tại, nó hoàn toàn không có sức sát thương chút nào.
Để nó không dọa cậu bé tới chết khiếp vì không quen với quái vật, tôi còn buộc thêm một sợi ruy băng thành hình cái nơ màu hồng cộng với một cái quần lót màu trắng tôi mua ở siêu thị nữa.
Có hơi chi tiết chút, nhưng miễn là nó giúp cậu bé quen thuộc với những đối thủ gần giống những kẻ đã bắt nạt mình.
-Đây lẽ nào là…
-Đúng vậy.
Hẳn là tôi không cần giải thích nữa. Không cần kĩ thuật hay kĩ năng gì hết, bản thân con goblin này có sức mạnh gấp bốn lần một con goblin.
Tuy nhiên, vấn đề chỉ số và trạng thái không phải lúc nào cũng là thứ có thể dùng để quyết định trận chiến.
Đầu tiên, phải nói rằng, cậu bé vẫn chỉ là một học sinh trung học, cơ thể cậu bé chưa hoàn toàn trưởng thành, khả năng thể chất chưa phải là mức tối đa. Dù có chút võ vẽ thì cũng chưa chắc đã có thể sử dụng được.
Hơn nữa, thứ quan trọng nhất là vấn đề tâm lý, có thể bạn sẽ bị đe dọa đến mức sợ và không thể nhúc nhích nổi. Và nếu bị tấn công trước mà tâm lý không ổn định, mọi thứ chỉ số đều sẽ chỉ là lý thuyết.
Vì vậy, để thực sự mạnh mẽ hơn, bạn cần phải quen với môi trường của một cuộc chiến, vấn đề tâm lý quan trọng hơn kĩ năng hơn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu mới là thứ cần chú ý.
Ở Nhật Bản, sẽ không có nhiều cơ hội cho một học sinh như em ấy có thể chiến đấu như thế này, và thậm chí là cả ở đây, những đứa trẻ ở độ tuổi này cũng chưa được phép làm mạo hiểm giả.
Do đó, tôi phải làm suy yếu một con quái vật có hình dạng gần giống con người để làm đối thủ cho Koshiba-kun thực hiện điều đó.
Mặc dù nói rằng goblin là quái vật cơ bản và ở mức yếu, nhưng chúng vẫn là những sinh vật có sức sống rất dai dẳng khi có thể sống trong những môi trường rất khắc nghiệt. Chúng luôn là một bài thử ở mức khá giành cho các Mạo hiểm giả mới vào nghề bởi sức mạnh không tương ứng với cơ thể nhỏ bé kia.
Tất nhiên, Koshiba-kun hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm nếu đối diện trực tiếp với một con goblin hàng thật, nên tôi đã làm nó yếu đi rất nhiều và còn có mặt ở ngay phía sau để giúp đỡ nếu cần.
Nếu bị thương, tôi cũng có sẵn ma thuật chữa trị, và nếu cậu bé quá sợ hãi, tôi chỉ đơn thuần là làm sao cho nó giống một giấc mơ là được.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ không làm tới quá nhiều.
-Vậy…vậy em phải làm gì?
-Vì là lần đầu, hãy thử tấn công con goblin khi nó đang bị xích.
-V…vâng..
Koshiba từ từ di chuyển xuống trước mặt con goblin với ánh mắt sợ hãi.
-Grrr….gah…gah…
-Hiii…
Con goblin, thứ vẫn nhìn chằm chằm cậu bé từ nãy đến giờ, cố gắng vươn bàn tay ra muốn tóm lấy cậu bé ngay khi Koshiba-kun tiếp cận. Sợi xích bị kéo căng phát ra những tiếng loảng xoảng chói tai nhưng vẫn đủ để giữ con quái vật lại.
Koshba sợ hãi đến mức nhảy lùi lại và ngã ngửa ra sau.
-Không được hoảng hốt. Nó đã bị xích nên không vấn đề gì, hít thở đều và tóm lấy nó.
-V…vâng…
Rồi cậu bé lại đứng lên và hít một hơi thật sâu. Rồi bắt đầu vào tư thế chiến đấu và tiếp cận con goblin.
-Grah….
-Haah….
Lại một lần nữa, cậu bé bị con goblin dọa đến sợ tái mặt.
Mặc dù vậy, tôi đã có cách.
-Được rồi, hãy nhìn thẳng vào nó và đấm toàn lực.
!!
Lại run rẩy tiến lên, Koshiba-kun giơ nắm đấm ra.
Về phần mình, tôi phát động uy áp của bản thân nhắm vào con goblin, một chút đủ để nó chùn lại.
*Bộp*
-Gahhhh…
-Đau quá….
Koshiba-kun ôm lấy tay mình sau cú đấm đầu tiên vào con goblin.
Tôi nhanh chóng sử dụng ma thuật chữa trị để xử lý nó.
-Eh? KHông còn đau nữa?
Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên khi cơn đau trước đó đột nhiên biến mất.
-Không được chần chừ, tiếp tục đi.
-V…vâng…
Mất thêm vài giây bối rối, lại thêm hai rồi ba cú đấm được tung vào mặt con goblin.
Hộp sọ của chúng khá cứng, vì vậy cú đấm nào nhằm vào đó cũng khiến cậu bé bị đau tay.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng dùng ma thuật để xử lý nó.
-Gyah….
-Haa….huh…huh…
-Được rồi. Dừng ở đó là được rồi.
Khi mà con goblin đã hầu như không còn sức chiến đấu. Tôi ra hiệu cho cậu bé dừng lại.
Vì giờ chưa phải lúc ra đòn kết liễu, nên tôi sẽ không cho phép cậu ấy làm điều đó.
Dù thứ này có vẻ chỉ là một con quái vật, nhưng với người Nhật hiện đại, cảm giác giết sinh vật nào đó thực sự không dễ chấp nhận. Tôi có thể làm cho nó giống như một giấc mơ, nhưng như vậy vẫn quá mạo hiểm.
Tôi vỗ vai Koshiba-kun, người đang thở hồng hộc sau màn tập luyện.
-Trận chiến đầu tiên thế nào?
-D…dù thầy có nói thế nào thì…em sợ lắm.
Cái áo ướt đầm mồ hôi lạnh và cơ thể run rẩy kia là minh họa rõ nhất cho điều đó.
-Trước hết hãy tập vượt qua nỗi sợ hãi. Sau đó cậu có thể chiến đấu mà không sợ hãi gì cả.
-Vâng.
Toàn bộ các thương tích và mệt mỏi của cậu bé được tôi giải bỏ bằng phép thuật
Tôi hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan tới chiến đấu và phòng thủ như cách đứng, di chuyển và tấn công.
Mãi tới khi cậu bé thành thục đến mức nhất định, tôi lại thả con goblin với sợi xích ra để cậu bé tiếp tục luyện tập.
-Lần tới, ta sẽ gỡ bỏ sợi xích khỏi tường. Đừng lo, ta sẽ giữ nó đến khi cậu sẵn sàng. Hãy làm như những gì ta đã dạy là được.
-Vâng…vâng ạ.
Tôi tháo sợi xích và tóm cổ con goblin bằng tay, chờ cho Koshiba sẵn sàng.
Trong lúc bị tôi túm, con quái vật cố gắng vùng vẫy để tấn công tôi, nhưng nhiêu đó chưa là gì cả.
Sau một lúc, khi thấy Koshiba-kun đã sẵn sàng, tôi ném nó về phía cậu bé, vừa đủ khoảng cách để cả hai đối diện nhau.
Ngay lập tức, con goblin đứng dậy và bắt đầu gầm ghè đe dọa cậu bé.
Nhưng lần này, cậu học trò của tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi lao lên và tung một cú đấm thổi bay nó về đằng sau.
Phản ứng khá tốt. Chỉ sau khi thấy mục tiêu bất động, gương mặt cậu bé mới đỡ căng thẳng.
-Được rồi, làm tốt lắm. Đuổi theo nó.
Nghe thấy lệnh của tôi, cậu bé lại lao đến tiếp, vừa đuổi đánh vừa đá nó.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi con goblin một lần nữa bất động.
-Ta rất bất ngờ, làm tốt lắm.
-Eh…ah…vâng…
Có lẽ đây là lần đầu cậu bé có thể chiến thắng.
Dù chỉ là một chiến thắng trước một đối thủ quá yếu đuối, nhưng đây sẽ là bước đầu để cậu bé có thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.
Sau đó là những lần luyện tập và nghỉ ngơi xen kẽ.
Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tạm ngừng buổi huấn luyện hôm nay lại.
Quay trở lại căn phòng ban đầu, tôi bảo cậu bé thay bộ đồ ngủ ban đầu.
-Hôm nay đến đây thôi. Nhưng với thực lực đó, cậu vẫn chưa thể đánh bại con rồng được.
Vừa nói chuyện, tôi vừa từ từ áp dụng phép ngủ để đưa cậu bé trở lại giấc ngủ của mình.
Sau khi thay đồ của mình, tôi kiểm tra lại lần cuối những thương tích trên cơ thể để chữa lành tất cả.
Tốt hơn hết là mọi thứ cần được hồi phục hoàn hảo, kể cả mùi hay bụi bẩn trên cơ thể cậu bé để khiến nó giống như một giấc mơ.
Sau khi mọi thứ đã đảm bảo đều đã ổn thỏa, tôi đưa Koshiba-kun trở lại phòng riêng của cậu bé ở Nhật Bản.
Căn phòng vẫn tối om, chiếc đồng hồ trên bàn không xê dịch thêm một giây nào.
Đặt Koshiba lên giường, tôi kiểm tra lại tình trạng lần cuối và giải bỏ phép ngủ.
Nếu có thể thức dậy trong khung cảnh và thời gian quen thuộc, cậu bé sẽ nghĩ tất cả những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
Nhưng những gì đã trải qua trong "mơ" vẫn sẽ ở đó và đó chính là những kinh nghiệm cực kì quý báu để cậu bé trở nên mạnh mẽ hơn.
Một chiến thắng có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất nhiều.
Để đảm bảo, tôi sẽ làm chuyện này thêm hai ngày nữa, nếu cậu bé tiếp thu tốt, áp lực về việc bị đám bạn bắt nạt sẽ không còn nữa, và có thể đối đầu với chúng.
Tất nhiên, tôi cũng cần cẩn thận để không làm mất đi sự ngây thơ, trong sáng hợp với tuổi của Koshiba-kun.
Nếu khiến cậu bé trở nên bạo lực và lạnh lùng, đó sẽ là một thảm họa.
Nghĩ tới đó, tôi kích hoạt ma thuật để trở về nhà mình.