Chương 116: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng (1)
Độ dài 2,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:39
Trước mắt tôi là Trung tâm hành chính công số 2 của Yokohama, cũng là nơi tọa lạc Trụ sở Cảnh sát biển vùng 3.
Tìm được chỗ đỗ xe trong bãi của Tòa nhà, tôi bước vào trong sân và tìm kiếm thông tin trên tấm bảng chỉ dẫn to tướng ở cổng.
Vì mới là lần thứ hai tới đây nên tôi thực sự chẳng biết mình phải tìm cái gì trên tấm bảng này nữa. Nó quá rộng và phức tạp.
Theo kinh nghiệm của tôi thì, bất kì khi nào đến một nơi rộng đến ngu ngốc lần đầu tiên, hãy đi tìm nhân viên tiếp tân, họ sẽ cho bạn biết phải đi theo hướng nào.
Và nhanh chóng, tôi được dẫn đến nơi mình muốn. Một căn phòng làm việc đơn giản với một bộ sofa bình thường và một chiếc bàn làm việc cơ bản, vài bức tranh treo trên tường.
Tại sao tôi lại mò đến đây vào một buổi sáng cuối tuần quý giá của đời sinh viên ấy à? Tất nhiên là có việc rồi.
Người tôi đang tìm gặp chính là Yutaro Senba, người đứng đầu Cảnh sát biển vùng 3 Nhật Bản, người đã tìm đến chúng tôi để nhờ giải cứu con tàu ngầm nghiên cứu gặp nạn dưới biển sâu. Lý do thứ nhất chính là vì tôi quên chưa trả lại thiết bị định vị GPS mà họ đã cho tôi mượn mấy hôm trước.
Tôi đã định trả lại ông ta bằng cách gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện, nhưng khi được hỏi thì ông ấy lại bảo tôi phải mang trực tiếp đến. Thôi thì đành vậy.
-Xin lỗi vì đã để cậu đợi.
Senba-san, người xuất hiện sau khi tôi ngồi đợi một chút, vội vàng xin lỗi và bắt tay tôi.
-Được rồi, cũng không lâu lắm.
Senba-san ngồi xuống sofa, ngay trước mặt tôi. Vào thẳng chuyện chính, tôi lấy ra thiết bị GPS trong balo ra và bỏ nó lên bàn.
Cầm nó lên và kiểm tra một lượt, Senba-san thở dài.
-Được rồi, cảm ơn cậu đã mang trả lại nó. Còn chuyện này nữa….có lẽ giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng tôi muốn trao phần thưởng cho cậu sau nhiệm vụ hôm trước.
Đúng vậy, đó là lý do thứ hai mà tôi tới đây sáng nay. Là vì phần thưởng mà phía Cảnh sát biển Nhật Bản đã hứa trao cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo tìm hiểu của tôi, khi dân thường hoặc các công ty tư nhân hợp tác với cảnh sát, cảnh sát biển hoặc cứu hỏa..vv….v… họ sẽ được chi trả các chi phí hợp lý hoặc trợ cấp theo quy định của pháp luật.
Nên nếu áp dụng đúng những điều đó, tôi và Raira, hai người trực tiếp tham gia, sẽ nhận được khoảng 50000 yên cho nhiệm vụ đó.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết. Nếu là bình thường, chúng tôi sẽ được trao huân chương của Chính phủ, nhưng tôi đã từ chối nó để giữ kín danh tính của mình và cũng chẳng cần mấy cái bằng khen đó cho lắm nên đã đề nghị lấy tiền thay cho nó.
Vấn đề còn lại chỉ là số tiền, và nó cũng là thứ khó giải quyết nhất bởi số tiền công cho chúng tôi lần này hoàn toàn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.
-Như đã nói qua điện thoại, tôi đã cố gắng thuyết phục cấp trên để bảo vệ bí mật danh tính của cậu đồng thời thay phần thưởng thành toàn bộ tiền mặt và đã được chấp nhận.
-Ông chắc chứ? Không phải các ông vẫn cử người theo dõi chúng tôi đó sao?
Nghe xong những lời tôi nói, hai má của ông già Senba giật thót một cái.
-Có người theo dõi cậu sao??? Có cả cảnh sát sao?
-Đúng thế đó.
Hai tuần đã qua từ nhiệm vụ giải cứu đó, số lượng kẻ tình nghi theo dõi chúng tôi ở quanh khu phố và trường đại học đã tăng lên rất nhiều.
Chuyện đó với tôi cũng không vấn đề gì bởi mọi hành động của tôi đều cố gắng che giấu khả năng của mình trong mức có thể. Tuy nhiên cảm giác lúc nào cũng có kẻ đang nhìn lén mình cũng bực mình lắm chứ.
-Đó đâu phải người của tôi. Chắc là có nhầm lẫn nào đó ở đây.
Senba-san nói với tôi bằng nét mặt hốt hoảng.
-Nhầm lẫn sao? Không có ông hay lão già kia tiết lộ thì làm gì có ai biết về chuyện danh tính thật của tôi?
-Eh….cái này….Cậu….cậu….đang đe dọa tôi sao? Có…có lẽ họ chỉ là những nhân viên an ninh bình thường đang làm nhiệm vụ mà thôi. Sao cậu có thể nói họ là người do tôi cử đến chứ….
-Hừ….
Vừa tỏa ra sát khí, tôi vừa dùng thẩm định lên ông già trước mặt. Nếu ông ta có mảy may chút nào nói dối, tôi sẽ nhận ra ngay.
Và có vẻ là ông ta nói thật.
Tôi muốn làm lớn chuyện này là bởi vốn dĩ tôi đã bị Raira, Tia và Akane “quản chế” suốt ngày lại còn bị theo dõi nữa thì thật là không ổn chút nào. Tôi phải làm gì đó trước khi mình chết vì bức bối….
-Tôi nói thẳng cho ông biết, dù có phải là ông hay bất kì lực lượng nào đang tiến hành theo dõi chúng tôi, hãy bảo họ biến ngay cho khuất mắt tôi, trước khi thông tin chi tiết của một cơ số nhân viên an ninh hay tình báo gì đó xuất hiện trên mạng với một cáo buộc theo dõi bất hợp pháp.
-Cái….được…được rồi…tôi sẽ báo với Akechi để ông ấy làm gì đó. Như vậy được rồi chứ? Giờ chúng ta trở lại chuyện chính, được chứ?
Có vẻ sự đe dọa của tôi đã có tác dụng tốt hơn nhiều so với dự tính. Senba-san đã hoàn toàn xám mặt lại.
Tất nhiên, tôi không hề muốn làm chuyện đó, nhưng nếu họ tiếp tục rình rập quanh nhà tôi như thế, thì những bí mật của họ hoàn toàn có thể bị tôi nhìn ra bằng mắt thường cùng với Thẩm định mà không cần đột nhập vào trung tâm lưu trữ của Cục cảnh sát Quốc gia.
Thực ra, tôi nghĩ người của phía cảnh sát chỉ là số ít, phần lớn hơn trong đám theo dõi đó chính là người của các tổ chức khủng bố hoặc nhóm cực đoan.
-Được rồi, giờ thì quay lại vấn đề chính. Tôi sẽ trả bằng tiền cho cậu. Như đã nói qua điện thoại, chúng tôi đang gặp chút vấn đề trong việc quyết định số tiền. Cậu có một con số nào đó mong muốn không? Chúng tôi sẽ xem xét.
-Nếu vậy, chúng tôi yêu cầu số tiền 10 triệu yên.
-Cái gì????
Senba-san như bị sốc thêm lần nữa trước con số mà tôi đưa ra.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra con số đó chứ không phải tự nhiên thích miệng mà nói. Không chỉ là tiền công cho nhiệm vụ, số tiền này còn giống như bảo hiểm cho việc thông tin của chúng tôi lộ ra ngoài.
Tất nhiên, tôi không hẳn là kẻ tham lam hám tiền, tôi vẫn có thể tự sống tốt nhờ làm và bán sản phẩm trang sức qua mạng. Thứ tôi cần là một cuộc sống yên bình mà thôi.
Vì thế sẽ rất rắc rối nếu phía cảnh sát biết được và muốn sử dụng khả năng của chúng tôi. Tôi muốn tránh biến mình thành một nhân vật chính trong một câu chuyện về siêu nhân trong màu áo cảnh sát hay lực lượng đặc biệt nào đó.
Nên là, tôi nghĩ mình cứ dọa họ một lần để cảnh báo nếu họ muốn lợi dụng tôi thêm lần nữa trong tương lai.
Để xem nào, 10 triệu yên. Nếu quy ra theo giờ làm việc nhà nước, tôi nhận được khoảng 2 triệu tiền công mỗi giờ làm việc. À khoan, trừ đi khoảng thời gian đi lại và chờ đợi, chúng tôi chỉ làm việc hai tiếng trong nhiệm vụ đó, do đó sẽ là khoảng 5 triệu yên mỗi giờ.
-V….được rồi…10 triệu đúng không? CHờ tôi một chút. Đây…kí vào đây đi. Cậu chắc đó là con số cuối cùng chưa? Sẽ không có chuyện vòi thêm lần nữa đâu đó.
Senba-san rút ra một tờ giấy từ trên bàn, viết nhanh vài chữ vào đó và đưa cho tôi kí.
Tôi đọc qua nội dung của nó một lượt cho chắc chắn.
Không có thông tin kì lạ nào. Tóm lại thì nó là biên nhận rằng tôi đã cầm 10 triệu yên, chính là phần thưởng cho nhiệm vụ giải cứu con tàu, đồng thời với cam kết sẽ không đòi thêm bất kì khoản tiền nào khác. Nhân tiện thì trong này cũng có ghi là tôi được miễn thuế thu nhập cá nhân trong khoản tiền này.
-Được rồi, cậu kí rồi chứ? Chờ đó. Tôi sẽ mang tiền đến ngay.
Nhận lại tờ giấy tôi vừa kí, Senba rời khỏi phòng rất vội vã.
-Có vẻ không giống như mình mong đợi.
Tôi cứ tưởng sau khi nghe số tiền khủng đó, ông ta sẽ mặc cả, kì kèo với tôi từng đồng một chứ? Đây liệu có phải tín hiệu rằng ông ta sẵn sàng chi bao nhiêu cũng được miễn là có được sự giúp đỡ của tôi? Nếu vậy tôi sẽ cố gắng để từ chối chúng nhiều nhất có thể.
Trong lúc còn chưa biết phải phản ứng ra sao, Senba đã quay lại với một cái túi lớn trên tay.
-Đây. Đây là bản sao tờ giấy biên nhận vừa rồi và phần thưởng 10 triệu yên như cậu yêu cầu. KIểm tra lại và kí vào đây đi.
-Oh, cái đó…
-KHông không….cậu cứ đếm và kí đi đã. Có chuyện gì nói sau….Rồi chứ hả? Kí đi, ghi rõ tên cậu vào.
Đợi cho tôi kí xong, Senba cầm tờ giấy lên, xoay ngang xoay dọc để chắc là nó có chữ kí của tôi rồi mới bỏ vào túi và thở phào nhẹ nhõm.
-Đưa cho tôi một khoản tiền lớn như vậy liền một lúc, ông thực sự ổn chứ?
Tôi thực sự bị choáng trước sự đồng thuận nhanh chóng đến bất ngờ của ông ta.
-Không sao…nếu cậu nói 1 tỷ yên thì có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối. Nhưng 10 triệu thì nằm trong khả năng của ngân sách và cũng đã kí văn bản đồng ý rồi nên không sao.
Nghiêm túc sao???
Ý ông ta là số tiền tôi đưa ra vẫn còn quá ít so với khả năng chi trả của ông ta sao?
-Senba-san?
-C…có chuyện gì?
Nghe tôi gọi tên lần nữa, ông ta giật nảy mình một cái.
-Chỉ để tham khảo thôi, nhưng nếu là ông, ông sẽ đòi bao nhiêu?
-Ừm, đây là một việc chưa từng có tiền lệ. Nhưng nếu tính đơn giản, một nhiệm vụ trục vớt tàu ở vùng biển nông sẽ tốn ít nhất 10 triệu yên và thêm vài chục triệu nữa tùy theo địa hình và địa chất nơi đó. Và nếu cứu được người còn sống, các công ty tư nhân có thể sẵn sàng trả tới 100 triệu. Nhưng Cảnh sát biển chúng tôi là tổ chức nhà nước, nên nếu con số đó quá lớn, chúng tôi sẽ khó mà giải trình an toàn trước Nghị viện nếu muốn bảo vệ danh tính cho cậu.
-Là như vậy sao?
-Ngay cả trước buổi gặp hôm nay, tôi đã tính đến việc cậu sẽ đưa ra những con số vô lý, nhưng dù nó có lớn cỡ nào, chúng tôi vẫn sẽ phải cố gắng. Thật may là cậu cũng hiểu được những khó khăn của chúng tôi. Nhất định, ngoài số tiền này, tôi sẽ cố gắng hết sức để phía cảnh sát và chính phủ không đả động đến cậu trong tương lai.
-Ông chắc chứ?
Nếu được vậy thì số tiền 10 triệu yên tôi đòi có lẽ cũng chưa hẳn là lỗ.
Sau một lúc trò chuyện, tôi đứng dậy và xin phép ra về sau khi bỏ túi tiền vào hộp vật phẩm. Senba gọi tôi lại và đưa cho một tấm danh thiếp.
-Tôi hứa sẽ làm mọi thứ có thể, nhưng chắc chắn sẽ có những chuyện không thể dự liệu được. Nên nếu có bất kì vấn đề gì đó của cậu với chính phủ Nhật Bản hay chính phủ nước khác, thậm chí là các tổ chức khủng bố, tội phạm, hãy liên lạc với tôi.
-Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà với một chút khó xử trong lòng.
Dù nhận được số tiền rất lớn, nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì cả.
Có lẽ tôi cần một thời gian để giữ cái đầu mình bình tĩnh lại.
===================
Khi mặt trời lặn, tôi đã về tới nhà và kể lại cho bố mẹ tôi về những gì đã xảy ra.
Trong phòng khách giờ đã có đủ các thành viên của nhà Kashiwagi.
-Wahahaha….vậy là con đã tống tiền gã đó sao?
-Ừm, cũng không hẳn ạ. Nó so với số tiền mà ông ta có thể chi trả được cũng không phải là quá lớn.
Cha tôi cười lớn đầy phấn khích.
-Nhưng ít ra thì con cũng đã làm được một việc tốt mà. Con xứng đáng với số tiền đó.
-Đúng đó. Nhưng sao Anii không đòi thêm vài chục triệu nữa chứ?
-Phải đó. Khoảng 1 tỷ yên là em có thể ăm parfait cả đời rồi.
-Haa…vậy là tốt quá rồi, chúng ta sẽ không còn bị theo dõi nữa…
Mỗi người trong gia đình tôi đều có một niềm vui riêng lần này. Từ khi có thêm Raira và Tia, mỗi lần gia đình chúng tôi tụ tập thế này lại sôi động hơn bình thường.
-Nhưng Yuuya này, đưa số tiền đó cho ta và cha con ổn chứ? Đó là công sức của con và Raira mà?
-Vâng. Hiện tại shop bán hàng của con đang có doanh số khá tốt, nhiêu đó là đủ cho con dùng rồi ạ. Con muốn dùng số tiền này để gửi tiết kiệm cũng như lo cho việc xây dựng nhà ta và việc sinh nở của mẹ nữa.
Tôi trả lời câu hỏi của mẹ với một nụ cười.
Đúng thế, toàn bộ số tiền 10 triệu yên hôm nay sẽ được gửi lại cho cha mẹ tôi.
Chi phí xây dựng của ngôi nhà vẫn tương đối cao nên số tiền này sẽ phần nào trang trải được nó.
-À phải rồi, ta quên mất, nhà mới của chúng ta sẽ xong trong tuần tới nhé.
-Nhanh vậy sao ạ?
-Đúng thế, dù chúng ta đã yêu cầu xây dựng khá nhiều thứ. Công nghệ xây dựng thời nay tuyệt thật nhỉ?
Vậy là cuộc sống của chúng tôi ở căn hộ này sẽ sớm kết thúc.
Và trước khi chuyển về nhà mới, chúng tôi sẽ phải qua thế giới khác để lấy đồ nội thất cũng như đón để Mel chăm sóc mẹ tôi trong giai đoạn cuối thai kì.
-Phải rồi, mấy đứa nhóc của Beth cũng đã cai sữa rồi đó. Chúng ta mang mấy con màu đen qua đó luôn chứ nhỉ?
Nhân tiện thì ba chú sói đen mang theo khả năng của Kuro, tôi sẽ mang chúng qua đó để tìm người nhận nuôi. Có lẽ chúng tôi sẽ phải đi sớm để lo hết những việc đó.
-CHúng em đã sẵn sàng!!!
Raira, Tia, Ayumi và Akane đều giơ tay đầy hào hứng.
-Cha này. Cha lo được cho mẹ chứ?
Mẹ tôi đã mang thai đến tháng thứ 6, giờ thì chưa có vấn đề gì, nhưng cũng không thể để mẹ tôi sinh ở đó được.
-Được chứ, cứ giao Miyuki cho ta. Dù thế nào thì ta cũng đã chăm mẹ tụi bay sinh ra hai đứa cơ mà. Cứ thoải mái mà đi chơi vui vẻ nhé.
Nhận được sự cho phép từ cha tôi, chúng tôi tỏa ra bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo tới dị giới.
Akane về nhà xin phép gia đình, chuẩn bị quần áo và vận chuyển đám chó con. Ayumi cũng theo cùng để giúp.
Raira và Tia được giao đi mua thực phẩm, gia vị và vài thành phần nấu nướng(đặc biệt là parfait) ở một siêu thị gần đó.
Tôi…ờ…chẳng có gì để làm cả. Vì mọi thứ tôi chuẩn bị đều có trong hộp vật phẩm.
À khoan, có đó.
-Anh ra ngoài lát nhé.
Tôi lao ra khỏi nhà, nhảy lên xe máy và chạy đến cửa hàng sửa chữa xe máy quen thuộc.
Hai tiếng sau.
Mọi người đã có mặt ở phòng tôi, thay đồ và sẵn sàng dịch chuyển sang thế giới khác.
Mọi hành lí được cho vào hộp vật phẩm của tôi, trừ cái lồng chứa ba chú chó con trên tay Akane.
-Được rồi. Đi thôi nào.
Nói vậy, tôi lấy ra viên ngọc dịch chuyển và mọi người cùng nắm lấy tay nhau.
Giờ thì, kì nghỉ ở thế giới khác của chúng tôi chính thức bắt đầu.