Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Em trai và em gái của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:50

Ngay khi lễ hội trường vừa chuẩn bị kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Mel, rằng mẹ tôi cuối cùng cũng đã tới ngày sinh em bé.

-Mẹ nói là cảm thấy đau bụng khoảng 2 tiếng trước nên em đã đưa mẹ vào viện, sau đó bác sĩ đã nói cần phải chuyển qua phòng sinh ngay.

-Được rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ tới bệnh viện ngay.

-Vâng ạ.

Cúp máy sau khi nghe những gì Mel báo lại, tôi quay sang Kubo, người đang vừa cười nham nhở vừa bấm chiếc máy tính để tính doanh thu.

-Anh xin lỗi nhưng mà, em có thể lo giúp anh phần còn lại không?

-EH…um…cũng chỉ còn phải dọn dẹp nữa thôi. Nhưng có chuyện gì sao ạ?

Ước tính, sau hai ngày bán hàng, chúng tôi đã bán được tổng cộng 8300 xiên và doanh thu đã lên đến 2.4 triệu yên.

Với số tiền này thì sau khi trừ các chi phí, chúng tôi vẫn sẽ có lời lớn.

Tôi thực sự rất mừng vì ý tưởng này đã thành công đến vậy.

Mọi người đều thống nhất sẽ gửi số tiền đó vào thẻ ATM tại ngân hàng mà Kubo-san quen biết và công khai nó trước câu lạc bộ một cách minh bạch mọi khoản thu chi từ nay về sau.

Cá nhân tôi thì rất tin tưởng Kubo và Yamazaki, họ đều là những người có kinh nghiệm trong quản lý nên sẽ ổn thôi.

-Ra là thế, em hiểu rồi.

Kubo gật đầu sau khi nghe lý do tôi trình bày, trong khi hai mắt vẫn không rời mọi thứ trên bàn và cảnh giác với Yamazaki….Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng cho Shinji nếu muốn cưa cẩm cô nàng này rồi đấy…

Mà, chuyện đấy để sau, chuyện lâm bồn của mẹ tôi lúc này mới là ưu tiên số một.

-Ừ, là anh đây. Mel vừa gọi. Em bé sắp chào đời rồi.

Tôi gọi cho Raira và Akane để báo về chuyện của mẹ.

Mọi người trong câu lạc bộ đều đơ ra sau câu nói đó của tôi, nhưng tôi sẽ không để mấy sự hiểu lầm tai hại như vừa rồi lặp lại nữa.

-Xin lỗi mọi người, mẹ của tôi sắp sinh em bé. Tôi sắp có thêm em trai hoặc cũng có thể là em gái. Nên là đừng có hiểu lầm linh tinh.

Tôi nói lớn trong khi giải phóng uy áp để chắc chắn rằng tất cả ở đây hiểu rõ tình huống của tôi.

Bỏ lại những người đang vã mồ hôi hột vì sợ hãi, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị lên đường/

-Vậy thì, phiền em nhé. Anh sẽ bù lại vào lần tới. À phải rồi, nếu có thể thì nhờ em tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thắng lợi nhé.

-Vâng, em hiểu rồi. Vậy thì tuần sau nhé. Cho em gửi lời chúc sức khỏe đến cô nhé.

-Được rồi. Cảm ơn em. Akane, Raira, đi nào.

-Dạ.

Nói xong, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.

-Oi, Kashiwagi?? Đi đâu mà vội thế?

Là Akio-senpai, Kanzaki-senpai và Mayumi-senpai đang quay lại câu lạc bộ

-Em xin lỗi, nhà em có chút việc gấp phải đi ngay.

Nghĩ lại thì giờ tôi chẳng còn giận họ nữa, có lẽ mấy tiếng la ó kia chẳng thấm vào đâu với tôi. Vấn đề là giờ tôi không có thời gian để nói chuyện đó với họ.

Tôi sử dụng phép dịch chuyển khi ra tới chỗ vắng người trước khi dùng xe máy chạy tới bệnh viện. Tất nhiên là tuân thủ luật lệ giao thông nhé.

Dù sao thì có vội chúng tôi cũng chẳng giúp được gì, nhưng sinh con ở tuổi này là một sự đánh cược với tính mạng của người phụ nữ, do đó không chỉ Mel mà tôi cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi đã chạy vào trong bệnh viện, hỏi thăm một cô y tá trong khi cố gắng hết sức để giữ sự bình tĩnh của mình.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy Tia, cha tôi và Ayumi đang ở trong một căn phòng chờ.

-Yuuya, tới rồi đó hả?

-Con tưởng cha lại không tới như hai lần trước chứ?

Hồi tôi và Ayumi sinh ra, cha tôi đang làm việc ở nước ngoài, nên mẹ tôi đã phải tự vượt cạn một mình.

-Ta đã hứa với Miyuki là nhất định sẽ tới mà.

Dù sao thì hai lần trước cũng đều là vì lý do khách quan nên thôi sao cũng được.

Miệng thì trả lời tôi, nhưng hai chân ông ấy vẫn liên tục đi lại quanh căn phòng chờ giống như một con gấu trúc đang căng thẳng vậy.

Tôi hiểu là ông ấy có lo lắng, nhưng cứ đi lại vậy chóng mặt muốn chết…

Mặt khác, Tia lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

-Theo lời chị Mel thì lần kiểm tra cuối cùng gần nhất mọi thứ đều ổn, nên chắc sẽ không sao đâu.

Theo tôi thấy thì Tia đang rất tin tưởng vào khả năng của Mel và cảm thấy vui vì gia đình sắp có  thêm thành viên mới.

Ayumi cũng tương tự khi con bé cứ liên tục tủm tỉm cười trong khi nhìn xa xăm và ảo tưởng cái gì đó.

-Yuuya cũng đang run kìa..

-Làm gì có chứ…

Sao tôi lại phải run cơ chứ??

Một tiếng trôi qua dài như 10 năm dưới sự bồn chồn và lo lắng của tôi.

Nhìn vào tấm biển đang sáng đèn màu đỏ, dường như mọi người bên trong phòng đều đang vô cùng bận rộn, bao gồm cả Mel.

Nhưng khổ cái là tôi lại chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào cả.

Mẹ tôi vẫn thường kể lại về công việc của mình ở bệnh viện, tất cả những người phụ nữ đều rất vui mừng và hạnh phúc khi biết mình có thai, và niềm vui đó sẽ còn được nhân đôi nếu sau đó cả hai mẹ tròn con vuông. Nhưng nỗi thất vọng, đau khổ và ám ảnh dường như cũng sẽ tăng lên nhiều lần nếu cô ấy bị kết luận là không còn khả năng mang thai, thai có dị tật bẩm sinh hay tệ nhất là thai chết lưu. Do đó phòng sinh luôn được cách âm để tránh làm ảnh hưởng đến những sản phụ khác.

Tôi có thể dùng ma thuật để tăng cường khả năng nghe của bản thân, nhưng mà nó sẽ giống như cố tình nghe lén nên tôi quyết định sẽ không làm vậy.

Đang suy nghĩ, tôi chợt thấy Akane nhìn tôi chằm chằm.

-Akane? Sao vậy?

-Ah…um…

Có chuyện gì thế?

-Yuuya, anh không sao thật chứ?

-Về chuyện gì cơ?

-Ừm…thì là về chuyện bị la ó ở cuộc thi hồi chiều và cả những lời mà MC đã nói đó…

Ra là cô ấy quan tâm vụ đó à?

CHắc chắn, những lời đó với những người yếu tâm lý sẽ là một tổn thương cực kì nghiêm trọng.

-Anh chẳng quan tâm đâu. Đó chỉ giống như một vai diễn thôi mà. Với lại, có lẽ vì anh quá nổi tiếng ở trường cùng với em, Raira và Tia nên hẳn là cũng có nhiều người không vừa lòng với anh.

Mấy chuyện này hồi còn làm anh hùng tôi cũng chẳng lạ gì.

-Thật sao ạ?

-ĐÚng rồi đó. Akane đừng lo. Chỉ nhiêu đó chẳng thấm vào đâu với bản lĩnh của Chủ nhân đâu. Đám phàm nhân đó rồi sẽ sớm hiểu rằng anh ấy vĩ đại cỡ nào.

Raira nói với vẻ tự tin, nhưng cách cô ấy dùng từ thì có hơi cực đoan một chút.

-Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm tới nó đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng nếu muốn thì em cứ việc an ủi anh thật nhiều nhé.

-Khuôn mặt anh đột nhiên trở nên dâm dê quá đó.

-Anii…biến thái…

Tia che miệng cười còn Ayumi nhìn tôi như rác rưởi.

Haa…khoảng cách giữa nạn nhân và kẻ thủ ác mong manh thật đó.

-V…vâng ạ…

Akane thì đỏ mặt rụt rè trả lời.

Dù chỉ là một cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng nó cũng giúp tôi bớt đi sự lo lắng và quên luôn thời gian. Một lát sau, đột nhiên có những tiếng xì xào phát ra sau cánh cửa cách âm, nó lớn đến mức tôi có thể nghe thấy dù không dùng phép thuật.

Và cảm quan ma lực của tôi cho thấy có thêm một con người nữa vừa xuất hiện….

-Lẽ nào là sinh rồi sao?

-Có vẻ là vậy nhưng mà….

Khoan đã…dường như mọi thứ vẫn chưa kết thúc khi mọi người lại đột nhiên tiếp tục bận rộn.

Tôi cứ nghĩ họ đang xử lý và vệ sinh sau khi kết thúc quá trình sinh nở, nhưng trông không giống như vậy cho lắm.

Và ngay khi tôi đang bồn chồn lo lắng vì sợ mẹ gặp vấn đề gì đó, một dấu hiệu nữa của sự sống đã xuất hiện…

Khoan đã….cái này…

Cùng với tiếng khóc thứ hai vọng ra ngoài cửa, tôi chỉ kịp lắp bắp…

-Sinh đôi sao???

Bình luận (0)Facebook