Chương 89: Akane's side story: Thánh nữ (2)
Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:18
Nói về mối quan hệ giữa Mel và Yuuya.
Trong lần cùng anh ấy trở lại thế giới đó để giúp Arianus đánh bại cuộc xâm lược của Đế chế, tôi đã được phía Cung điện tiếp đón như một vị khách quý. Họ đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là Mel.
Dù là một Công chúa, nhưng cô ấy rất tốt bụng và hòa đồng, chúng tôi cũng vì vậy mà nhanh chóng trở nên thân thiết.
Raira-san có thể coi như “sư phụ” hay “đồng đội” của Yuuya và còn là một con Rồng nữa, cô ấy lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Tia-chan ít tuổi hơn, luôn coi Yuuya như một ân nhân và luôn muốn được ở cạnh anh ấy. Đó là lý do vì sao tôi không cảm thấy quá nhiều sự ghen tị với họ.
Nhưng Mel thì khác. Cô ấy bằng tuổi chúng tôi, xinh đẹp, thon thả, dịu dàng và luôn rạng rỡ. Thứ duy nhất tôi có thể nói là hơn cô ấy chính là thời gian tôi gần gũi với anh ấy.
Không…thời gian anh ấy ở đó, có lẽ cũng đủ để cô ấy san bằng điều đó.
Hơn thế nữa là sức quyến rũ của cô ấy hơn tôi rất nhiều. Về ngoại hình, có lẽ thứ duy nhất mà tôi hơn cô ấy chính là kích thước ngực.
Không, điều đó cũng tốt đó chứ, Yuuya rất thích ngực của tôi mà. Nhưng nhỡ anh ấy không quan trọng ngực to hay nhỏ thì sao?
Với Raira và Tia, tôi có thể yên tâm để họ cạnh anh ấy.
Nhưng Mel thì khác, có lẽ là vì không mấy khi có những cơ hội như thế này để được gặp Yuuya.
Và khi Mel đột nhiên nói: “Em không muốn quay về đâu”……
-Eh…chờ chút đã, Mel…kể cả khi em muốn ở lại, nhà anh cũng không có nhiều phòng đến như vậy đâu.
Không chỉ có tôi, Yuuya cũng rất ngạc nhiên trước chuyện đó. Cố lên anh, hãy cản cô ấy lại đi.
-Chắc chắn em sẽ không làm phiền Yuuya-san đâu, nên đừng lo lắng về điều đó. Em có thể ngủ dưới sàn cũng được. Trước đây, không phải trong những chuyến đi, chúng ta vẫn thường cắm trại hay ngủ ngoài trời đó sao.
Eh…. Không được…tuyệt đối không được…tôi không thể để….
-Như vậy đâu có được. Hay là vậy đi, cô tới ở tạm nhà tôi nhé.
Tôi cố gắng tìm thêm một đồng minh xung quanh, nhưng Tia thì đang cười rất tươi, còn Raira và Ayumi đang cười theo kiểu mờ ám như thể kế hoạch đã thành công.
Và trong lúc tuyệt vọng, tôi quyết định như vậy.
Dù sao thì, tôi phải cố gắng giữ họ cách nhau thật xa cho đến khi bản thân tôi xác định được mình đang suy nghĩ gì.
Một lát sau, hai chúng tôi cùng rời khỏi nhà Yuuya.
Bên ngoài trời đang dần tối, nhưng tôi vẫn muốn từ tốn một chút để bình tĩnh lại.
-Cảm ơn nhé Akane-san, vì đã cho tôi ở lại nhà. Tôi cũng muốn được nói rất nhiều chuyện với cô.
-Ah…ahaha…vâng…rất xin lỗi vì phải để cô ở chung phòng với tôi vì nhà chúng tôi cũng không có nhiều phòng và nó cũng hơi nhỏ nữa.
Tôi đã nói mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, phòng của tôi, thậm chí còn nhỏ hơn phòng của Yuuya nữa. Đó là bởi khi xây nhà, mẹ tôi muốn chúng tôi có một khu vườn thật rộng.
Vì thế có thể coi nhà tôi hiện tại là một căn nhà 3LDK hai tầng.
-Không hề gì, như đã nói, tôi đã quá quen với việc ngủ ở những nơi chật hẹp, kiểu như là ngủ trong một túp lều nhỏ, ngủ chung vài người một giường hay ngủ trên xe ngựa. Hơn thế nữa…
Sau đó, Mel đột nhiên ngừng lại với vẻ khó nói.
-Tôi cứ nghĩ Akane-san có thể không thích tôi lắm. Nên khi có cơ hội để nói chuyện như thế này thật là tốt.
-L…Làm gì có chuyện đó chứ.
Tôi khá sửng sốt.
Sao cô ấy lại nghĩ tôi không ưa cô ấy chứ?
-Tôi thực sự xin lỗi nếu có thái độ gì đó không phải với cô. Nhưng xin hãy hiểu rằng, tôi không bao giờ nghĩ vậy….
-Vâng…tôi hiểu mà…
Mel nhìn vào mắt tôi bằng ánh mắt dịu dàng trong khi nở một nụ cười nhẹ trên môi.
-THành thực mà nói…tôi rất lo lắng. Mel là một công chúa, một người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời. Từ giờ trở đi, có lẽ Yuuya sẽ giành nhiều thời gian của mình hơn ở thế giới đó, vì thế có lẽ Mel tốt hơn tôi rất nhiều. Raira và Tia-chan cũng vậy, họ cũng không gặp phải vấn đề gì nếu Yuuya ở bất kì đâu. Nhưng liệu Mel-san có muốn giữ anh ấy ở lại Cung điện hay không?
Đó là những gì mà tôi lo lắng. Tôi có thể chịu được việc Tia và Raira ở cạnh Yuuya ở đây. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ấy sẽ ở lại mãi mãi với Mel, tôi không thể chịu nổi.
-N…n…không có đâu, tôi còn phải ghen tị với Akane-san nữa kìa.
Nghe những gì Mel vừa nói sau lời thú nhận của mình, tôi vô cùng ngạc nhiên.
-Mel-san ghen tị với tôi sao? Có phải vì tôi đang ở cạnh anh ấy?
Nhưng Mel chỉ lắc đầu.
-Tất nhiên, điều đó rất tuyệt vời, nhưng không phải như vậy. Tôi đã ở cùng anh ấy trong ba năm, nhiêu đó có lẽ là đủ để bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng không, đó hẳn là vì Akane-san đặc biệt quan trọng với anh ấy. Yuuya-san đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để đem lại hòa bình cho Wiltarius. Tuy nhiên, thứ sau cùng anh ấy hướng đến chỉ là trở về thế giới này, nơi có Akane-san ở đó. Cả tôi, Tia-chan và Raira-san đều không thể đủ sức nặng để kéo anh ấy ở lại đó.
-Nhưng có thật là….
-Vâng, đúng là vậy đó. Mỗi lần anh ấy kể chuyện về thế giới của mình, cái tên duy nhất mà anh ấy nói về ngoài gia đình chính là Akane-san.
Tôi rất ngạc nhiên.
Dù đúng là rất thân thiết nhiều năm qua, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì đó như vậy từ Yuuya.
-Dù cho trong tương lai có bao nhiêu cô gái xuất hiện quanh Yuuya-san đi nữa, tôi vẫn tin rằng anh ấy sẽ vẫn chọn Akane-san.
-……
Tôi chẳng thể nói thêm bất kì điều gì.
Bởi hiện giờ tôi đang hẹn hò với Yuuya, bất kể tôi có nói gì thêm với Mel, đó chỉ là những lời bào chữa thừa thãi mà thôi.
Một lát sau, chúng tôi đã về đến nhà.
-Con về rồi đây…
Vừa mở cửa bước vào, tôi đã gặp ngay cha tôi đang đứng đó. Nhìn thấy Mel, ông ấy như bị đông cứng lại.
Cũng không có gì ngạc nhiên, đột nhiên một người phụ nữ xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mặt, bất kì ai cũng sẽ như vậy.
-Hân hạnh được gặp bác. Cháu là Melsuria, bạn của Akane-san. Xin làm phiền bác hôm nay.
-Eh…Ah…vâng…xin đừng ngại. M…mời vào…
Mel nhẹ nhàng nhún đầu gối xuống với một cử chỉ vô cùng thanh lịch.
Sau màn chào hỏi, cha vội kéo tôi ra cạnh cầu thang thì thầm.
-Này, con gái, đó là ai thế? Bạn con sao? Nhìn rất xinh đẹp nhưng hình như không phải người Nhật?
-À vâng, đúng vậy đó ạ. Cô ấy là một người họ hàng của Yuuya. Là người nước ngoài mới đến Nhật. Nhưng vì không thể ở nhà Yuuya nên con đã mời cô ấy tới đây.
-Yu…lại là người quen của Yuuya à?
Nghe thấy tên Yuuya, biểu cảm của cha tôi trở thành rất phức tạp.
-Ano…không được sao ạ?
-Eh…ah…không…không…Không có vấn đề gì sất. Bạn bè của con gái ta thì luôn được chào đón.
Nhìn vẻ mặt khó xử của cha tôi, Mel lại gần và hỏi, nhưng ông ấy nhanh chóng lắc đầu và vội vàng mỉm cười. Cách cư xử thanh lịch như thế này thực sự khiến cha tôi bối rối và sơ hở rất nhiều.
Được sự đồng ý của cha tôi, Mel quay sang tôi khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch.
Cô ấy quả nhiên biết tận dụng mọi lợi thế của một cô gái.
Tôi sẽ cố gắng luyện tập nhiều hơn để được như cô ấy.
Theo sự hướng dẫn của cha tôi, Mel theo chúng tôi vào phòng khách.
Tôi qua gặp mẹ, giải thích những gì đã và đang xảy ra rồi xin phép để Mel ở lại trong vài ngày. Mẹ tôi là người rất thoải mái và cởi mở nên tôi được cho phép rất dễ dàng.
Sau đó, bầu không khí gượng gạo lúc đầu giữa hai chúng tôi bị xóa bỏ hoàn toàn bởi sự nhiệt tình của cha mẹ tôi.
Shinji cũng về nhà sau đó và chúng tôi cùng ăn tối.
Chủ đề chính trong bữa tối chính là Mel.
-Em thực sự ấn tượng vì Nii-san toàn quen được những cô gái xinh đẹp thôi. Raira-san này, Tia-san này, Kubo-senpai nữa…
-Khoan đã, Shinji, không phải em đang cố gắng cưa cẩm Kubo-san hay sao?
Có vẻ cậu em trai ngốc nghếch của tôi đã hoàn toàn chết đứ đừ với Kubo-san trong cùng câu lạc bộ của tôi rồi. Tuy vậy, thằng bé vẫn quá nhút nhát nên chưa đủ dũng cảm để tấn công.
Tôi cũng có chút sốt ruột, nhưng Kubo-san dường như cũng không hoàn toàn ghét Shinji.
-Phải rồi, nhân nói về Yuuya-san, Akane, chị là người rất tốt bụng và nổi tiếng, nhưng có bao giờ chị ghen với ai chưa?
-Eh…ý em là sao?
-Ufufu, Yuuya-san rất nổi tiếng đó nhé.
-Hm?
-Arara, mẹ muốn nghe đó.
-Haa…
Chủ đề về Yuuya xuất hiện và lại dần chiếm sóng khiến cha tôi tỏ ra chán nản thấy rõ.
-Anh ấy rất nổi tiếng đấy. Thậm chí một bạn nữ cùng lớp với em đã hỏi xin thông tin về anh ấy.
-Eh? Thật sao?
-Vâng. Dù Nii-san rất to lớn và mạnh mẽ, nhưng bên trong anh ấy có thể rất dễ yếu lòng đó. Chị có nghĩ thế không Melsuria-san?
Đừng có làm chị sợ chứ Shinji-kun….
Nhưng đúng như thằng bé nói.
-Đúng vậy. Yuuya-san là một người tốt, anh ấy có thể làm chỗ dựa cho bất kì ai. Có nhiều người bạn của chị cũng từng nói đùa rằng chỉ cần được ở cùng anh ấy một đêm thì dù thế nào họ cũng đồng ý.
Mấy cái đó chẳng phải là nói về Eris-san sao?
-Ah….vậy thì gay quá nhể? Thế này đi, từ mai Akane sang ở bên đó luôn đi. Chừng nào có cháu cho mẹ thì hãy về.
-Cho…chờ đã, mẹ….
Nghe những lời nói nửa đùa nửa thật của Mel, mẹ tôi cũng hùa theo.
Tôi thực sự gặp rất nhiều chuyện xấu hổ từ sau khi bắt đầu hẹn hò với Yuuya.
*Cạch!!*
Đột nhiên, cha tôi đứng dậy và rời khỏi bàn.
-Shinji, nhờ em nhé.
-Vâng…
Tôi vội vàng quay sang nhờ Shinji. Shinji rất giỏi an ủi cha tôi, nên hãy để nó lại cho thằng bé.
-Cho…cha…bình tĩnh đã…
-Buông ra…ta phải giết thằng ranh đó…
*Rầm ….rầm….*
-Đau quá…
-Vì cái thanh kiếm kia đã bị mẹ tụi bay ném đi, nên ta đã mua cây Excalibur 14000 yên này để xử lý nó đây…
-Cha à…đừng có phung phí tiền vào mấy thứ kì cục như thế. Nếu cha nhiều tiền vậy thì hãy cho con thêm tiền tiêu vặt cũng được.
-Cái đó không phải vấn đề. Giờ buông ra để ta xử lý nó.
-Cha à…
-C…Atatataa…đau quá…mẹ nó à….
-Chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện đã nhé. Bố nó.
-Ưm….cho…..
-Vẫn còn hai ngày nghỉ nữa nhỉ? Chúng ta hãy nói chuyện chút nhé. BỐ NÓ!!!
-Cha à…hãy ráng hết sức nhé.
Sau đó, chỉ còn một sự im lặng và thi thoảng là những tiếng hét khủng khiếp phát ra từ phòng của cha mẹ tôi.
-Ano…bác ấy sẽ ổn chứ?
Mel mỉm cười với một chút khó xử hỏi tôi. Xấu hổ thật đó, khi để cô ấy chứng kiến những chuyện này.
-Xin lỗi vì để cô phải chứng kiến điều đó, Melsuria-san.
-Ah…vâng, xin đừng để ý. Gia đình tôi thi thoảng cũng vậy mà.
-V…Vậy sao?
Tôi không thể tưởng tượng được một vị Vua cũng có thể bị hành giống như mẹ tôi đang làm với cha tôi lúc này.
Một ngày thật dài với nhiều sự kiện “lớn” theo nhiều nghĩa đã kết thúc.