Chương 64: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (4)
Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:09
-Oi, nguy hiểm đó.
Trong lúc nói câu đó, tôi xòe nắm tay ra để rơi vài thứ trong đó xuống sàn.
Vài tiếng lạch cạch của thứ gì đó bằng kim loại rơi xuống sàn. Là những viên đạn.
-Cái gì? Không thể nào???
Một trong số các thủy thủ tỏ ra sững sờ trước tình cảnh đó.
Trên tay anh ca là một khẩu súng lục.
*Đoàng đoàng đoàng*
Thêm ba tiếng nổ nữa vang lên, nhưng chúng vẫn bị tôi giơ tay ra bắt lại.
Uwa…..tôi thực sự đã làm nó….
Trước đây, tôi cũng từng chặn một vài viên đạn trong vụ tấn công bảo tàng nghệ thuật, nhưng đó là chặn bằng lá chắn, còn lần này là trực tiếp bằng cánh tay của mình.
THực ra, từ khi vào phòng, tôi vẫn giữ hiệu lực của phép tìm kiếm để chú ý xem có bất kì biến động nào bất thường hay không. Và vì thế, tôi dễ dàng nhận ra một trong các thủy thủ đã nhặt lấy khẩu súng dưới chân anh ta ngay sau khi được cứu khỏi đám khủng bố.
Dù sao thì, xung quanh tôi có một lá chắn phòng thủ nữa, nên dù có không bắt được đám đạn kia, anh ta cũng chẳng thể nào làm tôi bị thương được.
Nhưng tôi có thể chắc chắn, anh ta không phải vô tình bắn tôi.
Đó là cố ý…
-Q…Quái vật…
Người đàn ông đang cầm khẩu súng lục trên tay gào lên kinh hãi và vội vàng lùi lại.
-Tôi cứ thắc mắc mãi, làm thế nào mà đám khủng bố có thể dễ dàng vào được tàu như vậy. Giờ thì tạm ngủ đi nhé.
Tôi cứ thế lừ lừ lại gần tên thủy thủ rồi bất ngờ vung một cú đấm xéo hàm khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh.
Hạ xong tên phản bội, tôi quay sang nhìn một lượt các thủy thủ khác, nhưng họ hình như cũng hiểu cái kết của mình như thế nào nếu chống cự lại tôi nên đều đứng im.
-Ta là thuyền trưởng của tàu này. Cậu muốn gì?
Cuối cùng, người nhìn giống như thuyền trưởng kia mới bước lên.
Mà, tôi có thể hiểu được sự lo ngại của họ. Đột nhiên từ đâu ra một tên mặc bộ đồ siêu nhân cộng với một tên đeo kính, trùm đầu kín mít như xã hội đen thì ai mà chả nghi ngờ.
-Tôi đến để giải cứu vì biết được rằng con tàu này đã bị đám khủng bố đánh chiếm. Tôi sẽ không làm hại ai khác ngoài đám khủng bố.
Cố gắng hết sức để lấy ra giọng điệu nhẹ nhàng, tôi trả lời.
-V…Vậy thì, trước hết, thay mặt thủy thủ đoàn, ta cảm ơn cậu. Cả vì việc cậu hạ đám khủng bố và cả vì tên nội gián này. Vậy…
-Mọi chuyện đã kết thúc.
-Thuyền trưởng…thuyền trưởng….cậu ta không ổn rồi.
Đột nhiên, Sato-senpai thốt lên và làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Ở dưới sàn, người thủy thủ từ đầu đến giờ nằm đó đã dần lịm đi.
-Rob….chết tiệt, Rob, tỉnh lại đi.
Sau một thoáng ngạc nhiên, vị thuyền trưởng vội chạy đến chỗ anh ấy.
-Oi, Rob, tỉnh lại đi.
Tình trạng của anh ta khá tệ, máu chảy ra rất nhiều từ cái lỗ trên bụng. Dù đã dùng ma thuật để cầm máu tạm thời, nhưng do tôi chưa xem xét tình trạng của anh ta nên chưa thể có thời gian chữa trị.
-Để cho tôi.
Tách đám thủy thủ ra, tôi bước lại phía anh chàng tên Rob kia và bắt đầu kiểm tra tình trạng.
Viên đạn đã bay xuyên qua cơ thể, mất máu quá nhiều và não đang dần chết do thiếu máu.
-Hồi phục.
Tôi cúi xuống, bảo vị thuyền trưởng lùi ra rồi dùng tay đặt lên vết thương, cùng lúc đó kích hoạt phép hồi phục.
Dù không thể nhìn thấy hiệu ứng từ bên ngoài, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ vết thương đang lành lại từ bên trong.
Việc chữa trị kết thúc cũng là lúc anh chàng thủy thủ bắt đầu thở chậm và đều dần lại.
May mắn là các mạch máu lớn và nội tạng không bị hư hại, việc chảy máu cũng không quá nghiêm trọng. Chưa tới mức sốc vì xuất huyết.
-Rob…Rob….cái này…
-GIờ anh ta tạm ổn rồi. Chỉ là mất quá nhiều máu nên anh ta sẽ bất tỉnh một lúc, cứ yên tâm, không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa.
Vị thuyền trưởng thực sự ngạc nhiên trước sự thay đổi tình trạng quá nhanh từ thủy thủ của mình.
Tiếp đó, tôi hỏi thăm và được vị thuyền trưởng chỉ cho phòng ngủ của ông ấy ở cabin phía sau, tôi cùng các thủy thủ nhanh chóng khiêng anh chàng kia vào trong.
-Cảm ơn…thực sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu…có lẽ cấp dưới của ta đã…
Sau khi anh chàng thủy thủ được chăm sóc y tế, thuyền trưởng mới quay sang cảm ơn tôi.
Các thủy thủ khác cũng đang rất bận rộn thu dẹp tàn cuộc sau vụ tấn công.
-Tên ta là Jede là thuyền trưởng của con tàu này. Cậu thực sự là ai? Một sĩ quan quân đội hay một cảnh sát? Không thể nào một thường dân có những kĩ năng đó được.
Ah….lại đến cái màn phiền phức này à…
Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì từ phía bên kia, một câu trả lời đã vang lên.
-Tên cậu ấy là Ma Pháp Vương Kronos.
Oi, cái quần gì vậy?
-Còn tôi, cứ gọi tôi ;là…phải rồi nhỉ, gọi là Giáo sư là được rồi.
“Giáo sư” cái quần ấy.
Mà sao anh ta có thể cho tôi một cái tên đáng xấu hổ như vậy.
-Vậy thì, Kronos và Giáo sư…tôi muốn hỏi, sau đây chúng tôi phải làm gì? Nếu được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác.
-Được vậy thì tốt quá.
Đừng có tự tiện nhận lời như thế chứ, tên Sato này.
-T…thuyền trưởng. Ngài tin đám khả nghi đó sao?
Một trong số các thủy thủ đến gần chúng tôi và nói lớn.
Cách ăn mặc của anh ta nhìn không giống thuyền trưởng mà cũng không giống thuyền viên.
-Tôi hiểu là các anh không dễ gì tin tưởng họ. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp, ít nhất hãy để họ giúp chúng ta. Người đó, anh ta có sức mạnh để hạ gục một lúc 10 tên khủng bố có vũ trang, hẳn cậu cũng thấy rồi đấy. Nếu muốn thì cậu ta đâu cần làm đến thế này chỉ để lừa chúng ta? Ưu tiên giờ là giải quyết tình huống khẩn cấp đã.
-Nhưng…nhưng….
-Đừng nói mấy chuyện ngớ ngẩn nữa.
-Nhưng…
-Ta xin lỗi, thuyền phó của ta là một người giỏi giang nhưng lại hơi quá đa nghi.
-Vâng, xin đừng lo về điều đó.
Ra vậy, anh ta là thuyền phó à, là thuyền phó một con tàu lớn như vậy hẳn anh ta cũng rất tài giỏi đây. Cơ mà sao Sato-senpai lại thay tôi trả lời hết vậy?
Bỏ qua vụ đó, nếu tiếp tục nói chuyện, chúng tôi sẽ mất cả đêm mất.
Vấn đề chính giờ là khai thác thông tin về đám khủng bố này.
Quay lại chỗ đám khủng bố bị bắt, tôi kéo một tên bất kì lên, dùng ma thuật trị thương để làm hắn tỉnh lại.
-Gu…oug….mày…
-Được rồi, ngươi có thể trả lời ta vài câu không?
Tôi lên tiếng, nhưng tên khủng bố có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau màn nhét hành ban nãy của tôi nên hắn cứ liên tục quẫy đạp.
-NÓI… ta không có thời gian và cũng đừng hòng mà nói dối.
Vì không thể kiên nhẫn đợi hắn bớt sợ, tôi vung chân làm luôn một cước vào giữa háng của hắn.
Guawhhhh…. Tên khủng bố rú lên một tiếng thảm thiết rồi chực gục xuống.
Nhưng tôi kéo cổ áo hắn lên rồi dùng Hồi phục.
-Guwah….mày…
-Có tất cả bao nhiêu tên đã lên tàu?
-Mày đã là…Guwah….
Hắn quá nhiều lời, nên tôi tiện tay còn lại rút luôn cây búa lớn bằng nắm tay trong hộp ma thuật ra rồi vung thẳng vào háng hắn.
Một tiếng hét thất thanh khác vang lên. Cũng may là tôi kịp dùng một lá chắn cản âm trước mặt hắn để ngăn mấy tiếng hét không được healthy và balance kia thoát ra.
Lại một lần hồi phục nữa.
-Có bao nhiêu người?
-Dù mày có hỏi tao bao nhiên l….Gyahhhh
Lại một búa nữa và lại là hồi phục.
-Bao nhiêu?
-Uh…Gyahhh…
Lại một búa nữa và lại là hồi phục.
-Nói …
-….Guawh…..
Lặp lại….
-Câu trả lời của mày là gì?
-T…tôi hiểu r.,…Guahhhhh…
Tôi lại vung búa lần nữa.
-Được…được rồi…để tôi nói…
-Mau nói, bao nhiêu?
-T..tổng cộng là 78 người.
Cuối cùng hắn cũng trở nên trung thực. Đáng ra nói từ đầu thì có phải đỡ ăn đòn không.
-Cách phân chia thế nào?
-16 người chiếm buồng lái, 15 người trong phòng giám sát, 8 người ở dưới phòng động cơ, phần còn lại đi tìm bắt và bao vây các hành khách.
Tôi đã đoán chỗ này chưa phải tất cả, nhưng không ngờ lại có tới 78 tên trên này.
-Vậy tại sao chúng mày lại tấn công vào tàu này?
-Đ..đó là vì, hôm nay có ít thủy thủ trên tàu và chủ yếu là hành khách.
-Hm? Nói vậy là sao?
-Tàu này có thể chứa 1000 người, nhưng 700 trong số đó là nhân viên phục vụ và thủy thủ đoàn người nước ngoài. Nhưng hôm nay, quá nửa trong số đó đã ra ngoài, và lượng khách Nhật Bản cũng tăng lên. Nếu có con tin là người Nhật, cảnh sát Nhật sẽ không dám tấn công.
Chúng có một kế hoạch hoàn hảo để lợi dụng cảnh sát Nhật Bản.
-Trong số thủy thủ đoàn có bao nhiêu người là nội gián như tên kia?
-B…bảy người, bao gồm cả anh ta.
Hắn vội vã trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi như sợ tôi đổi ý.
Vậy là vẫn còn nội gián à?
Trong lúc nghĩ vậy, tôi vô thức nhìn quanh và thấy đám khủng bố nằm đó, tên nào tỉnh đều đã vãi cả ra quần, còn các thủy thủ cũng đang đứng xem với hai tay giữ lấy hạ bộ.
-Mấy người làm trò gì thế?
-C...chú em mày..…cái cách mà chú mày làm..thật là man rợ.
Sato-senpai thay mặt tất cả nói ra điều đó.
Ma, cũng dễ hiểu, cùng là đàn ông với nhau nên tôi thông cảm được cho họ.
-C…có bom…
-Hả? Mày nói gì?
Trong lúc tôi đang nghĩ về chuyện đó, tên khủng bố lại thều thào
Lần trước, khi giải cứu con tin ở Bảo tàng, tôi cũng đã đụng độ hai quả bom.
-Nói, bom được giấu ở đâu?
-T…trên động cơ và dưới khoang đáy tàu.
-Cụ thể vị trí?
-T..tôi không biết. Có một người khác phụ trách gắn bom.
Bom trên một thứ nổi giữa biển như con tàu này thực sự là rất rất rắc rối.
Nếu lỡ chỉ 1 quả phát nổ thôi, có thể ngày mai chúng tôi sẽ làm mồi cho cá hết.
-Dù sao thì, chúng ta phải tìm ra nó trước đã. Kronos-san, cậu có thể giúp không?
-Tất nhiên, nhưng tôi cấm ông gọi tôi bằng cái tên đó.
-EH…không được sao? Nghe hay mà.
Còn ông nữa, Sato, tôi sẽ tính sổ với ông sau.