Chương 21: Trại hè của Anh hùng (3)
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:12
Bốn chiếc xe bao gồm cả tôi, tiếp tục di chuyển trong khi để lại tiếng động cơ phía sau.
Mất khoảng 30 phút di chuyển, cuối cùng cả nhóm đã rời khỏi khu vực thành phố, cảnh quan nhanh chóng thay đổi thành một vùng đồng quê yên bình trải dài.
Đồng thời là những cơn gió mát lành thổi qua những chỗ hở trên quần áo.
Tôi nghĩ rằng bạn chỉ có thể cảm nhận được điều này khi đi xe máy. Nếu là ô tô, dù có mở cửa hết cỡ, bạn vẫn không thể cảm thấy được toàn bộ cơn gió và nếu là xe đạp thì nó quá chậm để có thể nhận ra những cơn gió.
Tôi thực sự rất thích cảm giác từng cơn gió mơn man cơ thể như thế này.
Nó cũng giúp quần áo và mồ hôi của chúng tôi khô nhanh hơn.
Đi xe máy giữa mùa hè trong thành phố quả nhiên không phải là lựa chọn hay..
Hiện tại người dẫn đầu nhóm của tôi là Akio-senpai, kế đến là Akane, tôi và Kubo-san.
Người dẫn đầu sẽ có trách nhiệm dẫn đường, kiểm soát hành trình, tốc độ và báo hiệu cho những người đi sau nếu có gì nguy hiểm. Về phần mình, đáng nhẽ tôi sẽ là người đi cuối, nhưng vì còn phải lo cho Akane nên Kubo-san đã nhận vị trí đó thay tôi.
Dù có cảm thấy vài ánh mắt khó chịu của đám đàn ông, nhưng biết sao được, sự an toàn của mọi người luôn phải đặt lên hàng đầu mà.
Rời khỏi khu vực đồng bằng, chúng tôi sẽ nghỉ giải lao để chuẩn bị di chuyển đến một đoạn đường núi tương đối quanh co.
Khoảng 2 giờ sau khi khởi hành, chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ven đường theo chỉ dẫn của Akio-senpai.
Vặn người mấy cái cho đỡ mỏi, tôi quay sang hỏi chuyện Akane.
-Chuyến đi đầu tiên thế nào?
-Un…mình nghĩ là mình chưa đủ khả năng để tận hưởng hết mọi thứ. Nhưng cảm giác rất tuyệt.
-Ừm, vì mới chỉ là những đoạn đường đầu tiên nên khá dễ đi, nhưng sau này sẽ có rất nhiều khúc cua và cung đường nguy hiểm, vì thế hãy cực kì cẩn thận nhé. Đặc biệt là với người mới bắt đầu như cậu, có quá nhiều thứ cần chú ý và những tình huống cần vững tay lái. Hãy chú ý hiệu lệnh của người dẫn đầu nhóm và tự bảo vệ mình nhé.
-Mình hiểu rồi, cậu cũng bảo trọng nhé.
Trong lúc tôi đang lưu ý Akane, Akio-senpai đã vào mua xong nước cho cả nhóm.
-Kashiwagi, của chú đây.
Tại sao lại là trà xanh chứ??
-Kudo-kun, em vất vả rồi. Theo anh thấy có vẻ mọi thứ đều ổn, nhưng em có khó khăn hay thắc mắc gì không?
-Cảm ơn anh, Akio-senpai. Em không sao, chỉ là em có hơi thắc mắc một chút, hành động anh làm với một số nhóm đi ngangqua chúng ta là gì thế ạ?
-À, cái đó là một kiểu chào truyền thống của những người đi xe máy. Vì tiếng ồn và tiếng gió khiến giọng nói không đủ nên dân đi phượt đã nghĩ ra cái đó.
Tôi thì nghe nói rằng cái kiểu chào đó đã biến mất từ thời cha tôi.
Dù là một nét văn hóa khá thú vị của dân phượt, nhưng ngày nay không còn nhiều người hiểu cái đó nữa. Và nếu họ không hiểu thì người chào sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
-Nếu Kudo-kun đã quen với việc lái xe hơn một chút thì chúng ta sẽ tăng tốc nhé.
-Vâng, được ạ.
-Nhưng vẫn nhớ là phải cẩn thận đấy nhé. À đúng rồi, sau đây chúng ta sẽ chạy thẳng một mạch tới Tateshima và ăn trưa ở đó, do đó sẽ không có chặng nghỉ giữa đường đâu, nếu ai có nhu cầu giải quyết nỗi buồn thì làm luôn đi.
-“”Rõ””
Và chuyến đi tiếp tục sau những lời nhắc nhờ của Akio-senpai.
Đi dọc theo cao tốc cổ tích (Quốc lộ 299 ở Nhật còn được gọi là Cao tốc Cổ tích), chúng tôi di chuyển vào vùng cao nguyên thuộc vườn quốc gia Yachiho(thuộc tỉnh Nagano), từ đây sẽ có nhiều khúc cua và đoạn đổ đèo hơn.
Tôi phải cố gắng giữ tốc độ và duy trì khoảng cách để không đến quá gần vách núi cũng như người đi trước, ngoài ra còn phải chú ý đến Akane bên cạnh.
Có vài chỗ cua hẹp đến mức tôi suýt quệt cả vào vách đá bên đường.
Tôi nghĩ tốt hơn là nên dừng lại và nhắc nhở nhau lần nữa.
Nghĩ vậy, tôi định tăng tốc chạy lên để báo với Akio-senpai.
Nhưng còn chưa kịp nhấn ga, phép thuật định vị của tôi cho thấy một chiếc xe tải khá lớn đang chạy với vận tốc cao lấn sang làn đường ngược chiều ngay khúc cua phía trước.
Với tốc độ này, nó nhất định sẽ tông thẳng vào chúng tôi nếu không tránh né kịp thời.
Nhưng Akane không đủ phản xạ, vì thế tôi nhanh tay tạo ra một lá chắn theo hướng chéo phía trước đầu chiếc xe tải để ép nó đổi hướng về lại làn đường của mình.
Đồng thời dồn sức vít ga lên mức tối đa.
Kết hợp với ma thuật gió, tốc độ chiếc xe của tôi được tăng lên rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đến bên phải của Akane.
Như dự đoán, có vẻ cô ấy chưa nhận ra nguy hiểm gì đang chờ mình.
Xem ra tôi phải động tay rồi.
Tôi năm lấy một bên tay của Akane đang lái chiếc 400X rồi kéo mạnh nó về bên phải.
Nếu việc này có làm cô ấy bị ngã, tôi sẽ cố gắng dùng sức để ít nhất giảm tốc độ của xe và khiến cú ngã bớt đi phần nguy hiểm.
Mẹ kiếp…Khó hơn tôi tưởng.
Để làm được điều đó trong một khoảnh khắc, tôi cần tính vừa đủ lực và cú kéo phải thật chính xác.
Nhờ vào chỉ số cao vượt trội của mình, tôi có được tốc độ phản xạ và khả năng quan sát tốt hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn quá khó khăn.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã giữ được Akane và cùng cô ấy vượt qua khúc cua trước khi cả hai cùng dừng lại ở lề đường bên trái.
Rầm!
Hai chiếc xe va vào nhau và cùng đổ xuống.
-Cậu có sao không?
Không thèm để ý tới nó, tôi vội chạy sang phía Akane.
-Haa…..um…
-Ra khỏi đó đã nào.
-Tớ không sao…
Akane ôm lấy cổ tay phải và cố gắng lết ra khỏi chiếc xe đang nằm trên mặt đất.
Có lẽ cô ấy bị đau tay vì tôi đã tóm quá chặt khi cố gắng đổi hướng tay lái.
-Cho mình xem một chút nào.
Tôi nói và chẳng đợi cho cô ấy trả lời, tôi tháo luôn chiếc găng tay phải của Akane ra.
Mu bàn tay đỏ lừ và cổ tay có dấu hiệu bị sưng.
Chẩn đoán nhanh bằng ma thuật, tôi phát hiện khớp cổ tay bị sai và dây chằng cổ tay bị giãn.
-Mình xin lỗi vì đã hơi quá mạnh tay. Có đau lắm không?
Tôi cố gắng bắt chuyện để phân tán sự chú ý của Akane trong lúc dùng ma thuật hồi phục.
-Un…có hơi đau nhưng cảm giác khá hơn rồi. Mình không sao đâu…
Tôi tiếp tục làm động tác như đang xoa bóp cổ tay cho cô ấy, nhưng đồng thời cố ý tập trung vào những chỗ sưng đỏ. Qua lớp kính mũ bảo hiểm, tôi có thể thấy mặt cô ấy đang đỏ bừng cho đến tận cổ.
Cái này..lẽ nào là do tôi đã làm quá lố khiến cô ấy xấu hổ sao?
-Senpai…uwa…. em không có ý gì đâu nhưng xin hai người đừng tán tỉnh nhau giữa đường như vậy được không….
-Eh….
-AH…
Đột nhiên, Akane và tôi cùng giật nảy mình bởi giọng của Kubo, người vừa mới tới.
Không xong rồi, tôi đã quên mất…còn có hai người họ nữa.
-Kashiwagi-kun, cho anh vài kiểu ảnh được không?
Akio-senpai nhìn tôi nháy mắt.
-Cho em xin đi senpai, chuyện này nghiêm túc đó.
-Phải rồi ha, có người muốn làm hại Akane-chan của ai đó mà….
-Cái….
Lại nữa à…
-Anh đùa thôi, thật may là không ai bị làm sao.
Akio-senpai lấy lại giọng nghiêm túc.
-Đúng thế, nhưng sao Kashiwagi-senpai có thể làm được chuyện đó vậy?
-Ừm, có lẽ là do may mắn thôi.
Tôi cười trừ trả lời lại câu hỏi của Kubo-san.
THực tế thì đúng là như vậy, tình thế quá gấp rút nên tôi chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ và phải quyết định ngay dẫn đến kế hoạch có hơi bị mạo hiểm, giờ nếu bảo tôi làm lại, có lẽ tôi sẽ dứt khoát lắc đầu từ chối.
Lần này rõ ràng là lỗi của tôi khi không chịu chú ý xung quanh.
Thật may là Akane không bị sao cả.
Trong lúc chúng tôi còn đang hỏi thăm Akane.
-Mấy đứa chúng mày làm cái gì thế hả?
Một lão trung niên giận giữ chạy lại.
Hắn là ai thế?
Kubo-san nhìn sang tôi ý cũng muốn hỏi câu tương tự..
-Vì chúng mày mà tao đã bị đâm vào vách núi đó.
-Oh, ra là thế.
Câu hỏi đã được giải đáp.
Nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn sừng cồ bước lên tóm lấy ngực áo tôi và gào lên.
-Thằng ranh chết tiệt, mày tính sao với chỗ hàng của tao đây?
-Hm?
Hắn đang nói cái gì thế?
-Hể? Chạy quá tốc độ trên làn ngược chiều, suýt gây tai nạn, tất cả không phải do ông tự gây ra sao?
Có lẽ vì bị lá chắn của tôi buộc đổi hướng, nên cái xe mới đâm vào vách núi, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không ngu mà nói ra điều đó.
Đáp lại cái nắm tay đang tóm cổ áo mình, tôi bình thản đưa tay ra, tóm lấy cái cổ tay kia và bóp mạnh.
Những tiếng rắc rắc nhỏ khẽ vang lên.
Nước da hắn ở chỗ bị túm nhanh chóng đổi từ hơi vàng sang trắng bệch rồi tím ngắt lại.
-Ah,…không…không…đừng….
Tôi không hiểu hắn đang muốn nói gì, vì vậy tôi quyết định sẽ buông tay.
-Vậy ông định buộc tội chúng tôi gây tai nạn sao?
Tôi thực sự tức giận với hắn, vì cách lái xe thiếu trách nhiệm đó mà Akane suýt nữa đã gặp nạn.
-Hii…không…không…tôi xin lỗi…
-Vậy sao?
-Khoan đã, Kashiwagi-kun, để anh dàn xếp vụ này, được chứ?
Trước thái độ như muốn giết người đến nơi của tôi, Akio-senpai quyết định bước vào can ngăn.
Thôi được, dù sao anh ấy cũng là senpai của tôi, nên nể mặt một chút.
-Khoan đã senpai, việc này để em lo. CHúng ta cứ đi tiếp thôi, em sẽ nói chuyện với Cha về trường hợp của hắn sau.
Hể?
Sự ngơ ngác của tôi cũng là sự ngơ ngác chung của mọi người.
Tất cả đều không hẹn mà gặp nhìn sang Kubo-san.
Trước đây tôi có từng nghe, cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn nào đó.
-Bộ đồng phục đó là đồng phục của Tập đoàn nhà em.
-Tập đoàn??
-Em chưa nói sao? Cha em là Chủ tịch một tập đoàn mà.
Ra vậy, đó là lý do vì sao Kubo-san lại nói vậy.
Cơ mà khoan đã, cái logo kia, không phải đó là của một tập đoàn rất lớn sao?
Nghe xong câu đó, mặt tên lái xe đã tái, nay còn tái mét đi hơn nữa.
-Chúng ta đi tiếp chứ senpai?
-Hể? À…ừ, vậy anh sẽ để tên ngốc này cho Kubo-kun nhé.
-Vâng, em nhất định sẽ báo lại với cha.
-Em cũng khỏe lại rồi, đi thôi.
Tất cả đều đồng ý với đề nghị của Akio-senpai và tiếp tục lên đường.
-Kudo-kun, em nên giảm tốc độ lại một chút vì chưa quen đường.
-Vâng ạ.
Akane gật đầu và tiếp tục trèo lên xe.
Sau đó, chuyến đi tiếp tục với sự hướng dẫn của Akio-senpai/