Chương 85: Biệt đội Cứu hộ thảm họa của Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 2,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:15
-….Anh đi nấu cơm đây….
Biết không thể làm gì để thay đổi tình hình đang diễn ra trước mắt, tôi bỏ vào trong bếp.
Trước mắt tôi lúc này là hai cô gái đến từ thế giới khác trong bộ đồ cosplay siêu anh hùng. Cả hai nhìn đều rất hạnh phúc. Giống như hai người nước ngoài lần đầu mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản vạy, nhưng nhìn vào thứ họ đang mặc, tôi lại cảm thấy thực sự kì lạ.
Hai bộ trang phục cho thấy tài năng thực sự và tay nghề của người làm ra chúng khi giúp tôn lên hết những nét nữ tính nhất trên cơ thể cả hai. Nhưng vấn đề là ở chỗ chúng liệu có thực sự dùng được trên thực tế hay không. Với lại, sau những gì đã xảy ra khi tôi mặc bộ đồ cosplay của mình, tự nhiên tôi lại cảm thấy hai bộ đồ này đang dựng một cái flag rắc rối to đùng trước mặt tôi.
Nhưng giờ thì tôi chẳng thể thay đổi được gì, có lẽ cứ phó mặc cho số phận ra sao thì ra.
Tôi quyết định sẽ nấu mì ống, vì hôm nay nhà tôi có khá đông người.
Đun sôi nước nóng trong chảo, tôi mở một hộp thịt hầm và một hộp sốt cà chua cho vào.
Thái nhỏ hành tây, đảo qua với dầu trong chảo rồi đổ vào nồi nước thịt. Gia giảm thêm gia vị để cho món nước sốt thịt hầm được hoàn thiện.
Sau đó là chần mì, tôi sẽ dùng khoảng 1 kg vì có khá đông người.
Nhìn vậy thôi, chứ trừ tôi, Akane và Sato-senpai, những người còn lại đều là dũng sĩ diệt mồi cả.
-Hai em, cởi ra và ăn trưa đã nào.
“Đây là một vụ tai nạn cực kì nghiêm trọng, hiện các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đang ra sức cố gắng đào bới để tìm kiếm những người còn sống sót đang mắc kẹt ở giữa hầm. Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, toàn bộ khu vực đường hầm đã bị sập cả hai đầu, việc đào bới và dọn dẹp sẽ không thể tiến hành trong một sớm một chiều.
Những thông tin từ chương trình tin tức sang sảng vang lên trong lúc chúng tôi vừa kết thúc bữa ăn và đang chuẩn bị uống trà.
Có vẻ là sau trận động đất vừa rồi, một tai nạn khá nghiêm trọng đã xảy ra, một đoạn hầm của cao tốc ở quận lân cận đã bị sập. Chi tiết thì chưa ai biết rõ, nhưng có vẻ còn khá nhiều người đang bị mắc kẹt bên trong.
-Nhìn khung cảnh thật là khủng khiếp. Cái này chắc là có liên quan tới trận động đất nhẹ mà anh cảm thấy trên đường tới đây.
Sato-senpai nhìn chằm chằm vào màn hình và thở dài.
Điều đó gần như là chắc chắn, tâm chấn nằm khá gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Hơn nữa, gần đây trời mưa khá nhiều và to khiến mặt đất không chịu được sức nặng của công trình.
Mặc dù là một tai nạn khá nghiêm trọng, nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm, ít nhất thì chẳng có ai mà tôi biết có tên ở đó cả. Đang định quay vào rửa nốt chỗ bát đĩa hồi nãy, tôi chợt nghe thấy tiếng của Akane.
-Chỗ này….Nacchan….
Đột nhiên, Akane vùng đứng dậy như mới nhận ra gì đó và vội vã lấy điện thoại ra bấm bấm liên tục.
Da mặt cô ấy tái mét khi áp nó vào tai.
-Akane, sao thế?
-Sáng nay, Nacchan có nói với em là sẽ đến thăm bà ở Nagano.
-Thật sao?
-Em đã gọi nãy giờ, nhưng cô ấy không nghe máy.
Nghe thấy những gì Akane nói, Sato-senpai cũng giật mình. Đến lượt anh ấy lấy điện thoại ra bấm lia lịa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi sau cả chục lần quay số.
-Em có chắc là cô ấy đi trên đường này không?
-Không, em cũng không hỏi, nhưng Nacchan có nói bà cô ấy sống ở một thị trấn ven con đường đó và họ cũng mới xuất phát sáng nay thôi.
-Không thể nào….
-Chờ đã, Sato-senpai, anh không biết việc đó sao?
-Ừm,…anh chỉ nghe cô ấy nói loáng thoáng là đến nhà người họ hàng nào đó chơi mà thôi.
Hình như cũng nhận ra có chuyện chẳng lành, Sato-senpai tuyệt vọng gục xuống.
Bản thân tôi cũng cảm thấy có chút bối rối. Khi chính mình vừa mới tỏ ra không quan tâm tới một vụ tai nạn mà có thể người quen của mình là nạn nhân ở đó.
Akane vỗ vai Sato-senpai an ủi.
-Hmm…Nacchan có phải là cô bạn của Akane, người mà tôi đã gặp nhiều lần không? Nếu đã là người quen thì có lẽ chúng ta nên tới đó để giúp đỡ cô ấy.
Raira nói với gương mặt cực kì nghiêm túc.
-Cái đó thì anh đồng ý, nhưng vấn đề là phải làm sao đây?
Ngoài khả năng chiến đấu ra, tôi đâu còn gì khác để đòi tới đó giúp đỡ họ?
-Địa điểm là ở đây đúng không?
-Đúng thế, nó cách khá xa nơi này.
-Nếu vậy hãy cho tụi em đi cùng. Anh sẽ tới đó nhanh hơn, hơn nữa, chắc anh sẽ cần ma thuật hệ Đất của em ở đó.
Đúng như Raira nói, với tốc độ của cô ấy, chúng tôi có thể tới được đó trong chỉ vài phút.
-Được rồi, thế này đi, Akane và Sato-senpai, hai người tới báo tin cho nhà Nana biết về việc này, Raira và Tia đi với anh, Ayumi, nhờ em lo phần liên lạc.
Tất cả đều nhanh chóng gật đầu trước sự phân chia nhiệm vụ của tôi. Raira và Tia lại bận lên hai bộ đồ ban nãy, thực ra là vẫn mặc nguyên, chỉ cởi mỗi cái mũ ra mà thôi.
Trong lúc mọi người rời đi lo việc của mình, tôi dùng đá dịch chuyển đến lâu đài để thay đồ ở đó.
KHốn thật…quả nhiên nó đúng là cái flag to đùng mà…
Di chuyển tới ngọn đồi quen thuộc, tôi và Tia trèo lên lưng Raira, người đã trở lại dạng rồng.
Tia về cơ bản không mạnh về ma thuật, nhưng thể chất và thể lực của em ấy rất tốt nếu so với người trưởng thành. Nhờ có sự giúp đỡ của cả hai, chúng tôi có thể nhanh chóng dẹp bỏ các chướng ngại vật hay di chuyển những người bị thương.
Mất khoảng hơn 10 phút bay, Raira đã đưa chúng tôi tới gần khu vực xảy ra thảm họa. Con đường cao tốc dài tăm tắp đang kẹt cứng bởi xe cộ bởi vụ tai nạn.
Ở đằng xa, tôi thấy rất nhiều xe cảnh sát, cứu hỏa, cứu thương đang đỗ ngay trước một bãi chiến trường toàn gạch đá và bùn đất.
Đó chắc hẳn là vị trí đường hầm đã sụp đổ.
Bên trên còn có hai chiếc trực thăng đảo liên tục để tìm kiếm người còn sống.
-Chủ nhân, giờ chúng ta làm gì?
-Giờ mà em đáp xuống với hình dạng này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Tạm thời lùi đi đã, anh sẽ dùng ức chế cảm nhận lên mấy cái trực thăng, sau đó chúng ta tiếp cận, đổi lại dạng người và lao vào trong càng nhanh càng tốt.
-Em hiểu rồi.
-Đã rõ.
Tôi đưa ra kế hoạch để vượt qua khu vực cấm trước mặt.
Dù sao thì, tôi vẫn chưa biết bên trong đường hầm đang có chuyện gì, nên chẳng thể nói trước được cái gì chắc chắn.
-Nhân tiện, Chủ nhân, có lẽ chúng ta nên kiếm cái tên giả nào đó để tránh bị lộ.
-Ừm, em nói cũng đúng.
-Nếu anh là Kronos, em sẽ lấy tên Iris.
-Nếu vậy em sẽ dùng cái tên Philyra [note18822]
Mà khoan đã, Philyra chẳng phải là vợ của Kronos hay sao? Cái tên đó có ý gì không vậy Tia?
Khi cả nhóm tới lối vào hầm, Raira đã thay đổi trở lại dạng người với bộ đồ anh hùng đã mặc sẵn.
-Ai đó? Đứng lại..
Ngay lập tức, chúng tôi bị một cảnh sát gọi lại, nhưng cả ba đều quyết định sẽ bỏ qua anh ta vào lao nhanh vào trong đường hầm.
Bên trong khá tối, chắc là do toàn bộ nguồn điện đã bị ngắt. Ánh sáng duy nhất xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi là ánh sáng le lói từ mấy cái đèn pin của đội cứu hộ, mấy chiếc đèn khẩn cấp trong lòng hầm cũng đã hỏng gần hết.
Chúng tôi thì không vấn đề gì với việc nhìn đêm, nhưng các nhân viên cứu hộ thì có. Vì vậy cứ cách mỗi 30 mét, tôi lại bỏ lại một khối cầu sáng tồn tại chừng 1 tiếng để giúp họ khỏi bị lạc trong này.
Đi được một đoạn, tôi thấy ở đó có một nhóm khoảng 20 người trong trang phục màu cam đang hì hục dọn đất đá để giải cứu cho những người đang bị mắc trong xe.
Ngay lập tức, sự hiện diện của chúng tôi bị chú ý.
Nhìn tổng quát, đường hầm này đã bị sụp hầu như toàn bộ ở nửa trái, kéo theo rất nhiều đất đá và cát bùn tràn vào trong hầm.
Có thể thấy những chiếc ô tô bị vùi sâu trong đất cát.
-Dừng lại. Các người là ai? Đây là nơi rất nguy hiểm, nhanh chóng sơ tán đi.
Như dự đoán, chúng tôi bị đội cứu hộ mời ra ngoài ngay lập tức.
Dù chất giọng rất nghiêm nghị, nhưng tôi có thể thấy họ cũng đang lo lắng và sợ hãi như thế nào.
CŨng dễ hiểu thôi, giữa một thảm họa thiên nhiên như thế này lại đột nhiên xuất hiện ba con người ăn mặc kì dị trong một con đường đáng ra đã bị bịt kín cả hai đầu thì ai cũng sẽ cảm thấy cảnh giác.
-Cậu ta….hình như tôi có thấy cậu ta ở vụ tấn công tàu du lịch 5 sao trước đây.
-Cậu ta tự gọi mình là cái gì ấy nhỉ…Kronos, đúng rồi.
Đừng có gọi tôi bằng cái tên đ…
Mà thôi, sao cũng được, giờ không phải lúc lo cái đó.
-Xin lỗi vì đã làm các anh bất ngờ. Nhưng chúng tôi đều là người tốt. Chúng tôi tới để giúp anh giải cứu mọi người. Iris, nhờ em.
-Vâng.
Tôi cứ thuận miệng gọi Raira một cách vô ý như vậy. Nhưng cô ấy có vẻ không khó chịu gì và lập tức bước lên.
Úp lòng bàn tay xuống đất, Raira bắt đầu niệm ma thuật Đất. Cái vòng ma thuật nhanh chóng lan rộng ra phạm vi toàn bộ cái hầm. Trước tiên cần gia cố cho nóc và hai bên thành của căn hầm để nó không thể sụp xuống thêm nữa.
Kế đó, tôi dùng ma thuật Đất để phá hủy mọi thứ cản đường trước mặt, mở ra một lối đi cho đội cứu hộ.
Tiếc là tôi chưa đủ khả năng làm phép diện rộng như Raira dù có kha khá ma lực. Có lẽ nhân cơ hội này tôi sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn.
-C…cái này…sao mà…các người thực sự là ai…
-Chúng tôi không thể nói, nhưng phiền các anh cho biết thêm về tình hình không? Hiện tại Iris đã tạm thời gia cố lại đường hầm để tránh nó bị sụp đổ, tạo thêm thời gian cho chúng ta xử lý mọi thứ.
Nhưng cả đội cứu hộ đều đang ngẩn người ra trước đống cát đá mà tôi vừa dọn sang một bên.
-V…vâng…Một nửa còn lại của đội chúng tôi đã sang phía bên kia để giúp đỡ những người khác. Nhưng…cái hầm sẽ thực sự không sụp nữa chứ?
-Đừng lo, ít nhất là cho đến khi nào tôi vẫn ở đây. Với khả năng của tôi, dù tường và trần có làm bằng giấy, cũng không có bất kì hạt cát nào lọt được xuống đâu.
Đó là ma thuật của một con Rồng huyền thoại đó, nên các anh khỏi lo đi thì hơn.
-D…dù không thể tin nổi nhưng tôi sẽ cố gắng chấp nhận nó. Điểm sụp nặng nhất là cách chỗ này khoảng 1 cây số. Chỗ đó hầu như đã bị chôn vùi bởi đất cát và bê tông. Vài người chạy được nhưng hầu hết đều khó thoát khỏi cơn lũ cát đó.
-Ngoài ra, vì khả năng nơi này có thể đổ xuống bất kì lúc nào, nên chưa có máy móc hạng nặng nào được đưa vào trong. Đến giờ, chúng tôi chỉ dọn cát và đá bằng tay. Và tình hình bên trong cũng chưa rõ ràng.
Có vẻ khá là mệt đây, phạm vi lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, và tình hình cũng tệ không kém.
-Được rồi, chúng tôi sẽ vào trong. Nhờ các anh sơ tán và sơ cứu mấy người bị thương nhẹ. Những người bị thương nặng chúng tôi sẽ lo được.
-Eh? Mấy người định làm gì?
-Yên tâm, tôi có cách để giúp họ không ảnh hưởng đến tính mạng.
Nói vậy, rồi mặc kệ sự ngơ ngác của đám nhân viên cứu hộ, tôi cùng Raira và Tia đi thẳng đến đống đất đá phía sau.
-Cái này vướng quá, Philyra, dẹp nó qua một bên.
Một chiếc xe bị lũ cuốn đang ngập một nửa trong bùn chắn đường chúng tôi, lập tức, tôi ra lệnh cho Tia dẹp nó qua một bên.
-Đã hiểu.
Nói rồi em ấy bước lên, chỉ bằng hai bàn tay bám vào thành xe, rất nhanh cả chiếc xe đã bị kéo ngược ra và vứt gọn sang một bên như đống sắt gỉ.
===========
-Anh không sao chứ? Anh tên gì?
-Chân bị kẹt rồi, mang cho tôi một cái cưa đến đây.
Sau khi đi bộ thêm một đoạn, chúng tôi nghe thấy một loạt tiếng ồn ào khác phát ra từ bên dưới.
Ở đó, một nhóm cứu hộ đang cố lôi một người bên trong ra khỏi chiếc xe bị mái nhà đè bẹp dúm.
-Để đó cho tôi.
Nói rồi, tôi giơ tay nâng cả tảng bê tông bên trên đẩy sang một bên và giật phăng cánh cửa méo mó ra.
Tiếp đó, tôi đưa tay chống vào bên trong nóc xe và đẩy tất cả lên.
Những tiếng lẹt kẹt của gỗ, sắt và đất đá vang lên không ngừng.
-Kéo họ ra mau.
-V…vâng!!!
Dù bị sốc trước những gì tôi làm, nhưng họ cũng rất nhanh lôi được anh chàng tài xế ra.
Kiểm tra lại thì không còn ai khác bên trong, nên tôi quay lại kiểm tra tình trạng của tài xế.
Mất máu trên đỉnh đầu, mất ý thức do va đập mạnh, may là não có vẻ vẫn ổn. Chân đã bị đè gãy.
Để cho đội cứu hộ đặt anh ta lên cáng, tôi niệm thêm một phép chữa trị.
-Đây là…
-Đùa sao….
Mặc dù bụi bẩn và vết máu vẫn còn trên quần áo, nhưng những vết thương trên cơ thể anh ta đã hoàn toàn lành lại. Chuyện đó một lần nữa khiến cả đội cứu hộ mắt chữ O mồm chữ A.
-Dọn đường đi, chúng ta cần chuyển thêm những người bị thương ra ngoài. Chỗ nào không nổi cứ gọi tôi.
-V…vâng…
Sau khi dọn đường để đưa người tài xế ra ngoài, tôi nhìn quanh một lượt khu vực, đây có lẽ là gần trung tâm của cái hầm, trần nhà đã sụp xuống, các mảng bê tông nằm la liệt, những chiếc xe hơi bị đất đá cán dẹp hoặc lún sâu xuống mặt đường.
Có rất nhiều xe đang mắc kẹt trong này.
Dọn dẹp một khu vực tương đối thoáng ở trung tâm, tôi gọi Raira và Tia lại để triển khai thêm nhiệm vụ.
-Những người bị thương nhẹ hãy giao lại cho đội cứu hộ, những người bị thương quá nặng thì mang lại chỗ này. Có chuyện gì nhớ liên lạc với anh.
“”Đã rõ””
Raira và Tia vừa đi khuất, đội cứu hộ lại mang ra thêm một nạn nhân nữa, một cậu bé học sinh sơ trung.
Sau đó, thêm rất nhiều người nữa được đưa ra.
May là họ không bị thương quá nặng. Nhưng số lượng cứ liên tục tăng lên mỗi phút.
-Kronos-san, có người bị kẹt trong xe.
-Anh này bị gãy tay rồi.
…..
Chết tiệt, tôi đang bị quá tải dần. Tôi cần thêm người giúp.
Nghĩ vậy, tôi lấy ra viên ngọc dịch chuyển từ trong túi ……