Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Cuộc chiến tìm việc của Cựu Anh hùng (3)

Độ dài 4,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:03

Mặc dù có chút vấp váp khi còn chưa bắt đầu, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng tới được viện dưỡng lão và gặp được người phụ trách một cách an toàn.

Người phụ trách viện dưỡng lão cười rất tươi nói: “Ta rất vui khi có những người trẻ tuổi lại quan tâm tới công việc này” sau khi dẫn chúng tôi đi thăm một vòng cơ sở của họ. Sau đó là một buổi tụ tập nho nhỏ với những điều dưỡng viên và người cao tuổi ở đây.

Trong lúc trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, cuối cùng chủ đề về bộ thiết bị hỗ trợ cho điều dưỡng viên cũng được đưa ra.

Theo lời các điều dưỡng viên ở đây, có vẻ như hiện tại các viện dưỡng lão trên toàn lãnh thổ Nhật Bản hiện đang sử dụng 2 loại thiết bị hỗ trợ chính.

Đầu tiên là loại trợ lực cho những điều dưỡng viên chăm sóc những bệnh nhân liệt giường hoặc hạn chế vận động, giúp họ di chuyển cơ thể người được chăm sóc hoặc đồ vật một cách dễ dàng. Loại thứ hai là loại hỗ trợ vận động cho người có vấn đề về xương khớp và cơ, giúp họ không trở thành liệt giường do khó khăn về di chuyển. Cả hai loại này đều đang được sử dụng và đem lại hiệu quả tương đối tốt ở cơ sở này.

Dù vậy, theo nhiều điều dưỡng viên, hai loại này vẫn có vài nhược điểm khó chấp nhận.

Đầu tiên là đối với loại cho điều dưỡng viên, dù khá dễ mang nhưng trọng lượng của nó quá lớn khiến nhiều điều dưỡng viên gặp vấn đề về cột sống khi mặc nó. Còn loại thứ hai thì lại tốn quá nhiều công sức để mặc cho người cao tuổi, đồng thời loại này chưa có hỗ trợ giảm trọng lượng đặt lên vai và bàn chân nên không phải trường hợp nào cũng sử dụng được. Hơn hết là cả hai đều có giá gần 500.000 yên một bộ, tuổi thọ quá ngắn và nếu xét hiệu quả tương ứng với chi phí, có vẻ như dùng tay chân và sức người còn tốt hơn.

Do đó mà tất cả các điều dưỡng viên ở đây đều đã từng không dưới một lần mơ về một loại thiết bị hỗ trợ khắc phục được những vấn đề đó.

Nghe khá là khó khăn đấy…

Chỉ là một chuyến đi thăm quan một viện dưỡng lão nhưng chúng tôi đã thu được khá nhiều thông tin hữu ích.

Itagaki-san còn hỏi cả các vấn đề liên quan việc điều trị tại cơ sở này theo những kinh nghiệm mà mình có, theo đó thì các bệnh nhân bị mắc chứng mất trí nhớ thường rất khó kiểm soát hành vi của họ và thường đi lang thang, ở viện dưỡng lão này cũng có chuyện đó. Cái khó ở đây là đội ngũ vận hành viện dưỡng lão quá mỏng, hơn nữa cung cách thiết kế các phòng ở, cảnh quan bên ngoài cũng rất thoải mái và thoáng đãng để giúp người già không bị cảm thấy áp lực, bí bách, nhưng việc đó đôi khi khiến những người bị mất trí nhớ dễ dàng đi ra ngoài mà không ai kiểm soát nổi.

Tất nhiên là họ có thể xây tường rào hoặc chăng dây thép gai, nhưng làm thế thì nơi này chẳng khác nào nhà tù và ngân sách cũng không cho phép họ thuê bảo vệ quá nhiều.

Kusunoki-san đưa ra ý tưởng tạo ra những chiếc vòng đeo tay hoặc thẻ người bệnh có gắn định vị hoặc phát ra âm thanh báo động nếu bệnh nhân đi quá xa để tiện cho điều dưỡng viên phát hiện những trường hợp đi ra khỏi khuôn viên viện dưỡng lão.

Ý tưởng đó được quản lý viện dưỡng lão tỏ ra khá quan tâm. Hi vọng ý tưởng của chúng tôi sẽ giúp ích được ít nhiều cho họ.

-Chúng ta thu được khá nhiều thứ đó chứ? Đặc biệt là ý tưởng thẻ theo dõi của Kusunoki-san. Chỉ có chút vấn đề là giá của mấy thiết bị định vị như vậy tương đối cao và sẽ không có ý nghĩa gì nếu lúc nào cũng phải đeo cái thiết bị thu nhận to đùng đó bên mình. Liệu chúng ta có thể tạo ra loại thiết bị nào đó khác với giá rẻ và nhìn gọn gàng hơn không?

Trên đường trở về công ty, Itagaki-san đưa ra quan điểm của mình.

Kusunoki-san được khen thì mặt tươi như hoa và cười mãi không thôi.

-Đồng ý, có lẽ chúng ta sẽ tham khảo ý kiến từ người phụ trách. Hai người có đóng góp gì nữa không?

Chúng tôi tiếp tục trao đổi thêm với nhau về ý tưởng mới, có vẻ mọi thứ đang khá là suôn sẻ. Đặc biệt, cái không khí ảm đạm ban đầu của Itagaki-san đã bớt đi phần nào.

==========

-Chào buổi sáng!!

Hôm nay là thứ Hai.

Tôi bước vào phòng họp với một chiếc hộp carton lớn trên vai.

-Chào buổi sáng Kashiwagi-kun.

-Chào buổi sáng!!

-Chào…

Akabashi và Kusunoki đã ở sẵn trong phòng và Itagaki-san đến ngay sau đó, họ không hề có chút ngạc nhiên nào với chiếc hộp mà tôi mang theo.

Đúng vậy, cuối cùng thì sản phẩm mà chúng tôi lên kế hoạch cho dự án thiết bị hỗ trợ điều dưỡng của mình đã thành hình.

Akabashi cũng tìm được vài thứ hay ho trên mạng và ý tưởng về một “thiết bị điều chỉnh nhiệt độ bảo quản thực phẩm”.

Nhiều loại thực phẩm, chẳng hạn như sữa chua hoặc bột mì cần duy trì một nhiệt độ nhất định trong thời gian nhất định. Mặc dù có khá nhiều hướng để triển khai nhưng cuối cùng mọi thứ dừng lại ở một cái tủ lạnh nhỏ(khoảng 50l) có thể thay đổi nhiệt độ trong giới hạn từ 10 đến 70 độ C trong thời gian vài phút.

Cơ mà để làm được điều đó và biến nó thành sản phẩm thương mại thì chi phí sẽ khá cao, do đó cuối cùng thì chúng tôi đã bác bỏ nó.

Trở lại với sản phẩm phục vụ việc điều dưỡng, các ý kiến liên tục được đưa ra trong hai ngày cuối tuần, hướng về cả hai loại sản phẩm mà chúng tôi mới tìm hiểu. Từ đó tôi đã thử lên kế hoạch và sản xuất thử một vài món đồ theo ý kiến mọi  người.

Và sáng nay, sẽ là lúc chúng được trình làng.

Đầu tiên là thiết bị thu phát, nó khá dễ hình dung nên tôi chỉ vẽ ra giấy và phân tích bằng miệng cho mọi người. Với lại một thiết bị điện tử chi tiết như thế tôi chưa thể tự làm được.

Midoriyama-san, trưởng nhóm, cũng có mặt sau đó vài phút.

Giờ là lúc chúng tôi bắt đầu cuộc họp của mình.

-To thế??

-Nhìn có vẻ nặng nề…

-À thì…nó là một mẫu do người nghiệp dư tạo ra mà. Tôi đã làm nó theo tiêu chí chắc chắn và có thể hoạt động đã, sau đó nếu khả thi thì các chuyên gia sẽ lo phần tiết giảm.

Tôi lấy những thứ trong thùng ra và bắt đầu lắp ráp.

Akabashi và Midoriyama tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng tất cả đều như tôi đã dự tính.

-Ano…cái này…cậu thực sự làm xong nó chỉ bằng hai ngày cuối tuần sao?

-Hơi khó tin một chút nhưng có vẻ nó khá là khả thi đó.

Itagaki và Kusunoki thì tỏ ra khá hào hứng.

Thứ tôi vừa lắp xong là một cánh tay nhô ra từ đỉnh của một cái hộp kim loại dài và rộng mỗi cạnh 20, cao khoảng 60cm. Hai tấm kim loại nhô ra từ đó nhìn như giá đỡ của xe nâng được gắn thêm một tấm ván kim loại dài uốn thành hình chiếc ghế và bốn cái trụ xòe ra xung quanh dưới đáy cái hộp.

-Chúng ta thử nó xem sao. Itagaki, phiền anh thử nằm ngang lên tấm kim loại này xem sao.

-Được.

Sau khi lắp ráp xong, tôi di chuyển toàn bộ thiết bị của mình sang bức tường gần đó, điều chỉnh chiều cao bốn chân trụ và cắm dây vào ổ điện gần đó trước khi bật công tắc.

Sau khi lần lượt thử nâng đùi và lưng của Itagaki, tôi bấm nút nâng cả người anh ấy lên trước khi điều khiển xoay ngang chiếc ghế…

-Oh….cơ mà sao lại thành bế kiểu công chúa thế này?

-Nó thực sự hoạt động kìa…nhưng có vẻ không được ổn định lắm nếu không có người điều khiển.

-Đúng thế, nhưng ít ra thì chúng ta không cần quá nhiều năng lượng để hỗ trợ nó, cái này cũng chỉ cần một người vận hành và nếu sửa đổi tay nâng một chút, chúng ta có thể làm được những điều mà bộ đồ kia thực hiện được.

-Cũng đúng nhỉ? Cơ mà còn chuyện xoay sang hai bên thì sao?

-À, tôi có gắm thêm ổ trục, nên cái này có thể xoay 180 độ luôn, cũng không cần nhiều sức lắm.

Như tôi đã mô tả, thứ này chỉ đơn giản là sẽ có thể nâng đối tượng dù đang ở tư thế nằm hay ngồi bằng những giá đỡ kia. Chiều dài của mỗi thanh giá đỡ là 60cm nên có thể bảo đảm đối tượng sẽ nằm gọn trên giá mà không bị rơi ra ngoài.

Thứ này có thể đảm nhiệm hai chức năng cơ học tốn rất nhiều sức của các điều dưỡng viên, đó là nâng bệnh nhân lên và di chuyển sang hai bên. Cấu trúc vô cùng đơn giản với hai giá đỡ có thể di chuyển lên xuống độc lập phía trên được một xi lanh thủy lực trợ lực bên dưới, trục của máy có thể xoay tròn theo ổ trục vì vậy có thể giúp điều dưỡng viên chuyển một người từ tư thế nằm thẳng trên giường xuống ngồi trên xe lăn một cách đơn giản.

Khi đến thăm viện dưỡng lão, tôi thấy phần lớn các diều dưỡng viên đều rất vất vả khi thực hiện thao tác này, và việc đó thường diễn ra ở ba nơi: giường, nhà vệ sinh và nhà tắm. Do đó tôi nghĩ thiết bị này sẽ giải quyết được khá nhiều vấn đề.

Thiết bị của tôi đương nhiên không phải hoàn mĩ, nhưng nó giải quyết được 3 nhược điểm của các bộ đồ hỗ trợ hiện nay. Đó là việc chỉ có thể lắp đặt công phu, trọng lượng quá lớn và giá thành.

Ưu điểm của những thiết bị kia là tính linh hoạt rất cao, có thể sử dụng ở mọi nơi. Nhưng như tôi đã nói, vì chuyện nâng người bệnh chỉ diễn ra phần lớn ở ba nơi là nhà vệ sinh, nhà tắm và giường, do đó tính linh hoạt dường như không cần thiết lắm.

Đó là lý do tôi đề xuất một thứ thiết bị đứng yên một chỗ.

Với thiết bị của tôi, nếu cần thiết, phần chân đế có thể thay vì gắn chặt xuống sàn sẽ chuyển thành sử dụng chốt hoặc nút chặn để vận chuyển, hoặc xây thêm một đường ray nhỏ hoặc lắp thêm bánh xe cũng không tồi.

Dù có hơi thiếu ổn định với chỉ nhiêu đó chân đế, nhưng tôi nghĩ rằng việc này sẽ có thể được giải quyết nếu các chuyên gia vào cuộc.

-Mọi người thấy sao?

Nghe tôi nói xong, Itagaki đưa cho tôi một tờ giấy có ghi chi chít chữ.

Không ngờ anh ấy đã ngồi vẽ xong bản thiết kế sơ bộ lược bỏ những thứ không cần thiết trong thiết bị của tôi.

Akabashi và Midoriyama cũng lo xong việc tính toán trọng lượng và sức mạnh của xi lanh bao nhiêu cho vừa.

Tôi đã sớm biết họ đều là sinh viên từ các trường danh giá, nhưng mấy cái kĩ năng tính toán đó, nó là kĩ năng cơ bản của các sinh viên đương thời sao?

Dù sao thì, những gì mà tôi làm cũng hơi “không bình thường” một chút, kim loại được tôi xử lý bằng ma thuật để khắc phục nhược điểm vật liệu. Xi lanh thủy lực được một nhà thầu quen với nhà của Mitsuoka-san giới thiệu, còn hệ thống điện và điều khiển do Sato-senpai xử lý. Tôi đã phải nhận rất nhiều lời đề nghị tham gia cosplay từ anh ấy để hoàn thành được nó…

Với lại do thời gian hai ngày cuối tuần là quá ngắn nên sau khi có được gần đầy đủ mọi thứ, tôi đã dịch chuyển tới Arianus vào tối Chủ nhật để ráp tất cả lại với nhau.

Đúng như Akabashi và Midoriyama có nói, việc tôi làm xong thứ này chỉ trong 2 ngày nghe cực kì vô lý.

Mẫu thử hiện tại nhìn khá là cồng kềnh, vật liệu chính là bằng thép do đó trọng lượng của nó không hề nhẹ chút nào.

Tuy nhiên tôi nghĩ đây đều là những vấn đề mà các chuyên gia thiết kế và vật liệu lo liệu được.

-Xin lỗi vì tò mò nhưng mà…bộ ở nhà cậu có sẵn máy tiện hay phay kim loại sao?

-Hm? Làm gì có…

Trong nhà tôi làm gì có mấy cái thứ đó.

-Không một vết hàn hay gia công…cậu thực sự đúc ra được thứ này tại nhà sao?

Tôi biết là họ sẽ hỏi vậy mà…

Sau đó, chúng tôi quyết định chia nhau ra để thực hiện những gì đã bàn bạc và cho ra mẫu cuối cùng mang tới buổi thuyết trình. Ngoài ra thì ý tưởng của Kusunoki về thiết bị định vị cũng được xem xét thực hiện để phòng xa.

Các nhóm khác có thể cũng sẽ mang sản phẩm của họ tới, và hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp hai nhóm có chung ý tưởng với nhau.

Sau đó, trong hai ngày tiếp theo, tôi tiếp tục bắt tay vào xử lý vật liệu.

Akabashi lo đốc thúc tiến độ tổng và đưa ra những chỉ dẫn quan trọng, trong khi Midoriyama quản lý chung, Kusunoki lo làm báo cáo dữ liệu kĩ thuật cho sản phẩm và vẽ minh họa. Itagaki tính toán chi phí và thời gian sản xuất cho từng bộ phận của công ty.

Chúng tôi thống nhất là sẽ gọi điện trực tiếp vì không ai rảnh mà check mail hay tin nhắn.

===========

Và ngày thuyết trình cuối cùng cũng tới.

Kì thực tập này có tổng cộng 30 người tham gia và được chia thành 6 đội.

Thứ tự thuyết trình sẽ do các đại diện nhóm bốc thăm. Nhóm chúng tôi sẽ lên thứ tư.

Những người thẩm định bao gồm cả người phụ trách chúng tôi và các Giám đốc nhân sự, kế toán, kế hoạch, Giám đốc sản xuất v..v….tổng cộng khoảng 30 người.

Sau một lời chào và giải thích ngắn gọn về mục đích kì thực tập, nhóm đầu tiên được mời lên thuyết trình.

Ý tưởng của họ là về một loại dụng cụ nấu ăn tự động có thể sạc lại. Nhóm thứ hai là một thiết bị quản lý lưu trữ, nhóm thứ ba thì là cái gì đó liên quan đến điều hòa nhiệt độ.

Nhìn sắc mặt thì có vẻ thành viên ban thẩm định đều rất chú ý lắng nghe từng bài thuyết trình.

Trưởng phòng kế toán và marketing đưa ra khá nhiều câu hỏi chi tiết về chi phí, mục tiêu bán hàng, phương thức quảng cáo v…v…, các đại diện bên sản xuất thì chú trọng vào tính khả thi của sản phẩm.

Tất cả đều dường như kết thúc bằng những lời xin lỗi của các ứng viên.

Tất nhiên, họ đều chỉ là sinh viên, nên chẳng ai bị quở trách hay đánh giá gì, nhưng cách mà những người thẩm định chỉ ra vấn đề một cách thẳng thắn và không thương tiếc thực sự gây tổn thương khá nặng.

Giờ đến lượt nhóm chúng tôi.

Đầu tiên, tôi phát ra những bản photo tài liệu liên quan đến dự án của mình, bao gồm cả hai phương án đã chuẩn bị.

-Trên tay quý vị là 2 bản đề xuất của nhóm chúng tôi. Hiện nay, như quý vị đều biết, nhu cầu của hoạt động chăm sóc và quản lý người cao tuổi đang gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh già hóa dân số của Nhật Bản hiện nay. Do đó chúng tôi đã lên ý tưởng cho sản phẩm của mình sau khi đến thăm một viện dưỡng lão.

-Trong quá khứ có khá nhiều công ty tham gia vào lĩnh vực này, nhưng hầu hết họ đều đã thất bại và rút vốn. Có phải các bạn định dựa vào thị trường rộng lớn nhưng đầy khó tính đó để phát triển không?

Akabashi, với tư cách là người thuyết trình vừa mới trình bày tính cấp thiết của dự án, trưởng phòng kế hoạch đã cắt lời.

-Vâng, tôi nghĩ rằng có nhiều lý do khác nhau khiến họ bỏ chạy, nhưng ngược lại, quý vị cũng có thể thấy rằng, hiện nay có khá nhiều sản phẩm trong lĩnh vực này đã tìm được chỗ đứng trên thị trường. Chúng tôi đã tham khảo qua nhiều loại sản phẩm, lắng nghe ý kiến của các điều dưỡng viên ở viện dưỡng lão và trên cơ sở đó đưa ra quyết định cho mình.

Midoriyama lập tức đỡ lời cho Akabashi, người có chút hoảng sợ trước ánh mắt của Trưởng phòng kế hoạch.

-Ừm…eto…đầu tiên là, xin hãy xem tập tài liệu bìa màu lam.

Đó là sản phẩm thiết bị định vị sẽ báo động khi khoảng cách giới hạn giữa điều dưỡng viên và người cao tuổi đi tăng lên quá xa, ví dụ các trường hợp người bị mất trí nhớ. Dù không có sản phẩm thực tế và chỉ có hình minh họa và văn bản, nhưng có vẻ nhờ những tấm hình khá chi tiết và cụ thể mà sản phẩm này của chúng tôi rất dễ hình dung.

-Hm…Vậy là các bạn định sử dụng máy thu phát điện từ trong thiết bị đó sao? Tuy nhiên không phải giá thị trường của những thiết bị này rất cao sao?

-Vâng, nhưng chỉ cao nếu là các sản phẩm có độ chính xác rất cao mà thôi. Tôi nghĩ rằng chi phí sẽ hạ xuống nếu chúng ta chỉ chọn loại thiết bị có thể tìm được hướng và khoảng cách tương đối.

-Nó có thể được dùng trong các tòa nhà không?

-Sóng điện từ có thể bị ảnh hưởng và độ chính xác giảm xuống, nhưng…

-Vấn đề là chúng ta không cần quá nhiều độ chính xác mà…

Midoriyama trả lời những câu hỏi từ trưởng phòng kế hoạch và giám đốc sản xuất một cách trơn tru. Cả hai đều gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng.

Sau đó, người của bên kế toán có hỏi thêm về chi phí, mức giá để hòa vốn và số lượng bán hàng dự kiến, những thứ này đều đã được dự tính trước nên Akabashi trả lời khá nhanh.

Tôi không nghĩ là họ sẽ đánh giá xấu cho chúng tôi đâu.

Sau đó là bài thuyết trình về thiết bị hỗ trợ điều dưỡng viên do Itagaki trình bày.

Sản phẩm được lắp ráp sẵn của chúng tôi được đưa ra khiến cho khá nhiều người trầm trồ.

Cơ bản là vì không có đội nào khác chuẩn bị mẫu vật thực tế nên thứ này đặc biệt gây chú ý.

-Ừm, thực ra, cách đây khoảng 4 tháng, tôi có một người bà cũng cần được chăm sóc. Mọi việc về cơ bản đều do điều dưỡng viên mà gia đình tôi thuê, có điều tôi vẫn phải giúp bà những lúc muốn ra khỏi giường hay di chuyển vào nhà vệ sinh. Những việc đó, với cả điều dưỡng viên hay một thanh niên 22 tuổi như tôi cũng đòi hỏi tương đối nhiều cố gắng.

Nghe xong lời giới thiệu ban đầu, có khá nhiều câu hỏi và phản bác từ phía công ty, nhưng Itagaki đều bình thản trả lời tất cả. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự trầm tĩnh của anh chàng này có ích.

Có lẽ là vì những trải nghiệm thực tế của bản thân trong quá trình chăm sóc người bà ốm yếu của mình, nên anh ấy có thể dự liệu được những vấn đề sẽ bị hỏi mà chuẩn bị cho chu đáo.

Trong lúc anh ấy vẫn đang trả lời những câu hỏi, tôi cùng với Kusunoki thể hiện một chút khả năng vận hành của thứ thiết bị mới cho khán giả được thấy.

Bài thuyết trình của chúng tôi kết thúc, và sau đó còn hai nhóm nữa, nhưng nhìn tình hình có vẻ không được khả quan cho họ lắm.

Sau buổi thuyết trình, chúng tôi lắng nghe giám đốc nhân sự phát biểu nhận xét chung.

-Cảm ơn tất cả các bạn và những dự án mà các bạn đã mang tới đây cho chúng tôi hôm nay. Tất cả đều là tâm huyết và trí tuệ mà các bạn đã bỏ ra trong những ngày vừa qua. Như tôi đã đề cập ngay từ đầu, việc tham gia khóa thực tập này của chúng tôi không ảnh hưởng gì đến bảng thành tích của các bạn khi đi xin việc ở nơi khác. Chúng tôi tin rằng, trí tuệ của các bạn nhất định sẽ có ích cho một ai đó, không nhất định phải là công ty của chúng tôi. Ngoài ra, dù không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng những kết quả tốt của kì thực tập này có thể sẽ là điểm cộng ưu tiên cho các bạn trong các cuộc tuyển chọn khác. Theo hướng dẫn của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, các hoạt động tuyển dụng của các công ty thành viên sẽ bắt đầu nhận hồ sơ vào tháng hai năm sau và bắt đầu các cuộc phỏng vấn vào tháng Tư. Đó là những gì tôi có thể nói với các bạn vào lúc này. Một lần nữa, chúng tôi thực sự cảm ơn tất cả các bạn vì đã nỗ lực suốt một tuần vừa qua.

“””Cảm ơn rất nhiều”””

Chúng tôi đồng thanh và cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Đến đây thì kì thực tập đã kết thúc.

Nhân tiện thì kết quả của bài thuyết trình dự án vẫn chưa có, nhưng nếu nó thực sự tốt, chúng tôi sẽ nhận được kết quả sau.

Qua buổi thuyết trình, tôi cũng nhận ra được kha khá nhược điểm từ thiết bị mới của mình, theo đó thì dù cố định xuống sàn hay đặt trên chân đế, vẫn sẽ cần gia cố sàn nhà để chịu được trọng lượng của thiết bị. Nó sẽ kéo theo chi phí chung tăng lên rất nhiều.

Tuy vậy thì khó ai có thể khắt khe với một ý tưởng từ một sinh viên đại học còn chưa từng đi làm ở bất kì công ty nào như vậy.

Dù sao thì chúng tôi cũng nhận được phản hồi tương đối tốt, sau cuộc họp kế hoạch sản xuất sắp tới của công ty, có thể nó sẽ được đem ra để xem xét.

Hiện tại chúng tôi đang cùng đứng nói chuyện trước cổng công ty.

-Tôi thấy đó là một bài thuyết trình rất tốt đó chứ.

-Đó là ý tưởng cá nhân của anh ấy, thật may là nó lại trở thành lợi thế cho chúng ta ở sản phẩm này.

-Có lẽ anh ấy chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Nhiều người bạn của anh ấy đã nhận được lời đề nghị công việc nên chắc là Itagaki-san cũng có hơi mất kiên nhẫn….Không biết lần này có…

Tôi có nghe việc này từ Kusunoki, nhưng có lẽ tốt hơn là không nhắc lại nó nữa..

-Dù sao thì, Itagaki lâu thế nhỉ?

Lý do chúng tôi vẫn còn đứng đây là vì đang đợi Itagaki.

Khi tất cả rời đi, đại diện công ty có gọi anh ấy lại để nói chuyện gì đó. Tuy rất lo lắng cho anh ấy, nhưng vì cũng chẳng biết làm sao nên cả bọn quyết định kiếm một quán café gần đó và ngồi đợi.

-Ah…ra rồi kìa…

-Xin lỗi vì để mọi người phải chờ.

Itagaki xuất hiện với một nụ cười tươi hơn hẳn so với vẻ ảm đạm thường ngày.

-Tôi nhận được lời mời làm việc rồi. Tháng tư tới, sau khi tốt nghiệp và phỏng vấn lần cuối, tôi sẽ đến làm việc tại trụ sở chính.

….THật sao??

Bình luận (0)Facebook