Chương 88: Akane's side story: Thánh nữ(1)
Độ dài 2,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:17
-Yosh…
Tôi hoàn tất việc chỉnh trang quần áo của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ kéo dài 3 ngày của Tuần lễ vàng.
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị để đi ra ngoài, đóng cửa phòng mình lại, tôi bước xuống cầu thang.
-Con đi đây ạ…
-Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm Yuuya-kun.
-Oi, còn bữa trưa thì sao, con bé này…
-Có về muộn thì gọi điện báo mẹ một tiếng nhé.
Cha còn chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã chen ngang và đó cũng là thời cơ cho tôi chạy thật nhanh đi trước khi những lời cằn nhằn thường lệ bắt đầu.
Như thường lệ, cha vẫn không đồng ý mối quan hệ của tôi với Yuuya và luôn tìm cách cản trở. Nhưng nhờ có mẹ và một phần nỗ lực của bản thân, tôi vẫn xoay sở tìm được cách gặp Yuuya.
Nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng rảnh, những việc đơn giản như đi mua sắm hay ăn uống cũng rất khó sắp xếp, bởi những công việc ở nơi làm bán thời gian cũng như câu lạc bộ.
Vì thế, tôi chỉ có thể đến gặp anh ấy vào giờ nghỉ trưa, sau giờ học hoặc đi chơi một lúc vào buổi tối.
Đổi lại cho việc đó, những chuyến đi chơi của chúng tôi luôn rất vui, mặc cho việc tôi đã bị kiểm soát bớt tiền tiêu vặt, nhưng nhờ có công việc làm thêm gia sư gần đây mà tôi cũng có thể tự chủ phần nào.
Rời khỏi nhà, tôi đi thẳng đến nhà Yuuya.
Nhưng hôm nay không phải là để gặp anh ấy.
-Oh, chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng Akane-san.
-Yo…
Người ra đón tôi là Ayumi-chan, Tia-chan và Raira-san.
Theo chân họ, tôi được dẫn vào phòng khách.
Đồ uống do Tia làm, luôn rất ngon. Tại sao tôi đã uống những thứ này không biết bao nhiêu lần ở bao nhiêu chỗ rồi, nhưng hương vị ở đây luôn có gì đó rất đặc biệt.
Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thực sự ghen tị với cô ấy. Cả Raira nữa, hai người họ, một có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, một lại có những kĩ năng nữ công gia chánh thật nữ tính…
-Chuyện thực hành của cô sao sao rồi?
-Uh….nó vẫn còn khó lắm.
-Thế sao? Ayumi thì đang tiến triển khá tốt đó.
Raira đột nhiên hỏi trong lúc tôi đang cố gắng tìm ra thứ gì đó mình hơn được hai bọn họ.
-Ai khi mới bắt đầu cũng vậy mà. Chưa nói đến cô vốn dĩ không được sinh ra ở thế giới có ma thuật.
Raira an ủi tôi bằng một nụ cười hiền hòa, nhưng tôi không thể nào lạc quan được trước sự thật là mình còn không bằng Ayumi-chan.
À nhân tiện, chúng tôi, cụ thể là tôi và Ayumi đang học ma thuật từ Raira.
Trước đây, ngay cả khi chứng kiến Raira, Tia hay Yuuya sử dụng ma thuật, tôi đã nghĩ một con người bình thường như tôi làm sao có thể làm được, ba người họ, hẳn là phải có thứ gì đó đặc biệt hơn chúng tôi. Nhưng không, theo lời Raira, bất kì ai cũng có thể làm chủ được ma thuật.
Và cũng nhờ có Raira, chúng tôi biết được bản thân mình cũng có căn bản để làm được điều đó.
Tôi cũng không mấy hứng thú với chuyện đó, nhưng nghe nói nếu gia tăng lượng ma lực của bản thân và thông thạo phép thuật có thể giữ cho cơ thể mình trẻ lâu và khỏe mạnh hơn, tôi lại có chút động lực.
Vì thế, tôi đã đề nghị Raira một khóa đào tạo cấp tốc trong vài tháng.
Nhưng nói là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác hoàn toàn.
Rốt cuộc, thế giới của tôi không tồn tại khái niệm “ma thuật” cũng như không có sự hiện diện nào cụ thể hóa thứ đó, nên việc tưởng tượng ra nó rất khó.
Mọi thứ sẽ bắt đầu bằng việc cảm nhận ma lực trong cơ thể, khi đã làm được rồi, sẽ đến phần di chuyển chúng phóng ra ngoài bằng ý chí.
Chỉ mới gần đây, tôi mới bắt đầu sử dụng được những ma thuật căn bản.
Trước đây Raira từng kể, Yuuya chỉ mất nửa tháng đầu tiên để thành thạo những thứ này.
Liệu đây có phải là sự khác biệt về phẩm chất và tài năng không?
Cả Ayumi nữa, có lẽ vì được sống gần Raira nên em ấy học hỏi được nhiều thứ hơn tôi.
Có lẽ cả mảng này tôi cũng thua Ayumi-chan…
Yuuya xuất hiện ở phòng khách ngay khi chúng tôi chuẩn bị vào phòng tập luyện,
-Chào buổi sáng mọi người.
-Vậy thì, Raira, hôm nay phiền cô nhé. Yuuya, em xin phép.
-Eh?
-Ano…có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Chúng tôi không có quá nhiều ma lực, nên việc luyện tập cần diễn ra thật sớm, tôi sẽ xin lỗi anh ấy sau vậy.
Raira kéo chúng tôi vào phòng cô ấy và Tia.
Vừa vào đến nơi, Raira khẽ phẩy nhẹ tay một cái.
Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng thay đổi, có lẽ chỉ những người cảm nhận được ma thuật mới cảm thấy được.
Theo lời cô ấy, đây là một kết giới do Raira dựng lên để bảo vệ những thứ trong căn phòng này không bị phá hỏng hay dính bẩn bởi việc tập luyện.
-Được rồi, giờ Akane thử tạo ra “nước” và Ayumi thử phát ra “lửa” như tôi đã hướng dẫn hôm trước đi nào.
Nghe hiệu lệnh đó, tôi giơ tay ra và bắt đầu tập trung ma lực vào bàn tay phải của mình.
Tiếp đó, khua tay trên không khí, tôi vẽ một vòng ma thuật bằng đầu ngón tay trên không khí trước khi dùng chú ngữ để kích hoạt.
-Thủy cầu!
Một quả bóng nước trong suốt với đường kính khoảng 5cm xuất hiện trên lòng bàn tay tôi. Vài giây sau, nó từ từ bay lên, thu nhỏ lại và bay hơi thành sương mù.
-Tôi làm được rồi.
Dù chỉ là một thời gian rất ngắn, nhưng đó là lần đầu tiên tôi kích hoạt được ma thuật thực sự.
Trong lúc đang rất vui và định quay sang Raira để khoe thành quả, tôi thấy cô ấy đang đứng cạnh Ayumi-chan với một quả cầu lửa đường kính chừng 5cm trên tay.
Tôi có hơi bị sốc.
Quả nhiên, sự khác biệt khi sống cùng nhà là có thật. Liệu tôi có thể đến sống ở đây không nhỉ? Vừa học ma thuật, vừa có thời gian ở cạnh Yuuya nhiều hơn…
Sống thử sao…..nghe cũng hay chứ….
Phép thuật của Ayumi-chan cũng nhanh chóng tan biến, hai chúng tôi cùng thở dài mệt nhọc.
Dù có hơi khác chút so với sử dụng sức mạnh thể chất, nhưng khi sử dụng xong, bạn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi như vừa làm việc gì đó rất vất vả vậy. Ấy vậy mà, không chỉ có Raira-san và Yuuya, cả Tia cũng thường xuyên sử dụng ma thuật như trò chơi vậy. Tôi không thể tưởng tượng được họ thành thạo nó đến mức nào.
-Hai người làm rất tốt phần kích hoạt rồi. Nhưng giờ mới là thứ khó khăn, phải cực kì tập trung để duy trì nó. Ngay cả khi có thể kích hoạt, các cô cũng không thể giữ được nó có tác dụng nếu thiếu tập trung. Hãy luyện tập nhiều hơn để có thể duy trì và điều khiển ma thuật theo ý muốn của mình.
Buổi tập của chúng tôi kết thúc sau khi Raira tổng kết những thứ đó.
Mỗi người bình thường chỉ có thể học và thành thạo được một thuộc tính nhất định và cần cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn với nó, như với tôi là ma thuật hệ nước, một ma thuật khá an toàn, nên tôi có thể tự thực hành ở nhà được.
Phải ráng lên để không thua Ayumi-chan mới được…
Trong lúc đang ngồi ngả người trên ghế thư giãn, tôi chợt cảm nhận được cái ghế hơi rung lắc cũng như nghe thấy những âm thanh rung chuyển của ngôi nhà. Cái này là…động đất…
-Ummm….dù đã gặp vài lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa quen với cái hiện tượng “dộng đất” này.
Một trận động đất nhỏ, vài năm trước ở đây còn có những trận lớn hơn nhiều.
-Vâng, vì đất nước này nằm trên một vành đai động đất rất lớn nên chúng tôi đã quen rồi, những người nước ngoài, cũng như cô, đều rất ngạc nhiên với nó đó.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, cơn động đất cũng đã qua, chúng tôi lại kéo nhau ra phòng khách.
Ở đó, tôi thấy Yuuya đang nằm dài trên sofa và xoa đầu Tia…
Một cám giác khó chịu dâng lên trên ngực tôi, trái tim như nghẹn lại…
Tia là một cô gái rất tốt và hơn thế nữa, cô ấy cũng đã bày tỏ rất rõ ràng rằng mình thích Yuuya.
Tôi thực sự ghen tịn với cô ấy. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thưởng, tôi cũng biết ghen khi thấy người yêu mình thân mật với cô gái khác chứ.
Nhưng tôi cũng rất muốn Raira và Tia ở cạnh Yuuya như bây giờ.
Đó có lẽ là vì họ đã cùng anh ấy đồng cam cộng khổ trong chuyến hành trình kéo dài ba năm ở thế giới đó. Tôi không có quyền gì để giữ anh ấy cho riêng mình.\
Những suy nghĩ mâu thuẫn đó cứ không ngừng tranh đấu trong lòng tôi.
Tôi đã định hỏi Yuuya cách anh ấy học ma thuật, nhưng Raira xua tay lắc đầu, có lẽ là bởi cách huấn luyện để anh ấy đạt tới trình độ đó trong chưa đầy một năm phải vô cùng khắc nghiệt và đáng sợ. Đó là thứ mà chúng tôi không thể nào cố gắng làm theo được.
Trong lúc cả đám đang trò chuyện rôm rả, lại có tiếng chuông cửa, Sato-senpai sau đó bước vào với một cái túi lớn trên tay.
Bên trong nó là hai bộ đồ cosplay siêu anh hùng. Lý do chúng có ở đó hình như là do sau khi thấy Yuuya mặc bộ đồ để đánh bại đám khủng bố trên tàu trước đây, Raira và Tia đã rất thích thú và đặt hàng Sato-senpai làm thứ đó.
Nhìn cũng khá thú vị.
Giữa lúc cả đám đang chí chóe vì hai bộ đồ mới, một tin dữ ập đến từ chiếc ti vi trong phòng.
Một vụ sập đường hầm trên cao tốc.
Nghe tới đó, tôi bỗng giật nảy mình, mới tối qua, tôi đã nghe Nacchan nói cô ấy sẽ đến thăm nhà ông bà ở Nagano. Vội vàng lấy điện thoại ra, tôi bấm gọi, nhưng chẳng ai nghe máy cả….
Có lẽ đó chỉ là vì cô ấy đang đi trên đường nên không nghe được điện thoại thôi mà….miệng tôi lẩm bẩm vậy, nhưng trong lòng cứ nổi lên ngày càng nhiều dự cảm không lành. Không…cô ấy chắc sẽ không gặp tai nạn ở đó đâu. Tuy nhiên, nếu vậy tại sao tôi lại không gọi được chứ….
Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Yuuya vội hỏi thăm. Tôi cũng thành thật kể lại mọi chuyện cho anh ấy và Sato-senpai, người gần đây đang hẹn hò với Nacchan.
-Hmm…Nacchan có phải là cô bạn của Akane, người mà tôi đã gặp nhiều lần không? Nếu đã là người quen thì có lẽ chúng ta nên tới đó để giúp đỡ cô ấy.
Raira lên tiếng. Đối với tôi, đó là niềm hi vọng cuối cùng. Nhưng tôi cũng không muốn Yuuya gặp phải bất kì nguy hiểm nào.
Gạt bỏ mọi lo lắng đó của tôi. Yuuya cùng Raira và Tia đã lên đường tới đó, trong ba bộ đồ siêu anh hùng.
Dù đã xem nhiều đoạn phim quay lại về vụ tấn công trên biển hôm đó, nhưng đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt Yuuya mặc bộ đồ đó.
Tôi nghĩ mình có thể hiểu vì sao anh ấy lại nằng nặc từ chối nó khi đó. Nhìn khá là xấu hổ.
Về phần mình, tôi cũng rời đi theo phân công trước đó.
Cùng với ô tô của Sato-senpai, chúng tôi tới căn hộ nơi Nacchan và gia đình cô ấy sinh sống.
Vừa đỗ xe, Sato-senpai đã chạy như bay lên căn phòng được tôi chỉ.
Bấm chuông liên hồi, tôi hồi hộp chờ đợi từng giây có tiếng người mở cửa. Nhưng hình như không có ai.
Vậy là…gia đình cô ấy thực sự đã tới Nagano sao? Nếu là vậy, tôi chỉ có thể cầu trời cho họ không đi qua đường hầm đó hoặc Yuuya có thể tìm thấy cô ấy…
-Oh, chẳng phải Akane-chan sao? Và cả anh nữa, sao hai người lại tới đây vậy?
Nacchan vừa bước lên cầu thang nhìn thấy hai chúng tôi, đi bên cạnh là mẹ cô ấy.
-Nacchann!!!!!
Tôi hầu như hét toáng lên và lao tới ôm chầm lấy Nacchan.
-Có một tai nạn trên cao tốc tới Nagano, tụi anh thấy nó trên TV và Akane đã gọi cho em nhưng không kết nối được. Lo quá nên tụi anh chạy tới đây.
-Thôi chết, em quên mất là đã tắt máy khi vào trong viện.
Nacchan vội sờ tới cái điện thoại đã tắt nguồn trong túi.
-Haa….haa…vậy là…vậy là…không sao…
Sato-senpai hầu như ngồi phệt hẳn xuống đất và thở mệt nhọc. Chuyện này đúng là một tin cực tốt. Tôi phải báo với Yuuya mới được.
Vì giờ không gọi điện thoại được nên tôi quyết định sẽ gửi mail.
Gửi mail xong, mẹ của Nacchan đứng cạnh cũng hiểu ra mọi chuyện và mời chúng tôi vào nhà.
Tóm lại là, hôm qua, khi đi làm và đi nhậu về, cha của Nacchan bị ngã ở nhà ga, bị gãy chân và phải vào viện. May là không có thương tích gì quá nặng, ông ấy có thể ra viện sau khoảng 1 tháng. Và sáng nay, nhân được nghỉ nên hai mẹ con Naccha vừa vào viện thăm ông ấy, về tới đây thì gặp chúng tôi.
Cả Nacchan và mẹ cô ấy đều vô cùng sốc khi nghe tôi kể lại vụ tai nạn sáng nay trên TV.
Sau vụ tai nạn của cha cô ấy, chuyến đi của nhà Nacchan đã bị hủy bỏ, mới tối qua, cô ấy còn giận dỗi với mẹ vì đã lâu không được gặp bà. Nhưng ai ngờ được, trong cái rủi lại có cái may…
-Cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho Nana nhà cô nhé.
Vì đã biết chắc chắn Nacchan an toàn nên cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tiễn chúng tôi về, mẹ của Nacchan cũng mỉm cười rất tươi.
-Cô có nhiều chuyện muốn tâm sự với Akane-chan lắm. Nhưng hôm nay, cô muốn nói chuyện với Yosuke-kun trước.
-Eh? Cháu sao?
-Cho…chờ đã…mẹ….
Như một con thú ăn thịt đã khóa mục tiêu trước mắt, mẹ của Nacchan dòm Sato-senpai bằng ánh mắt sắc lạnh như dao.
-Vậy thì., cháu xin phép về trước.
-Eh? Kudo-san….
Sato-senpai, chúc anh may mắn.
===========
-Chị về rồi à?
-Ừm, Yuuya có liên lạc lại gì với em không?
Vì đã “đánh rơi” tài xế ở nhà Nana, tôi đành đi về bằng tàu hỏa.
Tôi cũng đã liên lạc với Ayumi trên đường đi và khi vừa về tới để hỏi xem Yuuya đã biết tin hay chưa, nhưng cô bé chỉ lắc đầu.
Trong phòng khách, bản tin trực tiếp trên TV vẫn tiếp tục.
“Hiện tại, chúng tôi đang thấy một lượng lớn nạn nhân được đưa ra, có vẻ đội cứu hộ bên trong đang làm việc vô cùng khẩn trương”
Chương trình TV nói vậy.
Giờ đây, khi mà Nana-chan, mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi, đã được xác định là an toàn, tôi lại chuyển sang lo lắng cho Yuuya và những người khác…..Tôi thật là ích kỉ khi để họ vào đó…đáng nhẽ tôi mới là người nên ở đó…Yuuya, mọi người, xin hãy bình an nhé…
Sau đó, hai chúng tôi tiếp tục ngồi xem TV và chờ tin tức từ Yuuya trong im lặng.
Nhưng mọi thứ vẫn chỉ có vậy.
Khoảng 3 tiếng sau, đột nhiên có một loạt tiếng động va đập của thứ gì đó ở lối vào của phòng khách cùng với tiếng người.
-Có lẽ là anh ấy về đó. Ayumi-chan.
Đúng như dự đoán, Yuuya đang mặc nguyên bộ cosplay với ba cô gái đè trên người. Khoan đã…sao lại là ba?
Tôi đã tự hỏi vậy trong một khoảnh khắc, nhưng khi nhìn kĩ ra, tôi mới thấy người thứ ba đó cũng là một người quen khác của chúng tôi.
Công chúa Melsuria, người cũng đã từng giúp đỡ Yuuya rất nhiều ở thế giới đó.
Mái tóc màu bạc dài và mượt mà, một vẻ đẹp mà ngay cả những người cùng giới như tôi cũng phải ngưỡng mộ.
Và quan trọng hơn, cô ấy cũng thích Yuuya, theo một cách còn phức tạp hơn cả Raira và Tia-chan nữa….