Chương 08: Việc làm thêm của Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 2,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:31
Hôm sau, tôi tìm đến một cửa hàng đồ thủ công nằm ở ngoại ô.
Ở đây, họ bán các công cụ để chế tác các trang sức hay đồ vật thủ công như dây thép, bạc hay dây vòng tay v…v… để bạn có thể làm được những món đồ đó tại nhà.
Vì sao tôi lại mua chúng ấy à?
Cũng không có gì đặc biệt đâu. Đúng thế. Chỉ đơn giản là tôi muốn kiếm tiền thôi.
Tôi đã ở dị giới trong tuyệt vọng suốt ba năm qua. Vì thế, khi mà được trở lại thế giới cũ thế này, tôi thực sự muốn tận hưởng cho đã.
Tuy nhiên, muốn làm được thì tôi phải có tiền và bản thân một tên sinh viên nghèo như tôi thì việc kiếm tiền không phải đơn giản nói là làm được.
Tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục làm bán thời gian ở nhà hàng đó, nhưng nhiêu đó chưa đủ.
Tôi có thể làm lại trò như ở cửa hàng xổ số, nhưng như thế khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi và có thể bị lộ bất kì lúc nào.
Vì thế, chuyện mà tôi đang làm đây sẽ giải quyết cả hai khó khăn đó. Tôi sẽ làm trang sức và phụ kiện bằng ma thuật và bán chúng trên mạng.
Thật may là, tôi đã tích cóp được kha khá vàng và bạc cùng những loại đá quý đến cực hiếm trong hộp ma thuật.
Nhờ đó mà chi phí sẽ được giảm đi nhiều và không phải lo lắng về nguyên liệu cho sản phẩm.
Nhưng không may ở chỗ, ở dị giới, tôi không kiếm được ra Platinum, một thứ kim loại có tính chất khoa học và giá trị đều rất cao. Nhưng ở đó nó bị coi là hàng phế phẩm vì khó chế tác và không có sức mạnh.
Về phần đá quý, tất nhiên, tôi không thể sử dụng mấy thứ quá khủng hoặc không tồn tại ở thế giới này. Nếu đùng một cái tôi ném lên kệ một cái dây chuyền kim cương hoặc hồng ngọc 20 carat (1 carat = 1/5 gam = 200mg) thì dám cá là đêm đó nhà tôi sẽ sáng nhất thành phố luôn.
Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ làm hàng giả. Chỉ cần dùng mấy viên đá bình thường hoặc nhìn hơi đẹp một chút, kết hợp nó với những món đồ thủ công bằng bạc này thì sẽ cho ra một món đồ hoàn hảo để bán.
Thường thì sẽ cần khá nhiều kĩ năng để tạo được một món trang sức kim hoàn đá quý. Nhưng với tôi, “phép thuật” sẽ giúp tôi xử lý vấn đề đó.
Sau khi mua sắm xong, tôi về thẳng nhà.
Cũng khá tốn kém, nhưng dù sao đây cũng là đầu tư ban đầu. Tôi sẽ kéo lại vốn nhanh thôi.
Bắt tay vào làm để bày bán trên web nào.
Nhưng từ đó đến giờ tôi chưa từng làm phụ kiện.
Về mẫu mã, tôi có thể tham khảo qua mạng, có rất nhiều mẫu nhẫn và dây chuyền hợp mốt.
Ở dị giới, những thứ tinh xảo và tỉ mẩn thế này chỉ đến từ tộc Dwarf(Người lùn) và có giá trị rất cao.
Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng một thử nghiệm, có thể là một món quà cho mẹ và Ayumi thì sao?
Thêm nữa, tôi định sẽ yểm thêm một số phép thuật dạng làm giảm mệt mỏi hay hồi phục sức khỏe.
Quyết định xong mẫu mã và khả năng, tôi bắt tay vào chế tạo.
Lấy ra vài đồng xu bạc và vàng cùng đá quý, kim loại, mithril và ma thạch cùng vài viên tinh thạch hiếm từ trong hộp ma thuật.
Có lẽ dùng mithril và ma thạch cho hai món này sẽ ổn thôi. Vì chắc chắn mẹ tôi và Ayumi sẽ không tặng hay bán lại cho ai khác.
Tôi muốn những món quà tặng cho người thân của mình phải thật chắc chắn và hữu dụng.
Mới nhìn thì Mithril chỉ giống như bạc và ma thạch thì nhìn giống như ruby hoặc garnet(hai loại đá đều có màu đỏ) mà thôi.
Đầu tiên sẽ là vòng cổ cho mẹ. Vật liệu là Mithril. Thiết kế sẽ là hình một nàng tiên cá đang ôm lấy một viên đá trong lòng được cách điệu trong khung tròn. Vì mẹ hay bị cứng cổ và đau lưng vì làm việc liên tục, nên tôi sẽ sử dụng “giảm mệt mỏi” và “hồi phục (nhẹ)” lên món đồ này.
Phép thuật sẽ được tôi yểm vào món đồ bằng vài vòng ma thuật nhỏ khắc như họa tiết trang trí trên vật chất. Tất nhiên, tôi sẽ tinh chỉnh để xác định loại, phạm vi, cường độ, thời gian và phương pháp cung cấp ma lực. Tôi phải tính toán sao cho việc kích hoạt đạt được hiệu quả tốt nhất mà không quá lộ liễu. Cái này không đơn giản, chỉ nhầm nửa milimet thôi, phép thuật sẽ không hoạt động hoặc thay đổi theo một chiều hướng khác hẳn. Một công việc tỉ mẩn vô cùng.
Cũng may, tôi đã từng một thời gian là học trò của một thợ thủ công tộc Dwarf.
Sau khi áp dụng phép cường hóa để vòng ma thuật không bị mòn đi do tác động của thời gian hay ngoại cảnh, tôi mạ thêm một lớp vàng mỏng lên trên.
Theo cách tương tự, cái vòng cổ của Ayumi cũng được hoàn thành với hình một chú cún con ngậm viên ma thạch. Tôi sử dụng “phục hồi sức khỏe” để giúp con bé nhanh chóng khỏe lại sau những giờ vận động ở câu lạc bộ. Chắc không cần “giảm mệt mỏi” đâu nhỉ? Con bé còn trẻ mà.
Thêm vào đó sẽ là vài món đồ để bán.
Tôi sẽ dùng vàng, bạc và mấy thứ kim loại thông thường. Có hơi khó làm một chút vì chúng không bền như mithril. Quyết định của tôi là kéo sợi mỏng như tơ tằm Mithril rồi kết hợp chúng với hàm lượng nhỏ vào đó. Như thế sẽ dễ cho việc thiết kế cũng như vẽ hình họa tiết lên trên. Tất nhiên, mỗi cái tôi cũng làm một hiệu ứng nho nhỏ bằng một vòng ma thuật đơn giản, dù không thấy được hiệu quả ngay, nhưng chắc chắn là nó sẽ tốt cho người đeo lâu dài.
Kết quả là khoảng 20 cái nhẫn, dây chuyền và kẹp tóc đã được tôi hoàn thiện.
Với nhiêu đây, tôi đã có thể bán hàng online được rồi. So với tốc độ chế tác hồi còn theo học ở tộc Dwarf, thế này là nhanh hơn đáng kể rồi.
=======
Trời đã tối.
Hôm nay vì không có ca trực nên mẹ tôi về nhà khá sớm.
Tôi đi xuống phòng khách với chiếc vòng cổ đã hoàn thành.
-Mẹ, con có món quà tặng cho mẹ. Là đồ con tự làm đó.
Tôi nói vậy và trao cho mẹ chiếc vòng cổ.
-Oh…nhìn nó có vẻ rất đắt tiền. Nhưng Yuuya đã tự tay làm ra nó sao? Con đã làm thế nào vậy?
Nhận lấy sợi dây, mẹ tôi có vẻ rất vui mừng nhưng cũng hơi bối rối. Bà ấy đeo nó lên rồi bắt đầu ngắm nghía trước gương.
Tốt, có vẻ mẹ thích món quà đó. Tôi cũng đã nghĩ rồi, không thể tặng nhẫn được vì bà ấy là một y tá. Nếu là vòng cổ thì sẽ có thể đeo thường xuyên hơn.
-Em về rồi đây.
Vừa thấy Ayumi bước vào, mẹ tôi đã khoe ngay chiếc vòng cổ với con bé.
-Nhìn này Ayumi, cái này do Yuuya tự làm đó.
-Eh? Anii…của em đâu?
Nghe Ayumi hỏi, tôi mỉm cười và lấy ra sợi dây chuyền được thiết kế riêng cho em ấy và đeo lên cổ.
Nhìn Ayumi có vẻ rất hạnh phúc khi nhận được nó. Nhìn hai người họ vui mừng với món quà khiến tôi cũng cảm thấy vui lây.
-Anii, sao đột nhiên anh lại làm mấy thứ này?
-À ừm, anh đang thử xem liệu mình có thể tự làm và bán chúng qua mạng để kiếm thêm chút tiền không.
Nghe tôi trả lời vậy, Ayumi nhìn vào sợi dây chuyền với vẻ đăm chiêu.
-Um..còn tùy vào giá, nhưng em nghĩ là sẽ bán được thôi.
Đó là lời nhận xét mà tôi cần. Nó sẽ cho tôi động lực và hi vọng để bán được hàng.
Nhưng vì chưa từng bán hàng qua mạng, có lẽ tôi sẽ phải tự học đây..
-Em có thể giúp anh không?
Vậy thì tốt quá. Ayumi cũng muốn tham gia. Có em ấy làm cùng, tôi sẽ dễ dàng nắm được thị hiếu của nam và nữ khác nhau thế nào.
-Như vậy ổn với em chứ? Nếu được anh sẽ nhờ em và trả công đầy đủ.
-Tất nhiên rồi. Em sẽ giúp anh thiết kế trang bán hàng và bán chúng.
Ayumi mỉm cười. Nhưng liền sau đó là một câu nói khiến tôi vã mồ hôi: “Tất nhiên là khi em có thời gian”.
Sau bữa tối do mẹ nấu, tôi và Ayumi lên phòng tôi để bắt đầu bàn về trang web.
Có khá nhiều vấn đề, như là giới thiệu về sản phẩm, thông tin về giá cả, ảnh minh họa v…v…
Thật không dễ để quản lý một trang bán hàng online. Tôi thường mua hàng qua mạng và họ xử lý mọi thứ rất nhanh khi chỉ ngày hôm sau là hàng đã nằm trong hòm thư rồi. Tôi đã suy nghĩ hơi đơn giản rồi.
Không biết là chỉ có một mình tôi có kham nổi chừng này thứ không nữa
Giờ nghĩ lại, nếu tôi chịu khó nghe mấy bài giảng về bán lẻ ở khoa kinh tế thì tốt biết bao….
=====
Rốt cuộc thì mất khoảng 1 tuần tôi mới hoàn thành trang web.
Tôi đã rất nóng lòng muốn bán vì thế đã sản xuất khá nhiều.
Ayumi cũng rất bận rộn.
Con bé cũng nói sẽ giới thiệu với bạn bè ở lớp, nhưng rõ ràng là với ngân sách của một học sinh trung học thì hơi khó đấy.
Công việc bán thời gian của tôi vẫn ổn.
Gần đây cũng không có thêm vụ lùm xùm nào nữa nên mọi thứ khá thuận lợi. Và có vẻ cái tin đồn về chuyện tôi sợ són ra quần kia đã không bị lan truyền.
Như thường lệ, hôm nay tôi vẫn đi làm.
-Cảm ơn quý khách rất nhiều.
Tôi hoàn thành việc thanh toán với khách hàng và mỉm cười chào tạm biệt họ.
Đột nhiên, tôi thấy một chiếc minivan màu đen chạy vào bãi đậu xe.
Nhìn không giống khách hàng lắm, vì thế tôi nhanh chân đi ra trước lối vào để tiếp đón họ, đề phòng có chuyện không hay xảy ra.
Sáu người đàn ông bước vào cửa hàng. Một tên nhìn khá quen, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.
Một tên khác trong số đó nhìn thẳng vào mặt tôi sau khi nghe tiếng thì thầm của hắn.
-Oh…
Tôi bất chợt ồ lên. Mấy kẻ này hình như không xa lạ lắm,
-Quý khách muốn gọi món gì ạ?
Tôi vẫn cư xử như nhân viên bình thường.
-Tôi đoán là quý khách vẫn còn xấu hổ vì lần ghé qua cuối cùng nhỉ?
Tôi nói vậy vì gương mặt của kẻ đang lắng nghe tôi, tôi nhớ nó rất rõ.
-Mày…chính là nó đó…
-Đúng thế…là nó đó.
Tên sừng cổ lền đầu tiên chính là một trong bốn tên đã bị tôi làm són ra quần hôm đó.
Cũng phải mất khá nhiều thời gian tôi mới làm sạch được mùi của thứ đó. Mizusaki-san đã phải đi kiếm nước tẩy loại mạnh.
-Dù sao thì, có vay có trả, đi theo bọn tao.
Oh, đang ra lệnh cho tôi luôn kìa. Tên đi cùng vênh mặt lên như kiểu hắn là bố đời vậy.
Biết sao được. Xử lí nhanh tụi này để còn tiếp tục ca làm nào.
Tôi quay sang Yamada-san, người làm cùng ca với tôi hôm nay và bảo anh ấy để ý cửa hàng giúp trước khi dẫn cả đám sáu người kia ra sau.
Tôi tới con hẻm sau cửa hàng.
Yup, ở đây thì sẽ không bị ai thấy.
-Gì chứ? Thằng này khá biết điều đó chứ?
Một người đàn ông giống như tên cầm đầu cười ha hả nói.
Nhưng trước khi đáp lại tôi có việc phải làm.
Kiểm tra chỉ số của chúng trước để xem cần bao nhiêu lực mới vừa đủ và không làm chúng mất mạng.
Trước hết,tôi nắm đầu một tên và đập thẳng vào bức tường sau cửa hàng.
Rầm…
Một vài viên gạch vỡ nát sau cú đập đó.
Ha…có vẻ hơi lố rồi, sức mạnh hơi khó kiểm soát khi đánh với mấy tên quá yếu thế này.
Thử lại nào…
Rầm…
Lần này thì gạch không vỡ, nhưng nó rơi khỏi tường luôn rồi.
Lần nữa..
Rầm…
Lần này thì tốt rồi. Viên gạch vẫn nằm yên ở đó.
Giờ còn lại…Mà khoan, chúng đâu rồi?
Nãy chúng đứng cách tôi ba mét, nhưng giờ thì đã là mười mét.
Này, đứng gì mà xa thế.
Trong khi tự hỏi sao bọn chúng lại đứng xa như vậy, tôi bắt đầu nhấc chân lên. Còn bọn chúng vẫn tiếp tục bỏ chạy thục mạng.
Chẳng mấy chốc, chúng đã mất hút khỏi cái hẻm nhỏ sau cửa hàng.
Haiz…chắc là quay lại xe lấy đồ chơi tôi chăng?
Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, tôi đành quay vào trong.
Vừa thấy tôi, Mizusaki-san tỏ ra vô cùng lo lắng.
Nhưng tôi chỉ cười nhẹ, bảo chị ấy đừng lo rồi quay lại làm việc.
Nghĩ lại thì, hình như nãy tôi có hơi tức giận khi đang làm việc, thái độ phục vụ như vậy là không được rồi, tôi phải chỉnh đốn lại mình thôi.