Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Trại hè của Cựu anh hùng (7)

Độ dài 2,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:27

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tập hợp trước nhà trọ.

Từ hôm nay cho tới ngày thứ 7, chúng tôi sẽ hướng đến hồ Inawashiro với một số thay đổi về mặt nhân sự của các nhóm.

Đầu tiên là trưởng nhóm mới của tôi, Mayumi Okazaki, một đàn chị năm ba, xe của cô ấy là chiếc YAMAHA TDR250. Tỉ lệ giữa bánh xe và răng xích chỉ phù hợp cho việc di chuyển tốc độ thấp và trung bình, nhưng nó đã được độ và thay thế bằng một động cơ hai thì khác hẳn so với thiết kế ban đầu, điều đó khiến chiếc xe này hoàn toàn có thể sử dụng làm xe đua hoặc xe địa hình.

Ngoài tôi và Akane vẫn như cũ, Aikawa, người trước đó tôi đã nhắc tới trong buổi đi tắm biển, chủ nhân chiếc YAMAHA Cello 225 sẽ là thành viên mới.

Có vụ này là do buổi thảo luận trong lúc ăn sáng. Và bằng cách nào đó, thứ tự đoàn cũng được quyết định luôn, Okazaki-senpai đi đầu, Akane thứ hai, tôi thứ ba và Aikawa là người đi cuối. Tôi cũng chẳng thể phàn nàn gì.

Nếu được tôi lại muốn là người đi cuối cùng, nhưng Okazaki-senpai lại bảo nếu có rắc rối gì như mấy hôm trước thì chỉ có tôi mới lo được cho Akane. Thôi thì đành vậy.

Còn một lý do nữa mà tôi không muốn đi sau, đó là bởi cái động cơ hai thì kia, nó khiến nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và kết quả là làn khói tỏa ra có mùi rất khó chịu. Chưa kể là cái công nghệ cổ lỗ của động cơ hai thì gây ra tiếng ồn rất lớn.

Có thể nói, con TDR 250 của Okazaki-senpai xưa như trái đất, cả tiêu chuẩn về khí thải lẫn động cơ đều là của thế kỉ trước. Dù khá là có giá trong làng dân sành xe, nhưng nó không thích hợp chút nào để đi tour đường dài thế này.

Đó là lý do vì sao Okazaki-senpai luôn có xu hướng tách mình khỏi nhóm.

-Senpai., chúng ta đi chứ.

-Tất nhiên ~ Mong em giúp đỡ nhé Kashiwagi.

-Em xin lỗi nếu có hơi vô lễ, cơ mà để chị làm trưởng nhóm em thấy cứ không ổn sao ấy.

-Cái đó thì đương nhiên rồi. Chẳng phải từ đông tây kim cổ đến giờ, các Nhà lãnh đạo chỉ việc ngồi chơi xơi nước, còn những việc khó khăn nặng nhọc đều do cấp dưới làm hết sao?

-Chị cũng nghĩ thế luôn à…

Đúng là cũng có những người như vậy. Nhưng nếu ai cũng như bà chị này, tôi không chắc mình có thể sống được trong xã hội này.

-Mà này Okazaki-senpai, chị có thể ngưng cái kiểu ngồi đó được không?

-Thế này không được sao?

-Không được. Như thế sẽ rất dễ gây tai nạn nếu không quen tư thế. Hơn nữa đây không phải loại xe để ngồi kiểu đó.

Cách ngồi của Okazaki-senpai gần giống như một tay đua, tư thế này rất không thích hợp và rất nguy hiểm với những chuyến đi đường dài.

-Hiya~ Kashiwagi-kun no ecchi. Đừng có nói mấy chuyện về cơ thể người khác ở đây chứ. Nếu cần thì chúng ta có hai giờ nghỉ trên đường để tâm sự đó~

-Bà đang lảm nhảm cái gì thế hả?

Thật là một senpai phiền phức.

Câu chuyện của chúng tôi khiến Akane đỏ bừng mặt.

-Thôi nào các senpai, chúng ta đang bị mọi người bỏ lại đó.

-Tất cả là tại bà cô to đầu mà vẫn còn ngáo này này. CHúng ta đi thôi.

-Cái gì chứ? Không phải chính chú mày quấy dối tình dục chị trước hả?

Không ai chịu ai, nhưng chúng tôi cũng xuất phát.

Tôi trèo lên xe và nổ máy.

Okazaki-senpai cũng vậy, nhưng đằng sau cái mũ bảo hiểm kia, tôi vẫn thấy một gương mặt khá khó chịu.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi cùng tiến ra đường lớn và tiếp tục hành trình.

=====

Tối ngày thứ 7.

Nhóm chúng tôi đã đến đích, một khách sạn nằm gần hồ Inawashiro(một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Fukushima, Nhật Bản) an toàn.

Cho đến giờ, thật may là chưa có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra, và cả chuyện giữa tôi với Okazaki-san cũng thế.

Ma, chuyện to thì không có, nhưng chuyện nhỏ thì cũng có, ba lần ổng dẫn cả nhóm lạc trôi đến mấy chỗ lạ hoắc để rồi mất thời gian bắt kịp lại. Dù có hơi khó chịu nhưng chúng tôi cũng phần nào phải biết ơn vì nhờ có chuyện đi lạc mà cả bọn đã được ngắm những phong cảnh tuyệt vời.

Aikawa cũng nói: “Dù có hơi phiền nhưng không có rắc rối nào nên thoải mái chút nào mọi người”.

Dù sao thì, trở lại chuyện đang định nói, khách sạn gần hồ này là một khách sạn có suối nước nóng.

Đúng thế. Cơ mà…

Tiếng là khách sạn, chẳng bằng gọi là một cái nhà trọ thì đúng hơn.

Hơn nữa, cái suối nước nóng kia theo tin đồn thì chỉ là một cái phòng tắm lớn.

Cầu giời khấn phật tin đồn đó là bịa đặt.

Chúng tôi đặt tổng cộng 5 phòng đôi và 2 phòng đơn.

Đó là một điều kiện tuyệt vời nếu so với việc ngủ tập thể trong mấy căn phòng lớn trước đó.

Sau khi tới nới và kiểm tra từng chiếc xe của mình một cách cẩn thận, cả bọn về phòng theo đã phân chia để cất đồ và điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến sau đó là tận hưởng suối nước nóng.

Tất nhiên không phải là tắm chung nam nữ tập thể rồi.

Nhân tiện thì, sao chỉ đi tắm ở nhà tắm công cộng thôi mà tôi phải căng thẳng thế nhỉ?

Tuy nhiên, ngay khi Kanzaki-senpai bước vào thì sự căng thẳng đó của tôi đã giảm xuống một chút bởi mấy cái cơ bắp cuồn cuộn kia nhìn mà tụt hết cả hứng.

Sau khi kì cọ, tắm rửa chán chê là đến tiết mục bữa tối mà ai cũng chờ đợi.

Chúng tôi tập trung tại nhà hàng dưới sảnh.

Một bữa tiệc buffet nho nhỏ, sau nhưng trước đó thì, tất cả tập trung lại trước một chiếc bàn dài để Hội trưởng Kanzaki có vài lời.

Nội dung thì cũng chẳng có gì, chủ yếu là những lời cảm ơn và chào mừng cùng mấy câu nhắc nhở về lịch trình và việc kiểm tra trang thiết bị trước khi khởi hành vào ngày mai. Sau đó thì….

Từ một đám sinh viên ngoan hiền lễ phép, cả bọn biến thành những con ma đói thực sự theo đúng nghĩa đen.

Cả đám nhao nhao lựa chọn và hốt sạch mọi thứ đồ ăn vừa được bày ra trên chiếc bàn dài, quá trình đó lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Và thế là từ một bữa tiệc buffet lịch sự và thanh nhã, nơi này nhanh chóng biến thành cantin của trường. Cũng phải thôi, mấy lời đó sẽ chẳng bao giờ lọt vào tai đám sinh viên đại học như chúng tôi.

Thay vì quan tâm đến xung quanh, cả bọn tiếp tục lao đầu vào ăn.

Ngay cả các cô gái cũng nhanh tay lựa cho mình mấy món ngon ngon và ngồi ăn ngấu nghiến.

Ở đằng xa, tôi thấy rõ nụ cười méo xệch của các nhân viên phục vụ.

Có vẻ là động lực từ tuổi trẻ nhiệt huyết của chúng tôi cũng truyền được tới các khách hàng khác nên số đồ ăn tiêu thụ cứ thế mà tăng lên theo từng giây.

Cảm giác như tất cả đều sắp chết đói đến nơi vậy.

Không ai nói với ai câu nào, tất cả chỉ tập trung vào chuyên môn.

Đám đàn ông chúng tôi ăn đến hàng kilogam đồ ăn.

Trong khi phía nữ lúc đầu còn hơi ngại, nhưng rồi cũng rất nhanh túm năm tụm ba với nhau thành lập tổ đội diệt mồi.

Có lẽ sau này họ sẽ phải gào thét về cân nặng của mình đây.

Một tiếng sau thì tiệc tàn, mọi người cùng rời khỏi nhà hàng.

Nhìn vào bộ mặt tái mét của phục vụ và quản lý, tôi đoán là sang năm cả bọn rất có thể sẽ không thể quay lại đây nữa đâu…

Sau bữa tối, chúng tôi được thoải mái làm gì mình thích, nhưng hầu hết mọi người đều tập trung lại một phòng.

Đó là bởi sự kiện kinh điển mỗi khi hè về: truyện ma và thử thách can đảm.

Dù là trò này có lẽ phù hợp với đám cao trung hơn là mấy tên sinh viên to đầu như chúng tôi.

Căn phòng lớn nhất mà chúng tôi mượn được cũng chỉ chứa được 8 người.

Đông người khiến cho máy điều hòa hầu như vô dụng, cảm giác bức bối và chật chội khủng khiếp. Nhưng đó cũng là bối cảnh hoàn hảo cho việc kể truện ma.

Người khêu ra trò này là Yamazaki, sinh viên năm hai khoa kinh tế.

Loại sự kiện này gần đây khá là được yêu thích bởi xuất hiện trong một series phim truyền hình, dù thích mấy chuyện huyền bí nhưng cậu ấy lại không tham gia mấy câu lạc bộ nghiên cứu về sự kiện huyền bí ở trường. “Đúng là tôi có thích mấy chuyện huyền bí, nhưng không có hứng thú với UFO hay tâm lý học”. Nghe hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục?

Dù sao thì sự kiện vẫn được tổ chức, mọi người lần lượt kể những câu chuyện mình cho là rùng rợn nhất theo vòng và cùng nhận xét về nó xem ai là người có câu chuyện đáng sợ nhất.

Sau vài câu chuyện chẳng có gì là đặc sắc, đến lượt Akio-senpai.

-Đây là câu chuyện có thật do chính tôi là người từng trải nghiệm qua.

Lần đó là trong một chuyến đi từ tỉnh Aichi qua vườn quốc gia Iseshima tới Wakayama, thời gian là khoảng cuối mùa thu, khi đó trời vừa đổ tối.

Trong lúc đang lái xe dọc theo con đường ven biển quanh co cùng với một người bạn, tôi chợt để ý thấy một chiếc đèn hậu lóe sáng như một chiếc xe máy của ai đó đang chạy phía trước khoảng 50 mét. Lúc đó, tôi không để ý lắm và tiếp tục chạy. Tuy nhiên, càng chạy tôi càng thấy lạ, dù đúng đây là một con đường ven biển và có rất ít đèn đường cũng như nhà dân xung quanh, nhưng mỗi khi chiếc xe có cái đèn hậu kia chạy qua một ánh đèn nào đó, tôi vẫn chẳng thấy bất kì thứ gì khác ngoài chiếc đèn hậu, cả chiếc xe hay người lái đều không.

Cảm thấy hơi lo lắng, chúng tôi tiếp tục chạy trong khi cố giữ tốc độ và duy trì khoảng cách với chiếc xe kì lạ kia.

Hai bên vẫn cứ tiếp tục chạy như vậy thêm một lúc. Đột nhiên, trong khi chiếc đèn hậu kia tiếp tục đi về phía trước, một khúc cua cực kì gấp bỗng từ đâu xuất hiện ngay phía trước chúng tôi. Cả hai phải gồng mình hết sức để bóp phanh, giảm tốc độ và xoay xở để vượt qua chỗ đó mà không bị lao xuống vách núi.

Sau khi thoát chết trong gang tấc, tôi dừng xe và quay đầu lại nhìn, nhưng ánh sáng của chiếc đèn hậu kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Cả anh bạn đi cùng cũng xác nhận đã nhìn thấy nó đi thẳng về phía trước chứ không rẽ vào cua.

Dù còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cả hai quyết định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này và tăng ga hết cỡ lao nhanh về phía trước.

Sau khi an toàn tới được khách sạn vào buổi tối hôm đó, hôm sau, khoảng gần trưa, cả hai đánh liều quay lại kiểm tra vị trí hôm qua. Đột nhiên, khi đã thấy khúc cua hôm qua trong tầm mắt, tôi chợt thấy một cô gái đang ngồi bó gối trên vỉa hè gần đó. Mặc dù xung quanh khu vực đó chẳng có căn nhà hay con người nào khác. Không một chút nghi ngờ, người bạn của tôi nhanh chóng dừng xe và tôi cũng vậy.

Hai người bước xuống hỏi thăm cô gái. Dù đã là cuối thu, thời tiết khá lạnh, nhưng cô gái đó vẫn ăn mặc rất phong phanh, chỉ một chiếc áo cộc tay rộng thùng thình, tuy vậy lúc đó tôi cũng không để ý việc đó làm gì. Anh bạn tôi lên tiếng trước.

-Có chuyện gì thế? Cô bị tai nạn sao? Nhà cô có gần đây không?

Mặc cho anh bạn tôi hỏi bao nhiêu câu, cô gái vẫn chỉ cúi gằm mặt và khóc nức nở.

Khi cả hai còn đang bối rối chưa biết làm sao, cô ấy lại đột nhiên đứng dậy, một tay vẫn che vào mặt, rồi không nói không rằng giơ một tay còn lại chỉ về phía biển và nói đúng hai từ “Ở đó”. Theo hướng tay chỉ, tôi cũng nhìn theo, nhưng chợt bàng hoàng nhận ra, cô ấy đang chỉ vào chính cái khúc cua đó. Một cảm giác lạnh toát sống lưng xuất hiện, cả hai vội quay lại nhìn cô gái, nhưng ở đó đã chẳng còn ai từ lúc nào.

Chỉ mới vài giây trước, cô gái đó vẫn còn đứng đây, tại sao…Tôi cố gắng nhìn quanh để tìm kiếm, hi vọng cô ấy chỉ bỏ chạy đi đâu đó, nhưng không, chẳng có ai khác, cũng chẳng có lấy một bụi cây nào để cô ấy có thể trốn.

Nhưng chắc chắn, họ đã nhìn thấy cô ấy đứng đó và còn nghe cô ấy nói nữa. Nhưng…

“Đó là thứ gì?” Cả hai có chung một câu hỏi, nhưng chẳng ai nói được ra miệng mà chỉ vội vã quay xe bỏ chạy về.

Sau khi về tới nơi, cả hai đều đã đưa ra vô số giả thuyết để giải thích, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể nào tin nổi chuyện đó có thể xảy ra. Nó giống như một giấc mơ vậy.

Và cũng không ai biết, thực sự ở đó đã xảy ra chuyện gì.

Câu chuyện đến đây là hết.

À nhân tiện, hai chiếc xe ngày hôm đó mà hai người đã đi là YAMAHA RZ 350RR và SUZUKI RG 400 WaterWolf.

Tôi đùa thôi, bỏ qua vụ xe cộ đó nhé.

Dù sao thì, đó là một câu chuyện khá thú vị.

-Shii…anh chém gió ra thôi đúng không senpai?

-Nó là thật đó.

-Bớt xàm anh ơi, dù đúng là truyện hay đó.

Akio-senpai trả lời những câu hỏi với vẻ mặt méo xệch.

Dù sao thì, đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà.

Có vẻ mọi người đều đã kể xong truyện ma của mình nên giờ sẽ tới lượt tôi.

-Để xem nào…

-Nào, nhanh đi…

-Khoan đã…

Trong lúc tôi còn đang cố nghĩ xem mình sẽ kể cái gì thì Kanzaki-senpai đã lên tiếng trước.

-Dù sao thì, có phải chú mày định kể mấy truyện về mấy đồ vật vô tri nhưng có thể hành động như khi còn sống đúng không?

-Oi, anh thô lỗ quá đó nhé.

-Thế mấy cái truyện nhàm nhảm như là bát miso biết gào thét hay là cây thập giá xấu xa là của ai hả?

-Làm gì có chứ, năm nay em sẽ kể truyện khác mà.

-Ví dụ như truyện gì?

-Để xem, truyện về người đàn ông sợ bánh bao và không biết làm cách nào để…

-Thôi dẹp!!

Tôi nói thật mà, sao mọi người có vẻ phản ứng dữ dội thế nhỉ.

-Thôi nào, mọi người, mặc đồ vào, chúng ta chuẩn bị cho "thử thách lòng dũng cảm" tiếp theo nào.

Tch…

=========

Tác giả: Câu truyện ma này chính tôi là người đã từng trải qua, dù phần sau là do thêm thắt một chút cho thêm phần rùng rợn. Tehee~

Bình luận (0)Facebook