Chương 103: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (5)
Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:58
Chiều tối hôm sau, tôi cùng với Ayumi lại đến Tokyo.
Dù đã sắp sang hè, nhưng đường phố vẫn còn khá ẩm ướt sau những trận mưa.
Đến nơi hẹn, tôi cho xe máy vào bãi trước khi bắt đầu đi bộ tìm kiếm tòa nhà trong tờ địa chỉ.
Cuối cùng tôi cũng thấy một tòa nhà thấp bé, cũ kĩ nằm giữa một khoảng toàn nhà cao tầng xung quanh với một tấm biển tên công ty dán ở cạnh lối đi.
-Văn phòng nhỏ quá nhỉ?
-Ừm, anh cũng nghĩ thế, họ có rất nhiều seiyuu nổi tiếng mà, cứ tưởng phải có điều kiện tốt hơn chứ.
Sau khi liên lạc với Mido-san hôm qua, chúng tôi đã nhận được cái hẹn ngày hôm nay.
Chuyện cô ấy muốn nói, có vẻ không tiện nói qua điện thoại nên cần phải hẹn gặp trực tiếp.
Khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện trên bàn ăn sáng nay, Ayumi đã nằng nặc đòi theo tôi sau khi kết thúc giờ học buổi chiều.
Đi thang máy lên tầng bốn, tôi thấy ngay đầu hành lang một cánh cửa với tấm bảng [Giám đốc Kanai].
Không có chuông, nên tôi gõ mạnh vài cái. Có tiếng đáp lại nên tôi đẩy cửa bước vào trong.
Bên trong, có một chiếc bàn giống như quầy tiếp tân và đối diện bên kia là một chiếc bàn làm việc.
Khi chúng tôi bước vào, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi đó đứng dậy.
-Cô cậu có lịch hẹn trước không?
-À vâng, chúng tôi có hẹn với Mido-san.
-Oh, ra là hai người. Xin mời theo tôi.
Người phụ nữ lập tức reo lên và dẫn chúng tôi đến một căn phòng khác.
Vừa đi, tôi vừa để ý những phòng khác của công ty này.
Ngoài người phụ nữ đầu tiên, còn lại toàn là đàn ông, có ba người tất cả, một người ngoài 50 với khuôn mặt tròn, một người ít tuổi hơn một chút với dáng mảnh khảnh và một thanh niên mới ngoài 20 tuổi nhưng nét mặt khá đăm chiêu và vội vã.
Một người trong số họ mỉm cười chào khi thấy ánh mắt của tôi. Nhìn họ có vẻ đều khá thân thiện và mến khách, trừ ông anh mảnh khảnh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đáng ngờ.
-Mido-chan sẽ quay lại sớm thôi, nên xin hãy đợi ở đây.
-Vâng, cảm ơn chị.
Hôm qua, Mido-san đã hẹn chúng tôi tới vào chiều tối bởi cô ấy bận chạy show suốt cả ngày.
Có vẻ cô ấy là một trong những người rất triển vọng trong công ty này.
-Tôi chưa từng nghĩ một công ty quản lý các seiyuu lại trông như thế này….
-Vâng, khác nhiều so với một đài truyền hình hay hãng phim đúng không?
Cô tiếp tân trả lời câu nhận xét của tôi trong khi nhìn quanh. Thực lòng mà nói, tôi không ngờ những diễn viên lồng tiếng lại hoạt động ở những nơi như thế này.
Sau khoảng 15 phút trò chuyện, cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa và liền sau đó là tiếng của Mido-san.
-Xin lỗi anh. Tôi về trễ,…
Không chỉ có cô ấy, phía sau còn một người đàn ông nữa.
Tôi cùng Ayumi đứng dậy cúi chào ông ấy.
-Oh, không sao, hai cô cậu cứ ngồi đi.
Ông ấy tiến lại bắt tay chúng tôi và mời tất cả cùng ngồi xuống. Mido-san ngồi cạnh ông ấy.
Sau khi chúng tôi vừa ngồi xuống, cánh cửa lại lần nữa mở ra, người đàn ông mảnh khảnh ban nãy bước vào với khay trà trên tay.
Tôi cứ nghĩ việc trà nước này phải do cô tiếp tân ban nãy thực hiện, nhưng hình như không phải…mà cũng chẳng sao hết, tôi không có ý kiến gì đâu.
Sau khi để lại trà (và một vài ánh nhìn thiếu thiện cảm) cho chúng tôi, anh ta rời đi.
-Được rồi. Chúng ta vào việc luôn nhé. Tôi là Kanai, giám đốc của văn phòng này.
Người đàn ông đưa cho tôi một tấm card visit của mình và tự giới thiệu.
-Trước hết, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ người của chúng tôi tại sự kiện hôm qua. Tôi đã xem qua video lúc đó, nếu không có cậu, có lẽ Mido-chan đã bị thương nặng. Và nếu có mệnh hệ gì, có lẽ công ty của tôi cũng sẽ tiêu tùng theo luôn. Tôi không biết phải dùng lời nào để cảm ơn cậu nữa…
-Iya iya….xin chú đừng nói vậy mà.
-Tôi rất xin lỗi vì dù cậu đã nói không muốn để lộ danh tính nhưng vẫn bảo Mido mời cậu tới đây. Bởi chuyện này có liên quan rất nhiều tới cô ấy.
-Được rồi, không sao hết, miễn là có thể tránh được những rắc rối thì không vấn đề gì,
-Tôi thành thực xin lỗi…
Nói vậy rồi tôi quay sang cười với Mido-san để trấn an cô ấy.
-Được rồi, giờ là vấn đề chính. Theo lời Mido, cậu…à không, Kashiwagi-san đã được đào tạo và quen với việc chiến đấu. Vì thế, tôi muốn đề nghị cậu một công việc.
Kanai-san tiếp tục với một ánh mắt cực kì nghiêm túc.
-Vâng, nếu điều đó trong khả năng của chúng tôi.
Oi, Ayumi, ông ấy đang hỏi anh mà, sao lại tự ý nhận lời thế hả?
-Được rồi, xin chú cứ nói rõ mọi chuyện, nếu có thể, cháu xin hết sức.
Tôi kéo Ayumi, người vừa đứng phắt dậy nhận lời thay tôi lại và tiếp tục.
-Uhm…gần đây…tôi có cảm giác bị ai đó theo dõi và đe dọa….
Mido-san tiếp lời giám đốc của mình.
-Ý cô là, một kẻ bám đuôi(stalker)? Tôi đã nghe rất nhiều thông tin về việc các idol thường bị những tên stalker nhắm tới, nhưng không phải chính là tên hôm qua sao?
Nghe tôi nói vậy, Kanai-san lắc đầu phủ nhận.
-Tên hôm qua phủ nhận việc bám đuôi. Cảnh sát cũng đã hỏi những người thân của anh ta và họ đều khẳng định không có chuyện đó.
-Ra là thế, cháu đại khái đã hiểu, nhưng tại sao lại là cháu?
- Phía cảnh sát thường không quá nhiệt tình giúp đỡ trong mấy chuyện này. Hơn nữa, thông tin quá ít nên họ không thể giải quyết cho chúng tôi được.
-Cháu hiểu, nhưng nói vậy cháu cũng chỉ là một tên nghiệp dư. Không phải chú nên thuê một thám tử hay một công ty vệ sĩ nữa sẽ tốt hơn sao?
Dù nói thế nào tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học, còn gia đình, trường lớp, đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô ấy được.
-Tất nhiên, tôi cũng đã tính tới trường hợp đó và đã nhờ người liên hệ. Nhưng trong lúc đó, vẫn cần có người bảo vệ cô ấy cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ. Hơn nữa, công ty chúng tôi quá nhỏ, việc thuê một đội bảo vệ riêng cho cô ấy không phải là chuyện đơn giản.
-…..
-Nếu chúng tôi là một công ty lớn thì không nói, họ có nguồn thu lớn và các hoạt động bảo vệ nhân viên của mình rất chu đáo, nhưng chúng tôi chỉ có 5 người, nếu không tính các idol và seiyuu của mình.
Tôi hoàn toàn hiểu điều đó sau khi thấy Mido-san phải đi làm cosplayer tại các sự kiện để kiếm thêm thu nhập.
-Anii…
Ayumi nhìn tôi.
Tôi hiểu con bé muốn nói gì.
-Cháu hiểu, nhưng cháu vẫn còn là một sinh viên đại học. Hơn nữa, đâu thể để cô ấy ở bên cạnh một người đàn ông suốt cả ngày được. ….. Cháu thì có lẽ không được, nhưng có lẽ những người bạn của cháu sẽ được.
Sau khi suy nghĩ một lát, tôi trả lời.
Tôi không thể để những người quen của mình gặp rắc rối mà không giúp đỡ gì được, nó sẽ khiến tôi hối hận cả đời nếu để lại hậu quả nào đó.
Hơn hết là ánh mắt như cầu xin của Ayumi….
-Thật sao?
Mido-san mỉm cười nhẹ nhõm trong khi Kanai-san cũng thở phào.
-Tất nhiên, chuyện đó không hề gì. Nhưng những người bạn đó của cậu có….
-Vâng, không vấn đề gì. Ít nhất họ có thể xử lý những kẻ giống như tên hôm trước.
Khỏi cần nói, đó là Raira và Tia. Những người bạn và cũng là gia đình của tôi.
Khả năng của hai người họ thì khỏi cần lo rồi. Thậm chí tôi còn lo cho tên stalker kia hơn nữa là khác….
-Vậy thì về cơ bản, người đó sẽ được chọn thời gian làm việc của mình. Nhưng chỉ giới hạn trong thời gian từ khi Mido rời khỏi nhà và trở về nhà. Vì cô ấy không làm việc ban đêm nên tôi sẽ cố gắng điều chỉnh thời gian để giúp bạn cậu không về quá muộn.
Sau đó chúng tôi thảo luận chi tiết các điều khoản và điều kiện cho hợp đồng.
Tiền công cũng được ấn định, mặc dù tôi không chắc như vậy là nhiều hay ít so với giá thị trường, nhưng đó không phải động lực chính của chúng tôi nên không quan trọng.
Và theo bàn thảo, công việc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi sẽ giới thiệu Raira và Tia với Mido luôn vào lúc đó. À trước đó thì tôi cũng liên lạc với cả hai và họ đã đồng ý./
-Làm phiền anh quá…nhưng xin cảm ơn rất nhiều.
-Anii sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ bảo vệ Mido-san kể cả có phải hi sinh tính mạng của mình.
Tiễn chúng tôi ra về, Mido-san lại cúi đầu. Và Ayumi, không phải tôi, lại đáp lại điều đó.
Tóm lấy Ayumi, người đang kêu gào như một con mèo bị giẫm vào đuôi, tôi kéo con bé ra chỗ đậu xe.
Chúng tôi cùng lên đường quay về.
-Ugh,….Anii bạo lực quá.
-Cả em nữa đó. Nói leo là giỏi.
Bỏ qua mấy lời lầm bầm của Ayumi, tôi bắt đầu tính toán những gì mình sẽ làm.
Raira và Tia nhận lời thì tốt rồi. Nhưng tôi cũng không muốn bắt họ phải ở đó suốt vì cả hai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nhưng mặt khác, tôi cũng không thể thiếu trách nhiệm được vì là người đã đề ra việc này.
Chỗ thám tử mà Kanai-san thuê, tôi chưa biết trình độ của họ tới đâu, nhưng chắc chắn đó chỉ là giải pháp tình thế.
Tôi muốn dứt điểm chuyện này để Mido-san có thể yên tâm sống thoải mái.
-Ayumi, ngày mai anh sẽ lấy lại nó nhé.
-Hm?
Ayumi dường như lập tức hiểu ra điều mà tôi muốn nói.
Đúng thế, đó là Tama, linh thú giao ước của tôi.
Gần đây, nó chuyển thành thú cưng của Ayumi, ngủ trong phòng con bé, ăn bánh quy và sống trong nhung lụa.
Nhưng từ ngày mai, nó sẽ phải vất vả nhiều đấy….