Chương 91: Harem của Cựu Anh hùng? (1)
Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:29
-Bàn số 7 và số 10. Hai suất tráng miệng số 2.
-R…Rồi…
-Kashiwagi-kun, thay cho chị bình đựng đồ uống sau khi xong bên đó nhé.
-Rõ rồi. Omori-san, nhờ chị dọn bàn số 9.
Hiện tại, nhà hàng gia đình nơi tôi đang làm đang vào giờ ăn trưa, mọi thứ đang vô cùng lộn xộn và bận rộn.
Có thể gọi không quá nơi này là một chiến trường khi chúng tôi phải vật lộn để theo kịp tốc độ công việc vào giờ này.
Vẫn còn 10 bàn đang phải chờ đồ ăn.
Dù đã có kinh nghiệm làm ở đây gần hai năm, tôi vẫn không đủ khả năng theo kịp trong mỗi dịp như thế này.
Những khách hàng tới đây chắc chắn đều là vì muốn ăn, nhưng vì số bàn có hạn, họ phải xếp hàng đợi trong một thời gian dài. Và nếu chúng tôi, những nhân viên, làm việc không đủ nhanh, có những khách hàng sẽ bỏ về sau một thời gian ngắn chờ đợi. Bất kì ai ở trong hoàn cảnh đó cũng có thể hiểu cảm giác của họ.
Giờ ăn trưa luôn là thời gian đông khách nhất, bất kể ngày nào trong năm, và số lượng đó còn cao hơn nữa khi hiện đang là đợt nghỉ Tuần lễ vàng.
*Choang!!!*
-Tôi thành thực xin lỗi quý khách.
Và những điều như thế này lại tăng lên nhiều hơn.
Trở lại công việc hiện tại, tôi đang kiểm tra bình chứa của bộ phân phối đồ uống, hay gọi ngắn gọn là drink bar để thay thế cái rỗng bằng một cái mới. Vì trong thời gian này, số khách hàng có nhu cầu đang rất lớn, nên tôi sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc, từ tháo rỡ, vệ sinh, khử trùng sau đó thay bình mới và kiểm tra trong vòng 10 giây. Và kết thúc bằng việc cúi đầu xin lỗi khách hàng đang đợi.
-Anh ấy tuyệt quá!!!
Một khách hàng nữ đang đứng đợi đầu hàng quay lại cười rất tươi với người bạn đi cùng kèm theo một câu cảm thán.
-A…Aniki….
Lật đật chạy ra chạy vào với chiếc khay trên tay, thành viên mới của nhóm làm bán thời gian chúng tôi ngồi phệt xuống ghế, chống tay lên đầu gối và thở hổn hển.
*Bụp*
-Anh đã bảo chú mày bao nhiêu lần rồi là đừng có gọi anh là Aniki nữa mà.
-Em xin lỗi….xin lỗi….
Vừa xoa xoa cáu đầu bị tôi gõ, cậu nhân viên mới của chúng tôi rối rít xin lỗi nhưng mặt vẫn cười nhăn nhở.
Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu nhóc sinh viên năm nhất Tokuda Kento hôm trước đã từng thách đấu đu xe với tôi. Và giờ cậu ta đang là thành viên thuộc nhóm năm nhất trong Câu lạc bộ mà tôi làm chủ tịch.
Kể từ đó, cậu ta có nhiều biểu hiện khá kì lạ vì lý do nào đó và cứ liên tục bám lấy tôi, mặc cho bị tôi xua đuổi hay trách mắng đủ kiểu. Không những không khó chịu, cậu ta còn tỏ ra khá hạnh phúc, còn tôi thì ngày càng cảm thấy sợ…
Và sau đó, cậu ta cũng theo tôi tới nhà hàng này và xin việc vào làm cùng.
Hỏi thì cậu ta cứ nói là chỉ do trùng hợp mà xin vào đây, nhưng tôi thì không nghĩ thế…
-Tokuda-kun này, nếu cậu không có vấn đề gì thì chỉ cần gọi anh là Hội trưởng là được rồi.
-Ani…à không không….senpai, nếu anh không thích thì hãy để em gọi là CHủ nhân cũng được.
-Biến!!!
Tôi cắt lời và đạp cho cậu ta một cái.
Rõ ràng, cậu ta chẳng thèm để ý những gì tôi nói. Thôi thì kệ cậu ta, muốn làm sao thì làm, sau này chỉ cần đừng tỏ ra quá khích vậy là được.
Sau khoảng 1 tiếng, cuối cùng khối lượng khách của chúng tôi cũng được giải quyết.,
-Kashiwagi-kun, em vất vả rồi. Em có thể nghỉ thay ca rồi đó. Omori-san, Tokuda-kun, hai người cũng nghỉ được rồi đó.
Ngay lập tức, Mizusaki-san, quản lý của chúng tôi bước ra.
-Aniki, cuối cùng thì cũng được nghỉ r…e…em xin lỗi….
Tên này…mới nói xong. À nhân tiện, nếu ai không nhớ thì Mizusaki-san chính là tân quản lý của nhà hàng chúng tôi, người đã nhận vị trí quản lý nơi này từ đầu năm nay. Tôi không biết với độ tuổi mới ngoài 20 của mình, cô ấy có đủ khả năng chịu đựng được những áp lực lớn của ngành dịch vụ nhà hàng này hay không.
-Hôm nay cũng đông khách thật đấy. May mà có Kashiwagi-kun và mọi người giúp đỡ.
-Thế nên em mới bảo chị không nên làm quá khả năng của chúng ta mà. Lại đúng đợt Yamada-san không đi làm nữa chứ.
Tận dụng khoảng thời gian tuần lễ vàng này, nhà hàng của chúng tôi cũng mở rất nhiều kiểu khuyến mại để kéo khách. Khách đông thì có đông đấy, nhưng kéo theo đó cũng là khối lượng công việc cũng tăng lên rất nhiều.
Dù sao thì, nhờ vào sự tháo vát của Mizusaki-san mà chúng tôi có thể sắp xếp mọi thứ ở ngưỡng ổn thỏa.
-Muu…chị biết rồi mà…
Mizusaki-san lườm tôi theo kiểu hờn dỗi trong khi ôm lấy khuỷu tay tôi.
Mùi cơ thể cô ấy thơm quá, tôi còn có thể cảm nhận sự mềm mại ở cuối khuỷu tay mình và cả nhịp tim đập trong lồng ngực nữa.
Chiếc sơ mi công sở cũng được cởi hai nút trên để lộ ra cái cổ trắng ngần và khe thung lũng đầy cuốn hút ở giữa.
Bậy bậy…tôi không thể để ý mấy cái đó được…Nhưng dường như cách ăn mặc và phong cách gần đây của cô ấy cứ như đang cố tình để cho tôi thấy vậy.
-Nee, sau giờ làm Kashiwagi-kun có rảnh không? Eh…chờ đã nào….
Cái này nguy hiểm thật đó.
Nó giống như cô ấy đang cố tình gạ gẫm tôi vậy.
Lấy lại sự tỉnh táo, tôi đơn giản gỡ tay cô ấy ra và thoát khỏi sự tấn công đó.
-Mizusaki-san, chúng ta đang ở bên ngoài đó, chị không nên nói mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy. AH….Xin chào quý khách.
May mắn là có hai khách hàng tới để giúp tôi trốn thoát.
Di chuyển nhanh đến lối vào, tôi dẫn hai khách hàng nữ tới bàn và đưa thực đơn cho họ.
-Vui lòng bấm nút đỏ để gọi chúng tôi sau khi quý khách đã quyết định món mình muốn gọi. Tôi sẽ đi lấy nước uống ngay.
-Vâng, phiền anh nhé.
Đó là hai cô gái khoảng 20 tuổi, nhưng khi thấy tôi, mặt họ lại hơi đỏ một chút.
Hm…lại nữa à…
Gần đây, không hiểu vì sao nhưng số lượng khách hàng nữ đang tăng lên kha khá, nhưng ai vào cũng biểu hiện kiểu như vậy.
-Chị nghĩ đó là do Kashiwagi-kun đó.
Theo số liệu thống kê hàng tháng, Mizusaki-san khẳng định đúng là số lượng khách hàng nữ có tăng lên. Nhưng tôi lại không nghĩ lý do của việc đó là từ một tên làm bán thời gian chỉ có mặt ở đây vài lần mỗi tuần.
-Em không nghĩ vậy, hẳn là do Mizusaki-san đã làm việc rất chăm chỉ nên không khí ở đây có thể được cải thiện chăng.
-Ufufu, cảm ơn em.
Chị ấy khẽ vân vê mái tóc của mình va cười rất tươi. Hình như tôi vừa vô tình bật cái công tắc gì đó kì lạ trong người chị ấy rồi.
Kể từ khi tôi trở về từ chuyến đi ba năm hồi cuối năm ngoái, chị ấy ngày càng trở nên kì lạ.
Dù đúng là có cố gắng hơn ở vị trí mới, nhưng tôi có cảm giác chị ấy chủ động tấn công tôi nhiều hơn. Cố tình sáp lại gần, đụng chạm hay mời gọi tôi theo nhiều kiểu khác nhau. Vì chuyện đó diễn ra không ít lần nên tôi nghĩ mình không hiểu lầm chị ấy chút nào đâu.
Thú thực, tôi cũng có chút bị thu hút bởi chị ấy, một người phụ nữ xinh đẹp, có phong thái và ngực lớn nữa.
Nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách, chuyện này không hay chút nào….
Sau giờ nghỉ, chúng tôi lại chuẩn bị để vào ca tối.
Mở chiếc điện thoại trong tủ đồ trong phòng thay đồ, tôi thấy có một tin nhắn.
“Tối nay ta muốn nói chuyện với tất cả mọi người một chút, hãy tập trung ở phòng khách nhé (=´ー`)ノ
À phải rồi, gọi cả cô Công chúa đó và Akane-chan nữa nhé “ヘ(`▽´*) Fuhahahaha….
-From Người cha số một thế giới with love”
Lại còn xài cả emoticon nữa là sao đây?
Nhưng có chuyện gì thế nhỉ?
Lẽ nào là về vụ tôi đã đến chỗ vụ tai nạn hôm qua? Không, chắc không phải đâu.
Nghĩ mãi không ra là có chuyện gì, tôi quyết định bỏ qua nó, gửi tin nhắn trả lời đồng ý đồng thời gọi điện cho Akane.
-Kashiwagi-kun….Hội trưởng…giúp em với…
Sau đó, mọi chuyện lại tiếp tục theo quy trình mọi ngày, dọn dẹp, nhận đơn đặt hàng, chuyển đồ ăn và tính tiền.
Dù công việc bán thời gian hiện tại của tôi vẫn đang khá ổn, nhưng nếu được, một ngày nào đó tôi muốn có một công việc mới, một công việc chính thức và ổn định hơn.
-Đây, dùng cái này quét qua mã vạch trên tất cả đồ ăn rồi ấn Total, hiểu chưa?
-Em hiểu rồi…Oh…vâng, xin chờ chút….Tiền thừa của quý khách đây ạ. Cảm ơn quý khách rất nhiều.
Tranh thủ lúc chưa đông khách, tôi hướng dẫn Tokuda-kun sử dụng máy tính tiền.
-Vâng, quý khách muốn thanh toán sao ạ? Vâng, tất cả là 2657 Yên ạ. Đây là 343 Yên tiền thừa cho 3000 Yên mà quý khách đã đưa.
-Ano….
Đó là hai nữ khách hàng đã vào quán chúng tôi đầu giờ chiều. Hình như họ có gì đó muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi.
-Vâng, quý khách cần gì nữa sao ạ?
-Um…em muốn hỏi, bao giờ thì anh hết ca ở đây. Anh có thể đi uống nước với tụi em không.
Là tôi sao?
-Tôi rất vui khi được mời, nhưng xin lỗi quý khách, giờ tôi phải làm ca tối.
-Oh…vậy à…
Hai cô gái nhìn có vẻ buồn, họ cùng nhau ra cửa và rời đi.
-Aniki sát gái quá ta ơi~~Atatata…đau….đau em….
-Anh đã bảo mày đừng gọi là Aniki cơ mà…
Chuyện này đã xảy ra từ cuối năm ngoái. Không hiểu sao có khá nhiều cô gái muốn mời tôi kiểu đó.
Tất nhiên, tôi rất vui với tư cách là một người đàn ông. Nhưng sau vài lần bị Raira phát hiện bằng liên kết khế ước và đòi ăn thua đủ với những cô gái đó thì tôi quyết định sẽ từ chối tất cả. Không chỉ là vì lo cho những người vô tội đó mà tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi với Akane.
Không chỉ ở đây, ở trường tôi cũng bị gọi là “Harem King Riaju”.
Tuy nhiên, tôi cũng phần nào đoán được lý do của việc đó sau những gì Akane nói với mình.
Dường như mọi chuyện đã khác rất nhiều từ khi tôi trở về từ thế giới khác.
Ai cũng bảo rằng tôi đang trở nên nổi tiếng, không biết là tôi nên vui hay buồn với sự nổi tiếng này nữa.
Mà thôi, giờ không có thời gian để suy nghĩ việc đó, tôi phải tiếp tục công việc của mình thôi….