Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 111: Nhiệm vụ giải cứu ngoài khơi của Cựu Anh hùng (2)

Độ dài 2,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:25

-Tôi nghĩ rằng, Kronos-san, người đã giải quyết sự cố hàng hải hôm đó hẳn sẽ có thể làm được chuyện này.

Câu nói đó của người đàn ông tên Senba kia khiến tôi lạnh toát cả sống lưng.

-Nhưng thế thì có liên quan gì đến tôi? Xin lỗi nhưng có vẻ ông nhận lầm người rồi.

Tôi vẫn cố gắng giả vờ ngây thơ.

Để thử xem ông ta biết được những gì về mình.

-Tôi biết cậu sẽ không dễ gì để lộ thân phận mà. GIống như sau sự cố hàng hải đó, rồi cả vụ sập hầm hồi đầu tháng năm, hay cả vụ khủng bố ở bảo tàng cuối năm ngoái nữa. Bằng nhiều bằng chứng khác nhau, tôi có thể kết nối thông tin từ chúng lại để khoanh vùng đối tượng. Và dựa theo phản ứng của cậu hiện tại, tôi có thể chắc chắn điều đó.

Akechi-san cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

Đôi mắt sáng quắc đằng sau cặp kính kia là của một con người đã dành nhiều năm để truy lùng tội phạm.

Dù ông ta chắc không thể nào sắc sảo như Edogawa-sensei (Edowaga Ranpo nhé) hoặc cũng có thể giống như tên thám tử trung học được mệnh danh Thần chết nào đó(lần này thì đúng là nó đấy).

Nhưng nếu không có căn cứ nào, ông ta sẽ không nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó.

Ý tôi là, liệu tôi đã thực sự bị phát hiện chăng?

-Vậy…nếu tôi thực sự là Kronos, các vị cảnh sát đây định làm gì?

Chắc chắn họ không thể vô cớ bắt tôi, bởi tôi không có làm gì phạm pháp cả.

-Trong vụ tấn công bảo tàng năm ngoái, cậu đã vào trong đó mà không mua vé.

-À, cái đó thì tôi xin lỗi.

Tôi đã hoàn toàn quên mất vụ đó đấy…

-Tất nhiên, chuyện đó có thể được bỏ qua vì vấn đề an ninh quốc gia quan trọng hơn.

Vậy sao? Hình như tôi nhớ là mình cũng có nghe ai đó nói rồi. Tôi lại nói hớ nữa rồi..

-Ừm…vậy, nếu là thế thật thì các ông tính làm gì tôi?

Nói xong câu này, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng dần đều cho bản thân và những người thân.

-Ug….

Trong vô thức, tôi đã hạ giọng mình trầm xuống đến mức gần như lạnh gáy và một chút ma lực cũng theo đó mà rò rỉ ra.

Ngay lập tức, cả hai người trước mặt tôi tái mặt vì nhận ra cảm giác kì lạ đó.

-Được rồi, chờ đã, chúng tôi không hề có ý chống lại cậu. Tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp đỡ,…

Nói rồi Senba nắm tay chặt lại đấm nhẹ xuống bàn và cúi đầu xuống.

-Chủ nhân, có chuyện gì vậy ạ?

-Yuuya-san

-Yuuya?

Ba cô gái đáng lẽ đang đợi ở ngoài cùng đẩy cửa bước vào.

-À, không sao đâu. Anh chỉ hơi thiếu kiềm chế chút thôi.

-DÙ sao thì, tôi sẽ nghe câu chuyện của các ông. Nhưng tôi không hứa sẽ làm được gì cho các ông.

-Vâng, không thành vấn đề. Tôi thề danh dự rằng dù cậu có chấp nhận công việc này hay không, cậu cùng bạn bè, người thân và gia đình cậu đều sẽ không gặp hay chịu bất kì thiệt thòi nào so với những công dân Nhật Bản thông thường. Ông thấy được chứ Akechi-san.

Senba-san nói và nhìn sang người đi cùng mình.

Akechi hé môi định nói gì đó, nhưng rồi có vẻ lại thôi và im lặng gật đầu.

Tôi nhìn lại họ lần nữa.

Như đã nói, Akechi là một ông chú đeo kính nhìn khá nguy hiểm và đầy chất hình sự, nhưng có vẻ thể chất lại không được nhanh nhẹn lắm.

Ngược lại, Senba-san dù cũng chỉ cao như Akechi, nhưng cơ thể khá săn chắc, cơ bắp và toát ra chút thân thiện.

Hai người này chắc bằng tuổi nhau, nhưng tính cách của họ như mặt trăng với mặt trời vậy. Ngoài ra, chính Senba-san đang là người cố gắng giữ cho cuộc hội thoại của chúng tôi không bị sự đề phòng từ cả hai bên phá vỡ.

Sau khi nghe những gì Senba-san nói, cả ba cô gái cũng kéo ghế ngồi sau lưng tôi/

-Được rồi, các ông muốn tôi làm gì?

Tôi lên tiếng trước, Senba-san nhìn sang Akechi-san như đợi sự cho phép rồi bắt đầu từ tốn nói.

-Năm ngày trước, một tàu ngầm nghiên cứu có người lái của chính phủ đang thực hiện khảo sát địa chất đáy biển tại vị trí cách đảo Boso 650km về phía đông nam đã va phải đá ngầm và bị chìm xuống độ sâu 4200 mét ở đó. Chuyện càng phức tạp hơn khi nó còn bị một tảng đá nặng khoảng 20 tấn đè lên và không thể bị kéo ra bằng thiết bị bình thường.

-Sao các ông không thử đẩy hoặc phá vỡ viên đá đó ra?

Tôi cố gắng phản hồi bằng một câu hỏi khá đơn giản.

-Chúng tôi đã thử đủ kiểu với các tàu ngầm không người lái, nhưng hòn đá đó quá lớn nên chúng chẳng thể làm được gì.Các tàu ngầm khoa học có người lái chỉ xuống được cùng lắm là 2000 mét. JMSDF(Japan Maritime Self-Defense Force) chúng tôi có một số thiết bị chuyên dụng để làm việc dưới biển, nhưng chúng chỉ có thể chịu được độ sâu 500 mét, khoảng cách 4200 mét đó thực sự quá lớn.

-….

-THời gian duy trì sự sống của con tàu đó chỉ kéo dài khoảng 130 giờ. Từ khi xảy ra tai nạn đến giờ chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhưng vô vọng, giờ nếu cậu từ chối, có lẽ hi vọng sống của những người dưới đó sẽ không còn.

Có vẻ chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

-Thành thực mà nói, tôi biết chuyện này rất khó khăn đối với cậu, ngay cả khi có thể làm được, cậu cũng chẳng có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì để phải giúp đỡ chúng tôi. Nhưng xin cậu, hãy giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng tất cả những gì mình có.

Tôi chống cằm suy nghĩ.

Xử lý chuyện này, tôi có thể làm được, nhưng không phải chỉ mình tôi có thể lo được.

Nhìn sang Raira, tôi chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Hình như cũng hiểu tôi đang muốn gì, Raira khẽ mỉm cười.

Tôi lại quay sang trái, Akane đang ngồi đó nhìn tôi với ánh mắt đầy sự lo âu. Tôi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bên dưới như để trấn an cô ấy.

-Dù không chắc lắm nhưng….tôi sẽ nhận việc này.

-Thật sao?

-Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cách của tôi sẽ hoạt động được vì độ sâu đó. Vì thế, tôi có ba điều kiện để chấp nhận nó.

Tôi không muốn ra điều kiện để cứu mạng ai đó. Nhưng tôi cũng không có ý định làm việc hiệp nghĩa cả đời mặc kệ tính mạng và sự an toàn của bản thân. Nếu những người này có ý định bắt tôi làm việc đó, tôi sẵn sàng dẫn cả gia đình mình sang Wiltarius và ở đó luôn mà không quay lại thế giới này.

Tất nhiên, dù có sức mạnh phi thường, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ có ý định bỏ mạng ở đây. Vì thế tôi sẽ yêu cầu số tiền bảo hiểm sau này.

-Được, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe.

Akechi lạnh lùng trả lời, Senba-san cũng chắp tay lại chờ đợi.

-Thứ nhất, dù chiến dịch này có thất bại, chúng tôi cũng hoàn toàn không phải chịu bất kì trách nhiệm nào. Độ sâu 4200 mét là lần đầu tiên tôi phải đối mặt. Tình hình bên đó có quá nhiều điều tôi chưa biết và bất chắc.

Như trong môn vật lý ai cũng biết, cứ xuống sâu 10 mét, áp lực nước sẽ tăng lên thêm 1 atm(1 atmosphere = 10332,1 kg/m2), do đó, việc phải làm việc dưới môi trường áp suất 420 atm là điều không tưởng(khoảng 4 ngàn tấn/1m2).

-Được, cái này không vấn đề. Tôi là người chịu trách nhiệm chính cho chuyện này. Tôi hứa rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm với cậu dù chuyện này có kết thúc ra sao.

Như tôi đoán và hẳn là một người nhiều kinh nghiệm như Senba-san cũng hiểu, ông ấy nhanh chóng gật đầu.

-Tiếp theo, chúng tôi cần được cung cấp thông tin về địa chất, địa hình và những điều cần lưu ý ở đó. Mặc dù có phương tiện, chúng tôi không chắc có thể làm được gì nếu mù thông tin về nơi đó.

-Tôi hiểu. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ về con tàu đó, các tàu sân bay, tàu hỗ trợ và các dữ liệu chi tiết về địa hình, địa chất nơi đó cũng đã sẵn sàng.

Vậy là không vấn đề gì.

Nếu thế thì…

-Cuối cùng, tôi muốn các ông cam kết tuyệt đối giữ bí mật về danh tính và khả năng của tôi. Tôi không hề có ý muốn công khai danh phận của mình và muốn sống như một công dân bình thường. Đồng thời các ông cũng không được phép theo dõi hay can thiệp cuộc sống của chúng tôi.

-Cái đó…

Hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn tôi với biểu cảm khó xử.

-Với thẩm quyền của mình, tôi không thể hứa được. Chúng tôi chỉ quản lý một khu vực nhỏ, phía Cảnh sát biển cũng vậy. Nhiệm vụ lần này, chúng tôi sẽ phải báo cáo chi tiết sau đây với cấp trên, nên việc đó có hơi khó…

Như tôi đoán, điều này sẽ xảy ra.

Nhưng như vậy thì thực sự không ổn.

-Đó không phải chuyện của tôi, các ông phải tự lo việc đó.

-Cái…cậu có biết mình đang nói gì không hả? Các Bộ trưởng và Quốc hội sẽ không đời nào tha cho chúng tôi dễ dàng như thế. Cậu đừng có được nước làm tới.

Nghe tôi nói xong điều kiện thứ ba, Akechi-san đập bàn đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt trừng trừng.

-Oh, vậy là ông muốn đe dọa chúng tôi sao?

Tôi cũng hạ giọng lạnh lùng trong nháy mắt và giải tỏa uy áp ra xung quanh.

-Maa…maa…Akechi-san, bình tĩnh đã nào. Cả Kashiwagi-san nữa, chúng tôi không có ý định đe dọa gì cậu cả chỉ là…phải rồi, cứ coi như đây là bí mật giữa những người đàn ông, được chứ Akechi?

Rõ ràng, lão già Akechi này cục súc y như vẻ bề ngoài.

Nhận được lời can ngăn từ người đi cùng, Akechi-san dần xuôi.

-T…thôi được, nhưng nếu có bất kì ai lan truyền chuyện này, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc bắt giữ cậu.

-Nếu không phải các ông thì chẳng có ai làm được việc đó cả. Nên cái này ông phải tự nói với mình rồi.

-….được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng những yêu cầu của cậu trong khả năng của mình. Được chứ Akechi?

-Senba, ông….mà thôi được, nhưng hãy nhớ, nếu cậu có bất kì hành vi phạm pháp nào, tôi sẽ không tha đâu.

Senba trả lời sau khi suy nghĩ một lát. Akechi cũng phải gật đầu trong khi vẫn cố đe dọa tôi.

Nhưng điều đó không thành vấn đề. Bởi ít nhất thì tôi không có ý định phạm tội, đặc biệt là đấm vào mặt lão già khó ưa nào đó.

Ngay sau đó, chúng tôi leo lên chiếc xe mà Akechi-san đã mang tới và khởi hành tới trụ sở nơi Senba-san đang làm việc. Cảnh sát biển vùng 3 ở Yokohama.

Chỉ có tôi, Akechi, Senba và Raira trong chuyến đi này.

Akane và Tia ở lại. Đó là vì chuyện này chỉ hai chúng tôi mới có thể làm được.

Đó là một chiếc minivan cục súc y hệt như Akechi vậy, chiếc Black Alphard.

Tôi và Raira ngồi ở hàng ghế cuối, Senba ngồi giữa, còn Akechi đang lái xe. Cảm giác giống như họ đang cố đảm bảo rằng chúng tôi không bỏ chạy mất.

Trong lúc di chuyển, chúng tôi được giải thích chi tiết hơn về vu việc.

Theo đó, có 2 người lái và 1 nhà địa chất còn trên tàu, khi vụ tai nạn xảy ra, họ đang tiến hành khảo sát địa chất trên vành đai lửa Thái bình dương ở Nhật Bản. Khe nứt đó nghe nói cũng chính là tâm chấn của vụ động đất đã gây ra vụ sập hầm hồi đầu tháng năm mà tôi tham gia.

May mắn là dù đang bị một khối đá 20 tấn đè lên, nhưng họ chưa hề hấn gì, nhờ vào lực đẩy Ác si mét từ nước, nó có thể ngăn khối đá nghiền nát con tàu. Đồng thời cũng sẽ giúp tôi dễ dàng di chuyển nó hơn.

Tôi còn được biết lớp vỏ tàu được thiết kế để chịu áp lực lên đến 700 atm, và con tàu cũng được trang bị một hệ thống duy trì sự sống siêu an toàn.

Vấn đề duy nhất là nó đang bị kẹt dưới một khối đá, ngoài ra, vì các tàu ngầm hiện tại không thể xuống sâu đến vậy và cũng không thể cài chất nổ tùy tiện để tránh làm ảnh hưởng đến thân tàu nên nhiệm vụ mới trở nên bất khả thi.

-Tôi đã đọc báo cáo của đội cứu nạn trong vụ sập hầm hồi Golden Week, nghe nói cậu không chỉ có sức khỏe phi thường để di chuyển những tảng gạch đá có khối lượng rất lớn mà còn có thể chữa được cho một người bị thương cực kì nghiêm trọng khỏi trong tích tắc. Toàn là những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của con người…Làm thế nào…

-Tôi không nhớ là mình có hứa sẽ kể cho ông về nguồn gốc sức mạnh của mình.

Nhận được câu trả lời của tôi, Senba-san chỉ thở dài chán nản.

-Ông ổn đó chứ Senba?

-Ừ, thật là, nếu không phải những tình huống thế này, tôi sẽ chẳng bao giờ đến nhờ dân thường giúp đỡ cả.

-Đồng ý, khá là phiền phức. Và nếu mọi chuyện không êm đẹp, chúng ta còn có thể bị quy trách nhiệm nữa.

Akechi nói với Senba bằng ánh mắt chán nản không kém.

Vị trí của họ cũng có nhiều điểm tương đồng, không chỉ về công việc mà còn cả hoàn cảnh của cả hai nữa.

-Mà này, để cậu ta như vậy ổn chứ? Tôi cứ có cảm giác an ninh quốc gia đang bị đe dọa ấy…

-Được rồi, cứ lo cho xong chuyện này đi đã, những chuyện khác gác lại sau đi.

Tôi nghe thấy cả những gì mà hai người kia nói, có lẽ chính bản thân tôi cũng phải cảnh giác với hai người này từ giờ về sau.

-Xin lỗi, nhưng chúng tôi có thể thay đồ không?

-Eh? Giờ sao? Nếu có cần gì thì giờ tôi sẽ cho xe quay lại Tokyo ngay.

-Không cần, tôi chỉ muốn che giấu khuôn mặt mình chút thôi mà, chỉ là một chiếc mũ, một cái kính và một cái mặt nạ thôi, như vậy được chứ?

Sau vụ sập hầm hôm đó, tôi đã thề sẽ không bao giờ mặc lại bộ đồ anh hùng đen tối kia nữa.

Nhưng xem ra chuyến này tôi lại phải chìm vào quá khứ đen tối lần nữa rồi.

-Vâng, tất nhiên, chuyện đó quá tốt là khác, Akechi cũng chưa có phương án gì cụ thể để che giấu thông tin của hai người cả. Và tôi sẽ chỉ báo cáo lại những gì mình thấy, do đó nếu làm vậy, họ cũng sẽ mù tịt thông tin về danh tính thực sự của Kronos. Vì không biết sẽ còn bao nhiêu nhân viên an ninh nữa được cử đến, nên tốt hơn cậu cứ tìm cách giấu mặt là tốt nhất.

Dù sao thì, cái thương hiệu “Kronos” của tôi cũng sẽ đỡ gây nghi ngờ hơn so với việc ghi vào biên bản rằng có hai người một nam một nữ không rõ danh tính.

-Tôi cũng không phản đối. Sau cùng thì các cậu cũng cần phải có đồ chuyên dụng mà.

-Nếu vậy chúng tôi sẽ thay đồ luôn.

-Eh? Luôn ở đây sao?

Senba-san nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.

Nhưng tôi thì chẳng quan tâm, chỉ lấy ra viên ngọc dịch chuyển rồi nắm tay Raira để đến thế giới khác.

Thêm một lần nữa, Ma pháp Vương Kronos sẽ trở lại.

Và để đánh dấu thêm một sự kiện đen tối nữa trong cuộc đời của tôi…

Tôi muốn về nhà quá…

Bình luận (0)Facebook