Chương 151: Chuyến đi nước ngoài bất ngờ của Cựu Anh hùng (1)
Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:15
-Oshu, chỗ đó, qua trái chút, đúng rồi…
Theo sự chỉ dẫn của ông chủ cửa hàng, tôi siết chặt hơn cái bu lông để điều chỉnh độ cân bằng của động cơ.
Trên cái khung xe đã được tháo bỏ hầu như toàn bộ chi tiết, chỉ còn lại duy nhất động cơ vẫn đang nằm đó.
Tôi đang làm gì ấy à?
Chỉ là chút công việc thường làm để giúp đỡ ông ấy ở cửa hàng này mà thôi.
Mới tuần trước, ông chủ cửa hàng này, một người bạn thân của cha tôi đã đề nghị tôi đến làm ở đây và sau này tiếp quản nó, sau một tuần suy nghĩ, tôi đã có quyết định của riêng mình.
Trong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Là một sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế, nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng thể kiếm được một công việc cho mình. Hơn hết là niềm đam mê xe máy của tôi không hề phù hợp với những thứ mà tôi đang học chút nào. Không biết liệu tôi có trở nên khá hơn nếu đi học thêm một khóa ở trường kĩ thuật nữa nhỉ?
Thành thực xin lỗi cha mẹ vì đã bỏ tiền học phí cho con.
Những email trả lời của các công ty tôi đến phỏng vấn thì vẫn vậy, tất cả đều chỉ dừng ở mức tiềm năng, và nếu đúng là tôi có những đặc điểm như Senba đã từng nói, có lẽ việc tôi tồn tại ở một công ty như vậy cũng không thể quá lâu.
Cha mẹ tôi và cả những người tôi yêu đều tôn trọng quyết định của tôi. Akane còn nói: “Dù cho anh có lựa chọn thế nào, em cũng sẽ hỗ trợ hết mình” và cả những người khác đều đồng ý.
Ayumi muốn cùng tôi tiếp tục mở rộng công việc kinh doanh phụ kiện thành một thứ nghiêm túc hơn, nhưng tôi thì chỉ thấy là con bé đang muốn kiếm nhiều tiền hơn mà thôi. Dù sao thì tôi vẫn sẽ tiếp tục bán phụ kiện, công việc đó vẫn đang tiến triển khá là tốt khi những mẫu mới ra mắt đều hầu như hết veo chỉ trong 1-2 ngày bày bán.
Vì vậy, tôi đã đến đây để nói với ông ấy về quyết định của mình.
Vừa hay gặp lúc ông chủ đang làm việc với cái xe cũ này.
Theo thuật ngữ chuyên môn thì việc này gọi là “phục chế”, tức là tìm kiếm những phụ tùng phù hợp để giúp chiếc xe có thể hoạt động gần giống nhất với thiết kế ban đầu.
“Đại tu” cũng mang nghĩa gần tương tự nhưng nó được thực hiện định kì và có xu hướng làm cho chiếc xe ngày càng được cải tiến hơn.
Chiếc mà hai chúng tôi đang phục chế đây là dòng Kawasaki 650-W1 cổ điển.
Trước đây có gần 200 công ty khác nhau sản xuất xe máy ở Nhật Bản, nhưng dần dần họ cứ rơi rụng hết qua những lần phá sản, bị mua lại hoặc giải thể.
Một trong số đó chính là công ty Meguro, công ty sau đó đã bị Kawasaki mua lại.
Chiếc này là mẫu đầu tiên của công ty đó sau khi sáp nhập với Kawasaki. Sản xuất năm 1966, lấy nguyên mẫu là chiếc Meguro K2.
Một chiếc moto thể thao cổ điển và đơn giản với hai xi lanh 650cc, động cơ bốn thì, phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, không có bộ cân bằng để chống rung lắc hay giảm xóc, vì vậy tiếng ồn và độ xóc khá là kinh khủng. Nhưng vào thời đó thì đây là một thành tựu vô cùng đáng kinh ngạc rồi.
Chúng tôi cùng tháo rời hoàn toàn những thứ gắn trên khung xe rồi lắp ráp lại bằng tay. Tất nhiên là chi phí thậm chí còn cao hơn cả việc mua một cái xe mới trên thị trường có công năng tương đương nữa.
-Phew…tạm ổn rồi đó. Giờ ta sẽ điều chỉnh từ từ sau. Yuuya, vất vả rồi.
-Chiếc xe này dường như có cấu trúc khá đặc biệt, động cơ được gắn trực tiếp vào khung luôn.
-Đúng rồi, xe máy hiện đại có nhiều tính năng và cấu tạo ngày càng được hoàn thiện hơn. Nhưng dẫu vậy, những chiếc xe cổ kiểu này vẫn có những nét đặc sắc riêng, cố chạy theo công nghệ hiện đại chỉ làm nó trở nên thảm họa hơn mà thôi. Điều đó thật là thú vị đúng không?
Đúng là rất thú vị, nhưng cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.
Liệu tôi thực sự có thể làm được sao?
-Maa, dù sao thì thật may là có nhóc đến giúp. Đừng lo, cứ đến đây làm bán thời gian cho ta tới khi tốt nghiệp, dần dần rồi nhóc sẽ sớm thành thạo mọi thứ thôi…otto, ta có điện thoại chút.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang câu nói khiến ông lão lật đật đứng dậy chạy vào nhà trong.
Mặc dù cửa hàng này khá là tồi tàn, nhưng đằng sau vẫn có đầy đủ những trang thiết bị hiện đại dùng để gia công và chế tác các chi tiết như máy tiện, máy phay hay máy nén.
Có nhiều thứ tôi còn chưa từng thấy bao giờ nữa.
Trong khi đang suy nghĩ miên man, tôi chợt nghe tiếng ông già vọng ra.
-Ah…thật sao? Được lắm, đợi ta chút…Oi, Yuuya. Nhóc nói được tiếng Anh hay tiếng Ý gì không?
-Eh…ah…vâng, cả hai đều được ạ.
Tôi đột nhiên bị hỏi trong khi đang ngồi thừ mặt ra đó.
Maa, dù sao thì trả lời thế cũng không sai khi tôi có thể hiểu mọi ngôn ngữ bằng kĩ năng của mình. Nhưng có chuyện gì mới được?
-Ờm, chừng nào nhóc nghỉ học? Không phải sắp đến kì nghỉ đông và năm mới rồi sao?
-À vâng, Hết tuần này, con có thể nghỉ từ tháng 1 đến đầu tháng 4.
-Vậy tốt quá rồi. Cái gì? Phải chờ đến đầu tháng Hai cơ à? …Được rồi, nhớ giữ cho tôi tới lúc đó đấy. Im đê, tôi sẽ có cách….
Tôi có cảm giác hình như mình sắp phải tham gia một cái gì đó….
-Yossh, Yuuya, chuẩn bị đi, đầu tuần thứ hai của tháng hai chúng ta sẽ lên đường.
Ông già đột nhiên tự tuyên bố một cái gì đó với một tâm trạng vui vẻ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
-Chờ đã, con thì không phiền đâu nhưng có chuyện gì thế ạ?
-Từ từ ta sẽ giải thích. Nhóc có hộ chiếu chưa? Hộ chiếu ra nước ngoài ấy?
-Ờm…cái đó thì hình như con có. Hồi còn học cao trung, cha có lần bắt con làm hộ chiếu để đi cùng ông ấy tới chỗ làm việc du lịch. Để xem nào, hình như thời hạn là 5 năm, chắc là vẫn dùng được.
-Tốt. Vậy chúng ta sẽ đến Napoli ở Ý và Manchester ở Anh.
-Hể????
Một chủ tiệm sửa xe qua đó chi vậy? Xem bóng đá à?
-Ta có người bạn, lão ấy đã tìm được cho ta chiếc xe máy mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vấn đề là ta phải sang tận nơi để mua nó. Nếu không phí vận chuyển về cũng mất tới 500.000 yên rồi.
-C…cái đó thì con hiểu, cơ mà sao lại là con?
-Dở cái là một chữ tiếng Anh bẻ đôi ta còn chẳng biết. Nên là nếu có nhóc đi cùng làm thông dịch viên thì tốt quá.
Hình như ông ấy nghĩ sinh viên đại học nào cũng bá đạo hết hay sao vậy? Những sinh viên bình thường ở tuổi tôi có thể nói thông thạo tiếng anh đã là quá xuất sắc rồi…Nhưng đặc biệt với tôi thì…
-Cũng được, cơ mà con muốn biết chiếc xe đó là loại gì mà có thể khiến ông sốt ruột tới vậy?
-Hmp, đương nhiên rồi. Đó là chiếc Vespa Fender Light phiên bản nguyên gốc đấy.
-Fender Light???
-Ờ. Và nó là một trong những mẫu đầu tiên xuất xưởng năm 1950, Vespa 125.
Thật thế sao??
À quên, để tôi giải thích nhé.
Dòng xe Vespa cực kì phổ biến ở Nhật Bản. Nó là biểu tượng khắp thế giới cho những cuộc tình lãng mạn kiểu châu Âu. Và khi vào đến NHật Bản, phiên bản Vespa 125 đã lập tức gây nên cơn sốt khi xuất hiện trong bộ phim Roman Holiday, với một cảnh quay nhân vật Công chúa Anne do Audrey Hepburn thủ vai đi trên chiếc xe này dạo qua thành Rome.
Những chiếc Vespa hiện đại đều có đèn pha nằm trên vô lăng, nhưng chiếc Vespa thời đó lại có đèn ngay trước chắn bùn của bánh trước.
Vì cả giá trị về hình ảnh lẫn lịch sử mà giá của nó cao đến nỗi khiến những nhà sưu tầm xe có tiếc đứt ruột vẫn phải chảy nước dãi thèm thuồng.
-Nó hình như bị bỏ quên ở trong một nhà kho cũ ở Napoli, nhưng tình trạng vẫn tương đối tốt.
Những dòng xe Vespa cũ được làm hoàn toàn bằng sắt, ngoại trừ lốp và yên xe, vì vậy rất hiếm những chiếc xe tồn tại qua chừng đó năm vẫn còn nguyên vẹn. Đó thực sự là một phát hiện rất lớn đấy.
-Chiếc còn lại ở Manchester là Triump Thunderbird 6T phiên bản 1953.
Đó là chiếc xe do nam tài tử Marlon Brando, diễn viên chính trong bộ phim “The Wild One”, nam diễn viên được đánh giá xuất sắc nhất trong thế kỉ 20, từng lái.
Thân xe được mạ loại nhôm được sản xuất giới hạn do thời điểm đó giá nhôm tăng cao.
Tuy nhiên xét về độ hiếm, cả hai chiếc xe này đều là hàng cực phẩm.
Dù không ham hố quá mức như ông già này, nhưng tôi cũng muốn thử nhìn và sờ thử vào những huyền thoại đó một lần xem sao.
Hai tuần nữa cơ à…có vẻ hơi dài đây…
-Chỉ đi mua hai cái xe đó thì không đáng lắm. Con muốn ra ngoài chơi nữa, tất nhiên là con sẽ tự trả chi phí đó, được chứ ạ?
Hiếm lắm mới có dịp tới những địa danh cực kì nổi tiếng như thế.
Nhưng mà tôi sẽ phải nói sao với nhóm Akane đây??
======
Tháng hai cuối cùng cũng tới, không khí lễ hội năm mới cũng đã vơi đi nhiều.
Hiện tại, tôi đang trên xe đến sân bay Narita, chuẩn bị lên đường sang Rome, Ý. Tôi sẽ mang theo chiếc CB 1300SF yêu dấu của mình trong hộp vật phẩm.
Theo lời hẹn, tôi sẽ gặp lại ông lão ở cửa quốc tế đi của nhà ga số 1.
Vẫn còn hơn ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nên chắc chúng tôi có thể thư thả một chút.
Quên mất, chúng tôi ở đây là…
-Sao anh lại ở đây thế Senpai?
-Hahaha, chỉ là tình cờ anh biết được Kashiwagi-kun sắp sang Ý để mua xe máy. Mà anh lại là người cực kì hâm mộ xe ý, lại còn sắp đi du học qua đó nữa. Khổ cái là anh không biết tiếng Ý, nên là mong chú giúp đỡ nhé.
Đúng thế, chúng tôi tức là tôi và Akio-senpai.
-Thôi thì tùy anh. Miễn là ông ấy đồng ý là được. Cơ mà chúng ta sẽ đi hai tuần đấy, anh đã nói gì với Mitsuoka-san chưa?
-Ah…ừ…ổn thôi mà. Anh đã bảo sẽ đi cùng để giúp chú, Kashiwagi-kun.
Tên này, lại định đổ hết trách nhiệm cho tôi đấy..
-Còn chú thì sao? Đã báo với Akane-chan chưa?
-Tất nhiên là rồi…
Akane và Raira đòi đi cùng tôi, nhưng chi phí đi lại khá là tốn kém và hơn nữa chúng tôi còn có công việc phải làm, nên mất một lúc thì tôi cũng thuyết phục được họ.
Cơ mà tôi phải hứa là sẽ về nhà hai ngày một lần.
Hai địa điểm chênh lệch khoảng 7-8 tiếng, nhưng cũng may là đang trong kì nghỉ xuân nên có lẽ tôi sẽ gặp được họ thôi.
Chắc là tôi nên mua bánh pizza ở Napoli đem về làm quà nhỉ?
Tuy nhiên chuyện sẽ hơi phức tạp chút nếu có thêm ông anh này tham gia.
-Hai đứa tới rồi đó à?
Chỉ nói chuyện xàm vài câu nhưng thời gian có vẻ đã trôi qua khá nhanh.
Cuối cùng thì ông chú già của chúng tôi cũng đã tới gọi lớn.
-“”Dạ””
-Vậy thì đi làm thủ tục thôi nào.
Chuyến hành trình ra nước ngoài lần đầu tiên trong đời của tôi chính thức bắt đầu.