Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Người bảo vệ tình yêu chính là Cựu Anh hùng (4)

Độ dài 2,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:37

-Cô có phải Mitusoka-san?

Một trong những người đàn ông lên tiếng, đám còn lại nhanh chóng tỏa ra bao vây nhóm chúng tôi.

Tên ở giữa mặc vest khá sang trọng, nhìn khoảng ngoài 40 tuổi, đám còn lại cũng khoảng từ 30 đến 50.

-Vâng.

Mitsuoka-san trả lời với giọng đều đều như mọi khi, dù trong đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Sức ép này đúng là khó cho một sinh viên đại học có thể chịu được.

-Xin lỗi vì làm phiền cô cùng các bạn của mình. Nhưng liệu chúng tôi có thể mời cô đi cùng chúng tôi một lát được không?

-Nếu là chuyện của cha tôi thì hãy tới tìm ông ấy. Tôi không biết gì cả.

Mặc cho tên kia đe dọa, cô ấy vẫn bình tĩnh đáp lại.

-Không có gì quá nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ muốn nhờ cô gửi một vài tin nhắn tới cô ấy.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục lấn tới.

Một cảnh đe dọa khá quen thuộc trên những bộ phim truyền hình.

-Cô ấy đã nói không biết và cũng không muốn đi cùng các anh. Các anh có thể ngưng làm phiền chúng tôi được không?

Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên trước khi Mitsuoka-san kịp đáp lại.

Đó là Akio-senpai đã bước lên đứng chắn giữa bạn gái mình và đám đáng ngờ kia.

-Hm? Mày là ai?

Cái nhìn của tên có vẻ giống kẻ cầm đầu lập tức chuyển sang chúng tôi.

Có vẻ anh ấy không giống một người có thể khiến người ta chú ý với sự dũng cảm của mình.

-Là tôi đây. Đề nghị các anh tránh đường cho chúng tôi.

Akio-senpai lớn tiếng hơn một chút để thu hút sự chú ý của chúng về mình.

Dù đang đứng ở một vị trí dành cho nhân vật chính, nhưng hai chân anh ấy bắt đầu run rẩy cho thấy sự sợ hãi của mình.

-Ah…thằng nhóc, không liên quan thì cút.

Tên cầm đầu đưa tay gạt anh ấy ra trong khi tỏ ra tức giận.

-C…Cô ấy là bạn gái tôi. Các anh đừng ỷ thế đông hiếp yếu như vậy.

-Hể? Mày đang đe dọa tao sao? Vô dụng thôi thằng ranh.

Akio-senpai vẫn cố gắng nói cứng, nhưng đôi chân anh ấy thì đã run như nai con mới đẻ rồi.

Trong lúc đó, tôi bí mật ra hiệu cho Raira và Tia từ tốn di chuyển để vào thế sẵn sàng nếu có biến.

Quay lại đằng sau, tôi thấy cả hai đều đã rất sẵn sàng ở tư thế chiến đấu. Chỉ cần tôi gật đầu một cái, đám này sẽ được biết mùi lễ độ ngay. Nhưng giờ tôi sẽ để sân khấu lại cho Akio-senpai.

NHìn ra xung quanh, tôi thấy khá nhiều người đi đường đang dừng lại chỉ trỏ xôn xao.

-Senpai, mọi người đang nhìn kìa.

Tôi nói với Akio-senpai, nhưng là cố ý để cảnh báo cho đám kia đừng dại mà làm lớn chuyện. Chứ giờ tôi chắc là anh ấy sắp xỉu đến nơi rồi.

-Tch…được rồi, Tiểu thư, hôm nay chúng tôi xin phép rời đi. Hẹn gặp lại.

Bóng đám áo đen vừa khuất, Akio-senpai khuỵu xuống và gần như gục tại chỗ.

-Làm tốt lắm, anhd đã rất cố gắng rồi.

-Akio-san…cảm ơn anh rất nhiều…

Akio-senpai, người đang được tôi đỡ và Mitsuoka-san nắm tay trong khi đỏ bừng mặt và mỉm cười cũng khẽ mỉm cười.

Agh….phải làm nhân vật quần chúng cho cái cảnh ngôn lù sến sẩm này tôi thấy khó chịu quá.

-Ra đây đi, các anh còn định trốn ở đó tới bao giờ nữa hả?

Tôi quay lại phía tòa nhà sau lưng nói lớn.

Ngay lập tức, ba tên đàn ông xuất hiện ở đó.

Ba người đó là những vệ sĩ đã đứng cạnh Kengo-san hôm trước.

-Xin thứ lỗi cho chúng tôi.

-Các anh đã luôn đi theo Mitsuoka-san từ đầu sao?

-Vâng, đúng vậy. Tôi là vệ sĩ của Kengo-sama trong nhà Mitsuoka từ lâu rồi, nhưng gần đây, khi Kiyoka-sama bắt đầu có bạn trai, chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ cô ấy và báo lại cho ông chủ biết.

Chuyện này đúng là có hơi quá đáng nhỉ,

Tất nhiên, tôi đoán là chuyện này sẽ còn kèm theo việc theo dõi Akio-senpai để xem anh ấy có đạt được những yêu cầu mà gia đình Mitsuoka yêu cầu hay không.

Nhưng tôi vẫn khó mà chấp nhận chuyện bị theo dõi như thế này và quyết định lôi họ ra.

-Masashi-san, Hide-san và Yoshi-san nữa. KHông phải em đã nói mọi người không cần phải theo bảo vệ em mà.

-Xin tiểu thư đừng nói vậy. Ông chủ rất lo lắng cho cô. Đặc biệt là ông chủ.

Nhóm Masashi-san cúi đầu chào Mitsuoka-san với nụ cười méo xệch.

Việc Mitsuoka-san được gia đình quan tâm quá mức thế này cũng sẽ là một vấn đề mà Akio-senpai phải giải quyết trước nếu muốn tiến tới với cô ấy.

-Cậu ta cũng khá xuất sắc đó chứ?

-Ừm, nếu cậu ta mà bỏ chạy, tôi sẽ cho cậu ta biết tay.

-Thôi được rồi. Yoshi.

Cả ba nhìn vào Akio-senpai trong lúc cùng bình luận về chuyện hồi nãy.

Có lẽ tương lai anh ấy sẽ còn phải vất vả chứng tỏ nhiều lắm đây.

Nhưng đó cũng sẽ là một cơ hội tốt để rèn luyện tinh thần của anh ấy.

Rốt cuộc thì từ đó đến nay đã trôi qua 2 tuần.

Kế hoạch của chuyến du lịch mùa xuân của câu lạc bộ vẫn đang được tiến hành rất thuận lợi. Ngày khởi hành đã được ấn định là sau đây một tháng.

Không, thực ra thì còn vài chuyện sẽ phải lo đến phút chót.

Nhưng tôi sẽ cố gắng để kì nghỉ này trở nên đáng nhớ nhất có thể, bởi đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của các senpai năm bốn trước khi tốt nghiệp.

Chỉ có một vấn đề, đó là Akio-senpai và Mitsuoka-san có mối quan hệ quá tốt….

Tại sao lại thế ấy à?

-Ne ne, Kashiwagi-kun, hôm qua Kiyoka-chan đã làm một hộp bento cho Akio-senpai đó.

Đấy, lại nữa kìa.

Akio-senpai tới phòng câu lạc bộ mọi ngày dù chẳng có gì để làm và liên tục nói, dù có khi chẳng có ai nghe, về Mitsuoka-san.

Lúc đầu mọi người còn hứng thú, nhưng dần dà, phần vì nghe hoài cũng nhàm tai, phần vì chưa có người yêu, nên có vài người tỏ ra khó chịu. KHông khí trong nhóm cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

Chuyện duy nhất gần đây tôi được nghe không phải về cặp đôi này chính là việc Kanzaki-senpai đã bí mật đặt mua một con doll qua mạng…

Và còn một chuyện nữa, khoảng một nửa số thành viên trong nhóm chúng tôi đã cháy túi sau vụ cá cược về “tình yêu hai bên chắc có bền lâu” của họ, nên nó khiến không khí càng ảm đạm hơn.

-Ah, Akio-senpai, không phải đã đến giờ hẹn của anh rồi sao?

Akio-senpai nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay theo lời của Akane.

-Phải nhỉ, chắc là anh phải tới đón cô ấy thôi.

Nói rồi anh ấy phóng vọt đi.

Tôi không thể hiểu vì sao trước đây anh ấy chưa từng nhiệt tình như thế với bất kì chuyện gì…

-Gần đây anh ấy còn đi làm thêm để kiếm tiền nữa đó.

-Ahaha, không phải anh ấy đã thắng cược rất nhiều tiền rồi sao?

Tôi và Akane cùng cười trước cảnh tượng đó.

-Kashiwagi-senpai. Anh giết em luôn được không? Em muốn chết quá…

Aikawa lết đến cạnh tôi nói như van xin với đôi mắt như sắp chảy ra máu.

-Anh hiểu cảm giác của chú em mày, nhưng đừng có nghĩ dại dột như thế.

-Nhưng nhìn đám riaju tụi anh, em chịu không nổi….

Chuyện là bạn gái cậu chàng này, Kobayashi-san, người đã hứa sẽ đi du lịch suối nước nóng với cậu ấy cuối tuần này, lại bất ngờ dính vào một tai nạn xe hơi. Thương tích không nặng, nhưng vẫn phải nằm viện, và kéo theo chuyến đi đó cũng tan nát luôn.

Nghe bảo nơi họ định tới là một nhà trọ cực kì nổi tiếng, rất khó để hẹn đặt phòng ở đó. Và tất cả những chuyện đó khiến cho Aikawa (tự) quy kết Akio-senpai chính là nguyên nhân.

-Anh nghĩ Akio-senpai không hề liên quan tới mấy chuyện chú mày gặp phải đâu.

Động viên Aikawa một chút, chúng tôi cùng rời khỏi phòng.

Tôi hiểu là Akio-senpai không có ý xấu, nhưng có lẽ chuyện này sẽ còn tiếp diễn một thời gian nữa đây.

Trong lúc đi ra bãi đỗ xe, tôi và Akane lại cùng thảo luận những việc cần làm.

Dù đã sang xuân, nhưng trời vẫn tối khá nhanh.

Chúng tôi dắt xe ra cổng và cùng về nhà.

Gần đây chúng tôi đã quen với việc này.

Khi chạy ngang qua nhà ga, tôi chợt phanh gấp lại bởi một cái minivan bất ngờ xuất hiện từ con hẻm bên phải và lao vụt ra.

-Oi, lái vậy nguy hiểm đó.

Tôi đang gào lên như vậy thì lại từ con hẻm đó, một chiếc xe máy lao ra với tốc độ rất cao. Chưa kịp cho tôi định thần, từ phía đối diện, trong một con hẻm, một chiếc minivan khác lại lao ra, tông ngang vào chiếc xe máy đang chạy.

Cả người cả xe văng đi nằm dài trên đường.

Về phần chiếc van, nó chỉ phanh lại một cái rồi đổi hướng và lao đi cũng theo hướng chiếc van hồi nãy.

Vì không biết có chuyện gì, tôi vội ra hiệu cho Kuro trong bóng của mình bám theo.

Một tai nạn vừa xảy ra ngay trước mắt. Vì vậy chúng tôi nhanh chóng dừng xe và lao đến chỗ người lái xe máy.

-Anh ổn ch….là Akio-senpai?

Cái áo khoác và mũ bảo hiểm này, cả chiếc xe đang nằm lăn lóc kia nữa, chiếc Street Fighter 848, chắc chắn là Akio-senpai.

Nhưng giờ không phải lúc ngạc nhiên.

Tôi đưa tay ra dùng thẩm định để xác định thương tích.

Gãy xương chày chân phải, gãy 3 dẻ xương sườn, nứt xương chậu, may là không có thương tích nội tạng.

Đầu được bảo vệ bằng mũ bảo hiểm không có vấn đề gì.

Tuy đã kiểm tra bằng ma thuật, nhưng có lẽ vẫn phải để anh ấy kiểm tra ở bệnh viện sau khi tôi trị thương.

Niệm phép hồi phục, tôi giải quyết những chỗ xương gãy.

-Senpai…Senpai…tỉnh lại đi..

-Aghh….Ugh…đau quá…

Lay gọi mãi, Akio-senpai mới tỉnh lại và luôn mồm kêu đau trong khi cố đứng dậy.

-Senpai, bình tĩnh đã. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Theo cách chuyển động của hai chiếc vans trước đó, tôi chắc chắn đây là hành động cố ý.

-Phải rồi…Kiyoka-chan…

Dù vẫn đang nắn hết chỗ này tới chỗ kia và kêu đau, nhưng đột nhiên anh ấy ngừng lại và nói lớn.

-Mitsuoka-san….lẽ nào cô ấy ở trong chiếc minivan đó?

-Lúc anh đang đi dạo với Kiyoka-chan trên đường, anh bất ngờ bị tấn công, còn cô ấy bị kéo lên một chiếc ô tô màu đen.

Là bắt cóc sao?

-Không được, anh phải đuổi theo…xe của anh…

Vội vã tìm kiếm chiếc xe, nhưng Akio-senpai đứng sững lại khi nhìn thấy tình trạng của nó.

Phần đằng trước bao gồm tay lái và bánh xe đã nát bét, phần thân và khung bị đâm biến dạng. Hoàn toàn không có khả năng sử dụng.

-Được rồi.Akane, em cứ về nhà trước đi, nhớ gọi cho bên cửa hàng bảo họ tới thu xe về. Anh và Akio-senpai sẽ lo chuyện này.

-Em hiểu rồi. Anh nhớ cẩn thận nhé Yuuya..

Akane nhanh chóng gật đầu đồng ý sự sắp đặt của tôi.

-Senpai, lên xe.

-Eh…ah…được rồi…Nhờ em nhé.

Khi Akio-senpai vừa nhảy lên, tôi mở khóa điện, vặn ga tối đa, quệt bánh sau xuống đường để đổi hướng rồi lao vụt đi.

Ngồi phía sau, Akio-senpai phải vất vả lắm mới nắm được áo tôi và ngồi thẳng lại.

Chắc sẽ không có chuyện gì vì Kuro đang theo sát chúng.

Nhưng chúng đã dám làm chuyện này với senpai của tôi và bạn của anh ấy ngay trước mắt tôi….

….chúng sẽ phải hối tiếc vì điều đó.

Bình luận (0)Facebook