Chương 36: Tia's side story: Buồn bã
Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:57
-Nyahhh…
*Xoạt. Rầm!!”
Một nhát chém từ cây kiếm ngắn trên tay tôi chém đứt cổ con quái vật đang vồ tới.
-Haa…chỗ này đúng là đáng sợ, cấp độ của quái vật cũng tăng lên đáng kể.
Dù vẫn đang thở dốc, nhưng tôi vẫn phải lẩm bẩm phàn nàn.
Hiện tại, tôi đang ở giữa khu rừng nguyên thủy nằm ở khu vực miền núi phía bắc lục địa Wiltarius. Ở nơi này, cả số lượng lẫn sức mạnh của quái vật đều cao hơn rất nhiều so với ngoài kia, một nơi chẳng khác nào địa ngục nếu bạn đơn thương độc mã tiến vào.
Mặc dù đã tới rất gần nơi Raira-san sinh sống, nhưng thật bực bội khi cơ thể tôi đã sắp tới giới hạn.
Vì sao tôi lại đến đây một mình sao?
Đó là bởi tôi đã hứa với Công chúa Melsuria.
Sau khi chủ nhân của tôi, Yuuya-sama trở về thế giới của mình, tôi đã trở thành hầu cận cho cô ấy trong điện thờ tại Lâu đài Hoàng gia. Nhưng đột nhiên, vài ngày trước, Đế quốc láng giềng, Belze đột nhiên xuất quân xâm lược với chúng tôi.
Đương nhiên, tất cả người dân của Vương quốc đều quyết định chống lại chuyện đó. Tôi cũng vậy, với tư cách là cựu thành viên của tổ đội Anh hùng.
Dù luôn luôn phủ nhận sự liên quan của mình, nhưng ai không phải kẻ ngốc đều hiểu rằng, Belze chính là nơi có hoạt động bắt bớ và buôn bán nô lệ nhiều nhất trên thế giới này. Những nô lệ bị bắt đều bị mua bán tại đây, đặc biệt là những nô lệ Elf và Á nhân như chúng tôi. Chúng tôi bị đối xử như thú vật, không có bất kì quyền cơ bản nào của con người cả.
Có lẽ tôi là một trong số ít những người may mắn hiếm hoi khi được cứu trong lúc đang bị nhóm buôn nô lệ đuổi bắt. Yuuya-sama đã đến vì nghĩ chúng là một đám cướp, nhưng sau khi xác nhận lại mọi chuyện, thân phận thực sự của chúng mới bị lộ tẩy.
Sau đó, vì cha mẹ đều đã bị chúng giết, tôi chẳng thể quay về quê hương mình được nữa, tôi quyết định sẽ trở thành người hầu cho Yuuya-sama.
Anh ấy thật là một chủ nhân tuyệt vời, đối xử với tôi không khác gì những đồng đội trong nhóm. Bruno-sama và Rance-sama đã dạy tôi cách sử dụng vũ khí và chiến đấu. Melsuria-sama dạy tôi phép thuật và kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Giữa cuộc hành trình dù gian nan và luôn cận kề cái chết ấy, tôi đã rất hạnh phúc vì có được một chủ nhân cùng những người đồng đội tuyệt vời.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, cái ngày Yuuya-sama hoàn thành sứ mệnh của mình và trở về thế giới mình thuộc về đã tới.
Suốt cả ngày hôm ấy, sau khi chia tay, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Những nuối tiếc về những ngày tháng bên nhau khiến hai hàng lệ tôi cứ vô thức chảy ra.
Tôi thực sự muốn đi cùng anh ấy, dù là đến thế giới khác cũng được. Nhưng nghĩ đến việc, ở đó không có ai giống như mình và sẽ gây ra những rắc rối cho anh ấy, tôi lại chùn chân.
Trước khi rời đi, Yuuya-sama đã đề nghị tôi trở thành tư tế hầu cận cho Melsuria-sama trong cung điện, để tránh khỏi rắc rối từ nạn phân biệt chủng tộc ngoài kia.
Tôi đã định nói mình sẽ đi phiêu lưu, nhưng đứng trước sự thật còn quá khốc liệt của thế giới này, tôi đành phải bỏ cuộc.
Chỉ có ở đây, Vương quốc Arianus, các Á nhân mới được đối xử như con người. Vì vậy, anh ấy đã đưa ra quyết định đó như để đảm bảo an toàn cho tôi.
Nhưng mãi đến những giây cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nào truyền đạt được những cảm xúc chất chứa trong lòng tới với anh ấy.
Vài ngày sau khi Yuuya-sama trở lại thế giới của mình, Raira-san đã đến Cung điện. Và câu chuyện mà cô ấy kể khiến tôi một lần nữa nổi lên hi vọng.
Đó là câu chuyện về thế giới của anh ấy, nó toàn là những chuyện vô cùng khó tin. Và như những bằng chứng thuyết phục nhất, món ăn mà Raira-san gọi là “tối thượng” với cái tên Paf cùng với cây thánh kiếm mà anh ấy đã mang theo khi trở về được đưa ra.
Melsuria-sama cũng đã cho tôi nếm thử thứ đồ ăn kì lạ đó, và nó cực kì ngon.
Trong lòng tôi lại nổi lên hi vọng.
Liệu tôi có thể đến gặp anh ấy lần nữa khi Raira-san được triệu hồi không? Bằng cách nào cũng được, tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần cho tôi gặp lại anh ấy một lần.
Tất nhiên, tôi phải nói chuyện với Raira-san trước về điều này. Và lần tới, khi cô ấy đến, tôi sẽ hỏi xin việc đó.
Nhưng, tôi còn chưa kịp đợi tới lần sau thì trận chiến đã nổ ra.
Như đã nói, tôi, một Á nhân, dù vốn dĩ không phải là người của Vương quốc Arianus này, nhưng họ đã cưu mang tôi, giúp đỡ tôi và ở đây còn có những người mà tôi yêu quý, như Melsuria-sama hay Bruno-san.
Vì thế, tôi cũng sẽ chiến đấu.
Nhưng, Melsuria-sama đã ra lệnh cho tôi “Hãy rời khỏi đây và đi tìm Raira-san, đi mau đi. Tia không nên tham gia vào cuộc chiến này, đây là vấn đề của chúng tôi với Belze”.
Tất nhiên, tôi cũng nói ra lý do của mình. Nhưng tất cả đều bị bỏ ngoài tai.
Cả nhà vua và Bruno-san cũng lắc đầu với tôi.
Tôi cũng hiểu, họ không phải không coi tôi là một người dân của nơi này, chỉ là ai cũng hiểu, trước hàng vạn quân của đối thủ, cơ hội sống sót cho một cô gái như tôi hầu như bằng không.
Tuy nhiên, tôi cũng thấy rất buồn, bì sau tất cả, tôi vẫn chưa bao giờ được họ chấp nhận.
Rốt cuộc, tôi đã buộc phải tự dối lòng rằng mình là một sứ giả truyền đạt lời của Công chúa tới với Raira-san để cầu xin sự giúp đỡ.
Nhưng, cô ấy là Raira, một Hắc Long, sinh vật hùng mạnh nhất, nhưng sẽ không bao giờ can thiệp vào những trận chiến của loài người.
Chính nhờ có Yuuya-sama mà cô ấy mới chịu ra tay giúp đỡ chúng tôi đánh bại Ma vương và Tà thần.
Đó là lý do vì sao, Melsuria-sama cũng nói thêm “dù cô ấy có từ chối, thì cũng đừng gây thêm áp lực hay căm ghét cô ấy”.
“Và có lẽ, nếu Raira-san không đồng ý, hãy ở cùng cô ấy trong khoảng một năm rôi hãy quay lại”. Hay nói cách khác, đó là lời yêu cầu tôi đừng quay lại đây nữa.
Thậm chí, cô ấy còn nói một điều đầy mâu thuẫn mà chính bản thân cũng không bao giờ nghĩ tới: “Nếu có thể đến với Yuuya, hãy ở lại đó cùng anh ấy”.
Và tôi đến đây để tìm Raira-san, tìm kiếm hi vọng cuối cùng cho cuộc chiến này.
Chẳng mấy chốc, tôi đã ở trước cái hang khổng lồ mà cô ấy cư ngụ.
-Tia? Sao cô lại ở đây? Không phải chỗ của cô là trong lâu đài sao?
Khi tôi vừa bước vào, Raira-san xuất hiện trong dạng người lên tiếng.
Có vẻ cô ấy đã sớm nhận ra tôi tiếp cận nơi này từ xa.
-Raira-san….uwah…..
Ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã bật khóc vì những cảm xúc kìm nén trong lòng.
-T…Tia, sao thế? Sao tự nhiên cô lại khóc?
Trong lúc nói vậy, cô ấy dìu tôi vào trong.
-Ra là thế…Đế chế đã tấn công à…
-Vâng, làm ơn, tôi xin cô, chỉ một lần thôi. Hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh.
Tôi tuyệt vọng cầu xin.
-Tôi hiểu cảm giác của cô, Tia. Đúng là mối quan hệ giữa tôi và Melsuria rất tốt. Nhưng xin lỗi…tôi không thể giúp được.
-Không thể nào…
-Tất nhiên, tôi thậm chí có thể tiêu diệt cả Đế chế nếu ra tay. Nhưng loài rồng chúng tôi không bao giờ can thiệp vào những trận chiến giữa người với người. Cuộc chiến với Ma vương và Tà thần chỉ là sự giúp đỡ ít ỏi của tôi đối với Chủ nhân, con người vẫn phải tự tay giải quyết nó. Có lẽ, thứ mà tôi giúp được chỉ là đưa cô tới thế giới của Chủ nhân. Nếu cô đồng ý, lần tới chúng ta sẽ đi.
Tôi hoàn toàn hiểu những gì Raira nói.
Nhưng, bỏ lại thế giới này, Vương quốc Arianus cùng những người tôi yêu quý lại sau lưng, tôi không can tâm.
Sau khi đợi tôi ổn định lại, Raira hỏi thêm về tình hình Vương quốc và những chuyện đã xảy ra.
-Chủ nhân đã hứa sẽ triệu hồi tôi mỗi hai tháng. Vì thế nếu anh ấy không quên, chỉ vài ngày nữa chúng ta có thể đến đó. Và Tia cũng có thể đi. Chúc may mắn.
Raira lau nước mắt cho tôi và an ủi với giọng dịu dàng.
Chắc chắn, tôi rất mong chờ được ở cạnh anh ấy. Nhưng…
-Arianus bị tấn công, chắc chắn các nước khác sẽ không ngồi im đâu. Đừng lo.
Thật vậy sao?
Tôi sẽ không thể rời đi nếu chuyện đó không xảy ra.
-Nhưng tôi sẽ nói trước, một khi đã tới đó với tôi, cô sẽ không thể trở lại nơi đó cho đến khi tình hình chiến sự lắng xuống. Vì thế, tốt hơn là đừng nói với anh ấy chuyện đó nếu được.
-….
-Nếu Chủ nhân biết, anh ấy chắc chắn sẽ đòi quay lại đây lần nữa, nhưng khi đó, sẽ chẳng có gì đảm bảo anh ấy có thể quay về. Hẳn Tia cũng không muốn chuyện đó chứ?
Tất nhiên là không rồi.
Để có thể trở về, anh ấy đã nỗ lực hơn rất nhiều so với những người bình thường. Và qua một hành trình gian khổ vô cùng, anh ấy mới đạt được điều đó.
Vì vậy, không có gì lạ khi Raira-san lại nói vậy.
Trong suốt mấy ngày chờ đợi đó, tâm trí tôi bị chiếm hữu bởi sự lo lắng, sợ hãi, cảm giác giằng xé nội tâm. Đến khi quá mệt, tôi chỉ biết dựa vào cơ thể dạng rồng của Raira-san mà ngủ thiếp đi.
Rồi cảm giác ma thuật tràn ngập xung quanh xuất hiện, khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt tôi là bầu trời xanh với những đám mây trắng và không khí trong lành, dù đáng lẽ ra tôi đang ở trong một cái hang lớn.
Và tôi có thể nghe thấy giọng nói của Raira.
-Oh, có vẻ anh không quên những gì chúng ta đã hứa nhỉ? Ah, và lâu rồi không gặp, Ayumi-chan, Akane-san.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh.
Và ở đó, phía trước Raira-san, hình bóng mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ chập chờn, đã thực sự xuất hiện.
Lúc đó, tôi chẳng còn biết gì khác ngoài nhào vào ngực anh ấy.
-Yuuya-sama~~
-Cái gì? Tia?
Tôi nghe thấy giọng nói bất ngờ pha lẫn khó hiểu của anh ấy, nhưng giờ phút này, tôi chẳng quan tâm nữa, siết chặt vòng tay hơn, tôi sẽ không bao giờ buông anh ấy ra nữa đâu….