Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Comiket, Mặt nạ vàng và Cựu Anh hùng(1)

Độ dài 2,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:52

Rất nhiều thùng carton xếp chật kín một căn phòng được hạ dần xuống và mở ra.

Tôi cẩn thận kiểm tra từ đầu đến cuối mọi quyển sách trong đóng trước khi trả chúng vào lại trong bọc nilon và xếp ngay ngắn vào lại trong thùng rồi di chuyển từng thùng ra một vị trí khác.

Tôi đã phải lặp lại quy trình đó liên tục từ sáng đến giờ.

-Chú em vất vả rồi, nghỉ tí đã nào.

-Anh vừa cứu sống em đó~~

Giọng nói kia chính xác là thứ tôi đang mong đợi.

Nhận lấy chai cola lạnh, tôi mở nắp và tu một hơi.

-Fuwa~~~

Thở hắt ra một hơi, tôi nằm lăn luôn ra vị trí mình đang ngồi.

-Xin lỗi nhé, đáng ra anh cũng phải giúp nữa.

-Không, là em đã tự nhận việc giúp anh mà. Cơ mà, vẫn còn nhiều vậy sao?

Tôi nhìn sang đống thùng carton với vẻ chán nản.

Hiện tại, tôi đang ở nhà một người bạn, Sato-san.

Đó là một căn nhà chung cư 4L(phòng ngủ)D(phòng ăn)K(bếp), nơi anh ấy sống cùng bố mẹ, nhưng cả hai người họ đều thường xuyên công tác xa nhà và hiếm khi quay về đây vì đã thuê một căn hộ khác để sống cùng nhau cho gần chỗ làm, vì thế nên Sato-san hầu như chỉ sống một mình ở đây.

Vì cả bố và mẹ anh ấy đều làm cùng một nơi, nên quan hệ giữa họ khá là tốt.

Ehem, trở lại vấn đề chính, vì chỉ sống một mình, nên Sato-san có thể thoải mái sử dụng không gian trong nhà, hai trong số bốn phòng ngủ được tận dụng làm không gian làm việc, còn căn còn lại thì như bạn thấy đó, là nơi chứa những sản phẩm qua quá trình đó.

-Năm nay là kỉ niệm 5 năm thành lập nhóm, vì thế anh định sẽ bán nhiều thứ hơn thường lệ.

-Em hiểu, cơ mà anh định tống hết chỗ này đi trong một ngày sao?

Ngoài sách còn có DVD, poster và đủ thứ khác nữa.

-Sách thì có thể bán trên mạng hoặc bán lẻ sau này, cơ mà những cái khác thì nếu không bán hết trong sự kiện sắp tới, chỉ có thể mang bỏ mà thôi, anh chắc chứ?

Để tôi nói rõ hơn, những thứ nằm trong những chiếc thùng này sẽ trở thành những sản phẩm được bán tại sự kiện mùa đông sắp tới.

Nhóm của Sato-san có một gian hàng khá nổi tiếng về tokusatsu tại một lễ hội giành cho dân Otaku được tổ chức 2 lần mỗi năm vào mùa hè và đông(Comic market – Comiket).

Tuy nhiên, vì sự kiện này chủ yếu nói về manga, anime và game, nên các thể loại khác như tokusatsu được dồn vào một góc và không gian cho mỗi gian hàng cũng không quá lớn.

Mặc dù vậy, Sato-senpai vẫn bằng cách thần kì nào đó thu hút được một lượng lớn khách hàng và doanh số mỗi lần mở cửa.

Lý do thì có vẻ là anh ấy đã mua được bản quyền hình ảnh của các bộ tokusatsu nổi tiếng và trở thành nhà phân phối duy nhất dòng sản phẩm này ở sự kiện.,

Từ thời còn đi học cao trung, anh ấy đã là tác giả của vô số dự án với những ý tưởng cực kì đặc biệt về tokusatsu, những ý tưởng và dự án đó khi được bán cho các nhà sản xuất sẽ mang về cho chủ của nó những nguồn thu khổng lồ. Tiếp đà thành công đó, anh ấy đã lần sân sang lĩnh vực bán các sản phẩm ăn theo như mô hình, truyện tranh, DVD..v….v… và được các công ty này đồng ý với điều kiện không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh của sản phẩm.

Từ đó, loại hình kinh doanh này bắt đầu. Mặc dù thường thì có khá ít nhà sản xuất chịu đồng ý chuyện này, nhưng nhìn vào bảng lí lịch của anh ấy, tất cả đều phải ngả mũ thán phục mà gật đầu.

Các sản phẩm đi kèm cũng khá đa dạng, figure, các trang bị, vật phẩm được chế tác dựa theo những món đồ trong phim, các DVD phim cũ và mới, bản đặc biệt hay CD-drama v…v…. Mấy thứ này trước sau gì cũng đều sẽ có trên TV, nhưng có khá nhiều người vẫn tìm mua chúng. Bởi đến khi xuất hiện được trên TV, chúng sẽ bị kiểm duyệt rất nhiều lần để đảm bảo những giá trị như quyền con người, thuần phong mỹ tục v…v…. Điều đó khiến cho những tập phim thường không đầy đủ như những DVD mà chúng tôi bán.

Nguồn gốc của những DVD này là do đích thân Sato-senpai, dựa vào mối quan hệ của mình mà thu gom lại từ các đài truyền hình, công ty sản xuất phim vv….v…

Tôi thực sự sợ tính kiên trì, niềm đam mê và khả năng săn thông tin của anh ấy đó.

Mỗi DVD như thế này có giá chừng 3000 Yên(600kVND) với 5 tập phim. Dù giá không phải rẻ và số lượng người mua cũng không nhiều, nhưng mỗi người trong số đó lại mua từ vài đến vài chục, cá biệt có người mua tới trên 100.000 Yên là chuyện thường niên.

Những thứ đã bị lược bỏ trong những tập phim chiếu trên TV đặc biệt được những người yêu thích và hâm mộ săn đón. Cũng phải nói rằng, những tập phim này trước khi đến với đài truyền hình đều đã được cấp bản quyền nên việc bán chúng ở sự kiện là hoàn toàn hợp pháp.

Với một số lượng có hạn bản phát hành trong sự kiện, chúng tôi cũng đảm bảo việc phát hành DVD trong tương lai của các nhà sản xuất chính thống không bị ảnh hưởng.

-Tuy vậy, lần này vấn đề chính của ta là, thiếu nhân lực…

Sato-senpai thở dài bất lực.

Tóm lại thì, vì sự kiện năm nay cũng là kỉ niệm 5 năm nhóm của Sato-senpai thành lập, nên quy mô tổ chức và số lượng khách hàng thu hút cũng chắc chắn sẽ tăng lên, điều đó đương nhiên dẫn tới sự thiếu hụt nhân sự phục vụ ở đó.

Hiện tại, nhóm của anh ấy có khoảng 20 người, nhưng chỉ có 6-7 người trực tiếp đứng quầy ở sự kiện.

Số còn lại chịu trách nhiệm thiết kế, sản xuất, in ấn sách, chỉnh sửa DVD,hơn nữa, hầu hết họ cũng có những công việc khác nên không thể thường xuyên xuất hiện. Khổ cái nữa là cả ba người là nữ đều không thuộc nhóm thường xuyên tham gia.

Vì thế hiện giờ chúng tôi đang gặp phải khá nhiều vấn đề.

-Haa…làm sao anh có thể quên chuyện đó từ đầu chứ? Mà anh cần thêm bao nhiêu người?

-Ừm, nếu được thì khoảng 5 người, nhưng với tình cảnh hiện tại, kiếm được thêm 1 hay hai người đã là quá tốt rồi. Anh cần thêm một nhân viên bán hàng…

Nghe đến đó, tôi lấy điện thoại ra và bấm nút gọi.

-Alo, Yuuya đó à? Sao bảo hôm nay anh ở chỗ Sato-senpai?

-Iya, thì giờ anh đang ở chỗ anh ấy đây. Nhờ em giúp anh chuyện này được chứ?

Tôi giải thích qua tình hình….

-Em hiểu rồi, vâng, em thì ổn thôi. Etto…hiện giờ em đang ở với Nacchan, có lẽ em sẽ thử nhờ cậu ấy xem sao. (Na, Nacchan, là Yuuya, anh ấy muốn tìm người giúp Sato-kun ở sự kiện comiket mùa đông sắp tới. Cậu tham gia được không?)….Ah, Nacchan đồng ý nhé/

-Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn em nhé. Cho anh gửi lời cảm ơn Nana-chan nữa. Chi tiết công việc khi nào gặp anh sẽ nói sau.

Tôi vừa cúp máy xuống, Sato-senpai đã nhào tới.

-Thế nào?

-Akane đã đồng ý, ngoài ra còn có một người bạn của cô ấy, Nana Aizawa-san nữa.

-Thật sao?

-Vâng, là thế đấy ạ.

Sau đây, có lẽ tôi sẽ hỏi nhờ cả Tia và Raira luôn xem sao. Tôi nghĩ họ cũng sẽ thích chuyện này. Và cả Ayumi nữa, có lẽ con bé cũng sẽ đồng ý.

Và như thế thì tôi đã có đủ 5 người.

-Em nghĩ sẽ cần thêm 2 hay 3 người nữa đó, em sẽ cố gắng nói chuyện với họ sau.

-ĐƯợc vậy thì tốt quá, nhờ em giúp nhé. Nếu họ đồng ý, anh sẽ trả công cho họ xứng đáng.

-DÙ sao thì, em nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, vì thế có lẽ em sẽ không cần tham gia cái vai đó nữa nhỉ?

-Chú em mày nói gì thế? Đó là một chuyện hoàn toàn không liên quan mà.

Vậy là vẫn không được sao…?

Đó là về chuyện vị trí của tôi tại gian hàng, vẫn sẽ là cosplayer một nhân vật tokusatsu như lần ở lễ hội mùa hè.

Tôi đã cố tình muốn tìm thêm người để tránh phải làm lại trò đó lần nữa.

Tôi không muốn đả động đến cái quá khứ đen tối đó nữa.

Nhưng có vẻ là vô dụng.

THành thực mà nói, tôi có thể không quan tâm tới công việc làm thêm ở chỗ Sato-senpai bởi doanh thu của shop trang sức trên internet của tôi đang đang rất tốt.

Tuy nhiên, sẽ hơi bất lịch sự khi đột nhiên từ chối sau khi anh ấy đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá khứ.

Nhưng nghĩ đến chuyện mặc bộ đồ cosplay đó….

Tôi thực sự không muốn…nếu có thể…làm ơn…

Nhân tiện, như tôi đã nói, hiện tại công việc bán hàng online của chúng tôi vẫn đáng tiến triển khá tốt.

Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bán được vài chục ngàn đến 100 ngàn yên trong một tháng khi mới bắt đầu. Cộng cả lương làm bán thời gian của tôi cũng chưa chắc được ấy.

Nhưng nhìn vào doanh số từ tháng 8 đến giờ mà xem, tháng nào cũng trên 1 triệu yên.

Vì đã có uy tín, tôi tiếp tục sử dụng thêm nhiều vật liệu và kim loại quý hiếm hơn để chế tác, cùng với đó là vài ma thuật trị thương hoặc duy trì sức khỏe yếu. Tất nhiên, chúng đều được khắc lên một sợi Mithril một cách tinh xảo và mặc dù không ai có thể phát hiện ra những phép thuật tôi đã đặt lên đó, nhưng những tin đồn về tác dụng kì lạ của những món đồ tôi chế tác cứ thế vang ngày càng xa hơn.

Khi quyết định thêm vàng và bạch kim vào sản phẩm, tôi đã quyết định hỏi ý mẹ và các y tá ở chỗ làm của bà ấy xem sao.

Tôi cứ lo sẽ bị từ chối bởi những thứ đồ làm từ hai kim loại này có giá cực kì cao và là xa xỉ phẩm. Nhưng kết quả thật bất ngờ, chỉ trong một buổi sáng, tôi đã bán hết veo mọi thứ và thu về hơn 300.000 yên. Trong đó món đặc sắc nhất có lẽ chính là một cái vương miện cỡ nhỏ với khung bạch kim và rất nhiều ruby cũng như sapphire bên trên.

Tất nhiên, buôn bán được thì ai chẳng vui, nhưng tôi lại phải lo đến vấn đề thuế má. Tôi không muốn bị cảnh sát sờ gáy vì tội trốn thuế đâu.

Để điều đó không xảy ra, tôi quyết định sẽ mua một vài nguyên liệu có giá trị ở mức độ nào đó và những món đồ chế tác gia công chuyên nghiệp.

Vàng thỏi và những dụng cụ chế tác là những thứ tôi quyết định mua.

Vấn đề tiếp theo là cân đối phần của Ayumi.

20% của 1 triệu yên là một con số cực kì lớn với một học sinh trung hoc. Do đó, kể từ tháng 9, chúng tôi đã thống nhất để mẹ quản lý 20% đó giùm cho đến khi Ayumi đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho những khoản tiền của mình. Nhưng sau đó xét thấy rằng làm như thế lại khiến con bé thiếu động lực nên tôi đã đề nghị mẹ trích thêm 2% số đó coi như tiền tiêu vặt để Ayumi sử dụng. Ngoài ra, nếu hiệu suất buôn bán giảm, số 2% đó sẽ không được chuyển cho con bé cho tới khi mọi thứ bình thường trở lại.

Khá ngạc nhiên là Ayumi lại bị thuyết phục rất nhanh.

Về vấn đề thuế má, tôi đã nhờ Sato-senpai giới thiệu một cán bộ thuế đã từng làm việc với anh ấy.

Dù có vài vấn đề liên quan đến giấy tờ, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đã ổn.

Nếu mọi chuyện ổn thỏa, đầu năm tới tôi sẽ có thể mua xe mới.

Và đó cũng là lý do tôi đồng ý giúp Sato-senpai trong đợt Comiket lần này, nhưng Sato-senpai lại nói muốn làm gì đó đặc biệt để kỉ niệm ngày thành lập nhóm và cũng là để chào mừng tôi tham gia.

Vì vậy tôi đã đề xuất bán một “thứ gì đó y hệt như thật” ở sự kiện. Nhưng nếu cố gắng tái tạo lại những thứ quá phi khoa học, chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn.

-Thế, anh nghĩ sao về chuyện đó

-Hm…khó lắm đấy… anh không nghĩ nó là một trò đùa thôi đâu.

Sato-senpai lắc đầu với khuôn mặt khó khăn.

-Nếu vậy cứ để em lo.

-Em làm được sao?

Chính tôi đã đề xuất nó, vì vậy chính tôi sẽ tự tay làm nó.

Và sau khi quyết định món đồ sẽ làm, Sato-senpai đã cho đăng một dòng thông báo trên trang chủ của nhóm.

Ngay sau khi thông báo đó được đưa lên, một lá thư đe dọa đã được gửi tới chúng tôi.

Kẻ gửi thư sử dụng một địa chỉ IP nước ngoài nên chúng tôi không thể dò ra được, nhưng hắn nói sẽ đánh cắp nó khi đang được trưng bày tại sự kiện sắp tới.

Vì lý do an toàn, Sato-senpai đã đề nghị bán nó ngay sau khi buổi trưng bày kết thúc.

Cũng chẳng có cách nào khác, vì thế tôi có ý định sẽ tự tay bảo vệ thành quả của mình.

-Vì sẽ không có ai dại dột mang tiền mặt đến, nên việc duy nhất chúng ta cần làm là mang nó đến, bảo vệ trong lúc trưng bày và giao nó cho người mua qua mạng đó sau khi gặp nhau và nhận được tiền.

-Hi vọng là anh đúng, em sẽ cố gắng cẩn thận hết sức.

Nói rồi tôi thở dài.

Đó cũng là lý do tôi mang theo Raira và Tia.

CHúng tôi sẽ gặp nhau vào buổi chiều để bàn chi tiết.

Mọi sự chuẩn bị như vậy là đã sắp xong, chỉ còn chờ sự kiện bắt đầu nữa thôi.

Bình luận (0)Facebook