Chương 145: Em trai và em gái của Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:18:01
-Oh…vậy là cả hai đều đã được sinh ra an toàn…
-Hm? Cha biết việc này trước rồi sao?
-ĐƯơng nhiên, giờ công nghệ cho phép nhìn thấy thai nhi từ khi còn rất nhỏ mà?
Hm?
Sao tôi lại không biết vụ này?
Những người khác thì sao?
-Nhìn là em biết rồi mà….
-Em biết nhìn luôn à?? Tia thì sao?
-Eh…er…em thấy bình thường mà, tùy vào chủng tộc và thể trạng của người mẹ, có thể có những ca sinh bốn hoặc sinh năm nữa ấy.
-Cái đó không phải chỉ thú nhân tộc mới có sao??
Còn Ayumi thì…
-Sinh đôi…Fufufufu…
Con bé đang đần mặt ra trong khi tự cười một mình.
Có vẻ là mong muốn có thêm em trai hay em gái của con bé còn lớn hơn cả tôi nữa.
-Sản phụ đã được vệ sinh xong, gia đình có thể vào thăm. Tôi xin phép.
Một nữ hộ sinh bước ra và thông báo, lập tức cả nhà tôi tràn luôn vào phòng.
Ở chính giữa là mẹ tôi, xung quanh còn có tôi, Mel, Raira, Tia, Akane, Ayumi và bố tôi cùng một cô hộ lý khác đang làm những thủ tục cuối cùng cũng như để mắt đến mẹ tôi.
Căn phòng nhỏ bỗng dưng chật ních cả người.
Thấy tôi bước vào, Mel nhìn sang và mỉm cười như thể trấn an tôi rằng không có vấn đề gì cho cả mẹ tôi và hai đứa em. Đến lúc này vai tôi mới có thể thả lỏng một chút.
Rồi tôi nhìn sang mẹ, lúc này bà ấy đã có thể ngồi tựa được vào thành giường, trên hai tay là hai tấm vải trắng mềm mại bọc lấy hai sinh linh bé nhỏ.
Chúng thực sự bé nhỏ.
Tôi đã từng vài lần chứng kiến cảnh tượng này khi đến phòng khám của Mel ở thế giới khác, nhưng lần này cảm giác vẫn có phần kì lạ. Có thể là do đây là một ca sinh đôi chăng?
-Tạ ơn trời đất…
-Ừm…nhưng đúng là sinh sản bây giờ dễ hơn nhiều so với thời của Yuuya hay Ayumi. Bác sĩ cũng nói đây là một ca sinh khá dễ dàng.
Ayumi và tôi chỉ biết ngồi đơ ra đó nhìn chằm chằm vào hai sự sống nhỏ bé kia trong khi cha và mẹ tôi nói chuyện với nhau.
-Ufufufufu…
Ayumi lại trưng ra cái nụ cười tự kỉ lần nữa.
Về phần mình, tôi cũng muốn ôm lấy cơ thể trong chiếc khăn mềm kia, nhưng phải bình tĩnh đã.
Sau khi tôi đã bình tĩnh lại, cha đỡ mẹ tôi, Ayumi và tôi mới được bế hai đứa bé để chuyển sang phòng hồi sức.
Mẹ tôi ngồi trên xe lăn còn hai nhóc con được bỏ vào một chiếc cũi nhỏ có bánh xe đẩy ngay theo sau.
Theo thông tin từ bác sĩ, sức khỏe của cả mẹ và hai bé đều rất ổn, không có bất kì biến chứng nào. Hai đứa bé là một cặp sinh đôi khác trứng, cậu bé trai có trọng lượng khi sinh là 2.5 kg, còn cô bé gái cân nặng 2.3kg. Cả hai đều hoàn toàn bình thường, không bị dị tật bẩm sinh hay rối loạn chức năng chút nào. Chỉ bị thiếu một chút cân nhưng nó là bình thường trong những ca sinh đôi như thế này, cả hai đều có thể ở với mẹ luôn mà không cần phải vào NICU(Neonatal intensive care unit – Phòng chăm sóc tích cực trẻ sơ sinh). Nó khiến tôi thực sự có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau này, nếu tình trạng sức khỏe tiến triển bình thường, mẹ tôi có thể xuất viện cùng hai bé sau khoảng 1 tuần.
Dù sinh đôi rủi ro cao hơn nhiều lần so với sinh thường, nhưng may là trường hợp của nhà tôi đã kết thúc một cách an toàn.
Sau khi đến phòng hồi sức, mẹ tôi được đặt nằm trên giường cùng hai nhóc hai bên.
Ayumi đang như dính luôn cạnh chiếc giường.
Cả hai thành viên mới đều đang ngủ, không biết chúng có bị ánh mắt kì quặc kia của con bé làm giật mình không nhỉ?
-Mà…sao mọi người lại giấu con chuyện sinh đôi vậy? NHư vậy nguy hiểm lắm đó…
Không phải là tôi tức giận hay gì, nhưng cảm giác như chúng tôi bị cho ra rìa vậy…
-Fufufu…vì ta sợ hai đứa sẽ lại lo sốt vó lên, nên mới bảo Mel đừng nói. Với lại phản ứng của Ayumi cũng rất vui đó chứ?
Kể cũng phải, tôi không phải người giỏi giữ bí mật, đặc biệt là trước cô em gái của mình, nên nếu mẹ có nói với tôi, thì không sớm cũng muộn, bí mật đó cũng sẽ bị Ayumi phát hiện.
========
-Haaa…cuối cùng thì, chúng ta cũng được về nhà…có lẽ thằng bé sẽ bình tĩnh lại….
Đã một tuần trôi qua sau ngày mẹ tôi lâm bồn, cả ba đã được xuất viện và trở về nhà.
Ngay khi vừa vào nhà, mẹ tôi đã thở dài.
-Mẹ đang nói về Yuuya sao ạ?
-Sao con biết?
-Không phải nhìn anh ấy vẫn còn rất bồn chồn sao?
Akane nhìn sang tôi mỉm cười.
-Anh có mệt không? Lên phòng ngủ chút đi.
-Đúng đó, đừng lo cho ta, còn có Tia-chan nữa mà. Con đã vất vả suốt mấy ngày qua rồi.
Mấy ngày gần đây, do bận công việc nên hầu như chỉ có tôi và Ayumi lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ.
-Nhưng mà, đó mới chỉ là em trai và em gái, vậy mà anh ấy vẫn sốt sắng như vậy.
-Phải ha, mẹ cũng rất muốn thấy mặt thằng bé lúc đón đứa con đầu lòng của mình đấy.
-Và cả vụ bao bọc quá mức nữa…
Những gì Akane và mọi người nói đều nhắm vào tôi, nhưng tôi lại chẳng thể tranh luận được gì.
Dù sao thì, vì cả mẹ và hai đứa em của tôi đều đã an toàn, nên lần này tôi sẽ phá lệ cảm ơn thần linh. Mà không biết thế giới này có nữ thần nào không nhỉ?
Sau khi dọn dẹp hành lý của mẹ lên phòng tôi ra phòng khách ngồi nghỉ trên sofa.
Trong lúc đó, cặp song sinh lại khóc ré lên, Tia, Mel và mẹ tôi lại phải lật đật thay tã và cho bú.
Chăm sóc em bé khó thật đó nhỉ…Dù mới chỉ nhìn thôi nhưng tôi đã thấy khó rồi.
Tuy nhiên Mel và Tia nhìn như đã quen với việc đó rồi, nhìn họ xử lý mọi việc thật là trơn tru.
À nhân tiện, cặp song sinh cũng đã được quyết định tên.
Bé trai, ra đời trước một chút nên được làm anh, với cái tên Toshiya Kashiwagi.
Bé gái, ra đời sau, tên là Sayuna Kashiwagi.
-Oeee…..
-Ufufufu…..Toshiya-kun….Sayuna-chan….Onee-chan….Ufufufu…
Ayumi thì vẫn tự kỉ như thế từ hôm đó đến giờ.
Trước giờ tôi nghĩ em bé thường chỉ có ngủ, khóc và bú, nhưng có vẻ chúng lại năng động khác thường.
Tôi có thể ngồi cả ngày ngắm nhìn những ngón tay nhỏ bé kia huơ huơ trong không khí. Thật là dễ thương hết biết.
Hồi mẹ tôi mới sinh Ayumi, tôi nhớ là mình có giúp mẹ thay tã và cho uống sữa bằng bình, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ và chỉ nghĩ là mình làm vậy là để giúp mẹ mà thôi.
Hiện tại, tôi tự hỏi liệu có thể coi đây như một khóa tập huấn thực tế trước khi chính thức làm cha không nhỉ?
Nhưng Tia lại có vẻ rất cương quyết khi không cho tôi tham gia quá nhiều việc vì sợ tay chân tôi lóng ngóng lại hỏng việc. Ayumi cũng thế.
Vậy thì tôi làm được gì đây nhỉ? Tôi có nên giành thời gian tạo ra những ma cụ để bảo vệ mẹ và hai nhóc em khỏi những chấn thương không nhỉ?
Ngoài ra cần tăng cường an ninh và an toàn của nhà tôi để tránh những tai nạn đáng tiếc.
-Em cảm thấy như vậy là hơi quá mức rồi đó…
Raira lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi giờ đã bắt đầu xây dựng kế hoạch cho mình để thực hiện mục tiêu đó nên kệ đi.
Và đó là cách mà cuộc sống cuả gia đình tôi với hai thành viên nhí lại tiếp tục.
Tuy nhiên, tôi còn phải đi làm và đi học, vì thế Tia và Mel chủ yếu là người chăm sóc cho mẹ.
Hai người họ cũng đồng ý coi việc chăm sóc cặp song sinh và mẹ tôi là ưu tiên tối thượng, hơn cả việc đi học. Bởi việc này ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ cho cả hai người họ có được kinh nghiệm về sau này.
Dù sao thì tôi không phản đối vụ này, bởi để mẹ ở nhà với Ayumi và cha tôi thì không được an tâm cho lắm.
-Ahhh….Sayuna-chan….Toshiya-kun,…
-Oi, tỉnh lại đi….
Vừa nói, tôi vừa đưa tay chọc chọc vào gương mặt đang lim dim mơ mộng gì đó của Ayumi bên cạnh.
Đột nhiên…
*Br ừm…..rừm……*
-Uwa….???
-Cái….
Tôi bật dậy khỏi sofa.
-Ani…
-Ờ, anh sẽ xử lý nó ngay.
Bước ra cửa, tôi thấy cha tôi vừa dừng chiếc xe to tướng của mình trước gara.
-Y….Y…Yuuya….t…ta xin lỗi….
-Không thể tha thứ được!!!
Sau tối hôm đó, không còn bất kì tiếng động cơ xe máy nào trong bán kính 5km quanh nhà tôi.
Nhân tiện thì do phải dỗ em trai và em gái nên mẹ tôi không tham gia, nhưng Ayumi đã làm thay trọng trách của bà ấy bằng hình phạt 2 tiếng dogeza ở cửa cho cha tôi. Dù có đôi chút khó khăn vì bị mọi người trong khu phố chỉ trỏ. Nhưng hai chúng tôi đã đồng ý với nhau rằng sẽ không bao giờ hối tiếc vì quyết định này.