Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Đánh bại kẻ bám đuôi Cựu Anh hùng (6)

Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:59

-Vậy thì, một lần nữa, hân hạnh được gặp chị, Mido-san, em là Tia Kashiwagi.

-Cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Bất kể tên đó là ai, hắn cũng sẽ không chạm được một ngón tay vào người cô đâu.

Chúng tôi trở lại văn phòng vào sáng hôm sau và gặp Mido-san.

-Đ…đẹp quá…Ah..không phải, cảm ơn cả hai người rất nhiều.

Mido hoàn toàn đơ ra một lúc sau khi thấy Raira.

-Kashiwagi-san, liệu họ có thực sự ổn không? Họ cũng là phụ nữ, tôi sợ….

Kanai-san ghé tai tôi hỏi. Cũng phải, nếu là lần đầu gặp hai người họ, tôi cũng sẽ thắc mắc y chang.

-Ah, không sao đâu ạ. Nhìn vậy thôi chứ họ rất xuất sắc đó.

So sánh chỉ số của con người bình thường ở hai thế giới, tôi nhận ra rằng, cỡ Tia cũng có thể một mình xử lý được hai hay ba anh SWAT nếu không chủ quan.

-V…vậy sao? À đúng rồi, xin mời vào trong đã. Chúng ta sẽ bàn thảo thêm vài việc.

Lại có rắc rối gì hay sao?

-Hôm nay chúng ta sẽ tham gia ghi hình một gameshow trong studio từ 9h sáng, sau đó là một buổi livestream liên quan đến anime sẽ lên sóng lúc 15h, lịch trình hôm nay sẽ kết thúc lúc 20h. Xe của văn phòng đã sẵn sàng bên dưới.

-Vâng.

Mido-san nghe xong lịch trình hoạt động của một ngày từ Kanai-san và đáp lại với một nụ cười. Tôi không cần ghi lại bởi cái này đã được chuyển qua mail của tôi từ tối qua, đó cũng là một phần trong hợp đồng.

Sau khi kiểm tra mọi thứ, chúng tôi cùng chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

Người phụ nữ đã tiếp chúng tôi hôm qua chỉ nhẹ nhàng nói: “Làm ơn hãy bảo vệ Mido-chan”, trong khi ông chú ngoài 50 hôm qua chỉ mỉm cười, còn anh chàng gầy còm lại chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào. Kết hợp với những gì đã thấy chiều tối hôm qua, tôi không thể không nghi ngờ anh ta. Nhưng không có bằng chứng thì cũng chẳng thể làm bừa được.

Leo lên chiếc minivan đậu cạnh văn phòng, tôi thông báo địa chỉ của studio để tài xế bắt đầu lái.

Tia ngồi cạnh Mido ở ghế sau và không ngừng trò chuyện về đủ thứ trong cuộc sống idol của cô ấy. Mido cũng vui vẻ đáp lại một cách thật thà và vui vẻ.

Ngược lại thì Mido-san cũng hỏi Tia và Raira về quan hệ giữa họ với tôi cùng mấy chuyện lặt vặt khác.

Rốt cuộc thì chỗ nào có nhiều phụ nữ luôn rất sôi nổi như thế này đây.

Tôi quyết định bắt đầu hỏi rõ về tên stalker kia trong lúc tâm trạng Mido đang là tốt nhất.

-Ừm…vài chuyện đời tư của tôi từng xuất hiện trên nhiều bài viết trên các Mạng xã hội hay Blog, mới đầu tôi cứ nghĩ nó là điều bình thường vì hẳn là idol nào cũng gặp phải mấy chuyện như thế. Nhưng cho đến khoảng 1 năm trở lại đây. Bắt đầu có những lá thư gửi nặc danh cho tôi, nội dung của chúng như thể kẻ gửi biết rõ cụ thể từng việc tôi làm vậy.

-Cô bị theo dõi từ đó sao?

Nghe câu hỏi của tôi, Mido-san gật đầu với vẻ mệt mỏi.

-Chuyện tôi sắp cosplay nhân vật nào, thời gian tôi về nhà vào buổi tối, những cuộc gặp gỡ, những lần ra ngoài chơi, hay thậm chí là cả bữa tối của tôi có món gì.

-Oi, cái này tệ thật đó. Cô có báo cảnh sát chưa?

-Ừm…tôi đã hỏi Giám đốc, ông ấy cũng nói y như anh, nhưng khi ra gặp cảnh sát thì họ nói nếu không có bằng chứng cụ thể về sự hiện diện của hắn thì họ không thể làm được gì.

-Vậy chuyện đó cứ tiếp diễn cho tới tận bây giờ sao?

Mido-san im lặng gật đầu rồi lại tiếp tục.

-Đó là lý do vì sao Giám đốc đã muốn thuê vệ sĩ cho tôi, và sau vụ tấn công hôm trước thì may nhờ có Kashiwagi-san nên mới… Tôi sợ lắm…sợ phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu khi lúc nào cũng cảm thấy có kẻ đang nhắm vào mình.

Chắc chắn, chuyện này ai cũng sẽ cảm thấy giống như cô ấy thôi.

Nhưng rốt cuộc thì tên đó là ai và hắn muốn gì ở cô ấy khi làm như thế suốt cả một năm?

Nói chuyện một lúc thì chúng tôi cũng đã tới studio theo lịch trình. Sau khi đỗ xe ở bãi, chúng tôi cùng hộ tống cô ấy vào trong.

Trước mắt cả nhóm là một tòa nhà với bảng hiệu AZ Acoustic Studio to tướng bên trên, Mido-san cứ thế đi thẳng như thể đã quen nơi này, vì thế chúng tôi cũng theo sau. Tất nhiên là cần bảo đảm khả năng ứng biến lập tức khi có tình huống xấu xảy ra.

-Chào buổi sáng.

-Ah, Mido-chan, chào buổi sáng. Hôm nay mong được cô giúp đỡ nhé.

Vừa bước vào trong, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi xuất hiện và chào đón Mido-san, đồng thời đưa cho cô ấy một tập giấy.

-Lần này nhiều thật đó.

Cô ấy lật mở từng trang và lẩm bẩm.

-Ừm…khoảng 200 trang gì đó. Oh, vậy còn những người này là?

-N, đây là…

Những lời cần giải thích về thân phận của chúng tôi cũng được thống nhất tước. Đại khái là sau vụ tấn công hôm trước, vì lý do an ninh nên Mido-san sẽ cần người hộ tống, và đó là chúng tôi.

-Oh, ra là thế, cảm ơn các cô cậu rất nhiều. Tôi là Morisaki, phụ trách của studio.

Có vẻ hai bên đã làm việc với nhau nhiều lần, nên giữa Morisaki-san và Mido không cần trao đổi quá nhiều. Cô ấy đọc xong xấp giấy trong khoảng 20 phút rồi cả hai cùng thảo luận và bước vào phòng thu.

Chúng tôi có nhiệm vụ đứng chờ bên ngoài.

Căn phòng cô ấy vừa bước vào có một lớp kính trong suốt cách âm với rất nhiều thiết bị và màn hình lớn.

Tất cả đều lạ hoắc với mấy kẻ nghiệp dư chúng tôi.

-Nya…vậy thì chúng ta bắt đầu nhé Mido-chan..A-3, máy chạy…ánh sáng…

-Vâng…Ehem….Xin chào tất cả quý vị khán thính giả,….

Chúng tôi đứng ngoài theo dõi Mido-san ghi hình trong căn phòng đó một cách chăm chú.

Các nhân viên kĩ thuật cũng nhanh chóng xử lý công việc của mình trong khi thi thoảng tương tác bằng động tác tay để nhắc vở hoặc điều chỉnh quá trình ghi hình.

Chiếc màn hình lớn trong phòng liên tục chạy những dòng chữ nhắc vở, dù vậy chúng trôi khá nhanh nên tôi không nghĩ mình có thể theo được. Vậy mà cô ấy có thể vừa nhìn chúng, vừa nói, vừa biểu cảm rất tự nhiên, thật là đáng ngưỡng mộ.

-Mọi người thấy sao, công việc hàng ngày của chúng tôi đó.

Morisaki-san cũng đến đứng cạnh và theo dõi buổi ghi hình như chúng tôi.

-Những thứ đó là gì vậy? Nhìn không hiểu lắm nhưng khá thú vị.

-Chán ngắt….

Raira ngồi bên cạnh tôi ngáp dài chán nản, còn Tia lại tỏ ra rất hứng thú và lên tiếng thắc mắc. Morisaki-san chỉ cười.

-Nói sao nhỉ, đại khái là cô ấy đang lồng tiếng cho nhân vật trong game. Màn hình sẽ hiện ra lời thoại và cô ấy sẽ truyền đạt lại nó theo bối cảnh của trò chơi. Gần đây các trò chơi được chăm chút cốt truyện khá là được quan tâm, do đó vai trò của những seiyuu như cô ấy, người bày tỏ những cảm xúc của nhân vật một cách sống động, là vô cùng quan trọng.

Đúng thế, những diễn viên lồng tiếng thật là tuyệt vời.

Sau buổi ghi âm, chúng tôi để Mido nghỉ một lát rồi tiếp tục lên đường di chuyển bằng ô tô.

-Mido-san tuyệt thật đó, có thể đổi nhiều giọng nói như vậy.

-U…Um….

-Đúng thế, em cực kì ấn tượng với cách mà chị làm điều đó.

Tia cực kì hào hứng với những chuyện đã được mắt thấy tai nghe, còn Raira thì lăn ra ngủ luôn vì chẳng có gì làm.

-Hiện tại, công việc của tôi khá là dễ dàng. Tôi có thể làm nó hàng ngày để duy trì hình ảnh của mình. Nhưng khoảng 1 năm về trước, có rất nhiều lời mời lồng tiếng cho các game người lớn, mấy chuyện đó có chút xấu hổ và mất khá nhiều thời gian.

Tôi có thể tưởng tượng được những sự khó khăn đó, lồng tiếng Eroge là thứ gì đó khá khó chịu.

Một diễn viên lồng tiếng xinh đẹp bối rối với những cảnh ướt át và lống tiếng cho nó….thực lòng mà nói, tôi muốn xem cảnh đó…

-Mọi người có đói không? Chúng ta ăn trưa đã nhé.

Mido-san nói khi chúng tôi tới địa điểm ghi âm tiếp theo.

Nhìn đồng hồ, đã là gần 2h chiều.

Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ thu âm nên chúng tôi có thể đi ăn trong thời gian đó.

Nghĩ vậy, tôi bảo tài xế dừng ở một nhà hàng gia đình kiểu Ý gần đó.

Vì đã quá giờ ăn trưa nên trong nhà hàng khá là vắng vẻ, chúng tôi nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi.

-Xem nào, vì rất thích tỏi nên tôi sẽ chọn mỳ Ý hải sản với nghêu và nấm.

-Em là Tarako Pasta và Pizza hải sản nhé.

-Ah, cho tôi một con gà nướng cỡ lớn. Chủ nhân, không có parfait gì cả….

Chúng tôi lần lượt gọi món của mình và Raira, như thường lệ, phàn nàn vì món tủ không có trong menu. Nhưng biết sao được, đây là nhà hàng Ý mà em…

-Hm? Có thư sao?

Trong lúc Raira còn đang cằn nhằn, Mido-san chợt rút điện thoại ra, có vẻ cô ấy nhận được mail. Sau khi mở và xem xong nội dung bức thư, gương mặt cô ấy tái mét đi.

-Sao vậy ạ?

Thấy thái độ kì lạ đó, Tia vội hỏi.

Nhưng thay vì trả lời, cô ấy chỉ giơ cái điện thoại lên cho chúng tôi xem.

[ĐÁM VỆ SĨ CỦA EM KHÔNG NGĂN CẢN ĐƯỢC TÔI ĐÂU]

Chỉ có một dòng chữ màu đỏ hiện lên trên màn hình.

Tôi nhận lấy cái điện thoại và kiểm tra địa chỉ người gửi.

-Biết ngay là thư rác mà…

-Yuuya-san, thư rác là gì ạ?

-À, đó là một loại thư điện tử được gửi từ một địa chỉ ẩn danh và thường được dùng cho mấy cái email quảng cáo hay tiếp thị. Người gửi sẽ dùng nó khi muốn ẩn đi thông tin của mình với người nhận.

Tất nhiên, vì sự phiền phức mà nó mang tới cho khách hàng, nên nhiều công ty ngày nay đã không còn dùng nó nữa. Nhưng vẫn có những nơi cho đăng kí thứ này. Các địa chỉ kiểu này thường chỉ được cấp cho các công ty nhỏ muốn quảng cáo sản phẩm của mình.

Điểm khó nhất của mấy cái email kiểu này là không thể theo dấu được nơi gửi.

-Không sao đâu Mido-san, nhờ có lá thư này, chúng ta cũng biết rằng tên bám đuôi đã biết cô có vệ sĩ bên cạnh, nên chắc hắn sẽ không dám làm bừa đâu.

Tôi cười trấn an Mido-san.

-Ah, vâng…vậy tôi sẽ nhắn tin báo lại với giám đốc trước.

Chuyện này tốt hơn so với dự tính của chúng tôi rất nhiều.

Cuối cùng thì không ngờ hắn lại tự nôn nóng để tự lòi đuôi trước. Việc tìm ra hắn sẽ càng dễ dàng hơn cho chúng tôi.

Cũng nhờ thái độ bình thản của Tia và Raira trước lời đe dọa mà Mido-san đã bình tĩnh hơn nhiều.

Bữa ăn kết thúc, chúng tôi trở lại trường quay để tiếp tục buổi ghi hình cho Mido-san như đã hẹn và chờ cô ấy kết thúc công việc.

Như dự đoán, với vẻ ngoài của mình, Raira cùng Tia được rất nhiều người làm nghệ thuật ở đó hỏi thăm và mời mọc tham gia diễn xuất. Nhưng cả hai đều chỉ im lặng hoặc cố trả lời cho qua chuyện.

Buổi ghi hình kết thúc, chúng tôi rời khỏi phòng thu, cũng đã qua 21h tối.

Đưa Mido-san về tới tận nhà, trả xe lại văn phòng và báo cáo những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Khi tôi về đến nhà thì đã là ngày hôm sau.

Như thế này cực kì không ổn, nếu cứ tiếp diễn lịch trình thế này, nó chắc chắn sẽ cản trở cuộc sống bình thường của chúng tôi.

===============

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm đó.

Chẳng có động tĩnh nào đáng chú ý từ tên stalker. Nhưng chuyện này cũng là dễ hiểu nếu như hắn thực sự đang ủ mưu nghĩ kế gì đó, vì thế chúng tôi càng không được nóng nảy.

Ba người chúng tôi chia nhau để bảo đảm lúc nào cũng có ít nhất 2 người ở cạnh Mido-san.

Về phần tôi, giờ đã là năm ba đại học, tôi cơ bản đã đủ số tín chỉ để tốt nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những môn điều kiện tôi cần vượt qua để được công nhận. Vì thế tôi để hai cô gái thay mình vào lúc đó.

Hôm nay, vì không có tiết nào nên tôi cùng Raira đi cùng Mido-san.

Sau buổi lồng tiếng và trả lời phỏng vấn, tôi đưa cô ấy về nhà.

Dừng xe ngay trước căn hộ mà cô ấy sống, tôi để lại Raira trong xe và dẫn Mido vào trong.

-Nhớ khóa cửa chặt và gọi cho tôi ngay nếu có bất kì điều gì bất thường nhé.

-Vâng, cảm ơn anh nhiều. Hãy nghỉ ngơi nhé.

Sau khi chào tạm biệt và xác nhận cô ấy đã khóa cửa nhà, tôi rời khỏi đó và bắt đầu đi lòng vòng xung quanh để kiểm tra.

Vừa rời đi được khoảng 100 mét, tôi nghe thấy tiếng động phát ra bên tai mình.

Sử dụng tìm kiếm, tôi xác định có dấu hiệu kẻ đột nhập từ phía sân vườn phía sau.

Có vẻ, (những) kẻ tôi đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Bình luận (0)Facebook