Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Trại hè của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 1,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:12:01

Tối om.

Nóng và ngột ngạt vô cùng.

Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó.

Nhưng cơ thể tôi lại không thể di chuyển.

Tôi không thể thoát khỏi tình trạng này.;

Tôi sẽ phải giữ thế này đến bao giờ đây?

Cảm giác yếu đuối và mong muốn được biến mất vĩnh viễn dần tràn ngập trong tâm trí.

Dù tôi đã đánh bại cả Ma vương ở thế giới đó và khải hoàn trở về, nhưng cũng không dám nghĩ bản thân sẽ thắng được cảm giác này.

Trái tim tôi đã hầu như tan vỡ.

Tôi biết, ngoài mình ra không ai biết về nó…

Nhưng tôi không thể nào thoát khỏi nó…

*Cốc cốc*

Là tiếng ai đó gõ cửa.

-Anii…anh sao thế?

Đó là giọng của Ayumi.

-Aghhhhh….

Tôi quấn chặt hơn tấm đệm đang phủ lên đầu mình và lăn tròn.

Một lát sau, khi cả giọng nói và bước chân của Ayumi đều đã đi khuất.

Cảm giác nặng nề này…tôi thực sự không muốn gia ngoài.

Một cảm giác bất an bí ẩn nổi lên, nó nói tôi không nên xuất hiện ngoài đó.

Cái này…thực sự là một quá khứ đen tối.

Giống như mấy thằng nhóc tiểu học bị Chuunibyo vậy, tôi đã mặc một bộ cosplay ngớ ngẩn và giải quyết vụ tấn công khủng bố ở bảo tàng tuần trước.

Và từ đó đến nay đã một tuần trôi qua.

Sau đó, khi trở về, tôi đã nhanh chóng liên lạc với Ayumi và Akane để chắc chắn cả hai không sao. Điều đó khiến tôi thực sự nhẹ nhõm.

Một kết thúc có hậu thực sự. Nhưng chỉ là tôi nghĩ thế mà thôi.

Một sự kiện kì lạ có một không hai trong lịch sử không thể thoát khỏi tầm mắt của cánh báo chí. Và thế là, suốt từ hôm đó, bất kể sáng tối, câu chuyện về người bí ẩn xuất hiện trong vụ việc đó được xào đi nấu lại trên tất cả các chương trình, kênh sóng, từ kênh địa phương đến nhà đài lớn.

Tất nhiên, họ đều nhắm đến một mục đích, tìm ra chân tướng của sự thật.

Những lời khai của nhân chứng cứ ngày càng gây sốt và có phần hư cấu hơn. Kiểu như là “một vật thể sáng bay từ núi Phú sĩ đến với tốc độ khủng khiếp”. Hay là “Bay lên từ mặt nước rồi sau đó lại quay lại mặt nước” hay chi tiết hơn là “Nhìn giống như một con Kappa(một loài quái vật được cho là gây ra chết đuối ở trẻ con ở Nhật) xuất hiện ở hồ Shinobu” vân vân và mây mây.

Và tôi biết chắc chắn rằng, tất cả chúng đều là té nước theo mưa mà thôi.

Ngoài ra, một trong số các con tin, Đại sứ của I** còn góp phần khiến cho sự kiện này càng trở nên rắc rối hơn.

Ngay sau vụ việc, ông ta đã tổ chức một buổi họp báo và giành hẳn 20 phút để nói về “người mặt nạ bí ẩn” đó tuyệt vời như thế nào trong khi chuyện về đám khủng bố chỉ kéo dài chưa tới 2 phút.

Nó trở thành một câu chuyện được người ta nói với nhau ở khắp nơi, như thể một minh tinh màn bạc nào đó vậy.

Và bằng cách nào đó, vị đại sứ kia xuất hiện trên truyền hình ngày càng nhiều và ông ấy nói tiếng Nhật cũng ngày càng tốt hơn. Cảm giác như tôi vừa trở thành đại sứ văn hóa cho Nhật Bản vậy.

Tuy là thông thạo tiếng Nhật, nhưng đôi khi ông ấy cũng có nói vài từ kì lạ hoặc hài hước mà nếu là dân otaku bạn sẽ biết ngay ông ta học nó từ manga và anime.

Đất nước của ông không phải cũng có tôn giáo riêng sao? Có ổn không khi tiêm nhiễm mấy cái đó vào đầu một quan chức?

Không chỉ ở Nhật, ông ấy còn hứa sẽ mang cả văn hóa Nhật Bản về truyền bá ở nước mình nữa. Hi vọng là ông ấy không dạy người dân mình cái gì đó bậy bạ.

Dù sao thì, đó là lý do mà mỗi lần tôi bật ti vi, những hình ảnh của ngày hôm đó lại liên tục xuất hiện.

Cũng dễ hiểu, tôi đã quên không chú ý tới đám phóng viên tác nghiệp bên ngoài. Đáng ra tôi nên cho tất cả thiết bị của họ bốc khói với “Sấm sét” từ trước.

Và không chỉ một ngày, cái quá khứ đen tối đó của tôi được lên ti vi hàng ngày trong suốt thời gian vừa qua.

Vậy chỉ cần tôi không xem ti vi nữa? Bạn sẽ nói thế chứ gì?

Nhưng không được…cứ lần nào ra đến phòng khách, dù muốn hay không, tôi cũng phải đối diện với nó.

Không phải là tại tôi, chỉ là mẹ tôi luôn muốn giải trí mỗi khi có thời gian rảnh và đó là cách của bà ấy.

Kết quả là tôi bị buộc xem ti vi thụ động mà chẳng thể phản đối được gì.

Dần dần, mặt tôi cũng dày đến mức tự bào chữa với bản thân rằng đó không phải là mình.

Tại sao tôi lại nhây nhây ở lại đó sau khi đã cứu được Ayumi và Akane chứ? Đáng ra tôi nên sử dụng ức chế cảm nhận dài hơn chút nữa…

Agghhh….và tôi còn xuất hiện trước mặt em gái mình nữa…

Tôi muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống dưới 9 tấc đất quá… nếu được thì cho tôi ở dưới đó 2 tháng rưỡi là được.

Hoặc có ai đó bán cho tôi cục tẩy kí ức để xóa đi chuyện đó. Bao nhiêu cũng được, tôi sẽ mua.

Nhưng cứ nghĩ về nó mãi cũng không giải quyết được gì, chưa kể hôm nay tôi còn có việc.

Trong lúc vẫn đang kịch liệt đấu tranh tâm lý, tôi bắt đầu chui ra khỏi chăn.

Bước xuống phòng khách.

Ayumi đang xem tivi.

Lại là tivi nữa sao?

Nhưng may mắn là dường như con bé đang xem một bộ phim nào đó chứ không phải tin thức.

-Anii, chào buổi sáng. Có gì ăn sáng không anh?

-À có.

Đáp lại, tôi đi thẳng vào bếp hâm lại đồ ăn.

Trong lúc đó, tôi nói chuyện với Ayumi.

-Em đang xem cái gì thế?

-“Quản gia Muta”. Nói về một cựu đô vật chuyên nghiệp nghỉ hưu đi làm quản gia và những chuyện mà ông ta đã trải qua. (parody của Kaisefu no Mita, một series drama của Nhật Bản).

-Nó là cái gì vậy?

Thể loại gì mà nghe lộn xộn thế.

-Giờ đang là mùa 4.

-Tức là vẫn còn tiếp sao?

Tôi không phản đối vụ này đâu. Nhưng họ thực sự ổn với bản quyền của nó chứ?

Dọn bữa sáng ra bàn, Ayumi cũng nhanh chóng bước ra ngồi vào vị trí trước mặt tôi trong khi chuyển kênh khi bộ phim kết thúc.

Và lại là những thông tin đó một lần nữa….

-Nhìn người đó khá giống anh nhỉ?

Con bé từng nói với tôi ngay sau khi cả hai gặp lại nhau và giờ lại một lần nữa.

-Anh đã nói rồi mà, lúc đó anh đang ở cùng Sato-senpai. Anh biết là em có nằm trong số các con tin, nhưng làm sao anh tới đó kịp được.

Tôi trả lời một cách bình thường nhất có thể, để không lộ ra bất kì sơ hở nào.

-Uhm, nhưng chỉ 10 năm nữa thôi, anh thực sự sẽ trở thành một pháp sư.

-Chờ đã, sao lại lái sang chuyện đó vậy???

Ý nhóc mày là anh sẽ ế đến năm 30 tuổi luôn sao?

Làm gì có chuyện đó chứ.

-Mà cũng phải….dù có bao nhiêu tuổi đi nữa, anh cũng đâu thể đến bảo tàng trong bộ đồ kì quặc đó được.

Hự….

-Và cũng không giơ tay thế này…

Hự…

-Hay là đeo cái mặt nạ như thế…

Hự…

Ayumi-san, tha cho anh đi…

Tôi phải cố gắng đổi chủ đề để không phải tiếp tục hứng chịu những câu từ có tính chất giết người bằng chuôi kia.

-À đúng rồi, từ tuần sau anh sẽ không có nhà đâu nhé. Em phải tự lo đấy.

-Là chuyện đó à? Vậy bao giờ anh đi?

-Ngày 23 tới, đi 10 ngày.

-Làm sinh viên đại học sướng thật ha..

Đúng rồi, anh trai của em rất mong chờ nó mà.

Không như CLB thể thao của Ayumi, tôi tham gia một nhóm tự thành lập, nó gần giống như một nhóm đi phượt vậy. Và là phượt bằng xe máy.

-Vậy thì chắc anh sẽ phải vất vả đấy.

-Em mới nói gì cơ?

Ayumi lẩm bẩm cái gì đó mà tôi chưa kịp nghe thủng.

-Không có gì. Anii cố gắng lên nhé.

-Sao đột nhiên lại phải chúc như thế??

-Ah…trễ giờ rồi..em phải đến CLB đây.

Nói rồi con bé tắt TV và lao đi như tên lửa.

Nhanh chóng dọn dẹp và chẳng để ý đến thái độ kì lạ kia nữa, tôi dắt xe ra và đi đến trường.

=====

Bước vào bãi gửi xe, tôi khá ngạc nhiên khi có một chiếc xe kì lạ nằm trong chỗ nhóm chúng tôi hay để.

-Oh, 400X cơ à? Ngon đó.

Tôi liếc qua chiếc xe kì lạ đó.

Đó là một chiếc Honda 400X. Màu đỏ gần giống chiếc của tôi, nhưng đậm hơn chút và nhìn có vẻ vẫn còn rất mới.

Tất nhiên là tôi rất yêu quý cô em CB250F của mình, nhưng nếu được tôi vẫn muốn phiêu cùng nhóc 400X này hơn.

Một sinh viên đại học có thể tậu được con hàng 400 cc thế này thực sự là rất khá đấy.

Vừa suy nghĩ về nó, tôi bước vào phòng của CLB.

Ở trong đó đã có sẵn vài người.

Chủ nhiệm CLB của chúng tôi cùng Sato-san và vài người nữa đã ngồi ở đó.

Họ đều là thành viên của CLB này, nhưng mà…

-Sao Akane cũng ở đây nữa vậy?

Cũng có vài lần Akane tới phòng CLB của tôi để chơi, nhưng hôm nay là ngày họp nội bộ chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Nên tôi cảm thấy sự có mặt của người ngoài như Akane thật là không nên cho lắm.

-Đông đủ rồi nhỉ?

Kanzaki-senpai, lên tiếng khi Akane còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Kanzaki Ryugo, Chủ tịch CLB “Du lịch và dã ngoại” của tôi, chiều cao 190cm, cân nặng 95kg, giọng trầm như một thống đốc bang California với chiếc xe Harley Davidson XL883, nhìn anh ấy cứ như một “kẻ hủy diệt” trong phim Hollywood vậy (Terminator 2, 1991). Mặc dù giữa chúng tôi không quá thân, nhưng anh ấy luôn đối xử rất ân cần với mọi người.

Sau khi tất cả đã yên vị, Chủ tịch lên tiếng,

-Trước hết, như một số bạn ở đây đã biết, nhưng tôi vẫn sẽ nói lại, đây là Kudo-san, sinh viên khoa Sư phạm, cô ấy mới gia nhập cùng chúng ta với tư cách là thành viên của CLB từ hôm nay. Và cũng sẽ cùng tham gia chuyến dã ngoại vào tuần tới.

Chủ tịch cho chúng tôi một tuyên bố gây sốc.

Quay sang Akane với vẻ mặt sửng sốt.

Tôi thấy cô ấy mỉm cười với ánh mắt viết rõ 4 chữ “Tớ sẽ làm được”.

Nhưng làm sao chuyện này lại xảy ra được chứ???

Bình luận (0)Facebook