Chương 121: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng (6)
Độ dài 3,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:53
Trans: Nay đăng sớm chút để chiều đi họp :v
==============
-YEAHHHAAAA…..
-Hyaffuu~~
Hiện tại, tôi đang lao như bay trên một đồng bằng rộng lớn, trải dài ngút tầm mắt mà không gặp bất kì sự cản trở nào.
Cảm giác thật là tuyệt.
Tất nhiên, tôi không phải mấy thằng trẻ trâu thích phóng nhanh vượt ẩu và cũng đang hoàn toàn bình thường.
Chỉ là vì cuối cùng tôi cũng có thể làm được điều mà mình đã mong muốn khi đi tới dị giới lần này, phóng hết ga hết số trên em xe mới của mình.
Nhân tiện, đó không phải chiếc CB1300SF thường lệ mà là Yamaha DT200WR, thứ mà tôi đã bỏ tiền ra mua chỉ để cho ngày hôm nay.
Đó cũng là lý do trước khi lên đường, tôi đã chạy ra cửa hàng sửa chữa xe máy mà bố con tôi là khách quen. Chiếc xe này bố tôi đã thắng được trong một phiên đấu giá của giới mê xe và tôi đã mang nó tới đó để bảo trì.
Vì là xe mua lại từ đấu giá, nên dĩ nhiên nó là hàng seconhand. Nhờ có doanh số ngày càng ấn tượng của shop trang sức mà số tiền tôi tích cóp được cũng ngày càng lớn hơn. Do đó tôi đã nhắm tới việc sắm thêm một chiếc xe nữa bên cạnh chiếc CB1300 của mình, chính xác hơn là một chiếc xe đua.
Để mà nói thì xe đua khó tìm mua và cũng khó có cơ hội sử dụng hơn so với xe máy bình thường, bởi chúng chẳng có đèn pha, đèn xi nhan hay thậm chí là cả đồng hồ công tơ mét, hơn nữa còn cực kì khó điều khiển Một vài dòng xe thuộc loại này có thể kể tới như HONDA CRF hay Yamaha Sero.
Nhưng có vẻ những dòng chuẩn xe đua như vậy hơi quá sức nên tôi đã chuyển hướng sang dạng lai tạp giữa xe đua và xe địa hình. Và kết quả là chiếc DT200WR này đây.
Mặc dù chỉ có động cơ 2 thì, nhưng bộ phun xăng cực mạnh và có thể điều khiển của chiếc xe này cung cấp một công xuất khủng khiếp cho những chiếc xi lanh bên trong.
Nhân tiện thì D ở đây là viết tắt của Double , có nghĩa là chiếc xe này vừa có khả năng chạy được trên những vùng đất mấp mô và địa hình lởm chởm như sa mạc hay đồi núi nhưng cũng hoạt động tốt trên những tuyến đường bằng phẳng như trên đồng bằng này. Mọi thứ hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể ngờ rằng dòng xe này đã ra đời 30 năm trước và đến nay chưa hề hết thời.
Được phóng hết sức trên chiếc xe này thực sự vô cùng thỏa mãn.
Gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy bị áp lực thực sự, vì thế chỉ có những lúc thế này, tôi mới có cơ hội xóa hết mọi lo lắng trong lòng.
Cơ mà cũng cần kiềm chế một chút.
Nghĩ vậy, tôi giảm số và giảm cả ga lại.
Nhưng lập tức từ đằng sau, một tiếng động cơ khác áp sát.
-Yuuya-sama, anh yếu sinh lý quá đó.
Trên chiếc Kawasaki D Tracker X vừa mới bắt kịp, một giọng nữ kèm theo một câu nói cực kì dễ gây hiểu lầm vang lên. Đó là Tia.
Mặc dù vốn dĩ là một dòng xe có thể chạy offroad(xe địa hình), nhưng vẫn tương đối khó khăn để nó có thể đạt được vận tốc tối đa ở một nơi độ bám đường không quá cao như thế này.
-Chịu thôi, anh muốn nghỉ một lát.
Nói lớn đáp lại, rồi tôi tiếp tục chạy trong khi tìm kiếm một chỗ nào đó thoáng đãng để nghỉ chân.
-Em sẽ chuẩn bị trà ngay đây.
Tia cũng xuống xe, cởi mũ và trước sự kinh ngạc của tôi, cô ấy nhanh chóng lấy ra một bộ bàn trà nhỏ và dụng cụ pha trà bằng ma thuật lưu trữ.
-Cuối cùng em cũng học được ma thuật lưu trữ từ Raira-san.
Tia nói và mỉm cười rất tươi.
-Anh thực sự ngạc nhiên đó.
CHắc chắn là Tia không có vấn đề gì với ma thuật, có điều là Thú nhân tộc vốn dĩ không phải chủng tộc tương thích với ma thuật quá nhiều.
Ma thuật lưu trữ lại là một ma thuật cực kì phức tạp, đòi hỏi người dùng phải am hiểu và vận dụng được khái niệm không gian ma thật. Nói chung là cực kì ít người có thể làm chủ được nó.
Tia cũng từng cố gắng luyện tập rất nhiều sau khi thấy tôi, Raira và Rance sử dụng nó, nhưng từ đó đến giờ cũng chưa có tiến triển gì hơn.
-Em không muốn phải dựa dẫm vào Yuuya-sama và Raira-san mãi như thế. Với lại gần đây Akane-san và Ayumi-san cũng đã học được rất nhiều phép thuật mà em không thể theo kịp.
Tia cười với một chút đượm buồn.
Có lẽ không phải em ấy sợ mình không theo kịp họ, mà sợ rằng mình sẽ trở nên vô dụng với tôi.
Tất nhiên, việc học phép thuật mà bản thân không tương thích cực kì khó, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.
Tuy nhiên sẽ mất tương đối nhiều thời gian và đòi hỏi cực kì nhiều sự kiên nhẫn đến từ người tập.
Tôi xoa nhẹ đầu Tia, coi như phần thưởng vì những nỗ lực đó.
Phải mất một lúc tận hưởng, cô nàng mèo mới nhớ ra nước còn đang đun và vội vã tiếp tục công việc pha trà của mình.
Chúng tôi cùng nhau uống trà giữa một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh chẳng có gì khác ngoài những bụi cỏ nhấp nhô.
Nếu chỉ có vậy, hẳn ai cũng nghĩ chúng tôi đến đây để chơi, nhưng không, theo yêu cầu từ phía Vương quốc, chúng tôi tới đây để điều tra tình trạng của khu vực này. Đây cũng chính là nơi mà gần một năm trước, tôi đã cùng quân đội Arianus đánh tan số lượng lớn quân Đế chế.
Giờ chiến sự đã đi qua, các quốc gia cũng bắt đầu tập trung vào sự tái thiết và phát triển của mình/.
Sự tái thiết và phục hồi đó sẽ kéo theo dân số gia tăng và nhu cầu lương thực tăng lên.
Hiện tại, Vương quốc đang cố gắng tái tạo và phát triển lại diện tích đất nông nghiệp đã bị tàn phá trong chiến tranh. Nhưng bất kì ai có tầm nhìn vĩ mô đều sẽ thấy rằng, rất nhanh thôi, nhiêu đây là không đủ.
Vì thế, trước khi chuyện thiếu hụt xảy ra, chúng tôi sẽ phải tìm ra và phát triển một vùng đất nông nghiệp mới. Và nơi này, chính là ứng cử viên đầy triển vọng cho mục tiêu đó.
Đồng bằng này nằm ở phía đông Fristel, gần biên giới với Đế quốc, không chịu ảnh hưởng từ những mâu thuẫn với các quốc gia khác, đồng thời Đế quốc hiện tại cũng đang bị kiểm soát bởi quân đồng minh, do đó nơi này được dự tính sẽ yên ổn trong tối thiểu là 10 năm nữa.
Hơn thế nữa, xa xa còn có cả những cánh rừng và một con sông lớn ở phía bắc, tôi cũng nhận thấy mạch nước ngầm khá lớn ở đây.
Tuy nhiên vấn đề là, nơi này vốn dĩ là đất hoang, nên có khá nhiều quái vật và động vật hoang dã nguy hiểm, nên sẽ cần thường xuyên rà soát, đảm bảo an toàn trước khi người dân tới khai hoang.
Và đó là lý do chúng tôi ở đây, để điều tra về tình hình nơi này. Đi một vòng dạo quanh, kiểm tra tần suất hiện diện của đám quái vật, xử lý những con quái vật nguy hiểm có thể đe dọa tới vùng đất mới.
Phía cung điện cứ liên tục xin lỗi vì bắt tôi đến chỗ này, nhưng tôi thì thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Thay vào đó, nó còn là một cơ hội tốt nữa kìa.
-Có vẻ không có quái vật nào quá nguy hiểm lảng vảng ở đây anh nhỉ?
-Ừm, cũng chưa chắc, có thể cái bình yên này chỉ là tạm thời.
Tôi đón lấy tách trà của Tia và trả lời, nhưng tôi chợt cảm thấy có chút kì lạ.
Tia đang ngồi sát rạt bên cạnh tôi.
Vì lý do nào đó, dù cái bàn rất lớn, nhưng em ấy lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận rõ vai của chúng tôi chạm nhau và cái đuôi đầy lông mềm mại của em ấy đang cọ vào đùi tôi.
Sau chuyện bày tỏ tình cảm với Raira hôm đó, tôi cảm thấy cô ấy vui vẻ ra mặt.
Và mặc dù tôi không hé răng nửa lời, nhưng Tia và Mel ngay lập tức phát hiện ra có gì đó không ổn bằng “bản năng phụ nữ” của mình.
Thế là “cuộc trò chuyện thân ái, hòa bình” bắt đầu.
Trước sức ép quá kinh khủng từ cả hai, tôi đành khai thật việc mình đã bày tỏ với Raira. Và mặc dù đều ủng hộ tôi tới với cô ấy, nhưng họ vẫn không thể không tỏ ra ghen tị.
Đó chưa phải tất cả, ngay giữa cuộc “nói chuyện” tôi còn bị Raira kéo vào phòng trước ánh mắt như thú ăn thịt của Tia và Mel.
Nguyên nhân cho việc đó thì…
…dù tôi đã hài lòng chỉ với việc nói ra cảm xúc của mình, nhưng Raira thì không.
Sau khi cảnh giác bốn xung quanh với sự hiện diện của người mà tôi đặt cho biệt danh là “Hầu gái của Quỷ Vương”, Eris-san, Raira trói luôn tôi vào chiếc giường và mặc cho bao nhiêu quân lính trong cung điện chạy tới theo tiếng hét thảm thiết của tôi, cánh cửa phòng vẫn không hề nhúc nhích. Tôi đã được….à không phải, bị trải qua một đêm kinh hoàng tưởng như lên thiên đường luôn được.
Hình ảnh hai trái dưa đó nảy tưng tưng mỗi lần và khi chúng áp vào ngực tôi nữa….
Chỉ khổ cái là thể lực của Raira quá kinh khủng, thiếu chút nữa tôi đã về chầu ông bà nếu không nhờ chút bản lĩnh từng trải với Akane.
Và sáng hôm sau, dù đã cảnh giác trước sau, nhưng tôi vẫn bị Eris-san phát hiện bằng mùi của Raira còn vương lại trên mình. Tia và Mel lại nhìn tôi như hổ đói rình mồi.
Kết quả là khi được tin tôi sẽ đi khảo sát ở đây, một cuộc họp giữa các cô gái đã được tổ chức mà tôi chẳng được tham gia, để quyết định người sẽ đi cùng tôi.
Raira thì chưa đủ cứng tay lái, Mel thì không có xe máy, đương nhiên rồi. Nên Tia được chọn bởi em ấy là người có thể chăm sóc tôi tốt nhất.
Dù sao thì đó là cách mà chuyến đi hôm nay diễn ra.
Hiện tại, chúng tôi mới trải qua được một phần tư lịch trình của cả chuyến đi. Bởi thời gian di chuyển từ Thủ đô tới đây cũng đã khá là lâu, và chỉ hơn một tiếng nữa thì mặt trời sẽ lặn. Ngày hôm nay có lẽ chúng tôi không thể hoàn thành kế hoạch rồi, nên cứ xõa đi vậy.
-Yuuya-sama, sao anh lại quyết định cắm trại ở đây vậy?
Tia cuối cùng cũng rời tôi ra để đi rửa cốc.
À nhân tiện thì chỉ sau vài ngày trở về đây, Tia đã lại gọi tôi là Yuuya-sama như trước đây, có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ bầu không khí xung quanh.
-Không phải chúng ta có thể trở về thành phố bằng ma thuật dịch chuyển sao?
Đúng như Tia nói, nếu muốn, tôi chỉ cần đặt một vòng ma thuật ở đây rồi trở về thành phố bằng dịch chuyển trước khi tiếp tục chuyến đi vào sáng mai.
-Ừm, nhưng dù sao cũng lâu rồi anh chưa quay lại đây và cũng lâu rồi chưa có dịp trải nghiệm lại cảm giác cắm trại ngoài trời thế này…
-Phải rồi ha…đúng là lâu rồi chúng ta chưa cắm trại ngoài trời như thế này…
Tôi hiểu Tia đang nghĩ gì.
Dù sao thì tôi mới chỉ bày tỏ với Raira mà chưa nói gì với Tia hay Mel cả. Vì thế hẳn là những cô gái cũng có lý do khác khi để Tia đi cùng tôi lần này.
Tôi vốn dĩ không phải người giỏi tạo bầu không khí, nhưng ít nhất, nhờ có hoàn cảnh này mà tôi sẽ có cơ hội của mình.
-Tia… chúng ta chuẩn bị dựng trại nhé.
-Ah…vâng…
Tia giật nảy mình khi nghe tôi lên tiếng, nhưng tôi quyết định bỏ qua trạng thái kì lạ đó và bắt đầu chuẩn bị dựng trại để nghỉ qua đêm tại đây.
Dù mặt trời đã lặn, nhưng cũng còn một lát nữa trời mới tối.
Nói là cắm trại nhưng tôi chỉ cần dựng cái lều có sẵn mang đi và có cả đồ ăn sẵn bên cạnh.
Trong khi tôi dọn sạch một đám cỏ và phát quang mặt đất để bắt đầu dựng lều, Tia cũng lấy từ trong kho lưu trữ cá nhân ra hai con thỏ khá lớn.
Chúng là thỏ quái vật, dài khoảng 1 mét. Em ấy nói sẽ chuẩn bị nó cùng với đồ ăn mang theo để bữa tối phong phú hơn một chút.
Tôi đã định xắn tay vào giúp em ấy một chút nhưng đã bị ngăn lại trước khi kịp làm gì hơn.
-Để anh phải đợi rồi.
Một lát sau, có tiếng Tia vọng lại và tôi cũng thoát khỏi cảnh ngồi không.
Mặt trời đã lặn từ lâu, và xung quanh cũng đang tối dần.
Một vài quả cầu bằng ma thuật ánh sáng được tôi tạo ra và thả nổi quanh lều như bóng đèn để lấy ánh sáng.
Trên bàn đã bày la liệt thịt xiên, salad rau, món mì của thế giới này và một món súp.
Một bữa ăn thịnh soạn hơn hẳn so với một buổi cắm trại bình thường. Hơn nữa món nào cũng rất nhiều.
-Em nấu nhiều quá nhỉ….để anh gọ…à không, không có gì đâu.
Trước khi ngồi xuống bàn, tôi quen miệng định gọi cả những người khác tới, nhưng chợt nhớ ra mình phải làm gì, tôi đành im lặng.
-Ngon không anh?
Ngồi nhìn tôi ăn, Tia mỉm cười hỏi.
-Ừm, ngon lắm.
Thịt thỏ non rất mềm và ngọt, món mì đặc biệt như mì ống cũng rất ngon.
Nhân tiện thì Tia không còn ngồi cạnh tôi nữa mà đang ngồi đối diện.
Như thế thì sẽ dễ nhìn tôi ăn hơn, em ấy nói vậy.
Bữa tối kết thúc bằng một chiếc bánh táo và một tách trà.
Những gì còn thừa lại đều được bảo quản cẩn thận bằng ma thuật lưu trữ, chúng sẽ là bữa sáng ngày mai.
Bất giác, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Một vòm trời đầy sao mà có lẽ bạn sẽ chẳng thể nhìn thấy được ở Nhật Bản hiện đại.
Rồi tôi lại liếc nhìn Tia.
Em ấy đang nhìn tôi và mỉm cười hạnh phúc.
Nó khiến tôi bất giác đỏ mặt và phải quay đi để né tránh.
Chiếc lều mà tôi mang theo đủ rộng cho 5 người cùng ngủ…ờm, hình như như thế hơi quá lớn để được gọi là lều nhỉ?
Và có một bồn tắm nhân tạo bên cạnh nữa.
Khoan đã, bồn tắm??
Đó là một bồn tắm ngoài trời được dựng lên bằng phép thuật. Nó dài khoảng 2 mét và được đổ đầy bởi nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
Vấn đề là không có rèm hay vách ngăn nào cả…lẽ nào…
-Ah…cái đó…Yuuya-sama.
-Ahahaha….
Tôi không biết phải biểu cảm thế nào nữa, nhưng Tia thì lại đang đến sát cạnh tôi.
-Em đã cố gắng hết mình, đã học được ma thuật, nấu ăn và dọn dẹp rất chăm chỉ.
-Ư…Ừm…
-Vì thế, liệu em có thể xin anh một phần thưởng được không?
Tôi hoàn toàn chết đứng, không thể nào từ chối một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin thế này được…
L…liệu tôi có còn là anh hùng không hay sẽ trở thành một con sói đói đây??
Chưa kịp cho tôi phản ứng gì thêm, Tia đã đứng dậy và nhào vào lòng tôi trước cả khi tôi kịp giơ tay ra.
Đưa bàn tay xoa nhẹ vào cặp má hồng đang dụi vào ngực mình, tôi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ bé lên…
Và đặt lên đó một nụ hôn.
Lúc đầu chỉ đơn thuần là tiếp xúc, nhưng dần dần trở nên mãnh liệt hơn.
Đáp lại sự tấn công của tôi, Tia cũng hơi hé miệng để lưỡi tôi tiến vào.
Lúc đầu còn hơi vướng, nhưng dần dần trở nên dễ dàng hơn.
Gương mặt nhỏ bé nhanh chóng đỏ bừng sau khi tôi rời ra.
-Wa…Yuuya-sama
Tôi không nói gì cả, mà sẽ dùng hành động của bản năng để thể hiện cảm xúc của mình.
-Chúng ta đi tắm nhé.
Tôi bế thốc thân hình nhỏ bé kia lên, và mặc cho em ấy quay đầu đi để né tránh ánh nhìn, tôi bước từng bước về phía bồn tắm.
Bồn tắm đang bốc khói nghi ngút.
Mặt đất dưới chân được tôi cường hóa bằng ma thuật để có thể dễ dàng di chuyển và không làm bẩn chân.
Ghé mắt nhìn vào trong lều, tôi thấy một tấm nệm đã được đặt ở đó cùng hai chiếc gối bên cạnh nhau.
Cái này…
Cuối cùng, tôi cũng đến cạnh bồn tắm trong khi lý trí đang dần mờ đi.
Đưa tay tháo nhẹ đôi giày, rồi đến từng cái nút trên chiếc áo khoác, tôi lần tìm xuống dưới.
Chiếc quần lót màu trắng dễ thương hiện ra sau khi tôi kéo chiếc quần xuống qua đầu gối.
Trong lúc Tia còn đang ngại ngùng không dám nhìn vào mình, tôi đã cởi nốt được chiếc áo ngực.
Ngực em ấy nhỏ hơn Raira và Akane rất nhiều. NHưng cũng có nét hấp dẫn riêng.
-Cái đó…Yu..Yuuya-sama…
Tia giật mình và càng đỏ mặt hơn khi tôi cởi xong đồ của mình.
Tất nhiên, phần này tôi sẽ không tả chi tiết vì không muốn ăn gạch.
Dù ngại ngùng như vậy, nhưng ánh mắt Tia cũng dần dần bị thu hút vào phần dưới của tôi.
-Tia, chúng ta vào chứ?
Khi tôi đưa tay ra, bàn tay nhỏ bé của Tia cũng nhẹ nhàng nắm lấy như chấp nhận lời mời.
Chậm rãi, cơ thể chúng tôi chìm vào làn nước ấm.
-Um…như vậy…xấu hổ quá…
-Không sao đâu, xung quanh chúng ta làm gì có ai.
Chỉ có những quả cầu ánh sáng mờ ảo trôi lững lờ và bầu trời đầy sao phía trên đầu.
Trong lúc nắm tay Tia, tôi dựa lưng vào thành bồn tắm và nhìn lên trời.
Mặc dù cố gắng đánh lạc hướng mình, nhưng có cảm giác như toàn bộ dây thần kinh của tôi đều bị cuốn về phía cô gái đang ngồi ngay bên cạnh.
Thả tay ra, tôi xoay mặt đối diện với Tia.
Vẫn cần phải làm những gì mà tôi cần làm.
-Tia…anh xin lỗi vì đã để em phải chờ câu trả lời lâu đến vậy.
-…..
-Anh yêu em, Tia. Dù cũng có tình cảm với Akane và Raira, nhưng anh vẫn muốn làm tất cả mọi người hạnh phúc. Vì vậy, anh muốn em tiếp tục ở lại bên cạnh anh.
Tôi cố gắng lấy hết can đảm để nói ra những gì mình muốn trong khi nhìn thẳng vào ánh mắt Tia.
-Vâng…Em sẽ tiếp tục ở cạnh anh, mãi mãi….
Hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi má nhỏ bé, tôi nâng nhẹ cằm em ấy lên và đặt vào đó thêm một nụ hôn nữa.
-Um…u.,…mm…
Tia vẫn còn cảm thấy chút xấu hổ vì phải đối diện với thứ to lớn của tôi đang cọ vào bụng, nhưng rồi sau một lúc cũng vòng tay ra ôm lấy tôi…..