Chương 112: Nhiệm vụ giải cứu ngoài khơi của Cựu Anh hùng (3)
Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:25
Chúng tôi cuối cùng cũng tới Yokohama vào lúc chiều tối.
Khi nghe nói về “Trụ sở Cảnh sát biển vùng 3 Hải quân” tôi đã tưởng tượng ông già Senba này làm việc ở một cái trụ sở hoành tráng hướng ra phía biển, nhưng không, nhìn nó chỉ bình thường như bao tòa nhà công sở khác, thậm chí còn phải chung chạ với Văn phòng Tư pháp – Hộ tịch và Thanh tra Lao động của địa phương sở tại.
Đúng là nó có gần biển đó, nhưng chưa đến mức sát ngay bờ biển như tôi tưởng tượng.
Trong lúc tôi đang cảm thấy chưa hết thất vọng, ông ấy đã lái xe đến đỗ cạnh một cầu tàu và dẫn chúng tôi ra phía đó.
-Tới nơi rồi.
Nói ngắn gọn vậy rồi ông già Senba nhảy xuống xe, chúng tôi cũng theo sau, nhưng Akechi-san thì vẫn ở đó.
Nhân tiện thì tôi đã thay xong bộ đồ anh hùng phiên bản Kronos.
Chết tiệt…tôi muốn về nhà…
Ở đầu của cái cầu tàu, tôi thấy một chiếc tàu sơn trắng đã đậu ở đó.
Nó nhìn như tàu tuần tra của Cảnh sát biển Nhật Bản tôi thường thấy trên TV, nhưng kích thước thì khác hẳn so với tưởng tượng của tôi.
-Chúng ta sẽ đi cái này tới vùng biển đó.
-Cái này là tàu tuần tra của các ông sao? Nhưng di chuyển thế này sẽ mất bao lâu?
Theo tôi nhớ thì khoảng cách từ đây đến đó là 650km.
-Nếu chúng ta đi ngay, với quãng đường khoảng 40 hải lý(1M=1,852km=6,076 ft) sẽ mất khoảng 9 tiếng.
Senba-san nói với vẻ mặt rõ ràng là cũng cảm thấy bất lực.
Từ khi chúng tôi gặp nhau đến giờ, cũng ngót hơn một tiếng đã qua, và trời cũng đã sắp tối, vì thế dù có đến được đó thì cơ hội cũng không còn bao nhiêu.
Hơn nữa, sáng mai tôi có tiết. Vì đã nghỉ quá nhiều trong tháng trước, tôi cần phải đến lớp để bảo đảm mình có đủ tín chỉ mà tốt nghiệp.
Những lý do đó gộp lại khiến tôi đi đến quyết định sẽ tự đến đó bằng khả năng cuả mình.
Nghĩ vậy, tôi nhìn sang Raira để thăm dò ý kiến, cô ấy nhanh chóng hiểu ý của tôi và gật đầu.
-Tôi nghĩ mình có thể đến đó nhanh hơn, nên tôi sẽ tự đến đó. Hãy cho tôi vị trí chính xác hoặc dấu mốc nào đó.
-C…cậu tính đi một mình sao? Nhưng làm thế nào?
-Bay.
-Cái đó….không, được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ cho cậu mượn một thiết bị định vị GPS với tọa độ của nơi đó được cài sẵn. Chúng tôi sẽ đến đó sau, vì vậy làm ơn hãy giữ liên lạc.
Senba, sau một thoáng bối rối, có vẻ cũng chợt hiểu giờ không phải lúc thắc mắc điều tôi muốn làm mà mạng người mới là thứ quan trọng hơn nên nhanh chóng đồng ý giúp đỡ.
Sau đó, tôi được sĩ quan của Cảnh sát biển giới thiệu về cách sử dụng thiết bị GPS cũng như liên lạc với họ qua nó.
Dù sao thì nơi xảy ra sự cố cũng là giữa biển, nên chẳng có cái số nhà hay biển báo nào cho tôi bám vào mà tìm kiếm cả. Và cũng chỉ còn vài giờ nữa trước khi chức năng duy trì sự sống trên còn tàu đó hết tác dụng.
Sau một cuộc họp ngắn về kế hoạch tác chiến cho phe quân đội, chúng tôi chuẩn bị lên đường.
-Được rồi, chúng tôi đi trước.
Nói rồi tôi bước lên đứng cạnh Raira, nắm lấy tay cô ấy và kích hoạt Thăng thuật.
Lên được khoảng 10 mét, thiết bị GPS mới bắt đầu hoạt động trong sự ngỡ ngàng và những cái miệng há hốc của Senba và đội của ông ấy.
Để cho chắc chắn, tôi dùng thêm Ức chế cảm nhận để giữ cho mình khỏi bị chú ý một cách không cần thiết, chỉ riêng vụ việc này đã lùm xùm quá rồi…
Sau khi lên cao hơn nữa và cách khá xa đất liền, tôi mới bảo Raira chuyển sang dạng rồng.
Bay bằng ma thuật thế này cũng không phải là không được, có điều nó khá chậm và hao tốn quá nhiều ma lực.
Tôi cần tiết kiệm sức lực tối đa bởi còn phải dùng tới nó bên dưới biển.
Vì thế giải pháp tốt nhất tôi có lúc này chính là dạng Rồng của Raira.
-Dù thực sự chẳng quan tâm đến đám con người đó, nhưng em sẽ cho anh mượn sức mạnh.
Raira nói với giọng thản nhiên. Tôi cũng không lạ gì điều đó ở cô nàng này nữa.
-Bám chắc nhé Chủ nhân.
Raira vừa dứt lời, tội vội bấu tay vào đám vảy khô trên lưng cô ấy và cố níu thật chặt.
-Waaaaaaaaaaaa……….cho....đợi…..
Và sau chừng 1 tiếng bay…
Cuối cùng tôi cũng thấy 3 con tàu đang đậu xung quanh một điểm trên biển.
Một tàu lớn với nhiều thiết bị máy móc và vài chiếc cần trục, chắc là tàu mẹ đã đưa cái tàu ngầm kia xuống. Một tàu sân bay với sân đáp trực thăng và một chiếc nhỏ hơn, nhìn giống cái ở cảng, chắc là tàu của Cảnh sát biển.
Giữa ánh nắng hoàng hôn chói lòa phản chiếu từ dưới mặt biển xanh ngắt, sự hiện diện của chúng thật là nổi bật.
Nếu là vài năm trước, có lẽ tôi đã nhảy lên vì vui sướng bởi lần đầu được thấy những con tàu tối tân như vậy, nhưng sau nhiều trải nghiệm chiến đấu trên sông nước ở thế giới khác, những điều này dần trở nên bình thường.
Quan trọng hơn, tôi giờ chẳng thể nhìn rõ chúng nữa, mắt tôi đang hoa lên đủ loại màu sắc.
Đó là bởi tôi đã di chuyển quãng đường 650km trong chưa đến một giờ, tức là di chuyển với vận tốc tương đương vận tốc âm thanh, mà chẳng có thứ gì bảo hiểm ngoài mấy cái vảy rồng sần sùi và bàn tay bám chặt.
Nếu là người thường, chắc tôi chết lâu rồi quá….
Trong lúc còn đang cảm thấy khó thở và lâng lâng, một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi phần nào đó bình tĩnh trở lại.
-Anh không sao chứ?
-À ừm…
Tuy nhiên giờ không phải lúc, tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Bay đến bầu trời phía trên con tàu sân bay, tôi và Raira(dạng người và mặc bộ đồ Siêu anh hùng Iris) đáp xuống giữa sân đỗ trực thăng trên tàu.
Mất một lúc, những binh lính trên tàu mới rời bỏ vòng bao vây bọn tôi trong khi thì thầm gì đó với nhau và chỉ trỏ vào chúng tôi.
Hi vọng là họ không bảo tôi là thằng dở hơi với bộ đồ này.
Một lát sau, một thủy thủ chạy lên chỗ chúng tôi đứng với vẻ hớt hải.
-Xin lỗi vì đã tiếp đón bất lịch sự như vậy, nhưng các bạn có phải là đội cứu hộ được Senba-san gửi tới không?
-Vâng, tôi đã đến đây trước mà không đợi tàu vì là tình huống khẩn cấp.
-Chuyện này Senba-san đã gọi điện báo trước. Cậu hẳn là Kronos? Còn đây là…
-Gọi tôi là Iris được rồi.
-Ah, vâng. Dù sao thì, mong cả hai người giúp đỡ.
Sau đó tôi đi theo người thủy thủ vào trong con tàu với cái tên Coastal Guardian Hamasaki I.
Đi vào trong một đoạn, tôi thấy một căn phòng khá lớn giống như hội trường gì đó với một màn hình lớn ở phía trước mặt, một tấm bảng mica trắng bên cạnh cùng một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế.
Nhìn như phòng họp của ban chỉ huy chiến dịch nào đó vậy.
Và ở đó có 3 người đang chờ chúng tôi.
-Tôi là Hitoshi Yasumasa, Đô đốc hải quân, Thuyền trưởng của Hamasaki số I, tôi đã được biết những thông tin về hai vị, xin thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng rằng nó rất khó tin, nhưng trong hoàn cảnh này, chúng tôi không còn cách nào khác….
Thuyền trưởng của tàu chào chúng tôi đúng theo nghi thức quân đội và không ngại nói thẳng suy nghĩ của mình.
Tôi thông cảm cho ông ấy vì điều đó.
-Hẳn hai vị đã nghe qua báo cáo, nhưng hiện tại chúng tôi đang tiến hành giải cứu một tàu ngầm nghiên cứu khoa học bị mắc kẹt ở độ sâu hơn 4200 mét dưới biển, khu vực xung quanh hoàn toàn không có tầm nhìn bởi bùn trầm tích liên tục bốc lên. Hiện tại, dù chức năng duy trì sự sống trên tàu đã ngưng hoạt động, nhưng vẫn còn đủ oxi thêm một thời gian nữa. Nhiệt độ nước dưới đó cũng rất lạnh, khoảng -2 độ C.
Yasumasa-san giải thích qua về tình hình của con tàu ngầm trong khi cho chúng tôi xem những bức hình trên chiếc màn hình lớn.
Tầm nhìn cũng không quá thiếu, tôi có thể nhìn được cơ bản địa hình xung quanh và vị trí của con tàu.
Nhưng đây sau cùng cũng chỉ là video và ảnh chụp, phải xuống đó mới thấy được thực hư thế nào.
-Vị trí chính xác của nó ra sao?
-Vâng, nó đang nằm ngay dưới tàu nghiên cứu bên kia, độ sâu chính xác là 4217 mét. Chúng tôi có đủ dây để thả xuống độ sâu đó, vì vậy con số này không hề sai chút nào.
Sau đó, tôi xem qua một lượt các mô tả và số liệu về địa chất khu vực cũng như vài lưu ý khi vớt con tàu lên.
Yasumasa-san cũng đã hứa sẽ cung cấp mọi thiết bị cần thiết, vì vậy tôi yêu cầu một bình oxi nồng độ cao. Dù có thể dùng ma thuật để thở dưới nước, nhưng an toàn vẫn là trên hết.
Và một bộ thiết bị giống như một cái lồng kín, với bình oxi phía sau và một máy đo nồng độ để tự động kích hoạt xả oxi khi cần thiết đã được mang đến.
Thứ này hình như được sử dụng để hỗ trợ việc giải cứu ngay sau khi đưa được các nạn nhân lên. Bởi nó thương không được sử dụng cho các nhân viên cứu hộ vì độ cồng kềnh.
Sau khi hoàn tất sự chuẩn bị, Yasumasa-san đến gặp chúng tôi lần cuối trên boong tàu với vẻ mặt đầy u ám.
-Hai vị có thể cho tôi hỏi…hai vị định làm sao để kéo nó lên?
Một câu hỏi khá dễ hiểu vào thời điểm này.
Nhưng tôi sẽ chỉ cho ông ấy thấy chứ không giải thích thêm.
Bởi thứ này nhất định sẽ rất…à không, vô cùng gây chấn động mới đúng, vì xung quanh đây có rất nhiều nhân chứng.
Nghĩ vậy, tôi giơ bàn tay ra, úp xuống và hướng về phía biển.
-Triệu hồi….Mizuchi!!!!
Ma thú giao ước thứ 4 và cũng là cuối cùng của tôi sau Kuro, Raira và Tama.
Hình như tôi từng nói mình có 4 ma thú triệu hồi mà nhỉ? Có ai nhớ không?
Một vòng tròn ma thuật khổng lồ còn to hơn cả Raira ở dạng rồng xuất hiện ngay bên sườn tàu sân bay.
Ánh sáng nhanh chóng biến mất, để lại một cái bóng đen rất lớn, thứ mà chắc là chỉ có tôi và Raira nhìn thấy trong làn nước buổi chập tối. Một cơn sóng lớn vỗ rạp vào mạn tàu khiến nó rung lắc dữ dội.
-Cái gì? Cái gì mới xảy ra vậy?
Yasumasa-san, người chứng kiến toàn bộ những điều vừa xảy ra hốt hoảng hỏi chúng tôi khi thấy cái bóng đen lấp ló kia đang tiến đến gần sát thân tàu.
-Gulu~
Và khi những ánh đèn pha công suất lớn của cả ba con tàu chiếu tới, ở đó xuất hiện một cái đầu khổng lồ cùng cái cổ dài.
Nói cho dễ hình dung thì Mizuchi giống như một con rồng cổ dài nhưng thay vì 4 cái chân chắc khỏe thì lại là bốn chân chèo, nhìn như một con bọ ngựa vậy.
Đương nhiên, trên thế giới này chẳng có thứ gì như vậy cả.
-Gulu~
Nhìn thấy tôi, Mizuchi bơi đến và cúi đầu dụi vào người tôi một cách hạnh phúc. Có vẻ nó đang rất vui mừng vì đã lâu không được gặp tôi.
-Xin lỗi mi nhé, lâu lắm rồi ta không triệu hồi mi vì trở ngại về kích thước.
Quay sang Raira, tôi thấy cô ấy đang ngoảnh mặt đi chỗ khác với vẻ bực bội. Tôi nghĩ là không nên đả động đến chuyện này nữa, vì Raira có thể xơi tái Mizuchi bất kì lúc nào.
Dù sao thì, quay lại với nhiệm vụ nào.
-Chúng tôi sẽ xuống đó bằng thứ này, xê tảng đá ra rồi nhờ cần trục trên này kéo nó lên, như vậy ổn ch….
Yasumasa-san, một đô đốc Hải quân, giờ không còn tâm trạng để ý đến câu hỏi của tôi nữa mà đang giật lùi từng bước trên sàn tàu trong khi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn sinh vật to lớn trước mắt….haa, khi gọi nó ra, tôi biết thế nào cũng có chuyện này mà.
-Dù sao thì, tôi đi trước nhé.
Để lại vị Đô đốc với cái đầu đang gật gù như giã gạo, tôi gắn cái lồng oxi vào cổ Mizuchi rồi cùng Raira trèo vào trong.
-Rai…à nhầm, Iris, nhờ em tạo lấy 1 lá chắn, với sức mạnh có thể chịu được ít nhất áp lực bằng 600 lần so với trên mặt đất.
-Ừm…cứ để đó cho em.
Đó cũng là lý do tôi mang Raira theo lần này.
Bản thân tôi cũng có thể triển khai được nhiều ma thuật cùng lúc, tuy nhiên tối đa chỉ là ba phép một lúc mà thôi.
Lần này, tôi sẽ cần 3 thứ cho nhiệm vụ đó là ma thuật lá chắn để chịu áp lực của nước, ma thuật trọng lực để giúp con tàu này chìm xuống đủ sâu trước lực cản của nước và ma thuật ánh sáng đủ để duy trì tầm nhìn dưới đấy biển.
Việc loại bỏ hòn đá có thể để cho Mizuchi xử lý dễ dàng, nhưng đất và cát xung quanh cần phải được xử lý bằng ma thuật hệ đất và còn cả việc bảo vệ thân tàu trong sức ép nữa. Hơn hết là, ở độ sâu này luôn có những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, do đó tôi cần Raira giúp đỡ bằng khả năng ma thuật của loài Rồng đen để bảo đảm nhiệm vụ này sẽ thành công.
Raira, người giỏi ma thuật phòng thủ hơn tôi sẽ lo việc duy trì lá chắn. Dù bằng mắt thường khó mà thấy được, nhưng nó là một tập hợp kết giới ma thuật với rất nhiều lớp trùng lên nhau vô cùng chắc chắn.
Sau khi xác nhận khoang chứa đã kín và không có nước rỉ vào, tôi kích hoạt ma thuật trọng lực để kéo tất cả chìm xống. Cảm giác thật kì lạ khi ở trong một quả bóng hơi và cứ thế chìm dần xuống đáy biển.
Chỗ chúng tôi lặn cách tàu nghiên cứu một chút, và vì không muốn làm họ sợ, tôi để Mizuchi lặn xuống sâu một chút rồi mới tiếp cận sợi dây cần trục của con tàu.
Mặt trời lặn xuống và đáy biển hoàn toàn chìm trong màn đêm đen.
Ma thuật ánh sáng được tôi đẩy ra ngay sát vòng trong cùng của kết giới.
Sau khi lặn được chừng 30 mét và tiến thêm vài mét, tôi đã tìm thấy dây cần trục.
Giờ thì chỉ cần đi theo nó xuống 4187 mét nữa thôi/.