Chương 95: Buổi tiệc gặp mặt của Cựu Anh hùng (2)
Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:42
Cuối cùng nó cũng tới, hôm nay, thứ 7 ngày 13, tôi mừng vì nó không phải thứ 6 ngày 13, điều đó khá là ý nghĩa đấy.
Theo đề nghị của Aikawa, tôi cùng với cậu ta xuất phát từ sáng sớm để lên đường chuẩn bị cho chuyến phượt đêm thường niên của câu lạc bộ.
Chuyến đi này, đúng như cái tên của nó, được thực hiện vào ban đêm và chỉ đơn thuần là vậy. Là một sự kiện diễn ra một lần mỗi năm, đây là một trong số hiếm những hoạt động hiếm hoi mà mục đích chính không phải là thăm quan, ngắm cảnh. Mà ở một khía cạnh khác, nêu cao sự an toàn và rủi ro khi di chuyển bằng xe máy cho tất cả các thành viên trong hội.
Có thể có vài người không quan tâm lắm hoặc cho là tôi dài dòng, nhưng tôi sẽ cố gắng giải thích ngắn gọn là thế này.
So với việc lái ô tô, đi xe máy vào ban đêm có tính rủi ro cao hơn rất nhiều.
Trước hết là khả năng nhận thức về môi trường xung quanh thấp hơn ban ngày rất nhiều.
Vì đèn xe máy nhỏ và phạm vi chiếu xạ hẹp hơn ô tô, nên tầm nhìn của người lái bị hạn chế rất nhiều để có thể quan sát xung quanh.
Đặc biệt là ban đêm, khoảng cách giữa các phương tiện rất dễ bị phỏng đoán sai, hoặc xuất hiện những tình huống bất ngờ như rẽ, quay đầu, quẹo hay cả người đi bộ xuất hiện nữa.
Ngoài ra, không chỉ tầm nhìn, tình trạng mặt đường cũng rất khó xác định, lốp xe có thể bị trượt trên đường ướt, trơn hay vấp vào ổ gà, đất đá lớn/
Để giải quyết điều đó, chúng tôi đưa ra giải pháp là chạy xe số đông cùng nhau vào ban đêm.
Và đó chính là nguồn gốc ra đời của sự kiện này. Nó sẽ giúp đám tân binh mới vào học được cách xử lý khi phải di chuyển những chặng đường như thế này.
Lộ trình của chúng tôi đã được quyết định từ sáng sớm.
-Oi, chặng đường thế này có hơi nguy hiểm với mục đích dạy cho đám tân binh đấy. Có đường nào dễ hơn không vậy?
-Có, nhưng chỗ đó có trạm kiểm soát, không có bằng lái thì chúng ta không cho qua được. Và em cũng không chắc trời có đột ngột đổ mưa ở đó hay không.
-Ờm, ra là thế. Nhưng tuyến đường này cũng có một đoạn đang được xây dựng đấy, liệu có ổn không?
Tôi xem lại một lượt bản kế hoạch của Akio-senpai và Aikawa đưa ra trong khi bổ sung nó.
Bất kể mục đích của chuyến đi này là gì, chúng tôi cũng cần đảm bảo an toàn cho mọi thành viên, bởi vậy đây là vấn đề vô cùng nghiêm túc.
-Shinji thì sao? Nhóc có ý gì hay không?
-Eh…ah…em là tân binh thôi, làm sao biết được nhiều như các senpai được. Em cũng không rõ đường xá ra sao đâu.
Shinji nhăn mặt đau khổ trước câu hỏi của tôi.
-Cũng phải nhỉ, đây là lần đầu mấy đứa tham gia chuyến đi này mà.
À nhân nói về Shinji, cậu nhóc cũng là thành viên của Câu lạc bộ này, nên cũng được Aikawa liên hệ và nói rõ mục đích của chuyến đi này.
Ý kiến của các tân binh cũng là rất quan trọng để cải thiện chuyến đi hàng năm này tốt hơn.
Ngoài ra, dù không cố ý, nhưng tôi cũng muốn có ai đó như một nhân chứng, một lời nhắc nhở cho tôi về những hành động của mình trong buổi tiệc này.
-Aniki, tụi em tin tưởng tất cả vào quyết định của anh m…Atatatata….đau đau đau….
-KHông phải anh đã bảo chú mày không được gọi Aniki nữa à?
Như thường lệ, tôi lại đá vào mông tên Tokuda vì nói mấy câu đáng đánh.
Và đừng có trưng ra cái gương mặt phê như hút cần đó nữa.
Sau đó, chúng tôi kiểm tra lại tuyến đường lần cuối, thu hẹp thành hai phương án để lấy ý kiến mọi người.
-Như vậy chắc là ổn rồi chứ?
-Ừm, anh nghĩ vậy là ổn rồi.
-Nếu vậy thì, chúng ta đi thôi nào.
Aikawa và Akio-senpai nhìn nhau cười nguy hiểm
Oi, hai người bớt bớt giúp tôi với.
Chúng tôi lại cùng lên xe, xuất phát từ trường đại học đến bãi đậu xe ở gần nhà ga.
Đây là một bãi đậu xe ô tô tự động, nhưng vẫn có chỗ cho vài chiếc xe máy cỡ lớn như chúng tôi, vì vậy khá nhiều thành viên của nhóm chúng tôi đang gửi xe ở đó.
Tất nhiên, trước mắt sẽ là một buổi liên hoan hôm nay, nên chúng tôi sẽ gửi xe ở đây để mai lên đường.
Giá gửi là 2000 Yên cho 18 tiếng từ 6h sáng đến 12h đêm hàng ngày. Không chắc như vậy là đắt hay rẻ, nhưng có một nơi rộng rãi và an toàn, đồng thời có thể lấy xe bất kì thời gian nào.
Sau khi gửi xe, chúng tôi cùng đến một quán Zakaya(Là một dạng quán bố trí thành không gian thưởng thức đồ uống thân mật theo hình thức đồ uống được phục vụ kèm với các món ăn để trong những đĩa nhỏ. Là nơi phổ biến để tụ tập bạn bè và đồng nghiệp của người Nhật.). Những nơi thế này sẽ rộng rãi hơn so với việc thuê phòng riêng.
-Đồ ăn ở đó thế nào?
-Tuyệt ngon luôn, Aniki, em đã tới đó vài lần rồi.
Vừa đi, Tokuda vừa nói với tôi về nơi đó với vẻ mặt rất hứng thú.
Shinji chỉ im lặng đi cạnh tôi. Có lẽ cậu bé cũng biết tôi đang nói dối chị gái Akane của mình, nhưng cũng ngại không muốn nói ra bởi sợ làm mất lòng mọi người.
Vậy cũng tốt, một bữa tiệc gặp mặt kiểu này thường không nên quá thoải mái, nên những người như cậu bé này cũng rất cần thiết.
Chúng tôi đến nơi thì được biết đã được đặt trước bởi ai đó tên Ohno từ 19h.
-Đi nào.
Akio-senpai thản nhiên đi theo cô gái phục vụ với nụ cười thương mại trên mặt.
Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ hẹn gặp, nhưng đã có vài người ở đó sẵn, năm người đàn ông đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
-Oh, Akio-san, tới rồi đó à?
-Sớm quá vậy Ohno.
Một trong năm thanh niên ở đó giơ tay vẫy Akio-senpai.
Theo những gì họ nói, tôi đoán anh ta chính là Ohno, người đã đặt tiệc trước cho chúng tôi.
-Còn nhiều người nữa chưa tới đóm và còn đông hơn tôi đã nói đấy.
Ohno-san đáp lại với vẻ mặt thoải mái.
Chính xác thì sẽ có thêm 2 người nữa so với dự kiến. Akio-senpai đã nói trước với tôi, nhưng vậy cũng tốt.
Theo những gì tôi được nghe từ các senpai mấy năm trước, một bữa tiệc như thế này mỗi bên sẽ có khoảng từ 4 đến năm người mà thôi.
-Chúng ta để phần giới thiệu lát nữa khi đã đông đủ nhỉ?
Akio-senpai vừa nói xong, cánh cửa phía sau tôi lại mở ra.
“”””Làm phiền cả nhà~~””””
Cô gái đầu tiên bước vào và vẫy tay chào chúng tôi, sau đó là thêm vài cô gái nữa theo sau.
Ừm…họ đều là những người ăn mặc rất thời trang và xinh đẹp.
-Oh, tới rồi à. Vào đi nào….vào đi nào….Mọi người đợi nãy giờ đấy…Những người khác sẽ tới sớm thôi.
Một lúc sau, các cô gái còn lại cũng đến và bữa tiệc bắt đầu khi tất cả cùng ngồi xuống…..