Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Side story: Quyết tâm của mỗi người (1)

Độ dài 3,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:59

Trans: Hòa chung không khí bom mìn chúc mừng các sĩ tử của nhóm, mình cũng xin được góp 1 quả lựu đạn nho nhỏ :3

=====================

-Câu chuyện của một cậu bé-

Tôi được mẹ đưa đến một nơi gọi là “Bảo tàng” cùng với em gái.

Mẹ nói rằng chuyến đi này sẽ rất có ích cho việc học nên tôi chẳng thể từ chối được.

Thực ra, chuyến đi này còn có cả cha tham gia, nhưng vì một việc đột xuất mà ông ấy không thể tới được.

Dù mẹ có vẻ rất vui, nhưng tôi thì không.

Em gái tôi vẫn còn nhỏ,mẹ vừa bế em ấy vừa dắt tay tôi đi khắp nơi, nhưng tôi chẳng thấy có gì thú vị cả.

Sau cùng, thật may là đã có chiếc máy nghe nhạc 3DS thế hệ mới nhất này bên cạnh.

Trong lúc đang vừa nghe nhạc rock vừa đi dạo, tôi chợt nghe thấy một âm thanh rất lớn phát ra từ bên ngoài.

Nghe như tiếng pháo hoa vậy.

Sau đó, những tiếng la hét và ầm ầm khác vang lên xung quanh.

Nghe thấy âm thanh đó, mẹ vội ôm chặt lấy em gái tôi và cả tôi.

Nó là gì vậy?

Em gái tôi cũng bị giật mình và khóc ré lên.

Trong khi đang xoa nhẹ đầu em ấy để bớt khóc, tôi chợt thấy một người đàn ông nước ngoài chạy lên cầu thang và thở hồng hộc.

Rồi ông ta quát lên bằng một ngôn ngữ kì lạ gì đó.

Dù không hiểu, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Mẹ và em gái kéo tôi lùi lại phía góc tầng.

Những người khác cũng đang giống như mẹ con tôi.

Cứ đứng như vậy một lúc, nhưng chẳng có gì xảy ra với mọi người cả.

Rồi đột nhiên, tên đàn ông quát lên cái gì đó trong khi nhìn vào chúng tôi.

Bị giật mình, em gái tôi bắt đầu khóc lớn.

Thấy thế, hắn lại càng quát lớn hơn, nhưng em gái tôi thì chẳng quan tâm, nó càng khóc to hơn.

Dù là người lớn, nhưng tên đàn ông đó lại hình như chẳng hiểu rằng, chính việc hắn quát lớn khiến cho con bé càng khóc to hơn.

Một tên ngốc.

Hắn sẽ sớm bị hói đầu thôi.

Sau một lúc quát tháo không được, hắn bước tới kéo tay mẹ tôi.

Ngay lập tức, tôi nhào tới giữ lấy tay hắn và cắn thật mạnh.

Tôi là con trai, vì thế tôi phải bảo vệ mẹ và em gái mình. Bố luôn nói với tôi như thế.

Hét lên một tiếng, tên đàn ông lùi lại với vẻ giận dữ và rút ra một vật màu đen trên hông.

Một cây súng.

Tôi đã từng thấy nó trên ti vi, nhanh chóng, tôi đứng lên trước mặt mẹ và em gái rồi dang tay ra.

Dù rất lo lắng, nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

*Đoàng….đoàng….đoàng…* những tiếng ồn đinh tai lại vang lên.

Tôi đã biết hậu quả của việc đó, vì quá sợ hãi, tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt,

Nhưng chẳng có gì xảy ra…

Mở mắt ra, tôi thật sự ngạc nhiên khi trước mặt mình là một bóng người. Một Kamen Raider

Vì cũng từng đọc qua những cuốn truyện về anh ấy nên tôi biết, anh ấy chỉ là nhân vật hư cấu.

Nhưng chẳng phải…người đó đang đứng trước mặt tôi đây sao?

Hình như cũng ngạc nhiên vì Kamen Raider giống như tôi, tên đàn ông lùi lại liền mấy bước.

Anh ấy đã cứu tôi.

Nó khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mặc dù là anh trai, nhưng tôi lại chẳng thể làm được trò trống gì.

Anh ấy ngầu quá.

Tôi muốn trở thành một anh hùng, một người có thể sử dụng phép thuật như anh ấy….

Trước đây,tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ có trong truyện, nhưng nếu anh ấy thực sự tồn tại, tôi chắc chắn mình có thể làm được điều đó.

Đúng rồi, Onii-san hàng xóm cũng từng nói, nếu sống “độc thân” đến 30 tuổi thì sẽ trở thành “nhà hiền triết”, người có thể sử dụng phép thuật.

Tôi sẽ cố gắng để “độc thân” như vậy.

Sau đó,tôi cũng sẽ trở thành Kamen Raider như anh ấy.

Tôi sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày mai.

--Câu chuyện của một sĩ quan cảnh sát----

-Haaa…..

Ngừng tay gõ bàn phím lại, tôi thở dài.

Hiện tại,tôi đang làm việc trong văn phòng của Đội phòng chống khủng bố và bạo động tại Tokyo.

Tên tôi là Akechi Akira. Sĩ quan quản lý của đơn vị này.

Đương nhiên, tôi không liên quan đến đám thám tử và càng không phải tên thám tử tiểu học nào đó mà đi đến đâu có người chết tới đó (má khúc này đá đểu vl)

Hiện tại, tôi đang phải đau đầu với báo cáo về vụ việc “Tấn công khủng bố tại triển lãm nghệ thuật Ba Tư” mới xảy ra gần đây.

Vụ việc đã được giải quyết khi 6 tên khủng bố cùng một tên nội gián bị bắt và sự liên quan của chúng với một tổ chức tội phạm quốc tế bị phanh phui.

Vì vậy có thể coi là mọi thứ đã xong.

Dưới đây là tóm tắt của sự việc, cũng là thứ mà tôi đang làm.

Hôm đó, tôi cũng đang làm giấy tờ trong căn phòng này.

11h03 phút, tôi nhận được thông tin từ một cuộc gọi theo đường dây khẩn.

Có một vụ nổ tại Bảo tàng nghệ thuật Tokyo, sau đó,một nhóm người nước ngoài có vũ trang đã đột nhập vào đó.

Các con tin bị chúng bắt và khống chế là một số bộ trưởng,các thư kí cùng đại sứ của I** và nhiều vị khách quan trọng khác.

Một yêu cầu nhanh chóng được gửi đến bộ phận kiểm soát tội phạm của Sở cảnh sát Tokyo và đội chống khủng bố và bạo động của tôi. Một vụ khủng bố.

Ngay sau đó, tôi có mặt tại hiện trường cùng toàn bộ các điều tra viên có mặt tại thời điểm biết được vụ việc.

Trước tình hình này, bộ phận an ninh của Bảo tàng, SAT,JSDF và đội xử lý chất nổ đều đã có mặt.

Với những tội phạm có tổ chức như thế này, việc chuẩn bị trước là cực kì quan trọng.

Cần phải trì hoãn đến mức tối đa để giữ chúng không làm liều.

Ngay lập tức, tôi có mặt tại hiện trường và điều hành việc niêm phong khu vực.

Di tản toàn bộ người dân trong các tòa nhà xung quanh.

Ngay sau khi việc phong tỏa hoàn tất, một trong số những con tin được thả ra, và người đó cũng mang theo yêu cầu của đám khủng bố đến chúng tôi.

Yêu cầu của chúng là trả tự do cho Thủ lĩnh một nhóm khủng bố quốc tế đang hoạt động mạnh tại quốc gia I**.

Đương nhiên, chúng tôi sẽ phải thương lượng với chúng, nhưng yêu cầu kia thì…

Cấp trên của tôi cũng đã liên lạc và quyết định y hệt như thế.

Theo những con tin được thả ra, số lượng kẻ khủng bố không quá 10 người.

Tuy nhiên, số con tin lại quá đông và tình hình trong toàn bộ tòa nhà chúng tôi cũng không nắm được.

Vụ này sẽ khá mất thời gian đây…

Là người nắm quyền trực tiếp điều hành ở đây, vì thế ngay lập tức tôi điều động lực lượng đến các khu vực xung quanh bảo tàng để tìm kiếm một vị trí tiếp cận. Vài phút sau, một tổ liên lạc lại.

-Có chuyện gì?

-Báo cáo, có một người đàn ông ăn mặc khả nghi đang bay trên trời.

Tôi nhăn mặt, cái kiểu tình tiết gì thế?

Tôi đâu phải trẻ con mẫu giáo mà tin vào một người có thể bay trên trời chứ?

-Anh ta đâu?

Theo hướng chỉ của anh ta, tôi chạy đến và thấy một vật thể nhìn giống hình người đang lơ lửng phía trên bầu trời của bảo tàng.

Dù vậy khoảng cách quá xa nên tôi không thể nhìn rõ nó có thực là người không.

Nhưng thế giới này làm gì tồn tại thứ gì đủ mạnh để giúp người ta lơ lửng như thế?

Rồi đột nhiên, cái vật thể đó rơi xuống phía lối vào sảnh trước, có lẽ là máy bay không người lái chăng?

Dù là vậy, chúng tôi không thể can thiệp.

Không biết hắn là ai, hơn nữa cũng không thể tùy tiện di chuyển để làm kinh động đám khủng bố.

Lúc này, chỉ có thể tiếp tục quan sát trong khi từ từ tiếp cận và thu hẹp vòng vây trước khi chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Nhưng chỉ vài chục giây sau,một bóng người xuất hiện ở cửa chính và ném ra cái gì đó.

Đó là một con người. Và cách hắn ăn mặc giống hệt những gì các con tin miêu tả về đám khủng bố.

Không rõ hắn còn sống hay đã chết, nhưng sau khi bị quăng một quãng dài như thế, hắn đã không còn cựa quậy gì nữa.

Về phần người đã ném hắn ra, anh ta mặc một bộ áo khoác màu đen với một cái mặt nạ kì quái trên mặt.

Ngay lập tức, tôi ra hiệu chuẩn bị tiếp cận vào trong đồng thời cho người khống chế tên khủng bố lại.

Vài phút sau, lại thấy một người nữa bị ném ra ngoài.

Lần này, đã ở gần lối vào hơn,tôi có thể nhìn thấy rõ hơn diện mạo của người đó.

-Oi, chẳng phải Kamen R*ider sao?

Có ai đó thì thầm.

Nghe nói, anh ta là một nhân vật anh hùng với những sức mạnh đặc biệt.

Tất nhiên, dù có nói thế thì tôi cũng chẳng tin thực sự có Kamen R*ider tồn tại trên thế giới này.

Đối với tôi, hắn nhìn còn đáng ngờ hơn cả lũ khủng bố nữa.

Có thể kẻ địch của kẻ địch là đồng minh, nhưng tôi vẫn cần đảm bảo hắn không gây tổn thương tới các con tin.

Vấn đề đầu tiên,làm sao mà hắn có thể vào được trong tòa nhà.

Mọi lối ra vào đều đã được chúng tôi quan sát và phong tỏa.

Đừng nói với tôi, hắn chính là tên vừa bay trên trời đó nhé?

Trong lúc đang tự nghi ngờ bản thân, tôi chợt nghe một thành viên của đội SAT báo lại là trong sảnh không có ai.

Ngay lập tức, tôi ra hiệu cho một đội khoảng 15 người nhanh chóng ùa vào sảnh.

Phần còn lại đợi lệnh bên ngoài.

Giờ thì chỉ còn trông đợi vào nghiệp vụ của họ thôi.

Dù họ có thành công hay không, người chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn sẽ là tôi.

Phải mất vài phút để tôi đấu tranh tâm lý xem có nên nhìn vào trong không.

Sự căng thẳng thấy rõ trên mặt các đồng đội bên cạnh tôi.

Rồi những con tin đầu tiên cũng xuất hiện. Nhìn họ vô cùng căng thẳng, nhưng ngay khi thấy chúng tôi, họ bắt đầu vẫy tay.

Một số ngồi phệt xuống đất vì quá sợ hãi.

Chưa kịp ngạc nhiên, tôi nhanh tay ra lệnh di tản họ ra bên ngoài.

Tất nhiên, tôi cũng phải để ý xem có tên khủng bố nào trà trộn vào hay không.

-Ai đó giải thích tình hình đi>?

-Kamen Raider đã cứu cháu.

Một cậu nhóc lên tiếng ngay khi được hỏi.

-Đúng đó, một người đàn ông cosplay Kamen Raider đã đánh bại những tên khủng bố có vũ trang và cứu chúng tôi ra.

Những người lớn khác cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận.

Có lẽ chính là tên đó chăng?

Dù có thể hắn không phải người xấu, nhưng vẫn rất nguy hiểm khi để một người không có nghiệp vụ một mình đối phó như vậy.

Hi vọng hắn sẽ sống sót được.

Hơn chục phút sau, thêm rất nhiều con tin được nhóm SAT dẫn ra ngoài.

Trong đó có cả Đại sứ I** và các bộ trưởng.

Rõ ràng, vụ việc đã được giải quyết thành công.

Nhìn vào gương mặt của nhóm SAT, có vẻ không ai bị thương cả.

Cấp dưới của tôi cũng xác nhận điều đó lần nữa khiến tôi nhẹ cả người.

-Sếp. Có cuộc gọi khẩn từ Đội trưởng Maruyama.

Nghe thấy nó,tôi vội tóm lấy cái bộ đàm.

Maruyama nói rằng người đã xử lý nhóm khủng bố đã thu được hai quả bom và cần giải quyết ngay.

Không có thời gian để tôi hỏi vì sao nữa, cần phải giải quyết nó ngay.

May thay, đội xử lý bom đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần mang nó đến gần khu vực chuyên dụng.

Vài phút sau.

Anh chàng trong bộ đồ Cosplay bước ra từ lối thoát hiểm tầng một.

Cậu ta được các sĩ quan cảnh sát khác bao quanh và dẫn đường.

Hiện tại, nhìn hắn có vẻ hợp tác và có khả năng hắn còn có vũ khí trong người, chứ chỉ tay không thì không có cửa nào cho hắn trước mấy tên khủng bố có vũ trang như thế.

Nhưng hiện tại, hắn không cho thấy thái độ hay cử chỉ chống cự nào cả.

Tôi có thể áp dụng luật để bắt hắn về tội gây rối trật tự, nhưng hiện tại không thể làm thế được, hai quả bom trên tay hắn thực sự vô cùng nguy hiểm.

Để xem, ít nhất hãy thử điều tra danh tính của hắn.

Sau khi đặt quả bom vào khu vực xử lý chất nổ, các thành viên của SAT ngay lập tức bao vây tên cosplay.

Đương nhiên, chúng tôi không dùng súng bởi hắn không phải tội phạm.

-Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Rất xin lỗi, nhưng cậu có thể vui lòng theo tôi về đồn để giải quyết một số chuyện không?

Đội trưởng Maruyama lên tiếng.

-Oh, xin thứ lỗi, tôi không thể đi cùng mấy người được.

Giọng nói đó chắc chắn là của một chàng trai trẻ.

Nhưng hắn định chạy đi đâu khi mà đang bị chúng tôi bao vây như thế này?

Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể hắn hơi sáng lên rồi biến mất.

Tất nhiên, tôi không chớp mắt trong khoảnh khắc căng thẳng đó.

Những người khác cũng vậy, họ vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng có bất kì dấu hiệu nào của kẻ vừa đứng đó vài phần trăm giây trước.

Một chuyện không thể nào tin nổi vừa xảy ra ngay trước mắt tôi.

Hắn là gì vậy? Nhà ảo thuật chăng?

Nếu vậy hắn cần một quả bom khói hay cái gì đó để che mắt khán giả và thực hiện mánh khóe đó.

Nhưng nhìn những gì vừa xảy ra, nó không giống bất kì thủ thuật nào, hắn chỉ đơn giản là biến mất ngay trước mắt chúng tôi.

Hay hắn là ma?

Nhưng tôi cũng chẳng tin vào ma cỏ đâu.

Nhìn lại cái báo cáo của mình,tôi thở dài.

Sau đó, quả bom đã được xử lý.

Nó cho thấy chúng tôi không hề mơ ngủ. Nhưng hắn đã làm thế nào??

Bên cạnh đó, tất cả những kẻ khủng bố đều bị trọng thương.

Cụ thể, hai trong ba tên ở tầng trên cùng bị bỏng lạnh nghiêm trọng, hậu quả là phải cắt bỏ cả hai tay.

Tên còn lại bị vỡ tinh hoàn. Nhìn thấy vết thương của hắn, tất cả chúng tôi đều không khỏi cảm thấy thốn qua cả rốn.

Tên ở tầng trệt bị gãy xương cẳng tay và cẳng chân, xương hàm vỡ nát.

Những tên còn lại bị gãy xương đa phần và bỏng nặng ở vài chỗ.

Tất cả đều là những chấn thương cực kì khủng khiếp. Nhưng làm thế nào chúng bị như vậy thì tôi không thể giải thích được.

Cả 6 tên đều được trang bị súng trường tự động, súng ngắn và dao găm trên người.

Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy chúng đã nổ súng.

Ngoài ra còn có cả bom điều khiển từ xa trên tầng ba.

Nhưng tên cosplay đó, hắn đã đánh trọng thương cả sáu tên mà không làm bất kì một con tin nào bị thương.

Sau đó, tôi đã tới hỏi Maruyama về những tình tiết khác.

-Nếu có thể xác định chính xác vị trí của đám khủng bố và đủ nhanh để tập kích tên ở lối vào trong một chiêu duy nhất thì…..nhưng không thể nào, như thế dứt khoát sẽ làm kinh động các tầng khác. Hắn đã làm thế nào vậy…

Anh ta cũng phải lắc đầu bất lực.

Điều đó thực sự là không thể sao?

Nhưng thực tế thì tên đó đã làm được.

Hơn nữa, theo lời các nhân chứng, hắn hoàn toàn không dùng bất kì thứ vũ khí nào.

Nếu vậy làm sao chúng lại bị bỏng lạnh và bỏng nhiệt??

Hắn làm sao mang được một khối ni tơ lỏng đủ để khiến người ta bị thương nghiêm trọng như thế trong người?

Nhưng cũng theo lời các nhân chứng, hắn thực sự đã khiến hai tên khủng bố đóng băng trong nháy mắt.

Thêm vào đó, có vài viên đạn rất kì lạ, rõ ràng chúng đã được bắn ra từ nòng súng và đã bị biến dạng đến mức dẹp lép vì va chạm, nhưng lại không thể tìm thấy vị trí chúng đã găm vào.

Không thể nào,…tôi không thể để hắn ở ngoài đó được,

Nói thế nào thì, hắn cũng vô cùng nguy hiểm.

Ngay cả khi đám khủng bố có bị trọng thương, hành động của hắn cũng vẫn nằm trong giới hạn phòng vệ chính đáng và không vi phạm luật hình sự vì nạn nhân chưa chết.

Hắn cũng không hề chống người thi hành công vụ khi hoàn toàn vượt qua sự phong tỏa của chúng tôi mà không bị phát hiện.

Cùng lắm,.chỉ có thể phạt hành chính hắn vì đã vào triển lãm mà không mua vé, nhưng đó vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc đánh bại đám khủng bố và giải cứu các con tin.

Nhưng dù là vậy…danh tính và cách hắn đã đo ván cả đám khủng bố đó thực sự ám ảnh tôi.

Một kẻ như vậy, nếu trở thành tội phạm, tôi không biết mình phải đối phó ra sao nữa.

Chỉ riêng khả năng biến mất khỏi một địa điểm là đủ khiến hắn trở nên quá nguy hiểm rồi.

Tôi đã thử tìm kiếm thông tin về hắn qua trang phục. Nhưng bộ đồ đó có thể tìm thấy ở bất kì sự kiện và hoạt động cosplay nào. Vì thế việc cố gắng truy tìm chỉ như mò kim đáy bể.

Không được, lại nghĩ linh tinh rồi.

Tôi phải quay lại công việc thôi.

Đólà hoàn thành báo cáo vụ việc.

Ngắn gọn thì,một tên đàn ông nặc danh đã mặc đồ cosplay Kamen Raider đột nhập vào bảo tàng từ trên không.Sau đó, hắn dùng tay không hạ gục toàn bộ sáu tên khủng bố có vũ trang và giải cứu các con tin.Đồng thời, hắn cũng là người thu thập hai quả bom ở trong và ngoài tòa nhà và cung cấp cho cảnh sát.

Dù do chính mình viết ra, tôi vẫn cảm thấy nó ngu ngốc vô cùng.

AI mà đọc được cái này chắc sẽ đề nghị ném tôi vào viện tâm thần mất.

Nhưng giờ tôi phải báo cáo lại mọi chuyện cho sếp của mình.

Hơn nữa chúng sẽ là tài liệu để phục vụ điềutra.

Tôi phải làm gì đây??

Bắt tên cosplay đó và dẫn đến trước mặt Sếp sao?

Đúng rồi, tôi nhất định phải moi được thông tin về hắn.

Nếu không tôi sẽ không làm cảnh sát nữa.

Vừa tự thề với mình, tôi kí tên lên bản báo cáo sự việc.

Bình luận (0)Facebook