Chương 83: Tokuda's Side story: Ấn tượng của sinh viên năm nhất
Độ dài 4,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:15:03
Sau giờ học buổi sáng, tôi đi bộ đến canteen của trường.
Trường cấp ba trước đây của tôi cũng có canteen, nhưng họ không bán cả suất ăn như ở đây, nên cảm giác khá là mới lạ.
Từ tòa nhà chúng tôi đang học qua đến đó phải đi qua một khoảnh sân khá rộng.
Ở đó, hiện đang có rất nhiều hội nhóm của trường Đại học đang tìm kiếm thành viên mới. Hiện tại, tôi chưa có thời gian để nghĩ đến việc đó, nhưng đi thăm quan một chút chắc cũng không sao.
Đi ngang qua dãy gian trưng bày cùng với đám bạn mới quen của mình.
Tôi chợt để ý thấy một tấm bảng khá lớn “Câu lạc bộ xe và du lịch” cùng vài chiếc xe máy được bày bên dưới.
-Du lịch à?
Nghĩ lại, tôi chưa từng đi du lịch đâu đó xa bằng chiếc xe máy của mình.
Hồi tôi còn học cấp ba, vì bận học và làm thêm bán thời gian, nên tôi chỉ có thể chạy xe vào một vài buổi tối cuối tuần.
Gia đình tôi vốn dĩ cũng chẳng có gì đặc biệt, bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng bình thường. Hơn nữa, vì có ba anh chị em nên cả ba đều cố gắng vừa học để thi vào trường tư vừa làm việc để phụ giúp gia đình. Đồng thời, cả anh trai và chị gái của tôi đều đã học ở đây, nên đích nhắm của tôi cho kì thi đại học đã hầu như được xác định từ đó.
Với một người không mấy chú trọng vào việc học như tôi, đó thực sự là một vấn đề bởi nó sẽ khiến thời gian của tôi ngày càng hạn chế hơn.
Tuy nhiên, cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, cha mẹ tôi quyết định tài trợ phần học phí. Nhờ đó tôi có thể vừa yên tâm học vừa kiếm tiền bằng công việc bán thời gian của mình.
Một tuần trước ngày nhập học, tôi đã quen được khá nhiều người bạn mới ở cùng trường của mình nhờ những cuộc gặp gỡ tân sinh viên.
Nhưng nếu được, tôi vẫn muốn có thêm những người bạn thân để cùng nhau đi chơi đâu đó.
Và tốt hơn nữa, tôi muốn có một cô bạn gái nhiều tuổi hơn mình một chút.
Và tất cả những điều đó, tôi có thể thấy được ở gian trưng bày nho nhỏ, những thành viên thân thiện, cởi mở và cả những cô gái xinh đẹp nữa.
Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Trước hết hãy đi vào đó thăm quan xem sao đã.
Nghĩ vậy, tôi chuyển hướng tiến về phía đó.
-Oh, chẳng phải Kento đó sao?
-Hm? Ah, Ichinose và Ninomiya đó hả?
Đó là hai người bạn cũng từng học chung lớp trường cao trung của tôi.
Họ cũng không có gì quá đặc biệt trong vấn đề gia thế, nhưng rất thân với tôi trong lớp. Họ còn ngồi cùng bàn với tôi nữa.Cả đám đã hẹn nhau trưa nay sẽ cùng đi ăn ramen. Thật may là ở một nơi còn xa lạ như thế này, tôi vẫn có những người quen để cùng đi với nhau. Dù cả ba không học cùng khoa và cũng không thể gặp nhau thường xuyên.
-Oi, mày đã quyết định sẽ vào câu lạc bộ nào chưa?
Ninomiya hỏi.
-Tao thích chỗ nào có mấy chị gái xinh xinh ấy.
Ngay lập tức, Ichinose trả lời. Đây có lẽ chính là điều mà bất kì tên nam sinh cao trung nào cũng mong muốn ngay ngày đầu vào trường Đại học.
-Còn Kento, chắc là nó sẽ vào câu lạc bộ phượt đấy nhỉ? Để phung phí thời gian đi long nhong trên đường. Nhìn cũng hợp quá đó chứ?
-Phải đó. Từ hồi cao trung hắn đã vậy rồi mà.
Ichinose phát biểu cảm nghĩ của mình về câu lạc bộ mà tôi đang quan tâm, Ninomiya cũng đồng tình với điều đó. Nhưng liệu nó có thật sự như họ nói không?
Không, tôi vẫn muốn tìm đến những người bạn có cùng đam mê với mình.
Vừa trò chuyện, chúng tôi kéo nhau đi ăn để chuẩn bị vào giờ học buổi chiều.
Sau đó, trên đường quay lại phòng học, tôi lại đi qua nơi đó lần nữa.
-Những câu lạc bộ ở Đại học vui hơn tưởng tượng nhỉ?
-Tch…cái câu lạc bộ thể thao đó đúng là rác rưởi. Oi…mày, coi kìa, cô gái của nhóm bên kia nhìn khá ngon đó chứ?
Trong lúc nhìn hai thằng bạn đang tán nhảm về các câu lạc bộ đã xem qua, tôi quay sang nhìn vào gian hàng mà mình đã chú ý hồi nãy, chính xác là nhìn vào 4 chiếc xe đang được bày trước gian trưng bày: Bonneville 790, Kawasaki Z250, Sello và CB1300SF, mỗi chiếc trong số chúng đều là những sản phẩm tuyệt vời.
Tôi cũng từng được anh trai tặng một chiếc xe hồi đỗ đại học, tôi thực sự rất mê nó. Dù đó không phải một dòng xe thích hợp cho những sinh viên, nhưng nó vẫn là món quà của anh trai tôi, nên tôi vẫn luôn trân trọng nó.
Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, đã lập gia đình 2 năm trước và có 1 đứa con, nên anh ấy quyết định sẽ tặng nó cho tôi.
FireBlade CBR954R, một con quái vật đến từ châu Âu, một niềm tự hào của ngành sản xuất cơ khí lục địa già.
Đến giờ, tôi vẫn đang lái và hài lòng với chiếc xe đó.
Nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến những dòng xe khác, CB hay Boneville là những dòng xe rất nổi tiếng trong giới đam mê xe cộ.
Đang suy nghĩ miên man, Ichinose vỗ vai tôi.
-Oi, Ken, câu lạc bộ xe máy thì sao?
-Hở? Thằng ngốc này. Mày biết rõ bố là người đi bộ mà. Với lại tao chỉ muốn vào câu lạc bộ nào có mấy em xinh tươi thôi.
Tôi vô thức nói lại đúng những gì cậu ta đã nói trước đó..
Khoan đã, đó là nói dối đấy….tôi thực sự quan tâm đến câu lạc bộ này, hơn nữa tôi cũng rất thích những senpai trong câu lạc bộ, họ khá dễ mến và cởi mở nữa.
Giữa lúc bối rối, miệng tôi lại tự nói ra những gì mình đang muốn nhất
-Oi…Senpai, có thể cho tụi này chạy thử chiếc Boneville hoặc chiếc Super Four được không?
Lỡ nói ra mất rồi…..
Tôi chắc chắn sẽ bị hiểu lầm mất…
Là tân sinh mà dám ăn nói như vậy với các đàn anh, đàn chị, tôi thật là bất lịch sự và vô lễ.
Và hình phạt cho chuyện đó đến rất nhanh.
-Oiya~ nhìn xem, một đám chẳng có tí kĩ năng nào đòi lái thử một chiếc xe đua sao? Mấy đứa có thể khá nhanh ở trên giường, nhưng ở đây thì không đâu.
Người nhìn có vẻ lớn tuổi nhất, một đàn chị rất xinh đẹp nhưng gương mặt đanh đá bước lên. Chắc chắn tôi sẽ bị chị ấy quát cho sợ sun người mất…
Và cả câu đó nữa…sao chị ấy biết cả bí mật của tôi?
Ý chị là sao? Senpai?
Mặc dù trong bụng đã sợ lắm rồi, nhưng tôi cũng không thể để mất thể diện đàn ông được nên cố gắng nặn ra chất giọng cứng rắn đáp lại.
-Không hiểu sao? Ý là mấy đứa trai tân tụi bây chả có tí kĩ năng nào và còn dễ ra sớm chứ sao…Ahahahaha….
Nghiêm túc sao? Sao chị ấy có thể nói ra mấy chuyện như thế một cách thản nhiên vậy?
Không…tôi không muốn bị mất mặt hơn nữa đâu…
Tôi chỉ muốn làm quen và hẹn hò với một cô gái đang học đại học một cách bình thường thôi mà. Đến khi tôi nói lại được thì cảm giác xấu hổ đã không cho tôi đứng vững được ở đó nữa mà phải kéo nhau bỏ đi.
-Mày có bị điên không vậy? Không có kĩ năng, không chút kinh nghiệm mà dám thách thức họ vậy sao?
Nhưng giờ tôi đã lỡ nhận kèo rồi, không có đường lui cho tôi nữa…
Đối thủ của tôi là một đàn anh trong bộ đồ con thỏ màu hồng và sự hiện diện đáng sợ. Dù vẻ ngoài khá đáng yêu và lạ mắt, nhưng cái chiều cao hơn tôi cả một cái đầu kia khiến tôi thấy sợ…
Hơn nữa, bên cạnh anh ấy còn có một người đẹp khác, một vẻ đẹp kì lạ không giống người Nhật.
Ý tôi là, cái hội nhóm gì vậy? Tại sao ở đây toàn là những cô gái với vẻ đẹp đặc biệt không vậy? Họ thực sự không cảm thấy ánh mắt ghen tị từ những người khác sao?
Phần còn lại của ngày hôm đó kết thúc trong sự ảm đạm và lo lắng của tôi bởi những lời vạ miệng mà chính tôi cũng không tin mình dám nói ra.
Và ngày cuối tuần đã tới.
Đó là ngày tôi đã hẹn với họ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm đó. Liệu tôi sẽ phải làm gì để bảo vệ cuộc sống đại học sau này của mình đây…
Bất kể nói thế nào thì, chuyện cãi cọ với đàn anh năm trên thực sự là một điều rất tồi tệ. Nếu lỡ vạ miệng điều gì, cuộc đời đại học của bạn sẽ xong luôn từ đây…chứ chưa nói tới gây chuyện với cả một hội nhóm.
Nếu được, tôi muốn xin lỗi họ…
Hãy cúi đầu xin lỗi anh ấy ngay khi chúng tôi vừa gặp mặt.
Họ nhìn có vẻ cũng tốt bụng nên chắc sẽ không sao đâu…Có lẽ vậy…
Tôi không biết họ sẽ làm gì với tôi, nhưng người đàn anh trong bộ đồ thỏ đó giống như chủ tịch câu lạc bộ, và theo cảm nhận của tôi là một người dễ tha thứ nếu tôi xin lỗi.
Ngay cả khi có thi đấu và giành chiến thắng, tôi chắc chắn sẽ bị nhà trường hoặc cảnh sát chú ý. Vì thế giải pháp tốt nhất sẽ là xin lỗi những người trong nhóm đó và xin rút lui.
Đúng, hãy làm như thế.
*Coong*
Khoảnh khắc tôi quyết định những gì đã làm và chuẩn bị để rời khỏi nhà, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Mở cửa ra, tôi thấy ở đó là Ichinose, Ninomiya và đám bạn của tôi đang ở trước cổng.
-Yo, tụi này đến xem màn trình diễn đặc sắc của mày đây Ken.
Hai tên này, bạn bè như cái bẹn bà. Tao còn đang định xin lỗi mà sợ không được đây…
-Khỏi đi, tao muốn đi một mình thôi…
Hai đứa chúng mày về đi cho tao nhờ…
-Mày quên rồi sao Ken? Hồi cấp ba, không phải mày được mệnh danh là “Quỷ tốc độ” hay sao? Mày dư sức đánh bại tên senpai cốt đột đó.
Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa…
-Hai đứa mày đừng nói gì thêm nữa, tao sẽ cúi đầu xin lỗi họ khi đến đó.
Tôi lắc đầu.
-Hể? Không phải mày luôn nghiêm túc với mấy chuyện ganh đua này sao? Với lại chỉ cần chạy đúng chiếc xe đó, mọi thứ sẽ ổn thôi.
-Phải đó, bọn tao đang rất mong chờ đấy.
Không biết phải từ chối thế nào, tôi đành lấy đồ và rời khỏi nhà.
Địa điểm tổ chức cuộc đua là nơi tôi rất quen thuộc vì đã chạy qua nhiều lần.
Tuy nói vậy, nhưng vì vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên tôi vẫn bị lạc.
“Cấm đường để phục vụ quay phim từ 10h sáng đến 4h chiều”
Một tấm biển to tướng treo trên hàng rào chắn ngang con đường.
Quay phim? Cái gì thế?
Một lát sau, một nhân viên giống như bảo vệ chạy ra mở cửa cho chúng tôi vào trong. Ở đó đã có sẵn khoảng hơn 50 người.
Hả? Nghiêm túc sao? Tôi sẽ phải đứng trước đông người như vậy sao?
Vì đã nhận ra đàn chị mình đã thách thức hôm trước từ đằng xa nên tôi lái xe thẳng đến đó.
Một lát sau, một người đàn ông khác, có vẻ là một senpai khác bước tới gần.
Có lẽ anh ấy chính là chủ tịch, nhưng là thật sao? Nhìn anh ta cứ như một con robot khổng lồ vậy.
Cao hơn 1m8, vai rộng, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn có thể nhìn thấy rõ bên dưới bộ đồ liền thân kia. Chỉ mới nhìn qua, tôi đã cảm thấy mình rợn hết cả tóc gáy.
Biểu cảm của anh ấy vô cùng bình tĩnh, không có bất kì biểu cảm nào giống như đang đe dọa tôi cả. Tôi chưa bao giờ thấy thanh niên Nhật Bản nào khủng như người này.
Có hai cô gái đi cùng anh ấy, một người nhìn cũng gần giống như tôi, người còn lại trông trưởng thành hơn. Cả hai đều có thể so với bất kì người nổi tiếng nào trên TV. Đặc biệt là cô gái trông lớn tuổi hơn có đôi mắt rất sắc và phong thái rất tốt.
Tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ có cửa để tơ tưởng đến họ.
Dù sao thì, phải xin lỗi thôi…
-Cậu chắc chắn về lời thách thức của mình chứ? Không hối tiếc chứ?
-Đừng nhiều lời, hay là ông anh sợ rồi? Nếu sợ thì cứ tự nhiên rút lui, tôi không để ý đâu.
Tôi vừa nói cái quái gì vậy? Hình như không khí ồn ào, náo nhiệt ở đây đã khiến não tôi hoàn toàn ngưng hoạt động…. Tôi không còn đường lui nữa rồi.
Sau đó, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Thậm chí cuộc đua còn bị mang ra cá cược, những thông tin về tôi và vị senpai kia được đưa lên cả màn hình lớn.
==========
Tokuda Kento.
168cm; 59kg
Xe CBR954RR FireBlade 151cc
Kinh nghiệm lái xe: 2 năm 5 tháng
Sinh viên năm nhất.
Biệt danh: Quỷ tốc độ.
============
Rabbit Kashiwagi.
185cm; 83 kg
Xe CB250F 29hp
Kinh nghiệm lái xe: 4 năm 10 tháng/
Sinh viên năm ba.
Biệt danh: Siscon-harem King.
=========
“Quỷ tốc độ”? Cái quái gì đây?
Ai đã tiết lộ cái biệt danh đáng xấu hổ đó của tôi vậy?
-Cái quái gì đây bà chị? Sao hôm trước chị bảo xe của bên chị là hàng 250 cc? Cái xe đó là sao?
-Hở? Bộ chị mày có nói thế à? Dù sao thì, với chiếc xe đó, Kashiwagi-kun vẫn dư sức cho chú mày hít khói.
Hỏi vậy, nhưng tôi cũng rất mừng vì anh ấy không muốn nghiêm túc thắng tôi. Giữa hai chiếc xe cùng phân khối, kinh nghiệm người lái chắc chắn sẽ là thứ tạo ra điều khác biệt.
-Anh có vẻ khá tự tin nhỉ? Vậy nếu tôi thắng, tôi sẽ được quyền hẹn hò với cô gái cao lớn đó trong lớp của anh chứ?
Tôi chết chắc rồi….
Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi.
Khoảnh khắc vừa nói dứt câu, tôi cảm thấy một áp lực ngạt thở toát ra từ đàn anh đang đứng đó. Cảm giác như đứng trước một kẻ giết người vậy.
Những kỉ niệm từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt những thành viên trong gia đình chạy ngang qua tâm trí tôi như nhắc cho tôi lần cuối rằng mình đã từng sống.
Cha, mẹ, nii-san, nee-san…hãy tha thứ cho con…
Trong lúc đang tự hối hận về cuộc sống của mình, cô gái mà tôi vừa nói tới chợt bước lên giữ vai anh ấy lại.
-Chủ nhân, anh cứ bình tĩnh đi.
Sau đó cô ấy ghé tai nói nhỏ gì đó và vị senpai kia mới bình tĩnh trở lại. Có cảm giác như họ vừa hứa với nhau cái gì đó, và nó chắc chắn là nhắm vào tôi.
Chuyện quái gì đây?
Cảm giác áp lực khủng bố được giải tỏa nhưng liền sau đó lại là một nỗi sợ hãi mơ hồ khác khiến phần thân dưới của tôi không kiểm soát được nữa mà tự ướt đẫm.
May là, tôi đang mặc một bộ đồ liền thân bằng da không thấm nước.
Dù sao thì, không còn lựa chọn nào khác, tôi đưa xe đến vị trí điểm xuất phát, tránh cho tình hình tệ hơn với cái miệng không kiểm soát của mình.
Trong lúc tôi đang hít sâu, thở dài liên tục để giữ bình tĩnh, người đàn anh cũng đã di chuyển tới điểm xuất phát và bắt chuyện với tôi.
Rõ ràng, giọng anh ta không còn chút giận dữ nào. Tôi được cứu rồi…
-Hm? Cái gì?
-Không được sao?
-À không, được chứ
Không…tốt hơn là đừng nói gì nữa, nói nữa chỉ làm cho tình trạng của tôi tệ hơn thôi.
Theo phản xạ, tôi đưa tay bắt lấy bàn tay của senpai đang đưa ra.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy có gì đó kì lạ quấn lấy mình.
Nhưng tôi không thể cảm thấy được điều kì lạ đó là gì và cũng không có gì ảnh hưởng đến mình cả.
Cuối cùng, cuộc đua cũng bắt đầu.
Dù sao tương lai cho tôi cũng chỉ có một, vì vậy hãy cố gắng hết sức nào…
So về công suất, tôi hoàn toàn có một cơ hội để đánh bại anh ta. Dù về kinh nghiệm tôi thua, nhưng tốc độ mới là điều quan trọng nhất trong mọi cuộc đua.
Ngay khi lá cờ được phất xuống, tôi mở van tiết lưu tối đa.
Tôi sẽ cho anh ta hít khói ngay từ đầu.
Sau một đoạn chạy thẳng là một khúc cua nhỏ.
Tôi hoàn toàn tự tin bởi mặt đường đẹp, điều kiện ánh sáng tốt và quan trọng nhất là chắc chắn không có phương tiện đi ngược nào.
Về phần leo núi, chắc chắn tôi sẽ yếu thế một chút vì phân khúc xe đua không thích hợp cho việc này, vì thế tôi cần tạo khoảng cách càng xa càng tốt trước khi đến chặng đổ đèo, đó sẽ là lúc tôi có lợi thế.
Tôi đã nghĩ như vậy trong khi vẫn đang lái hết tốc lực, nhưng…
Khi vừa bắt đầu đoạn leo núi, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ chiếc CB250F phía sau và trong gương chiếu hậu chính là đối thủ của tôi.
Đó thực sự là một chuyện đáng kinh ngạc, có thể theo kịp chiếc xe đua của tôi trên đoạn đường nhiều cua như vậy, anh ta thực sự không hề đơn giản.
Rồi cứ thế, khoảng cách giữa hai bên bị thu hẹp dần.
Và khi đến đoạn đường thẳng trên đỉnh, tôi đã bị vượt mặt.
Chặng đổ đèo bắt đầu.
Một số khúc cua cực kì đáng sợ xuất hiện, tôi đã chắc mẩm anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn với nó. Bởi đó hầu như là cua chữ S và còn có sự khác biệt về độ cao giữa điểm vào cua và ra cua.
Chỉ cần một chút nôn nóng, thiếu kiểm soát, anh ta sẽ lao vào vệ đường ngay.
Nhưng không, ý nghĩ đó của tôi ngay lập tức bị phủ nhận bởi kĩ năng của vị senpai đó.
Vào cua ở vị trí hẹp nhất, nghiêng người rồi phanh và quay bánh sau theo xe trước khi nghiêng người sang bên đối diện để ra cua.
Tốc độ anh ta vượt qua khúc cua có khi còn nhanh hơn lúc chưa vào cua nữa.
Tôi cũng tuyệt vọng đuổi theo.
Tăng ga hết cỡ, tôi vào cua trong khi nghiêng đầu gối xuống sát sạt mặt đường. Cảm giác như chỉ khẽ run chân, tôi sẽ quệt luôn xuống đường.
Giờ tôi mới hiểu, sự cách biệt về trình độ của cả hai lớn như thế nào.
Dù vậy, tôi vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua vài khúc cua.
Chặng đổ đèo được một nửa, tôi cũng không còn thấy bóng lưng anh ta đâu nữa.
Không được, tôi không thể từ bỏ được.
Cố gắng hết sức, tôi tăng ga đuổi theo với tốc độ cao nhất có thể.
Cuối cùng, tôi cũng gần bắt kịp được anh ấy.
Nếu muốn, tôi có thể vượt lên bằng cách mở hết tốc độ. Nhưng tôi rất sợ…
Chưa kịp nghĩ gì thêm, chúng tôi bất ngờ chạm trán thêm một khúc cua khác.
Đối thủ của tôi vẫn nhẹ nhàng vượt qua nó như trước đó.
Không được…sắp về tới đích rồi, tôi không thể để tụt lại nữa.
Nghĩ vậy, tôi tăng ga hết cỡ, tận dụng tối đa chiều rộng về bên trái của con đường để ôm cua.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình đã vượt qua được nó, bánh xe trước của tôi bất ngờ mất độ bám, ngay lập tức, nó kéo theo toàn bộ chiếc xe lao theo phương ngang.
-Chết…mình phải nhảy…
Nghĩ vậy, tôi vận hết sức, ấn tay xuống tay lái và đẩy người mình rời khỏi chiếc xe đang trượt dài trên không chỉ chờ đâm vào vách núi bên tay phải.
Khi đó, tôi đã khá chắc mình sẽ đập mặt xuống đất và bị tổn thương không nhẹ.
Hai mắt tôi nhắm tịt lại như chuẩn bị đón nhận cơn đau sắp tới.
Nhưng không, cảm giác va chạm vẫn có, nhưng nó chỉ giống như tôi đụng vào bị bông rồi bật ngược lên lăn tròn vài vòng trên mặt đường mà thôi.
Nhưng vậy nào đã xong, vì đã rời khỏi xe trước, nên giờ tôi đang nằm ngay trên đường lao tới của nó. Có thể ma sát sẽ kéo nó lại, nhưng vẫn hoàn toàn đủ để tông thẳng vào tôi.
Thêm một lần nữa, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình.
Chiếc xe đang trượt đến với tốc độ rất cao bỗng nhiên chậm hẳn lại và dừng lại cách tôi hơn một mét.
T…t…tôi còn sống…tôi còn sống…Cơn đau nhẹ trên người còn cảm nhận được cho thấy tôi chưa hề đến thế giới nào đó khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và lảo đảo đứng dậy.
Kiểm tra một lượt cơ thể, tôi hoàn toàn bị sốc, sau cú ngã tưởng như sẽ lấy mạng bất kì ai vừa rồi, tôi lại hoàn toàn lành lặn, có vài chỗ đau, nhưng chắc cùng lắm sẽ chỉ là bầm tím thôi, đó có thể xem là một điều vô cùng khó tin rồi.
Chiếc xe máy…chỉ bị vỡ mất một chiếc gương. Yếm xe bị vỡ. Thiệt hại như vậy là quá nhỏ so với thứ tôi vừa làm.
Dựng xe dậy và kiểm tra lần nữa cho chắc chắn, tôi thấy động cơ vẫn còn hoạt động.
Cuộc đua vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó.
Chắc là giờ tôi đã thua rồi, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó.
Hơn nữa, đôi giày cao tôi đi giờ cũng đang ướt sũng rồi….
Cuối cùng, tôi cũng về được tới đích.
Có rất rất nhiều thứ khó hiểu trong đầu tôi.
Nhưng điều đáng nói hơn là người đàn anh từng là đối thủ của tôi, lại lo lắng cho tôi.
Không chỉ anh ấy, những người từng bị tôi cà khịa cũng không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn thông cảm và giúp đỡ cho tôi.
Tất cả đều thoải mái và cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Thật là tuyệt.
Tôi chưa từng biết đến những điều ấy ngay cả khi đã lái xe hai năm qua. Đồng thời họ cũng dạy tôi những bài học đáng giá.
Không cần công nghệ, không cần hiệu suất, anh ấy vẫn có thể đánh bại tôi một cách thuyết phục.
Tôi đã từng mong muốn được kết bạn với họ. Nhưng sau cuộc đua vừa rồi, trong lòng tôi hiện lên một sự tôn kính, kính nể thực sự với anh ấy.
Không còn gì phải lo lắng nữa.
Tôi cúi đầu với các senpai.
Dù tôi đã vô lễ với họ, nhưng họ vẫn sẵn lòng tha thứ cho tôi.
Vì vậy nhất định tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho lời xin lỗi đến họ.
Và…
-Em có thể gọi anh là “Aniki” không?
Đúng vậy.
Người mà tôi ngưỡng mộ xứng đáng được gọi là Aniki.
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở nên tuyệt vời như anh ấy nếu đi theo anh ấy.
Dù có hơi bất ngờ khi đột nhiên tôi nói ra điều đó, nhưng anh ấy không hề tỏ ra sẽ từ chối. Tôi rất vui.
Khi bị tôi bám vào chân, anh ấy thậm chí còn vung chân và đạp vào lưng tôi…một hành động thật mạnh mẽ.
Dù sao thì, từ giờ trở đi, mong được anh chiếu cố, Aniki.
Sau đó, các senpai còn tiếp tục ở lại với những chiếc xe của mình nên tôi về nhà trước.
Ichinose và đám bạn của cậu ta đã về nhà từ bao giờ.
Thực lòng mà nói, tôi rất quan tâm tới chiếc NS400R và các tay đua chuyên nghiệp, nhưng vì cái quần đang ướt sũng này, tôi sẽ không thể ở lại được…
Tôi cũng phải sửa xe nữa, không biết cái gương và cái mũ này có đắt lắm không nhỉ?
Tôi sẽ cố gắng hơn trong công việc bán thời gian của mình để giành thời gian tham gia câu lạc bộ đó.
-Đây là…
Khi mang xe về tới gara, tôi chợt thấy một vết lõm khá lớn hình dấu chân động vật trên nắp bình xăng.
Nó nhìn giống vết chân chó nhưng sao lại lớn như vậy?
Cái này ở đâu ra vậy?
Hôm nay có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, tôi muốn đi tắm ngay bây giờ…