Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Anh hùng chính là Cựu Anh hùng? (2)

Độ dài 3,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:11:58

Trên tầng hai, những món đồ triển lãm được bố trí khắp nơi, ở gần góc tường của căn phòng bên trong có khoảng 40 người nằm rải rác.

Ở góc trái, theo hướng lối vào, một người phụ nữ đang bế một cô bé gái đang tỏ ra vô cùng sợ hãi, trong khi trước mặt cô ấy là một cậu bé đang dang rộng hai tai đối mặt với tên khủng bố cầm súng.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ khoảng 1 mét, trên mặt tên khủng bố kia đang thể hiện rõ sự bực tức. Nhìn hắn giống như có thể nổ súng bất kì lúc nào.

Nhanh tay, tôi hướng về phía đó và tạo ra một lá chắn ngay trước mắt cậu bé.

Ngay lúc lá chắn vừa thành hình….Đoàng …. Đoàng….đoàng….một loạt âm thanh chói tai vang lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhanh chân di chuyển tới trước mặt hơn, dùng tay trái nắm lấy nòng súng và bẻ quặt nó lại.

*Coong*

Sau một âm thanh nữa, khẩu súng cong lại thành hình chữ U.

-Cái g…

Chứng kiến những việc quá khó tin xảy ra chỉ trong chưa đến ba giây, hắn chỉ kịp ú ớ một tiếng.

Bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ dám chĩa vũ khí vào một đứa trẻ như thế.

Nhưng giờ tạm thời không có thời gian, tôi sẽ cho hắn bất tỉnh nhân sự đã rồi tính.

Siết chặt tay lại, tôi gập đôi cây súng và phang thẳng vào hàm hắn.

Một tiếng “rắc” của xương hàm bị vỡ vang lên.

Hắn dường như cũng bất tỉnh sau âm thanh đó.

Buông tay ra, tôi ném cái tên đang bất tỉnh nhân sự kia ra một góc với đôi mắt trắng dã.

Tởm quá man, lượn coi.

Để đảm bảo hắn không thể bất ngờ tấn công mình, tôi trói luôn tay và chân hắn lại.

Nhưng hắn chẳng phản ứng gì, có vẻ là ý thức hắn đã lạc trôi xa lắm rồi.

Sau khi xử lý xong tên khủng bố, tôi quay lại cậu bé ban nãy.

Đáng nhẽ ba viên đạn kia đã găm vào người cậu ấy rồi.

Nhưng rào chắn mà tôi đã dựng lên đã hứng nó thay cậu ấy, những viên đạn mắc vào đó vẫn còn đang xì khói không ngừng.

May quá….

Tính ra, cái rào chắn này của tôi đủ sức ngăn chặn được những đòn tấn công của Ma vương với sức hủy diệt tương đương tên lửa, nhưng đây là lần đầu tôi dùng để chặn đạn nên có hơi lo là nó sẽ không hiệu quả.

May mà nó có hiệu quả…..

Và giờ thì quay lại với cậu nhóc.

Dù có vẻ cũng rất sợ với đôi mắt nhắm chặt, nhưng cậu bé vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế của mình.

Đứng trước một tên khủng bố với vũ trang như vậy mà vẫn quyết không lùi bước, quả là một cậu bé dũng cảm.

Cúi xuống, tôi xoa nhẹ đầu cậu bé vẫn còn nhắm chặt mắt và vỗ vỗ nhẹ vài cái.

-Eh…Uwa…..eh…

Mở mắt ra và nhìn thấy tôi, cậu ấy có vẻ bị sốc.

Rồi, anh hiểu cảm giác của chú em mày mà.

Nhưng hãy bình tĩnh đi, như vậy so với tư thế hiên ngang ban nãy mất hình tượng lắm.

-Rồi nhé, chúc may mắn nhé chú em.

Khi tôi nói vậy, cậu bé nhìn qua một lượt xung quanh, cả tên khủng bố đang nằm xụi lơ dưới đất rồi lại nhìn sang tôi với vẻ nhẹ nhõm. Sau đó…

-Ah…vâng..

Nghe cậu bé lí nhí đáp lại, tôi cúi xuống nhìn, cái quần soóc đã ướt sũng một đường kéo dài xuống đến mặt đất.

Khuôn mặt trẻ con kia đỏ lừ lên vì xấu hổ.

Oh, cũng phải nhỉ, dù sao thì đây cũng chỉ là một cậu bé bình thường thôi mà.

Chuyện này nhất định sẽ xảy ra khi sự căng thẳng đột nhiên tụt xuống.

Nghĩ lại, hồi còn bằng tuổi nhóc này, tôi không thể dũng cảm như vậy đâu, có khi đến sơ trung cũng chưa nổi ấy.

Giơ ngón tay lên miệng và ra hiệu im lặng tôi giơ tay ra.

Chỉ trong vài giây, một quả bóng nước màu hơi vàng có đường kính chừng 10 cm được tụ lại từ nước trên sàn.

Vung tay, tôi ném nó thẳng vào háng tên khủng bố đang nằm trên sàn.

Anh sẽ không để tiểu anh hùng như chú em này phải xấu hổ đâu.

-Eh…là thật sao?

Cậu nhóc nhìn vào quả bóng nước của tôi với vẻ kinh ngạc.

Nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc lần nữa, tôi đứng dậy.

Đúng lúc đó, những tiếng ồn ào khác lại xuất hiện.

-Chuyện…chuyện gì vậy….anh là….

-Có chuyện gì thế???

Những con tin gần đó lên tiếng, nhưng giờ tạm thời tôi không thể trả lời câu hỏi đó được. Xấu hổ chết được.

-Tôi đã dọn sạch tầng dưới rồi. Mọi người mau xuống tầng dưới, cứ bình tĩnh đi theo cầu thang xuống dưới và ra ngoài. Cố gắng đừng gây tiếng ồn lớn hay nói gì cả. Đi thẳng theo cửa chính ra ngoài, mọi người sẽ gặp được cảnh sát đang chờ.

Tôi vừa nói xong, có vài tiếng chân lịch bịch đang di chuyển lên cầu thang, chắc là cảnh sát rồi.

Những con tin khác cũng bắt đầu di chuyển theo lời của tôi.

Có vẻ chưa hiểu tôi là ai, nhưng xem tình hình hiện tại thì không vấn đề gì.

Trong lúc nhìn mọi người đang di chuyển xuống cầu thang, cậu bé trước đó chợt lên tiếng.

Đằng sau là một người phụ nữ đang bế một bé gái khoảng 5 tuổi. Có lẽ là mẹ và em gái của cậu bé.

-Cảm ơn anh…em…

- Em đã cố gắng hết sức rồi. Dũng cảm lắm.

Nghe tôi nói vậy, cậu bé hơi ngượng, nhưng vẫn mỉm cười tự hào.

-Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ thằng bé.

Người phụ nữ bế bé gái cũng cúi đầu với tôi.

Nhưng đôi mắt cô ấy lại nhìn tôi với vẻ đáng ngờ.

Không, cái này bình thường mà.

Tự nhiên được một tên không rõ lai lịch trong bộ đồ cosplay như siêu nhân cứu giúp thì ai mà chẳng nghi ngờ.

Trong lúc mỉm cười cay đắng sau tấm mặt nạ, tôi giục ba mẹ con họ rời đi.

Rồi, giờ chỉ còn tầng ba.

=====

Lên cầu thang, tôi lắng nghe những âm thanh phát ra từ tầng trên cùng.

Còn lại ba tên.

Có vẻ như một trong số chúng đang đứng ở lối vào và cảnh giới chỗ cầu thang.

Sử dụng tìm kiếm, tôi xác định tình hình bên trên.

Đây là nơi có số con tin lớn nhất.

Có gần 100 người ở đây. Ngoài bọn khủng bố, còn có Ngài đại sứ và các bộ trưởng.

Tuy nhiên cũng chưa chắc tất cả là con tin. Một cái triển lãm vớ vẩn như vậy không thể thu hút nhiều người như vậy được.

Không loại trừ khả năng trong số đó còn có những tên khủng bố khác.

Càng nhiều con tin thì chúng càng có nhiều cơ hội.

Ngay từ đầu, làm sao mà chỉ với 6 con người, chúng có thể chiếm được cả một nơi như thế này. Nó là một điều không bình thường chút nào.

Nhất định, trong số những người ở đây có người của đám khủng bố trà trộn vào để đánh từ trong ra.

Và chắc chắn hắn cũng là kẻ lo chuẩn bị kế hoạch tháo chạy cho cả bọn.

Không biết đám này muốn gì, nhưng trong trường hợp tệ nhất, chúng sẽ sẵn sàng giơ con tin ra làm lá chắn hoặc thậm chí là tự sát đểtránh bị bắt.

Quả bom ngoài công viên kia chính là bằng chứng rõ nhất.

Sử dụng thăm dò, tôi cố gắng tìm thêm manh mối.

Một bản đồ 3D hiện lên trong não tôi.

Quả nhiên phép thuật thật là tuyệt vời.

Có điều sau khi dùng nó, đầu tôi sẽ bị quá tải và hơi nhức một chút vì nhận vào quá nhiều thông tin.

Dù sao thì nhờ nó mà tôi xác định được vị trí của con tin, đám khủng bố, vũ khí và trang bị của chúng.

Các con tin được tập trung lại dọc theo các mép tường giống như tầng dưới.

Ở chính giữa là một tên khủng bố và hai con tin.

Một tên khác đang đứng gần cửa kính bên ngoài, có vẻ hắn đang theo dõi tình hình bên ngoài.

Dưới chân tên đang ở giữa phòng là một cục gì đó khá to. Cái này chắc chắn là bom rồi.

Ngoài ra, tôi cũng định vị được Ayumi và Akane.

Có vẻ cả hai đều an toàn.

Sau khi xác nhận xong vị trí và dựng lên một kế hoạch, tôi bắt đầu hành động.

Vì chúng đều là khủng bố, và xét lại những gì tôi làm ở dưới tầng hai là khá nguy hiểm, vì thế tôi quyết định sẽ cẩn trọng hơn trong lần tiếp cận tầng ba này.

Đầu tiên, tôi hội tụ và làm lạnh ni tơ lỏng xung quanh bằng Phong thuật và Băng thuật. Tạo ra hai quả cầu nito có đường kính 50 cm và giữ nguyên như vậy.

Đây là tầng cuối cùng,vì thế không cần rào cản cách âm nữa.

Thay vào đó, tôi sẽ dùng ma lực để dựng rào chắn giữa con tin và đám khủng bố.

Vì ở quá xa, việc tôi tấn công hoàn toàn có thể không gọn gàng và dẫn đến việc các con tin gặp nguy hiểm.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi lựa góc di chuyển bí mật ra phía sau đối phương.

Khi tiếp cận đủ gần, tôi vung tay tạt luôn quả mìn ni tơ đầu tiên vào mặt hắn khiến khẩu súng trên tay hầu như bị đóng băng lập tức cùng cả cánh tay. Tận dụng thời cơ, tôi vung chân đá thẳng vào hạ bộ hắn.

Guha…

Sau tiếng đó, hắn gục xuống, mắt trắng dã.

Ouch….

Tôi tự tay làm nó, nhưng có vẻ khá là đau đó nhỉ?

Chính tôi còn tự thấy thốn nữa mà.

Có lẽ sau này tôi sẽ không dùng trò này nữa….

Xin lỗi nhé, vì tình hình khẩn cấp nên anh mới dùng đọc chiêu này lên chú mày. Cứ nằm đó mà tận hưởng nhé.

Thấy động, hai tên khủng bố còn lại đã phát hiện ra tôi.

Lao tới, tôi vung tay vụt quả cầu nito vào tên đang đứng giữa phòng.

Dù cú ra đòn không trúng, nhưng vị trí của tôi lúc này là ngay sát quả bom dưới sàn. Nhanh tay, tôi lượm luôn nó nhét vào túi thời gian.

Trong lúc đó, tên khủng bố đã lùi lại đủ xa.

Ái chà.

So với những tên tôi đã hạ gục đến nay, tên này là phản ứng khá nhất đó.

Nếu vậy việc gì dễ xử lý trước.

Vung tay, tôi ném thẳng quả cầu nito vào mặt tên đang đứng ngoài cửa.

Nó trúng ngay vào giữa mặt khiến hắn ngã ngửa ra sàn và hầu như bị dính luôn xuống đó vì nhiệt độ cực thấp của ni tơ lỏng.

Vẫn dễ như mấy tên trước.

Quay lại tên cuối cùng đang đứng đó.

Hắn lục lọi trong túi rồi lôi ra một vật nhìn như cái điện thoại di động với vẻ mặt bực tức.

-Mẹ kiếp, lại thêm mấy tên cản đường.

Nhìn thấy nó, tôi nhận ra, đó là nút điều khiển quả bom hẹn giờ.

Bom thì đang nằm trong túi tôi đây, nhưng hắn muốn kích nổ nó thì còn phải xem tài phép của hắn tới đâu.

-Đừng di chuyển!

Hắn gào lên cái gì đó.

Đó không phải là tiếng Nhật, nhưng nhờ có “thông hiểu ngôn ngữ”, tôi cũng lập bập hiểu được đó là tiếng Ả rập.

Và rồi hắn lại hét lên.

-THẦN LINH BAN PHƯỚC!!!

Và nhấn cái nút trên tay.

….Không có gì xảy ra.

Dĩ nhiên là thế rồi, vì hai quả bom kia đều đã nằm trong hộp ma thuật của tôi.

Thời gian và không gian trong đó đều bị ngưng đọng.

Tôi biết điều đó, nhưng cũng có hơi hết hồn khi thấy hắn bấm cái nút.

-Tại sao? Tại sao lại vậy??

Hắn cứ bấm liên tục cái nút trên tay, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi.

Có vẻ hắn đang sốc lắm.

Nhưng xin lỗi nhé, có vẻ Thần linh của hắn không có ở đây để ban phước rồi. Độ ta không độ nàng là đây…

Dùng một đòn sét đánh, tôi vật hắn ra nằm xụi lơ một chỗ với cái đầu bốc khói nghi ngút.

Sử dụng tìm kiếm một lần cuối, tôi kiểm tra xung quanh xem còn kẻ nào đang ẩn núp hay không.

Sau khi xác nhận không còn gì ẩn nấp, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Bộ trưởng! Đại sứ! Hai vị có sao không?

Thấy tôi quay lại, một người đàn ông mặc bộ đồ vest hốt hoảng chạy lại. Nhưng chưa kịp cho tôi nói gì, ông ta đã đâm sầm vào cái rào chắn do tôi dựng lên mà chưa kịp gỡ.

Chắc là cú đó đau lắm…

Tôi đã quên mất việc xóa bỏ lá chắn mất rồi.

Sau khi được tôi gỡ rào chắn, anh ta và vài người khác vội chạy đến đứng quanh các nhân vật VIP và giữ khoảng cách với tôi. Chắc là bảo vệ của các vị khách này.

Haa…họ di chuyển cũng nhanh đó chứ.

-Bộ trưởng. Hãy đứng phía sau chúng tôi.

Oh, ông này nhìn quen quen. Hình như tôi đã từng thấy trên ti vi rồi.

Cơ mà tên thì tôi không nhớ…

Đại khái thì tôi chỉ nhớ được tên Thủ tướng và Bộ trưởng tài chính trong Nội các của đất nước này mà thôi.

Như vậy chắc là không sao đâu nhỉ? Tôi chỉ là một sinh viên Nhật bản tầm thường thôi mà.

-Cậu là ai?

Một anh vệ sĩ lên tiếng trước với vẻ cảnh giác/

Dường như những người kia cũng đang chuẩn bị tinh thần để đưa Bộ trưởng và các quan chức bỏ chạy.

-Tôi đã loại bỏ hết đám khủng bố. Những con tin khác cũng đã ra khỏi tòa nhà rồi. Tôi nghĩ mọi người cũng nên nhanh chóng ra ngoài.

Tôi chỉ nói vậy mà không trả lời câu hỏi kia.

Chắc chắn là tôi sẽ không trả lời rồi.

Nhìn xung quanh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ayumi và Akane vẫn còn an toàn.\

Dường như Ayumi cũng đang nhìn tôi.

Còn Akane vẫn còn sợ và nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác.

Rồi các con tin cùng dắt díu nhau rời khỏi đây.

Có vẻ họ cũng không quá quan tâm tới vẻ ngoài kì lạ của tôi.

-Oi, đó chẳng phải là…

-Thật sao?

-Đúng vậy, là Kamen R*ider.

Thôi, cho tôi xin đi…

Vẫn còn vài người nhìn tôi với vẻ tò mò, nhưng tất cả đều đang từ từ di chuyển xuống cầu thang.

Nhóm của Bộ trưởng và Đại sứ cũng nhanh chóng rời đi sau khi cúi đầu cảm ơn tôi.

Đại sứ có cố gắng nói gì đó với tôi, nhưng ông ấy nhanh chóng bị đám vệ sĩ kéo xệch đi.

=================

Ngay sau khi các bộ trưởng rời đi, những người trong trang phục kín mít như trên phim tôi hay xem xuất hiện.

Đội này có lẽ nào là SAT? (Đội đặc nhiệm của Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật bản).

Rất nhanh, họ di chuyển thành vòng tròn và bao vây lấy tôi.

Họ cũng nhanh chóng thiết lập đội hình với cả lá chắn chống đạn và súng trường chĩa về đằng trước.

Có cần phải cố gắng vậy không???

Sẽ tốt hơn nếu không có khẩu súng đó đấy…

Một vài người khác chia ra kiểm tra tình trạng của đám khủng bố.

-Cậu là ai? Hình như cậu không phải là khủng bố. Cậu là người đã đánh bại chúng sao?

-À ừm. Nhưng xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi.

-Cậu có thể cho tôi biết tên không?

-Cái này xin thứ lỗi tôi không nói được. Nhưng có chuyện này quan trọng hơn, tôi đã tìm được hai quả bom, một quả ở băng ghế cạnh đài phun nước ở bảo tàng gần đây. Còn một quả nằm ở trên tầng này. Mọi người giúp tôi xử lý nó được không?

Nghe thấy chữ “bom”, vẻ căng thẳng hiện lên trên mặt tất cả.

-Ở đâu?

-À đây…

Tôi nói và lấy ra hai quả bom trong túi.

Nhìn thấy hai quả bom đột nhiên xuất hiện, cả nhóm SAT giật mình lùi lại mấy bước.

-Không sao đâu. Hiện tại tôi đang phong tỏa nó tạm thời bằng rào cản, và dù có bị điều khiển từ xa nhưng nó đã bị phá hỏng rồi nên không nổ ngay đâu. Mọi người có muốn tôi bỏ nó ở đâu không?

-Tôi hiểu rồi. Chờ chút.

Sau khi nói vậy, anh ta xì xầm gì đó qua bộ đàm với người bên ngoài.

CÓ lẽ anh ta là đội trưởng chăng?

Nhìn xung quanh trong lúc chờ đợi.

Đột nhiên tôi thấy Ayumi và Akane vẫn đang đứng trên cầu thang nhìn tôi. Cái gì? Còn không mau sơ tán đi con bé này.

Ở bên ngoài, còn có một cơ số máy quay và Micro đang chĩa về phía tôi.

Ôi đệt. Thế này tôi sẽ phải lên truyền hình sao? Quên mất vụ đó đấy.

Trong lúc đó, đội trưởng đã nói chuyện xong.

-Có một nơi để xử lý chất nổ ở bên ngoài. Hãy mang nó tới đó.

-Được, tôi hiểu rồi. Mọi người có thể dẫn đường không?

-Tất nhiên, chúng tôi sẽ đi với cậu.

Một số thành viên di chuyển về sau để mở đường cho tôi.

Vậy là tôi sẽ phải tự tay mang đến đó sao? Có hơi lo lắng đấy, nhưng tôi sẽ cố hết sức.

Những người khác theo sau là người của đài truyền hình, Akane và Ayumi.

Ra đến lối ra tầng một, tôi đưa tay mở nó ra và bước ra ngoài.

Ở ngoài đó, cảnh sát, cảnh sát chống bạo động, SAT và JSDF đều đang đứng đầy bên ngoài.

Cảm giác như kiểu tôi là tội phạm nguy hiểm vậy.

Liệu tôi có cần hét lên mình vô tội không nhỉ?

Ra đến bãi cỏ giữa sân, tôi thấy một khu vực với ba bức tường lớn được dựng lên. Có vẻ cái này là để chống bom và chất nổ.

Tôi bỏ quả bom vào giữa chỗ đó và đi ra ngoài.

Tất nhiên, tôi cũng đặt lên xung quanh một số rào cản để bảo đảm an toàn.

Ngay khi tôi lùi lại, các thành viên của SAT đã bao quanh quả bom.

Hi vọng mọi người xử lý được nó.

-Rất cảm ơn sự hợp tác của cậu. Rất xin lỗi, nhưng cậu có thể theo chúng tôi về đồn cảnh sát không?

Vị đội trưởng trước đó lại lên tiếng.

Tôi hiểu rằng mình khó mà thoát khỏi cái kèo “mời” này.

-Oh, xin lỗi nhé, nhưng tôi không đi cùng các anh được.

Nói xong, tôi kích hoạt phép dịch chuyển.

Dịch chuyển đi đâu ấy à? Tất nhiên là nơi tôi đã rời đi đầu tiên, gian hàng của Sato-senpai.

Anh ấy vẫn còn ngủ.

Mới chỉ một tiếng sau khi tôi rời khỏi đây.

Tôi nhanh chóng thay quần áo và trang phục ra.

Gấp nó lại và để gọn trên giường như chưa từng có gì xảy ra.

Sau đó, tôi thay đồ của mình vào và quay về nhà.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà…

===========

Trans: Chúc mừng các sĩ tử đã sống sót khỏi 3 ngày vừa qua =))

Bình luận (0)Facebook