Chương 118: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng (3)
Độ dài 3,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:40
*Rầm rầm*
-Ola, mày muốn chết sao thằng mặt nồi?
-20 bao lúa mì đây nhé. Tôi để đây này.
-Ah….không phải mới có 18 sao. Làm ăn cho nghiêm túc tí chứ?
-Thị orc giờ mất giá lắm anh giai, 100 xu đồng thôi.
-Bán cho hai cân hoa quả đi ông chủ.
-Con dao này của chúng tôi có thể cắt phăng mọi thứ như bơ vậy….
Hiện giờ chúng tôi đang ở khu phố chính của Thủ đô, nơi này tập trung rất nhiều sạp hàng hóa và cửa hàng với sự ồn ào, náo nhiệt giống như giữa một trận chiến vậy.
Ở đây và ở kia nữa, mọi người đều đang hối hả mua mua bán bán, cãi lộn, mặc cả, thỏa thuận.
Mặc dù giờ mới chỉ là sáng sớm.
Nhưng tôi và Akane đã đang hòa lẫn vào đám đông đó.
-Nơi này tuyệt thật nhỉ?
-Ừm, đây là một trong những khu thương mại lớn nhất ở Thủ đô mà. Do chiến tranh với Quỷ vương và cuộc xâm lược vừa rồi mà cư dân chưa hoàn toàn yên tâm buôn bán, chứ nơi này trước đây còn đông đúc hơn nhiều.
Tôi thực sự thích đi dạo và ngắm nhìn nhịp sống diễn ra xung quanh như vậy. Những thứ mà ở Nhật Bản bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được.
Với quy mô rất lớn của mình, Thủ đô của Arianus được tổ chức rất nhiều khu vực thương mại ở nhiều nơi. Trong số đó, nơi này là lớn và ở gần lâu đài nhất nên tôi quyết định chọn nơi này vì độ an ninh của nó. Tuy nhiên….
-Tiếc quá, chú mày nhắm vào nhầm người rồi.
-Aghhhhh…..Đau quá, chết tiệt, thả tao ra mau.
Những tên móc túi kiểu này thì ở đâu cũng có.
Tôi tóm lấy cánh tay đang định thò vào trong cái túi mà Akane đang đeo và vặn ngược nó ra sau lưng chủ sở hữu.
-Yu…Yuuya…
Akane giờ mới nhận ra mình đang bị móc túi và giật mình la lên.
Mọi người xung quanh cũng chuyển cả ánh nhìn sang chúng tôi và tên móc túi vừa bị tóm quả tang.
-Yuuya, tha cho anh ta đi. Có lẽ…
Akane kéo áo tôi ý bảo rằng nên tha cho hắn.
Nhưng đây không phải Nhật Bản hiện đại, họ chưa có chế tài để hạn chế tội phạm, nên nếu không cho hắn một bài học thì chưa biết chừng sau này chính chúng tôi sẽ là người chịu thiệt hại.
Thông thường, những tên móc túi hoặc cướp giật bị bắt quả tang thế này sẽ bị giao cho cảnh vệ, chúng sẽ phải nộp tiền phạt và nếu không có tiền phạt hoặc tiền nộp thay thế thì lao động công ích(khổ sai) là thứ đang chờ chúng trước mắt.
Với những tội nặng hơn như giết người thì hình phạt mà những kẻ thực hiện phải nhận thường là án tử hình hoặc lao động khổ sai suốt đời.
Do quá trình tái thiết đất nước, nhu cầu về lao động của cả nước đều tăng lên. Vì thế mà những nhân lực với giá hầu như miễn phí thế này chẳng mấy ai lại muốn từ chối cả.
Trở lại hiện tại, tôi nắm tay Akane và rời khỏi tên móc túi đang bị lính canh lôi đi với vẻ mặt tiu nghỉu.
Rốt cuộc thì có vẻ hắn cũng chỉ là một tên cùng đinh, hết cách để sống nên mới làm trò này.
Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, không nên để một tên côn đồ làm ảnh hưởng đến không khí của chúng tôi.
-Chúng ta đi tiếp nhé.
-Vâng.
Mới là sáng sớm, nhưng xung quanh chúng tôi đã có rất nhiều hàng quán đông đúc.
Hiện đang là giờ ăn sáng, các công nhân, người lao động ở thủ đô thường ăn sáng ở đây trước khi bắt đầu làm việc.
-Wa…có nhiều món ăn quá.
Đúng như Akane nói, rất nhiều gian hàng bán đủ món ăn với màu sắc khác nhau trên đường chúng tôi đi, từ thịt xiên, bánh kếp, bánh mì….
Tôi cũng ghé vào mua một món nhìn gần như kiểu bánh mì pháp kẹp giữa là thịt nướng và một loại bánh crepe kẹp giữa là thịt cá trắng với nước sốt và rau.
Cảm giác như chúng tôi đang đi thăm quan một lễ hội ẩm thực châu Âu vậy.
-Chúng ta nên ăn nhiều vào buổi sáng để có năng lượng cho cả ngày.
Hai chúng tôi cùng ăn xong bữa sáng khá nhanh và mua thêm một xiên thịt dài bằng cánh tay một đứa trẻ với rất nhiều rau đi kèm.
-Em ăn nhiều ghê nhỉ?
-Muu…chỉ là vì chúng rất ngon thôi mà.
Tôi mỉm cười trêu trọc Akane, hai má cô ấy cứ đỏ dần lên trong khi vẫn cầm xiên thịt trên tay.
-Ở đây có nhiều thứ, kể cả đồ ăn và hàng hóa mà em chưa từng thấy bao giờ.
-Đúng thế, về cơ bản thì mặt hàng có thể khác nhau, nhưng ở thế giới nào thì con người cũng cần trao đổi hàng hóa với nhau để sống mà.
Vì thế tôi dẫn Akane đi tiếp sang gian hàng bán đồ thủ công và thời trang.
Cô ấy có vẻ rất thích thú trước hàng loạt những món đồ lạ mắt cả về kiểu dáng và công dụng khi cứ xem hết thứ này đến thứ khác.
Chuyến thăm quan có vẻ bị trì trệ một chút, nhưng chúng tôi có thời gian mà, nên tôi cũng dừng lại giải thích cho Akane và hỏi han một chút về tình hình kinh doanh của chủ cửa hàng.
Trước đây, tôi đã từng đi dạo phố thế này với Ayumi, nhưng khi đó cuộc xâm lược của Đế chế chỉ vừa mới bị dẹp tan, nên dân cư còn chưa quay trở lại nhiều như thế này.
Nhưng giờ thì đã khác, nó đã có sức sống nhiều hơn và đặc biệt là khi đi cùng Akane cho tôi cảm giác giống với một buổi hẹn hò bình thường hơn.
Sau khi qua dãy phố ẩm thực và nhu yếu phẩm, tôi ghé qua vài cửa hàng quần áo và vải vóc. Nơi này có ít người đi lại hơn so với trước đó.
Nhưng Akane thì lại tỏ ra phấn khích hơn thấy rõ.
Phải rồi, đó là sở thích của những cô gái mà.
Tuy nhiên, ở thế giới này không như Nhật Bản, họ không có nhiều loại quần áo may sẵn.
Giống như thời trung cổ ở Châu Âu, các gia đình thường tự đi mua vải về may đồ. Chỉ những người không tự may được thì mới phải mua quần áo may sẵn mới hoặc quần áo cũ mà thôi.
Vì thế mà hầu hết các cửa hàng quần áo ở thế giới này đều chỉ bán quần áo cũ và vải may, chỉ rất ít trong số đó nhận may thuê hoặc bán đồ may sẵn.
Ngoài ra, việc may đo quần áo thường chỉ có những nhà quý tộc mới hay làm bởi họ có đủ điều kiện trả lương cho thợ may và thiết kế. Bởi vậy mà giá quần áo may sẵn ở thế giới này cực kì đắt đỏ.
Nhân tiện tôi chưa nói, nhưng đơn vị tiền tệ ở thế giới này so với Nhật Bản có hơi khó tính toán một chút. Đại khái là, chi phí cho một gia đình 4 người ở đây rơi vào khoảng 10.000 xu đồng, con số này sẽ thay đổi tùy theo gia đình đó sống ở đô thị hay nông thôn và tùy theo mùa nữa. Con số này ở Nhật Bản chúng tôi sẽ là vào khoảng 100.000 yên. Như vậy có thể tính rằng mỗi xu đồng sẽ bằng khoảng 10 yên..
Từ đó, mức thu nhập trung bình của một người lính ở thế giới này sẽ vào khoảng 20.000 xu một tháng. Tuy nhiên quần áo may sẵn loại thường nhất ở thế giới này có giá tương đương hoặc nhiều hơn như thế. Nếu có cả đồ lót thì sẽ tính thêm khoảng 1-2000 đồng, còn nếu yêu cầu chất vải tốt hơn hoặc vải dệt thủ công thì giá sẽ tăng khoảng gấp hai lần.
Nói cách khác là một bộ đồ ra hồn sẽ tốn từ 200-250.000 yên và mỗi mảnh vải sẽ có giá khoảng 100.000 yên. Đó không phải là thứ mà một người dân thường có thể nghĩ tới.
Do đó, ở thế giới này, quần áo cơ bản được những người phụ nữ trong các gia đình dệt và khâu vá thành, chúng cũng được họ sửa chữa, vá víu và giặt giũ nếu bị bẩn hoặc cũ.
Đồng thời các thợ may chuyên nghiệp có thể tự sản xuất quần áo và bán ra thị trường nhưng chúng thường có giá khá cao bởi những hoa văn, chất liệu và độ bền đều hơn hẳn so với hàng chợ.
Tất nhiên, tôi không hề có ý định phá bỏ sự tồn tại của công việc đó bằng việc tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp ở thế giới này. Vì thế tôi quyết định sẽ kiếm một cửa hàng có giá cả phải chăng chút cho Akane.
-Wa….mẫu này nhìn cũng dễ thương nữa. Cảm giác chạm vào cũng thật tuyệt.
-Akane này, em tính tự may quần áo hay sao thế?
Nhớ lại thì hồi cấp ba tôi cũng từng thử tự đơm cúc trên đồng phục của mình, và nó là lần duy nhất tôi sờ vào việc may vá vì độ thảm họa của nó.
-Muu…tiếc là em không có kĩ năng đó…
Akane thở dài chán nản trước câu hỏi của tôi.
-Nhưng Nacchan rất giỏi may vá, cậu ấy hay tự may đồ theo sở thích của mình. Vì thế em muốn kiếm một mảnh vải để nhờ cậu ấy may giúp một bộ xem sao. Anh giúp em chọn một mẫu nhé.
Ra là thế à?
-Quả nhiên là Nana-chan có kĩ năng nữ công gia chánh xuất sắc nhỉ? Anh thì không hiểu lắm về vải vóc đâu, nên là sao chúng ta không mua vài tấm luôn, như thế hẳn cô ấy sẽ có nhiều cách để sáng tạo hơn.
-Um…nhưng như vậy ổn chứ ạ? Tại em thấy giá của chúng có vẻ cao…
-Ừm, không sao đâu. Trước đây anh có nói với em mà phải không, anh muốn chúng ta tiêu tiền ở đây trong một mức độ nào đó để giúp kinh tế thế giới này vận động. Tất nhiên là mua thứ gì đó có thể dùng được ở Nhật Bản là tốt nhất.
Các nguyên liệu từ quái vật thì chắc chắn là không được rồi, chúng tôi sẽ gặp rắc rối với cảnh sát và kiểm dịch mất.
========
-Hmmmmm
Đã hơn một tiếng trôi qua, và Akane vẫn đang cân nhắc giữa những tấm vải.
Đúng như tôi đoán, thật là khó để quyết định bởi tôi chẳng thể giúp được gì cho cô ấy.
-EM chưa quyết định được sao?
-Um…em xin lỗi, chờ em một ch…oh…cái này….cái này nữa…
Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi mệt nên giục cô ấy nhanh nhanh đưa ra quyết định, nhưng Akane lại tìm được một vài mảnh vải khác và bắt đầu xem xét chúng.
Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định mua hết mấy mảnh mà cô ấy thấy ưng ý.
Có thể sẽ hơn tốn một tí nhưng chúng đều là hàng thủ công siêu đẹp và cực kì bền nên chắc cũng chẳng sao đâu. Chỉ có chút vấn đề là có thể chuyến đi chơi này sẽ bị gián đoạn đấy.
Tất nhiên là tôi cũng sẽ không để lộ điều đó ra đâu, hãy nhớ lấy, đừng bao giờ phàn nàn về việc mua sắm của phụ nữ với họ.
Cũng may là ở đây thì tôi có thể vung tiền thoải mái như vậy, chứ nếu là ở Nhật thì….
-Em xin lỗi ….Yuuya, vì bắt anh phải mua nhiều như thế…
Akane mỉm cười khá tươi khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng.
Phải rồi, đó chính là gương mặt mà tôi muốn thấy ở cô ấy.
Nhưng phải giữ bí mật vụ này với Raira và Ayumi, nếu không tôi không biết mình sẽ bị thiệt hại thêm bao nhiêu với hai cô nàng đó nữa.
Sau khi Akane đã tạm thỏa mãn với những món đồ của mình, tôi rẽ qua một dãy phố khác, cũng là bán quần áo, nhưng không phải là nơi những cô gái muốn rẽ vào nếu đứng nhìn từ ngoài vào.
Đúng thế, đó là cửa hàng quần áo giáp và trang bị.
Đây mới là nơi tôi muốn tới.
Không kể tới vũ khí và áo giáp, tôi muốn tìm ở đây vài món đồ có thể hữu ích cho cuộc sống của mình ở Nhật Bản.
Tất nhiên, chúng là đồ từ thế giới khác và cũng có thể dùng tới ma thuật, nhưng miễn là tôi kiểm soát được nó thì không vấn đề gì.
-Yuuya, cái vòng này là gì vậy ạ?
-À, nó cũng như mấy món đồ anh tặng em đó, khắc thêm những kí tự ma thuật lên, chúng sẽ cho ra những công năng mà người chế tạo mong muốn.
Cũng vì vậy mà số lượng và chủng loại các ma cụ ở thế giới này là vô kể bởi mỗi pháp sư lại có cách chế tạo ma cụ riêng. Và đôi lúc thành quả từ đó khá là thú vị.
Tôi đến đây cũng là để tìm được những thứ thú vị kiểu như thế./
Không giống như thời chiến, giờ đây các Mạo hiểm giả và Pháp sư đã giảm đi rất nhiều.
Các ma cụ rất hữu ích nhưng giá cũng khá cao, nên những người tới đây mua đồ đều không phải là người tầm thường.
Do đó mà biểu cảm của mấy người chủ cửa hàng cũng khác hẳn ngoài kia. Tôi thì đã quen với nó, nhưng Akane thì chưa, vì thế cô ấy lại càng đứng sát vào người tôi hơn.
Tuyệt vời, tôi cũng không ngờ nó lại hiệu quả tới vậy.
-Ông chủ, tôi có thể xem thứ này không?
Trong lúc tôi đang chìm giữa cả hai điều tuyệt vời, đột nhiên, có năm tên đàn ông nhìn như mạo hiểm giả với thân hình to con bước vào.
-Oh, gì đây, một thằng ranh với một cô em xinh đẹp làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?
-Ê em gái, đi chơi với tụi anh đê.
Trước bộ dạng hổ báo của đám to xác kia, Akane càng nép sát vào sau lưng tôi hơn.
-Còn thằng ranh này, cút ra chỗ khác cho anh em tụi tao làm việc.
-Oh, nguy hiểm đó nhé.
Một tên to lớn nhất bước lên trước mặt tôi và giơ tay định gạt tôi ra.
Haa…rốt cuộc thì ở đây không hề yên bình như Nhật Bản, đám cặn bã thế này ở thế giới này không hề hiếm.
Chẳng thèm nhếch mép đáp lại, tôi nắm lấy bàn tay to tướng kia, vặn nó ra sau lưng hắn và vung chân quét ngang một cái khiến hắn ngã đập mặt xuống đất.
-Thằng chó….
Tên thứ hai chỉ kịp thở ra như vậy trước khi bị tôi cho thêm một gạt nữa tung người lên không và tiếp đất bằng lưng.
-Mày…
Những tên còn lại thấy đồng bọn bị ăn hành trong nháy mắt lập tức hướng ánh mắt hình viên đạn sang tôi. Nhưng tôi cóc sợ, bởi chúng chẳng có vũ khí trong tay. Điều này là một trong những quy định của Thủ đô. Ngoài lính canh và các Hiệp sĩ, không ai được phép sử dụng vũ khí ở trong phạm vi thành phố.
Kể cả là Mạo hiểm giả hay lính đánh thuê hoặc hộ tống gì thì nếu muốn mang theo vũ khí cũng phải bọc chúng vào vải.
Ngay cả sau khi mua vũ khí từ cửa hàng thì cũng phải kiếm một miếng vải mà bọc vào. Bởi chỉ cần bị thấy đang cầm vũ khí trần, bạn sẽ lập tức được cảnh vệ mời đi uống nước ngay mà không cần hỏi han gì thêm.
Trở lại hiện tại, tôi giơ tay đỡ nắm đấm của một tên từ bên trái và vặn ngược nó lại phía sau rồi vung chân đá thẳng vào thái dương một tên khác đang lao đến khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
-Aghh.,.,…
Một tên khác nhảy vào định nhân cơ hội tôi đang bận tay để tấn công Akane nhưng cũng gần như lập tức, hắn bị bật ra và bất tỉnh.
Đó là do hiệu quả của món đồ mà tôi đưa cho cô ấy.
Thực tế thì giờ nó không còn là một món đồ hơi có chút đặc biệt như hồi tôi tặng cho Akane nữa, tất cả đều đã được tôi tăng cường một cách triệt để nhất có thể.
Không một chút nể nang nào, tôi cho thêm rất nhiều Mithril và các loại vật liệu quý hiếm vào làm nền tảng để ép vào những ma thuật bảo vệ mạnh hơn rất nhiều.
Và kết quả đây, lớp lá chắn của sợi dây chuyền mà cô ấy đang đeo giờ có thể chặn được một vật thể chuyển động với tốc độ âm thanh lại khoảng cách 5cm ngoài da. Ngoài ra còn có các hiệu ứng trị thương chủ động và giải độc. Không như thế giới của tôi, ở đây, tôi không hề ngại ngần sử dụng những hiệu ứng ở mức cao nhất để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho những người thân của mình.
-C…c…cái…cái gì…
Hai tên còn lại đã sợ đến đứng trơ cả ra.
Như dự đoán, sau khi bị tôi cho đo ván ba tên, sự chênh lệch về lực lượng không còn, chúng cũng chẳng còn dám hổ báo tấn công nữa.
-Oi, có chuyện gì vậy?
Một toán lính canh đột nhiên xuất hiện và lớn tiếng tiến lại chỗ chúng tôi.
Lập tức, tôi vung chân khiến những tên đang có ý đồ bỏ chạy khiến chúng ngã sấp mặt.
-Tất cả đứng yên đó.
NHóm lính quát lớn, nhưng tôi cũng không có gì phải sợ nên quyết định đứng lại.
Về phần Akane, có vẻ còn chưa hết sợ và lo lắng, nên tôi vội kéo cô ấy vào lòng để trấn an.
-Mấy người đang làm cái g….Eh…chẳng phải là Yuu…à không, Anh hùng-sama đó sao?
Agh…tôi bị lộ luôn rồi…
MỘt trong những người lính nhìn tôi và giật nảy mình vì ngạc nhiên, theo câu nói của anh ta, những người khác cũng đổ ánh mắt vào tôi.
Nhân tiện thì mấy tên côn đồ kia cũng xanh lét cả mặt sau khi nghe được thông tin đó.
-Ừm…vâng, chúng tôi đang đi dạo thì bị mấy tên này làm phiền.
Tôi giải thích tình huống một cách đơn giản.
-Vâng. Tôi đã hiểu. Còn bây giờ, mấy tên ngu ngốc các ngươi, chuẩn bị tinh thần để chết đi.
-Eh…Khoan khoan khoan…vụ gì đây? Sao tội của họ lại nghiêm trọng tới mức đó vậy?
Chỉ là mâu thuẫn cá nhân thôi mà, có cần tới mức xử tử luôn không vậy?
Tôi chưa bị thiệt hại gì, nên theo lẽ thường chẳng phải chỉ cần phạt tiền hoặc lao động công ích thôi sao?
-Vâng, không hề quá đáng đâu ạ. Vì chúng đã dám tấn công Hầu tước Yuuya, Anh hùng bảo vệ thế giới và Arianus. Nhà Vua đã ra lệnh dù là ai ở Thủ đô cũng không được bất kính với Ngài.
Oi, từ từ đã.
Sao nghe tôi giống một tên Bạo chúa dựa hơi Nhà vua quá vậy?
-Dù sao thì, các cậu chỉ cần làm đúng luật là được, hiểu chứ? Không cần để ý tôi là ai đâu. Hiểu chứ?
-….vâng…chúng tôi đã hiểu.
May cho tôi là họ hiểu.
Mà từ từ đã, sao tự nhiên tôi lại thành Hầu tước vậy? (chỉ kém Công tước theo quy định của Phong kiến Châu Âu)
Tôi mới tới đây có vài ngày thôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Vậy thì, chúng tôi xin phép. À phải rồi, hiện tại với quy định đó, không ai ở Thủ đô có thể làm khó Ngài, nhưng gần đây cũng có nhiều người tứ xứ đến, nên xin hãy cẩn thận.
-Được rồi, cảm ơn cậu. Nhân tiện…
-Vâng, có chuyện gì sao ạ?
-Cái vụ Hầu tước gì đó là sao vậy??