Chương 75: Người bảo vệ tình yêu chính là Cựu Anh hùng (5)
Độ dài 4,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:14:48
==== ???’s POV====
-Đừng lo, bọn ta sẽ chăm sóc thiên thần nhỏ của mày thật tử tế.
Tên đàn ông vắt chân gác lên bàn và nói vào chiếc điện thoại trong tay.
Bề ngoài khoảng 40 tuổi, cơ thể nhỏ con với cái đầu húi cua, bên ngoài mặc một bộ vest cao cấp, nhưng cái thân hình nhỏ bé kia khiến hắn nhìn có chút lố bịch. Giống một nghệ sĩ đường phố hơn là một tên gangster.
Hắn tiếp tục nói với một nụ cười toe toét.
-Nghe đây, nếu muốn con bé trở về an toàn, hãy dừng mọi sự can thiệp vào việc xây dựng tòa nhà chung cư trước ga và giao lại nó cho bọn tao. Hiểu rồi chứ?
Đang nói với giọng đùa cợt, hắn đột nhiên chuyển sang nghiêm trọng.
Trên chiếc sofa nằm đối diện, một cô gái trẻ đang bị trói giật cánh về phía sau. Đôi mắt cô gái đang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.
-Xin lỗi vì sự khó chịu đó nhé, cô bé.
Mặc cho ánh mắt giận dữ của cô ấy, tên đàn ông vẫn không ngừng cười đểu giả.
Tên hắn là Busujima, trước đây là một công nhân bốc vác ở cảng Yokohama. Tuy nhiên, sau một thời gian, hắn đã dần dấn thân vào nghiệp yakuza và trở thành một thế lực ở thành phố này. Điều duy nhất đang cản đường hắn chính là sự tồn tại của nhà Mitsuoka.
Từ hồi cao trung, hắn đã là tên bắt nạt và trấn lột nổi tiếng ở trường, sau khi bị đuổi học, hắn phải vất vả lắm mới xin được một công việc làm bán thời gian. Tuy nhiên, một kẻ thích làm mọi thứ theo ý mình như hắn không thể nào chịu được sự vất vả ở đó và bỏ việc chỉ sau một năm trước khi dạt đến thành phố này và được một băng yakuza để mắt đến.
Nhận được lời đề nghị béo bở, Busujima nhanh chóng tham gia thế giới ngầm.
Hắn nhanh chóng nổi lên như cồn trong giới yakuza bởi tài năng kiếm tiền và không từ bất kì thủ đoạn nào để kiếm được tiền.
Cướp bóc, lừa đảo, mua bán ma túy, tiền giả, buôn lậu, không việc gì ở thành phố này không có dấu tay của hắn.
Tất nhiên, hắn chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng giữa cái xã hội mà đồng tiền nắm đầu tất cả này, kẻ kiếm được nhiều tiền nhất là kẻ được trọng dụng nhất. Và Busujima nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu một tổ chức yakuza khá lớn ở đây từ hai năm về trước.
Với cái tính cách ngang ngược, độc tài của mình, hắn bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của đồng bọn mà quyết tâm chọn địa bàn là tại Tokyo này.
Và ngay trong năm đầu tiên, hắn đã phải nhận một cái tát vào danh dự của mình khi bị gia tộc Mitsuoka, một thế lực lâu đời chèn ép.
Ngoài ra, hắn cũng chẳng có mối quan hệ nào với quan chức thành phố này, do đó, những công việc để gia tăng uy thế hay tăng cường lực lượng như chuẩn bị vũ khí nóng, chiêu mộ lực lượng đều không thể tiến hành công khai.
Vì sức và lực có hạn, hắn và băng nhóm liên tục thất bại.
Những vụ buôn bán ma túy, hàng lậu bị phát giác còn trước cả khi bắt đầu, mọi hoạt động tranh giành địa bàn đều bị dẹp rất nhanh bởi chênh lệch lực lượng.
Tuy là vậy, hắn vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi chỉ cần làm quá tay thôi, chúng sẽ bị cảnh sát hỏi thăm ngay.
Hai năm cứ thế trôi qua trong tình trạng như vậy.
Một nửa số thành viên trong băng nhóm của hắn đã và đang muốn bỏ đi.
Hắn không còn đường lùi nữa.
Ngay cả chính hắn, nếu cứ tiếp tục làm ăn manh mún thế, này, miệng ăn núi lở, sớm muộn hắn cũng ra đường mà thôi.
Và rồi tình cờ hắn biết được chuyện một khu chung cư sắp được xây lên ở gần nhà ga.
Việc xây dựng các công trình ở đây thường được giao cho các nhà thầu địa phương, họ sẽ bảo đảm chất lượng và số lượng vật liệu bằng cách lựa chọn các nhà cung cấp, xây dựng bản thiết kế và chọn đơn vị xây dựng.
Và trong dự án chung cư này, nhà Mitsuoka sẽ tham gia và góp cổ phần, đó là điều kiện để đổi lại việc giải tỏa và lấy đất của họ.
Lợi nhuận mà nhà Mitsuoka kiếm được từ hoạt động này là rất lớn. Họ chuyên thu mua các diện tích đất không được sử dụng với giá rẻ hoặc không thể xác định chủ sở hữu với giá rẻ, sau đó thông qua trung gian và quan hệ để tăng giá bán lại.
Các dự án chung cư lớn như thế này là con gà đẻ trứng vàng thực sự bởi doanh thu mà nó mang lại cực kì lớn. Chưa kể tới việc là nhà thầu, họ có thể ăn chênh lệch bằng cách kiếm các nguồn nguyên liệu rẻ hơn so với giá thị trường. Tất nhiên, việc này cũng cần có giới hạn, vì bất kì hành động rút ruột quá đáng nào cũng có thể tiễn cả công ty vào tù.
Món hời đó quá hấp dẫn với một kẻ hám tiền như Busujima. Dù có thể hơi mạo hiểm khi dấn thân vào đó, nhưng một khi đã bòn rút đủ. Hắn sẵn sàng bỏ cái công ty xây dựng ma đó như miếng rẻ rách không có giá trị ngay và luôn.
Và cách mà hắn thực hiện mục tiêu đó cũng rất đơn giản. Bắt cóc con gái nhà Mitsuoka và đòi chuộc bằng quyền tham gia dự án đó.
Mặc dù nhìn vào thì ai cũng thấy, trò này thật là hèn hạ và lố bịch.
Bởi nhà thầu chính sẽ không dễ dàng gì chấp nhận một tên chủ đầu tư ất ơ nào đó từ đâu tới thay chân nhà Mitsuoka danh tiếng và cảnh sát cũng sẽ tính đến chuyện đó ngay khi cô gái này bị bắt cóc.
-Các ngươi có thể từ chối. Nhưng ta sợ là các ngươi sẽ trở thành khách mời cho buổi ra mắt bộ phim AV đầu tiên của cô bé này trên mạng đó. Hãy suy nghĩ cho kĩ vào.
Hắn cúp máy với một nụ cười kinh tởm trên mặt rồi đứng dậy lừ lừ tiến lại chiếc sofa nơi Kiyoka đang ngồi.
-Chuyện là thế đó, hẳn cô em cũng hiểu bọn ta đang cần gì. Vì thế hãy vui lòng ở lại đây một thời gian với bọn anh nhé.
-Đừng có hòng đe dọa ta hay cha ta. Nhà ta sẽ không để các ngươi muốn nói gì thì nói đâu.
Kiyoka gằn giọng. Nhưng Busujima vẫn chẳng có chút quan tâm.
-Cứ nói những gì em thích. Nhưng không phải giờ em nên lo cho thằng bạn trai yếu đuối của mình hơn hay sao? Báo cho em biết, nó đã bị người của anh đâm trực diện, sống chết ra sao còn chưa rõ đó.
-Hả??? Cái gì? Sao các ngươi làm thế với anh ấy. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Dù có phải xuống địa ngục, ta cũng sẽ ám các ngươi suốt đời.
Đáp lại sự tức giận đó là một nụ cười đểu giả.
Nhưng bản tính độc tài không thể cho phép hắn bị chửi như thế.
-Con đĩ này…
Hắn giơ tay lên và vung vào mặt Kiyoka.
Mặc cho bàn tay của hắn đang đến gần, cô gái vẫn ngồi im với đôi mắt trừng trừng.
Vào đúng cái khoảnh khắc trước khi bàn tay hắn chạm vào má cô gái.
*Grào*
-Ugah……
Đột nhiên, Busujima nhảy ngược lên hét lớn.
Kiyoka cũng kinh ngạc trước biểu hiện đột ngột đó của hắn.
Đũng chiếc quần tây và cả quần lót bên trong của hắn bị xé tan tành lộ ra cái mông trắng hếu.
Kiyoka chết lặng trước cảnh tượng đó và không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau vài giây, cô vội nhắm mắt lại và quay sang hướng khác.
-Chết tiệt….là đứa nào?
Tất nhiên, chẳng có ai đứng đó cả.
Chẳng có ai biết thứ gì vừa tấn công, chỉ có một bóng đen chầm chậm di chuyển dưới sàn trong khi hai cái tai dần thu vào bóng tối.
-Là đứa nào???
Mặc cho Busujima gào thét và chửi đổng ầm ĩ trong khi vẫn ôm cái mông trần, cái kẻ vừa đánh lén hắn chẳng thèm xuất hiện.
Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn định quay lại tấn công Kiyoka theo kiểu giận cá chém thớt, từ căn phòng bên cạnh vọng ra hàng loạt tiếng la hét.
-Oi, chúng mày đang làm cái quái gì vậy?
Nhưng chẳng ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng kêu gào và rồi đột nhiên, cánh cửa sắt đã khóa trái của căn phòng bật tung ra, một bóng người lăn ào vào trong rồi đâm sầm vào hắn.
=============
-Có vẻ là đây nhỉ?
Tôi dừng xe trước một tòa nhà nằm trơ trụi giữa bãi đất trống.
Cách đó một khoảng là những tòa nhà trông giống như những nhà máy, nhà kho nhỏ và nhà ở.
Trong lúc Akio-senpai còn đang ngơ ngác nhìn quanh, tôi dùng tìm kiếm để quét một lượt vào tòa nhà.
Bên ngoài có một chiếc xe chở khách kiểu sedan với vài chiếc minivan đậu.
-Nhưng sao em biết nơi này vậy Kashiwagi-kun?
-À…em dựa vào vết bánh xe của chúng thôi.
Tôi chém ra một cái lý do nhảm nhí để giải thích, dù nghe nó không hợp lý lắm khi tôi cứ chạy hết tốc lực mà chả thèm nhìn đường.
-Mà đó không phải vấn đề, cái chính là chúng ta phải cứu Kiyoka-chan đã.
Nói rồi anh ấy phăm phăm chạy về phía tòa nhà.
-Từ từ đã nào, anh định cứ thế vào đó mà không chuẩn bị gì hả??? Trước tiên hãy bình tĩnh đã, chắc chắn không vô duyên vô cớ mà chúng bắt cóc Mitsuoka-san, chắc chắn chúng cần cô ấy cho một mục đích gì đó và đã chuẩn bị phòng vệ. Chúng ta cần chuẩn bị trước.
Tất nhiên những gì tôi nói đều dựa trên kết quả tìm kiếm ban nãy.
Ngoài ra còn có cả thông tin mà Kuro chuyển lại trong khi đang bảo vệ Mitsuoka-san.
Con sói của tôi có thể đủ sức ít nhất bảo vệ cô ấy khỏi khoảng gần chục tên yakuza.
Dù sao thì tôi định sẽ để vai chính lần này cho Akio-senpai, vì thế tôi sẽ chỉ hỗ trợ anh ấy từ đằng sau mà thôi.
Để coi, dùng được cái gì nào.
-Bộ ba trang bị huyền cmn thoại nè Nobi…à nhầm senpai…
Tôi lấy ra một gói đồ trong balo của mình.
-Sao em lại có cái này trong balo vậy?
Tôi không đáp vì cơ bản là nó không cần thiết để giải thích giờ này.
Thứ tôi có trong túi là một chiếc mũ bảo hiểm, một cái găng tay và một thanh kiếm gỗ…
Tôi không thể buff cho anh ấy độp một cái trở thành siêu nhân được, như thế anh ấy dễ bị sốc lắm, vì thế nếu hỗ trợ bằng cách nào đó sẽ tốt hơn.
Đầu tiên là cái mũ bảo hiểm, nó nhìn bề ngoài chỉ là một cái mũ bảo hiểm công nhân bình thường với chữ “An toàn là trên hết” viết bằng sơn vàng bên trên. Nhưng thứ này thực ra được làm bằng Mithril, nó còn được đặt một lớp bảo vệ cho toàn cơ thể, chịu được cú đánh trực diện của một tên cyclop. Khi bị tấn công, nó sẽ tự động kích hoạt dưới dạng một lớp màng mỏng.
Tiếp đó là găng tay trợ lực. Nó được làm từ một loại vật liệu với tỉ lệ rơi siêu hiếm trên một con quái vật dạng nhện. Chức năng là giúp tăng lực tay người dùng một chút, tăng phản xạ và tốc độ cho người đeo.
Cuối cùng là cây kiếm gỗ….à, cái này thì chỉ là kiếm gỗ thường thôi. Tôi được ông già tặng như quà lưu niệm khi đi công tác về hồi cấp hai. Ờ, tôi cũng không biết vì sao một thứ như vậy lại được bán như quà lưu niệm, và vì sao ông ấy lại nghĩ tôi sẽ thích nó.
Nhưng kiếm gỗ dù yếu nhưng cũng có sức sát thương vừa đủ của nó, có thể khống chế một mục tiêu ngay tức khắc và cũng không thể gây chết người nếu không cố ý. Ngoài ra thì kiếm gỗ của Nhật Bản được thiết kế với sức chịu đựng cũng khá tốt, nên nó sẽ không dễ gì bị đánh gãy ngay được.
-Cơ mà…không phải hơi kì lạ sao? Làm sao mà một cây kiếm gỗ dài thế này lại nằm trong cái balo của em được?
-Aiza…có nhiều lý do lắm, túm lại anh chỉ cần biết là dùng mấy thứ này mà chiến đấu.
-Eh…
Sau một hồi, cuối cùng tôi cũng bắt Akio-senpai mặc bộ đồ vào và tiến về phía tòa nhà.
Tới gần lối vào, tôi thấy hai tên yakuza đã đứng đó sẵn.
-Cái g…
Chưa kịp cho chúng thở ra chữ nào, tôi vung ngay hai đấm khiến chúng đập mặt vào cái minivan đậu bên cạnh và bất tỉnh.
Trong tòa nhà không có dân thường sinh sống.
Tầng 1 có cửa xếp bằng sắt khóa và dán biển cho thuê. Tầng 2 không có ai.
Tầng 3 có vẻ có người và còn khá đông là khác.
Khoảng 10 tên.
-Ne, Kashiwagi…anh nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát thì hơn.
Akio-senpai lắp bắp nói với tôi.
-Có gọi cảnh sát thì họ cũng chẳng thể tiếp cận nhanh được đâu, hơn nữa cũng không có yếu tố bất ngờ. Trong thời gian đó, có thể chúng sẽ rời Mitsuoka-san đi chỗ khác thì sao? Vì thế nên, em muốn anh phải quyết đoán lên, hãy hành động như một người đàn ông đi nào.
-Nhưng….nhưng…
-Em sẽ hỗ trợ anh. Và anh cứ thử nghĩ mà xem, nếu Mitsuoka-san biết anh tới cứu, cô ấy sẽ nghĩ sao…??
-P…Phải rồi nhỉ?
-Bị bắt cóc bởi Yakuza, rồi được bạn trai đến cứu như một anh hùng. Đây chả phải là bối cảnh sẽ thúc đẩy mạnh nhất tỉnh cảm của cả hai sao?
-Thúc đẩy…
Nghe những lời của tôi, Akio-senpai khẽ nuốt nước bọt đánh ực.
-Em chắc là chúng chưa biết chúng ta theo sau đâu, hai tên bảo vệ cũng bị chúng ta hạ gục rồi. Vì thế giờ anh đang có lợi thế bất ngờ.
-Đúng rồi nhỉ…Kashiwagi-kun, nhờ em giúp anh nhé.
-Tất nhiên rồi. Em sẽ không để anh bị thương đâu.
-Được rồi. Giờ thì, Mitsuoka-chan, đợi anh nhé. Đi nào.,..
Có vẻ những lời của tôi có tác dụng bất ngờ…
CHậm rãi, tôi theo sau Akio-senpai lên cầu thang trong khi cảnh giác xung quanh để bảo vệ cho anh ấy.
Như đã nói, tôi sẽ chỉ hỗ trợ phía sau, phần chính sẽ do Akio-senpai tự thực hiện.
Tôi có hơi lo về cách hành xử của snepia, nhưng chắc là sẽ không sao đâu. Nếu có gì thì mong anh tha thứ nhé, senpai…
Lên tới tầng ba, senpai nhanh tay bước lên mở cửa bước vào như kiểu đang ở nhà vậy.
-Eh?
-Thằng nào đây?
Cả đám yakuza đang đứng ngồi đủ cả trong đó đều trố mắt nhìn vào anh chàng ngố tàu kia.
-TỤi bay…mau thả Kiyoka-chan ra ngay.
Tuy vậy senpai của tôi có vẻ đã không còn nghĩ được gì nữa mà quyết tâm đóng vai anh hùng cho đến nơi. Chỉ là giọng còn hơi run một chút.
-Thằng khốn, mày nghĩ mày là hoàng tử tới cứu công chúa chắc? Ahaha, tụi bay, thằng này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân này…Ahahaha…
Nhìn vào bộ dạng kì lạ của senpai, đám yakuza cười phá lên. Nhưng chưa kịp cho chúng cười thêm, tôi vung chân đá luôn cái gạt tàn thủy tinh trên bàn nhằm giữa mặt tên vừa thở ra câu đó.
-T…thằng chó…mày mới làm gì?
Đám yakuza lập tức thay đổi tháy độ, lũ lượt đứng dậy bao vây chúng tôi.
-Eh…cái này…
Senpai, người bị bao vây bắt đầu hoảng loạn và nhắm mắt nhắm mũi vung loạn xạ thanh kiếm gỗ.
Chẳng có kĩ năng hay kĩ thuật gì cả, anh ấy hoàn toàn là dân nghiệp dư nên cũng không trách được.
Nhìn hai bên tấu hài thế này tôi cũng không nỡ lên nhanh chân tóm cổ một tên cho hắn tông vào thanh kiếm gỗ
*Độp*
-Gaa….
Akio-senpai cũng cảm nhận mình vừa đánh trúng gì đó bằng cái “loạn đả kiếm” của mình càng tự tin hơn và vung kiếm mạnh hơn.
Tôi cũng hết lòng hỗ trợ, lao đến quét chân đánh ngã một tên vào tầm kiếm, xoay người cái nữa, tôi đẩy một tên vào đúng tầm kiếm.
Một tên rút ra một con dao găm lao tới, nhưng tôi nhanh chóng tóm lấy bàn tay đó, giơ ra trước cây kiếm đang chém xuống.
Dính một kiếm đau điếng, hắn kêu oai oái rồi buông nó ra trước khi bất tỉnh vì dính thêm một kiếm nữa.
Tệ thật. Đánh thế này vui vãi luôn ấy.
-Chuyện quái gì với tụi bay vậy? Nó chỉ có một mình mà??
À quên nữa, khi bước vào đây, tôi đã dùng thêm cả ức chế nhận thức lên mình. Dù đã giải thích rồi nhưng tôi vẫn sẽ nói lại, nó không khiến tôi hoàn toàn tàng hình, nhưng vì ý thức của cả đám yakuza đang tập trung vào Akio-senpai nên có thể coi như tôi đang tàng hình cũng được.
Tiếp tục kéo đám yakuza vào tầm đánh của thanh kiếm gỗ, tôi cũng giúp anh ấy phòng thủ từ các vị trí điểm mù.
Sau vài phút, toàn bộ đám yakuza trong phòng bị tôi và thanh kiếm gỗ thần thánh của Akio-senpai cho đo đất.
Có lẽ không cần dùng phép hồi phục ngay, tôi vẫn thấy vài tên đang lê lết.
-Senpai…senpai….xong rồi đó.
-EH? Hể???Xong rồi sao?
Ngay cả như vậy, anh ấy vẫn đứng đó và vung loạn thanh kiếm trong “chế độ cuồng loạn” và phải đợi tôi nhắc đến vài lần mới dừng lại.
-Mitsuoka-san hình như ở phòng bên cạnh. Khi em mở cửa thì anh hãy lao vào nhé.
-Oh…ừm…anh hiểu rồi.
Thấy senpai còn đang bối rối, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Tất nhiên là tôi biết có ai ở trong căn phòng bên cạnh.
-Ngay lúc này.
-Kyaaaahaaaaaa….
Rầm….bịch…bịch….
-Gya….
Khoảnh khắc tôi xoay tay nắm cửa, Akio-senpai nhào vào ngay lập tức, liền sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ và va chạm.
-Akio-senpaiiiii.
Mitsuoka-san, người đang ngồi trên đi văng cũng giật nảy mình khi thấy cảnh tượng đó.
-T…tại sao anh lại ở đây?
-O..Oh…là Kiyoka-chan đó à…
Akio-senpai lồm cồm bò dậy sau cú trượt chân, nhưng cũng rất nhanh lao đến chỗ Mitsuoka-san.
Có lẽ cô ấy chỉ thấy mỗi Akio-senpai mà thôi.
Cứ để họ đoàn viên chút đi, vì trong căn phòng này chỉ còn có một tên với cái tên tôi có được qua thẩm định là Busujima.
-Akio-san…em nghe nói anh bị xe tông…
-Đúng thế, nhưng Kashiwagi-kun đã giúp anh. Và dù có hơi muộn, nhưng anh tới để cứu em đây…
Akio-senpai nói vậy trong khi máu vẫn chảy dài trên thanh kiếm gỗ. Ờ…thực ra thì không phải anh ấy bị thương kinh khủng hay gì đâu, chỉ là nãy do vô tình va vào đâu đó nên máu mũi anh ấy đang chảy ra liên tục.
Mấy vết rách vẫn còn trên bộ đồ do tai nạn hồi nãy khiến tình trạng của anh ấy càng thảm hơn.
Nhìn khắp người Akio-senpai một lượt, hai mắt Mitsuoka-san bắt đầu hơi ướt.
Vừa được cởi trói, cô ấy nhào tới ôm chặt Akio-senpai.
Tất nhiên, tôi vẫn hoàn toàn bị ngó lơ dù cho đã gỡ bỏ ức chế cảm nhận sau khi vào phòng. Bởi ở kia chỉ có một không gian màu hồng của họ mà thôi.
Đó chính xác là những gì tôi muốn sẽ xảy ra, nhưng cảm giác có hơi cô đơn một chút…
-Dù sao thì, mọi chuyện đã xong, sao anh không đưa Mitsuoka-san rời khỏi đây.
Tôi phải lên tiếng cắt lời đôi chim câu đang ôm nhau cứng ngắt.
Cảnh đoàn tụ cảm động thì có cảm động đấy, nhưng giờ chưa phải lúc.
-Heh..
-Ah…vâng..
Không chỉ có Mitsuoka-san, dường như cả senpai cũng quên luôn sự hiện diện của tôi, và đến khi tôi gọi đến câu thứ ba, họ mới giật mình thả nhau ra.
-P.,..phải rồi nhỉ.
Tôi ném chìa khóa xe của mình cho Akio-senpai.
-Anh cứ mang nó đến trường vào ngày mai để trả cho em là được.
-Eh? Vậy còn em thì sao?
-Em sẽ chờ ở đây cho tới khi cảnh sát đến.
-Cảm ơn anh, Kashiwagi-senpai.
-Đâu có gì, anh chỉ đưa Akio-senpai tới đây thôi. Mọi chuyện đều do anh ấy làm cả.
Tôi mỉm cười nói với Mitsuoka-san.
Tất nhiên, tôi sẽ không nói vụ “loạn đả kiếm” kia đâu.
-Anh ấy có thể bị thương vài chỗ, nhờ em lo cho Akio-senpai nhé.
-Vâng.
Rồi cả hai họ rời đi.
Bước qua căn phòng với đám yakuza nằm la liệt, Mitsuoka-san lại lần nữa ngạc nhiên.
Để bảo đảm an toàn, tôi bảo Kuro theo họ tới khi về nhà, đề phòng cả hai lại bị tấn công.
Quay lại tòa nhà một mình, tôi giơ tay niệm một phép hồi phục phạm vi rộng cho toàn bộ đám yakuza. Đồng thời với đó là một phép nguyền rủa. Theo đó, chúng sẽ trở nên bủn rủn chân tay khi cố gắng tiếp cận một người khác giới. Nhiêu đó khá là đủ để chúng muốn bỏ nghề Yakuza.
À quên, sẵn nói luôn là phép này tính cả với nữ giới từ 0 đến 100 tuổi, cả các động vật giống cái, cá và côn trùng thì không tính…còn ốc sên…ờ, tôi cũng không nhớ nữa.
Bán kính an toàn sẽ là khoảng 2 mét.
Ở thế giới trước đây, lời nguyền này của tôi có thể bị phá giải bởi một pháp sư mới vào nghề. Nhưng ở thế giới này không có ai biết phép thuật nên việc này sẽ rất rất khó khăn.
Sau khi hoàn thành, tôi đeo thêm một đôi găng tay cao su vào và bắt đầu đi quanh phòng.
Rất nhiều chất kích thích, xi lanh, súng và đạn nằm rải rác khắp phòng.
Lý do đám này không dùng súng là vì đã bị chúng tôi tấn công quá bất ngờ.
Dù sao thì, để chắc chắn cảnh sát sẽ xử lý lũ này tới nơi, tôi nhét vài viên đạn vào mấy khẩu súng, thêm một ít chất kích thích vào túi vài tên.
Thương tích của chúng không quá nặng, cảnh sát sẽ giúp chúng được.
Cuối cùng, tôi cầm thêm một ống chất kích thích và ném ở cửa rồi dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát.
Như vậy là ổn, tôi dịch chuyển về nhà bằng Dịch chuyển.
Akio-senpai cũng đã về tới biệt thự nhà Mitsuoka một cách an toàn. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.
==============
-Cơ thể anh thế nào rồi Akio-senpao?
Một tuần sau, tôi và Akane gặp Akio-senpai tại phòng câu lạc bộ.
-Vẫn còn vài chỗ hơi đau nhưng sẽ ổn thôi. Khổ cái là xe anh chưa sửa xong nên đi lại có hơi mệt.
Sau đó Akane đã tới nhà Mitsuoka-san để thăm cô ấy và hỏi thăm về chuyện hôm trước.
Theo đó, có vẻ như đám bắt cóc nhắm vào Mitsuoka-san là để ép gia tộc cô ấy từ bỏ các thương vụ kinh doanh của mình.
Tất nhiên, họ nhanh chóng đoán ra kẻ đứng sau là ai.
Nhưng tôi nghĩ cách hắn làm thật là ngu ngốc.
Sau hôm đó, sáng hôm sau, Akio-senpai bị đau khắp mình mẩy và còn phải vào viện.
Vì tôi đã chữa lành vết thương, nhưng do lượng dopamine anh ấy vô thức tiết ra khi bị tai nạn quá nhiều nên cảm giác đau đớn khi đó mới bộc phát.
Cũng từ hôm đó thì Mitsuoka-san thường xuyên vào viện chăm sóc anh ấy và tới hôm nay thì họ mới quay lại trường trên chiếc xe ga của cô ấy.
-Thực lòng cảm ơn anh lần nữa. Nhờ có anh mà Akio-san vẫn an toàn.
-Không có gì, tất cả đều là vì anh ấy đã nỗ lực hết sức mà thôi, anh chẳng làm được gì nhiều.
Về đám yakuza, chúng đã bị tóm.
Nghĩ theo hướng tích cực thì khi bị giam trong tù, chúng sẽ được yên ổn khỏi lời nguyền của tôi.
Cảnh sát cũng đã tới tận bệnh viện để điều tra ở chỗ Akio-senpai, nhưng theo những gì họ nói, có vẻ không có vấn đề gì.
-Em thực sự đã cứu anh đó. Còn giúp chuyện của anh với Kiyoka-chan tiến triển hơn nữa.
-Em đã nói là không có gì mà. À phải rồi, cái xe của anh thì sao? Anh có định mua Ducati nữa không?
-Anh cũng muốn lắm, cơ mà hiện giờ anh rỗng túi rồi.
Chiếc Street Fighter 848 hôm trước đã hoàn toàn không thể phục hồi. Ngay cả có mua xe mới, giá của nó cũng phải vào khoảng 1 triệu yên.
Với một người cháy túi kinh niên như anh ấy thì đó hầu như là điều không thể.
Nhưng chắc đi xe phân khối nhỏ hơn cũng được chứ nhỉ?
Khó có thể mong chờ tiền bồi thường từ đám yakuza, bởi những khoản bồi thường nên được ưu tiên cho các nạn nhân bị thiệt hại nặng hơn.
-Có lẽ anh nên bắt đầu tiết kiệm từ giờ nhỉ?
Tôi thực sự đồng cảm với anh ấy về chuyện này.
Sau một lúc nói chuyện, chúng tôi cùng kéo nhau ra về.
Vừa ra đến cổng, tôi thấy một đám đông các sinh viên đang tập trung chỉ trỏ bàn luận cái gì đó. Một chiếc xe minivan màu đen đang đỗ ở cổng với vài tên nhìn như yakuza đang đứng bên ngoài.
-Chúng ta về thôi nhỉ?
-Ừm…
Nhưng chúng tôi vừa định trèo lên xe, đám người đó bước ra chặn đường chúng tôi.
-Có chuyện gì đây?
Đừng có hỏi em, với lại chắc chắn nó liên quan đến anh chứ không phải em.
-Thiếu chủ. Chúng tôi đang đợi cậu.
-Eh? Cái gì?
Đám Yakuza đồng loạt cúi đầu với Akio-senpai.
Trong lúc tất cả chúng tôi còn chưa hiểu gì, Mitsuoka-san đột nhiên mỉm cười rồi vẫy tay một cái. Từ phía sau, thêm vài tên yakuza nữa xuất hiện, đẩy theo một chiếc xe máy mới toanh.
-Eh…Kiyoka-chan, như vậy là sao?
-Vì chuyện của em mà chiếc xe của anh đã bị hỏng. EM đã hứa sẽ đền cho anh chiếc mới. Nhưng chiếc xe nhập khẩu gặp vài vấn đề với thủ tục hải quan nên em đã chuẩn bị cái này để thay thế, nó cũng cùng một nhà sản xuất với chiếc cũ của anh.
Cô ấy nói và bước đến cạnh chiếc xe, một chiếc DUCATI Monster 1200R. Không chỉ giống như chiếc Street Fighter trước đây, nó còn là bản nâng cấp hoàn hảo nữa. Chỗ ngồi thoải mái, , tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng hầm hố.
-Y…Y…Ý em là…
-Vâng, cái này là của anh. Xin hãy nhận lấy nó.
Akio-senpai phải bặm môi lại và cố gắng hết sức để không gào lên vì suong sướng.
-A…anh…
-Xin đừng ngại thưa Thiếu chủ. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi.
-CHờ đã…Thiếu chủ là ý gì?
Người vừa nói câu đó là Masashi-san.
-Vì cậu là người đã một tay giải cứu Tiểu thư của chúng tôi và còn là bạn trai cô ấy, liệu chúng tôi có thể gọi cậu là Thiếu chủ được không…?
-Eh wa….
-Nếu cậu không có ý kiến gì, tôi xin phép.
-Eh….
-Tuyệt quá ha…Còn được người ta tặng xe nữa.
Chứng kiến tất cả những gì xảy ra nãy giờ, tôi chỉ biết thoát ra câu đó.
-Eh…đừng nói vậy chứ…Xin lỗi mọi người, hôm nay anh đã nhờ Kashiwagi-kun chở về rồi nên…
Akio-senpai dường như cũng nhận ra thái độ của tôi nên vội quay ra bào chữa, nhưng…
-Không, em quên mũ ở nhà rồi.
-Eh…cái gì…
-Tên này…dám từ chối Thiếu chủ sao?
-Xin lỗi vì đã làm vậy nhé. Akane, chúng ta về thôi.
-Eh…Chờ đã…Kashiwagi-kun….
Tôi quay lại nở một nụ cười cay đắng với Akio-senpai rồi vít ga đi thẳng.
-Tên khốn…sao mày…
-Đứng đó…
-Oi….
Bỏ lại tiếng la thất thanh của Akio-senpai và đám “đàn em” mới, tôi tăng ga nhanh hơn.
=========
Trans: Lại đình công đi chơi Trung thu, thứ hai quay lại nhé (`・ω・´) b