Chương 108: Mido Ai's side story: Câu chuyện của một seiyuu (1)
Độ dài 2,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:12
-Haaaa…..
Tôi thở dài trong khi ngồi trước tấm gương trang điểm trong phòng thay đồ.
Tuy nhiên không phải là tôi cảm thấy buồn vì gương mặt của mình. Thực tế, tôi rất vui vì mình có một khuôn mặt khá ổn. Mọi người cũng thường công nhận điều đó.
Cũng không phải quần áo, bởi bộ đồ cosplay hôm nay tôi mặc để chuẩn bị cho sự kiện sắp diễn ra, dù có hơi hở hang và xấu hổ, nhưng tôi đã quen với nó trong nhiều lần cosplay trước đây rồi.
Lý do khiến tôi thực sự lo lắng không phải là lịch trình dày đặc hôm nay mà là bởi những sự kiện kinh khủng liên tục xảy ra gần đây.
-Sao vậy Ai, cậu cứ thở dài mãi thế. Cậu đâu phải là kiểu người hay lo lắng như vậy trước mỗi sự kiện?
Cô bạn diễn cùng tôi hôm nay vỗ vào vai tôi và hỏi một câu nửa đùa nửa thật.
-Vậy là hắn vẫn chưa bị bắt sao?
-U…Ừm…
-Hai người đang nói chuyện gì thế?
-À, gần đây, Ai-chan bị một kẻ bám đuôi theo dõi, dù hắn không lộ mặt nhưng những lá thư khủng bố cứ liên tục gửi tới cho cô ấy.
Yukari, một bạn diễn khác của tôi, người biết rõ hơn về hoàn cảnh của tôi chen ngang và giải thích mọi chuyện.
Đúng vậy.
Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ một địa chỉ lạ trên mạng xã hội. Đôi khi là những bức thư gửi trực tiếp đến hòm thư.
Nội dung của chúng là về bữa ăn của tôi, những bộ đồ ngày thường tôi mặc và cả những bộ đồ cosplay nữa, những thứ mà những người hâm mộ bình thường không thể biết được. Lo lắng về điều đó, tôi quyết định hỏi ý kiến Giám đốc Kanai-san và nhờ nhóm thám tử hợp tác với công ty bảo vệ tôi trước kẻ bám đuôi đó.
So với một vài công ty giải trí coi những idol là cỗ máy in tiền, may mắn cho tôi khi được vào làm việc ở một nơi trân trọng tài năng như nơi này.
Nhưng sau tất cả, văn phòng thám tử cũng bất lực trước sự việc, và nó khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn.
-Ai-chan, vậy cậu có biết tên đó nhắm tới điều gì không? Mình cũng từng bị vài tên stalker nhắm đến, chuyện này chẳng xa lạ gì với ngành giải trí chúng ta. Vì vậy cậu phải cẩn thận đó nhé.
-Cả cậu nữa đó. Lo mà bảo vệ trinh tiết của mình đi, mấy tên bệnh hoạn đó có thể xuất hiện bất kì lúc nào đó.
Yukari quay lại nói với Sakai-san, một seiyuu nam thường xuyên lồng tiếng cho nhân vật nữ gần đây.
Dường như bị động đến nỗi đau, anh chàng ôm đầu và kêu khóc thảm thiết.
Chúng tôi luôn như vậy, những người đồng nghiệp luôn hòa đồng và cởi mở với nhau.
Không khí đó khiến tâm trạng của tôi cũng đỡ được một chút.
-Ôi trời, sắp đến giờ rồi mà mấy đứa vẫn còn ngồi đó tán nhảm à? Mau chuẩn bị đi.
“””Ah…vâng!!!”””
Đạo diễn của chương trình ghé qua và nhắc nhờ chúng tôi chuẩn bị ra sân khấu.
Hôm nay, chúng tôi tham gia sự kiện quảng bá cho bộ anime kèm theo game cho điện thoại mà cả nhóm tham gia với tư cách là seiyuu cho các nhân vật.
Sau màn biểu diễn sẽ là chương trình giao lưu với các Seiyuu và một vài bài hát live trong đó có cả tiết mục của tôi.
Gần đây, các seiyuu không chỉ làm mỗi công việc lồng tiếng, họ đã dần trở thành những tài năng, thần tượng được nhiều người ưa thích chẳng kém gì các ngành công nghiệp giải trí khác.
Sự kiện được khai mạc và diễn ra theo đúng kế hoạch.
Kế đó là một minishow với những bài hát chủ đề của game được trình diễn.
Tuy nhiên, khi đến tiết mục của tôi, lại có một sự cố xảy ra.
Ở góc phải sân khấu, đột nhiên vang lên những tiếng ồn ào của nhóm bảo vệ đang cố truy bắt một người đàn ông giữa rừng khán giả.
Rồi người đó nhảy lên sân khấu với một con dao lớn…không, là kiếm, một cây Katana.
Nhìn thấy thứ đó, tôi chỉ biết đứng trơ ra như một con ngốc vì quá sợ hãi.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó khiến tôi nổi da gà.
Rồi đột nhiên, thanh kiếm được nâng lên rồi hắn từ từ bước lại chỗ tôi.
Tâm trí tôi gào lên để buộc cơ thể chạy trốn, nhưng cơ thể tôi từ chối mọi mệnh lệnh vì đã quá sợ hãi.
Ánh mắt tôi không rời khỏi con dao sáng lóa kia. Tôi sẽ chết ở đây sao? Còn nhiều thứ tôi muốn làm, còn nhiều sự kiện cosplay đang chờ tôi tham gia và tôi cũng muốn có bạn trai nữa.
Khoảnh khắc thanh kiếm kia giáng xuống, tôi cảm thấy mọi thứ như chậm hẳn lại.
Ngay lúc tôi nghĩ lưỡi kiếm kia đã chạm vào người mình, cơ thể tôi đột nhiên bị thứ gì đó kéo đi và trước mắt tôi, tên đàn ông kia đang trôi dần ra xa.
Cái gì?
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng khi ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một người đàn ông với mái tóc bạc và cặp kính đen khá lớn ở đó.
-EH…
Tôi bất giác thốt lên một tiếng kì quặc.
Người này…anh ta ăn mặc giống hệt một nhân vật tên Ryuga, người xuất hiện trong cả phiên bản game và anime mà tôi tham gia buổi ra mắt hôm nay.
Nhưng sáng nay, tôi nhận được thông tin người phụ trách lồng tiếng của nhân vật này, đã ngoài 40 tuổi, không thể tham dự vì bề ngoài của anh ấy khác hẳn với nhân vật, bởi Ryuga, theo mô tả là một thanh niên tuổi đôi mươi với thân hình tiêu chuẩn.
Tôi không thực sự để ý lắm đến tạo hình của anh ta, nhưng khi nhìn thấy thanh niên trước mặt, tôi có cảm giác giống như Ryuga thực sự đang ở ngay trước mặt mình, dù không thể thấy rõ phần còn lại của gương mặt do cái kính đen kia.
Hơn thế nữa…
Cơ thể tôi đang nổi trong không khí…không phải, là tôi đang được bế.
Ước mơ của mọi cô gái, được một bạch mã hoàng tử bế theo kiểu công chúa.
Trong lúc còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, kẻ vừa tấn công tôi đã lại lao đến gần. Và mặc dù vừa phải giữ tôi trong tay vừa né đòn, nhưng anh ấy vẫn vô cùng uyển chuyển lách khỏi những nhát chém.
-Đó chẳng phải Anh hùng Ryuga đó sao? Cuối cùng anh ấy cũng tới cứu Công chúa Fina.
-Ryuga-san, đừng giết hắn. Hắn chỉ là bị kẻ khác thao túng mà thôi.
Sakai-san và Yukari-chan đang ở phía sau tôi đột nhiên lên tiếng.
Nghe những gì họ nói, tôi hiểu ngay những gì họ định làm,
Một màn kịch để che đi bản chất của cuộc tấn công này, và bản thân tôi cũng cố gắng làm theo.
Rồi bằng cách nào đó, từ cánh tay của mình, Ryuga(cosplay) xuất hiện một luồng tia lửa điện và đánh bay kẻ tấn công vào phía cánh gà sân khấu.
Tôi bằng cách nào đó cũng cố phản ứng theo kinh nghiệm của mình rồi cùng với các diễn viên khác hát luôn bài hát chủ đề của anime và kết thúc sự kiện tại đó.
Khi tấm màn che sân khấu vừa khép lại, chúng tôi chạy ngay vào trong cánh gà và gặp đạo diễn cùng quản lý sân khấu ở đó với những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.
-Đạo diễn, đó có phải là diễn viên của chúng ta không vậy? Sao tôi không nghe trong kịch bản nói gì thế?
-Akio-san, chuyện gì thế này?
-Er…tôi cũng không biết nữa…
Tất cả những người chịu trách nhiệm của sự kiện đều chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng sau đó, nhờ vào cosplayer Ryuga kia, chúng tôi đã trói được kẻ tấn công lại và giao lại hắn cho cảnh sát.
-Cậu thực sự không biết đó là ai sao?
-Ừm, không. Mình đã tham gia lồng tiếng hầu hết thời gian của game, nhưng chưa bao giờ gặp anh ta cả.
Yukai-chan tỏ ra rất lo lắng khi gặp lại tôi, nhưng khi biết tôi vẫn ổn, cô ấy đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một vấn đề duy nhất là việc chúng tôi đều không nhìn ra người ban nãy là ai.
Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó, tôi còn một cuộc gặp đặc biệt với Sato-san, đại diện của Studio Tokusatsu, đồng hợp tác với chúng tôi trong bộ phim này và cũng là một trong số ít những gian cosplay mà chúng tôi thường hợp tác vào các sự kiện comiket hàng năm.
Tất nhiên, họ chỉ biết tới tôi với cái tên cosplayer “Erika”, chứ không hề biết tôi là Seiyuu Mido Ai. Hôm nay, anh ấy muốn gặp tôi là bởi có một fan hâm mộ đặc biệt muốn gặp tôi. Vì studio của anh ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên tôi cũng muốn có chút gì đó gọi là cảm ơn.
Sau đó, tên tấn công tôi đã bị cảnh sát bắt giữ.
Có thể nếu hắn chính là tên bám đuôi, việc này sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.
Còn hiện tại, chúng tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của phía cảnh sát về vụ việc vừa rồi.
Đến đúng giờ đã hẹn, tôi tới phòng chuẩn bị để gặp Sato-san, ở đó, tôi thấy một thanh niên khác cùng hai cô gái đã chờ ở đó.
Cô bé cấp hai với mái tóc ngắn ngang vai dễ thương có vẻ là một fan hâm mộ rất nhiệt tình của tôi.
Còn lại là một cô gái cũng rất xinh đẹp khác với đôi mắt to tròn màu nâu. Nhìn khá thích hợp để làm cosplayer đó.
Người còn lại là một thanh niên với vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, thân hình rắn chắc và cũng là người thứ hai mà tôi thường gặp ở các sự kiện comiket hàng năng.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt thật của anh ấy, nó không tệ chút nào, còn có phần đẹp trai nữa, đặc biệt là không khí xung quanh có chút gì đó đặc biệt.
Sau vụ việc vừa rồi, đạo diễn và các diễn viên khác khá lo lắng cho tôi khi tham gia cuộc gặp này, nhưng tất cả dường như đều quên đi nó khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp và cả anh chàng kia.
Ngoài việc xin chữ kí, chụp ảnh, nói chuyện thì ôm và la hét có hơi quá so với mức cần thiết.
Tất nhiên, Sakai-san, kẻ chơi bời nhất nhóm đã bị các cô gái khác kéo ra xa khỏi Ayumi và Tia-san càng xa càng tốt.
Tôi cũng tranh thủ nói chuyện với Kashiwagi-san, bởi cả hai chúng tôi chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau, nên giữa cả hai giống như lần đầu gặp mặt vậy.
Nhưng tôi chợt để ý một điều khá lạ, giọng nói của anh ấy rất quen thuộc. Tôi lập tức đảo mắt sang Yukari-chan, cô ấy cũng gật đầu với tôi.
Đúng vậy, anh ấy chính là người vừa cosplay Ryuga xuất hiện trên sâu khấu ban nãy.
=============
Sau khi hoàn tất giấy tờ với phía cảnh sát, tôi được Owada-san đón trở lại văn phòng.
-Ai-chan, em không sao chứ? Không bị thương chứ?
-Vâng, Ishizaki-san, em không sau đâu mà.
Ishizaki-san, phụ trách công việc văn phòng của công ty, vội vã hỏi ngay khi thấy tôi vừa về và đòi kiểm tra từ đầu đến chân rồi mới yên tâm ôm lấy tôi.
Cô ấy luôn như vậy, mạnh mẽ và quan tâm tới người khác. Là người mẹ đơn thân nuôi dạy ba cậu con trai, cô ấy có đủ kinh nghiệm để quán xuyến mọi việc ở cái trụ sở nhỏ này. Dù vậy, việc bị ôm hơi mạnh bởi một người phụ nữ có chút cơ bắp khiến tôi hơi khó thở.
Tất nhiên, tôi rất hạnh phúc, nhưng nếu được, tôi muốn đổi lấy một cái ôm của anh chàng đẹp trai nào đó hơn.
-May mà em không sao.
Chiba-san là người tiếp theo hỏi thăm tôi. Anh ấy chính là người đã cho tôi cơ hội thử việc ở đây khi mà tôi còn đang học ở trường đào tạo seiyuu.
-Về rồi đó hả. Ta biết cháu đang rất mệt, nhưng có thể kể lại cho ta nghe chi tiết về chuyện đó không?
Kanai-san, giám đốc văn phòng là người cuối cùng xuất hiện.
Dù tôi đã liên lạc với ông ấy qua điện thoại, nhưng chi tiết mọi chuyện vẫn chưa được nói hết.
Sau đó, chúng tôi cùng vào phòng Giám đốc và tôi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra.
-Hừm…ra là thế à. Được rồi, thật tốt khi cháu không bị thương ở đâu.
-Vâng.
-Ta vừa nhận được tin từ phía cảnh sát, họ nói tên đó phủ nhận việc mình bám theo Ai-chan. Dường như hắn không phải là kẻ mà chúng ta cần.
Kanai-san thở dài sau khi nghe câu chuyện.
Có vẻ chuyện này chưa thể giúp tôi thoát khỏi hắn, nó khiến tôi có chút bị sốc.
-Được rồi, có lẽ tốt hơn chúng ta cần thuê vệ sĩ riêng cho cháu để tránh những chuyện đáng tiếc như hôm nay xảy ra.
-Nếu vậy người đã cứu cháu hôm nay…à không, Kashiwagi-san cũng được chứ ạ? Cháu chắc chắn anh ấy là người đã cứu cháu khi đó, qua giọng nói và vóc dáng.
Khi nghe đề nghị đó, không hiểu sao nhưng hình ảnh của Kashiwagi-san lại là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, tôi quyết định đề cử anh ấy mà không thông qua các thành viên khác của công ty.
-Ta đã xem video quay lại lúc đó, nhưng sao cậu ta làm được vậy?? Với lại cậu ta lai lịch thế nào?
-Ah, cháu gặp cậu ấy ở một sự kiện, đó là năm đầu đại học. Giờ chắc cũng sắp tốt nghiệp.
-Nếu vậy….được rồi, ta sẽ suy nghĩ.
Kanai-san chấp nhận đề nghị của tôi, nhưng chỉ hứa là sẽ xem xét và nếu Kashiwagi-san chấp nhận thì mới kí hợp đồng.
Tất nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tôi cũng hiểu rằng mình không thể không có vệ sĩ. Nhưng tôi không muốn gây khó khăn cho Kanai-san bởi điều kiện của công ty là có hạn. Hơn nữa, tôi không thể đặt niềm tin vào ai đó không quen biết được.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, đến giờ chân tôi vẫn còn đang run lẩy bẩy.
Nhưng Yuuya thì không, anh ấy có thể dễ dàng hạ gục kẻ đó, tức là rất tự tin và có thể tin cậy. Không chỉ vậy, đó cũng chẳng phải là lần đầu tôi được anh ấy giúp đỡ.
Không ít lần trong các sự kiện comiket, chính tôi đã được anh ấy và bạn mình giải cứu.
Cuối cùng, tôi cũng nhận được lời đồng ý của Kanai-san.
Ngay khi về tới nhà, tôi dùng số điện thoại đã nhận được trong cuộc nói chuyện hôm nay để liên lạc với Kashiwagi-san. Nói luôn ở văn phòng cũng được, nhưng tôi cảm thấy nó khá xấu hổ nên quyết định để về nhà.
Và mọi chuyện diễn ra đúng như tôi mong đợi khi chiều hôm sau, hợp đồng tiếp quản việc bảo vệ tôi đã được kí.
Hơn nữa, anh ấy còn giới thiệu thêm những người bạn đáng tin cậy khác của mình để giúp đỡ tôi.
Một người quen cũ, Tia-chan và một cô gái lạ mặt nhưng cực kì xinh đẹp khác, Raira-san.
Cô ấy còn đẹp hơn cả tôi, người được bảo vệ nữa.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ một trong hai là bạn gái của Kashiwagi-san, nhưng không, cả ba người họ đang sống chung như một gia đình và anh ấy đã có bạn gái là người khác. Nhưng dù nhìn thế nào, tôi đều có thể nhận ra cả hai đều đang giành tình cảm cho anh ấy. So với hai người họ, nếu tôi có lỡ có cảm tình với anh ấy…có lẽ tôi chẳng thể nào thắng được.
Bề ngoài như vậy, nhưng cả hai có vẻ đều cực kì xuất sắc và có thể đảm nhiệm vai trò vệ sĩ. Chỉ có chút vấn đề là Raira-san lái xe hơi tệ.
Cũng trong ngày hôm đó, tên bám đuôi lại gửi thư đe dọa chúng tôi.
Nhưng Kashiwagi-san chẳng tỏ ra quá quan tâm ngay khi nhìn vào nó.
Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự lo lắng cho mình hay không nhỉ?