Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Kì nghỉ tại thế giới khác của Cựu Anh hùng (4)

Độ dài 3,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:41

Hiện tại, tôi đang băng qua hành lang lớn tại Cung điện Hoàng gia Arianus, dưới sự dẫn dắt của một nữ hiệp sĩ.

Với tất cả sự cố gắng của mình, tôi hướng mắt nhìn lên trên, nhưng bằng cách nào đó, hình dáng của cặp mông tròn trịa của cô ấy cứ lọt vào mắt tôi.

Mặc dù là phụ nữ, nhưng cô ấy vẫn là một Hiệp sĩ vô cùng nổi tiếng. Người lãnh trách nhiệm bảo vệ khu vực sinh sống của gia đình Hoàng gia.

Thứ cô ấy đang mặc, không phải là mấy bộ giáp lịch kịch  to tướng mà các Hiệp sĩ hay mặc trên chiến trường, mà là loại giáp nhẹ được làm bằng da và kim loại, đủ che những chỗ tối thiểu trên cơ thể một cô gái, nhìn chúng thực sự vô cùng bắt mắt.

Cô gái này đứng đầu một nhóm các nữ hiệp sĩ được đào tạo chuyên nghiệp.

Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ Hoàng tộc tại các nghi lễ, bảo vệ Nữ hoàng, Công chúa và những vị khách đặc biệt của Hoàng gia. Cũng bởi vì thường xuyên xuất hiện trong các nghi lễ công khai và có thể xem là một phần của bộ mặt Hoàng gia, do đó dễ hiểu khi trang phục của họ được thiết kế như vậy.

Bộ giáp nhẹ bên ngoài và một bộ đồ bó sát bên trong làm nổi bật lên sự nữ tính của họ trong khi vẫn bảo đảm khả năng chiến đấu.

Cơ mà tôi chỉ thắc mắc là làm sao họ có thể mặc vừa bộ giáp đó với bộ ngực nảy nở thế kia? Dù là những Hiệp sĩ thường xuyên tập luyện nhưng họ lại có những cánh tay rất thon gọn, eo nhỏ, cặp đùi căng mọng nổi bật dưới chiếc quần bó và đôi bốt kim loại.

Và đặc biệt là phần mông, do chỉ được che hai bên bởi hai miếng giáp, nên chúng dễ dàng nổi bật lên theo mỗi bước đi.

Nhìn ngon đó….ấy chết, bậy bậy….không được…không được…. Cơ mà, để các nữ hiệp sĩ ăn mặc thế này, lẽ nào là do sở thích riêng của Nhà vua?

Trở lại hiện tại nào.

Hiện tại, chúng tôi đang hướng đến sân thượng của Cung điện Hoàng gia, nơi Hoàng hậu đang chờ đợi.

Nhân tiện thì Cung điện này có khá nhiều sân thượng, nhưng cái lớn nhất, cũng là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất chính là nơi các thành viên Hoàng tộc thường tụ tập.

Vì là đến yết kiến Hoàng hậu, nên tôi không thể cứ thế mà xồng xộc vào được, nhớ lại những gì Mel đã dạy, tôi tự chỉnh đốn lại trang phục và phong thái của mình rồi chuẩn bị bước vào.

À tất nhiên là ánh mắt cũng cần chấn chỉnh nữa.

-Đã tới nơi thưa Yuuya-sama.

Nữ hiệp sĩ dừng lại trước một cánh cửa, cúi đầu với tôi và từ từ mở cửa.

Khi tôi chuẩn bị bước qua nó để ra sân thượng, cô ấy nhanh chân áp sát, ghé tai tôi nói thầm.

-Yuuya-sama, em tên là Lucinda nhé!

-Hm?

-Về cơ bản thì sau giờ tập luyện buổi chiều, buổi tối em rảnh nhé. Nên bất kì khi nào có hứng, cứ cho gọi em.

Rồi để lại tôi đang đơ ra đó mà chạy biến đi.

Phải chống tay vào cánh cửa, tôi mới đứng vững được trong khi suy nghĩ ý nghĩa của những lời cô ấy vừa nói. Có lẽ chuyện này nên để sau thì hơn.

Trở lại với buổi yết kiến của tôi, đằng sau cánh cửa có một cái sân thượng rộng khoảng 15 tấm tatami với vài cô hầu gái đang đợi ở đó trước.

Nhìn thấy tôi, tất cả đều cúi đầu hành lễ với một nụ cười rất thanh lịch.

Tôi cũng cúi chào lại họ và đi tiếp vào.

Nhà vua và Hoàng hậu đang chờ tôi trên một bộ bàn ghế kê gần ban công.

Sau khi hành lễ theo đúng thủ tục, Hoàng hậu mời tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Xin lỗi vì đột nhiên cho gọi cậu tới đây sau một ngày bận rộn như vậy.

-Uống trà đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

Đức vua tỏ ra khá xởi lời trong khi Hoàng hậu chỉ mỉm cười hiền từ với tôi.

Cũng lâu rồi tôi chưa nói chuyện, nhưng phong thái của bà ấy vẫn vô cùng thanh lịch và điềm đạm, khác hẳn với đức ông chồng của mình.

Nó mang lại cho tôi một cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng có phần giống với mẹ tôi và rất nhiều người phụ nữ khác, cực kì khó nhìn thấu và nắm bắt suy nghĩ của họ.

Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút căng thẳng.

-Hiện tại, những lần đàm phán cuối cùng của chúng ta với phía Đế chế cũng như việc triển khai các đơn vị đóng quân trên lãnh thổ của họ đã gần hoàn tất, nhưng ta muốn hỏi, cuộc sống của cậu ở thế giới của mình tốt chứ?

Nhà vua hỏi tôi một câu chẳng ăn nhập gì nhau cho lắm, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được lý do ông ấy hỏi như vậy. Tiết lộ chuyện chính trị của một quốc gia với một người có thể xem là ngoài cuộc như tôi hoàn toàn không phải là chuyện nên làm. Dù đúng là trước đây tôi có đóng góp giúp họ có được điều đó, nhưng bắt đầu câu chuyện với một chuyện đơn giản vẫn sẽ tốt hơn.

Tôi kể cho cả hai nghe về cuộc sống tại Nhật Bản của mình, cuộc sống tại trường Đại học, ở nhà với Raira, Tia…..và cũng chỉ có vậy.

Tôi không thể kể tiếp bởi sẽ có quá nhiều thứ mới mẻ và khó hiểu với họ.

Từ khi tôi trở lại Trái đất sau trận chiến với Đế quốc, ở Nhật Bản mới chỉ chưa được nửa năm, nhưng ở đây đã trôi qua tới hơn một năm.

Chuyện đó có thể giải thích ngắn gọn thế này.

Theo Raira thì, thế giới này và thế giới nơi tôi sinh ra nằm ở hai địa điểm hoàn toàn tách biệt trong vũ trụ. Cái này thì quá rõ rồi, tuy nhiên vấn đề là ở chỗ, tách biệt lớn đến mức dòng thời gian của cả hai thế giới chẳng hề liên quan gì tới nhau.

Hay nói cách khác, thế giới này không tồn tại trong vũ trụ mà trái đất của tôi đang tồn tại.

Điểm duy nhất kết nối cả hai thế giới chính là viên ngọc dịch chuyển mà tôi có, nhưng vì sự chênh lệch đó mà Viên ngọc chỉ có thể đưa tôi di chuyển giữa các thế giới theo trục dọc thời gian. Hay nói dễ hiểu hơn thì khi tôi ở thế giới này, Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục trôi theo dòng thời gian, và bất kì lúc nào tôi dùng viên ngọc, nó sẽ đưa tôi trở lại một khoảng thời gian tương đương theo tỉ lệ chênh lệch thời gian giữa hai thế giới. (kiểu như 1 ngày ở Nhật Bản bằng 2 ngày ở dị giới vậy).

Tôi không chắc là những điều tôi nói có dễ hiểu hay không. Nhưng nếu như tôi chết ở thế giới này, thế giới với Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục mà không có tôi, tính từ thời điểm tôi sử dụng viên ngọc.

Do đó tôi không cần quá lo lắng về việc mình sẽ đi quá lâu khỏi dòng thời gian của Trái đất.

-Vậy thì, các cậu định làm gì trong thời gian chờ những món đồ đó hoàn thành?

-Ừm, hiện tại thần đang giúp Mel học thêm phép thuật và y học, ngoài ra, nếu có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật nào, thần cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Thực ra tôi vẫn chưa quyết định, nhưng vì Hoàng hậu đã hỏi nên tôi nói ra những gì mình đang làm gần đây.

-Oh, ra là thế. Nhân tiện, nhắc tới Mel, quan hệ của hai đứa thế nào rồi?

-Phụt….

Tôi suýt thì phun hết trà trong miệng ra ngoài.

-Thưa Bệ hạ. Thần nghĩ Ngài có thể trông chờ rất nhiều sự tiến triển từ một Đại dâm tặc như Yuuya-sama đó ạ.

-Đại dâm tặc là sao ch…Wah….cô ở đâu chui ra vậy??

Tôi vừa định mở miệng đốp lại kẻ vừa nói mình là dâm tặc thì chợt nhận ra Eris đã đứng bên cạnh mình từ khi nào.

Tôi không cảm thấy bất kì dấu hiệu nào cả, cô nàng này thực sự là thứ gì thế???

-Đại dâm tặc là một danh hiệu được dùng để chỉ kẻ cứ dán mắt vào ngực hay mông của những cô gái ở đằng trước mình. Nhân tiện thì tôi đã ở đây từ đầu rồi.

-Cô trốn ở xó xỉnh nào vậy??

Eris nhún vai giải thích cho tôi kèm một gương mặt đắc ý.

Tôi thực sự bất lực trước độ lầy lội của cô ấy rồi đấy…

Trở lại chủ đề chính nào…

-Thưa Bệ hạ, thần muốn mạn phép hỏi Người một chuyện được không ạ?

-Hm? Được chứ, cứ nói.

-Tại sao và từ khi nào thần trở thành Hầu tước Yuuya vậy?\

Đó là điều mà tôi muốn hỏi ngay từ khi tới đây.

-Oh, là chuyện đó à?

-Vâng, Thần đã thực sự ngạc nhiên khi nghe binh lính gọi mình là Hầu tước.

Cái danh hiệu đó, sau trận chiến với Đế chế, tôi đã từng được đề nghị trao tặng xem như phần thưởng, nhưng tôi đã từ chối.

-Những gì cậu đã làm được cho thế giới này và Arianus đều là vô cùng to lớn. Nhưng sau khi đánh bại cả Ma vương, Tà thần, cậu lại chẳng nhận được phần thưởng nào đủ xứng đáng với công trạng của mình, nên ta thực sự cảm thấy áy náy. Khi mà chuyện đó còn chưa được giải quyết, chúng ta lại vướng vào chiến tranh, và chính Yuuya lại là người trở lại, lao vào cuộc chiến đó và giải quyết nó một cách gần như không thể tin nổi. Vì thế chuyện trao cho cậu một danh hiệu cùng quyền hạn xứng đáng ở Arianus này là điều đương nhiên mà vị vua như ta cần phải làm.

-Nhưng ngay cả như vậy, Bệ hạ nên nói cho thần trước mới đúng….

-Thực ra lúc đầu có người bàn với ta phong cậu làm Tử tước, nhưng như vậy vẫn chưa xứng đáng lắm. Có người lại bảo phong cậu làm Công tước, nhưng trước nay Công tước thường chỉ giành cho những người có huyết thống Hoàng gia hoặc kết hôn với người của Hoàng gia. Nên nếu sau này cậu có kết hôn với Mel, danh hiệu Công tước coi như sẽ nằm trong tay cậu. Vì thế chức Hầu tước hiện tại có lẽ là ổn nhất.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi lo lắng sau khi biết được điều đó.

-Thần hiểu, nhưng nói theo cách của Bệ hạ, hiện tại thần chỉ đơn thuần là có được danh xưng Hầu tước thôi chứ chưa phải chịu các quy định về nghĩa vụ của quý tộc đúng không?

-Vậy đâu có được, đương nhiên là cậu sẽ nhận được đủ những gì một Hầu tước xứng đáng. Bỏ qua mấy nghĩa vụ của quý tộc, cậu sẽ có những quyền lợi của mình, lãnh thổ, dân cư và cả một dinh thự nữa.

Tôi không thể phản bác được gì…Nếu là Hoàng tử Leon phong nó cho tôi, việc thoái thác có thể làm được bằng cách nào đó, nhưng nếu tôi dám chống lệnh Nhà vua thì sẽ lập tức bị coi là kẻ phản nghịch.

-Với lại, nếu trở thành một Hầu tước, chuyện ra vào Lâu đài này sẽ rất đơn giản, thậm chí chẳng cần sự cho phép của ta. Chuyện đó chẳng phải rất tuyệt sao, cậu có thể qua lại với bất kì cô gái nào mình kết. Thế nào? Ngon chứ?...Atatataa……

-Cái này thần xin kiếu….

Tôi phải cố kiềm chế bản thân để không dính vào rắc rối…

-Ehem….Bệ hạ, xin Người hãy tự trọng. Yuuya-san, hiện tại ta và Đức vua còn đang thảo luận những vấn đề chi tiết khác, nhưng hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không tạo áp lực cho cậu vào lúc này.

Hoàng hậu ngắt lời Đức vua bằng một cái nhéo hông đau điếng rồi quay sang tôi.

-Vâng, thần xin cảm tạ Hoàng hậu.

-À phải rồi. Yuuya, ta muốn nhờ cậu giúp chuyện này được chứ?

Đức vua, người còn đang xuýt xoa sau cú véo đột nhiên lại lên tiếng.

-Vâng, xin Bệ hạ cứ nói.

-Gần đây, số lượng các Hiệp sĩ được tuyển vào Cung điện tăng lên khá nhiều, mà số người có kinh nghiệm hướng dẫn thì có hạn. Ta muốn nhờ cậu tham gia công tác huấn luyện họ trong lúc rảnh rỗi, được chứ?

Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về đề nghị này của Nhà vua.

Nói thật thì ngoài chiến đấu và đi chơi đây đó, tôi chẳng làm được gì hơn cho đất nước này, nên thôi thì cũng chẳng có gì làm, nhận giúp họ một thời gian cũng không sao.

-Nếu là chuyện này thì thần xin nhận. Thần sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia hướng dẫn.

Hiện tại, tôi khá là rảnh rỗi, chỉ thi thoảng có những nhiệm vụ đánh bại quái vật nguy hiểm cần tôi phải ra tay. Akane và Ayumi đang bận học phép thuật với Raira, Mel thì đang cố gắng thành thạo các kĩ thuật y khoa. Nên về cơ bản thì tôi và Tia khá là rảnh chân tay.

-Được, tốt lắm. Vậy ngay chiều mai được chứ?

-Thần đã rõ.

Tôi cúi đầu chào Nhà vua, Nữ hoàng và cùng Eris-san rời khỏi.

=============

Và đó là cách mà lịch trình ngày hôm sau của tôi thay đổi.

Dưới sự hướng dẫn của Eris-san, tôi đi đến nơi sẽ hướng dẫn các Hiệp sĩ trẻ tại Cung điện Hoàng gia.

Bằng cách nào đó thì đoạn này giống hệt hôm qua.

Mặc dù Eris-san đang mặc đồ hầu gái, nhưng nó cũng khiến tôi khó mà rời mắt được.

Với lại đừng có cố tình lắc hông mạnh như thế mỗi khi bước đi nữa…

Dù sao thì, việc huấn luyện các hiệp sĩ thường diễn ra tại sân tập nằm ở rìa ngoài Lâu đài. Nhưng hôm nay, vì lý do nào đó, tôi đang được dẫn tới sân tập riêng nằm cô lập sâu bên trong.

-Họ đều là các Hiệp sĩ sẽ phục vụ trong Cung điện, do đó họ cần được đào tạo khác với bình thường. Vì thế mà tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu không cho ai khác thấy.

Eris-san giải thích như vậy.

Tôi nghĩ cũng hợp lý thôi, dù sao thì các Hiệp sĩ của cung điện chính là lá chắn cuối cùng bảo vệ Nhà vua, nên việc họ tập luyện theo chương trình riêng cũng không có gì là lạ.

Cuối cùng, tôi cũng tới được sân tập kín đó.

Gọi là sân tập nhưng thực ra nó là một khoảng đất trống được thiết kế thành nơi tản bộ hoặc ngắm cảnh cho những người trong cung điện.

Đây là lần đầu tôi đến một nơi thế này.

Nơi này được canh gác nghiêm ngặt và quây kín xung quanh như một căn phòng lớn.

-Các hiệp sĩ đang đợi Yuuya-sama ở trong.

Eris mở cửa và nói với tôi bằng gương mặt thờ ơ như thường lệ.

Và trước mắt tôi, ngay sau cánh cửa, đúng là có rất nhiều kị sĩ đang đứng.

Nhưng vấn đề ở chỗ….

Tất cả họ đều là nữ, chính xác hơn là những thiếu nữ.

Và cách họ ăn mặc….

-C…cái gì đây? Tại sao toàn là nữ không vậy?

Hiệp sĩ trong cung điện thì bắt buộc phải là nữ sao trời?

-Ừm…tôi không biết chi tiết, xin đừng hỏi tôi.

Thực ra tôi khá mừng khi biết mình không phải huấn luyện mấy tên đực rựa vai u thịt bắp. Cơ mà….

Sao cứ phải là giáp bikin vậy????

Có khoảng 20 nữ hiệp sĩ đang đứng xếp hàng trước mặt tôi.

Có thể nói rằng họ đều có cách ăn mặc cực kì táo bạo và gợi cảm. Một vài mảnh kim loại giống như được đính lên một bộ bikini một cách hờ hững, cả phần dưới lẫn phần trên, chúng chỉ đủ che đi những phần nhạy cảm, nhưng cách che của chúng khiến họ càng trở nên gợi cảm hơn nữa.

Đúng là trước đây tôi có từng được chơi vài game có thể loại trang phục này, nhưng không ngờ lại có ngày được nhìn thấy nó ngoài đời.

-Theo như họ nói, bộ đồ này dễ di chuyển hơn nhiều. Tất nhiên là tất cả đều tự nguyện mặc nó nên xin đừng lo lắng gì cả.

-Không, chờ tí đã. Thế quái nào họ lại ăn mặc như vậy trong khi tập luyện? Chẳng phải rất xấu hổ sao?

Tất cả đều là những thiếu nữ mới chưa tới 20 tuổi. Dù đang mặc những bộ đồ rất táo bạo nhưng gương mặt họ thì cứ đỏ dần lên.

Cả cái cử chỉ che ngực và háng bằng tay kia nữa. Thế này là khiêu dâm chứ tập tành gì??

À nhân tiện thì các nữ Hiệp sĩ phục vụ trong Cung điện, họ đều là con gái của những nhà Quý tộc là Hiệp sĩ trong triều đình.

Họ thực sự ổn khi ăn mặc như vậy sao?

-Mặc dù Yuuya-sama chỉ là người hướng dẫn chung, nhưng nếu anh muốn “huấn luyện đặc biệt” cho ai đó, cứ tự nhiên gọi họ tới. À phải rồi, nếu anh muốn thì tôi cũng có một bộ đó.

Eris nói với tôi bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.

-Nếu anh không còn thắc mắc gì thì tôi xin phép.

-Làm như tôi có thể thắc mắc ấy….Khoan đã…

Chưa cho tôi nói hết câu, Eris đã biến mất và cánh cửa lớn duy nhất dẫn vào căn phòng tập này đã bị đóng lại, hình như còn bị khóa bên ngoài nữa.

Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ???

Bình luận (0)Facebook