Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Nhiệm vụ giải cứu ngoài khơi của Cựu Anh hùng (4)

Độ dài 2,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:26

Chúng tôi vẫn tiếp tục chậm rãi chìm xuống trong vùng biển tối.

Dù tôi muốn nhanh nhất có thể, nhưng nếu đột ngột chìm quá nhanh sẽ khiến áp lực nước thay đổi quá nhanh.

Thứ duy nhất chúng tôi nhìn thấy trong tầm quan sát là sợi dây cáp kéo dài từ trên tàu nghiên cứu. Thi thoảng có vài con cá hay sứa chậm chạp bơi qua.

Tôi đã lo lắng về việc Mizuchi không chịu nổi sức ép, nhưng Raira bảo nếu chỉ thế này thì xuống sâu 10000 mét vẫn ổn.

Theo tôi được biết thì loài cá nhà táng của trái đất có thể lặn sâu khoảng 3000 mét, nhưng có vẻ tiêu chuẩn đó không áp dụng cho sinh vật từ thế giới khác.

Mặc dù vậy, vì là ban đêm nên tôi chẳng thấy gì xung quanh cả.

Chỉ có sợi dây vẫn đung đưa cho chúng tôi biết rằng mình vẫn đang chìm xuống.

Với những người yếu tâm lý, cảm giác lúc này sẽ thực sự đáng sợ, giống như đang rơi tự do xuống một vực thẳm không đáy vậy.

-Te…Raira, sao em đột nhiên lại ôm chặt anh thế?

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi chợt nhận ra vòng tay Raira đã ôm chặt mình từ phía sau.

Vì thể hình có cao hơn tôi một chút, nên cô ấy đang ôm vòng qua cổ tôi và thả tay xuống ngang ngực.

Và đương nhiên, cảm giác bị chèn ép của hai quả bom trước ngực tôi cũng có thể nhận ra rất rõ dù là bên dưới bộ đồ cosplay kia.

-Vì cần tiết kiệm sức mạnh, nên em sẽ cố gắng làm rào cản xung quanh chúng ta nhỏ nhất có thể. Thế nên, chuyện này là cần thiết. Hơn nữa, chẳng mấy khi em có thể ở riêng với anh như thế này.

Cái không khí gì thế này…cảm giác tôi đang bị nhốt trong một cái lồng kín với một con thú ăn thịt vô cùng nguy hiểm vậy.

-Cho…em đang chạm vào đâu thế hả?

Đột nhiên bàn tay của Raira bắt đầu tấn công bụng và đùi tôi.

-Chủ nhân thật là xấu. Anh định bắt em và Tia đợi đến lúc nào nữa vậy….

-Không…khoan đã…hiện giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ đó…..ah….

-Anh thực sự muốn em dừng lại sao?

……..

-Ah…chúng ta đến nơi rồi…

-Hm…đến rồi sao?

Thần linh ơi, tôi sống rồi…

Dù biết lượng oxi có hạn, nhưng tôi đang phải liên tục thở dốc dù chưa động chân động tay chút nào.

Trở lại hiện tại, Mizuchi đã sắp chạm đáy biển, và khung cảnh bắt đầu thay đổi trong tầm mắt.

Tôi không cảm thấy sự thay đổi nhiệt độ nhiều trong suốt quá trình xuống đây, nhưng khi xuống đến nơi thì cảm giác lạnh buốt đột nhiên xông lên rất mạnh.

Như Yasumasa-san có nói, nhiệt độ của nơi này vào khoảng -2 đến -3 độ, và có vẻ nó cũng có chút thấm qua kết giới của chúng tôi.

Để tránh bùn sủi lên quá nhiều ảnh hưởng đến tầm nhìn, tôi bảo Mizuchi di chuyển ra xa khu vực con tàu một chút và cố gắng nổi cách mặt đáy khoảng 2 mét.

Dù đã dùng hết công suất của ma thuật chiếu sáng, nhưng cũng chỉ đủ cho chúng tôi nhìn rõ khoảng 5 mét vuông xung quanh mình.

Hơn nữa, tầm nhìn cực kì tệ vì đám bùn đất xung quanh đã bị đám tàu không người lái khuấy tung lên.

Dù đã được nghe về điều kiện tồi tệ dưới này nhưng tôi vẫn phải công nhận nó khó hơn mình tưởng.

Không chỉ vậy, ở đây còn nằm trong một dòng hải lưu rất yếu, nên sẽ mất rất nhiều thời gian nếu phải đợi đám bùn đất lắng xuống.

Nhân tiện, xung quanh chúng tôi hiện có rất nhiều vật nhỏ li ti màu trắng như những bông tuyết, đó là xác của đám phù du và những loài thủy sinh siêu nhỏ sống ở dộ sâu này.

-Gyuo~~~

Có tiếng Mizuchi thông báo cho tôi, có vẻ nó đã định hướng được vị trí của con tàu, vì đang ở dưới nước nên tôi chỉ có thể giao tiếp với nó bằng liên kết của khế ước.

Theo hướng cái đuôi của Mizuchi chỉ, tôi hướng nguồn sáng về phía đó.

Trước khi xuống đây, tôi đã yêu cầu phía Hải quân rút toàn bộ tàu thăm dò không người lái, vì vậy, ở đây ngoài chúng tôi và con tàu cần giải cứu không còn ai khác. Tôi có thể thoải mái triển khai ma thuật ở đây.

Trước tiên là một phép hệ nước để giúp khai thông tầm nhìn và giải quyết đám mây đất bùn đang lơ lửng kia.

Tất nhiên là nó vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến kết cấu địa chất và hệ sinh thái nơi này.

-Đằng đó.

Theo hướng tay chỉ của Raira, tôi thấy ở phía đuôi chiếc tàu ngầm có một tảng đá lớn đang nằm chặn.

Có vẻ mô tả của họ khá chính xác.

Ngoài ra, còn có một số ánh đèn từ hai bên mạn của con tàu ngầm, có vẻ bên trong vẫn còn người sống.

Tôi muốn kiểm tra tình trạng bên trong trước, nhưng hình như con tàu này chẳng có cái cửa sổ nào nên đành chịu.

Giờ việc giải cứu sẽ bắt đầu.

Đầu tiên, để đảm bảo an toàn, tôi sẽ kiểm tra xung quanh và trạng thái của thân tàu.

Bên trái của tàu có một vách đá khá cao, con tàu không bị dựa vào đó. Tuy nhiên ở phần trên cách con tàu khoảng 100 mét có một tảng đá khá lớn nhô ra.

Vậy là chúng tôi phải cẩn thận để hòn đá đó rơi xuống trong lúc cố gắng kéo tàu lên.

Sau khi đã xem xét một lượt xung quanh, tôi bắt đầu vạch ra phương án giải cứu.

Vì vẫn còn mỏm đá nhô ra kia có thể gãy bất kì lúc nào, nên tôi bảo Raira sử dụng ma thuật hệ đất để cố định nó lại trong quá trình làm việc. Như thường lệ, nó vẫn vô cùng hữu dụng.

Quả nhiên tôi không thể tự tay xử lý vụ này một mình.

Về phần mình, tôi sẽ dùng phép thuật của bản thân hỗ trợ Mizuchi trong việc dọn đá tảng chặn con tàu, tất nhiên cần phải tính đến độ hư hại của tàu vào thời điểm hiện tại. Tôi chỉ lo tảng đá to tướng kia sẽ thình lĩnh vỡ ra và phá tan thân tàu.

Theo chỉ dẫn của tôi, Mizuchi đỡ lấy tảng đá bằng hai chân trước. Tảng đá ước tính nặng khoảng 20 tấn, nhưng nó cũng chỉ lớn hơn so với vòng tay của Mizuchi một chút thôi.

Từ từ nâng nó lên theo phương thẳng đứng cùng với ma thuật trọng lực của tôi. Những viên đá xung quanh có nguy cơ bở hoặc rơi ra đều bị tôi giữ lại bằng ma thuật đất. Chuyển động của hòn đá khổng lồ khiến đáy biển lại một lần nữa đục ngầu bởi bùn đất.

Hướng dẫn Mizuchi bơi ra xa một chút, tôi quăng luôn hòn đá ra một bên.

Phần bùn và cát còn lại phía sau cũng được tôi dọn sạch bằng ma thuật. Con tàu ngầm với một nửa đang lún vào nền đát biển hiện ra rõ ràng hơn.

Mặc dù phía đuôi tàu bị hư hại bên ngoài khá nhiều, nhưng có vẻ chưa có thiệt hại nào bên trong. Tuy nhiên tôi chỉ là một tên nghiệp dư nên có thể những nhận định đó sai bét hoàn toàn.

Nhìn bên ngoài, có vẻ lớp vỏ tàu không bị hư hại quá nhiều, chỉ có phần chân vịt và vài phao nổi là đã bị nghiền nát.

Tôi đã thông báo lại tình huống với tàu mẹ phía trên, và có vẻ như vậy là chưa hề hấn gì.

Sau đó, tôi chỉ Mizuchi vào vị trí và cả con tàu dần được kéo lên.

Không có dấu hiệu nào của việc nứt gãy hay hỏng hóc nào nghiêm trọng có thể khiến tàu vỡ ra.

Cánh tay robot bên ngoài và máy quay dưới nước đều đã bị hỏng.

Nhìn về phía đầu tàu, tôi có thể một cột sáng mờ mờ, có lẽ đây là cửa sổ duy nhất của con tàu này.

Tôi ghé nhìn vào nó.

-Oh, có người à? Giật cả mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ thuyền viên của tàu đều còn sống, dù họ có vẻ cực kì hoảng loạn khi thấy tôi, nhưng kệ đi.

Nghĩ vậy, tôi từ từ di chuyển sang hai bên sườn tàu.

Theo lời Yasumasa-san, nếu không bị gì níu kéo, con tàu có thể tự nổi lên bằng phao nổi xung quanh, nhưng đến giờ thì chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Có lẽ nó đã bị hỏng ở đâu đó.

Nếu vậy thì tôi được chỉ rằng sẽ phải dùng đến phương án B, một móc kéo lớn ở tận cùng sợi cáp được thả xuống sẽ được móc vào phao nổi và rồi tàu mẹ sẽ lo phần còn lại.

Tuy nhiên vấn đề là tôi sẽ phải bảo đảm việc kéo lên diễn ra an toàn, bởi sau cùng thì sự thay đổi áp suất đột ngọt cũng có thể dẫn đến thân tàu bị bóp nát.

Do đó việc kéo lên còn mất thời gian hơn rất nhiều.

Nhưng phần khó nhất của cuộc giải cứu đã xong nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sau khi con tàu rời khỏi đáy biển, Raira dùng ma thuật để nâng nó lên hỗ trợ với cáp kéo, còn tôi dùng trọng lực để cùng Mizuchi nổi lên theo.

Mất một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến gần mặt nước, tất nhiên tôi sẽ không nổi lên hẳn mà di chuyển xuống dưới tàu sân bay, hủy bỏ lệnh triệu hồi Mizuchi, chúng tôi cùng bay lên khỏi mặt biển, xóa bỏ kết giới và đáp xuống boong tàu tuần tra.

Ngay lập tức một toán cảnh sát chạy ra hỏi thăm chúng tôi.

-CÓ một báo cáo từ tàu nghiên cứu rằng tàu ngầm bên dưới đã được kéo lên gần mặt nước, phần còn lại chúng tôi sẽ xử lý.

-Được, vậy nhờ các anh nhé.

-Vâng, nhưng…um…chúng tôi có thể hỏi con khủng long…à không, sinh vật khổng lồ đó là gì không?

Một cảnh sát có vẻ cực kì quan tâm đến Mizuchi.

-Không có gì đâu. Không cần lo lắng về nó nếu các anh không tới tìm chúng tôi nữa.

Nói cách khác, nó không liên quan và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện lại ở thế giới này nữa.

-V….vậy sao?

Nhìn họ có vẻ nhẹ nhõm. Xin lỗi vì đã khiến mọi người sợ hãi nhé.

Rồi theo hướng dẫn của họ, chúng tôi quay lại phòng họp ban chiều.

-Mời hai vị uống trà và đợi một lát.

Chờ đã…tụi này đang đeo mặt nạ thì uống kiểu gì ông nội?

Raira rút điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó, nhưng có vẻ nó không hoạt động.

-Em cứ tưởng là thứ này sẽ có thể dùng ở mọi lúc mọi nơi chứ?

-Không hẳn đâu em, trạm phát sóng không đủ tầm để chạm tới đâu, với lại không có ai sống ở giữa biển như vậy đâu mà cần sóng.

Tuy nhiên đúng là không chỉ có Raira, người đã hoàn toàn ghiền đồ công nghệ, một sinh viên đại học thông thường như tôi cũng sẽ cảm thấy cực kì bí bách khi không có những thứ như máy tính và điện thoại bên cạnh mình.

Sau một lát, Yasumasa-san cũng quay lại.

-Xin lỗi vì đã khiến hai vị phải chờ.

Tất nhiên là thế rồi, tôi muốn về nhà ngay….

-Các thuyền viên đều an toàn chứ?

Tôi hỏi một câu xã giao cho có chuyện.

-À vâng, họ hơi yếu chút nhưng đều an toàn. Thân tàu cũng không bị hư hại quá nhiều. Các nạn nhân đều được đưa vào điều trị bên tàu nghiên cứu rồi. Thân tàu ngầm cũng sẽ được kéo lên sớm thôi.

-Vậy thì tốt rồi, chúng tôi xong việc ở đây rồi.

Sau khi biết đủ những gì cần biết, tôi quyết định rời đi bởi về cơ bản tôi không chịu trách nhiệm nào liên quan đến nơi này nữa. Hơn thế, sẽ rất phiền nếu ở lại đây lâu hơn.

-Cho…chờ chút, các vị có thể tường trình lại những gì đã xảy ra cũng như sinh vật khổng lồ đó không?

-Tôi không có gì để nói cả. Cứ về hỏi Senba-san ấy.

Tôi cứ thế đứng dậy và phớt lờ câu hỏi của vị thuyền trưởng.

Raira có vẻ cũng không phản đối khi lập tức theo sát tôi.

-Tôi sẽ đưa hai vị về trụ sở bằng tàu.

-Cảm ơn nhưng tôi có thể tự về được.

Tôi muốn có thêm thời gian để ngủ nên tốt hơn là dùng ma thuật dịch chuyển.

Hơn nữa sáng mai tôi còn phải đến trường nữa.

Có vẻ Raira cũng hiểu ý tôi khi nhanh chóng gật đầu.

Và chúng tôi rời khỏi tàu trở về đất liền trong vòng ma thuật của Raira.

================

-Hm?

-Kyu~~

Khi xuống đến phòng khách trong căn nhà thuê tạm của mình, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Tama đang ở dưới chân mình.

-Oi, sao bánh quy ở đâu mà lắm vậy?

NHìn quanh Tama, tôi thấy khắp nơi là vụn bánh quy. Tia và Ayumi đang nằm ngủ trên sofa bên cạnh.

Một túi bánh quy mở miệng đang nằm lăn trên mặt đất. Có lẽ Tama đã kéo bánh quy từ đó ra.

Mà nó đủ khéo léo để làm điều đó với bàn chân đó sao?

-Có vẻ họ đã chờ chúng ta đến tận giờ này.

Raira vừa xoa nhẹ đầu Tia vừa mỉm cười dịu dàng.

Cơ mà giờ không phải là lúc để ý chuyện đó, mau thay đồ đã nào.

Bình luận (0)Facebook