Chương 140: Lễ hội trường Đại học của Cựu Anh hùng (5)
Độ dài 2,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:47
-Jiiiiii…~~~~
-Jiii~~~~~~
Hai cô bé nhìn gần như giống hệt nhau đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn giống như chúng đang đi cùng gia đình hoặc bạn bè của mình, chiếc áo màu lam nhạt, quần dài và đôi giày thể thao màu hồng.
Tôi vội đảo mắt nhìn sang xung quanh.
Nhưng chẳng thấy ai có vẻ giống như cha mẹ hay cô giáo của chúng cả. Vậy thì làm sao hai nhóc này lại ở đây? Chúng đâu thể tự nhiên vào được đây?
Lẽ nào, bị lạc sao?
Trong lúc đang suy nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra, tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó đang chọt vào chân mình.
Cúi xuống, tôi thấy cặp song sinh đang tiến lại gần và dùng một nhánh cây dài chừng 10cm để chọc chọc vào chân tôi.
-Jiii….
Rồi cả hai lại tiếp tục nhìn tôi chòng chọc.
Tôi nên làm gì giờ đây? Một lần nữa, tôi lại đảo mắt xung quanh để tìm kiếm, lần này là tìm ai đó có thể giúp được tôi.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở gian hàng câu lạc bộ của mình. Chính xác là dừng lại ở chỗ Akane. Đúng là cô ấy có thể giúp được gì đó cho tôi bằng chuyên môn sư phạm của mình, nhưng giờ gian hàng đang rất đông khách, có lẽ chưa thể nhờ ngay được rồi.
Vấn đề là giờ cặp song sinh này cần được bảo vệ và tìm cha mẹ ngay, xem ra tôi sẽ phải tự làm rồi.
-Xem nào…hai em sao lại ở đây vậy? Bố mẹ hai đứa đâu?
Tôi cúi xuống hỏi han hai cô bé.
-Ông chú kì quặc…
-Đó là người xấu đó…
Trẻ con thật là tàn nhẫn…
Tôi biết là hiện giờ nhìn mình kì quặc lắm chứ, cơ mà xin hai đứa đó, anh chưa già đến mức để gọi bằng chú đâu…
Thôi thì sao cũng được…
-Hai em bị lạc sao? Nói anh nghe, hai đứa đến từ đâu vậy?
“”Đằng kia””
Dù đồng thanh nhưng tay mỗi đứa lại chỉ về một hướng khác nhau, một chỉ về hướng tòa nhà của khoa Luật, bên kia lại là cái cây cổ thụ ở sau trường.
Tòa nhà của khoa Luật đang tạm đóng cửa trong thời gian diễn ra Lễ hội, còn cái cây cổ thụ kia là biểu tượng của trường tôi.
-Không phải, anh đang muốn hỏi bố hay mẹ của hai đứa đâu rồi ấy?
-Bố? Không có….
-Mẹ….đã đi đâu đó….
Vụ gì đây?
Cách trả lời và biểu cảm buồn thiu của cặp song sinh khiến tôi cảm thấy giật mình. Ngày nay, trên thế giới này có nhiều trẻ em có hoàn cảnh gia đình khá là éo le. Xem ra tôi đã hơi bất cẩn rồi.
-Ừm…vậy thì…hai đứa đến đây với ai?
-Eto…..Em hông biết….
-Em chỉ đi theo chị ấy…
Haiz….trả lời vậy thì chịu rồi.
Nhưng ít nhất thì cũng không phải bắt cóc, có lẽ chỉ là hai nhóc này vô tình lạc vào đây thôi.
-Được rồi. Dù anh chẳng hiểu lắm những gì hai đứa nói, nhưng mà…
Dù thế nào thì chuyện này cũng nằm ngoài tầm đối phó của tôi. Có lẽ tôi sẽ đến trung tâm an ninh của lễ hội để nhờ họ tìm giúp vậy.
-Chúng ta cùng đi tìm người nhà của hai đứa nhé. Sẽ ổn thôi mà…
Tôi gượng gạo trả lời. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình như đang nói dối hai cô bé này vậy.
-Ne…là Kashiwagi đó…
-Eh? Là cậu ta đó sao? Nhưng sao cậu ta lại dắt theo hai bé gái?
-Chúng ta có nên báo công an không?
-Lúc nào cậu ta cũng đi cùng mấy cô gái xinh đẹp, giờ cả trẻ con cũng không tha sao?
-Đừng có to tiếng, cậu ta là thành viên ban an ninh đó.
Tôi muốn chết quá….
Bước đi giữa đám đông, tôi phải nghe không nghe không ít lời xì xào kiểu đó vang lên.
-Oji-san, cúi thấp xuống đi…
-Chú cao quá đó…
-Rồi rồi….
Hiện tại tôi đang nắm tay với cặp song sinh bị lạc.
Để không lạc mất một trong hai hoặc cả hai trên đường đi, tôi chỉ còn mỗi cách này.
Giờ chắc là nhìn tôi giống mất tên lolicon lắm rồi đấy…
-Hm? Hai nhóc đó là sao vậy?
Những người ở trung tâm điều hành an ninh cũng đơ ra sau khi nhìn thấy hai cô nhóc tôi dắt về.
Cuối cùng tôi cũng sắp thoát khỏi cái tình huống này rồi.
Nhưng khi tôi vừa định mở miệng để giải thích tình hình thì…
-Papa..
-Papa…mấy người này là ai vây?
-Cho…chờ đã….anh thành papa của hai đứa khi nào vậy?
Cặp song sinh đột nhiên co dúm lại rồi bám vào chân tôi.
-C…c…chúng là con của cậu sao Kashiwagi???
-Đó là con gái cậu ta sao? Mẹ chúng là ai? Sao có thể?
Lập tức, trụ sở điều hành trở nên hỗn loạn sau chỉ hai câu của hai cô bé.
-Tên khốn….sao chú có thể…trong khi bọn anh còn đang cô đơn!!!!
-Không thể tha thứ được…
-Đi chết đi!!
-Nổ tung đi tên khốn.
-Aah….mọi người làm gì thế?
Chưa cho tôi kịp thanh minh thêm câu nào, một đám đông đủ mọi thể loại muốn nguyền rủa tôi đã xuất hiện. Thấy tình hình có vẻ không thuận lợi, tôi tiện tay ôm luôn hai cô bé bằng hai tay rồi bỏ chạy.
-Haa…haaa…haaa…
Phải mất vài phút, tôi mới trốn được đám đông đang muốn cào cấu mình…
Kiếm một cái ghế đá nằm ở góc khuất trong sân trường, tôi đặt cả cô bé xuống và thở dài.
Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?
Với hai nhóc này, đó có thể là trò đùa, nhưng với tôi không…
Về chuyện này thì, hồi nhỏ, có lần Ayumi cũng từng gọi tôi là “Papa” ở giữa khu phố mua sắm khi còn đang học tiểu học. Chuyện đó có lẽ là bởi con bé đã thiếu thốn tình cảm của người cha đang công tác ở nước ngoài từ khi sinh ra. Hồi đó tôi mới học sơ trung và là khu phố mua sắm gần nhà nên nhiều người biết rõ hoàn cảnh của nhà chúng tôi nên tôi mới không bị hiểu lầm.
Nhưng giờ thì…
Hiện tại tôi không thể nhờ được trụ sở an ninh và sẽ phải tự tìm cha mẹ cho hai nhóc này giữa hơn 10000 người ở đây mà chẳng có chút manh mối.
Dù vậy, tôi vẫn sẽ phải thử.
Nếu đến tối mà vẫn không thấy, có lẽ tôi sẽ giao cho phía cảnh sát vậy.
-Hai đứa sao thế?
Cặp song sinh đột nhiên trở nên im lặng khi ngồi trên ghế đá.
-Khát….
-Em đói…..
Cặp song sinh lại đồng thanh trả lời, nhưng lần này có vẻ như đã phân định vai trò của từng người.
-Được rồi. Chúng ta sẽ mua trên đường đi nhé.
Dù sao thì, tôi cũng sẽ phải tìm kiếm người thân của hai nhóc này trong lễ hội, nên vừa đi vừa kiếm cái ăn cũng được.
-Bế….
-Em nữa…
Lại còn thế nữa sao?
Suy nghĩ một lát, tôi để cả hai trèo lên lòng bàn tay rồi ngồi lên vai.
Dù là đang giữa lễ hội đông đúc nhưng hình ảnh một thanh niên với hai cô bé con ngồi trên vai chắc chắn sẽ khá kì lạ, cơ mà cách này có khi lại làm tăng cơ hội tìm thấy người thân của hai cô bé lên một chút nên tôi sẽ thử xem sao.
-Hai đứa muốn ăn gì nào?
Sau một hồi dạo quanh các gian hàng, tôi đã mua một ly nước cam và một ly nước nho từ một cửa hàng giải khát.
May cho tôi là sự đáng yêu của hai cô bé trên vai khiến cho mấy bạn nữ ở đó mê tít và dù tôi chỉ gọi hai ly nhỏ nhất nhưng kết quả là nhận được hai ly to nhất có thể và giờ hai cô nhóc đang uống ngon lành kia.
-T…Takoyaki…
-…siêu lớn….
Theo hướng tay chỉ của cả hai, tôi thấy một tấm biển được thiết kế bằng tay đề mấy chữ to tướng.
“Takoyaki siêu to khổng lồ! Hai xiên chỉ 300 yên”
Đến gần hơn, tôi mới nhận ra đúng là nó rất lớn.
Ngoài ra còn có cả bạch tuộc nướng và cơm bạch tuộc nữa.
-Như vậy ổn chứ?
-Vâng..
-Nhiều bạch tuộc quá!!
Xem nào, chắc chỉ mỗi nhóc một xiên là đủ rồi nhỉ..
-Cho em hai xiên….
-Em nữa…
-Hai đứa này, thực sự có thể ăn được chứ?
-Không được sao ạ….
Được rồi…được rồi, nên là đừng có nhìn anh bằng ánh mắt như sắp khóc thế…
Sau khi trả tiền, tôi nhận lấy bốn xiên bạch tuộc, chúng đúng là rất lớn, nhưng có vẻ đã được làm sẵn nên chúng được mang ra khá nhanh.
Tôi lại đưa hai cô nhóc một lần nữa quay lại góc sân.
Đặt cả hai xuống cỏ và dùng một chiếc khăn tay trả xuống trước khi đặt gói takoyaki xuống. Hai cô bé nhanh chóng ngấu nghiến hết chỗ đó mà không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ nó không quá nóng.
Giờ mới để ý, nhưng liệu hai đứa này có thể bị dị ứng hải sản không nhỉ? Tôi sẽ chú ý hơn vậy.
-Bụng…Pom…pom….
-Em no rồi…
-Được rồi, rốt cuộc thì đúng là hai đứa cũng không ăn được hết mà…
-Em xin lỗi…
Cả hai cùng tỏ ra hối lỗi. Nhưng trẻ em là vậy mà. Lỗi là do tôi đã không thể cương quyết thôi..
Tôi mỉm cười rồi ném một miếng bạch tuộc vào miệng.
Cũng ngon đó chứ.
Mà giờ không phải lúc thử đồ ăn, tôi phải tìm ra người nhà của hai nhóc này càng sớm càng tốt.
Tiếp tục để cả hai cô bé lên hai vai, tôi lại lên đường.
Nhìn cả hai có vẻ vui khi ở trên cao như vậy khi liên tục mỉm cười và vẫy tay với mọi người.
Dù không phải lolicon nhưng tôi phải công nhận mấy đứa trẻ dễ thương thật đó.
Có lẽ tôi cũng nên cân nhắc có một đứa con thật sớm.
Tôi có tận 4 cô dâu cơ mà…không biết phải bắt đầu từ đâu nhỉ…
Với lại tôi sắp có em nữa, không biết là trai hay gái nhưng chắc chắn sẽ rất đáng yêu đây.
Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi tiếp hành trình tìm kiếm cha mẹ cho hai thiên thần trên vai.
May mắn là lần này tôi không đụng phải rắc rối nào nữa và có thể đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng tiếc là chẳng ai nhìn thấy người nào dẫn cặp sinh đôi này vào đây cả.
Nếu là vậy, liệu có nên mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài khuôn viên trường không nhỉ??
Cha mẹ hai cô bé này có thể cũng đang tìm kiếm ngoài đó.
Nghĩ vậy, tôi thử đi tìm Shido và thảo luận với cậu ta về cách xử lý tình huống này.
Trước hết, tôi phải quay lại gian hàng của mình đã.
Đã quá trưa nên khách cũng đã vãn.
-Oh, Hội trưởng, mừng anh đã về.
-Yuuya, hai đứa bé đó là ai vậy?
-Lần này Kashiwagi-senpai lại đi với hai cô bé xinh đẹp sao?
-Tao báo công an.
Kubo, Akane và Otake, Yamazaki là những người đầu tiên nhìn thấy tôi.
Hai tên kia, hãy nhớ đó.
-Oh, ra là thế à. Được rồi, để em giúp anh một tay.
-Cảm ơn em nhiều lắm Sakaguchi-san.
Sau khi tôi giải thích ngắn gọn về tình huống, Akina Sakaguchi, thành viên được Shido gửi sang để giúp đỡ chúng tôi và cũng là người đã từng được tôi cứu trong vụ bê bối liên quan đến ma túy năm ngoái, đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi.
-K…không có gì đâu ạ. Hơn nữa…nhìn hai nhóc này quen lắm.
-Em biết hai nhóc này sao?
-Vâng, nếu em nhớ không lầm thì đây là hai đứa nhóc sống ở ngay gần trường này. Hôm trước bọn em có qua làm việc với họ để chuẩn bị cho lễ hội này.
Thật vậy sao? Nếu thông tin đó là đúng thì tôi có hi vọng rồi.
-Eto…hai em có phải đang sống ở nhà của Tojo-san không?
-Vâng.
-Là bà ngoại em đó.
-Eh…chán vậy, không phải con rơi của Kashiwagi sao?
-Chán thế. Em đang muốn xem drama…
-Ra là senpai thích loli à…Fufufu…
Mấy người ngoài kia im coi…
-Kashiwagi-senpai, có lẽ tốt hơn chúng ta nên đưa hai nhóc này về sớm một chút.
-Ah, được chứ, nhờ em chỉ đường nhé Sakaguchi-san.
-Vâng. Dù sao thì sẽ đỡ vất vả hơn cho anh khi phải dẫn hai nhóc này đi một mình.
Chắc chắn là thế rồi…
Nếu tôi về đây sớm, có lẽ đã không phải điên đầu mất nửa ngày như vậy…
-Phải về sao ạ?
-Em vẫn muốn chơi nữa…
Nhưng cặp song sinh có vẻ không muốn chuyện đó khi cứ bám lỳ vào tay tôi.
-AH, tên hai em là gì vậy?
-Mika..
-Yuka…
-Vậy à. Chị là Akane. Cha mẹ chắc chắn đang rất lo cho Mika và Yuka ở nhà đó. Bọn chị vẫn còn tổ chức lễ hội vào ngày mai nên các em vẫn có thể tới, nhé.
“”Em hiểu rồi””
-Ngoan lắm
Akane mỉm cười dịu dàng và đặt lên lòng bàn tay hai cô bé một viên kẹo.
Ngay lập tức cả hai đều tỏ ra vui vẻ trở lại.
Quả nhiên là một sinh viên sư phạm. Cô ấy biết thế nào để đối phó với trẻ con.
-Akane-senpai tuyệt quá.
-Có lẽ chị ấy đã sẵn sàng để kết hôn rồi.
-Không, sẵn sàng để làm mẹ luôn ấy chứ.
Mấy câu nói khiến không chỉ Akane mà cả mặt tôi cũng đỏ dần lên.
-Đ…được rồi, em sẽ đưa anh đi.
-Ơ…ừm, nhờ em nhé Sakaguchi-san.
Sakaguchi-san lên tiếng để giải vây cho chúng tôi trong lúc tôi còn chưa biết phải làm sao.
-Tạm biệt…
-Hẹn gặp lại….
Mika-chan và Yuka-chan sau khi bắt tay với Akane và các thành viên khác một lượt mới chịu để tôi và Sakaguchi-san đưa ra cổng.
-Waaaaa~~~
Vừa đi bộ được một đoạn, cả hai đã ngáp ngắn ngáp dài và bám vào tôi trong khi dần thiếp đi.
Đừng có ngủ ở tư thế nguy hiểm như thế chứ, đúng là trẻ con mà.
Với sự giúp đỡ của Sakaguchi-san, tôi đỡ cả hai vào lòng, như thế này sẽ đỡ nguy hiểm.
-Nhìn giống như chúng thực sự là con của anh vậy đó.
-Đừng nói mấy điều đáng sợ như vậy về tương lai của anh chứ Sakaguchi-san…
Sakaguchi-san che miệng trước câu trả lời đó của tôi.
-Một lần nữa, thực sự cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh.
-Không có gì đâu ạ. So với những gì anh đã làm cho em thì nhiêu đây đã là gì.
Có vẻ những gì tôi đã xóa đi trong cái case máy tính hôm đó còn có rất nhiều dữ liệu video và hình ảnh mà đám đó dùng để tống tiền cô ấy. Tôi không hề làm vậy để được cô ấy mang ơn, nhưng Sakaguchi-san lại nói rằng đã luôn được tôi giúp đỡ suốt thời gian qua. Nhưng dù có nghĩ theo hướng nào thì tôi cũng thấy mình chưa làm được gì nhiều.
-Em cảm thấy thật ghen tị với Kudo-san đó…dù có một chút vấn đề với harem, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của hai người…
========
Sau một lúc đi bộ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc giao hai món hàng đặc biệt về lại ngôi nhà mà cặp song sinh đang sống.
Hai cô bé hiện đang sống cùng ông bà ngoại và bố mẹ.
Chuyện là do hôm nay mải chăm sóc vườn tược nên bà ngoại đã không biết chuyện hai cô bé trốn ra ngoài. Chỉ đến khi gọi cả hai xuống ăn trưa thì bà mới phát hiện hai đứa cháu đã không còn trong phòng. Tuy nhiên vì không nghĩ cả hai đã ra ngoài nên bà ấy vẫn đang tìm kiếm trong nhà.
Nhân tiện thì bố của hai nhóc này đang công tác ở nước ngoài còn mẹ thì đi làm.
Mọi chuyện qua mấy lời không đầy đủ của trẻ con thật đáng sợ.
-Tạm biệt ông chú kì quặc.
-Tạm biệt Ojii-chan…
Vẫn còn nữa sao….
Chia tay hai cô nhóc, tôi cùng Sakaguchi-san trở lại trường.
Nhưng vừa đến cổng và chia tay với cô ấy thì…
-Oh, chú mày có vẻ là một người đàn ông tuyệt vời nhỉ?
-Hm? Giọng nói này…là Mayumi-senpai?
Tôi quay lại phía hướng giọng nói, ở đó là một gương mặt dữ dằn mà tôi đã quen thuộc, Mayumi-senpai, cựu thành viên của câu lạc bộ chúng tôi, người đã tốt nghiệp năm ngoái.
-Chị nghe nói chú mày đã đi dạo với nhân tình cùng một cặp song sinh đúng không?
-Hở?
Tình nhân ở đâu cơ?
-Sao chị lại đột nhiên nói cái gì thế?
-Không phải sao? Khắp trường đang đồn ầm chuyện chú đi dạo với một cô gái trong khi bế trên tay hai bé gái siêu dễ thương. Không ngờ ngoài harem king, chú mày còn là một tên lolicon chính hiệu nữa.
Vụ gì đây? Cái này lẽ nào là nói đến Sakaguchi và hai cô nhóc kia.
-Không không không….làm gì có chuyện đó.
-Hahahaha, chị biết là chú mày đâu có gan làm chuyện đó. Cơ mà nghe có vẻ thú vị nên chính chị đã chế tác ra cái tin đồn đó đấy.
-Cái đậu….bà biết tay tôi!!!
-Ah…cho…chờ đã…
Liệu tôi có nên thổi bay cả ngôi trường này để xóa đi cái tin đồn này không?? Có nên không????