Chương 141: Lễ hội trường Đại học của Cựu Anh hùng (6)
Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:17:47
*Xèo xèo*
-Xong, tiếp theo…
-Có ngay Đại ca.
-Oi, Kashiwagi, sao nhìn chú buồn thiu thế?
-Ừm, sau khi cậu ta quay lại từ phòng câu lạc bộ thì thành như vậy đấy.
-Cái nhìn lạnh lùng lúc đó của mọi người thật là tuyệt. Em cũng muốn…
“””Im đê, tên biến thái”””
Yamazaki, Aikawa và Tokuda đang nói chuyện với nhau, chủ đề là về tôi, cơ mà tôi chẳng thèm quan tâm nữa.
-Otake, buôn bán thế nào?
-Eh…à…ừm, hôm qua đã vượt doanh số hơn 200 xiên đó.
-Nomura, chuẩn bị cho hôm nay thì sao?
-Vâng, vì hôm qua đã bán được 4200 xiên nên hôm nay em đã tăng lên thêm 2000. Đám con gái vẫn đang xử lý chỗ nguyên liệu còn lại. Thưa sếp.
Vì lý do nào đó, dù là bạn cùng lớp với tôi nhưng Nomura vẫn đáp lại tôi và Otake giống như trong quân đội vậy.
-Hôm qua nhìn ông tệ lắm đấy.
-Phải rồi, hôm qua chị gái em còn đến nhà anh ấy và ở lại qua đêm đó.
-Cái gì??? Ở lại qua đêm? Thật là tuyệ….à nhầm, thật đáng ghen tị.
-Ông nên đi chết đi thì hơn.
Đúng là hôm qua tôi đã muốn chết, và tâm trạng mới khá lên được một chút thì lại trở nên suy sụp vào sáng nay với mấy tin đồn thất thiệt kiểu như “tôi đã bí mật có vợ ở đây đó và cô ấy thậm chí còn sinh con cho tôi nữa”.
-Nhưng mà, chuyện đó có thật không vậy?
-Tất nhiên là không rồi!!!
Tôi gào lên, bất chợt mất kiểm soát để rò rỉ một chút ma lực.
-AH…đ…được rồi…
-KHông ổn, tinh thần cậu ta không còn ổn nữa rồi. Ai đó mau đi gọi Kudo-san hay Raira đi…
-Mấy người các cậu, đừng có nhiều chuyện nữa, lo mà làm việc đi!!
“””Yes sir”””
-Chủ nhân, anh không sao đó chứ?
-Yuuya, anh cảm thấy chỗ nào không khỏe sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau đám bạn đang sợ dúm cả người của tôi, đó là Raira và Akane, hẳn là họ đã phát hiện ra việc tôi phát tán ma lực và vội chạy tới.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố trấn tĩnh bản thân trong lúc đám Yamazaki nhìn vào hai cô gái như ân nhân cứu mạng mình vậy.
Dù sao thì vừa rồi tôi nóng nảy quá…
Nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó cả, tôi như vậy là vì chuyện với hai nhóc sinh đôi ngày hôm qua, và dù sau đó có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn có thể bằng cách nào đó kết thúc ngày đầu tiên của lễ hội trường một cách bình an.
Nhờ có chiến lược sử dụng cosplay của Yamazaki và Kubo, chúng tôi đã bán được hơn 4000 xiên ngày hôm qua.
Doanh thu ước tính đã đạt gần 1,1 triệu yên, tính trừ tất cả chi phí, cả nguyên liệu làm xiên và trang phục cosplay thì vẫn còn lãi gần 400000 yên.. Về chi phí thiết kế đồ cosplay thì Sato-senpai nói anh ấy không lấy tiền mà chỉ xin vài kiểu ảnh mà thôi. Điều đó cũng góp phần giúp chi phí của chúng tôi giảm đi nhiều.
Vì vậy dù còn nhiều điều chưa hài lòng nhưng có thể xem việc buôn bán của chúng tôi đã thắng lợi lớn.
Cũng vì thế mà hôm nay mọi thứ tiếp tục được triển khai y như hôm qua và tất nhiên tôi lại phải mặc bộ đồ Kronos kia dù chẳng muốn chút nào.
Về những thiệt hại tinh thần do cặp song sinh và Mayumi-senpai gây ra đã được Akane và Raira “hồi phục” lại đêm qua như đã hứa.
Sau một trong những đêm hạnh phúc nhất từ sau khi sinh ra, tôi quay trở lại trường để đối mặt với những lời đồn đại tiếp theo.
Và chỉ sau một đêm, tôi, Kashiwagi Yuuya, đã được cả trường biết đến như một tên khốn harem king với lòng tham vô đáy, giam giữ nhiều cô gái xinh đẹp và bắt họ sinh con cho mình. Thậm chí còn có người nói cậu ta đang cố gắng thâu tóm cả trường bằng thủ đoạn của mình. Và bất kì kẻ nào cố gắng chống lại đều sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt nếu không được sự bảo vệ của Raira-oneesama.
Tất cả những điều không hay đó khiến tâm trạng từ sáng đến giờ của tôi vô cùng tồi tệ.
-Không sao mà anh. Tất cả đều chỉ là hiểu nhầm thôi nên những tin đồn đó rồi cũng sẽ sớm biến mất thôi.
Akane an ủi khi nhận ra tâm trạng không tốt chút nào của tôi.
-Đúng đó. Mặc kệ những kẻ khác có nói gì, bọn em nhất định sẽ bảo vệ anh, Chủ nhân. Bất kì lúc nào anh cảm thấy tồi tệ như hôm qua, em và Akane, thậm chí cả Tia và Mel nữa, đều sẵn sàng giúp đỡ anh.
-P…phải rồi ha…như đêm qua chẳng hạn…
Tôi là một người đàn ông đơn giản.
Nếu được không phải một mà tới hai cô gái xinh đẹp cùng an ủi thì dù có khó chịu thế nào cũng sẽ đỡ ngay thôi.
-Otake…bình tĩnh đi…
-Ai đó, cho tôi mượn con dao. Công lý phải được thực thi….
-Em hiểu cảm xúc của anh, nhưng mà hãy bình tĩnh đi đã….Nomura-senpai, giúp em một tay nào, đừng có đứng đơ ra đó nữa.
-Hôm nay…fufufufufufu….nhất đinh, mình sẽ gặp được định mệnh của đời mình….nhất định….
-Loạn hết rồi, ai cứu với….
Bằng cách nào đó, không khí xung quanh ba chúng tôi giờ lại đang vô cùng ồn ào.
-Mọi người mới sáng ra mà đã năng động quá nhỉ. Hôm nay lại cùng cố gắng nhé.
Kubo-san bước vào cắt ngang và chấm dứt sự lộn xộn đó.
Và đó là cách mà ngày thứ hai của Lễ hội trường bắt đầu.
=======
Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ trông quầy.
Ban đầu vai trò của tôi trong đội an ninh chỉ là đối phó với bất kì rắc rối nào phát sinh tại khu vực tập trung các gian hàng này.
Nhưng hiện tại thi dù không có quá đông người, nhưng ở khu vực quanh tôi cũng có vài người nữa cũng đang làm công việc tương tự. Vì thế tôi có thể tới nơi xảy ra lộn xộn chậm một chút cũng không sao.
Hôm qua, tôi đã không giúp được gì nhiều cho câu lạc bộ, nên tôi muốn đóng góp được càng nhiều càng tốt hôm nay.
Hiện tại, tính cả tôi thì gian hàng có tổng cộng 10 người, Akane, Raira, Kubo, Michinaga, Otake, Nomura, Tashiro, Miki và Wakabayashi-san.
Kubo-san sẽ lo chuyện phát tờ rơi quảng cáo trong ngày hôm nay, sau khi tôi đã hoàn thành phần việc của mình chiều hôm qua. Tất nhiên là tôi bảo cả Shinji đi cùng, đó cứ xem như cuộc hẹn hò của đôi trẻ đi.
Sakaguchi-san sẽ đến giúp vào đầu giờ chiều.
Theo kế hoạch lúc đầu thì chúng tôi sẽ có đầy đủ nhân lực cho cả ca sáng và chiều, nhưng tại cuộc họp bầu chọn sơ bộ của cuộc thi Mr & Miss Campus hôm qua, Raira và Tia, dù không phải sinh viên của trường nhưng đã được biểu quyết thông qua để được tham gia làm ứng viên trong cuộc thi. Vì thế tôi buộc phải thay đổi kế hoạch để họ có thể đi thi vào cuối buổi chiều.
À nhân tiện thì một khi đã được đề cử tham gia thì bạn không được phép từ chối.
Tuy nhiên vì có vài người không muốn đến những chỗ đông người nên vẫn có trường hợp họ có thể tuyên bố bỏ cuộc sau vòng sơ khảo mà không ai ép buộc được cả. Tuy nhiên một khi đã bước vào vòng bỏ phiếu thì không được phép rút lui.
Lúc đầu Raira có vẻ không hứng thú, nhưng sau khi biết nội dung của cuộc thi thì cô nàng đã tuyên bố sẽ tham gia tới cùng và “Em sẽ lấy đó như là lời cảnh báo tới bất kì đứa con gái nào muốn tiếp cận Chủ nhân”.
Tôi thì lại lo lắng nếu cô ấy đạt giải, có khi còn có nhiều kẻ kì cục hơn tiếp cận chúng tôi ấy…
Mà thôi, dù sao thì đó cũng chẳng phải việc của tôi.
Việc của tôi giờ là thu ngân và bán hàng mà thôi.
Lật từng xiên thịt trên vỉ nướng, chuyển những cái đã chín sơ sang vỉ nướng chính.
Cho dù danh tiếng của tôi có chút tổn hại và trở nên “nổi tiếng” với toàn trường, nhưng chất lượng của những xiên nướng thì khỏi cần phải bàn.
Tuy nhiên, hôm nay không có nhiều lời xì xào bàn tán như hôm qua nữa, và cũng không còn đám đông nào kéo đến trước phòng câu lạc bộ của chúng tôi như hôm qua.
Cơ mà sức hút từ màn cosplay của Raira và Akane thì vẫn không hề hạ nhiệt.
-Oh, đã lâu không gặp, Đại ca.
Một câu nói kì lạ vang lên khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn.
-Oh, chào Akane-san.
-Là Mitsuoka-san, cả Akio-senpai nữa.
Đó là Kiyoka Mitsuoka, bạn gái của Akio-senpai và các thành viên đội vệ sĩ của cô ấy.
Ờ, để xem nào, họ tên là gì nhỉ, Masa, Hideyoshi và Yasu-san à.
Gần như ngay lập tức, xung quanh quầy hàng của tôi trở nên náo loạn vì sự hiện diện của một nhóm Yakuza đích thực.
-Xin lỗi vì đột nhiên tới phá công việc của mọi người, cơ mà mấy tên này cứ bảo muốn đến chào hỏi chú nên anh chẳng biết phải làm sao.
-Nếu anh thấy có lỗi thì mua ủng hộ tụi này đi. Chỗ người nhà, em lấy 400 yên một xiên thôi.
-Người nhà gì mà bán đắt hơn cả giá trên bảng thế hả?? Mà anh cũng thấy đám nhóc mua ở đây khen ngon nên cũng được.
-Anh muốn thêm muối hay sốt gì không?
-Cho anh mấy xiên có ớt nhé.
Tôi chỉ định đùa cho vui, nhưng có vẻ quả này hời rồi đây.
Chắc chắn mấy ông thần này tới đây không chỉ có chừng này người.
Liệu tôi có nên cho một nửa sốt một nửa muối không nhỉ….nếu vậy chắc lát nữa về Kubo sẽ đòi chém tôi mất.
-Lần đầu em mới được đến một lễ hội ở trường đại học, có nhiều thứ thú vị thật đó. Akane-san cũng siêu dễ thương luôn.
Mitsuoka-san nhìn khắp xung quanh với vẻ hào hứng.
-Haaa…cái này chỉ là ý tưởng từ một thành viên trong nhóm để thu hút thêm khách hàng thôi…
-Không phải như vậy rất tốt sao? Hãy tận hưởng khi còn trẻ thằng em của anh ạ.
Xin lỗi cơ mà em chẳng thấy tận hưởng được gì, nó giống một kí ức đen tối hơn…
Vừa nói chuyện với Akio-senpai, tôi cũng làm xong đơn đặt hàng của nhóm yakuza và giao cho Masa-san.
-Cảm ơn nhiều nhé.
Sau khi họ rời đi, tôi và Akane cứ cười tủm tỉm mãi vì vừa bán được cho một khách sộp kha khá hàng.
=======
-Cảm ơn quý khách rất nhiều.
Từ sau đó, gian hàng của chúng tôi lại đông đúc như thường.
Mặc kệ người ta nói gì, miễn là món ăn của chúng tôi vẫn ngon thì tôi không thấy có vấn đề gì cả.
-Kashiwagi-senpai, giúp tụi em với.
Trong lúc đang nghỉ tay uống trà, chợt một cậu sinh viên nhìn giống khoảng năm nhất năm hai gì đó chạy xồng xộc vào từ phía sau gian hàng của chúng tôi với vẻ mặt hoảng hốt.
-Sao thế?
-Có một nhóm khách đến phá đám gian hàng của tụi em. Nhìn giống như sinh viên của trường khác vậy.
Nghe qua cậu ta kể thì hình như có một nhóm bốn sinh viên liên tục gây rối cho các gian hàng trong khi quay video lại chuyện đó.
Oh, có việc cho tôi làm rồi đây.
-Được rồi. Kronos này sẽ đích thân xử lý chúng.
Tte…mà tôi mới nói cái gì vậy???