Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Comiket, Mặt nạ vàng và Cựu Anh hùng (3)

Độ dài 2,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:13:54

Sau 2 giờ chiều, các hoạt động quảng bá cuối cùng cũng hoàn thành, tôi và Tanaka-san trở lại gian hàng.

Cả hai vẫn còn mặc nguyên bộ cosplay từ sáng.

Thường thì tôi sẽ thay ngay bộ đồ này sau khi xong việc, nhưng lần này chúng tôi còn phải phụ bán hàng nên đành để nguyên vậy.

Ở hậu trường của gian hàng có một căn phòng nhỏ được quây bằng vách ngăn dùng làm nơi nghỉ ngơi. Akane và Ayumi đang ngồi cạnh tôi.

-Muuu…Anii lừa em. Em yêu cầu được xin lỗi và bồi thường.

-Có chuyện như thế sao?

-Anh đâu có nói trước rằng công việc rất bận rộn chứ? Năm ngoái, khi tới đây, sau khi phụ mọi người, em vẫn có đủ thời gian đi chơi khắp nơi.

-Bận đến thế sao?

-Chứ sao nữa. Khách hàng đông đến nỗi em còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa.

Ayumi phồng má giận dỗi với tôi và quay sang dụi đầu vào vai Akane. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

-Thực ra, mọi người đều đã có thời gian giải lao và đi thăm thú các gian hàng khác nữa, những thứ chúng ta mang đến đều đã được bán gần hết rồi.

Thấy Akane nói hết sự thật cho tôi, Ayumi càng dỗi hơn.

-Muuu…bộ em không thể phàn nàn với anh ấy thêm chút nữa sao? Mẹ không cho phép em tham gia mấy sự kiện thế này đâu, nhưng lần này em đã cố gắng để tới đó.

Tất nhiên, tôi cũng sẽ đàm phán với Sato-senpai về chuyện này sau.

Ra đến bên ngoài, tôi thấy hầu như mọi thứ đều đã được bán hết, kể cả DVD.

Tuy vậy vẫn có khá đông khách hàng tập trung ở trước gian hàng.

-Sato-senpai đâu rồi?

-Ah, Sat-senpai ấy ạ? Anh ấy vừa nghỉ ngơi và chắc là đi dạo đâu đó. Cả Nacchan cũng đi cùng nữa đó. Có lẽ họ sẽ sớm quay lại thôi.

Akane theo sau tôi trả lời.

Oh, cả Nana-chan nữa à? Có vẻ hai người này kết nhau nhanh phết đó nhỉ?

-Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng.

Tôi đến chỗ Ichikawa-san, người đang kiểm tra và sắp xếp các sản phẩm còn lại.

-Oh, Kashiwagi-kun đó hả? Cậu cũng vất vả rồi. Bọn anh đâu có làm được gì, tất cả là nhờ sức hút của những cô gái đó. Cơ mà, chúng ta chỉ bán được hầu hết DVD và các vật phẩm. Mấy quyển sách người lớn có vẻ không được đắt hàng.

Cái này thì dễ hiểu thôi.

Nếu là tôi, dù có muốn mấy thì tôi cũng sẽ không mua một quyển ero ngay giữa lúc đông người như vậy.

-Cũng đành chịu thôi, cơ mà sao xung quanh đây vẫn còn nhiều người vậy? Anh có biết gì không?

-À, cái này thì là do sức thu hút của cái mặt nạ đó.

Ichikawa-san nhìn sang đám đông với nụ cười cay đắng.

-Có vẻ nó khá được chú ý đấy nhỉ? Thế mọi người có gặp rắc rối gì với nó không?

-Cho đến giờ thì chưa. Mặc dù có vài người vẫn chưa biết chúng ta không có ý định bán nó ở đây và đưa ra giá cho nó.

-Ahaha…tới mức đó luôn à…

Trong khi đang nhìn quanh và tiếp tục câu chuyện phiếm, tôi chợt thấy Sato và Nana đang quay lại.

-Are? Xem ra hai người thân nhau nhanh quá đó chứ?

Vì vẫn còn đang mặc đồ cosplay, nên chắc hẳn anh ấy không thấy tôi đang cười toe toét bên dưới.

Tay phải của Sato-senpai cầm một cái túi giấy, nhưng tay kia thì đang nắm chặt tay Nana.

-Ah…ah…phải rồi…nơi này đã đỡ đông người rồi nên chúng ta thả tay được rồi chứ nhỉ?

-Ha…vâng…

Cả hai cùng đỏ lừ mặt rồi bối rối buông tay ra.

-Ah…phải rồi Ayumi-chan. Nghe nói em muốn mua mấy thứ ở đây nên anh đã đi kiếm cho em này.

Sato-senpai vội tìm một lý do để đánh trống lảng.

-Cảm ơn anh. Tuy chưa đủ nhưng ít ra còn hơn ai đó…

Ayumi lao ra khỏi phòng nghỉ và nhận lấy túi giấy từ Sato-senpai.

-Phải rồi, Kashiwagi-kun về rồi đó hả?

-Vâng, em muốn nói chuyện với anh đây…

-Ahaha…đừng dọa anh chứ?

-Vâng, cái đó là một chuyện, nhưng lần này là chuyện khác, chuyện này để Nana-chan nghe không tiện.

Nói rồi tôi kéo Sato-senpai ra một góc vắng để nói chuyện.

-Không có gì cả. Những khách hàng khác cũng không hề quá khích chạm vào nó. Em cũng đã theo dõi cẩn thận, không có vấn đề gì đặc biệt với nó.

-Em cũng thế.

Raira và Tia, những người trước đó nhận nhiệm vụ bảo vệ chiếc mặt nạ kết hợp với phục vụ khách hàng, cũng tham gia cuộc trò chuyện.

-Eh? Raira và Tia cũng để ý đến nó sao?

Sato-senpai, người không hề biết sự sắp đặt của tôi, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Điều khiến chúng tôi phải cảnh giác đến vậy chính là một lá thư đe dọa.

Nó được gửi qua đường email với nội dung yêu cầu chúng tôi từ bỏ ý định bán món hàng đặc biệt, Kamen Raide Golden Mask. Nếu chúng tôi không làm theo yêu cầu, chúng dọa sẽ tấn công và cướp nó đi.

Có khả năng đây chỉ là trò đùa của tên ngáo đá nào đó, nhưng cũng không thể không tính tới tình huống nó thực sự sẽ xảy ra, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi mà còn là các khách hàng đang có mặt ở đây.

Vì thế Sato-senpai đã sắp xếp một số thành viên nam xung quanh nơi trưng bày với nòng cốt là sĩ quan cảnh sát Omori-san.

Tôi cũng đã đề xuất việc đó với Raira và Tia nhưng quyết định không nói với anh ấy vì lo rằng anh ấy sẽ cản tôi lại khi nghĩ họ chỉ là những cô gái bình thường.

Chỉ với vài người bình thường thì khó lòng mà vô hiệu hóa ngay những kẻ xấu nếu có tình huống đó xảy ra.

Tôi đã tính trước rằng, việc làm ra món đồ này sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Nhưng Sato-senpai lại chỉ nhận ra điều đó sau khi nhận được lá thư đe dọa.

Anh ấy đã đề nghị tôi dừng nó lại, nhưng đó cũng là lúc cái mặt nạ đã hoàn thành và việc đó đã được thông báo trên trang web của nhóm, vì thế tôi quyết định sẽ hỏi mọi người trong nhóm xem có nên tiếp tục chuyện này hay không.

Người ủng hộ việc tiếp tục nhất chính là Omori-san, anh ấy khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không có vấn đề gì, cái đó cùng lắm sẽ chỉ dừng lại ở việc gây rối tại gian hàng mà thôi.

Tuy là vậy, tôi vẫn chưa thể yên tâm, bởi trong suốt gần như cả buổi bán hàng, tôi không thể có mặt. Raira và Tia sẽ thay tôi lo chuyện đó. Chưa kể còn có Akane và Ayumi luôn để ý và liên lạc ngay với tôi nếu có bất chắc xảy ra.

-Nhưng, thực sự có kẻ muốn mua thứ này sao?

-Như anh đã nói, có tất cả 4 người đã hỏi mua nó. Và cái giá cao nhất là 2.5 triệu yên.

-Hội trưởng, đến giờ rồi đó.

Omori-san, nhân viên an ninh của chúng tôi bước vào.

Ngó ra ngoài, tôi thấy đám đông cũng đã bớt đi nhiều. Các thành viên cũng đã có mặt đông đủ.

-Được rồi. Chúng ta bắt đầu dọn dẹp mọi thứ thôi nào.

Sato-san nói vậy rồi đứng dậy và bắt đầu dọn chiếc bàn trước mặt.

Nana-chan cũng giúp đỡ những người khác đóng gói những món đồ còn lại vào thùng carton.

-Lần này phải nói là một thành công lớn. Doanh số cao vượt trội hơn hẳn mọi lần nhỉ?

-Đúng thế, hôm nay có thể coi là ngày thành công nhất trong năm năm tham gia sự kiện của chúng ta.

Omori-san và Ichikawa-san trò chuyện trong khi làm việc.

-Omori-san, có gì lạ không?

-Không, tạm thời thì anh không thấy có kẻ khả nghi nào xung quanh đây cả.

Anh ấy mỉm cười đáp lại câu hỏi của tôi.

-Được rồi, thưa quý vị, giờ sẽ là tiết mục chính. CHúng tôi sẽ tiến hành quay xổ số để chọn ra người may mắn sở hữu chiếc mặt nạ vàng kích thước thật của chúng tôi. Các vị khách đã đặt hàng, xin mời bước lên trước quầy.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị đã hoàn tất, Sato-senpai giơ chiếc micro đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu nói.

Bốn người đàn ông cũng bước lên trước từ trong đám đông.

-Thật sao? Nghiêm túc sao?

Đám đông bắt đầu xì xào trước hình thức bán hàng độc nhất vô nhị này.

-Vâng, vì hiện nay có vài người đã đặt mua hàng của chúng tôi, mà sản phẩm thì chỉ có một nên chúng tôi sẽ quyết định nó theo hình thức này.

Ichikawa-san bước lên thay cho Sato-senpai giải thích về thể lệ, cách nhận hàng sau khi thắng cuộc và phương thức thanh toán.

Để đảm bảo yếu tố an toàn, tiền và hàng hóa sẽ không được trao ngay lúc này, sẽ có một hợp đồng được lập và sau đó hai bên sẽ chọn địa điểm thích hợp để giao dịch với người chứng kiến là một tổ chức nghiên cứu về đồ thủ công mỹ nghệ.

Sau khi màn xổ số kết thúc, chiếc mặt nạ đã được chốt bán cho một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Nhìn ông ta hạnh phúc khi biết mình là chủ nhân của chiếc mặt nạ khiến tôi thật là thú vị. Đám đông cũng vỗ tay nồng nhiệt mà không ai phản đối gì cả.

Hợp đồng mua bán sau đó sẽ được kí bởi Sato-senpai và người chiến thắng.

Sau đó là một bức ảnh kỉ niệm với chiếc mặt nạ.

Tôi thực sự bị ấn tượng bởi cách ông ấy tạo dáng.

Khi màn chụp ảnh kết thúc, chúng tôi lấy lại chiếc mặt nạ và đặt nó vào một chiếc hộp bằng kim loại có khóa vô cùng chắc chắn để giao cho phía trung gian.

Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ giao chiếc chìa khóa cho người mua để hoàn thành việc giao dịch.

Tất nhiên, cái hộp của chúng tôi không dễ gì phá được vì nó là do tôi chế tạo ra.

Mọi thủ tục kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người và các thành viên trong nhóm. Nhưng đúng lúc đó.

*Xì~~~~*

Một luồng khói từ đâu đó xuất hiện kèm theo những tiếng chuông báo cháy lanh lảnh từ khắp mọi phía.

-Cái gì?

-Khói? Cháy sao?

Ngay sau đó, những tiếng chuông càng trở nên lớn hơn.

Toàn bộ khu vực sự kiện bỗng chốc trở nên ồn ào và hỗn loạn.

-Xin mọi người hãy bình tĩnh. Cúi thấp đầu xuống và đi ra phía cửa thoát hiểm. Xin đừng hoảng hốt.

Là tiếng loa hướng dẫn của phía ban tổ chức.

-Sato-senpai, Omori-san, hai người mau đưa mọi người ra khỏi đây.

Tôi lớn tiếng trong đám khói dày đặc.

-Hiểu rồi. Tanaka-san, nhờ anh giúp Kashiwagi-kun.

Là một sĩ quan cảnh sát, Omori-san nhanh chóng ứng phó.

-Được. Mà Kashiwagi, cậu định làm gì thế?

-Em, Raira và Tia sẽ lo cái hộp. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến đám đã đe dọa chúng ta. Nhờ anh đưa Ayumi và Akane ra ngoài.

Tôi đáp lại Sato-senpai, ở giữa đám khói, tôi thấy Ayumi bên cạnh cũng bắt đầu di chuyển ra phía ngoài cùng với Akane và Nana.

GIờ chỉ còn lại tôi, à không, có cả Raira và Tia nữa, nhưng xung quanh chúng tôi chỉ toàn một làn khói trắng. Tôi chẳng thấy được gì khác xung quanh, cả đèn thoát hiểm trên trần nhà cũng không.

-Raira, Tia, như đã bàn…

Tôi hét lớn để báo cho Raira và Tia trong đám khói. Về phần mình, tôi nhanh tay quay lại cái bàn phía sau, cho luôn chiếc hòm đựng mặt nạ vào hộp ma thuật rồi lấy ra một cái giống y hệt nhưng trống rỗng để lại lên bàn.

Sau đó bê toàn bộ thùng carton đựng sản phẩm lên các mặt bàn và phủ bạt che kín, bởi nếu vòi chữa cháy quá lớn, nó sẽ làm hỏng hết mọi thứ.

Giữa làn khói trắng, bằng cảm nhận ma lực của mình, tôi nhận ra hai bóng người đang di chuyển.

Thật khó nhìn rõ mặt mũi chúng, nhưng tôi có thể nhận ra chúng đang đeo mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ.

Dù mặt nạ có thể chống được khói, nhưng tầm nhìn quá hạn chế khiến chúng chỉ có thể lò dò tiếp cận chỗ chúng tôi.

Cuối cùng thì chúng cũng tới đủ gần để tôi nhìn rõ.

Vừa ra khỏi làn khói, cả hai đều giật nảy mình bởi một bóng người mặc nguyên bộ đồ cosplay trước mặt.

Khi tôi còn chưa kịp động tay, từ đâu đó, một cột gió khủng khiếp thổi bay tất cả khói mù đang bao phủ xung quanh.

Đó là phép thuật của Raira. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ gian hàng trước đó chìm trong làn khói, đã trở lại trạng thái bình thường.

Hai tên đột nhập ngớ người ra trước diễn biến bất ngờ đó.

Vẫn không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đoán hai tên này khoảng 30 tuổi.

Đột nhiên, một luồng gió rất lớn nổi lên xé toang màn khói.

Đó là phép thuật của Raira. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ gian hàng trước đó chìm trong làn khói, đã trở lại trạng thái bình thường.

Hai tên đột nhập ngớ người ra trước diễn biến bất ngờ đó.

Vẫn không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đoán hai tên này khoảng 30 tuổi.

Trên tay chúng là hai thanh sắt dài khoảng 50cm. Có vẻ chúng không có ý định phá cái hộp để lấy mặt nạ đi mà là muốn phá hủy nó.

Bởi muốn phá được cái khóa kia và mang được cái mặt nạ ra khỏi đây không hề đơn giản chút nào.

-Puyah….

Một trong hai tên ngã xuống đất và đập mặt vào tường sau một tiếng kêu gần giống tiếng lợn kêu.

-Ugh…đôi giày này khó di chuyển quá…

Đó là Tia, dù miệng vẫn đang cằn nhằn, cô ấy đã nhanh chóng nhảy tới dùng chân ấn chặt một trong hai tên trộm xuống đất.

CŨng phải, ở thế giới đó không có giày cao gót.

Về phần tên trộm, mặt hắn có vẻ đang vô cùng thỏa mãn trong khi bị “giẫm đạp” bởi Tia.

Và Tia, em đang mặc váy ngắn đó, nên chú ý tư thế của mình một chút.

-Oi…mày…

-Ngươi hẳn là kẻ đã gây ra vụ lộn xộn này nhỉ?

*Rầm!*

Thêm một âm thanh nữa phát ra, và tên thứ hai cũng bị Raira đá văng về một góc trước khi đạp lên người hắn theo cùng một tư thế như Tia.

Nhưng bộ đồ cô ấy đang mặc lại là bộ suit bó sát của các ninja với tất dài màu đen nên cảm giác tên kia còn phê pha hơn nữa.

-Mọi người…có ai bị sao không?

Giữa lúc đó, một người mặc đồ đen nữa lại xuất hiện.

-Anh là…Tanaka-san? Anh không sơ tán sao?

Khi anh ấy tháo mặt nạ ra, và tiến đến, tôi mới nhận ra đó là Tanaka-san.

-Vì thấy khói bốc lên nên anh đã đi tìm bình chữa cháy. Nhưng khi chạy tới nơi thì khói đã tan rồi. Mấy tên này là….ra vậy, có lẽ cảnh sát sẽ tới sớm thôi.

Nhìn qua, Tanaka-san nhanh chóng nhận ra tình hình.

-Thứ khói này không phải khói do đốt lửa, thứ này em hay thấy họ dùng khi quay phim, về cơ bản là nó vô hại.

Trong khi tôi đang giải thích lại mọi chuyện cho Tanaka-san và mọi người, các nhân viên bảo vệ và cảnh sát đã tới để xử lý hiện trường.

Cũng trong lúc đó thì các thành viên trong nhóm đi di tản đã quay lại. Trong đó có cả người mua mặt nạ của chúng tôi, may là ông ta vẫn an toàn.

Bàn giao mọi thứ cho phía cảnh sát, tôi, Tanaka-san và các cô gái đi thay đồ trong khi những người còn lại dọn dẹp gian hàng.

Dù khá ồn ào sau vụ việc vừa rồi, nhưng mọi thứ đã kết thúc.

Sau khi thu dọn mọi thứ lên xe tải, chúng tôi tạm biệt nhau, tôi đưa các cô gái về theo đường tài điện.

-Một mùa sự kiện mệt mỏi như thường lệ….

-Thế sao? Em thấy nó khá vui mà.

-Cũng phải, dù phút cuối hơi có chút vấn đề…

-Vui thì có vui thật, nhưng em mệt quá…

-Nhưng mà, không biết Sato-san và Nana-chan tới đâu rồi nhỉ?

Chúng tôi nói chuyện với nhau khi đang trên đường về. Ayumi thì gục vào tôi và ngủ ngon lành.

May là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, nhưng có một vấn đề….

…lần này tôi chẳng làm được gì có ích cả…!!!

Bình luận (0)Facebook