Kikanshita Yuusha no Gojitsudan
Tsukiyono FurudanukiYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Nhiệm vụ giải cứu ngoài khơi của Cựu Anh hùng (1)

Độ dài 2,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:16:23

Hôm nay, tôi đang tham gia một cuộc họp trong câu lạc bộ của mình.

Suốt gần 1 tháng qua, vì nhiệm vụ hộ tống Mido-san mà tôi hầu như chẳng đến trường được.

Vài lần tôi đến chủ yếu là tham gia các tiết học bắt buộc để đủ điều kiện tốt nghiệp. Ngoài chúng ra, tôi chẳng làm được thêm gì khác, kể cả là ghé qua câu lạc bộ.

Dù tôi là Chủ tịch mới, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy nên biết sao được.

May mắn là, nhờ có Yamazaki, người khá nhiệt tình khi được tôi nhờ, và Kubo-san, người có tiếng nói khá trọng lượng trong nhóm, câu lạc bộ của tôi vẫn hoạt động một cách đều đặn. Thậm chí còn có thêm vài sinh viên từ trường khác cũng đề nghị tham gia câu lạc bộ của chúng tôi.

Nói chung là mọi thứ đều được quản lý một cách ổn thỏa để Hội trưởng như tôi có thể ngồi thong thả uống café như lúc này.

-Thế chú xong việc rồi đó hả? Vậy thì giúp bọn anh quyết định về tuyến đường và chỗ ở trọ đi.

Akio-senpai vỗ vai tôi.

Nhân tiện thì ngoài tôi và anh ấy còn có vài người nữa, Aikawa, Kobayashi-san Kubo và vài thành viên năm nhất. Tất nhiên, Raira và Tia cũng có nữa.

Buổi họp hôm nay cực kì quan trọng bởi nó sẽ quyết định đến thành bại của chuyến đi lớn nhất trong năm của câu lạc bộ du lịch.

Lần này khó khăn hơn năm trước, bởi số lượng thành viên đã tăng lên rất nhiều.

Hiện tại, chúng tôi có 6 năm nhất, 4 năm hai, 5 năm ba tính cả tôi, Raira, Tia và Akio-senpai nữa. Tổng cộng là 18 mạng.

Nếu xét theo con số 12 của sự kiện này năm ngoái, đó là một sự phát triển đáng kể.

Đương nhiên, chỗ ở là vấn đề đầu tiên cần lo, vì vậy tôi đã sớm lên kế hoạch về lịch trình và đặt phòng bằng cách bao trọn vài khách sạn hoặc nhà nghỉ.

Nhiều thành viên hiện vẫn chưa có đủ kinh phí để đóng góp, nên tôi cũng phải trả trước cho họ.

Đó cũng là lý do mà mọi người có thể bỏ qua cho vụ vắng mặt suốt thời gian qua của tôi.

Và giờ thì, với số tiền nhận được từ công việc vệ sĩ, tôi sẽ dùng nó để trang trải cho chuyến đi sắp tới. Dù vậy, tôi vẫn muốn tiết kiệm nhất có thể.

Nhưng bằng cách nào đó, điểm đến đã được quyết định, là Hokkaido.

Điểm đến được quyết định dựa theo kế hoạch của chúng tôi, sau đó sẽ được các thành viên khác biểu quyết tán thành, nên dù lúc đầu tôi đã đinh ninh nó sẽ bị loại đầu tiên vì chi phí quá cao, nhưng kết quả sau cùng thì nó lại được chọn.

Không chỉ tôi, một số người khác cũng tái mặt sau khi biết đến chi phí dự kiến cho một chuyến đi tới đó. Tuy nhiên vì đã nhất trí theo số đông, nên biết sao được.

Chi phí cho chuyến đi này, ngoài đi lại và ăn ở còn rất nhiều khoản lặt vặt khác. Dù lần này cả bọn đã nhất trí sẽ chỉ bắt đầu hành trình sau khi đi phà từ Oarai, Ibaraki đến Tomakomai ở Hokkaido(hai địa điểm này là hai đầu của tuyến phà kết nối hai đảo lớn là Hokkaido và Honshu của Nhật Bản), nhưng chi phí để cả người cả xe đến được đó, theo kiểu vé một chiều, tổng thiệt hại đã là 22 tới 26.000 yên, một con số không hề rẻ chút nào.

Ngay cả khi có quyết định thu ngắn thời gian của chuyến đi từ 10 xuống còn 8 ngày, chi phí vẫn sẽ rất đáng kể.

Nếu là vậy, tôi cần suy nghĩ sao cho chi phí ăn ở xuống mức thấp nhất có thể. Nhưng vấn đề đó cũng khá khó giải quyết khi mà với số lượng người đông thế này, rất khó kiếm được một nơi lưu trú đủ rộng mà vẫn có giá cả phải chăng.

Những kí túc xá Gaijin ở địa phương là ưu tiên đầu tiên, nhưng ở Hokkaido, khó mà kiếm được nơi đủ rộng cho tất cả chúng tôi nên nó không được ổn lắm

À nhân tiện, kí túc xá Gaijin là một một mô hình nhà ở được xuất phát từ Đức, như tên gọi, nó được lập ra với mục tiêu giúp những người trẻ có thể có chỗ ở an toàn với chi phí thấp. Về cơ bản thì nó là một tổ hợp nhà ở với chỉ phòng ngủ riêng, còn lại là bếp ăn và phòng tắm chung.

Tại Nhật bản, Hiệp hội nhà Gaijin phụ trách tất cả những nơi như vậy, về cơ bản, họ đảm bảo rằng ai có thẻ hội viên cũng có thể ở một nơi như vậy với giá từ 2500 đến 3500(550-750k VND) yên mỗi đêm. Còn nếu không có thẻ, bạn sẽ bị tính phí thêm khoảng 600 Yên nữa.

Nếu chỉ cần nơi nào đó thật rẻ, còn một lựa chọn khác là Rider house, nhưng số lượng của chúng tôi lại hơi đông và còn có cả nam cả nữ, nên nơi này không quá phù hợp. Bởi về cơ bản, loại hình này chỉ bao gồm một căn phòng với một tấm đệm và chăn gối cơ bản nhưng không thể ngủ chung quá nhiều người một phòng và cũng rất thiếu an toàn vì không phân riêng khu vực nam và nữ.

Sau một hồi bàn luận, tuyến đường của chúng tôi dần thành hình. Phải quyết định sớm vì mùa hè cũng là mùa du lịch, nhà trọ hay khách sạn gì thì cũng sẽ nhanh chóng chật cứng vào thời điểm đó.

-Ngày thứ 4 chúng ta có thể phải xem lại, Nên thay đổi tuyến đường để đến nơi sớm một chút. Ngày thứ 6 nữa, nếu gặp chỗ nào giao thông khó khăn, có thể đến tối chúng ta cũng chưa tới được khách sạn.

Akio-senpai chỉ vào bản đồ với vẻ mặt khó khăn.

-Chờ đã, Ngày thứ tư chẳng phải Tokuda-kun đã nói sẽ liên lạc với người thân để tìm chỗ ngủ cho chúng ta sao?

Tôi nói và nhìn sang Tokuda, tên đang ôm đầu với một cuốn sách hướng dẫn về địa điểm du lịch dày cộm bên cạnh.

-Eh…ơ…em chỉ đoán khả năng khoảng 90% chúng ta tìm được chỗ ở th…itatatata…đau quá Aniki, đừng có túm tóc em thế, sau này em sẽ bị hói mất.

-Nếu chú mày không lo mà tìm được chỗ ngủ như những gì đã hứa thì đừng có trách anh cho mày hói luôn đấy.

Đáng ra từ đầu không nên giao cho tên thiếu nghiêm túc này mới phải.

-Em có tìm hiểu được, ở chỗ này có vài khu nhà gỗ, nếu Tokuda-san không kiếm được chỗ ngủ, em nghĩ chúng ta có thể đến đó, nhường nhà cho cánh nữ giới, còn chúng ta cắm trại ngủ ngoài trời chắc cũng không hề gì.

Shinji giơ tay nêu ý kiến.

Tôi khá là hài lòng với sáng kiến đó.

Từ từ đã, cắm trại à??

-Được đó, Yamazaki….

-Eto…chờ em chút…xem nào. Không có nhà tắm, nhưng có một ngôi nhà gỗ đủ cho 6 người ở, và nếu muốn cắm trại có thể thuê khu vực xung quanh với giá 500 yên mỗi người cộng với 100 yên tiền vé tắm suối nước nóng ở gần. Và nó cũng không làm thay đổi tuyến đường của chúng ta là bao.

-Được, duyệt luôn.

-Ế? Nhưng còn lều và túi ngủ thì sao?

-Chuyện đó thì có khó gì. Yamazaki, anh sẽ lo chuyện túi ngủ và lều bạt. Nhờ chú mày liên hệ với chủ chỗ đó để đặt chỗ trước, được chứ?

-Đã rõ.

Tôi đã không nghĩ tới vụ đó cho tới khi nghe được gợi ý của Shinji, trước đây tôi từng đi cắm trại với nhóm bạn đam mê xe máy của cha tôi, và ông ấy vẫn còn lưu lại địa chỉ chỗ cho thuê túi ngủ và lều bạt với giá cả rất phải chăng.

Tôi sẽ tạt qua đó sau khi về nhà để hỏi thử xem sao. Nếu không thuê được, tệ nhất thì tôi sẽ mua chúng. Có nhiều chuyện khác có thể làm được với chúng mà.

-Thế còn ngày thứ sáu thì sao?

-Cứ để mọi người quyết định xem sao. Vì có một khoảng dư ra để mọi người xả hơi, ta có thể cân đối vào lúc đó hoặc đổi sang một tuyến đường khác tốt hơn cũng được.

Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ quyết định theo đa số, nên khó mà chiều theo ý kiến cá nhân của ai đó được.

Vẫn còn hơn hai tuần nữa để chuẩn bị, hi vọng chuyến đi này sẽ diễn ra an toàn.

Trong lúc đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, tôi chợt thấy điện thoại rung báo cuộc gọi đến.

-Vâng, tôi Kashiwagi đây. À vâng, hiểu rồi, hiện tôi đang ở phòng câu lạc bộ…Tôi sẽ tới đó ngay.

-Yuuya-san, có chuyện gì thế ạ?

Tia hỏi khi tôi vừa cúp máy.

-Phòng Công tác sinh viên gọi. Nghe bảo có một vị khách đến và muốn gặp anh.

Tôi cũng chưa nghĩ ra là có chuyện gì, nhưng cứ đi xem sao.

Tôi cũng mang theo cả balo của mình, đề phòng có chuyện bất chắc.

Để phần còn lại cho Akio-senpai, tôi rời khỏi phòng.

Vì lý do nào đó, Akane, Raira và cả Tia cũng đòi đi theo.

-Các em cứ ở lại họp với mọi người đi.

-Ngay cả có ở đó, bọn em cũng đâu biết gì để góp ý.

-Vị khách đó của Yuuya, em rất tò mò muốn biết đó là ai đây.

-Chủ nhân, có phải anh lại đang giấu tụi em chuyện gì không?

Tôi đã nói muốn đi một mình, nhưng cả ba đều từ chối điều đó.

Sau “sự kiện” xảy ra vào ngày cuối cùng của công việc hộ tống, tôi càng bị giám sát chặt hơn. Đến mức ngoại trừ vào nhà tắm hoặc đi vệ sinh, lúc nào cũng có ít nhất 1 trong ba cô gái bên cạnh tôi.

Sự thiếu tin tưởng của họ khiến tôi muốn khóc quá…

Với lại chuyện đó đâu phải do tôi. Thậm chí tôi còn không nghĩ Mido-san sẽ làm như thế.

-Với một Cựu Anh hùng như anh, việc né tránh nó là điều rất dễ dàng.

-Thậm chí anh còn chẳng thèm đẩy cô ấy ra sau đó nữa.

-Có tội….

Tôi bị kết tội nhanh như thế đó…

Tại sao điều này lại xảy ra với tôi chứ…

Thở dài, tôi dẫn theo cả ba cô gái lên phòng công tác sinh viên, nói với người trực ở đó và được đưa đến phòng họp. Ánh mắt của họ nhìn tôi khá thận trọng, có vẻ chuyện này không hay ho lắm rồi…

Lại một lần nữa, tôi lặp lại đoạn văn phía trên để bước vào trong một mình…

-Ugh….nếu là vào đây thì không sao.

-Đúng thế, anh ấy không thể làm mấy trò bậy bạ ở đây được.

-Đồng ý.

Tuy nhiên cách họ cho phép tôi có vẻ không được thoải mái lắm.

Dù sao thì, tôi cũng phải vào thôi.

Sau khi thở một hơi rõ dài, tôi gõ cửa và chờ đợi sự cho phép từ bên trong để bước vào.

Ở bên trong, tôi đã thấy hai người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi đang đợi mình. Gương mặt khá lạ lẫm.

-Đó là ai vậy?

Tia và Akane thì thầm trong khi đang nhòm vào khe cửa tôi vừa mở ra.

Đặt chiếc balo xuống cạnh cửa, tôi bước đến chiếc bàn họ đang ngồi và cúi đầu chào.

Một trong hai người đàn ông cũng đứng dậy bắt tay tôi.

-Hừm…cậu chính là Kashiwagi Yuuya-san phải không?

-Hẳn là cậu không biết chúng tôi là ai.

Rồi chìa ra cho tôi một cái danh thiếp, tôi phải đưa cả hai tay ra để đón lấy.

Mà nhận bằng hai tay vậy có đạt chưa nhỉ? Nếu người còn lại cũng đưa thì tôi phải nhận sao đây?

Đây là kĩ năng mà tôi học được từ một buổi tư vấn việc làm gần đây của trường.

Hít thở thật sâu, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ.

Và giờ mới có dịp nhìn vào danh thiếp.

[Đội cảnh sát hình sự và ứng phó tội phạm Tokyo – Quản lý bộ phận: Akira Akechi.]

[Chuẩn đô đốc, Chánh văn phòng lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 Hải quân Nhật Bản, Senba Yutaro]

The f*ck?

Nếu là những nhà tuyển dụng tới phỏng vấn thì tôi có thể hiểu được. Nhưng nhìn vào hai cái danh thiếp này, tôi thấy hoàn toàn không ổn chút nào.

Cả cảnh sát Tokyo và Cảnh sát biển Nhật Bản đang làm gì ở đây vậy?

Trường tôi nằm ở quận Saitama, ở đây làm quái gì có biển? với lại đây cũng là ngoại ô, cảnh sát Tokyo có quyền ở tận đây sao?

Tôi vô thức ngước mắt lên nhìn cả hai. Họ cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt của họ lại chẳng tỏ vẻ gì là thân thiện.

-Hai vị đây muốn gì ở tôi?

-Được rồi, cậu không cần cảnh giác đến vậy. Chúng tôi tới đây không phải để bắt giữ hay tra xét gì cả. Và cậu cũng không cần dùng kính ngữ tới mức đó đâu.

Người bên trái nói với tôi bằng giọng trầm trầm, bình thản.

Người còn lại với cặp kính dày cộp đang đọc tài liệu gì đó.

-Vậy thì, Tôi có thể gọi ông là…Akechi-san, được chứ?

-Tất nhiên rồi, đồng nghiệp còn gọi ta là Akimoto, Aki hay Akira gì đó nữa.

Lắm tên vậy sao? Tôi tự hỏi ông chú này đã làm được những gì trong quá khứ.

-Dù sao thì, lý do chúng tôi đến hôm nay là để bàn bạc và muốn mượn sức mạnh của cậu cho một nhiệm vụ mà Cảnh sát biển Vùng 3 đang thực hiện.

-Hợp tác sao? Nhưng tôi chỉ là dân thường mà?

Nghe tôi trả lời, người bên phải, Senba-san lắc đầu.

-Chúng tôi vẫn thường nhờ dân thường giúp đỡ, đặc biệt là trong hàng hải, các tàu ngư dân có nhiều kinh nghiệm về địa lý và hàng hải hơn chúng tôi rất nhiều. Phía cảnh sát trong đất liền này cũng vậy thôi.

-Không, nhưng ý tôi là, dù sao tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học.

-Tất nhiên, thậm chí, chuyện này không thể giải quyết được bởi người bình thường hoặc lực lượng cảnh sát biển của chúng tôi. Nhưng cậu thì có thể, người đã giải quyết vụ khủng bố tàu du lịch nước ngoài trước đây, Kronos-san.

Ông ta mới nói gì vậy?

==========

Trans: Do tháng tới mình phải đi tập huấn nghiệp vụ theo yêu cầu cơ quan nên thời gian đăng chương có thể hơi thất thường một chút, cộng với thời gian đăng PJ mới sẽ phải lùi lại sang tháng sau. Mong các chế thông cảm :<

Bình luận (0)Facebook